Lúc này, sắc mặt Chu Thế Dương vô cùng âm trầm. Giang Khương đã tìm bốn loại dược liệu trung phẩm trên ngọn đồi đã hái qua này, đã nói ra hắn có năng lực đặc biệt.
Nhưng Chu Thế Dương vẫn không cam lòng, nhìn về phía người phụ trách, lạnh giọng nói:
– Nếu ngọn đồi này đã được hái qua, làm sao biết được dược liệu trung phẩm bị bỏ sót như vậy có phải là do anh cố ý lưu lại?
Nghe Chu Thế Dương nói xong, sắc mặt người phụ trách cả kinh, mồ hôi toát ra trên trán. Đối với sự nghi ngờ của thiên y sư, trách nhiệm này y không gánh nổi, vội vàng giải thích:
– Thiên y sư Chu, không phải như vậy đâu. Dược công chúng tôi phải coi tình huống mà định. Từ nửa năm đến một năm mới hái một lần. Bình thường, hai dược công sẽ phụ trách một ngọn đồi, cho nên không nhất định sẽ hái được hết toàn bộ. Trên căn bản sẽ hái những loại dược đã chín, có bỏ sót cũng không thể tránh khỏi. Đây không phải là do chúng tôi cố ý an bài.
Lưu Mộc Dương nhìn thấy người phụ trách khẩn trương giải thích, liền lên tiếng:
– Thiên y sư Chu, vườn thuốc này hết thảy đều do phòng giám sát chúng tôi quản lý. Anh ta không dám làm vậy đâu.
– Vâng, vâng, Trưởng phòng Lưu nói đúng đấy, tôi tuyệt đối không dám làm vậy đâu.
Người phụ trách nghe Lưu Mộc Dương nói giùm mình, liền run giọng giải thích tiếp.
– Được rồi, nhưng tôi vẫn không tin kết quả này. Các người còn mấy đồi thuốc nữa, để tôi chọn một đồi cho hắn thử lại.
Chu Thế Dương lạnh giọng nói.
– Vâng, vâng.
Người phụ trách giống như được đại xá, vội vàng móc ra một cái máy tính bảng, hai tay đưa đến trước mặt Chu Thế Dương, nói:
– Mời Thiên y sư Chu xem qua. Khu vực có màu đỏ là gần đến thời gian hái. Bên trên có ký hiệu thời gian.
Nhìn Chu Thế Dương đang chọn khu vực, Lưu Mộc Dương cau mày, sau đó quay sang nhìn Giang Khương, nói:
– Ủy viên Giang Khương, nếu thiên y sư Chu muốn chọn một khu vực khác, cậu có ý kiến gì không?
– Không có ý kiến.
Giang Khương nhún vai, mỉm cười nói:
– Nếu Thiên y sư Chu không cam lòng, cứ để ông ấy chọn. Dù sao hôm nay vẫn còn sớm, tôi sẽ bồi ông ấy chơi từ từ.
Mọi người thấy Giang Khương vẫn rất bình tĩnh, lại nghe giọng điệu tự tin như thế, rồi nhìn Chu Thế Dương tái mặt đứng một bên, không nhịn được mà cười thầm. Nếu Giang Khương đã đồng ý, tất nhiên không ai phản đối cả.
– Ngọn này, ngọn ngọn này, ngọn này luôn.
Chu Thế Dương cầm máy tính bảng trong tay, sau đó dùng sức chỉ vào mấy điểm trên màn hình, tức giận nói:
– Cả ngọn này nữa.
– Được, để tôi đưa các vị Ủy viên đi.
Đoàn người lại bò qua một ngọn núi, sau đó đứng trước một ngọn núi khác. Đứng dưới chân núi, mọi người nghe người phụ trách giới thiệu:
– Ngọn dược sơn này đã được hái qua một lần vào một tuần trước.
Giang Khương đứng dưới chân núi, ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi, nhẹ thở dài, sau đó nói với người phụ trách:
– Bảo trực thăng đến đây.
– Vâng.
Người phụ trách vội vàng cầm điện thoại gọi đến một chiếc trực thăng.
Nhìn chiếc trực thăng trôi lơ lửng giữa không trung, Giang Khương thuận tay cầm mấy thanh lao cắm trên lưng, sau đó đưa tay nắm lấy sợi dây thừng mà trực thăng quăng xuống, rồi ra lệnh cho trực thăng đem hắn lên giữa không trung.
