Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)

Chương 18: Tán gẫu Quà sinh nhật



Chỉ Lan phát giác Mã Giai thị đột nhiên nhiệt tình với nàng hơn rất nhiều, nhưng nàng không quan tâm chuyện đấy, nàng đến triều Thanh đã tám năm (tuổi mụ chín tuổi), ngoài người thân thì chẳng có bằng hữu nào. Mã Giai thị tính cách cởi mở, rất giống các cô gái hiện đại, thế nên Chỉ Lan không hề ác cảm.

“Đông muội muội lần đầu ra phố sao?”

“Đúng vậy, tỷ tỷ cũng vậy sao?” Chỉ Lan thật sự muốn biết Mã Giai thị có thể thường xuyên trốn nhà ra phố hay không.

“Uh, bởi vì tham gia kỳ tuyển tú nữ năm Thuận Trị thứ 25, thế nên tìm mama trong cung dạy quy củ cho ta, sau này chắc không thể trốn đi chơi thế này nữa.” Kỳ thật Mã Giai thị không phải lần đầu trốn nhà, nhưng cô ấy sợ nói ra lại khiến Huyền Diệp có ấn tượng xấu, thế nên nói dối đây là lần đầu tiên.

“Aizzz! Hai năm nữa cơ mà, đã phải học quy củ sớm thế sao?” Chỉ Lan biết học quy củ vất vả, khi mới tiến cung nàng mất hàng tháng trời để học cách đi đứng hành lễ, khi ngủ còn có người trói chân nàng lại để ngủ cho ngay ngắn.

“Những quý tộc Thượng Tam Kỳ (gồm Chính Hoàng Kỳ, Tương Hoàng Kỳ, Chính Bạch Kỳ, do Hoàng đế trực tiếp chỉ huy, còn lại là Hạ Ngũ Kỳ, do các bối lặc chỉ huy) có con gái tham gia tuyển tú nữ đều nhờ cậy quan hệ thỉnh người dạy dỗ từ rất sớm, nhưng muội muội còn nhỏ, không cần lo lắng.” Năm nay là năm Thuận Trị thứ 23, Chỉ Lan mới chín tuổi, đến năm Thuận Trị thứ 28 mới tham gia tuyển tú nữ, lúc đó vừa tròn mười bốn tuổi.

“Vâng, vậy chúc tỷ tỷ may mắn.” Kỳ thật Chỉ Lan dễ dàng vượt qua bài kiểm tra quy củ, ở trong cung đã ba năm, nàng mà không đủ tư cách thì cả thiên hạ chẳng mấy người đủ tư cách.

“Bình thường muội muội tiêu khiển thế nào?”

“Dạ, cũng chỉ có thêu hoa đánh đàn, rất nhàm chán.” Ba năm, nghìn ngày có lẻ, Chỉ Lan chỉ có một thời khóa biểu duy nhất, học văn hóa Hán, học nữ công, học đánh đàn. Đông Quý phi còn tìm người chuẩn bị dậy nàng cưỡi ngựa bắn cung, vẽ tranh và trà đạo, chờ nàng học những thứ kia thuần thục một chút, sẽ rút bớt thời gian để học môn mới.

“Muội muội thật lợi hại, không biết muội muội học phương pháp thêu nào, chúng ta có thể tham khảo lẫn nhau.” Mã Giai thị vốn rất tự tin với kỹ thuật thêu của bản thân, dù sao cô ấy cũng học thêu từ khi còn rất nhỏ, ngoài thêu, cầm kỳ thi họa cũng biết cơ bản.

“Em học thêu Mãn, không biết tỷ tỷ học kiểu gì?” Xuyên không rồi Chỉ Lan mới biết đến kiểu thêu này, trước kia chỉ nghe nói đến thêu kiểu Hồ Nam, kiểu Tứ Xuyên.

“Ta cũng vậy.” Nói xong liền lấy một túi tiền từ bên eo ra, “Đây là đồ ta mới thêu, muội muội nhìn xem có chỗ nào cần góp ý không.”

Nói xong Mã Giai thị liền cùng Chỉ Lan thảo luận về thêu, từ sách mẫu thêu đến kỹ thuật thêu, Chỉ Lan càng nghe càng sửng sốt. Dù sao nàng mới học ba năm, kiến thức căn bản sao bì được với Mã Giai thị, kiến thức lý luận không phong phú bằng, thực hành càng thua kém, sau một phen thảo luận, Chỉ Lan cam bái hạ phong.

