Tại một dãy núi hùng vĩ, từng ngọn núi nối liền nhau không dứt, dốc nhưng đẹp, đưa mắt nhìn qua cũng khiến cho tinh thần con người ta sảng khoái.
Một chiếc trực thăng chậm rãi xoay tròn trên đỉnh một ngọn núi, phát ra tiếng gió ù ù. Mặc dù cửa máy bay đóng chặt, nhưng vẫn khiến cho người trong khoang không nghe rõ đối phương nói gì.
Tiểu Bảo được Tuyên Tử Nguyệt ôm vào lòng, mở to mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.
– Ba, hồ bên dưới thật là đẹp.
– Đúng vậy, Tiểu Bảo, lần sau ba sẽ dẫn con đi hồ chơi, được không?
Giang Khương xoa đầu Tiểu Bảo, nói.
– Được, được.
Tiểu Bảo vỗ bàn tay mập mạp của mình, vui vẻ gật đầu với Giang Khương, nói:
– Dì Tử Nguyệt, dì Hiểu Hiểu cũng phải đi, còn có Diêu thúc thúc.
– Dĩ nhiên, chúng ta phải đi cùng nhau rồi.
Giang Khương nheo mắt cười nói.
Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt nhìn hai cha con vui vẻ với nhau, cũng không nhịn được mà cười theo.
Thấy Tiểu Bảo lại quay ra ngoài, lúc này Tuyên Tử Nguyệt mới nhìn Giang Khương, nghi ngờ hỏi:
– Giang Khương, chúng ta cần làm gì đây? Không phải đi chơi tập thể chứ?
– Dĩ nhiên là không rồi.
Giang Khương mỉm cười nói:
– Chúng ta là ra ngoài chơi, còn bọn họ là đến nhìn chúng ta chơi.
Mười phút sau, chiếc trực thăng băng qua hai đỉnh núi, rốt cuộc hạ xuống, sau đó là một chiếc trực thăng khác hạ xuống.
Diêu Nhất Minh là người đầu tiên nhảy xuống máy bay, sau đó đỡ lấy Tiểu Bảo trong tay Tuyên Tử Nguyệt, che Tiểu Bảo ở trong ngực, chạy ra xa chiếc trực thăng.
Đám người Tuyên Tử Nguyệt cũng rối rít nhảy xuống, nhìn dãy núi quá đẹp trải dài, cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Cảnh sắc xung quanh thật sự quá xinh đẹp.
Cách nơi này không xa cũng có hai chiếc trực thăng đáp xuống. Người bên trên nhanh chóng nhảy xuống.
Nhìn đám người kia đi đến, Diêu Nhất Minh đang ôm chặt Tiểu Bảo nhẹ nhàng tránh sang một bên, hơi cúi đầu bày tỏ sự cung kính. Còn hai người Tuyên Tử Nguyệt thì thoáng lui về phía sau một bước.
Đối mặt với đám người này, ngoại trừ Giang Khương ra, không ai dám trước mặt bọn họ mà không biểu lộ đầy đủ sự khiêm nhường.
Nhìn cả nhà Giang Khương kéo lên đây, Chu Thế Dương không khỏi hừ lạnh:
– Cậu tưởng mình đến đây du lịch à?
Đối mặt với sự giễu cợt của Chu Thế Dương, Giang Khương chỉ lơ đễnh cười một tiếng, nói:
– Ngày thường bọn họ nhốt mình ở Kim Lăng, hiếm khi có cơ hội được đi chơi. Nếu lần này đã ra ngoài, vậy thì phải dẫn họ ra ngoài cho thư giãn một chút. Thiên y sư Chu Thế Dương tổng không đến mức hẹp hòi bảo nhà nước chi trả tiền du lịch cho gia đình tôi chứ?
Bị Giang Khương không nặng không nhẹ giễu cợt một câu, sức đề kháng của Chu Thế Dương đã sớm nổ tung, biết công phu miệng lưỡi của mình không sánh bằng Giang Khương, lập tức hừ một tiếng, nói:
– Cậu có thể đi du lịch, nhưng nếu lát nữa cậu không chứng minh được, tôi muốn nhìn xem cậu còn tâm tư để chơi nữa không?
– Được rồi, thời gian cũng đã đến, bắt đầu đi.
Lưu Mộc Dương không nhìn nổi nữa, khẽ hừ một tiếng.
– Được, vậy bắt đầu thôi.
Giang Khương cười nói.
Lúc này, một người đàn ông trung niên kính cẩn bước ra từ sau đám người, nói:
– Các vị ủy viên, nơi này là vườn trồng thuốc thứ 103 của Thiên Y Viện, chủ yếu sản xuất các loại dược liệu trung phẩm và hạ phẩm, thỉnh thoảng cũng có dược liệu thượng phẩm xuất hiện.
