Biểu Muội Khó Thoát

Chương 57: Bắt nạt lại hắn



Thẩm Thính Trúc không ngước mắt lên, tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào làn váy xinh đẹp kia.

Tuyết Đoàn nhảy từ đầu gối của hắn xuống, duỗi người, chạy đến bên chân Lâm Khinh Nhiễm, dùng móng vuốt phủ lên giày thêu hoa của nàng, ngẩng đầu kêu một tiếng.

“Còn nhớ rõ ta sao.” Lâm Khinh Nhiễm cúi người ôm Tuyết Đoàn lên, nàng hơi ngước mắt, lặng lẽ đánh giá gương mặt của Thẩm Thính Trúc, hắn đang cụp mắt, lông mi khẽ buông xuống, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc gì.

Tại sao hắn không vui mừng hay kinh ngạc gì cả? Cứ như không nhìn thấy nàng vậy?

Lâm Khinh Nhiễm nâng Tuyết Đoàn trong tay lên, mím đôi môi khô khốc, cảm thấy đứng yên cũng không phải là cách, vì thế nàng hắng giọng muốn lên tiếng gọi hắn.

Nhưng vừa mới mở miệng, Thẩm Thính Trúc đã lên tiếng đoạt trước.

“Người đâu.”

Giọng nói ngắn gọn, thậm chí là hỗn loạn.

Không hề có động tĩnh gì, Thẩm Thính Trúc siết chặt nắm đấm, lại gọi lần nữa: “Người đâu!”

Cửa phòng phía Tây mở ra, dược đồng Tam Thất đội khăn chạy ra ngoài, thấy Lâm Khinh Nhiễm đột nhiên xuất hiện trong viện hoang dã này, Tam Thất còn tưởng mình nhìn thấy tiên nữ, y xoa xoa mắt, thấy tiên nữ còn mỉm cười với y.

Cũng may y vẫn còn nhớ đến tiếng gọi của Thẩm Thính Trúc, chỉ là gương mặt hơi đỏ lên, cũng mỉm cười lại với Lâm Khinh Nhiễm, sau đó lập tức chạy đến bên cạnh Thẩm Thính Trúc: “Thế tử có gì phân phó.”

“Đẩy ta vào trong.”

Giọng điệu lạnh lùng nóng nảy này khiến Tam Thất hơi run sợ, sau khi Thế tử tự mình đến Vạn Thảo Cư vẫn luôn không để ý đến bất kỳ chuyện gì, bộ dạng cứ thờ ơ không để tâm, đây là lần đầu tiên y thấy cảm xúc của Thế tử thay đổi lớn như vậy.

Y không dám chậm trễ, vội vàng đẩy xe lăn đưa Thẩm Thính Trúc về phòng hắn ở phía Đông.

Lâm Khinh Nhiễm ngơ ngác nhìn Thẩm Thính Trúc đi vào phòng, đến khi cửa đóng lại, để lại nàng đứng một mình trong sân hồi lâu, sau đó mới hoàn hồn lại rồi đuổi theo.

Mặc dù Tam Thất không biết nàng là ai, nhưng xem tình hình cũng phát giác có gì đó không đúng, y vội vàng lùi sang một bên.

Lâm Khinh Nhiễm đang mắt to trừng mắt nhỏ với cánh cửa đóng chặt trước mặt, chuyện này phải tính sao đây? Nàng nhất thời không chắc cuối cùng Thẩm Thính Trúc có nhìn thấy mình hay không, hay là đang cố ý trốn tránh nàng.

Bởi vì phải ôm Tuyết Đoàn, Lâm Khinh Nhiễm chỉ có thể dùng tay khác để gõ cửa, nàng thử gọi: “Nhị biểu ca.”

Trong phòng im ắng không có người trả lời, nàng lại gõ cửa lần nữa: “Nhị biểu ca, là ta.”

Cằm Thẩm Thính Trúc cứng đờ, nâng đôi mắt đen trầm lên, ánh mắt đầy xâm lược nhìn vào bóng hình trên cửa, tất nhiên hắn biết là nàng, nhưng tại sao nàng lại ở chỗ này, kẻ nào dám to gan nói cho nàng biết.

