Biểu Muội Khó Thoát

Chương 39: Đợi nàng đến



Cung nữ đi đến trước mặt hai người: “Tam tiểu thư, Lâm cô nương, nương nương cho mời hai vị qua đó.”

Lâm Khinh Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía đài ngắm mây, thân ảnh mảnh khảnh thẳng tắp của Thẩm Thính Trúc xuyên qua mành vải đập vào mắt nàng, một đóa hoa tuyết rơi xuống vô tình cọ qua đầu ngón tay làm nàng run lên.

Không kịp phòng bị, trong đầu nàng liền hiện lên hình ảnh này, trước đây tuy nàng rất sợ Thẩm Thính Trúc, nhưng tim cũng không đập như sấm giống bây giờ, phút chốc không hồi phục được, giống như chỉ cần nhìn thấy hắn thì bản thân nàng không thể che giấu điều gì.

Nàng liên tục nắm chặt lòng bàn tay, chờ khi đến đài ngắm mây bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, nàng cụp mắt xuống theo sau Thẩm Hi thấp giọng hành lễ: “Khinh Nhiễm thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.” Nàng mím môi xoay người về phía Thẩm Thính Trúc: “Nhị biểu ca.”

Nàng buông thấp mắt ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không dám, Thẩm Thính Trúc thăm hỏi như thường lệ: “Nghe nói biểu muội nhiễm phong hàn, đã tốt lên chưa?”

Trong lòng Lâm Khinh Nhiễm căng thẳng, hắn đã biết hết rồi, còn hỏi cái gì. Nàng giận dỗi không muốn để ý đến hắn, nhưng Hoàng Hậu còn ở bên cạnh, chỉ có thể gật nhẹ đầu, nói: “Đã tốt hơn rồi, đa tạ nhị biểu ca quan tâm.”

Thẩm Trăn cười hòa nhã, để cho hai người ngồi xuống, nàng ung dung thản nhiên mà quan sát kỹ Lâm Khinh Nhiễm một lần. Dáng dấp lúc trưởng thành không hàm súc dè dặt giống các quý nữ Kinh thành, dung mạo tự nhiên mà yêu kiều, chắc chắn ở nhà cũng là một cô nương được nuông chiều lớn lên.

Thẩm Trăn lệnh cung nữ dâng trà, Lâm Khinh Nhiễm tạ ơn theo quy cũ, bưng trà im lặng nhấp một ngụm, ngón tay đỡ lấy đáy cốc không phát ra tiếng vang nào. Thẩm Trăn mỉm cười, tuy là nữ nhi thương gia nhưng lễ nghi chu toàn.

“Sao lại đột nhiên nhiễm phong hàn, là hạ nhân hầu hạ không chu đáo sao?” Thẩm Trăn giống như vô tình dò hỏi.

Thẩm Thính Trúc cong khóe môi, a tỷ đây là muốn dùng những lời khách sáo để thăm dò tiểu cô nương này.

Ánh mắt Lâm Khinh Nhiễm thấy hắn đang nghẹn cười, không được tự nhiên thẳng lưng hơn, hồi đáp: “Đã để nương nương lo lắng, không liên quan gì đến hạ nhân, là do ta tự mình nhiễm lạnh.”

Thẩm Hi tự trách nói: “Là muội ban đêm kéo biểu tỷ đi ngâm nước nóng, lại uống chút rượu, vì vậy biểu tỷ mới nhiễm phong hàn.”

Thẩm Trăn bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng khiển trách: “Chỉ có muội thích náo loạn.”

Lâm Khinh Nhiễm giải thích: “Nương nương không nên trách tội tam muội, là do ta lúc quay về Chiêm Nguyệt Các bị gió thổi lạnh.”

Suy nghĩ bị cuốn theo lời nói trong miệng bay về đêm đó, Lâm Khinh Nhiễm tận lực kiềm chế không cho bản thân suy nghĩ lung tung, nhưng hồi ức vẫn cứ lũ lượt tràn vào đầu óc.

Hơn nữa Thẩm Thỉnh Trúc vẫn còn đang quang minh chính đại ngồi bên cạnh nàng.

