Bình Tĩnh Tiểu Thư

Chương 12



Vạn Tuế vừa kết thúc cuộc gọi, nhìn chung quanh bên trong căn phòng
một vòng, sau đó khuôn mặt lạnh lùng nói: “Bức họa kia cô tìm vị trí
tốt, tối nay tôi tự mình làm, cô về đi.”

Nói chuyện thật lạnh lùng cùng với thái độ bất hòa, so với thái độ vừa rồi yêu cầu nàng lưu lại thật là một trời một vực.

Đạm Dung suy sụp, trong đầu mạnh mẽ hiện ra cảnh tượng lúc trước cha
mẹ ầm ỹ ly hôn, đem nàng làm quả bóng cao su đá tới đá lui, ai cũng
không chịu tiếp nhận nuôi dưỡng nàng.

Đáy lòng bị thương, nàng đem mấy bức họa phân chia nơi đặt, sau đó
lấy ra giấy cùng bút trong túi xách, vẽ vài cái đặt trên bàn trà.

“Dựa theo hình dáng cùng cách thức là có thể treo lên.” Nói xong liền cầm túi xách chạy lấy người.

Vạn Tuế trầm mặc nhìn theo hình dáng nàng mở cửa rời đi, cũng không
xem nhẹ sự đau thương trong đáy mắt nàng, đột nhiên có chút chán ghét
mình, hắn hối hận làm cho nàng nhớ lại cuộc sống lúc nhỏ của mình.

Nguyên đán ngày đó, Đạm Dung ở ký túc xá mê man một ngày một đêm,
buổi sáng mồng 2 nàng thu thập hành lý, đón xe đi Vũ Hán chơi bốn ngày,
đến buổi chiều ngày mồng 5 mới trở về.

Trong lúc đó, nàng tắt điện thoại di động đi, chỉ đến ngày mồng 3 thì có gửi tin nhắn cho Xà Thái Quân nói muốn nghỉ hai ngày.

Trở lại ký túc xá, nàng cảm thấy mệt chết đi được, ngay cả hành lý
cũng chưa sắp xếp lại, để lung tung ở phòng khách, tắm xong liền tiến
vào ổ chăn ngủ bù. Cho đến hơn tám giờ tối, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa
thật mạnh, mới từ từ đem nàng kéo tỉnh lại.

“Làm cái gì?” Đạm Dung bọc áo lông đi ra mở cửa. Trong thời gian đi
Vũ Hán gặp phải một trận tuyết lớn, bởi vậy không đón xe đến khách sạn
được, nàng đành trụ lại khách sạn không có đủ điều kiện về độ ấm, đến
nỗi mấy ngày nay căn bản không có ngủ được ngon giấc. Sau khi trở về,
nhiệt độ lại xuống thấp, nàng thầm nghĩ ở trong chăn gường ấm áp ngủ bù, lại bị quấy rầy.

“Ngươi giờ này mà còn ngủ!” Linh Lung thấy nàng hai mắt vô thần, cơn tức càng mạnh.

“Vài ngày nay không thấy người, điện thoại lại không mở, đi đâu cũng
không nói một tiếng, ngươi có biết hay không tai vạ đến nơi rồi!”

“Chuyện gì?” Đạm Dung xoa xoa cơn đau đầu.

“Chủ cho thuê nhà hôm mồng 2 qua đây, nói muốn chúng ta ở ngày mười
chuyển đi!” Linh Lung tay nắm quyền, biểu hiện của nàng thật phẫn nộ.

“Chuyển?” Các nàng không phải đang thuê sao?

“Đúng! Nàng nói phòng ở này phải lấy lại, có mục đích sử dụng khác.
TMD! Nữ nhân béo ụ kia, thuê cũng đã thuê được hai năm, thế mà cũng
không nói trước một tiếng. Cuối năm, như thế nào mà tìm được phòng ở?”

“Cho nên nói, thời hạn thuê nhà của chúng ta hết, nàng không cho chúng ta thuê nữa?” Đạm Dung nắm bắt trọng điểm.

“Phải!”

“Khế ước thuê nhà là ngươi ký đi? Ngươi cũng chưa lưu ý sao?”

