Biệt Lai Hữu Dạng

Chương 48: 48: Bàn Tay Tặng Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Phảng Phất Hương Thơm



Từ tòa nhà số 2 của Tiếu Cẩn đến quán cà phê ngoài trời chỉ mất chưa đầy mười phút.

Trong mười phút này, Tiếu Cẩn đã vòng đi vòng lại suy nghĩ trăm ngàn lần.

Một hồi lo lắng không biết có phải tự mình đa tình hiểu sai ý tứ của Mộc Chẩm Khê hay không.

Mộc Chẩm Khê xuất hiện trong giờ làm việc mấy ngày liên tiếp ở quán cà phê ngoài trời chỉ là tình cờ, chỉ là cô thích ăn sáng ở đó mà thôi —— mặc dù lúc trước khi còn “sống chung”, Mộc Chẩm Khê quen với việc ăn sáng kiểu Trung Quốc thay vì đồ Tây, nhưng nếu như vậy thì sao? Mình tùy tiện đi như vậy ngược lại rút dây động rừng, sau này Mộc Chẩm Khê vì tránh mình mà cố tình không đến quán cà phê nữa thì làm sao bây giờ? Như vậy chẳng phải là mình sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cô mỗi buổi sáng sao?

Một hồi lại tự an ủi mình, nàng hiểu rõ Mộc Chẩm Khê, một lần hai lần có thể là tình cờ, ba lần bốn lần cũng không nhất định, huống chi lại đến lần thứ năm.

Nếu nàng không đi mới là phụ sự mong đợi của Mộc Chẩm Khê.

Hai nhân vật đối nghịch đang đánh nhau điên cuồng.

Tiến sĩ Tiếu, người luôn giữ được vẻ lạnh nhạt, đã phải nghỉ ba lần trong một đoạn đường ngắn ngủi, mới nhìn thấy chỗ ngồi trang nhã bên ngoài của quán cà phê ngoài trời.

Cũng may, mùa mưa ở Lâm Thành không dài, mùa đông khô ráo, nếu không bàn ghế bên ngoài đã bị dọn đi.

Tiếu Cẩn nhìn thấy Mộc Chẩm Khê ngồi uống cà phê bên ngoài giống như mấy ngày trước, hôm nay cô vẫn mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài áo sơ mi, cần phong độ không cần nhiệt độ.

Màu sắc là màu xanh đậm, màu xanh dương này không phải loại u ám sâu thẳm, mà giống như màu biển xanh biếc của bờ biển Aegean dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trong vắt, sáng tỏ và bắt mắt.

Tóm lại là…!Tiếu Cẩn thầm nghĩ trong đầu: Hấp dẫn.

Hấp dẫn đến mức làm tim người ta đập rộn lên.

Ngay sau đó, nụ cười trên môi dần trở nên căng thẳng.

Tiếu Cẩn đứng yên, nhìn lại chính mình từ trên xuống dưới, kiểm tra cổ áo, tay áo, mắt cá chân, gót giày, hít một hơi thật sâu rồi bước tới.

Sống hay chết, phụ thuộc vào lần này.

Ngay khi điều chỉnh lại tâm lý thấy chết không sờn, nàng dừng chân lại, nghĩ lại lần nữa: Phi phi phi, dạng hoạt động tâm lý này là không đúng.

Nàng muốn bản thân mình giống như vô tình đi ngang qua, duy trì trạng thái tâm hồn bình thản.

Trong thời gian bị mất trí nhớ, Tiếu Cẩn đã nhìn thấy Mộc Chẩm Khê chép kinh.

Mặc dù không biết tại sao, nhưng lúc này nàng đột nhiên nhớ ra, cảm thấy mình cũng cần phải chép kinh, nếu không, ngày này tâm trạng như đi tàu lượn siêu tốc, trái tim của nàng có chút choáng ngợp không chịu nổi.

Trước đây không phải nàng chưa từng chép qua, nàng chép được một năm, sau đó dần dần ít đi rồi không chép nữa.

Mộc Chẩm Khê đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, giữa chân mày thoáng hiện chút lo lắng, đã 8 giờ 30 phút rồi mà xe của Tiếu Cẩn vẫn chưa chạy qua.

Chẳng lẽ hôm nay dậy muộn?