Nàng dùng sức siết chặt lòng bàn tay, không dám biểu hiện chút khác thường, nhưng trên tai đã sớm đỏ rực.

Thẩm Trăn chú ý tới biến hóa nhỏ này, cố ý nói: “Nhưng cũng thật khéo, mấy đêm trước nhị ca các muội cũng là vì ngâm nước nóng mà cả ngày hôm sau đều khó chịu.” Nàng ấy quay về phía Lâm Khinh Nhiễm cười cười: “Có thể là do bị cảm lạnh đêm đó.”

Thẩm Thính Trúc im lặng thở dài, nếu tiểu cô nương bị lộ tẩy, nhất định sẽ trách hắn.

Lâm Khinh Nhiễm liếc mắt nhìn về phía Thẩm Thính Trúc một cái rất nhanh, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ và bối rối.

Chính vì một cái liếc mắt này làm cho ý niệm đã sắp mất đi của Thẩm Trăn lần nữa hiện lên trong đầu, nàng ấy đưa mắt nhìn Lâm Khinh Nhiễm: “Muội nói có trùng hợp hay không.”

Một câu nói nhìn như bình thường, lại làm cho thần kinh mẫn cảm của Lâm Khinh Nhiễm trở nên căng thẳng.

Sự tình đêm đó đã qua đi, dù cho có người hoài nghi cũng không có bằng chứng, không chứng minh được cái gì, mặc dù nàng tự an ủi chính mình như vậy, nhưng vẫn hoảng hốt không thôi.

Ánh mắt Thẩm Thính Trúc nhìn thấy sự bất an của nàng, không khỏi nhăn mày.

Hắn không phải người không giấu được cảm xúc, lần này lại dễ dàng bị Thẩm Trăn nhìn ra manh mối, nàng ấy nhìn qua lại giữa hai người, những gì nàng ấy đoán trong lòng không có mười cũng có chín phần.

Xem ra đêm đó không có mèo hoang gì, Hoàng Thượng nói đúng.

Nhưng mà vị Lâm cô nương này cũng không giống những gì nàng ấy nghĩ, mượn cơ hội này tính kế Hầu phủ, ngược lại… thật sự sợ hãi.

“A tỷ.” Thẩm Thính Trúc lên tiếng, ngữ khí bất đắc dĩ: “Tỷ không nên làm cho ta xấu hổ trước mặt hai vị muội muội.”

Thẩm Thính Trúc lên tiếng giải vây làm cho tâm trạng Lâm Khinh Nhiễm dãn ra.

Đề tài cũng tự nhiên mà chuyển hướng.

Thẩm Trăn nói chuyện vui với Lâm Khinh Nhiễm: “Muội thật sự rất hợp ý bổn cung, đợi qua năm mới, muội nhất định phải vào cung ở với ta mấy ngày.”

Lâm Khinh Nhiễm nhớ đến mình không bao lâu nữa sẽ rời đi, ban đầu nàng còn lo lắng Thẩm Thính Trúc sẽ làm khó mình, đúng lúc Hoàng Hậu ở đây, hay là nhân cơ hội này giải thích rõ ràng, trên mặt nàng lộ ra vẻ khó xử nói: “Khinh Nhiễm chỉ sợ phải phụ đi ý tốt của nương nương.”

Thấy ánh mắt của Thẩm Thính Trúc nhìn đến, Lâm Khinh Nhiễm như được một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, nói: “Dân nữ đã cùng cô cô thương lượng qua, đợi khi qua Tết Nguyên Tiêu sẽ quay về Giang Ninh.”

Vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Thính Trúc đột nhiên trầm xuống, Nguyệt Ảnh không nói với nàng là hắn không đồng ý sao, mi mắt Lâm Khinh Nhiễm run run, lá gan càng lúc càng lớn.

Thẩm Hi có phản ứng lớn nhất: “Biểu tỷ phải trở về sao?”

Thẩm Trăn âm thầm chú ý đến thần sắc của Thẩm Thính Trúc, không biết từ lúc nào, đệ đệ của nàng dần dần không để lộ tâm tình thật sự của mình, dường như là vì để cho mọi người an tâm, ngụy trang bản thân thành dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, thế mà giờ phút này ánh mắt sắc bén, nàng ấy đã lâu không thấy qua.

