Bước lên trên lầu….Thảo khẽ hỏi nó :
– Tui ở phòng nào đây…???
– Hầu hết các phòng đều bụi bặm hết…!! Muốn ở thì phải lau chùi…..Mà cô ở đây có lâu ko vậy…???
Thảo nhún vai :
– Vài ngày thui…. !! Tui ở cũng ko lâu đâu….. mà… xem chừng cô ở
đây cũng ko lép vế nhỉ…? Mà sao cô có thể gia nhập vào biệt thự
thế…?? Nói cho tui….
Nó liền vội cắt ngang :
– Lát tui kể cho….mà bây giờ cô ở phòng tui luôn đi há…?! Dù gì ..
cô cũng là em gái của Thiên Vũ , thiên kim đại tiểu thư… ở chung phòng chắc cô cũng ko thoải mái .. nhưng mà bây giờ mà đi lau dọn phòng khác
thì lâu cực…chắc tối khuya mới xong !!
Thảo mỉm cười thích thú :
– Không sao đâu..!! Ở hai người càng vui chứ sao…!! Mà nè…đừng cứ cô cô -tui tui nữa nhé…nghe chẳng thân thiện chút nào hết á….!!
– Vậy….chắc…cô…cô lớn tuổi hơn tui rùi…!! Tui gọi cô là chị hả…??
– Tui học lớp 9 ^^
Nó sững người lại , nhìn Thảo như nhìn người ngoài hành tinh :
– Cái zề ??? Lớp 9….lớp 9 sao mà cao thế….?? á á..!!! Tui tưởng cô chắc phải học lớp 11 …
Thảo khẽ nhéo tay nó :
– Bậy nè…!! Nhìn tui trẻ trung vậy mà kêu là học lớp 11 hả….?? Mà cô học lớp mấy ??
– Lớp 10 – Nó méo mặt nhìn lại thân hình lùn lùn của mình đáp.
– Thì cũng lớn hơn tui có 1 tuổi thui…nhưng tui cứ gọi cô là chị
ha…!! Chị .. hihihihi…mà chị tên là gì á ?? – Thảo chớp chớp mắt
hỏi.
Nó ngước mắt lên mỉm cười :
– Thoại My ^_^
– Còn em là Minh Thảo ^^ Như chị đã biết đó…em là em gái của anh Vũ..
và còn là….1 người rất đặc biệt…của anh Hoàng đấy nhá ^_^ Hihi…
Thôi…chị em mình zô phòng đi… phòng của chị.. là phòng này hả..??
Nói rồi Thảo vô tư bước vào phòng để lại cho nó bao suy nghĩ… ” Là
người đặc biệt của Minh Hoàng…?? Là thế nào…?? Người đặc biệt…là
sao….??? Thực ra .. giữa 2 con người ấy là mối quan hệ gì…???”
_____________________
Tối …….19h……….
Nó và Thảo ngồi nói chuyện….
– Chị My… chị có thât là osin ở đây hok vậy…??
Nó bật cười vênh váo nói :
– Tất nhiên là ko rùi…!! Ở đây…chị ngang hàng với bọn hắn nhá ^^
Thảo trầm ngâm suy nghĩ :
– Trời…..nói thẳng ra là…chị ko thể dùng mĩ nhân kế được…. thế dùng kế gì mà ở lại đây được hay thế chị ..??
Nó méo xệch mặt lại , quả thật thì Thảo nói quá đúng nhưng cũng khiến nó hơn buồn…. hoho …
– Thì cô Diệp , chủ Biệt thự này là bạn học của mama chị..mà cực thân
luôn đấy nhá…nên cổ kêu chị về đây ở…rồi … vượt qua mấy cái thử
thách nhắng xị của bộ 3 đáng ghét đó…thì chị được ở lại…
Nói đến đây , Thảo ngạc nhiên ra mặt .. mà cũng đúng thôi…điều này
cũng là đáng ngạc nhiên mà…từ ngày 3 bọn hắn thực hiện chiến thuật đó
thì Thoại My là người đầu tiên vượt qua ..
– Chị…pro…pro thật…!! Em thế này mà còn pó tay thì chị quả là bậc sư cụ – Thảo cười lăn cười bò nói.
Nó lườm lườm :
– Em có thôi cái điệu đó đi ko…? Mà này…chị hỏi này…!! Em và Minh Hoàng…là sao zạ ??
Thảo tủm tỉm cười :
– Chị muốn biết thiệt hả..??
Nó gật đầu lia lịa :
– Tất nhiên là thế rùi !!!