Cơn gió lạnh buốt không ngừng xuyên thấu vào cổ áo sơ mi mở hai nút, Mộc Chẩm Khê nhịn xuống xúc động muốn co rúm lại, hai bàn tay lạnh lẽo cầm ly cà phê nóng hòa tan vào nhau, hấp thụ một chút hơi ấm.

Bên tai truyền đến tiếng gót giày gõ vào nền gạch đá màu xanh dương, bước chân này không khác gì hầu hết những phụ nữ khác đi đường, nhưng quỷ thần xui khiến Mộc Chẩm Khê quay đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng không hề nhìn đi chỗ khác, vô thức liếm môi dưới.

Áo len đan màu xanh sương mù, áo khoác thắt eo màu nâu nhạt, váy sọc màu xám nhạt, giày cao gót gần mười phân.

Tóc dài màu cà phê nhạt được kẹp lệch sang một bên, để lộ đôi bông tai mã não hình vuông màu đỏ tuyệt đẹp.

Tiếu Cẩn từ bên kia đường đi tới.

Trái tim của Mộc Chẩm Khê không kìm chế được đập loạn xạ, nhanh chóng cụp mắt xuống, đưa mắt trở lại nhìn vào ly cà phê.

Hôm nay Tiếu Cẩn không lái xe đi làm sao? Tại sao nàng lại thay đổi phương tiện?

Cô không có chuẩn bị tâm lý gì cả.

Mộc Chẩm Khê lướt qua hai suy nghĩ này trong đầu, rồi mất đi khả năng suy nghĩ.

Sau đó, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì, trước khi Tiếu Cẩn bước tới, cô đã nhanh chóng đứng dậy vụt vào phòng tránh đi.

Tiếu Cẩn chỉ cách Mộc Chẩm Khê có vài mét, dự định chút nữa như tình cờ gặp được, nhưng là giả vờ nhìn thẳng đồng thời không nhìn thấy cô: “…”

(* Editor: Xin lỗi nhưng em không nhịn cười được Cẩn ơi =)) Chị vẽ trong đầu cho lắm vào, chị tính không bằng Khê chạy =)))

Chỗ ngồi của Mộc Chẩm Khê còn để lại ly cà phê và dĩa đựng ly.

Tiếu Cẩn: “???”

Chẳng lẽ là mình hiểu sai ý sao? Mộc Chẩm Khê không muốn gặp nàng chút nào sao? Chỉ là tình cờ thích quán cà phê này nên mới ngày nào cũng đến đây.

Tiếu Cẩn ngây người đứng chôn chân tại chỗ, đột nhiên không biết mình nên làm gì mới tốt.

Đi vào theo? Hay là rời đi như không có chuyện gì?

Tiếu Cẩn rơi vào tình thế khó xử một lần nữa.

Mộc Chẩm Khê đang trong căn phòng ở giữa phía trên, dùng menu che đi nửa khuôn mặt của mình, nhìn động tĩnh của Tiếu Cẩn ở bên ngoài qua cửa kính.

Một trong những nhân viên phục vụ tại quầy đã nhìn thấy cô, muốn tiến đến hỏi thăm, đã bị một nhân viên khác quen mặt Mộc Chẩm Khê kéo lại.

Mộc Chẩm Khê cứ âm thầm quan sát như vậy.

Tiếu Cẩn đã đứng tại chỗ nghịch điện thoại hơn một phút, không biết đang trả lời tin nhắn gì.

Có phải vừa rồi nàng nhìn thấy mình rồi không? Mộc Chẩm Khê suy đoán, nếu như nhìn thấy, chẳng phải bóng lưng bỏ chạy trối chết của mình sẽ rất kỳ quái sao?

Cô suy nghĩ một hồi, đột nhiên ngồi thẳng người rồi kỳ quái nghĩ thầm: Tại sao mình phải trốn? Không phải chỉ là uống cà phê rồi tình cờ gặp mặt thôi sao? Có chuyện gì lớn lâu, nàng là đại hồng thủy hay là mãnh thú mà mình cứ muốn trốn tránh như vậy hả?

Suy đoán của Tiếu Cẩn là nửa đúng nửa sai.

Nửa đúng là Mộc Chẩm Khê thực sự muốn gặp nàng; nửa sai là không phải hẹn hò, mà chỉ đơn giản là nhìn xe của nàng, nhìn bóng dáng mơ hồ bên trong qua lớp kính xe.