“Tỷ tỷ học thêu bao lâu rồi?” Vấn đề này nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không Chỉ Lan thật sự hoài nghi chỉ số thông minh của bản thân.

“Khoảng tám năm, bắt đầu học từ khi còn rất nhỏ. Hồi đầu ta thường xuyên đâm kim vào tay, rồi mới khá dần lên.” Nói đến đây Mã Giai thị thật sự bùi ngùi, nếu cô ấy thật sự chỉ là một đứa trẻ con, nhất định không thể nào kiên trì tiếp tục.

“Tỷ tỷ khổ cực không hề uổng phí, nhìn túi tiền tỷ tỷ thêu là biết, bố cục chặt chẽ có thẩm mỹ, đan xen khéo léo, phối màu cũng rất độc đáo.” Chỉ Lan đã hết băn khoăn, thì ra không phải chỉ số thông minh của nàng kém cỏi, cũng không phải tại nàng không cố gắng, vì thế Chỉ Lan lại tin tưởng gấp trăm lần, bắt đầu khen ngợi người khác.

Huyền Diệp vừa nhìn Chỉ Lan liền biết nàng đã nghĩ cái gì, cười khẽ một tiếng, lại tiếp tục làm chuyện riêng.

Mã Giai thị nghe được tiếng cười của Huyền Diệp, tim đập thình thịch, dù sao người ngồi đối diện cũng là Khang Hi đại đế tương lai, dù giờ vẫn chưa trưởng thành, nhưng cũng là anh chàng độc thân sáng giá số một Đại Thanh.

Chỉ Lan cùng Mã Giai thị trò chuyện một hồi, Mã Giai thị thấy nắng đã bớt gắt, liền chuẩn bị đi dạo tiếp. Chỉ Lan nhìn dáng vẻ đầy hào hứng của Mã Giai thị, ngại không muốn nói lời từ biệt, thế nên nàng nhìn Huyền Diệp cầu cứu.

Trong lòng biểu muội, Huyền Diệp có thể trở thành siêu nhân không gì là bất khả thi không phải vô lý, nhận được ánh mắt của Chỉ Lan, hắn ho nhẹ một tiếng, nói với Mã Giai thị.

“Gia còn có việc phải làm, hôm nay tán gẫu đến đây thôi.” Quả nhiên Huyền Diệp vừa dứt lời, Mã Giai thị liền không nói gì, gật đầu từ biệt Chỉ Lan.

“Chào tỷ tỷ, em đi trước, lần sau hữu duyên lại tán gẫu.” Huyền Diệp nắm tay Chỉ Lan, không bao lâu liền biến mất khỏi tầm mắt Mã Giai thị.

“Biểu ca, tỷ tỷ đó thực sự rất lợi hại, không biết đến lúc nào khả năng thêu của em mới đạt đến trình độ đấy.” Chỉ Lan có chút ủ rũ, theo thói quen tìm Huyền Diệp để được an ủi.

“Thêu không tốt cũng không sao, sau này em cũng không phải làm tú nương.” Huyền Diệp đã rất quen thuộc với hành vi dựa dẫm biểu ca của Chỉ Lan, kể ra thì hắn cũng cố ý bồi dưỡng thành thế. Về phần khả năng thêu thùa của Chỉ Lan, hắn cảm thấy không có vấn đề gì, tặng cho hắn thứ gì hắn đều thích hết, thêu đẹp xấu là chuyện nhỏ, tâm ý mới là quan trọng.

“Nhưng mà, nếu sau này muốn thêu tặng người khác thứ gì đó, thêu xấu thì thật mất mặt.” Phụ nữ quý tộc học thêu cũng chỉ để thêu túi tiền thêu quần áo cho chồng, ngoài ra để tiêu khiển.

“Tiểu nha đầu nhỏ như vậy đã muốn thêu túi tiền tặng người khác, em định tặng đứa nào?” Không biết Chỉ Lan có ảo giác hay không, rõ ràng nàng cảm thấy rùng mình vì lạnh.

“Đương nhiên là tặng trượng phu tương lai, còn có thể tặng ai chứ.” Chỉ Lan cảm thấy vấn đề này ngớ ngẩn, chẳng lẽ nàng lại có thể lén lút hẹn thề, vụng trộm trao nhận.

Huyền Diệp không nói gì, có điều lại xiết chặt tay Chỉ Lan hơn. Chỉ Lan đang buồn bực, không hiểu nổi lý do khiến Huyền Diệp mất hứng, nhưng không hiểu cũng không sao.

