17h chiều hôm đó…tại Biệt Thự Hoàng Tử….zéo…zéo….
– Thoại My !!!!!!!!
Lại là tiếng hét ầm trời của Thiên Vũ..
– Thoại My !! Thoại My !!! – Vũ tiếp tục gọi nhưng không nghe thấy phản ứng gì nên quyết định đạp cửa “xông” vào luôn..
– Này .. Thoại My..! Cô làm gì mà nãy giờ tôi gọi cô không chịu nghe thế hả…?? – Vũ trừng mắt lên nhìn nó.
Nó bật dậy một cách mệt mỏi :
-ách…ách xì….hơ hơ…anh…ách xì….gọi tôi có chuyện gì không…ách..ách xì….
– Cô lại bị cảm rồi đấy hả ?? Nhưng mà cũng phải dậy mà nấu ăn đi…Không đơn giản như zậy đâu…!!
Nó xụ mặt xuống….bỗng….
– Thôi…để cho cô ấy nghỉ đi !!! – Hoàng từ đâu bước lại , nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh lùng nói .
Nó khẽ thốt lên :
– Minh Hoàng…
Vũ trừng mắt nhìn Hoàng :
– Kể từ bao giờ..cậu chống đối lại tôi thế ?? Sao cậu lại bảo vệ cô ta ???
Hoàng nhún vai :
– Cô ấy đang bị cảm…!! Tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn .. tôi trả tiền..!
– Cậu….cậu…tôi hết muốn nói với cậu rồi…!! Cậu thật ko xứng đáng
là thành viên của Prince Villa !!! – Vũ tức nghẹn quát lên rồi bỏ đi.
Nó nhìn Hoàng một cách cảm động :
– Cảm ơn anh…ách xì…nhưng…ách xì…sao anh lại…ách ..ách xì…sao anh lại giúp…giúp tôi…??
Hoàng không trả lời câu hỏi của nó mà chỉ đáp rằng :
– Sao cô không uống thuốc ???
– Tôi…tôi quên…ách xì…. – Nó cúi gằm mặt xuống nói .
– Cô uống thuốc đi….cô hụt mất 2 lần thú tội Lucky Star rồi đấy ! – Hoảng nhắc nhở nó rồi khẽ bước đi.
Nó liền vội kêu lên :
– Anh giúp tôi…ách xì…chỉ là vì…ách ..ách xì…vì…chuyện Lucky Star thôi ..thôi sao…??
– Không chỉ thế…!! – Hoàng nheo mắt rồi quay lưng bước đi để lại cho
nó bao nhiêu suy tư :” Lần đầu tiên mình thấy anh ấy nháy mắt….Cảm
giác lúc đó thật kì lạ…Dường như..anh ấy không còn là Cold boy
nữa…Sao thế này…trái tim mình sao cứ đập loạn nhịp thế này… Bình
tĩnh lại nào…Thoại My…! Thoại My…!!!”
Rồi nó nằm xuống , ôm con gấu bông , miệng nhẩm nhẩm :
– Không chỉ thế…không chỉ thế… là sao..??? Anh ấy…có ý gì…?? …
___________________________
– Sao cô không uống thuốc…? Nào , nghe tôi..đi uống thuốc đi…!! Nếu
không..cô mà bệnh nặng thì…. – Minh Hoàng ân cần nhìn nó nói.
– Thì sao..?? – Nó cúi gằm mặt xuống ngại ngùng hỏi.
– Thì tôi lo lắng lắm…!!
– Lo lắng…anh lo lắng cho tôi à…?? – Nó mím môi nhìn thẳng lên mắt Hoàng.
Hoàng dịu dàng cầm lấy tay nó :
– Uhm….vì tôi ….
………………
– Chết….quên…mình phải uống thuốc….!!! Ơ…đây…đây chỉ là một
giấc mơ thôi sao… – Nó khẽ thốt lên rồi lấy tay quệt mồ hôi .
Rồi nó bước đi về phía phòng Thiên Vũ – đơn giản vì tủ y tế đặt ở gần Vũ mà .
Lộc cộc…lộc cộc…. Nó lấy thuốc rồi vặn chai nước ra uống…
Nghe thấy tiếng động bên ngoài , Vũ choàng tỉnh dậy mở cửa…
..Cạch….
– á…Sao lại là cô ?? Sao cô lại đứng trước cửa phòng tôi thế này..!!
Nó giật người lại , theo quán tính lùi về phía sau vài bước sợ hãi :
– Trời ạ…anh làm tôi thót…thót…ách..ách xì….thót hết cả tim….
– Cô định làm gì mà lại đứng trước phòng tôi…?? – Vũ nhìn nó bằng ánh mắt đa nghi.
Nó lấy lại bình tĩnh :
– … tôi không có đứng trước cửa phòng anh à nha…!! Tôi chỉ đứng gần phòng anh thôi à nha…ách xì…
Vũ lăm le nhìn nó :
– Cô lại bắt đầu giở giọng cãi lí đấy hả ..?? Đứng gần phòng tôi với gần đó là mấy cơ chứ ??
Nó nheo mắt gian xảo :
– Tất nhiên là 2 rồi….!!
– Thế cô đứng ở đây làm gì..?! – Vũ gân cổ lên hỏi.
Nó liền mỉm cười hiền dịu – mà cái “hiền dịu” này là để cố tình chọc tức Thiên Vũ :
– Tôi đi lấy thuốc uống…ách xì…anh cũng biết tôi bị cảm mà…!
Không hiểu sao..nhìn thấy nó cười kiểu đó…Vũ lại giật người , đưa mắt đi chỗ khác…
– Thuốc….thuốc….ai..ai…cho cô uống thuốc của tôi chứ…??
– Đây là …đây là…ách..ách xì…thuốc của anh chắc…?? Đây là tủ y
tế cuả chung Prince Villa mà…anh cũng nên nhớ là tui cũng đang ở tại
đây chớ…!
Vũ cười hếch mắt tay hươ hươ :
– hahahaha…nhầm to rồi cô nương ạ…đây là tủ thuốc của 3 tụi tôi…ai nói là của chung Prince Villa chứ…! Nào..trả tiền thuốc đây !!! Tổng
cộng hết 200 ngàn !!
Nó lè lưỡi chỉ chỉ vào miệng :
– Nè .. có giỏi thì nhảy zô đây mà moi lại thuốc đi !! Tui ứ trả tiền á…làm gì được tui nà ..?? há há há …!! ách..ách xì….
Lần này , Vũ không thèm cãi thêm với nó điều gì mà giương mắt lên và chỉ tay vào mặt nó :
– Hãy đợi đấy !! Để xem tôi sẽ xử lí cô thế nào…!!
Nó vênh mặt lên , lè lè lưỡi đáng yêu..
Vũ giật mình quay lưng đi lần nữa….không hiểu sao ..cậu lại có cảm giác lạ kì này…..
Nó vươn vai , hít môi hơi thật dài rồi bước vào phòng đi ngủ…