Nếu Tiếu Cẩn có thể nhìn thấy mình, cô có thể để lại một bản thân đẹp mắt hơn trong ánh mắt của nàng.

Chữ hẹn hò này vẫn còn quá nặng đối với Mộc Chẩm Khê hiện tại.

Nhưng dù thế nào đi nữa, trời xui đất khiến, hai người vẫn có một đoạn gặp nhau ngắn ngủi bên ngoài quán cà phê.

Ngay cả khi một người ở bên trong, một người ở bên ngoài, họ đều đang trải qua cuộc đấu tranh tâm lý phức tạp.

Một phút sau.

Mộc Chẩm Khê đứng lên, thở dài nhẹ nhõm.

Tiếu Cẩn cất chiếc điện thoại hoàn toàn không có bật màn hình vào, chỉnh lại dây đeo túi xách trên vai một chút, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía cửa quán cà phê.

Đúng lúc tình cờ gặp nhau ở cửa.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, trong không khí dâng lên một thứ tình cảm khác thường nào đó.

Nhân viên phục vụ nhìn hai người này, cũng thức thời không làm phiền họ.

Mộc Chẩm Khê lại đưa ra lời mở đầu cằn cỗi một lần nữa: “Thật là trùng hợp.”

Cô không có tránh đi.

Đôi mắt của Tiếu Cẩn uốn cong không chút dấu vết.

Mộc Chẩm Khê ân cần nhường vị trí cho nàng đi qua, nhẹ nhàng hỏi: “Em đến đây mua cà phê à?”

Còn chủ động nói chuyện với mình.

Tiếu Cẩn không còn kiềm chế được khóe miệng, vội vàng mím môi, cố gắng hết sức duy trì dáng vẻ bình tĩnh, nói: “Đúng vậy.” Nhưng thanh âm của nàng mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi, vẫn tiết lộ một phần vạn đáy lòng ôn nhu của nàng.

Mộc Chẩm Khê tự nhiên tiếp lời: “Chị đã uống ở đây nhiều lần, khuyên em nên uống cà phê latte.”

Tiếu Cẩn không thể không nâng cao giọng nói của mình, nói: “Tốt lắm.”

Có một ngữ điệu đáng yêu ở cuối câu, cầm lòng không đặng mà thốt ra khỏi miệng nàng.

Mộc Chẩm Khê không khỏi bật cười.

Tiếu Cẩn đưa tay lên chạm vào tai theo thói quen, nhưng khi bắt được bông tai hình dạng phóng đại, nàng thu tay lại.

Nàng rất hiếm khi đeo loại bông tai này, bình thường là bông tai sợi dài, nhỏ nhắn lại tinh xảo.

(* Editor: Mình đoán chắc là bông tai của Tề Âm tặng Cẩn hôm sinh nhật.)

Mộc Chẩm Khê theo động tác của nàng chú ý đến đôi bông tai của nàng.

Vừa nãy bên ngoài quán cà phê cô đã để ý tới, khác hẳn với cách ăn mặc ngày thường, bộ dáng cả người cũng trở nên có chút ấm áp.

Mộc Chẩm Khê nhìn đôi bông tai của nàng, khen ngợi thiệt tình: “Đôi bông tai này trông rất đẹp, rất hợp với em.”

Tiếu Cẩn ngay lập tức như mở cờ trong bụng*.

Lần này, nàng hít một hơi thật nhẹ, kìm nén để nụ cười không quá mức rực rỡ, dè dặt nhận lấy lời khen: “Em cảm ơn.”

(* Từ gốc là 心花怒放 – tâm hoa nộ phóng.)

Tiếu Cẩn đang đợi cà phê, Mộc Chẩm Khê cũng không muốn đi trước, không muốn bỏ lỡ cuộc gặp gỡ tình cờ khó lắm mới có được này.

Bông tai đã khen rồi, Mộc Chẩm Khê dứt khoát khen ngợi bộ quần áo nàng mặc hôm nay, từ chất liệu vải đến kiểu dáng, từ màu sắc đến cách phối đồ.

Dù Tiếu Cẩn xưa nay luôn bình tĩnh, đối mặt với người trong lòng khen ngợi mình toàn diện 360 độ, cũng không nhịn được đỏ mặt, nhưng nàng không lên tiếng xen vào, nàng thích nghe.