“Ai sẽ đi nhớ kỹ cái quỷ này nọ gì! Dù sao mỗi tháng đều đúng thời
gian đưa tiền thuê trả cho nàng, thế nào dự đoán được nàng đột nhiên như vậy!”

Ngươi còn nói được đúng lý hợp tình như thế! Đạm Dung cảm thấy thái dương run rẩy lợi hại hơn.

“Ta ngày mai gọi điện thoại cho chủ cho thuê nhà nói chuyện.” Nàng
vẫy vẫy tay, sau đó định đóng cửa phòng, ai ngờ Linh Lung lại bên ngoài
mạnh mẽ ngăn lại.

“Ngươi đừng đi, kỳ thật ta muốn nói với ngươi, nếu nơi này ở không được, ta liền đơn giản chuyển đến chỗ của bạn trai ta đi.”

Đạm Dung phút chốc mở bật cửa ra, đứng ở cạnh cửa Linh Lung thiếu chút nữa bị bẹp xuống đất.

“Cho nên, hiện tại là ngươi ra riêng ?”

Đạm Dung nghiêm mặt, Linh Lung co rúm lại một chút, ngữ khí ủ rũ ủ
rũ: “Cũng không phải, nhưng đến chỗ ở của hắn bên kia, ta không cần tốn
tiền thuê nhà .

Mấy ngày nay ta điên cuồng tìm ngươi, chính là muốn thông báo cho
ngươi nhanh đi tìm phòng ở một chút, ai biết ngươi biến mất không còn
thấy bóng dáng tăm hơi.”

“Đi đi, ta hiểu được!” Đạm Dung giơ tay ngăn cản nàng nói tiếp, lại đóng cửa lại, cảm giác vô lực đi khắp toàn thân.

Từ trong túi xách lấy ra điện thoại khởi động máy, một hồi ‘tin tin’
báo tin nhắn đến không ngừng vang lên. Nàng cũng không thèm nhìn tới,
trực tiếp bò tới đầu giường, lại trèo vào ổ chăn. Chuyện gì cũng để ngày mai rồi nói sau, nàng hiện tại cần nghỉ ngơi.

Ngủ thẳng đến khi gặp mộng, mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên tai nghe
được tiếng nhạc. Nàng vòng vo cái thân, muốn xem nhẹ, nhưng là tiếng
chuông không ngừng vang. Đạm Dung mơ mơ màng màng vươn thân ra, sờ soạng hơn nữa ngày mới lấy được điện thoại.

” Ừ.” Mở miệng mới phát hiện yết hầu đau nhức, thanh âm khàn khàn ngay cả chính mình đều nhận thức không được.

“Cô bị cảm?” Đối phương vào đầu một câu như thế.

Đạm Dung ôm di động h0 hai tiếng, cảm thấy thanh tỉnh một chút, sau lại nói: ” Bác sĩ Vạn có chuyện gì?”

“Cô bị cảm?” Vạn Tuế lặp lại vấn đề.

Đạm Dung hơi hơi hít vào một hơi, “Không phải.”

“Thật.” Hắn dừng lại một chút, mở lại miệng thật cẩn thận.

“Nhà của tôi trên cơ bản đã dọn xong, nhưng là tôi phát hiện phòng
khách vẫn là có điểm không đúng, cô lần trước đề cập đến thảm, mua ở
đâu?”

Đạm Dung rửa mặt, nước lạnh như băng thấm vào đầu ngón tay làm cho nàng trở nên thanh tỉnh.

” Mua trên mạng, tôi ngày mai đem địa chỉ cho anh.”

“Trên mạng? Tôi sẽ không.”

“Tôi đây ngày mai giúp anh đi mua.”

” Thứ bảy này dọn nhà, kịp sao?”

Đạm Dung lại dùng sức hít sâu, xoa bóp yết hầu, cảm thấy thực quản như bị hỏa thiêu nóng rực.

“Cửa hàng kia ở ngay tại gần phố G, hẳn là kịp.” Nói xong lại nhịn không được khụ khụ.

“Cô có phải hay không bị cảm?”

Đây là lần thứ ba anh ta hỏi, đáp án đối với hắn rất trọng yếu sao?
Đạm Dung hấp hấp mũi, giọng nói bình tĩnh mang theo đờ đẫn trả lời:
“Đúng vậy, tôi bị cảm.”