Lâm Khinh Nhiễm nghiêng người tránh đi tầm mắt của Thẩm Thính Trúc, nói chuyện cùng Thẩm Hi: “Ta đã rời nhà rất lâu, nếu không trở về, sẽ rất nhớ người trong nhà.”

Thẩm Trăn đè nén nghi hoặc, lại nhìn về phía Lâm Khinh Nhiễm, thần sắc trong mắt nàng ấy phức tạp hơn rất nhiều.

So với Thẩm Thính Trúc, sự đơn thuần của Lâm Khinh Nhiễm rất dễ nhận ra, đây không phải là giả vờ, mà là vô cùng nôn nóng muốn rời khỏi đây.

“Vậy thật đáng tiếc.” Thẩm Trăn nói tiếp: “Cũng may cách Tết Nguyên Tiêu vẫn còn chút thời gian.”

Lâm Khinh Nhiễm gật đầu, tầm mắt Thẩm Thính Trúc dừng lại trên người nàng rất bức bách, nàng có muốn xem nhẹ cũng không được, đành phải cân nhắc nói: “Ta còn có một lần thuốc chưa dùng, không quấy rầy nương nương và nhị biểu ca nữa. Tam muội cứ tiếp tục thưởng cảnh.”

Thẩm Thính Trúc vẫn yên lặng không nói, vẫn là Thẩm Trăn khẽ cười cho phép nàng rời đi.

Nhìn thấy người đã đi xuống thềm đá, đến tận lúc này, tâm trạng tốt đẹp của Thẩm Thính Trúc đã hoàn toàn tiêu hao hết, mặt hắn không có biểu tình nói: “Ta cũng có chút mệt mỏi, a tỷ, tam muội cứ ngồi thong thả.”

Trên đường Lâm Khinh Nhiễm dẫn theo Nguyệt Ảnh trở về, trong lòng ngổn ngang, từ phía sau mơ hồ truyền đến âm thanh xe lăn ma sát qua mặt đất, hô hấp Lâm Khinh Nhiễm như bị đình trệ, hắn sao còn đuổi theo!

Lâm Khinh Nhiễm càng đi càng nhanh.

“Nhiễm Nhiễm đi nhanh như vậy là vì làm chuyện gì trái lòng sao?” Âm thanh trong trẻo lạnh lùng chậm rải truyền vào tai nàng.

Lâm Khinh Nhiễm hận không thể tiến đến che cái miệng của hắn, ở bên ngoài cũng dám gọi nàng như vậy, nếu để người khác nghe thấy được…

Nàng giậm chân xoay người, đây là lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn sau đêm đó, đối diện là đôi mắt cười như không cười của hắn, cảm xúc xấu hổ trong lòng lập tức lấn át mọi cảm xúc khác.

Nàng cụp mắt như đang trốn tránh, nhưng lại cảm thấy mình như vậy quá yếu thế, nàng khẽ cắn môi, cố lấy dũng khí nhìn lại hắn: “Biểu ca nói lời này là có ý gì.” Nàng làm chuyện gì đuối lý chứ.

Thẩm Thính Trúc cười lạnh: “Nhiễm Nhiễm đã quên…”

Lâm Khinh Nhiễm thấy hắn lại gọi nhũ danh của nàng, cuối cùng cũng nhịn không được chạy đến, nâng tay che trên miệng hắn, vừa chạm liền buông ra, nhìn một lượt xung quanh một chút: “Huynh đừng gọi như vậy.”

Thẩm Thính Trúc bị tiểu cô nương bỗng nhiên chạy đến trước mặt cắt ngang lời nói, hắn cụp mắt nhìn xuống tay nàng, vậy mà lại cảm thấy vài phần tiếc nuối.

Lâm Khinh Nhiễm đem tay giấu ở sau lưng không cho hắn nhìn, nàng do dự cắn môi: “Thỉnh biểu ca có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Thẩm Thính Trúc khẽ gật đầu, phất tay lệnh cho Nguyệt Ảnh và Mạc Từ lui xuống: “Vậy ta sẽ nói thẳng, biểu muội còn nhớ mình đang thiếu ta một ân tình không? Bây giờ muốn đi? Là muốn chối bỏ sao?”

