Lâm Khinh Nhiễm ở lại viện của Lâm thị đến khi trời tối mới rời đi, nàng cúi đầu suy ngẫm, lơ đãng giẫm bước đi thẳng về phía trước.
Đi đến lối rẽ giữa Thanh Ngọc Các và Viễn Tùng Cư, Lâm Khinh Nhiễm bất giác ngẩng đầu nhìn về phía tĩnh mịch bên đó, rừng trúc che khuất hơn nửa quầng sáng, chỉ thấp thoáng nhìn thấy nóc nhà.
Trong lòng nàng chợt thấy lạnh lẽo, rốt cuộc Thẩm Thính Trúc là người thế nào, nàng đã tận mắt nhìn thấy hắn giết người, nhìn thấy những hành vi ác liệt của hắn, nhưng tất cả mọi người đều nói hắn là một quân tử đứng đắn, trong sáng tựa ánh trăng.
Lâm Khinh Nhiễm càng nghĩ càng loạn, nàng cắn môi rẽ hướng, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy Thanh Ngọc Các thắp đèn sáng trưng, chỉ cần đi qua cầu đá là tới. Thế nhưng vừa bước lên cầu đá, Lâm Khinh Nhiễm chợt khựng bước chân lại.
Nha hoàn Bích Oánh bên cạnh nàng khuỵu gối vấn an người bên dưới cầu: “Nô tỳ tham kiến Thế tử.”
“Biểu muội.” Thẩm Thính Trúc ở trong đình nghỉ chân bên cầu nương theo ánh trăng ngước mắt nhìn nàng.
Nếu như có con đường khác, Lâm Khinh Nhiễm nhất định sẽ dứt khoát quay đầu, nhưng nàng muốn về Thanh Ngọc Các thì buộc phải đi qua nơi này. Mặc dù biết hắn không phải là thổ phỉ thật sự, trước đó hắn cũng chỉ dọa mình, nhưng trong lòng nàng cũng biết rõ, hắn tuyệt đối không vô hại như cách hắn thể hiện ra bên ngoài. Lâm Khinh Nhiễm chỉ cần nhìn thấy hắn thì đã thấy sợ, ngay cả những tức giận trước đó đều giấu trong lòng. Nàng lùi lại, ngập ngừng nói: “Nhị… biểu ca.”
Thẩm Thính Trúc cong môi mỉm cười dịu dàng, ý tứ rất rõ: “Mèo của ta chẳng thấy đâu nữa, chỉ có thể ra ngoài tìm.”
Lâm Khinh Nhiễm đương nhiên không tin hắn ra ngoài để tìm Tuyết Đoàn, nhìn điệu bộ của hắn rõ ràng là ở đây đợi nàng đi đến, ánh mắt nàng không tự chủ dừng lại trên chân hắn, nếu như nàng bỏ chạy, hắn cũng không thể đuổi theo mình được, như vậy thì mọi người sẽ biết được hắn giả vờ.
Thẩm Thính Trúc nhìn tròng mắt đảo láo lia của nàng, hắn cất giọng nhàn nhạt phân phó Bích Oánh: “Ngọc Doanh đang tìm ở đằng trước, ngươi qua đó phụ tìm đi.”
“Dạ.”
Lâm Khinh Nhiễm hoảng hốt bừng tỉnh trở lại, nàng muốn bảo Bích Oánh không được đi nhưng đã muộn rồi.
Bích Oánh vừa đi, trong lúc nhất thời chỉ còn lại hai người họ, một sự im lặng quỷ dị bao trùm cả hai, Thẩm Thính Trúc có đủ kiên nhẫn, nhưng mỗi một phút giây trôi qua đối với Lâm Khinh Nhiễm như đang giày vò nàng, hơn nữa nàng cũng biết rõ mình không phải đối thủ của hắn.
Lâm Khinh Nhiễm siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt nhìn xuống đi thẳng về phía trước, thấy mình sắp đi qua khỏi đình nghỉ chân, nàng lại bước nhanh hơn.
Thẩm Thính Trúc nhìn theo làn váy đong đưa của nàng, hắn thản nhiên lên tiếng: “Nếu biểu muội còn đi tiếp…”
Giọng điệu hắn khẽ cất cao rồi lại đột ngột ngắt ngang, những lời còn lại phải dựa vào chính bản thân Lâm Khinh Nhiễm chắp vá vào.
Lâm Khinh Nhiễm vừa giận vừa ghét, nàng nhanh miệng nói: “Huynh muốn thế nào, huynh đừng quên, ta biết rõ những chuyện mà huynh từng làm!”