“Kia…”

” Bác sĩ Vạn, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Qua vài giây, Vạn Tuế mới chậm rãi nói: “Quấy rầy.” Sau đó điện thoại treo tuyến.

Đạm Dung bàn tay lạnh ngắt, mở hộp tin nhắn ra, tất cả đều là điện
báo hỏi tin tức, có Linh Lung, có sư huynh, cũng có bác sĩ Vạn.

Nàng nhắn tin cho Xà Thái Quân nói chính mình ngày mai sẽ đi làm, sau đó bắt tay dọn dẹp. Bụng thầm thì kêu, nhưng là không nghĩ động tay vào bếp, hẳn là vẫn để đến buổi tối đi, nàng lại ôm lấy chăn, quên đi,
không ăn cũng thế.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, yết hầu khó chịu làm cho nàng không thể không
tỉnh lại. Cảm giác đói khát, nàng cho dù không tình nguyện cũng phải
đứng lên.

Bên ngoài có thanh âm ‘lộp độp’ rơi xuống va chạm vào cửa sổ thủy
tinh, trời mưa. Đã lạnh lại còn mưa, đây là thời tiết nàng ghét nhất.

Đến phòng bếp nấu nước sôi, trong bụng biểu tình kêu ‘ùng ục’, mở ra tủ lạnh thì bên trong rỗng tuếch.

Nàng ho khan vài tiếng, bưng ly nước thủy tinh đi ra phòng khách, mới phát hiện chính mình ngày hôm qua trở về rất vội vàng, căn bản không có lưu ý đến thùng giấy chất trong phòng. Phỏng chừng là Linh Lung đóng
gói xong rồi, chuẩn bị muốn chuyển nhà .

Lại có loại cảm giác bị người vứt bỏ, Đạm Dung nàng khiến người ta
chán ghét như vậy. Nàng tính cách thích tĩnh lặng, thường xuyên đọc
sách, thích vùi đầu làm việc nên quen biết không được nhiều người.

Linh Lung cùng nàng quen biết đã lâu, quan hệ xem như tốt. Linh Lung
không tính là một người bạn cùng phòng tiêu chuẩn, nàng ham chơi, tính
cách lại trẻ con, thích náo nhiệt, cũng có chút yếu ớt.

Hay thay đổi công việc, thời điểm tiền lương không ổn định, Đạm Dung
từng giúp nàng ứng trước ba tháng tiền thuê nhà. Cùng ở vài năm, kỳ thật là có cảm tình, đáng tiếc…

Nàng lắc lắc đầu, đem chén nước sôi thổi cho bớt nóng. Không có mùi
vị gì cả, chất lỏng này lại làm cho bụng dạ đang trống không khó chịu,
đột nhiên nhớ tới trong túi hành lý có cái bánh bao ăn thừa còn sót lại, nàng cuống quít đi tìm, như sói đói cố gắng nuốt vào.

Ngày mai phải đi làm, còn phải tìm phòng ở. Hôm nay đi kiếm phòng,
mười ngày sau phải chuyển đi, thời gian gấp gáp như vậy, lại gần tới tết âm lịch, ông trời lại trêu đùa nàng.

Đạm Dung xoa xoa đau đớn ở huyệt thái dương, đầu đau nhức. Bị cảm,
vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều, chuyện phiền não tạm gác lại ngày mai mới
suy nghĩ.

Ngày hôm sau buổi sáng, nàng lại bị điện thoại đánh thức.

“Sư muội, em như thế nào còn không trở lại?”

Đạm Dung giãy dụa đứng lên, toàn thân vô lực, đầu đau đến choáng
váng, mũi tắc nghẽn, yết hầu giống bị người nắm lấy, đau đến ngay cả nói cũng nói không nên lời.

“Sư muội… Sư muội!”

“Em… ừ.” Thanh âm khàn khàn đức quãng.