Mọi người nhìn thấy Giang Khương một tay nắm dây thừng, sau đó bay lên giữa không trung, cách mặt đất bảy tám chục thước, mặc cho chiếc trực thăng chở hắn chậm rãi vòng quanh ngọn núi, ai nấy cũng mỉm cười, không biết lần này Giang Khương có thể tìm ra được dược liệu gì.
Dù sao mọi người cũng đã nhìn thấy bản lãnh của hắn. Mặc dù ngọn núi này đã được hái qua, nhưng dựa theo tình huống vừa rồi, nếu Giang Khương muốn tìm được một số dược liệu, tất nhiên sẽ không thành vấn đề. Chẳng qua là được bao nhiêu mà thôi.
Chỉ có Chu Thế Dương là sắc mặt âm trầm nhìn Giang Khương giữa không trung, phỏng đoán lúc này đang âm thầm nguyền rủa hắn rơi từ trên trời xuống.
Chỉ thấy Giang Khương vòng ở trên không trung nửa vòng, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, mọi người lại nhịn không được bắt đầu kinh nghi. Vừa nãy, Giang Khương chỉ nhìn phía đồi đối diện mấy lần, lập tức đã tìm ra được bốn loại dược liệu trung phẩm, bây giờ vòng vo cả nửa vòng, nhưng một chút động tĩnh cũng không có.
Nhìn tình huống bên này của Giang Khương, sắc mặt âm trầm của Chu Thế Dương bên kia rốt cuộc cũng đã tốt hơn, thậm chí ánh mắt còn mơ hồ lộ ra vẻ đắc ý, nhịn không được mà hừ một tiếng, nói:
– Xem ra, tiểu tử này vừa rồi nếu không phải có người giúp hắn ăn gian thì cũng chỉ là vận khí tốt.
Nghe xong, mọi người lại lườm ông một cái, cũng không nói tiếng nào. Đối với kỹ năng chuyên giễu cợt Giang Khương của Chu Thế Dương, bọn họ nhìn mãi cũng thành quen.
Dù sao mọi người đều không cảm thấy có chuyện như vậy. Nếu có, Giang Khương sẽ để mặc cho Chu Thế Dương tìm một nơi khác để hái mà không một chút phản đối sao?
Người duy nhất ung dung vào lúc này chính là Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu. Hai cô gái nheo mắt, mỉm cười nhìn Giang Khương bay tới bay lui giữa không trung, một chút cũng không lo lắng, hoàn toàn tin tưởng vào hắn.
Khi Tiểu Bảo nhìn thấy Giang Khương chỉ là một bóng người, thỉnh thoảng bật cười, nói:
– Ba thật lợi hại, còn có thể bay. Sau này, con nhất định phải giống ba.
– Ừm, Tiểu Bảo thông minh nhất, sau này nhất định cũng sẽ giống ba của con.
Diêu Nhất Minh đang ôm Tiểu Bảo vừa chơi với cậu, nhưng cũng vừa lo lắng nhìn Giang Khương, rất sợ hắn không tìm được dược liệu, phiền phức sẽ rất lớn.
Sau khi chiếc trực thăng chở Giang Khương bay nửa vòng, bắt đầu chuyển sang bên phải, sau đó vòng từ lưng núi vòng trở lại, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tất cả những người bên dưới đều cầm ống nhòm hướng lên Giang Khương, chỉ thấy trên lưng Giang Khương vẫn cắm bốn thanh giáo, không cây nào mất đi.
Lúc này mọi người bắt đầu có chút kinh nghi, chẳng lẽ lần này Giang Khương không tìm được dược liệu sao? Dựa theo tình huống vừa nãy thì không phải chứ?
Gương mặt Chu Thế Dương bắt đầu lộ ra nụ cười, nhìn Giang Khương giữa không trung, ánh mắt tràn đầy âm hàn và đắc ý.
Trong lúc mọi người đang nghi ngờ, Giang Khương rốt cuộc cũng đã có cử động, rút một cây giáo từ sau lưng, ném đến một hướng nào đó.
Sau khi hắn ném xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng trực thăng sẽ tiếp tục lượn quanh ngọn núi, nhưng chỉ thấy chiếc trực thăng chậm rãi bay đến chỗ mọi người, sau đó giảm độ cao, để Giang Khương xoay người nhảy xuống rồi lượn đi.
Thấy như vậy, sự nghi ngờ trong lòng mọi người lại càng nhiều hơn. Tại sao Giang Khương chỉ ném có một thanh? Chẳng lẽ không tìm thấy sao? Nếu là như vậy, Chu Thế Dương chỉ sợ sẽ có lý do để gây phiền toái.