Cung nữ vén rèm, một bé trai mặc thường phục màu xanh, đội mũ quả dưa đi vào. Bé trai có vẻ mặt rất nghiêm trang, thỉnh an Đông thị và Hách Xá Lí thị xong được cho phép mới ngồi xuống giường sưởi. Vẻ mặt cũng bắt đầu thoải mái hơn, trở về là một đứa trẻ bốn tuổi bình thường.
Đây là Khang Hi Đế bằng xương bằng thịt sao! Chỉ Lan dạt dào cảm xúc, cố gắng rướn nửa người trên, muốn nhìn Huyền Diệp mặt rỗ một cái, kết quả nàng còn chưa kịp làm gì, trước mắt đã xuất hiện gương mặt Huyền Diệp được phóng đại. Đúng là trên mặt có mấy sẹo lõm do từng bị đậu mùa, nhưng nhìn không kỹ sẽ không thấy.
“Đây là tiểu biểu muội ạ, mặt nhỏ quá.” Huyền Diệp vừa lên giường sưởi liền quấn lấy Đông thị, mất hẳn vẻ nghiêm trang bình thường.
“Đúng vậy, đây là tiểu biểu muội Chỉ Lan, xem ra con bé cũng rất thích con.” Nhìn Chỉ Lan ở trong lòng mình ngọ nguậy hướng về phía Huyền Diệp, Đông thị trêu ghẹo con trai.
Chỉ Lan đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì giây phút nàng nhìn thấy Khang Hi, trong đầu nàng đột nhiên vang lên âm thanh như khởi động case máy tính, sau đó là một giọng nói non nớt lặp đi lặp lại “Mục tiêu xuất hiện, mục tiêu xuất hiện.”
“Sao biểu muội lại ngơ ngác thế ạ?” Huyền Diệp lần đầu tiên nhìn thấy loài sinh vật gọi là “biểu muội”, vốn dĩ đang rất hưng phấn, tiểu biểu muội đáng yêu lại thu hút, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên lại ngây người, còn chảy nước dãi, thật hơi mất vệ sinh. Hắn nhất định phải dạy dỗ tiểu biểu muội thật tốt, không thể chảy nước dãi lung tung, nếu chảy thì phải lau sạch ngay.
Chỉ Lan đã bị giọng nói lặp đi lặp lại vô hạn tuần hoàn kia làm cho ngây ngốc, cái gì đây hả trời, nàng ngửa mặt thở dài, xem ra ngoài nàng thì không còn ai nhìn thấy hàng chữ kia, nàng thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Cái gì mà “Hệ thống đào tạo biểu ca biểu muội” chứ!
Kết quả, lần đầu tiên gặp Huyền Diệp, Chỉ Lan chỉ biết giả vờ ngủ, Huyền Diệp quyết định lần sau gặp lại sẽ dạy dỗ tiểu biểu muội chú ý vệ sinh sạch sẽ. Chỉ Lan chưa hề hay biết vì cái hệ thống chết tiệt kia mà nàng bị đánh giá thành đứa trẻ không biết giữ vệ sinh.
Tới khi đói bụng Chỉ Lan mới tỉnh lại, nàng nằm trên giường hừ hừ mấy tiếng, vú em liền tới kiểm tra tã của nàng, xác định được là nàng đói bụng. Liền cởi áo, dùng khăn ấm xoa xoa dụng cụ cho ăn, bế Chỉ Lan lên, Chỉ Lan liền nhanh chóng bú sữa.
Bú no bắt đầu thắc mắc, nàng vừa nghĩ đến hệ thống kia, quả nhiên nó liền xuất hiện. Giao diện của nó giống như giao diện máy tính để bàn bình thường, trên cùng là dòng tiêu đề “Hệ thống đào tạo biểu ca biểu muội”, phía dưới chia làm các mục nhỏ, một cái là “Tình huống đào tạo”, một cái là “Công cụ hỗ trợ”, một cái là “Nhiệm vụ”, một cái là “Danh sách thù địch”. Ngoài ra còn có thứ rất quan trọng là “Hướng dẫn sử dụng”.