Thẩm Thính Trúc thở dài, vẻ mặt vô tội nhìn về phía Lâm Khinh Nhiễm trước mặt: “Ta chỉ muốn nói là, nếu biểu muội còn đi tiếp sẽ dễ bị trượt ngã.”
Lâm Khinh Nhiễm nhìn chăm chú về phía trước, quả thực có một nhánh cây gãy ngang rơi xuống đất cách đó không xa, nếu như không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.
Lâm Khinh Nhiễm vừa tức vừa ngại, nàng cắn môi không nói lời nào.
Thẩm Thính Trúc nhíu mày, vẻ mặt tỏ ra âu lo: “Nhưng biểu muội đã nhắc nhở ta, nàng còn biết những bí mật của ta, vậy phải làm sao đây?”
Giọng nói trong trẻo vang lên dưới ánh trăng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, Lâm Khinh Nhiễm giật mình, rõ ràng trời đang độ cuối thu, sao sau lưng nàng lại đổ mồ hôi lạnh.
Phải thật bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Thẩm Thính Trúc chỉ đang hù dọa nàng mà thôi, nếu không hắn đã giết nàng diệt khẩu ngay từ lúc còn trong miếu hoang rồi, ngại thân phận của nàng hắn sẽ không dám động vào nàng.
Hắn chặn nàng ở đây chắc chắn là sợ người khác biết chuyện hắn giết người, vậy thì nàng đã có điều kiện để thương lượng với hắn.
Lâm Khinh Nhiễm ưỡn cổ thẳng lên giả vờ điềm tĩnh, nhưng vừa mở miệng đã không giấu được vẻ e dè: “Ta có thể giữ bí mật cho huynh, bao gồm cả những chuyện huynh làm với ta trên đường đi, ta cũng không so đo với huynh nữa.”
Rõ ràng là sợ hãi nhưng phải cố gắng đóng vai can đảm, dáng vẻ khiến người ta thương xót đó làm Thẩm Thính Trúc phì cười: “Biểu muội nói đến những việc ta đã làm với nàng trên đường là chỉ việc ta cung cấp cho nàng đồ ăn thức uống, cho nàng tiền tiêu thoải mái, còn cứu nàng từ tay bọn thổ phỉ kia sao?”
Nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của hắn, Lâm Khinh Nhiễm tức đến hốc mắt đỏ bừng: “Là do huynh lừa ta trước.”
Khiến nàng ngày đêm thấp thỏm lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên.
Thẩm Thính Trúc lại nói: “Sao ta nhớ là tự biểu muội cho rằng ta là thổ phỉ, ta không hề nói gì cả mà.”
“Rõ ràng huynh có thể giải thích nhưng lại không chịu mở miệng.” Đôi mắt ẩm ướt nhìn chằm chằm vào hắn, Lâm Khinh Nhiễm bị những lời lẽ già mồm của hắn làm cho tức giận đến quên đi sợ hãi.
Nhưng giọng nói của hắn vẫn bình thản, hắn rũ mắt xuống bình thản nói: “Ở một nơi hoang vu không người, tự nhiên xuất hiện một nữ tử nói mình là người của Lâm gia, đương nhiên ta cũng phải kiểm chứng mới có thể tin được chứ, cho nên vì sao ta phải giải thích?”
“Vậy còn sau đó thì sao?” Lâm Khinh Nhiễm vừa tức giận, nước mắt đã chực chờ rơi xuống, nàng chỉ muốn lao tới cắn hắn một cái mới hả giận, sao hắn có thể ức hiếp nàng như vậy.
“Sau đó nếu ta nói ra nàng sẽ tin sao?”
Thẩm Thính Trúc ngước mắt lên, nhìn thấy hai giọt nước mắt lung lay sắp chảy xuống trên hốc mắt nàng, trái tim hắn chợt quặn thắt, cảm giác không nỡ dâng lên trong lòng.
Hắn mím môi, trả lời câu hỏi trước đó của Lâm Khinh Nhiễm: “Nàng giữ bí mật cho ta, yêu cầu là gì?”
Lâm Khinh Nhiễm chớp chớp đôi mắt chua xót, nàng nghiêm mặt nói: “Tuy Viễn Tùng Cư và Thanh Ngọc Các gần nhau nhưng cũng không cần phải chạm mặt.”
Tốt nhất là không nhìn thấy mặt hắn.
Thẩm Thính Trúc cau mày, như vậy không ổn.