Nhiều vấn đề liên tục tuôn ra làm Lâm Khinh Nhiễm ấp úng nói không nên lời, qua hồi lâu nàng mới khẽ cắn môi dưới, nghẹn ra hai chữ: “… Không phải.”

Bộ dạng sợ hãi cắn cánh môi trắng bệch, làm cho lòng Thẩm Thính Trúc mềm nhũn, lại nhìn về ánh mắt ngấn lệ kia, tâm trạng hờn giận vừa rồi lập tức tiêu tan: “Nếu không phải, vậy Lâm biểu muội tính như thế nào?”

Thiếu chút nữa Lâm Khinh Nhiễm muốn nói cho hắn ngân lượng, nhưng hắn cũng không phải thổ phỉ thật, huống hồ Trường Hưng Hầu phủ sản nghiệp hùng hậu, không thiếu chút bạc đó của nàng.

Nàng nghĩ lại, dù sao chuyện đó cũng đã qua rồi, dù nàng có chối bỏ thì sao chứ… Nàng chính là muốn quỵt nợ.

Tuy rằng trong lòng Lâm Khinh Nhiễm nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn nhu thuận nói: “Nếu nhị biểu ca có chỗ nào cần ta hỗ trợ thì cứ việc nói là được.”

Thẩm Thính Trúc cười, tiểu cô nương cho là hắn không thấy được giảo hoạt trong mắt nàng sao.

“Được thôi.” Thẩm Thính Trúc chậm rãi gật đầu: “Thật ra ta cũng không sợ biểu muội không nhận, dù sao đồ của nàng vẫn còn ở chỗ ta.”

“Là cái gì?” Lâm Khinh Nhiễm không nhớ mình có đồ gì ở chỗ hắn, lại thấy hắn nhẹ nhàng cười cười, rõ ràng đây là bộ dạng nắm chắt, làm cho nàng vô cùng hoang mang.

Vẻ mặt mơ hồ của Lâm Khinh Nhiễm không hề liên quan gì đến bộ dạng giảo hoạt vừa rồi, may mà Thẩm Thính Trúc cũng không nhẫn tâm hù dọa nàng nữa, ai kêu tiểu cô nương cứ vòng vo với hắn, ngữ điệu hắn sâu kín mà nói: “Đêm đó biểu muội rơi mất thứ gì, không nhớ sao?”

Đêm đó… Lâm Khinh Nhiễm nâng mày suy tư, lúc nàng mang theo bầu rượu đi vào suối nước nóng làm rơi ngoại sam, nàng lại không cầm về!

“Y phục của ta.” Lâm Khinh Nhiễm nói lẩm bẩm.

Thẩm Thính Trúc thấy nàng chỉ nghĩ đến y phục, ánh mắt rơi xuống nơi khác: “Còn nữa.”

Lâm Khinh Nhiễm nhìn theo tầm mắt của hắn, trong lòng giật mình một cái, ôm chặt áo choàng của mình, đồng thời hai má đỏ ửng như muốn bốc hơi, ánh mắt tròn lớn.

Là áo lót nhỏ của nàng.

Thẩm Thính Trúc nhếch môi, biết nàng đã nhớ ra.

“Trả ta.” Đôi mắt Lâm Khinh Nhiễm một mảnh đỏ bừng, cánh tay nhỏ bé lộ ra từ áo choàng, duỗi bàn tay đến trước mặt hắn.

Thần sắc Thẩm Thính Trúc cổ quái chớp mắt một cái: “Biểu muội cảm thấy ta sẽ mang theo những thứ đó bên người sao?”

Mặt Lâm Khinh Nhiễm lại nóng bừng, vội vàng rụt tay về, sau đó nàng lại nghe thấy Thẩm Thính Trúc chậm rãi nói: “Huống chi nếu biểu muội lại muốn từ chối mà quay về Giang Ninh, ta phải đi tìm ai nói lý lẽ đây.”

Hiện tại trong đầu Lâm Khinh Nhiễm đều là hình ảnh tay hắn cầm đồ lót của mình, quẫn bách đến độ trên trán đều toát mồ hôi: “Ta sẽ không quỵt nợ của huynh.”