– Minh Hoàng là vị hôn phu của em )
Nó sững sờ…ngây người ra…. rồi tỏ vẻ ngạc nhiên :
– Thật sao…?? Vậy là sau này…. 2 người sẽ lấy nhau hả..??
– Vâng !!! Cả anh Vũ cũng thế nữa…ảnh cũng có hôn ước rồi…!!
– Ai vậy…?? Là với ai vậy…?? – Nó vội hỏi nhưng cũng chợt thấy mình
thật ngớ ngẩn..tự dưng lại đi quan tâm đến chuyện Thiên Vũ làm gì
chứ…!! Hắn ta thì…
Rồi Thảo nói với vẻ quan trọng :
– Là thế này…. Mà chuyện này là kín đáo nhá chị… lộ ra ngoài là
scandal chết..!! Em sẽ mất hết cả tự do và thoải mái..thế nên chị hứa
thì em mới nói được !!!
Tất nhiên , nó đồng ý liền : – Ừ.. Chị hứa mà Minh Thảo..!! Em kể đi…!!!
– Thì em có hôn ước với anh Hoàng..còn anh Vũ lại có hôn ước với em gái của anh Hoàng…^_^
– Axx…thế kỉ 21 rồi mà vẫn có vụ hôn ước nữa hả..?? – Thực ra về
chuyện này thì nó nghe nhiều rồi nhưng có lẽ nó ko muốn chấp nhận sự
thật đó nên mới nói vậy.
– Vâng…có chứ ạ…!! – Thảo cười nói rồi hồn nhiên kể lể :
– Mà…. em với anh Hoàng…. tưởng là hôn ước thế thôi nhưng cũng có
tình iu đấy chị ^^ hihi…!! Ảnh chiều em cực kì luôn … bây giờ em học xa…chứ ngày trước học gần…chiều nào ảnh chã chở em đi chơi….!! Mà chị biết hok ..? Vì em nên ảnh chia tay với chị Tú đó….suỵt…!! Cái
này chị đừng nói với ai nha…!!
Nó khẽ nhói trong tim….nó sao thế này…bình tĩnh lại đi…. bình tĩnh lại nào…!! Cố lên Thoại My…!!
– Chị….ừm…chị sẽ….sẽ giữ bí mật !!
Chợt…nó cảm thấy như ko cầm cự được những giọt nước mắt được nữa…. Nên liền vội nói :
– Chị ra ngoài 1 xí…!!
Rồi nó chạy nhanh về phía sân thượng của biệt thự…
… Nó không biết phải làm thế nào..Nó không hề muốn khóc…vì khóc là yếu đuối…mà…Nó lại ko được phép yếu đuối..
Nó buồn quá… tất cả giấc mơ bên anh giờ tan biến hết rồi…. tất cả
chỉ còn là ảo mộng…thực tế chỉ còn là ảo mộng mà thôi…..
Làm sao đây…? Làm sao để ngăn hàng nước mắt của nó lại đây.
Chợt..
– Muốn kìm nén nước mắt … thì ngẩng mặt lên trời … ngắm nhìn những
ngôi sao … như thế..nước mắt sẽ ngừng tuôn rơi..và nỗi buồn sẽ nhẹ
nhõm hơn..
Nó giật mình quay lưng lại thì thấy Minh Hoàng…Cậu khẽ mỉm cười… nhưng…. tại sao nụ cười đó vẫn luôn lạnh lùng với nó…
Nó sợ mình lại ko thể nín được… nên vội vàng ngẩng mặt lên trời , ngắm sao như lời Hoàng vừa nói… Nhưng sao Hoàng lại đọc được hết ý nghĩ
của nó như vậy nhỉ..??
Hoàng chợt cười thành tiếng :
– Đấy…!! Xem chừng hiệu quả rồi đấy….!!
Rồi Hoàng quay lưng bước đi…
Nó hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói :
– Đừng đi…hãy nói cho tôi biết .. ngôi sao mà anh thích…!!
– Tôi ko thích ngôi sao nào cả….!! Chỉ là ngắm sao sẽ vơi đi nỗi buồn thế thôi….
Nói rồi Hoàng tiếp tục bước đi….thực ra…Hoàng có thích một ngôi sao..nhưng chẳng bao giờ nó xuất hiện trước cậu…
Nó khẽ thở dài… Hoàng vẫn lạnh lùng với nó quá…. Nhưng sao.. nó lại quan tâm nhiều đến thế nhỉ..?? Hay là….nó…..??