Các thành viên Hội đồng viện dĩ nhiên cũng không có quá nhiều thời gian ở lại bên ngoài, chỉ dừng lại đây một chút rồi họ liền đem hai bụi Bích Thảo Hoa kia trở về Thiên Y viện.
Còn Giang Khương thì không cùng các thành viên Hội đồng viện trực tiếp trở về Thiên Y viện mà lưu lại Thục. Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, vốn hắn đã chuẩn bị trước rồi. Hắn lập tức nói với Lưu Mộc Dương một tiếng, sau đó liền dẫn đại gia đình đến Cửu Trại du lịch.
Sông núi Cửu Trại cũng nổi tiếng ở Trung Quốc. Đã đến cách đó không xa rồi thì dĩ nhiên phải đến chơi một chút.
Chuyện đã xong, dĩ nhiên Lưu Mộc Dương cũng không phản đối. dù sao chuyện bên phòng 2 giờ đã tiến hành gần xong rồi. Giang Khương ở bên ngoài vui chơi một chút cũng không sao. Ông lập tức để một chiếc trực thăng lại cho đại gia đình của Giang Khương đi du ngoạn…
Trên chuyên cơ, các thành viên Hội đồng viện thỉnh thoảng thay phiên thưởng thức hai bụi Bích Thảo Hoa đã bước đầu xử lý, sau đó được đặt trong hộp thủy tinh kia.
Các thành viên Hội đồng viện ngồi đây trên căn bản đã từng thấy Bích Thảo Hoa. Nhưng thứ họ từng nhìn thấy đều là Bích Thảo Hoa chưa trưởng thành, còn loại đã hoàn toàn trưởng thành như thế này thì đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nên dĩ nhiên ai cũng muốn thưởng thức một phen.
– Oài… Mọi người nhìn lá này thành chín mảnh này, trong suốt căng mọng, quả nhiên là rất khác với bụi chưa trưởng thành…
La lão y sư La Thiên Minh đến trước hộp, cẩn thận nhìn hai lần, thở dài nói.
Một Ủy viên Hội đồng viện khác lúc này cũng gật đầu nói:
– Đúng vậy… Tôi nhớ mấy bụi trưởng thành gần đây nhất trong vườn trong thuốc lá cũng chỉ có sáu bảy mảnh, màu sắc tuy tươi non nhưng đúng là so với bụi này kém hơn rất nhiều…
– Dĩ nhiên rồi… Hai bụi Bích Thảo Hoa này hỏa hầu mười phần, chắc ít nhất cũng mọc được năm mươi năm rồi…
Luyện đan sư Vu Phượng Minh cười ha ha gật đầu nói.
La lão y sư La Thiên Minh nhẹ nhàng giao cái hộp trong tay cho Vu Phượng Minh, sau đó cau mày nói:
– Bụi Bích Thảo Hoa này mấy chục năm nay không hề được công nhân hái thuốc phát hiện, chẳng lẽ do nấp quá tốt?
– Đúng… Bích Thảo Hoa này sinh trưởng trong một khe đá trên vách núi, hơn nữa bên ngoài bị một chùm dây leo che lại, cho nên rất khó phát hiện…
Nói với đây, trong mắt Luyện đan sư Vu Phượng Minh cũng có chút nghi ngờ, nói:
– Cũng không biết Giang Khương sao ở xa như vậy mà cũng có thể phát hiện…
– Đúng vậy…
La lão y sư La Thiên Minh cũng đầy nghi ngờ, nhưng vẫn nhìn về phía Vu Phượng Minh nói:
– Có điều, dược sơn kia có thể sinh trưởng Bích Thảo Hoa, có lẽ giờ đã bắt đầu phong tỏa toàn diện, đồng thời tiến hành bảo vệ và điều chỉnh liên quan rồi dĩ?
– Đó là dĩ nhiên…
Vu Phượng Minh gật đầu, nói:
– Căn cứ theo điều lệ quản lý vườn trồng thuốc, vườn trồng thuốc phổ thông số 103 sẽ được thăng lên thành vườn trồng thuốc cao cấp.
Đồng thời ba dược sơn cũng đã được phong tỏa, Ban dược liệu sẽ có nhân viên chuyên môn đi kiểm tra toàn diện, đồng thời tiến hành điều chỉnh…
– Ừm… Vậy thì tốt, bây giờ nơi có thể trồng được linh dược trân phẩm càng ngày càng ít. Có thể phát hiện được chỗ này cũng không tệ rồi. Chỉ cần điều kiện không kém qua, thông qua duy trì tốt, sau này sẽ có tác dụng không nhỏ!
La lão y sư La Thiên Minh thở dài nói.
Nghe thấy vậy, những người bên cạnh đều lần lượt gật đầu, bày tỏ đồng ý. Môi trường hiện nay càng ngày càng tệ, vườn trồng thuốc tốt cũng càng ngày càng ít hơn; có thể tăng thêm một vườn trồng thuốc cao cấp đúng là chuyện khá tốt.
