Biệt Thự Hoàng Tử

Chương 34



Trời bắt đầu tối dần…. mưa tiếp tục rơi – không ngớt … Lạnh….

Nó thở dài lê từng bước nặng trĩu… Giờ thì nó biết đi về đâu bây giờ… thực tế là bây giờ nó chẳng còn chỗ nào để đi cả…

Nếu là trước đây thì có nhà Châu…. Nhưng.. giờ thì nhà Châu lại là một
trong những nơi nó không nên đến nhất … Mọi chuyện xảy ra với nó thật
nhanh . Nghĩ lại , nó vẫn chưa thôi bàng hoàng.

Trong túi nó bây giờ hoàn toàn rỗng tuếch . Không một xu dính túi – chính xác là như vậy . Nó nhún vai cho qua .

Nhưng rồi cái bụng nó không thể cho qua được . Nó đói quá . Vả lại ,
chẳng lẽ nó sẽ cứ ở mãi công viên suốt đêm thế này… thật chẳng hay ho
chút nào..!!

Với hiện trạng như lúc này thì nó biết làm cái gì bây giờ chứ ??

Nó chợt nắm lấy sợi dây chuyền đá quý của mình . Bây giờ trong người nó
chỉ còn món đồ đó là có giá trị nhất thôi… nhưng , mẹ nó bảo .. sợi
dây này ko được làm mất vì nó rất quý và có ý nghĩa rất đặc biệt mà đến
lúc lớn lên nó mới hiểu .. Nó muốn bán sợi dây chuyền này đi để trang
trải những ngày như thế này , nó cần có cơm ăn , chỗ ở .

Nó đứng lên rồi lại ngồi xuống . Cứ thế đến lận mấy chục lần . Nó phân
vân ko biết có nên làm như thế hay không..nó sợ quyết định bán của nó là sai lầm . Nhưng nó cũng biết nó không thể cứ trong tình trạng này …

” Tính mạng hay Sợi dây chuyền này quý hơn ??” Nó suy nghĩ một hồi rồi
đưa ra quyết định ” Nếu ko còn tính mạng thì sợi dây chuyền cũng ko còn ý nghĩa gì nữa .. cũng chỉ là tạm thời thôi… sau này mình sẽ chuộc
lại…!!”

Nghĩ rồi nó bước đi thật nhanh đến hiệu cầm đồ gần đó.

……….

– Sợi dây chuyền này cầm được bao nhiêu tiền hả chú ?? – Nó hỏi .

– Hừm… cái này hả….

Vừa nó , chú ta vừa săm soi kĩ lưỡng .. Rồi chú ta lại nhìn nó mà đáp :

– 2 triệu được ko ??

Nó mỉm cười tươi rói :

– Dạ được ạ…!!

Nó vui vẻ tưởng mình được “hời” vì nó nghĩ đó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường

chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần . Nó nào biết , sợi dây chuyền này…là vô giá…!!

Rồi nó dặn chú đó :

– Chú ơi…. cháu chỉ cầm một thời gian thôi…. chắc 1 tháng sau cháu
quay lại lấy nó… nên chú đừng bán cho ai nhé…!! Nhất định thế chú
nhé…!!

Chú ta lại xuề xòa đáp , có vẻ cho qua :

– Uh uh… được rồi…được rồi…!! Tiền đây cô bé..!!

– Dạ..cháu cảm ơn..!! – Nó lễ phép đáp rồi hí hửng đi tới một nhà trọ cũng cách trường học của nó không xa.

Nó thở dài hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần . Sau đó dọn dẹp
lại sơ qua phòng ốc mới nhận một lát rồi leo tọt lên giường đánh một
giấc thật sảng khoái sau những giờ dầm mưa lạnh buốt .

“ Lặng yên nghe tiếng mưa rơi..

Lặng yên để thấy đêm trôi..

Lặng yên nghe tiếng thở dài.

Lặng yên nghe nỗi cô đơn….”

………………………….

Sáng hôm sau…

Trời nắng ấm . Thời tiết có vẻ khá hơn . Ngoài đường cũng ráo dần .

Hôm nay nó có quyền dậy muộn hơn một lát . Đơn giản là vì nó đang ở tại một nhà trọ gần trường cơ mà.

Lại mỉm cười . Nó không nhận ra là nó cười còn nhiều hơn cả Minh Thảo (
thế mà nó luôn cho rằng nó là một con bé chán đời , khi gặp khó khăn là
lại cúi đầu .. không vui tươi cười đùa được như Thảo )

Bước tới trường .. Vẫn những ánh mắt dòm ngó , kì thị đầy khinh miệt .
Nó lại cho qua một cách bất lực . Không phải vì nó không muốn cho qua .
Mà là vì nó không thể . Nó có nói thì cũng chẳng ai tin , tốt nhất là
đừng nói để mọi người lại thêm chú ý rồi xúm vào mà mắng nhiếc nó.