La Thiên Minh đứng bên cạnh cũng gật đầu:
– Ừm, được rồi, trước chúng ta nên chọn một nơi có tầm mắt tốt, sau đó bắt đầu thôi.
– Vâng, La lão.
Dưới sự dẫn dắt của người đàn ông trung niên, mọi người chậm rãi men theo một sơn đạo đi về phía trước. Diêu Nhất Minh thì đi cùng Tiểu Bảo, đi đằng sau cách đó không xa, thỉnh thoảng lại đùa giỡn với cỏ dại và nhánh cây xung quanh, chọc cho Tiểu Bảo không ngừng cười vui vẻ.
Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu đi đằng sau lưng mọi người, thỉnh thoảng nhìn Tiểu Bảo cách đó không xa, sau đó lại vội vàng theo chân mọi người tiến lên.
Một nữ nhân viên làm việc tại vườn trồng thuốc, nhìn biểu hiện do dự của hai người, liền lên tiếng trấn an:
– Hai vị tiểu thư đừng lo lắng. Đồi núi chung quanh đây đã được nhân viên an ninh của chúng ta kiểm tra cách đây hai tiếng. Hơn nữa xung quanh còn có cao thủ ngoại viện, cho nên không cần lo lắng cho sự an toàn của tiểu công tử.
Nghe nữ nhân viên giải thích, lúc này hai người mới thoáng yên tâm, sau đó tiếp tục đi theo những người kia.
Giang Khương vừa đi vừa tùy ý chạm vào cách nhánh cây, thậm chí không ngừng hít hít mũi, gương mặt hiện lên chút mê say.
Đây đúng là một nơi rất tốt. Tin tức truyền đến từ trong không khí khiến cho người ta phải say mê, hoàn toàn tốt hơn so với ngọn núi đằng sau thôn của hắn không biết bao nhiêu lần. Không hổ danh là vườn trồng thuốc của Thiên Y Viện.
Tất cả đều chú ý đến cử động và biểu hiện trên gương mặt của Giang Khương, sắc mặt người nào cũng lấy làm kỳ lạ. Giang Khương hoàn toàn đến đây là để du lịch, không hề lo lắng đến mục đích thật sự của chuyến đi này. Chẳng lẽ hắn tự tin đến như vậy sao?
Chu Thế Dương tất nhiên hừ lạnh, khinh thường nói:
– Làm bộ. Tiểu tử cậu cứ làm bộ tiếp đi. Chờ lát nữa cậu chứng minh không được, có khóc cũng chẳng ai thương đâu.
Trong tâm trạng phức tạp của mọi người, không bao lâu sau, mọi người đã leo lên một ngọn núi nhỏ.
– Mảnh đồi đối diện, địa thế hẹp, có thể đón ánh nắng mặt trời, trời mưa cũng không bị đọng nước, có thể sản xuất được không ít dược vật.
Đứng trên một tảng đá to, người đàn ông trung niên chỉ mảnh đối gần trăm thước phía trước, mỉm cười giới thiệu với mọi người.
– Ừm.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, mọi người đều gật đầu. Nếu vườn trồng thuốc của viện được như vậy, tất nhiên là không thiếu cho sản xuất thuốc.
Thấy mọi người gật đầu, người đàn ông trung niên liền mỉm cười nói tiếp:
– Nhưng ba ngày trước, mảnh đồi này đã được hai người hái thuốc của chúng tôi hái qua một lần. Dược vật còn lại hẳn sẽ không quá nhiều.
Nghe lời người đàn ông trung niên nói, tất cả mọi người đều hiểu ý. Nếu ba ngày trước đã được hái qua, trên căn bản sẽ không còn dược vật tốt tồn tại.
Nghe người đàn ông giới thiệu, mọi người đều gật đầu nhìn Giang Khương, không biết Giang Khương định chứng minh như thế nào.
Giang Khương khẽ cười một tiếng, chậm rãi tiến lên, nhìn mảnh đồi trước mặt. Nhìn trước mặt là các loại dây leo xanh tốt cộng thêm một số các cây không tính là quá cao, hít một hơi thật sâu, nói thầm:
– Thiên phú Thanh chướng khởi động.
Trong đầu liền vang lên một tiếng nhắc nhở.
– Thiên phú Thanh Chướng khởi động.
Theo tiếng nhắc nhở vang lên, trước mắt Giang Khương liền trở nên thoáng đãng. Các loại cỏ dại, dây leo cách xa trăm thước trong nháy mắt liền rõ ràng.