Cả đường đi, rốt cục Diêu Nhất Minh cũng biết đám người này rốt cục rách việc tới đâu rồi. Ít nhất gã đi tới Ban giám sát tổng cộng mất năm phút, dọc đường đi mơ hồ nghe thấy bảy tám người sau khi nhìn thấy mình liền bắt đầu bàn tán.
Có đồng tình, càng có người nhìn hơi hả hê, lạnh lùng trào phúng… Khiến gã căm tức cực điểm. Chẳng qua còn may là lúc tới gần Ban giám sát, rốt cục không gặp ai nữa. Cho dù có đụng tới thì cũng là những người cấp bậc từ y sư trở lên, không chú ý tới một y sĩ nhỏ như gã.
Tới Ban giám sát, trải qua thông báo, trực tiếp đi tới phòng số 2, người tiếp đãi gã là một y sĩ cấp một họ Vương, chứng kiến gã cũng tương đối nhiệt tình, đưa gã tới một gian phòng làm việc, cười nói:
– Nào… Diêu Nhất Minh phải không. Trước tiên anh tới nơi này ngồi đi… Đây là phòng làm việc của Bộ trưởng Giang, chẳng qua anh ấy cũng rất ít đến… Anh ngồi ở đó trước, chờ Bộ trưởng Giang tới lại bố trí công việc nhé!
– Ôi…tốt, anh vất vả rồi… Tôi chờ ở đây là được…
Đối mặt với một vị y sĩ cấp một, một vị y sĩ cấp ba nho nhỏ như gã cũng không dám coi thường.
– Tốt…
Vị y sĩ họ Vương này gật đầu, đang định xoay người đi ra thì đột nhiên lại vòng lại, sau đó lấy một tập tài liệu từ ngăn kéo ra, đưa cho Diêu Nhất Minh, cười nói:
– Đúng rồi, Tiểu Diêu, đây là tình hình đại khái về sự kiện Long Sơn. Trước tiên anh xem một chút… Nếu Bộ trưởng Giang đã bảo anh tới đây báo danh, chắc sau này cũng cần tiếp xúc tới việc này, trước tiên tìm hiểu đại khái một chút… Đến lúc đó cũng không quá bỡ ngỡ!
– Tốt, cám ơn…
Đối với chuyện được vị tiền bối này chăm sóc, tất nhiên Diêu Nhất Minh nhận ra, lập tức vội vàng nói:
– Cám ơn ngài, y sĩ Vương…
– Ha ha… Nếu đã tới Ban giám sát thì cũng đừng khách sáo nữa… Tiểu Diêu không tồi, sau này đi theo Bộ trưởng Giang là tiền đồ vô lượng đó. Chúng ta có thời gian phải tiếp xúc nhiều hơn…
Vị y sĩ Vương này cũng rất sảng khoái, cười vươn tay vỗ vai Diêu Nhất Minh, sau đó liền đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng đối phương, lại nhìn tập tài liệu trong tay, nhớ tới lời nói vừa rồi của y sĩ Vương, tâm lý Diêu Nhất Minh cũng rõ ràng, mình được đãi ngộ khách khí như vậy đều là được thơm lây của lãnh đạo. Nếu không phải mình là thư ký của con nối dõi của thần linh, với tác phong mắt cao hơn đầu của Ban giám sát, vị y sĩ Vương này chắc chẳng thèm liếc mình một cái.
Chẳng qua suy nghĩ cẩn thận một chút, trong lòng Diêu Nhất Minh càng kiên định thêm. Nếu thành viên trong Ban giám sát này cũng thân cận với mình bởi Bộ trưởng Giang, như vậy nói rõ Bộ trưởng hẳn là không gặp chuyện gì mới phải. Nếu không thì với tin tức nội bộ của Ban giám sát, làm gì có chuyện thế này?
Lập tức Diêu Nhất Minh không dám chậm trễ, nhìn quét tình hình gian phòng làm việc một chút. Căn phòng làm việc này cũng không nhỏ, diện tích chừng ba mươi mét vuông, có một bàn làm việc lớn đặt ở gần cửa sổ. Mà ở phía bên này còn có một bàn làm việc nhỏ. Ở trong góc còn có mấy chiếc ghế dựa vào bàn trà, cạnh đó còn bày chén trà và bình trà.
Xem ra vị trí bàn làm việc nhỏ gần cửa chính là để mình ngồi rồi.
