Thấy Tuyên Năng nói năng bình tĩnh như vậy, Tuyên Lâm không những không nhượng bộ, ngược lại ánh mắt còn lộ vẻ trào phúng đậm hơn vài phần.
– Anh… Anh đã không định đưa em thì còn… Lừa gạt em làm gì?
Tuyên Lâm hừ lạnh nói:
– Giang Khương cho anh ít nhất là mười viên Hồng Vân Đan. Còn đan dược trung phẩm, không tới trăm viên thì cũng phải có tới bảy tám mươi viên…
– Anh đã không cho em, còn cháu Ích Dân của anh thì sao? Cũng chỉ có bảy tám viên đan dược Bổ Khí trung phẩm… Người khác thì sao? Ngay cả đệ tử bên ngoài như Tuyên Dân Hàn, anh cũng cho Hồng Vân Đan… Chẳng lẽ Ích Vân, Ích Bình không phải là cháu anh sao?
Tuyên Lâm càng nói càng giận. Trước kia ông ta còn kiêng dè anh trai mình là tộc trưởng. Nhưng hiện tại ông đã có chỗ dựa, hơn nữa không bao lâu nữa, ông ta cũng sẽ trở thành tộc trưởng rồi, hơn nữa cũng có thể thăng cấp lên Thiên vị, đâu còn cần phải nhẫn nại giống như trước kia nữa…
– Tuyên Lâm… Lấy đâu ra mười viên Hồng Vân Đan? Cũng chỉ có tám viên…
Nghe thấy Tuyên Lâm càng nói càng kỳ cục, Tuyên Năng cũng thấy căm tức, vừa đau lòng vừa thất vọng, khổ sở nói:
– Ích Vân, Ích Bình cũng đã tới bước đột phá cuối cùng rồi. Tôi đã cho hai đứa mỗi đứa một viên. Mà Dân Hàn mặc dù là chi ngoại, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Tuyên chúng ta. Hơn nữa thiên phú của gã cũng không tồi. Một viên Hồng Vân Đan không chừng có thể giúp nhà họ Tuyên chúng ta sau này có thêm một vị Thiên vị, sao tôi lại không nỡ bỏ chứ?
– Còn có chú Vân… Chú cũng biết hiện tại là người có hy vọng đột phá Thiên vị nhất. Tôi cho chú ấy hai viên nên chú ấy đột phá… Mà lúc ấy trong tay chỉ còn năm viên… Sau đó lại có ba viên được Giang Khương gửi về qua cháu Tử Nguyệt của chú đợt trước khi gặp nguy cơ, ổn định lòng nhà họ Tuyên chúng ta, tránh để nhà họ Tuyên chúng ta bối rối…
– Làm gì có chuyện tôi không nỡ cho chú? Làm gì có chuyện không nỡ cho Ích Dân? Không phải đều là tính cho chú đấy à?
Tuyên Lâm hoàn toàn không nghe vào tai những lời này của Tuyên Năng, chỉ hừ lạnh một tiếng, nói:
– Hiện tại anh đưa thì em tin… Còn nói vòng vo ai chả nói được!
– Tuyên Lâm…
Lúc này rốt cục Tuyên Năng đã nổi giận, vỗ mạnh bàn, tức giận nói:
– Tôi đã nói rồi. Hiện tại không phải lúc, chẳng lẽ chú nghe không hiểu à?
– Không phải lúc…
Tuyên Lâm cười lạnh trào phúng một tiếng, nhìn Tuyên Năng nói:
– Không cho là không cho thôi… Chẳng qua tôi muốn xem thử anh còn có thể giữ được bao lâu, hừ…
Dứt lời rồi, Tuyên Lâm liền đứng dậy, trong mắt tràn đầy ý cười lạnh. Lúc đi ra khỏi cửa, vừa gặp phải bà Tuyên bưng trà đi vào, lão cũng chẳng thèm bắt chuyện chào hỏi, đi thẳng ra khỏi cửa…
– Ôi… Tuyên Lâm, trà này…
Thấy dáng vẻ của Tuyên Lâm, bà Tuyên ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Tuyên Năng nói:
– Có… Có chuyện gì xảy ra vậy?
Lúc này Tuyên Năng mới thở hổn hển, rõ ràng cũng bị những lời nói của Tuyên Lâm khiến mặt mũi đỏ bừng nhìn ra cửa phòng.
Trong mắt ông tràn đầy lửa giận…
Trở lại khu nhà mình, Tuyên Lâm cười lạnh móc điện thoại, gọi một tiếng.
– Vương tiên sinh, đã xác định rồi. Tổng cộng có tám viên Hồng Vân Đan, hiện tại nằm trong tay Tuyên Năng còn ba, hẳn là để trong phòng ngủ của lão hoặc trong phòng đọc. Còn về đan dược trung phẩm, hẳn là… Hẳn là bảy tám mươi viên đấy. Hơn nữa gần đầy Tuyên Tử Nguyệt đã gửi về cho Tuyên Năng một ít Thanh Tâm Trà, số lượng không rõ… Lão nói là hai lạng nhưng tôi nghĩ tuyệt đối không chỉ có thế!
Tuyên Lâm đắc ý báo cáo với bên kia:
– Hơn nữa, tôi đã ghi âm lại rồi. Nếu Vương tiên sinh muốn, tôi cũng có thể cung cấp!