Hắn ngày đêm đều muốn gặp được nàng, nhưng lại không dám gặp, cũng tự hiểu không thể gặp nàng, vậy mà nàng cứ xuất hiện trước mặt hắn như vậy.

Lâm Khinh Nhiễm đi đường liên tục nhiều ngày, vốn đã mệt đến đầu óc choáng váng, thấy hắn vẫn không mở cửa cũng không chịu lên tiếng, nàng không khỏi khó chịu quát lên: “Thẩm Thính Trúc, huynh định trốn tránh ta đến khi nào?”

Hắn thà rằng bí mật đi theo nàng, sau đó lén lút ở lại Tạ phủ cũng không chịu quang minh chính đại đến gặp nàng.

Lâm Khinh Nhiễm gõ mạnh đến khớp ngón tay đều đau, dùng mũi chân đá cửa hai cái: “Thẩm Trì.”

Tam Thất thấy tình hình ngày càng không ổn nên vội xoay người đi tìm Vệ tinh sinh.

Vệ tiên sinh đang bận rộn phía sau phòng thuốc, thấy Tam Thất vội vã chạy đến thì nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Bên ngoài.” Tam Thất thở hổn hển: “Bên ngoài có một cô nương đến đây tìm Thế tử trả thù.”

“Trả thù?” Vệ tiên sinh buông thảo dược trong tay xuống, sắc mặt nghiêm nghị trầm lại, ai dám cả gan đến nơi này trả thù: “Thế tử đâu?”

Tam Thất nói: “Trốn ở trong phòng.”

Vệ tiên sinh vội vàng đi ra ngoài, nghe vậy ngược lại dừng chân, ngạc nhiên nhìn sang: “Trốn?”

Tam Thất gật đầu: “Đầu tiên cô nương kia gọi Thế tử là Nhị biểu ca, lại gọi thẳng cả tên họ của Thế tử, sau đó còn đá cửa nữa.” Tư thế kia chắc chắn là đã kết thù không nhẹ.

Thấy Vệ tiên sinh lại trở về phòng tiếp tục loay hoay với số thảo dược, Tam Thất khó hiểu hỏi: “Sư phụ?”

Vệ tiên sinh khoát tay: “Để cho nàng đá đi.”

Tam Thất nghiêng đầu sờ sờ gáy, thắc mắc hỏi: “Cứ để nàng làm vậy à?”

Vệ tiên sinh: “Tùy nàng đi.”

Lâm Khinh Nhiễm thực sự rất nản lòng, bất luận nàng có khuyên can nhẹ nhàng hay uy hiếp thì hắn cũng nhất định không chịu mở cửa.

“Sao huynh không nói những lời xấu xa kia nữa.” Lâm Khinh Nhiễm buồn bã ỉu xìu tựa vào cửa: “Huynh không lên tiếng thì ta cũng không biết có phải vừa rồi ta đã nhìn nhầm người, đi nhầm nhà hay không.”

Môi Thẩm Thính Trúc không động đậy, hắn biết bộ dạng mình bây giờ rất tiều tụy, vải thêu trên tay đã bị hắn nắm chặt: “Trở về đi.”

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, nhưng lại khiến Lâm Khinh Nhiễm vô cùng tức giận, nàng bôn ba suốt dọc đường, hắn vừa mở miệng đã kêu nàng quay về, cũng không hỏi một chút xem nàng có mệt hay không.

Bây giờ Lâm Khinh Nhiễm cũng không sợ hắn, lập tức đáp lại: “Đổi một câu khác.”

Đầu bên kia lại không lên tiếng nữa, Lâm Khinh Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, nàng không tin hắn có thể trốn mãi được.

“Cô nương.”

Lâm Khinh Nhiễm xoay người lại, thấy tiểu dược đồng vừa nảy.

Tam Thất nói: “Sư phụ mời cô nương dùng cơm trưa.”

Quả thật Lâm Khinh Nhiễm cũng đói bụng, nàng dùng lòng bàn tay vỗ vỗ cửa: “Nhị biểu ca, ăn cơm.”

Tam Thất ngăn nàng lại: “Cô nương, đồ ăn hàng ngày của Thế tử đều được mang vào tận phòng.”