Thích nghe giọng nói trầm ấm nhưng dễ nghe của Mộc Chẩm Khê, thích nghe cô khen mình.

“Cà phê của chị đã xong rồi.” Đối mặt với tình huống ái muội của hai vị khách xinh đẹp, nhân viên cũng không thấy bất tiện.

Mộc Chẩm Khê dừng chủ đề này lại, trong lòng khẽ thở dài, trên mặt không biểu hiện ra: “Chúng ta đi thôi?”

“Ừm.” Tiếu Cẩn khẽ rũ mắt xuống, che giấu một tia mất mát.

Ra khỏi quán cà phê, Mộc Chẩm Khê cho hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt nhìn về bên kia đường.

Hai tay Tiếu Cẩn cầm ly cà phê để làm ấm tay, sợi dây kim loại tinh tế trên vai trượt xuống hết lần này đến lần khác.

Sau một lúc, nàng phải đưa một tay lên để điều chỉnh lại.

Mộc Chẩm Khê nhìn thấy, rất muốn giúp nàng xách túi, nhưng mối quan hệ hiện tại của hai người dường như đã hơi vượt mức.

Tiếu Cẩn cúi đầu, uống một ngụm cà phê nóng.

Mộc Chẩm Khê nhìn vào giao lộ rộng mở phía trước, đường đi làm của cô và Tiếu Cẩn chia làm hai hướng khác nhau.

Dù hôm nay Tiếu Cẩn không lái xe đi chăng nữa thì tới ngã tư phía trước cũng phải tách ra, đúng rồi, hôm nay nàng…

Mộc Chẩm Khê nói: “Tại sao hôm nay em không lái xe đi làm?”

Mặt Tiếu Cẩn không chút thay đổi nói: “Em đã gửi xe đi bảo dưỡng.”

Tiếu Cẩn nghĩ thầm: Hóa ra chị biết rõ mỗi ngày em đều lái xe đi làm, vậy chị cũng biết mỗi ngày em đều nhìn chị từ trong xe sao?

Mộc Chẩm Khê nói: “Thì ra là như vậy.”

Cô nghĩ: Vậy ngày mai sẽ tiếp tục lái xe đi làm sao?

Tiếu Cẩn liếc chú ý đến cô, mở miệng thăm dò: “Thật ra, em cảm thấy lái xe đi làm cũng không tiện lắm.

Lái xe mỗi ngày cảm thấy rất mệt, rất buồn.

Từ đây có một chuyến tàu điện ngầm đến thẳng trường đại học, em đang cân nhắc sau này có nên đi tàu điện ngầm hay không, chị nghĩ sao?”

Mộc Chẩm Khê không dám nghĩ, cô nói: “Em cứ quyết định là được.” Cô quay lại nhìn Tiếu Cẩn đang vô thức co rúm cổ lại trong gió lạnh, dừng lại một chút rồi đề nghị: “Bây giờ thời tiết lạnh như vậy, trong xe có máy sưởi nên vẫn cứ lái xe đi làm đi.

Chờ sau này thời tiết ấm hơn một chút, em có thể đổi sang tàu điện ngầm.”

Tiếu Cẩn nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, nghi ngờ nghĩ thầm: Đây là đang quan tâm đến mình sao?

Mộc Chẩm Khê quay mặt lại, nhìn thẳng về phía trước, nói nhẹ: “Sau này, khi đi ra ngoài em nhớ quàng khăn cổ nhé.”

Tiếu Cẩn đã xác định rằng cô đang quan tâm đến bản thân mình, vui mừng nhướng mày, kiềm chế một chút, hỏi ngược lại: “Sao chị không mang?”

Mộc Chẩm Khê nhún vai: “Thân thể của chị tốt hơn so với em.”

Tiếu Cẩn bị nghẹn.

Nàng không thể phản bác, trong khoảng thời gian hai người chung sống, nàng đã biểu hiện đầy đủ cho Mộc Chẩm Khê thấy sức khỏe của mình không tốt đến mức nào.

Mộc Chẩm Khê nhẹ nhàng cười một tiếng.

Âm thanh đó quá nhỏ, lại bị gió vò nát truyền vào tai, Tiếu Cẩn không dám chắc chắn, nín thở muốn nghe lại lần nữa.

