Nhìn nó múc
từng thìa cháo bỏ xồng xộc vào miệng đến chưa kịp nuốt, miệng lem luốc,
nước mắt rưng rưng rồi chảy đầm đìa trông đến tội nghiệp. Đôi mắt long
lanh ngấn nước cứ thế nhìn về phía trước một cách vô định. Nhất Bảo thở
dài. Hắn biết chuyện gì đã xảy ra…
-Cô đang buồn à?
Im lặng…
-Buồn… về chuyện tình cảm phải không?
Vẫn im lặng.
-Một người nào đó đã làm tổn thương cô?
Nó vẫn không nói đến nửa lời.
Nhất Bảo khẽ lắc đầu. Hắn bước lại gần phía nó hơn và nhìn thẳng vào sâu tận đôi mắt nó:
-Thiên vũ à…?
Đến lúc này, có vẻ như nó đã không còn chịu đựng nỗi nữa rồi. Nó cắn
răng, tay ghì chặt lại rồi đập mạnh bàn như trút giận, trông nó lúc này
tức giận như một con hổ đói không vồ được mồi.
-Đừng nhắc đến hắn ta nữa! Anh đi ra chỗ khác đi!!!_ Nó hét lên, hàng
lông mày chau lại rồi sau đó từ từ giãn ra… nó lại nấc lên nghẹn ngào_
Lũ con trai các anh đều là một lũ tồi! Tồi! Tồi lắm!
Nói rồi quay đi một mạch.
Nhất Bảo không cố tình làm cho nó thêm đau, chỉ là hắn muốn nó phải
dũng cảm đứng lên và đối mặt, thế thôi. Nhìn nhận rõ vấn đề thì sẽ nhìn
nhận rõ cách giải quyết.
Nhất Bảo liền chộp lấy bàn tay nhỏ bé của nó rồi kéo nó vào trong vòng
tay vững chãi, êm ái tựa như một vũ khúc ballet. Nhanh như một ngọn gió, ấm áp như tia nắng ngày đông… Hắn ôm gọn lấy nó đầy yêu thương.
Hãy cứ khóc đi cô gái bé nhỏ!
Nếu em buồn cứ dựa vào vai anh…
Hắn thở dài đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn nhưng mềm mượt của nó và nói bằng giọng từ tốn, chậm rãi:
-Không cần phải trốn chạy… Hãy tập đối mặt với tất cả đi, Thoại My à!
Tôi biết tất cả mọi chuyện rồi… Thiên Vũ… Cậu ấy yêu em đấy… Nếu như vào lúc này, có một chàng trai cũng ở trường hợp đó với em… Tôi tin là em
cũng sẽ xử sự như cậu ấy… Con đường tình yêu nào là không có chông gai…
Con đường tình yêu nào là không có thử thách… Có như vậy, con đường đó
mới dài, mới lâu, mới bền được em à… Em hiểu không???
Nó vẫn cứ khóc rưng rức, khóc tức tưởi. Sau đó vỡ òa lên. Có lẽ vì nó
không thể kìm nén thêm được nữa, hay chăng là vì nó tìm kiếm được sự tin cậy, sự bình yên nào đó trong hắn- bình yên của một người anh trai…?
-Còn nếu… Thực sự Thiên Vũ bỏ mặc em, quay lại với Tiểu Hồng thì… Hãy
quên cậu ta đi. Quên một người thực sự rất khó nhưng nếu em thực sự nhìn nhận tất cả theo một hướng khác thì sẽ rất giản đơn. Thật đấy!
-Anh cứ làm như là dễ dàng lắm không bằng ấy! Huhuhu… – Nó mếu máo nói
như một con mèo yếu ớt nhưng thích ngao lên cho bằng được.
Nhất Bảo cười, một nụ cười buồn. Hắn cười vì nó đâu có hiểu gì hắn mà
lại nói như vậy… Nó không biết rằng hắn đã từng trải qua những điều đó
rất nhẹ nhàng mà ngay cả chính hắn cũng không hề nghĩ là mình có thể làm được như vậy.
Hay tình cảm mà hắn dành cho cô gái đó chưa mấy sâu sắc? Không phải, đó là người đầu tiên khiến cho hắn cảm thấy rung động thực sự. Hay là đúng như lời hắn nói, hắn nhìn nhận vấn đề theo một hướng khác nên có thể dễ dàng như vậy chăng?
Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của nó:
-Vậy là em không biết rồi! Trước đây, tôi đã từng rất yêu em… – Nghe
hắn nói đến đây, nó đã đủ sững người lại, thế mà hắn vẫn cười và nói
tiếp – Và bây giờ… Tôi vẫn vậy, vẫn rất yêu em, Thoại My…
Bỗng, tiếng nấc lên khe khẽ vang lên đâu đó mà không phải là nó. Đó là
Ngọc Châu. Cô bàng hoàng chạy đi thật nhanh về phía cổng. Cô muốn quên
đi những gì mà cô đã nghe, cô đã nhìn… thế là quá đủ. Chẳng lẽ tình cảm
từ trước đến nay Nhất Bảo dành cho cô không phải là thật lòng sao? Tệ
hơn… lại là một chỗ thế chân cơ đấy!
-Em/cậu hiểu nhầm rồi, Ngọc Châu!!! – Nhất Bảo và nó cùng nói, sau đó liền đuổi theo Ngọc Châu.
“Đùng”- tiếng sấm sét bỗng vang lên dữ dội kèm theo tia chớp màu tím
như muốn cào xé cả bầu trời. Thật kinh hãi! Giữa cái nắng gắt chói chang của lòng thành phố, bất chợt đổ ào một cơn mưa tầm tã…lạ lùng…
Ngọc Châu cứ thế chạy thật nhanh về phía trước một cách vô tiềm thức
giữa màn mưa giăng giăng phủ lối, lạnh buốt. Nhưng… Cô không lạnh. Cô
chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong trái tim mình thôi!
Đôi bàn chân tiểu thư của cô nàng gồng lên hết sức, mạnh mẽ hết sức. Cô muốn ngã xuống, muốn quỵ xuống, muốn buông xuôi nhưng nó không cho phép chính mình làm vậy!
Những giọt nước mắt hòa lẫn vào từng làn mưa xối xả. Châu khóc nhiều
đến nỗi, cô không còn phân định được đâu là nước mắt, đâu là giọt mưa
trên gương mặt mình nữa.
Nhất Bảo ra sức gào thét nhưng… Châu mặc kệ, cô bỏ ngoài tai…
“ Tất cả cũng chỉ toàn là những lời giả dối! Tôi chẳng tin!”
-Ngọc Châu! Em dừng lại đi! Nghe anh giải thích đã, Châu à!!!
-Cậu hiểu nhầm rồi Châu ơi! – Thoại My cũng gào lên, giọng khản đặc vì nó cũng đã khóc quá nhiều.
“ Hộc! Hộc! Mệt quá!” – Nó cắn răng, tay ôm lấy ngực trái, tim nó như
thắt lại, nó cảm thấy rất khó thở nhưng nó vẫn chạy lả đi từng bước.
Đầu óc nó quay cuồng, trời đất xung quanh như tối sầm lại tựa khi có
Nhật thực. Nó không nhìn thấy gì nữa… Nó không tài nào cân bằng được bản thân, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nó gục ngã…
-Thoại My! Em làm sao vậy…!!! – Nhất Bảo hét toáng lên, hắn chần chừ chùn bước nhưng rồi cũng quay lại đỡ nó.
Ngọc Châu quay lại, thấy nó ngất xỉu. Trong cô dâng lên một cảm giác
tội lỗi tột cùng.Vội vàng, cô chạy lại chỗ bạn mình. Thật ra, cô cũng
không có ý gì trách gì nó. Cô chỉ trách Nhất Bảo thôi…
Nó ngất lịm nhưng đôi môi vẫn khẽ mấp máy:
-Châu à!…Cậu không nghe thấy anh ấy nói… là yêu tớ như một người em gái sao???
_______________________________________
Nó được Nhất Bảo và Ngọc Châu đưa về Biệt thự Hoàng tử.
Châu vẫn im lặng, không nói một lời nào cả. Cô cứ thế chăm sóc nó và sự có mặt của Nhất Bảo được cô coi như không.
Cô thay bộ đồ ướt sũng rồi đi lấy khăn chườm cho nó.
Nhất Bảo cũng không thể mở thêm một lời xin lỗi nào nữa. Hắn không giải thích vì hắn biết, ngay lúc này, dù nó có giải thích thế nào thì Ngọc
Châu cũng không nghe. Và nếu trong trường hợp là hắn, có khi hắn cũng cư xử như Châu vậy. Chỉ có điều, hắn tin chắc là hắn sẽ lắng nghe.
Chợt…
-Thiên Vũ… Thiên Vũ…
Nhất Bảo và Ngọc Châu cùng nhìn về phía nó. Thì ra chỉ là nó đang trong cơn mê sảng mà thôi.