– Ha ha… Tốt, tốt lắm… Xem ra chúng tôi chọn Tuyên tiên sinh hợp tác quả nhiên là không sai. Làm phiền Tuyên tiên sinh rồi!
Phía Vương tiên sinh giờ cười vui mừng đáp lại.
– Vương tiên sinh khách sáo, khách sáo rồi…
Tuyên Lâm cười khan hai tiếng, sau đó nói:
– Chẳng qua không biết chuyện Vương tiên sinh đã hứa với tôi…
– Tuyên tiên sinh yên tâm đi… Nếu tôi đã hứa rồi, chỉ cần vặn ngã Giang Khương, tất nhiên ông sẽ là trưởng tộc nhà họ Tuyên…
Vương tiên sinh cười cười đáp:
– Hiện tại địa vị bên ngoài của nhà họ Tuyên cũng không tồi lắm. Chúng tôi muốn một người như Tuyên tiên sinh tới nắm giữ một gia tộc cổ như thế, đối với chúng ta mà nói cũng là trợ lực không nhỏ. Ông nói sao? Tuyên tiên sinh…
– Ha hắn… Tất nhiên, tất nhiên rồi…
Tuyên Lâm thoải mái cười to nói. Đó vốn là suy nghĩ của lão. Riêng một nhà họ Tuyên, cho dù đối phương có địa vị cực cao tại Thiên Y viện cũng không thể hoàn toàn không để ý. Nếu Tuyên Năng là nhạc phụ tương lai của Giang Khương, đương nhiên sẽ bị rớt đài, và đương nhiên mình cũng sẽ trở thành trưởng tộc thôi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Khải đến phòng làm việc chuẩn bị công việc từ sáng sớm, vừa tự rót cho mình được chén trà, lúc này ngồi xuống liền thấy một cấp dưới đi nhanh từ bên ngoài tới, sắc mặt nghiêm túc.
– Sao thế? Trương Kỳ… Sao lại có vẻ bối rối vậy…
Lý Khải hơi nhíu mày, trầm giọng nói.
– Trưởng phòng… Ở đây có một video chứng cứ, có người chứng minh Giang Khương cho nhà họ Tuyên ít nhất trên tám viên Hồng Vân Đan và hơn tám mươi viên đan dược trung phẩm. Mặt khác Giang Khương còn cho Tuyên Năng ít nhất hơn hai lạng Thanh Tâm Trà…
Từ Kỳ nghiêm nghị cầm một cái USB, đưa tới trước bàn Lý Khải.
– Cái gì? Ai là nhân chứng?
Sắc mặt Lý Khải hơi đổi, trong nháy mắt liền ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Trương Kỳ đối diện.
– Là Tuyên Lâm nhà họ Tuyên…
Trương Kỳ trầm giọng nói.
– Tuyên Lâm? Là em trai Tuyên Năng?
Lý Khải ngẩn ra, ngạc nhiên nói:
– Là thật hay giả? Thằng nhãi này điên rồi à?
Nghe thấy lời này, quả thật Lý Khải cũng khó tin nổi. Không ngờ vào lúc này nhà họ Tuyên lại xảy ra nội chiến? Tuyên Lâm này nếu không phải điên rồi, vậy thì chứng cứ này…
Chẳng qua đối với cấp dưới đắc lực Trương Kỳ của mình, đương nhiên Lý Khải cũng vẫn tin tưởng. Nếu không nắm chắc, Trương Kỳ sẽ không nói lung tung.
Quả nhiên chỉ thấy Trương Kỳ trầm giọng gật đầu nói:
– Thật đó. Bộ phận kỹ thuật đã xác nhận qua, quả thật là Tuyên Lâm. Mặc dù có bị biên tập lại nhưng không có vấn đề… Hơn nữa bên trong còn có ghi âm xác nhận của Tuyên Năng… Hơn nữa Tuyên Năng… Tuyên Năng còn nói lộ ra, vì bảo vệ Giang Khương, cấm nhà họ Tuyên truyền ra chuyện đan dược!
– Phù…
Lý Khải chậm rãi thở hắt ra, sau đó lấy USB trong tay Trương Kỳ, cắm vào máy tính của mình, vừa trầm giọng nói:
– Được rồi, hiện tại lập tức tiến hành điều tra đối lập với tất cả sổ sách của thành viên viện ủy hội Giang Khương… Lúc nào cũng có thể chuẩn bị hẹn gặp… Không, một khi xác nhận, trực tiếp yêu cầu Bộ trưởng chính thức ra thông báo phối hợp điều tra…
– Vâng… Trưởng phòng…
Hiệu suất làm việc của Ban giám sát luôn luôn kinh người. Nửa giờ sau, Lý Khải đã ngồi trước bàn làm việc của Lưu Mộc Dương.
Sắc mặt Lưu Mộc Dương âm trầm nhìn báo cáo trong tay, lẳng lặng trầm mặc một lúc, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Lý Khải, lạnh nhạt nói:
– Được rồi… Chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tôi đi báo cáo cho viện trưởng, đồng thời triển khai hội nghị thường vụ viện ủy hội, đề nghị xin lệnh chính thức phối hợp điều tra…
– Vâng… Thưa Bộ trưởng!
Lý Khải nghiêm nghị đứng dậy