“Biểu ca, sao anh lại mất hứng, là lỗi của em sao?” Chỉ Lan là một đứa bé ngoan có sai liền sửa.

“Không có gì, con gái không thể tặng túi tiền bừa bãi, biết không?” Sắc mặt Huyền Diệp vẫn không lấy gì làm tươi tỉnh.

“Dạ, đã biết.” Chỉ Lan ngoan ngoãn gật đầu, nhớ tới vài cái túi tiền đã tặng Huyền Diệp, có lẽ nên đòi về.

Huyền Diệp nghĩ Chỉ Lan bình thường thích đồ vật nhỏ xinh, liền đưa nàng vào cửa hàng bán túi tiền bên cạnh Long Phúc Tự. Trong cửa hàng có rất nhiều túi tiền tinh xảo, còn có túi hương, túi bọc quạt, không ít đồ do cung nữ trong cung gửi nhờ bán.

Chỉ Lan lần đầu tiên nhìn thấy nhiều túi tiền như vậy, vô vàn màu sắc, vô vàn kiểu dáng, bầy la liệt, làm cho nàng hoa cả mắt. Nàng mua một bọc lớn mới lưu luyến không rời mà hồi cung.

“Đúng rồi, biểu ca anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em!” Ngồi trên xe ngựa, Chỉ Lan đột nhiên nghĩ ra chuyện chưa được Huyền Diệp tặng quà.

“Hôm nay đưa em xuất cung đi chơi không tính là quà ah?” Huyền Diệp nhìn Chỉ Lan đang phụng phịu, hắn nghĩ, quả nhiên lúc cáu gắt lại là lúc xinh nhất.

“Coi như vậy đi.” Chỉ Lan cúi đầu, rất buồn bực. Có thể xuất cung tất nhiên nàng thích thú, nhưng vì xuất cung mà mất một món quà lớn thì nàng hơi đau khổ, mọi năm Huyền Diệp tặng quà toàn là những thứ rất đẹp rất giá trị, hơn nữa món nào cũng rất hợp ý nàng.

“Nha đầu ngốc.” Huyền Diệp nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được lấy từ trong ngăn kéo bí mật ra một món quà. Hắn biết bản thân nhất định không đành lòng nhìn dáng vẻ thất vọng của Chỉ Lan, thế nên đã cất quà vào trong xe từ trước.

Chỉ Lan nhìn hộp dài trong tay Huyền Diệp liền biết đây mới là quà, bắt nạt nàng, đúng là người xấu. Nàng giơ tay nhận chiếc hộp có phần hơi nặng, mở ra là một cây đàn.

Mặt đàn làm bằng gỗ cây vông, màu vàng chất xốp, vân thẳng mà đặc, một nửa hình bầu dục, từ chỗ thùng đàn là hình vòng cung. Toàn thân đen nhánh, đáy đàn có vân hình sóng để chống ma sát. Lỗ thoát âm hình tròn, chuôi đàn làm bằng gỗ đàn hương đỏ, khắc hoa văn hình hoa lá, mài thành sáu mặt, treo dây tua bằng tơ màu vàng, chế tác vô cùng tinh xảo.

Trên mặt đàn còn khắc bốn chữ “Đại thánh di âm”, hai bên sườn lần lượt khắc mỗi bên hai câu thơ, ” Cự hác nghênh thu, hàn giang ấn nguyệt. Vạn lại du du, cô đồng táp liệt.” (*)

“Cây đàn này thật đẹp, cảm ơn biểu ca, không biết âm sắc thế nào.” Chỉ Lan rất tiếc nuối vì không thể thử đàn ngay tại chỗ.

“Về hãy đàn, giờ nghỉ đi, đi cả ngày cũng mệt mỏi rồi.”

Chỉ Lan quả thật cũng có mệt nhọc, nàng cất đàn vào hộp cẩn thận, dựa vào thành xe ngủ thiếp đi. Đến khi nàng tỉnh dậy phát hiện đang gục đầu vào vai Huyền Diệp, Huyền Diệp thì đang nhìn nàng trêu ghẹo.

“Biểu ca thật đáng ghét, đến rồi không gọi em.” Chỉ Lan bị Huyền Diệp nhìn nên có chút thẹn thùng.

Huyền Diệp không so đo với Chỉ Lan, đưa nàng về cung Cảnh Nhân, nói chuyện với Đông thị một lúc mới về Aka Sở, đối với chuyến xuất cung hôm nay, hắn rất hài lòng.

Ở phủ của Mã Giai Cái Sơn, mọi chuyện không được tốt đẹp như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.