Tất nhiên Diêu Nhất Minh phải nhanh chóng làm quen với phòng làm việc, sau đó thừa dịp lãnh đạo còn không tới, vội vàng bắt đầu cầm tập tài liệu kia lên xem. Vị y sĩ Vương kia cũng có ý tốt nhắc nhở mình làm quen trước một chút, tất nhiên sau đó sẽ cần…
Tiện tay mở tài liệu ra, lúc này Diêu Nhất Minh mới nhìn thoáng hai trang, sắc mặt liền dần dần trở nên nghiêm trọng. Đối với sự kiện Long Sơn, y sĩ dưới tầng chót như bọn họ mặc dù mơ hồ từng nghe nói một chút nhưng cũng không hiểu rõ với tình huống cụ thể.
Giờ đột nhiên đọc được tài liệu thật sự về sự kiện Long Sơn này, gã lập tức bị tình huống thực sự làm chấn động. Hơn nữa cuối cùng gã cũng biết vì sao vị y sĩ Vương kia lại nhắc nhở mình tìm hiểu tài liệu này nhanh một chút. Nếu ngay cả tình huống cũng không nắm được, sau này nếu mình phải ở lại đây hỗ trợ công việc thì đúng là không biết gì cả.
Mặt gã lập tức nghiêm túc hẳn, bắt đầu nhanh chóng đọc tài liệu. Có thể được viện ủy chọn làm một trong những ứng cử viên thư ký của Giang Khương, năng lực công tác của Diêu Nhất Minh, đặc biệt là phương diện đọc hồ sơ của Diêu Nhất Minh tất nhiên rất tốt. Chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, gã đã đại khái đọc xong mười mấy trang tài liệu, cũng đại khái giải thích xong.
Chẳng qua đọc xong, vẻ nghiêm trọng và kinh ngạc trên mặt gã lại càng đậm hơn. Mãi cho tới khi khép tài liệu trong tay lại, gã mới tỉnh táo lại từ sự kiện Long Sơn…
Không ngờ sự kiện năm đó lại nghiêm trọng như vậy, hơn nữa còn là bởi bản viện…
– Như vậy rất có khả năng thành viên viện ủy hội có địa vị cao hơn cả Bộ trưởng hiện tại không biết bao nhiêu lần cũng sẽ bị…
Đang lúc Diêu Nhất Minh còn đắm chìm trong rung động, cửa phòng làm việc chậm rãi bị mở ra.
Nghe thấy tiếng động, Diêu Nhất Minh đứng bật dậy, nhìn về phía cửa, thấy khuôn mặt tuấn tú vừa xa lạ vừa quen thuộc, mang theo một tia mỉm cười xuất hiện trước mặt mình, cố nén kích động trong lòng, vội vàng ân cần hỏi thăm:
– Chào chủ nhiệm…
– À… Nhất Minh à… Ngồi đi, ngồi đi…
Nhìn thấy vẻ kích động trong ánh mắt đối phương, trong lòng Giang Khương càng cảm thấy hơi áy náy. Hắn đúng là một vị lãnh đạo không đủ tư cách. Có ai lại bỏ mặc thư ký của mình ở đó, hoàn toàn không hỏi han tới bao giờ…
– Chủ nhiệm… Để tôi rót cho anh chén trà đã…
Thấy Giang Khương ngồi xuống bàn làm việc ở đối diện, Diêu Nhất Minh vội vàng đi tới trước bàn nước, tận chức trách rót cho Giang Khương một chén trà.
– Tốt…
Đây là lần đầu tiên Giang Khương bố trí chính thức cho thư ký của mình, thật sự còn thoáng cảm thấy không quen. Nhận trà xong, hắn ngẩng đầu nhìn Diêu Nhất Minh nói:
– Nhất Minh, cậu đi tới phòng làm việc của Bộ trưởng Hồ, cầm tài liệu vài ngày gần đây cho tôi xem một chút…
– Vâng… Được, tôi đi ngay!
Diêu Nhất Minh lên tiếng, sau đo liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Giang Khương vừa chính thức tới làm việc tại Ban giám sát, chút tin tức nho nhỏ đã nhanh chóng truyền tới tai người có ý đồ.
Mặt Chu Thế Dương âm trầm nhìn tài liệu mới nhận, sau đó cau mày nhìn cấp dưới phía đối diện, lạnh giọng nói:
– Nếu Giang Khương này còn dám ra vẻ… Phía bên kia cậu đẩy nhanh tốc độ cho tôi… Hiện tại lập tức thúc dục bên kia để người phụ trách bên nhà họ Tuyên có động tác gấp, nhất định phải thu được tin tức xác thực, tốt nhất là phải có chứng cứ… Nhất định phải nắm thóp được Giang Khương, để khiến gã không thể xoay người…
– Vâng.. Chu tổng!