Lâm Khinh Nhiễm thấy hắn không nói gì liền coi như hắn đã đồng ý, nàng khom người chào hỏi rồi rời đi.
“Khoan đã.”
Lâm Khinh Nhiễm bất đắc dĩ quay đầu lại: “Biểu ca còn có việc gì?”
Trong mắt không hề che giấu vẻ kháng cự khiến trái tim hắn nghẹn lại, hắn nhẹ giọng nói: “Tuyết Đoàn không biết đã đi đâu, nó thường đi đến chỗ của nàng, ta theo nàng đi xem thử.”
Lâm Khinh Nhiễm ngẫm nghĩ thấy cũng có khả năng này, thế là nàng nói: “Nếu như nó có ở đó, ta sẽ sai người mang nó về cho huynh.”
“Không được.” Thẩm Thính Trúc thẳng thừng từ chối: “Ta không yên tâm, phải nhanh chóng tìm được nó thì ta cũng không làm phiền biểu muội nữa.”
Lâm Khinh Nhiễm nghi ngờ hắn đang cố ý, nàng tức giận đến ngứa răng nhưng chẳng làm gì được hắn, chỉ đành miễn cưỡng nói: “Vậy đi thôi.”
Thẩm Thính Trúc lại gọi nàng lại: “Nàng cứ đi như vậy sao?”
Hắn ra hiệu cho Lâm Khinh Nhiễm nhìn xe lăn dưới bên dưới, bên môi cong lên nụ cười nhạt, dáng vẻ hết sức nhã nhặn: “Người hầu không có ở đây, chỉ có thể làm phiền biểu muội đẩy giúp ta rồi.”
Tên khốn thích giả vờ giả vịt!
Lâm Khinh Nhiễm mang theo đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt hung hăng trừng bóng lưng của Thẩm Thính Trúc, đẩy xe lăn cho hắn về phía Thanh Ngọc Các.
Gió lạnh từ đằng xa liên tục thổi tới, cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng khó lòng kìm nén, Thẩm Thính Trúc hạ thấp giọng ho khan không ngừng, bàn tay đặt trên đầu gối cũng vô thức siết chặt lại.
Lâm Khinh Nhiễm nhìn thấy Thanh Ngọc Các ở trước mắt, nàng nói thầm trong lòng: Giả vờ cũng giống thật.
Cách đó không xa còn có một bậc thềm đá thấp, nếu như đẩy về trước, hắn sẽ không giả vờ được nữa.
Lâm Khinh Nhiễm âm thầm suy tính, lòng bàn tay đẩy xe chỉ toàn mồ hôi lạnh, nhưng nếu như chọc giận hắn, không chừng hắn còn muốn dày vò nàng.
Trong lúc thất thần, bánh xe lăn đã đẩy xuống thềm đá, nhưng Lâm Khinh Nhiễm lại không chú ý dưới chân, nhất thời lảo đảo, mắt cá chân truyền đến cơn đau dữ dội, đau đến mức nàng không chịu nổi loạng choạng ngã sang một bên.
Thẩm Thính Trúc phản ứng rất nhanh, một tay hắn túm chặt cổ tay nàng kéo nàng lên, cơn đau dưới chân khiến nàng không thể đứng vững, mắt thấy mình sắp ngã nhào vào trên người hắn, nàng giật mình nhắm chặt hai mắt lại.
Cơ thể mềm mại đột ngột ngã vào trong ngực, Thẩm Thính Trúc buông tay ôm lấy eo nàng, tay kia hắn đặt bên xe lăn mới miễn cưỡng giữ vững lại, cố không để cả hai chật vật ngã xuống.
Thân thể mềm nhũn nằm trong lòng hắn run rẩy không ngừng, vòng eo trong lòng bàn tay mềm mịn tựa như nước chảy, những lời vốn muốn trách cứ chợt biến mất toàn bộ.
Thẩm Thính Trúc ngước mắt lên liền nhìn thấy hoa văn cành đằng được thêu trên áo đối khâm màu tím nhạt, nhưng bươm bướm bay quanh cành cây đã bay đi đâu rồi?
Hắn lúng túng quay đầu đi, cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng chợt kéo tới, tiếng ho khan trầm khàn đã khiến Lâm Khinh Nhiễm vốn đang nhắm mắt bừng tỉnh lại.
Nàng luống cuống tay chân muốn đứng dậy, nhưng vừa dùng sức cổ chân đã đau đớn vô cùng, cộng thêm thắt lưng bị người kia giữ lại khiến nàng không có sức, nàng hít hà ngã trở về trong lòng hắn, hai cánh tay đặt trên bụng Thẩm Thính Trúc.