……Haizz……

Nó lầm lũi , cúi gằm mặt xuống . Đi vào lớp một cách khổ sở.

Mà vào lớp rồi nhiều khi còn khổ hơn . Vì từ cái ngày ma xui quỷ khiến
ấy , fan của Bộ 3 hot-warm-boy dường như cũng trở thành “fan” của nó rồi , suốt ngày tập trung nơi có nó – bàn tán về nó .

Chỉ có điều , đối với Bộ 3 , bọn họ luôn nói bằng giọng ngưỡng mộ , yêu
thương và hết lời khen ngợi . Còn với nó , sỉ nhục một cách tàn nhẫn .

-Đồ nhục nhã….đồ trộm cắp…!!

-mày sống ko có tự trọng à , hả ??

-Hay là danh dự của mày bị chó nhai rồi ??

Nó siết chặt hai bàn tay lại . Nó cố gắng chịu đựng . Nhưng không phải
lúc nào hành động cũng đi theo ý muốn của con người . Nó giơ tay đấm con nhỏ đang dí sát mặt vào nó mà giễu cợt … Bụp….

-Cú đấm này dành cho mày vì dám sỉ nhục tao… mày im đi…!! Và tất cả
chúng mày cũng im đi… tao không làm những chuyện này… tao biết , trời
biết , đất biết .. và cái đứa *** hại tao biết..!! Thế là đủ…!!!!!!!!!!!

Nó nói đến đây , Châu khẽ giật mình quay lưng đi chỗ khác .

Cái hành động vừa rồi của nó ban nãy , chính nó cũng không ngờ… nó không nghĩ là nó dám nói như vậy . Trước giờ nó chỉ giỏi hống hách , lên mặt
với bạn bè thân thiết , anh chị em trong nhà hay là với bộ 3 . Chứ còn
với những người khác thì không bao giờ . Và đây lại là lần đầu tiên nó
làm như thế . Nhưng không sao.. nó hài lòng vì hành động vừa rồi của nó – thật tuyệt vời…!! ( theo nó nghĩ thì như thế )

Cả đám fan của bộ 3 nghe nó nói , đứa thì bật cười , đứa thì lại tiếp
tục giễu cợt , có đứa lắc đầu nhưng cũng có đứa tỏ vẻ cảm thông cho nó ( tất nhiên là số lượng cực nhỏ)

Nó nín thở chạy ra ngoài . Nếu lúc nào tới trường nó cũng phải chịu đựng như vậy thì thật mệt mỏi quá .

Bỗng ..

-Không chịu nỗi nữa rồi phải không ??

Nó quay lại thì thấy bộ 3 , kẻ đang nhếch mép , kẻ thì quay mặt đi ..

-Tôi chẳng làm những chuyện đó…!! Ngoài câu này ra thì tôi biết nói câu gì hơn chứ…?? – Nó đáp.

-Thì ra cô cũng chỉ là một con bé yếu đuối mà thôi…!! Thế mà luôn tỏ vẻ mạnh mẽ cơ đấy…!!

Nó cắn chặt môi :

-Dù gì thì tôi cũng ko thể làm cho các anh tin tôi được… mà có lẽ tôi
cũng chẳng cần như thế nữa .. bây giờ , lương tâm tôi thanh thản vì tôi
chẳng làm gì trái với đạo lí .. Và các anh cũng coi như là ko quen biết
tôi đi.. tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy các anh..!Nói xong , nó lại bỏ
vào trong lớp.

Vũ , Bảo , Hoàng lắc đầu nhìn nhau rồi cũng quay lưng bước đi.

________________________________

“ Tùng…tùng …tùng .”

Chưa bao giờ nghe tiếng trống ra về nó lại mừng đến thế này . Về tới nhà trọ , nó sẽ được giải thoát !

Vừa tới phòng , nó đã thả mình lên chiếc nệm mà ngủ . Bây giờ thì giờ ăn đối với nó cũng ko còn quan trọng gì . Khi nào đói thì ăn , thế thôi !

2h chiều… Nó dậy đi ăn , một quán ăn đối diện nhà trọ của nó . Thật tiện lợi !!

Đến cả lúc ăn nó cũng chẳng bình yên .. bây giờ cứ như nó đã trở thành
người nổi tiếng rồi ý… đi đâu người ta cũng bàn tán về nó .

“ Ôi cái cuộc đời này..!” – Nó than vãn rồi gọi món :

-Có mì ko hả chị ??

Một lát sau , tô mì nóng hổi đã xuất hiện trước mặt nó .. măm măm… Nó ăn ngon lành chợt…. nhớ đến những ngày cũng ăn mi-xi-xup với bộ 3 . Nó lại thấy mệt mỏi.

Tô mì ko còn được ngon như ban nãy mà nó có vị đắng .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.