-Đến cả lúc mơ Thoại My cũng chỉ nghĩ đến Thiên Vũ thế này… Tội cho cô
ấy! Giờ này cậu ta đang làm gì chứ… Chẳng phải là ở bên cái con nhỏ
Black Rose, Tiểu Hồng nào đó sao??? – Ngọc Châu nói, giọng buồn xen lẫn
với trách móc; gương mặt cô lúc này vẫn lạnh băng…
Nhất Bảo thở dài, nói nhẹ nhàng:
– Đúng là vậy, nhưng bây giờ ở đây Tiểu Hồng không có ai là họ hàng
thân thích. Thiên Vũ làm thế cũng đâu có sai… chỉ là cậu ấy đã thiếu
cương quyết…
Cả hai không ngờ rằng ngay lúc này đây, Thiên Vũ đang đứng ở ngoài và
đã nghe thấy tất cả. Lòng hắn chợt se lại nhưng cũng đành thế thôi. Ngọc Châu nói cũng đúng, Nhất bảo nói cũng đúng. Và trong chuyện này, có lẽ
người sai là hắn… Ngay từ đầu đáng lẽ hắn không nên quên Tiểu Hồng và
trót yêu nó chăng…?
Thiên Vũ vội bước vào trong phòng. Thấy nó bị ốm như vậy, hắn cũng đau
lắm chứ, hắn cũng xót lắm chứ nhưng hắn không thể như trước đây, chạy
xồng xộc đến bên nó và ở bên quan tâm chăm sóc. Thiên Vũ của bây giờ và
chỉ cách đây mấy hôm thật sự đã khác nhau lắm rồi… Vì Tiểu Hồng hắn buộc phải như thế.
Thiên Vũ bước lại cạnh giường nó, lấy tay đặt nhẹ lên trán nó. “ Cô ấy sốt cao quá!”.
-Sao mà Thoại My lại…
– Tại vì… – Ngọc Châu đang định nói thì Nhất Bảo vội đáp nhanh, cố tình cắt giọng cô:
-Cô ấy dầm mưa!
Thiên Vũ gật gù. Hắn nhờ cậy Nhất Bảo và Ngọc Châu vài câu chăm sóc nó. Sau đó lại lên phòng lấy vài thứ.
Nghe nói, Tiểu Hồng cũng sắp được xuất viện, sau đó sẽ uống thuốc theo
đơn và mỗi ngày lại dành thời gian để thực hiện vật lí trị liệu.
.
.
-Chào nhé, bây giờ tôi phải tới bệnh viện luôn! – Thiên Vũ chào sau đó vội đi ngay.
-Khoan đã! Tôi có chuyện cần nói với cậu! – Nhất Bảo nói rồi bước ra ngoài cùng Vũ.
-Có gì thì ra ngoài nói… Tôi phải cho Tiểu Hồng uống thuốc đúng giờ!
Ngọc Châu trông theo dáng hai người con trai. Cô chợt thấy mất lòng tin vào họ hơn bao giờ hết. Họ đã làm cho cô – cho bạn thân cô đau khổ biết nhường nào!
Tới cổng.
-Cậu định thế nào? Tiểu Hồng hay là Thoại My? – Nhất Bảo nói bằng giọng nghiêm túc hơn lúc nào hết. Hắn phải đứng ra làm cho rõ chuyện này.
-Ý cậu là sao???
-Cậu thừa hiểu ý tôi nói mà, Thiên Vũ. Cậu sẽ chọn ai? Tiểu Hồng hay Thoại My?
Thiên Vũ cười buồn, hắn dựa người vào cánh cổng, đưa mắt nhìn đi chỗ
khác – đơn giản là vì hắn không muốn nhìn vào cặp mắt hằm hằm của Nhất
Bảo lúc này.
-Đó cũng là câu hỏi mà tôi tự hỏi mình nhiều lần rồi. Nhưng… vẫn chưa có câu trả lời!
-Cậu đừng làm người khác thêm đau khổ. Vì cậu mà Thoại My dường như đã
trở thành một con người khác! Cô ấy không thể vui cười dù mọi chuyện có
thế nào như trước kia nữa. Cô ấy đã đánh mất chính mình!
-Còn Tiểu Hồng… Cô ấy phải đánh đổi cả đôi chân!!! – Thiên Vũ gằn lên,
đôi bàn tay siết chặt lại. Không phải hắn bực bội gì ai, mà là hắn tự
trách bản thân mình, trách nhiều lắm.
-Hừ… Cậu định bù đắp cho cô ấy bằng một trái tim trống rỗng sao? Điều
cô ấy cần là một tình cảm thật sự từ đáy lòng. Còn nếu cậu không thể cho cô ấy một trái tim chân thành thì đừng cư xử như thế nữa. Cậu đang làm
khổ Tiểu Hồng, làm khổ Thoại My và làm khổ cả chính cậu đấy!
Nhất Bảo vô cùng tức giận. Từ trước đến nay, chưa bao giờ hắn phải khuyên răn Thiên Vũ đến mức đó.