“Vậy à.” Còn nhiều quy tắc vậy, Lâm Khinh Nhiễm lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt lần nữa, nàng đã đến đây rồi nên cũng không cần vội vã nhất thời, thế nên cũng đi dùng bữa với Tam Thất.

Tam Thất dẫn Lâm Khinh Nhiễm vào phòng, Vệ tiên sinh đã ngồi vào bàn, ông cười từ ái: “Chắc hẳn vị này là Lâm cô nương?”

Lão giả có phong thái tiên thiên trước mặt nhất định là Vệ tiên sinh mà Mạc Từ nhắc tới, tính tình ngang bướng vừa rồi của Lâm Khinh Nhiễm lập tức đổi sang dịu dàng mềm mại, nàng lễ phép hành lễ: “Khinh Nhiễm kính chào Vệ tiên sinh.”

Vệ tiên sinh giơ tay ra hiệu nàng ngồi xuống: “Cô nương đã gặp Thế tử?”

Nhắc đến chuyện này, Lâm Khinh Nhiễm vừa gật đầu rồi lại lắc đầu chán nản: “Nhị biểu ca huynh ấy không mở cửa.”

Lâm Khinh Nhiễm nhớ tới cảnh tượng mình vừa chứng kiến trong sân, chẳng qua nàng chỉ mới rời đi một thời gian, nhưng một khoảng ngắn ngủi như vậy mà Thẩm Thính Trúc đã gầy yếu đến tình trạng này rồi, tim nàng thắt lại hỏi: “Tình huống hiện giờ của nhị biểu ca không tốt, ta nghe nói hắn không chịu uống thuốc.”

“Quả thật không được tốt.” Vệ tiên sinh vuốt râu, lo âu thở dài: “Chỉ cần một người mất đi ý chí muốn sống, thì cho dù lão phu có bao nhiêu phương pháp cũng không làm được gì.”

Tuy rằng đã sớm biết, nhưng khi nghe Vệ tiên sinh nói như vậy thì sắc mặt của Lâm Khinh Nhiễm vẫn trắng bệch, nàng làm thế nào cũng không thể tìm ra điểm trùng lặp giữa Thẩm Thính Trúc trong trí nhớ với bóng dáng gầy yếu của người mình mới gặp vừa rồi.

Thẩm Thính Trúc trong lòng nàng là người lợi hại như vậy, dường như không có gì là không làm được, nhưng hôm nay ngay cả đi đường cũng không thể đi được.

“Nhưng cũng may mắn, Thế tử cũng không thờ ơ với cô nương.” Vệ tiên sinh gây áp lực cho nàng: “Hiện giờ Thế tử có thể gượng dậy hay không tất cả phải nhờ vào cô nương.”

“Chưa chắc ta có thể…” Nhớ tới vừa rồi ngay cả cửa hắn cũng không chịu mở, Lâm Khinh Nhiễm không có lòng tin, nhưng nàng nhanh chóng thay đổi lời nói: “Ta sẽ làm.”

Vệ tiên sinh gật đầu: “Không uổng công Thế tử liều mạng cứu cô nương.”

Lâm Khinh Nhiễm kinh ngạc nói: “Ngài đều biết sao?”

“Ngày ấy lão phu vốn định ngăn cản Thế tử lại, nhưng ta không thể ngăn được.”

Trong lòng Lâm Khinh Nhiễm bị va chạm mạnh mẽ, như bị một tảng đá khổng lồ đập vào, cảm xúc lan tràn làm sao cũng không bình tĩnh được.

Tam Thất bưng đồ ăn đến, trên mặt lộ vẻ khó xử nói: “Sư phụ, Thế tử vẫn đóng cửa không ra.”

Lâm Khinh Nhiễm đứng lên nói: “Để ta đi.”

Trong phòng, Thẩm Thính Trúc chợp mắt ngủ thiếp đi, lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa “Cốc cốc”, hắn có thể dễ dàng nhận ra người đến lần này là Lâm Khinh Nhiễm.

Mở mắt ra, trong đôi mắt đào hoa ảm đạm không có ánh sáng, hoàn toàn không có biện pháp có thể ngăn cản người bên ngoài.