“Choáng váng! Còn không mau rời giường? Mau trở lại công ty, có văn
kiện khẩn cấp muốn em làm!” Nói xong “Ba” một tiếng cắt máy. [TNN: băm băm, tên đáng ghét * hừ*]

Không có biện pháp, Đạm Dung đành phải cố gắng lê lết thân thể yếu ớt đứng lên. Cầm quần áo đã chuẩn bị kỹ lưỡng đi vào toilet, rửa mặt chải
đầu, tinh thần vẫn là mệt mỏi nghiêm trọng.

Trong phòng im ắng, phỏng chừng Linh Lung đi ra ngoài đi? Có lẽ tối
hôm qua nàng căn bản không trở về, bằng không chính mình ho lợi hại như
vậy, nàng không lý nào chẳng quan tâm.

Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài, mưa ẩm ướt, những lớp bụi bám dính trên cửa kính, mưa vẫn chưa dừng a.

Đạm Dung ôm ngực ho thật lâu, thật rất mệt mỏi, dùng hết khí lực mới có thể nhấc chân, tay cầm ô đi xuống lầu.

Ở trước cửa từng đợt gió lạnh thổi vào, nàng kéo kéo áo khoác, loại
thời tiết này thật sự không nên ra ngoài, lại càng không nên đi làm.
Nhưng là đi chơi một chuyến, công việc của nàng dồn lại, không thể không giải quyết.

Đến gần đó mua cháo lòng, lại chạy ra hiệu thuốc, sau đó liền đi đến
công ty, trên đường ô bị gió thổi qua thổi lại, mười phút này thật gian
nan.

Sau khi vào đến công ty liền bị hắt xì liên tục, Tam Kiếm cười nàng
thân thể yếu đuối, còn hỏi nàng nghỉ đi đâu vậy, chơi vui đến quên cả
trời đất.

Đạm Dung lười ứng phó hắn, đem bữa sáng mở nắp ra giải quyết, lại phát hiện vị giác của mình hoàn toàn biến mất.

Thật sự là không có khẩu vị, nàng chỉ ăn vài muỗng để có cái trong bụng mà uống thuốc.

Xà Thái Quân tìm nàng nói cả nửa ngày, thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của nàng cũng không nói thêm cái gì, ném bản vẽ liền vội vàng đi.

Giữa trưa thời điểm ăn cơm nàng không đi ra ngoài, nhờ Tam Kiếm mua
giúp, sau đó nằm úp ở trên bàn hỗn loạn ngủ suốt thời gian nghỉ trưa.

Sau khi tỉnh lại thấy cặp lồng đựng cơm trên bàn đã lạnh, nàng miễn cưỡng múc hai muỗng nuốt rồi uống thuốc cảm.

Khởi động tinh thần, phát họa bản vẽ buổi sáng Xà Thái Quân yêu cầu
—- là một cái phòng tân hôn nho nhỏ. Chỉ còn nửa tháng, trước tết âm
lịch hoàn thành, kịp không nha?

Công tác hoa mắt, choáng váng vẫn chưa hoàn thành xong, chỉ làm đại
khái, hiện cảm thấy trong người thật không ổn, trong đầu một mảnh hỗn
độn.

6 giờ hơn, cái đầu QQ bác sĩ Vạn đột nhiên chớp động.

[ Thảm giúp tôi mua sao? ]

Đạm Dung ôm lấy đầu, nàng đem việc này quên mất tiêu. Không để ý đến
hắn, nàng rất nhanh ra lên mãng tìm kiếm, kết quả người ta nói bởi vì
nàng đề cập quá muộn, tuần sau mới có thể giao hàng. Kiên trì cùng đối
phương bàn bạc khẳng định thứ bảy có thể bàn giao, nàng mới trả lời lại.

[ Đã mua, bất quá sáng thứ bảy mới giao hàng được. ]

[ Không sao đâu. ]

[ Tôi nhận được hàng sau đó nhờ người đưa qua cho anh. Ngượng ngùng,
còn có chút việc bận, tôi đi trước. ] Nói xong, nàng đem QQ đóng lại,
không nghĩ lại ở đó tán gẫu cùng hắn.

Ở một chỗ khác, Vạn Tuế nhìn cái đầu biến thành màu xám kia có cảm
giác giống như đánh mất cái gì quan trọng vậy. Hắn không thể nói rõ
được là gì, chỉ biết là giờ phút này trong lòng thực không phải tư vị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.