Đôi mắt trong trẻo đen láy đong đầy nước mắt mà mở to, cố sức muốn để Thẩm Thính Trúc tin lời mình nói.

Thẩm Thính Trúc nói: “Được.”

Lúc Lâm Khinh Nhiễm vui vẻ, lại nghe thấy hắn nói: “Chờ biểu muội đáp lại yêu cầu của ta, ta sẽ đem đồ trả lại cho muội.”

Nụ cười trên mặt Lâm Khinh Nhiễm cứng đờ, cụp mắt xuống, bộ dáng muốn khóc mà không khóc, uất ức vô cùng.

Sau khi mất hồn mất vía trở lại Chiêm Nguyệt Các, Lâm Khinh Nhiễm đem đầu chôn trong chăn, rầm rì như mèo nhỏ, vừa thẹn thùng vừa buồn bực.

Những món đồ đó để ở chỗ Thẩm Thính Trúc, giống như chôn một chất nổ, vấn đề hiện tại không phải là nàng có đồng ý hay không, mà là nếu hắn đổi ý không trả lại, nàng còn có thể làm sao bây giờ.

Nàng ngẩng đầu một chút, phải lấy chúng về!

Nhưng lấy lại như thế nào lại là một vấn đề, nàng lại vùi đầu vào trong chăn.

Nguyệt Ảnh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lâm Khinh Nhiễm một mực vùi đầu vào chăn, nàng ấy không nhịn được hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ.”

Nguyệt Ảnh là người của Thẩm Thính Trúc, vốn Lâm Khinh Nhiễm muốn trút giận lên nàng ấy, nhưng mà bây giờ nàng ngay cả một chút sức lực để tức giận cũng không có, nàng mệt mỏi ngẩng đầu: “Ngươi nhìn ta giống bộ dạng không có chuyện gì sao?”

Nguyệt Ảnh bước lên phía trước: “Nô tỳ có vài lời muốn nói.”

Lâm Khinh Nhiễm mệt mỏi “hừ” một tiếng, ý bảo nàng ấy nói.

Thế tử dặn dò, sự việc liên quan đến thân thể hắn một chữ cũng không được nói, Nguyệt Ảnh không dám trái lệnh, nàng ấy cân nhắc nói: “Thế tử không phải người như tiểu thư nghĩ.”

Lâm Khinh Nhiễm cười lạnh: “Vậy ngươi nói xem hắn là người như thế nào.”

Nguyệt Ảnh ấp a ấp úng nói: “Thế tử thật sự rất quan tâm người, lúc trước ngài để nô tỳ đến đây, cũng vì lo lắng không ai hầu hạ người.”

Lâm Khinh Nhiễm tâm phiền ý loạn, không muốn nghe nàng ấy nói thêm, một lòng muốn lấy số đồ kia về, vậy cũng chỉ có thể đến Ngọc Lan Cư, nhưng nàng làm vậy không phải như tự mình dâng tới cửa hay sao.

Lâm Khinh Nhiễm cắn môi đến hằn dấu răng cũng không nghĩ ra phương pháp gì tốt, tầm mắt thoáng nhìn vào lọ kẹo được đặt ở góc bàn, làm ra bộ dạng thuận theo mà suy nghĩ hồi lâu, nói với Nguyệt Ảnh: “Khi nào Thế tử ở Ngọc Lan Cư, ta sẽ đem kẹo trả hắn.”

Nguyệt Ảnh nghĩ là nàng còn tức giận, cố ý muốn phân rõ giới hạn với Thế tử: “Phần lớn thời gian Thế tử đều ở trong phòng, ít khi ra ngoài.”

Như vậy sao được, Lâm Khinh Nhiễm thở phì phò nói: “Vậy lỡ như hắn không có ở đó thì sao, vậy chẳng phải ta đi một chuyến vô ích.”

Nguyệt Ảnh thật sự không biết động thái của Thẩm Thính Trúc, Lâm Khinh Nhiễm cáu kỉnh khoát tay: “Ngươi ra ngoài đi.”