Lâm Khinh Nhiễm áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh, nói: “Nhị biểu ca, đến giờ ăn cơm rồi.”

Giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên, nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa nhỏ.

Mặc dù không nhìn thấy nàng, nhưng Thẩm Thính Trúc cũng có thể tưởng tượng ra, lúc này đôi mắt đen láy kia của nàng nhất định là to tròn trong veo, môi hơi nhếch lên, có lẽ còn mang theo chút ý cười.

Bàn tay của Thẩm Thính Trúc đặt trên tay vịn xe lăn cứ nắm chặt rồi lại buông ra, nắm chặt rồi lại buông ra, hết lần này đến lần khác.

Nàng xuất hiện ở nơi này thì chắc chắn đã biết hết mọi chuyện, vậy giờ phút này trong lòng nàng đang cảm thấy áy náy hay đồng cảm? Hắn không cần điều đó, hắn thà không gặp nàng còn hơn.

Lâm Khinh Nhiễm nghe một lát cũng không có tiếng trả lời, lại nói: “Oa, canh giò hầm măng tươi này vừa ngửi đã nghe thơm rồi, thịt bồ câu chiên đã vớt dầu ra, giòn giòn mà không ngấy, chắc chắn là rất ngon.”

Lâm Khinh Nhiễm nói xong thì chán nản nhíu mày, nàng thật là ngốc, sao lại quên mất Thẩm Thính Trúc không nếm được mùi vị.

Giọng nói của Lâm Khinh Nhiễm nhẹ nhàng hơn: “Nơi này cũng không có người hầu, nếu huynh không mở cửa thì ta chỉ có thể đứng ở đây mãi thôi, bây giờ tay của ta đều đau.” Nhớ lại từ trước đến nay Thẩm Thính Trúc chưa từng để nàng phải mệt mỏi bao giờ, nàng lại tiếp tục kể khổ: “Huynh có biết làm sao ta đến được đây không, ngày đêm không ngừng lên đường, mười ngày qua ta cũng chưa từng được ngủ một giấc ngon, chỉ toàn ăn lương khô thôi.”

Lúc nàng vừa lải nhải xong, hai cánh cửa đóng chặt từ bên trong mở ra, đôi mắt Lâm Khinh Nhiễm vui mừng sáng lên, nhưng khi bốn mắt chạm nhau, ánh sáng trong mắt nàng đông cứng lại.

Thẩm Thính Trúc ngồi trên xe lăn, trước đây Lâm Khinh Nhiễm phải ngước mắt lên nhìn hắn, hiện giờ lại phải cụp mắt xuống, Lâm Khinh Nhiễm quan sát hắn thật kỹ, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, hốc mắt lõm sâu, quai hàm sắc bén trở nên gầy gò, trong lòng hắn không còn hỗn loạn như vừa rồi nữa.

Thẩm Thính Trúc nhếch khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng, lãnh đạm nói: “Cảm ơn biểu muội đã đến thăm ta, chỉ là nơi này đơn sơ không thích hợp để chiêu đãi muội.” Hắn vừa nói vừa nhận lấy khay cơm trong tay nàng: “Nếu đã gặp ta, vậy thì đi đi.”

Lâm Khinh Nhiễm còn chưa kịp nói câu nào, hắn lại muốn nàng rời khỏi đây nữa, nhất thời nàng cũng bị chọc tức đến bật cười, nói một cách gọn gàng dứt khoát: “Sao trước đây ta không phát hiện biểu ca lại là người khẩu thị tâm phi như vậy?”

Thẩm Thính Trúc nhíu mày.

Sau đó Lâm Khinh Nhiễm cúi người nhìn hắn, hỏi gằn từng tiếng: “Nếu muốn ta đi, tại sao lúc trước huynh lại lén lút đi theo ta suốt dọc đường?”

Nàng đột nhiên đến gần khiến cho trái tim của Thẩm Thính Trúc đập hẫng nửa nhịp, hắn cố hết sức phớt lờ mùi hương thoang thoảng không ngừng bay vào mũi, bàn tay đang cầm khay siết chặt, thờ ơ nói: “Biểu muội đang nói chuyện ta đi Giang Ninh sao? Chỉ sợ muội đã hiểu lầm, ta đi không phải vì muội.”