Mọi người đang ngồi đây cảm thán, đồng chí Chu Thế Dương sắc mặt khó coi ngồi một bên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ máy bay, sắc mặt thỉnh thoảng biến ảo khó lường.
Lần này Giang Khương đúng là đã chứng minh được vài năng lực đặc biệt của hắn. Tội danh tham ô đan dược này trên căn bản có thể rửa sạch, thậm chí là không cách nào nghi ngờ hắn đã nhận được sự ủng hộ nào đó của Giang Văn Ba…
Còn về tội danh tư thông ngoại địch gì đó càng không đáng tin cậy. Vốn lão chỉ dùng đó để tạo thế, trước khi Giang Khương không có chứng cớ gì thiết thực chứng minh Giang Khương phản bội Hội đồng viện, tất cả đều hư hư thực thực. Vốn lão định bắt đầu từ tội danh tham ô đan dược trước, nhưng giờ tất cả những thứ này đều thành bọt bóng mất rồi, e là thật sự phải đẩy chuyện kia lên trước rồi…
Mọi người bên cạnh thỉnh thoảng lại chú ý đến vẻ mặt âm u của Chu Thế Dương, có điều cũng không có ai bước đến, chỉ có một vị Ủy viên Hội đồng viện có quan hệ không tệ với Giang Khương thoáng chần chờ một chút, nhưng vẫn quyết định không bước lên tự rước xui xẻo vào lúc này.
Lưu Mộc Dương ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ông không hề buồn ngủ. Lúc này đầu óc ông đang nhanh chóng xoay chuyển, giờ ông cảm thấy khá vui mừng và yên tâm về Giang Khương càng ngày càng khiến người ta ngạc nhiên kia. Ít nhất đến giờ biểu hiện của Giang Khương tương đối tốt. Cho dù hắn có quan hệ với Giang Văn Ba và Tuyệt Y Đường, nhưng điều này vẫn không thay đổi bản tính của Giang Khương. Giang Khương vẫn đứng về phía Thiên Y viện.
Có điều ông chỉ hy vọng sau này đừng thật sự xảy ra vấn đề gì. Nếu thanh niên như Giang Khương đứng về phía đối lập với Thiên Y viện thì thật sự không thể nào tưởng tượng được điều này sẽ gây cho Thiên Y viện tổn thất lớn nhường nào?
Giờ Thiên Y viện đang nguy cơ tứ phía. Hai người Chu Thế Dương và Ninh Hán Dân thân là Thiên y sư, tuy nói sức ảnh hưởng hơi kém hơn ông và Từ Khải Liễu nhưng chắc chắn cũng cực kỳ kinh khủng. Trong chín Y sư nhất phẩm có không ít người qua lại vô cùng gần gũi với hai người này. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, điều này chắc chắn sẽ là cơn động đất lớn cấp 8 trở lên đối với Thiên Y viện…
Lưu Mộc Dương nghĩ đã sắp tới tết rồi thì lông mày bất giác nhíu lại.
So với Lưu Mộc Dương và Chu Thế Dương cảm xúc không được tốt thì giờ Giang Khương đang dẫn cả gia đình đi chơi vui vẻ. Những ngày mùa đông thế này, tuy Cửu Trại không có cảnh sắc rực rỡ như hè thu, nhưng cảnh rắc mùa đông cũng có một ý vị khác.
Trực thăng chở họ quanh quẩn trên bầu trời một lúc, để họ nhìn không sót cảnh đẹp nào bên dưới.
Mùa đông thế này, trong khu resort 5 sao của Cửu Trại vẫn có không ít du khách. Họ nhìn chiếc trực thăng quanh quẩn trên bầu trời, không ít người đang tò mò chỉ chỉ trỏ trỏ…
Lúc này Tiểu Bảo cũng đang chỉ một hồ nước lục bích giữa tuyết trắng, hưng phấn nói:
– Ba… ba… ở đây cũng có hồ đẹp lắm… Con muốn đi chỗ này, con muốn đi chỗ này…
– Ờm… Được, vậy chúng ta xuống xem thử nào…
Giang Khương nhìn hồ nước bên dưới, cười nói với người lái hai câu, sau đó trực thăng liền chậm rãi hạ xuống, dừng lơ lửng trên bầu trời một bãi cỏ ven hồ. Sau đó Giang Khương đưa tay đội mũ của chiếc áo khoác vải bông lên đầu cho Tiểu Bảo, tồi cười gật đầu với đám Tuyên Tử Nguyệt, đưa tay mở cửa trực thăng.
Hắn đưa tay hét một tiếng vui vẻ rồi kéo sợi dây thừng của chiếc dù, nhảy xuống không trung…
– A… a…
Trong tiếng kêu hưng phấn của Tiểu Bảo, Tuyên Tử Nguyệt gật đầu với Phan Hiểu Hiểu mặt cũng đầy hưng phấn, cười nói:
– Được rồi… Chúng ta cũng nhảy xuống đi…