Cũng không thể nghe lại lần nữa.

Mộc Chẩm Khê dừng bước chân, xoay người, nhìn chằm chằm vào Tiếu Cẩn một cách nghiêm túc.

Tiếu Cẩn bị vẻ mặt nghiêm nghị của cô làm cho giật mình, lo lắng nói: “Làm sao vậy?”

Mộc Chẩm Khê nói: “Không phải em đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Rốt cuộc nguyên nhân khiến em đau đầu là gì?” Những chuyện khác Mộc Chẩm Khê có thể bỏ qua, cũng có thể bỏ qua vì quan hệ không còn thân thiết, nhưng chuyện này thì không thể.

Cột mốc mười năm này, quá nhạy cảm, đến bây giờ cô mới chậm chạp liên kết lại.

Ánh mắt của Mộc Chẩm Khê sắc bén, hỏi: “Năm đó em bị bệnh nặng gì?”

Tiếu Cẩn không lảng tránh, nhìn thẳng vào mắt cô một lúc lâu, hời hợt nở nụ cười, nói: “Em không bị bệnh gì hết, đó chỉ là chứng đau nửa đầu bình thường, trước đây em gạt chị thôi.”

Mộc Chẩm Khê sửng sốt: “Cái gì?”

Tiếu Cẩn cho biết: “Khi đó, em bị mất trí nhớ, tất cả những gì em nghĩ là nhất định phải ở lại bên cạnh chị.

Ngoài ra, em còn bị chứng đau nửa đầu, như chị nói, những người học tiến sĩ đều bị hói đầu, em không bị hói đầu là bởi vì áp lực đều bị đầu óc hấp thụ.

Khi em bị đau nửa đầu, một nửa là thật sự đau đầu, một nửa là diễn đau đến như vậy.

Chị cũng không phải không biết, em vốn là thiên kim tiểu thư mỏng manh yếu đuối rồi.”

Mộc Chẩm Khê cau mày nói: “Thật vậy sao?”

Tiếu Cẩn hơi nghiêng đầu, cười hỏi: “Nếu không thì sao?”

Mộc Chẩm Khê mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Trước đó, Tiếu Cẩn đau đến như vậy, tuyệt đối không thể giả vờ được, nhưng nghe nàng nói vậy cũng có lý.

Mức độ chịu đựng đau đớn của mỗi người khác nhau, Tiếu Cẩn cành vàng lá ngọc*, chứng đau nửa đầu đối với nàng khó có thể chịu đựng được cũng là bình thường.

(* Từ gốc là 身娇肉贵 – thân kiều nhục quý.)

Nhưng…

Mộc Chẩm Khê khẽ cau mày, vừa đi vừa suy nghĩ.

“Được, đến rồi.” Tiếu Cẩn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Mộc Chẩm Khê dừng lại, phát hiện đã đến ngã tư đường.

Hướng ga tàu điện ngầm mà Tiếu Cẩn đi nằm bên phải, băng qua đường là đến công ty Mộc Chẩm Khê làm việc.

Hai người lịch sự chào nhau ở ngã tư đường.

Bên cạnh chuyện Mộc Chẩm Khê gây xôn xao trong công ty mấy ngày nay, Tiếu Cẩn cũng gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong lớp học.

Khi không có giáo viên trong lớp, sinh viên thỏa thích buôn chuyện, cùng đưa ra kết luận: Mùa xuân đến rồi, vạn vật hồi sinh, lại đến mùa động vật giao phối.

Sau khi nói lời tạm biệt với Tiếu Cẩn, Mộc Chẩm Khê nghĩ về biểu hiện trước đây của Tiếu Cẩn khi đau đầu, dáng vẻ của cô hơi thất thần.

Khi truyền đến trong nhóm lại có một cách diễn giải mới.

Nhóm bái quái nhỏ của công ty.

– Đồng nghiệp 1: Hôm nay chị Mộc có hấp dẫn không?

– Đồng nghiệp 2: Hấp dẫn.

– Đồng nghiệp 4: Hấp dẫn.

– Đồng nghiệp 5: +1

– Đồng nghiệp 1: Hôm nay chị Mộc ăn mặc có đẹp không?

– Đồng nghiệp 2: Có.