“Vậy mà huynh lại không thừa nhận.” Lâm Khinh Nhiễm khẽ dậm chân dưới váy, đầu ngón tay chỉ vào mũi hắn.

Trên đầu ngón tay tròn trịa trắng mịn có một dấu trăng khuyết nho nhỏ, Thẩm Thính Trúc cụp mắt xuống, bình tĩnh nói: “Nàng muốn ta thừa nhận cái gì?”

Lâm Khinh Nhiễm ấm ức cắn chặt răng, sao hắn có thể trợn mắt nói dối như vậy, nhưng nàng lại không thể bắt được tại trận nên thật sự không có cách nào buộc hắn thừa nhận.

Thẩm Thính Trúc lại hỏi: “Là ai đưa nàng đến đây? Đại ca hay Mạc Từ?” Hộ vệ canh giữ nơi này sẽ không dễ dàng cho người khác vào đây, trừ khi có mệnh lệnh của Mạc Từ, cũng không thấy tung tích của Nguyệt Ảnh, là ai làm vừa nhìn đã biết ngay.

Lâm Khinh Nhiễm không ngờ hắn lại đoán được dễ dàng như vậy, thấy ánh mắt nàng nhấp nháy, Thẩm Thính Trúc càng thêm chắc chắn: “Bọn họ đã nói gì với nàng?”

Mặc dù bệnh nặng nhưng ánh mắt của hắn vẫn sắc bén như trước, Lâm Khinh Nhiễm như nghẹn lại trong chớp mắt, Thẩm Thính Trúc nói: “Có phải họ nói với nàng, ta bởi vì nàng mới thành ra thế này phải không?”

“Nàng yên tâm, bệnh của ta không có liên quan gì đến nàng, ta thành ra thế này là do không tìm được thuốc giải, nàng cũng không cần phải cảm thấy áy náy.” Giọng điệu của hắn có chút giễu cợt: “Nàng ngàn dặm xa xôi đến đây làm gì, ta nghĩ ngày hôm đó mình đã nói rất rõ ràng với nàng rồi.”

Ban đầu Lâm Khinh Nhiễm còn nghe hắn nói, sau đó dứt khoát nghe vào tai bên này lọt ra tai bên kia, nàng so đo với một người bệnh làm cái gì, chỉ thể hiện mình có vẻ thiếu độ lượng, sức khỏe của hắn bây giờ đã ngày càng yếu đi.

Lâm Khinh Nhiễm không nhịn được gật đầu nói: “Được được, huynh nói cái gì thì là cái đó, mau ăn cơm.”

Thẩm Thính Trúc thấy nàng qua loa với mình làm cho hắn nhíu mày.

“Ta sẽ sai người đưa nàng trở về.”

“Vậy thì không được.” Lâm Khinh Nhiễm nghiêng người chen vào trong phòng.

Thẩm Thính Trúc đỡ khung cửa, mím khóe môi, phát ra từng chữ từ kẽ răng: “Nàng không thấy ta không muốn gặp nàng sao? Ta không cần nàng thương hại.”

Lâm Khinh Nhiễm đứng thẳng nhìn hắn, thật đúng như lời đại biểu ca nói y như đúc, vừa cố chấp vừa bướng bỉnh.

Lâm Khinh Nhiễm chớp chớp mắt, giả vờ không hiểu: “Ai nói ta thương hại huynh?”

“Huynh ức hiếp ta lâu như vậy, hiện tại huynh khó khăn lắm mới bệnh đến không phản kháng được…” Lâm Khinh Nhiễm ngước mắt lên, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, đầu lưỡi khẽ chống dưới hàm răng: “Ta cũng không ngại nói thẳng với huynh.”

Lâm Khinh Nhiễm cúi người lại gần sát mặt hắn, mỉm cười đến xảo quyệt như một con hồ ly: “Bọn họ đều cho rằng ta đến chăm sóc huynh, hiện tại xem như huynh đã rơi vào tay ta, ta nhất định phải bắt nạt lại huynh mới được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.