Rất nhanh đã đến thời điểm dùng bữa tối, Lâm Khinh Nhiễm quyết định đi thử vận may, có lẽ Thẩm Thính Trúc đang dùng bữa cùng Hoàng Hậu nương nương hay Tần thị cũng nên.

Nghĩ như thế, nàng cầm lấy lọ kẹo rời khỏi phòng.

Mạc từ đang canh gác ngoài Ngọc Lan Cư, thấy Lâm Khinh Nhiễm đến đây, y kinh ngạc nói: “Biểu cô nương.”

Lâm Khinh Nhiễm thấy hắn thì nghẹn một hơi, cố ý nâng khóe miệng nói: “Đại đương gia có ở trong đó không.”

Mạc Từ cũng biết Lâm Khinh Nhiễm sẽ không cho y sắc mặt tốt, nghe nàng hỏi như vậy cũng ngượng ngùng: “Hồi cô nương, Thế tử không ở trong phòng, không biết cô nương đến là có chuyện gì?”

Không ở đây? Lâm Khinh Nhiễm mừng rỡ, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, lấy lọ kẹo đường trước đó mang đến, mặt không biểu tình nói: “Ta đến để trả Thế tử vật này.”

Lâm Khinh Nhiễm xoay người tiến vào sân, Mạc từ theo sát phía sau, Lâm Khinh Nhiễm tìm được phòng chính, lập tức bước đến, Mạc Từ thấy nàng đi thẳng về hướng phòng ngủ của Thế tử, không còn cách nào khác là cản người lại: “Thỉnh cô nương theo thuộc hạ ra phòng khách chờ.”

Lâm Khinh Nhiễm nhấc đuôi mắt: “Ngươi cảm thấy ta chưa từng đến đây sao?”

Mạc Từ đương nhiên là biết, đêm đó Thế tử tự mình ôm người trở về phòng.

Trong lúc y ngây người, Lâm Khinh Nhiễm lại tiến về phía trước, Mạc Từ không dám chạm vào nàng nên vội vàng thu tay lại.

Lâm Khinh Nhiễm nhân cơ hội đi vào, thấy Mạc Từ còn đi theo, cố ý hỏi: “Người đi theo ta là muốn cùng ta đợi ở trong phòng?”

Mạc Từ vội vàng thối lui ra bên ngoài, lúc trước y bởi vì Lâm Khinh Nhiễm mà bị phái đi quân bộ rửa chuồng ngựa một tháng, vất vả lắm mới được thả về, y cũng không dám… liên quan gì đến nàng nữa.

Một tay Lâm Khinh Nhiễm khép cửa lại, quay đầu tìm kiếm trong phòng hắn, nàng rất nhanh tìm được y phục của mình ngay dưới gối hắn, đặt cùng một chỗ với y phục của Thẩm Thính Trúc, Lâm Khinh Nhiễm vui vẻ, vội vàng lấy chúng ra ôm vào trong ngực, nàng đang muốn đi, lại sợ còn sót thứ gì nên dừng lại lục lọi cẩn thận, kết quả nàng tìm khắp trong ngoài y phục, cũng không tìm thấy áo lót của mình.

Lâm Khinh Nhiễm đẩy cửa tủ quần áo ra tìm, trong miệng lo lắng nói thầm: “Sao lại không có.”

Náng gấp đến đi qua đi lại, cuối cùng Thẩm Thính Trúc đem thứ đó cất ở chỗ nào.

Lâm Khinh Nhiễm kiểm tra tỉ mỉ từng kiện y phục, có một mảnh lụa nhỏ vướng trong y phục của Thẩm Thính Trúc rơi ra, Lâm Khinh Nhiễm thấy thì nhặt lên xem, nàng không khỏi giật mình, đây không phải mảnh vải lúc trước nàng viết ‘Thổ phỉ báo quan’ hay sao, sao hắn còn giữ đến bây giờ.

Trong đầu Lâm Khinh Nhiễm dâng lên nhiều ý nghĩ lung tung lộn xộn, còn có những lời nói khó hiểu của Nguyệt Ảnh, nàng xiết chặt mảnh lụa lắc đầu, hiện tại không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó, phải mang những thứ vừa tìm được trở về nhanh.