Yết hầu khẽ trượt xuống, Thẩm Thính Trúc trầm giọng nói: “Đứng dậy.”
Lâm Khinh Nhiễm yếu ớt lên tiếng: “Vậy huynh buông tay ra đi chứ.”
Nằm trên người hắn thế này còn chẳng bằng ngã xuống dưới đất.
Lòng bàn tay hắn như gặp lửa vậy, hắn nhanh chóng buông lỏng tay ra nắm chặt lại thành quyền.
Lâm Khinh Nhiễm lảo đảo đứng thẳng dậy, vừa động đậy thì cổ chân đã đau nhói.
Thẩm Thính Trúc khẽ nhắm mắt lại cảm nhận trái tim đang run rẩy, đây rõ ràng không phải vì bệnh tật trong người nhưng còn khiến hắn khó lòng chống đỡ hơn cả bệnh, sau khi điều chỉnh lại nhịp thở mới từ từ ổn định lại, tiếng khóc thút thít của tiểu cô nương truyền vào trong tay hắn.
Lúc này Thẩm Thính Trúc mới mở mắt ra: “Sợ sao?”
Lâm Khinh Nhiễm khịt mũi, cơn đau khiến nàng không muốn động đậy chút nào, nàng nhỏ giọng mếu máo nói: “Trật chân rồi.”
Thẩm Thính Trúc nhìn xuống đôi chân bên dưới làn váy của nàng, hất mắt về phía tảng đá sau lưng: “Ngồi xuống đó đi.”
May mà hắn không bảo nàng đẩy xe tiếp, nếu không nàng thật sự sẽ cắn chết hắn.
Lâm Khinh Nhiễm khập khiễng đi đến ngồi xuống tảng đá, nàng cúi xuống xoa xoa mắt cá chân, mới vừa chạm nhẹ vào đã khiến nàng đau đến ch ảy nước mắt, nàng rụt tay lại, dáng vẻ tủi thân ngồi bất lực ở đó.
Thẩm Thính Trúc hít sâu một hơi đứng dậy đi tới, sau đó thong thả ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
Lâm Khinh Nhiễm giật mình, còn chưa kịp lên tiếng hắn đã nói trước: “Để ta xem xem.”
Hắn nắm lấy cổ chân nàng, cởi bỏ giày thêu ra, đặt chân nàng lên trên đầu gối hắn, dưới chân nàng là bộ áo bào trắng sạch
“Không cần!” Lâm Khinh Nhiễm hoảng hồn muốn rụt chân về, nhưng cổ chân đã bị giữ lại, động đậy nhẹ thôi đã đau đớn không tả nổi.
“Đừng có lộn xộn.” Thẩm Thính Trúc nhíu này nhắc nhở.
Ngón tay thon dài cởi bỏ chiếc tất lụa trên chân nàng, đầu ngón tay lướt qua da thịt làm Lâm Khinh Nhiễm phải rùng mình.
Thẩm Thính Trúc nhìn thấy chỗ mắt cá chân trắng nõn đã sưng lên một cục, lớp da thịt chỗ đó cũng đã chuyển sang màu xanh.
Lâm Khinh Nhiễm nhìn chân mình bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, nước mắt chảy dọc xuống gò má, lắp bắp nói: “Ta không cho huynh nhìn.”
Hắn là nam tử, sao có thể nhìn chân của nàng.
Lòng bàn tay lạnh ngắt chạm vào trên mắt cá chân sưng tấy của nàng, Lâm Khinh Nhiễm đau đến mức cắn chặt môi, nhưng vẫn cố nhịn không gào thét một tiếng.
Thẩm Thính Trúc ngước mắt nhìn nàng: “Cố nhịn một chút.”
Tiểu cô nương rất yếu đuối, hắn cũng không nỡ làm nàng đau: “Không tan máu bầm, ngày mai nàng sẽ không đi được.”
Nước mắt cứ chảy xuống nhiều hơn, tiếng nức nở khe khẽ cứ quanh quẩn bên tai Thẩm Thính Trúc, những ngón chân tròn trịa co quắp lại siết chặt lấy áo bào của hắn.
Đôi mắt Thẩm Thính Trúc sâu thẳm, động tác x0a nắn chân nàng cứ nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng khóc của tiểu cô nương.
Toàn thân trên dưới của tiểu cô nương không có chỗ nào là không mỏng manh mà.