Chỉ Lan đọc “Hướng dẫn sử dụng” nửa ngày, rốt cục hiểu ra đây là một hệ thống đào tạo dựa trên sự phù hợp của cá nhân, là hoạt động mới của Cục quản lý thời gian không gian (từ nay sẽ viết là “Cục quản lý thời không” cho gọn), Chỉ Lan là người thử nghiệm, chỉ cần viết phản hồi đều đặn mỗi tháng cho Cục quản lý thời không, mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ sẽ có phần thưởng tương đối, hoàn thành mục tiêu cuối cùng thì phần thưởng càng lớn.
“Hướng dẫn sử dụng” cũng rất ba hoa chích choè, đại ý là hy vọng nàng tận tình phát huy sự đặc biệt của thiếu nữ xuyên không, dưới sự trợ giúp của hệ thống hoàn thành mục tiêu đào tạo, giúp người bồi dưỡng nàng được trở thành quản lý ở Cục quản lý thời không, làm nổi bật bản sắc của thiếu nữ xuyên không, không quá sắc sảo mà cũng không quá hiền lành, lấy khiêm tốn làm tự kiêu làm nguyên tắc, xây dựng giúp Thanh triều cái gọi là công dân ba tốt.
Nàng mở mục “Tình huống đào tạo”, thấy bên trong có hai hàng, một hàng là nàng, một hàng là Khang Hi, dưới biểu tượng đầu trẻ con của nàng là mục tiêu đào tạo: biểu muội hoàn mỹ, level 0. Dưới biểu tượng của shota Khang Hi là mục tiêu đào tạo: chịu sự khống chế của biểu muội hoàn mỹ, level cũng 0 nốt.
Ngoài ra còn có những mục cụ thể khác, Khang Hi không có mục nào, nhưng của nàng có không ít, ngoại hình khí chất, nữ công, cầm kỳ thi họa, các mối quan hệ, còn có quản lý gia đình. Nhìn thấy từng đó mục Chỉ Lan thiếu điều hôn mê, còn dám nói không sắc sảo không hiền lành, tuy rằng thiếu nữ xuyên không trừ những trường hợp đặc biệt nhút nhát ra thì phần lớn đều tương đối sắc sảo một chút, nhưng học hết chỗ này có mà ngang Mary Sue! (Mary Sue: 1 khái niệm, 1 nhân vật trong truyện, đẹp như tiên, bác học, vạn năng, gì cũng tinh thông, gì cũng thành thạo, từ nấu ăn khâu vá đến … chế tạo máy móc, nhân hậu như một thánh nữ, ngây thơ, hoàn hảo, mong manh, yếu đuối, dễ vỡ, đại loại thế)
Tuy rằng Chỉ Lan đã từng tính toán kiếp này sẽ hăng hái học tập lao động phấn đấu, tranh thủ phát huy ưu điểm thông minh từ nhỏ của nàng, cố gắng học tập các kiến thức khác nhau, để đạt tới mục tiêu cao đẹp. Nhưng cái mục tiêu này khoa trương quá, vẫn còn may là không bị yêu cầu phải học hết, cứ từ từ rồi tính.
Không có hệ thống nàng cũng phải học, có hệ thống ít ra cũng có “Công cụ hỗ trợ”, nàng vốn là người lạc quan, không vì bị xuyên không mà cõi lòng băng lạnh, để mặc dòng đời xô đẩy.
Trước khi xuyên không nàng vẫn còn trẻ, lại mới đọc mấy tiểu thuyết xuyên không, chỉ cảm thấy nếu được sống thêm một lần nữa, nhất định sẽ phải sống thật tốt. Chưa từng yêu đương, vẫn sống trong vòng tay cha mẹ, vì thế mà tâm tư rất đơn giản thẳng thắn.