Mạc Từ nghe thấy âm thanh lẩm bẩm trong phòng, gân xanh trên trán đập thình thịch, cân nhắc lợi và hại một chút, y vẫn cảm thấy nên chờ Thế tử trở về xử lý tốt hơn so với mình.

Lâm Khinh Nhiễm lật hết mấy ngăn tủ trong phòng tìm một lần, vẫn không thấy tung tích áo lót đâu, tức giận đến dậm chân.

Thẩm Thính Trúc lặng lẽ đứng trước rèm cửa, nhìn thấy một đống hỗn độn trong phòng cũng không tức giận, nhưng ngược lại nhìn bộ dạng hổn hển của Lâm Khinh Nhiễm làm cho hắn nhịn không được mà lên tiếng: “Nhiễm Nhiễm đã tìm được thứ mình muốn chưa?”

Cơ thể Lâm Khinh Nhiễm run lên, biết hắn đã trở về, có lẽ do quá mức buồn bực nên trái lại không biết sợ là gì, xoay người hung hăng trừng hắn: “Trả đồ lại cho ta.”

Thẩm Thính Trúc thấy nàng ngay cả che giấu một chút cũng không, hắn nhẹ giọng cười rộ lên: “Nhiễm Nhiễm định chơi xấu sao?” Hắn buông mắt xuống, cắn góc môi dưới hỏi: “Nàng cầm thứ gì trong tay?”

Lâm Khinh Nhiễm thấy sắc mặt hắn không đúng, vừa nhìn xuống thì thấy đây là mảnh vải ngắn, nhưng khi mở ra nhìn thì nàng ngây ngẩn cả người, nhanh tay vứt xuống mặt đất, hoảng loạn đến tầm mắt không biết nên đặt chỗ nào, thế nhưng nàng lại cầm tiết khố của Thẩm Thính Trúc.

Lâm Khinh Nhiễm dùng sức xoa xoa lòng bàn tay, đầu ngón tay như bị bỏng mà run lên.

Thẩm Thính Trúc khom lưng, thản nhiên cầm lấy tiết khố bên chân, Lâm Khinh Nhiễm trộm đưa mắt nhìn, thấy hắn bình thản cầm chồng y phục trong tay đặt trên bàn cao.

Nhìn hắn làm những việc này, Lâm Khinh Nhiễm xấu hổ hận không thể tìm cái hố chui xuống.

Nhìn thấy vệt đỏ hồng từ hai má đến lan bên tai nàng, trái tim Thẩm Thính Trúc đập thình thịch, im lặng nhìn nàng, im lặng thưởng thức.

Lâm Khinh Nhiễm không thể cưỡng lại ánh mắt hắn, trong lòng dấy lên nghi ngờ, tăng lên với tốc độ cực nhanh.

Trong đầu nàng cực kỳ hỗn loạn, không muốn đợi thêm nữa, nói không lựa lời: “Huynh đem đồ kia trả lại cho ta, nếu không ta lập tức vạch trần bí mật của huynh.”

Nói xong nàng lập tức hối hận, nàng không nên chọc giận hắn. Kỳ lạ là Thẩm Thính Trúc cũng không có tức giận, mà là nói: “Nàng tìm được ta lập tức trả cho nàng.”

Lâm Khinh Nhiễm nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, nhưng nàng đã đem nơi này lật tung một lần, nếu có đã sớm tìm được rồi, hiển nhiên nó đã bị hắn cố ý giấu đi.

Nhớ đến cuộc nói chuyện buổi sáng, Lâm Khinh Nhiễm nói: “Không phải huynh giấu trên người chứ.”

Nói xong nàng cắn chặt môi, nếu hắn thật sự đem áo lót của nàng mang theo bên người… Trừng mắt nhìn mặt đất không biết làm sao, không muốn nghĩ thêm nữa.

“Nàng cũng có thể đến tìm thử.”

Lâm Khinh Nhiễm đột ngột ngẩng đầu, Thẩm Thính Trúc biếng nhác dựa vào trên cửa, sắc trời đã mờ tối, nửa phần bóng dáng của hắn vùi trong bóng đêm.

Lâm Khinh Nhiễm không thấy rõ ánh mắt hắn, nhưng nàng biết, hắn đang đợi nàng đi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.