Cả hai đứng lặng nhìn cái làn mưa trắng xóa. Đôi lúc cũng cần một
khoảng lặng như vậy để cho họ thấu hiểu hơn tuy đó là một khoảng lặng
thật sự nặng nề và mệt mỏi.
Một lát sau, Thiên Vũ lại lên xe đi đến bệnh viện vì tới giờ cho Tiểu
Hồng uống thuốc. Nhất Bảo bước vào trong nhà, lòng nặng trĩu.
________________________________
Có lẽ bây giờ hắn phải giải thích với Ngọc Châu thôi. Hắn thực sự không thể chịu nỗi cái không khí ảm đảm, u uất này thêm một lúc nào nữa.
-Ngọc Châu… Lúc đó anh…
-Anh đang muốn giải thích đấy à? – Ngọc Châu chậm rãi mỉa mai – Đã kịp nghĩ ra lí do nào hoa mỹ chưa?
-Châu à! Anh chưa bao giờ lừa dối em! Tin anh đi! Lúc đó… Anh đang an
ủi Thoại My nên mới ôm cô ấy. Còn những lời anh nói mà em nghe được cũng đúng là sự thật đấy. Trước đây anh yêu cô ấy, tình cảm đó là giữa một
người con trai với một người con gái. Nhưng anh biết, hai người bạn anh
là Minh Hoàng và Thiên Vũ cũng yêu cô ấy nên anh không muốn chỉ vì Thoại My mà lại để mất những người bạn như anh em ruột thịt. Vì thế, anh đã
quên cô ấy…
-Và lấy em làm người thay thế? Không phải sao? Lúc đó, rõ ràng anh còn
bảo là bây giờ vẫn còn yêu cô ấy cơ mà! Từ bao giờ anh trở nên gian dối
như thế hả? – Ngọc Châu mím môi gào lên. Cô không thể kìm nén thêm được
nữa.
Nó mập mờ chớp mắt, đôi mắt hé ra từ từ rồi mở hẳn. Nghe thấy Ngọc Châu nói, nó vội vàng ngồi bật dậy nắm lấy tay cô bạn:
-Châu! Lúc đó anh ấy bảo là… lúc trước… anh ấy đã yêu tớ và… bây giờ…
anh ấy… anh ấy cũng rất yêu tớ…nhưng… yêu tớ như một…một người em gái…!
-Thật đấy Châu à! – Nhất Bảo cũng nói bằng giọng khẩn thiết.
Châu cắn răng. Cô đưa mắt nhìn Bảo, nhìn nó- nhìn ánh mắt của cả hai
đều rất mực thành khẩn, không có vẻ gì là đang lừa dối cô cả.
Châu bật khóc rưng rức rồi ôm chầm lấy nó:
-Huhu… Tớ xin lỗi… Tớ thật sự xin lỗi! Tớ sai rồi! Vì tớ mà cậu mới ngất xỉu thế này… Tớ xin lỗi…xin lỗi!!!
-Không sao… Tất cả đã ổn rồi! Tớ không sao đâu… – Nó cười rạng rỡ nhưng rồi bỗng dưng hàng lông mày chau lại, đôi môi cũng không cười được nữa.
Cảm giác có gì đó buốt thấu tim… Đau thắt lại…
Đầu óc quay cuồng đến không thể kiểm soát.
Nó khó thở quá.
Đôi môi nó tím ngắt đi.
Nó ngất lịm.
____________________________
Tại bệnh viện.
-Anh đọc truyện ngắn cho em nghe nhé? Truyện “ I love you”. – Tiểu Hồng cười nhẹ nhàng nói, cô nắm lấy tay Thiên Vũ thật chặt như thể sợ hắn sẽ tuột mất khỏi cô. Chỉ có như thế cô mới cảm thấy thật an toàn.
-Ừ. Anh đọc… Giữa cái mơ hồ của việc chọn lựa hai người… – Thiên Vũ đọc một cách thất thần- Cậu ta cảm thấy thật sự rất mệt…mệt mỏi. Cô gái
tiểu thư chạy đến bên lão quản gia…
-Anh đọc sai rồi kìa… Chưa hết đoạn cơ mà!
-Ơ…anh xin lỗi…
-Cậu ta cảm thấy rất mệt mỏi. Hai người con gái…. nắm…nắm lấy bàn tay…
Tiểu Hồng chau mày:
-Anh lại đọc sai nữa rồi… Hôm nay anh sao thế?
Thiên Vũ gãi đầu, hắn cười nhẹ, vương nỗi buồn phảng phất:
-Anh xin lỗi. Anh không tài nào mà tập trung được. Chẳng hiểu tại sao từ nãy đến giờ anh bồn chồn không yên. Mắt cứ nháy hoài…