Trước khi xuất hiện hệ thống, nàng đã biết nửa đời trước nàng sẽ phải học tập thật tốt những kỹ năng cần thiết để gả được cho một tấm chồng tốt, nửa đời sau thì phải vận dụng thật tốt những kỹ năng đó để giữ chồng, nuôi dạy con cái.
Có thể sống thêm một lần đã là ân huệ to lớn, thế nên nàng muốn tận hưởng, dù sau này sẽ phải vất vả tranh đấu tình cảm của chồng, nhưng nàng cảm thấy chỉ cần duy trì thái độ sống nhiệt tình, không có gì là không vượt qua được. Tuy ý tưởng đó có chút ngây thơ, nhưng không thể không công nhận Chỉ Lan có thái độ sống rất tích cực, cộng thêm sự nhiệt tình chưa bị cuộc sống xói mòn, mới có thể khiến nàng thích ứng với cuộc sống ở cổ đại nhanh như thế, hơn nữa còn có thể đưa ra những sự lựa chọn tốt nhất.
Vì vậy, khi nhìn thấy hệ thống này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là kinh ngạc, nhưng ý nghĩ thứ hai chính là mừng như điên, đây đúng là giúp nàng gian lận, hệ thống không hề nói nàng bắt buộc phải hoàn thành mục tiêu hay tất cả các nhiệm vụ dù khó khăn đến đâu, thế nên nàng rất hào hứng mở mục “Công cụ hỗ trợ”.
Quả nhiên công cụ cũng chia làm mấy loại, đan dược, bí tịch, khả năng đặc biệt, công cụ v.v… Có điều tất cả những thứ đó đều phải đổi bằng điểm kinh nghiệm. Trong mục đan dược có “mỹ dung dưỡng nhan”, “duyên niên ích thọ” (kéo dài tuổi thọ), còn có những loại thuốc với tác dụng đặc thù, ví dụ như làm cho người ta có bầu, làm cho người ta sẩy thai, sinh non, làm cho người ta nhiễm bệnh linh tinh. Ặc ặc, đúng là không có gì là không tồn tại, chỉ có thứ bạn chưa nghĩ ra.
Bí tịch cũng có đủ loại, có học đàn, học thư pháp, học đánh cờ, học thêu, học công phu. Khả năng đặc biệt cũng có rất nhiều, như là người gặp người thích ( 😆 ), khí thế như cầu vồng, nhân đôi hiệu quả v.v… Công cụ cũng nhiều không xem xuể, nhưng giá cả chặt chém kinh dị, phải có rất nhiều điểm kinh nghiệm mới mua được.
Nàng xem xét một chút mục “Nhiệm vụ”, nhận ra muốn có điểm kinh nghiệm, ngoài việc học tập luyện tập các loại kỹ năng, chỉ còn cách làm nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ của nàng cũng không ít, nhưng đều là nhiệm vụ hàng ngày, ví dụ như không ốm đau đến năm hai tuổi, học đi, học nói, gia tăng tình cảm của ama ngạch nương dành cho nàng v.v…
Danh sách thù địch vẫn chưa có gì, nếu xuất hiện người nào có ý đối địch với nàng, tên người đó sẽ được cập nhật vào mục này chăng, nàng cũng không biết nữa. Nghiên cứu một lúc lâu, nàng thật sự mệt mỏi, mặc dù cảm thấy hệ thống này rất bất tuân các quy luật tự nhiên, nhưng để đến mức đấy thì cần tích lũy được một số điểm kinh nghiệm khủng khiếp, nàng cũng không cho rằng nàng sẽ có đủ điểm kinh nghiệm để đổi lấy những công năng phụ trợ thần kỳ, đừng nói chi đến chuyện hoàn thành mục tiêu.
Ngủ trước đã rồi tính sau, quả nhiên đối với trẻ con mà nói, trời đất bao la, ngủ là quan trọng nhất.