– Đồng nghiệp 4: Gần đây có ngày nào chị ấy không trưng dụng tủ quần áo đâu?

Đồng nghiệp 5678 cười ầm lên.

– Đồng nghiệp 1: Đồng nghiệp 3 em gái Corgi đâu? @Đồng nghiệp 3

– Đồng nghiệp 3: Lần trước tôi đã bị lão đại giáo huấn rồi, sau này đừng @ tôi trong giờ làm việc nữa, tôi lặn đây.

– Đồng nghiệp 1: Đừng vội lặn nha, chúng tôi đều không phải trong nhóm của mấy người, không thu được tin tức gì.

Nếu cô lặn rồi thì chúng tôi còn có thể thảo luận được cái gì đây?

Em gái Corgi liếc nhìn qua tấm kính về phía Mộc Chẩm Khê đang ngẩn người đối diện với máy tính, tận dụng mọi thứ mà đánh chữ vào giao diện trò chuyện WeChat trên máy tính:

– Đồng nghiệp 3: Hôm nay tâm trạng của chị ấy có vẻ không được tốt lắm.

– Đồng nghiệp 1: A a a a, là ai chọc nữ thần của chúng ta không vui! Tôi sẽ xé nát ra, TA!

– Đồng nghiệp 2: Cô phong chị Mộc thành nữ thần khi nào vậy??? Là nữ thần của tôi nha?

– Đồng nghiệp 3: Bây giờ là lúc để thảo luận vấn đề này sao?! Trọng điểm không phải là lý do tại sao không vui sao?

– Đồng nghiệp 2: Nhiệm vụ khó khăn như vậy sẽ giao cho cô! @Đồng nghiệp 3

– Đồng nghiệp 3: [Tôi lặng lẽ rời đi.gif]

Nhưng mà em gái Corgi với tư cách là “tâm phúc”* của Mộc Chẩm Khê, hơn nữa còn may mắn kịp làm thịt Mộc Chẩm Khê trước kia khi cô chưa trở nên tiết kiệm.

Đến giờ nghỉ trưa tại nhà ăn công ty, cô ấy vẫn phải gánh vác nhiệm vụ khó khăn mà vinh quang này.

(* Tâm phúc: người gần gũi, thân thiết, có thể tin cậy được.)

Em gái Corgi ngồi xuống đối diện Mộc Chẩm Khê sau khi giành giật được mấy món ăn ngon, hỏi: “Chị Mộc, có phải hôm nay chị gặp chuyện gì phiền lòng không?”

Mộc Chẩm Khê không ngẩng đầu lên, nói: “Không có.”

Em gái Corgi múc một phần cơm, đổ nước canh lên, tiếp tục hỏi: “Vậy sao em nhìn chị trông có vẻ rầu rĩ không vui?”

Mộc Chẩm Khê ngước mắt lên, nhìn cô ấy một chút, em gái Corgi nở một nụ cười khéo hiểu lòng người.

Động tác ăn uống của Mộc Chẩm Khê chậm lại, trầm ngâm nói: “Cũng không phải là rầu rĩ không vui, chỉ là trong lòng có một thắc mắc.”

Em gái Corgi cố gắng hết sức để làm cho mình biểu hiện ra thật bình tĩnh, như một đóa hoa diễn giải, nhẹ nhàng hỏi: “Thắc mắc gì?”

Mộc Chẩm Khê cất giấu điều gì đó trong lòng, giọng điệu không để ý nhiều, nói: “Em có biết chứng đau nửa đầu không?”

“Biết rõ, em cũng bị.” Chị Corgi than thở, “Lúc phát bệnh thật sự muốn mạng già này luôn.”

Mộc Chẩm Khê hỏi ngay: ” Đau lắm hả?”

Em gái Corgi không trả lời, trước tiên cô ấy ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô, lòng đầy phẫn nộ nói: “Chị không bị sao?” Cô ấy thân là một nhân viên nhỏ mà đã bị loại bệnh này do áp lực lớn, người như Mộc Chẩm Khê vậy mà vẫn khỏe mạnh? Cái này thật không công bằng!

Mộc Chẩm Khê tiếu lý tàng đao*: “Chị bị mấy người các em phạm lỗi ngu ngốc đến nỗi lười tức giận dẫn đến đau đầu, có tính không?”

(* Tiếu lý tàng đao: nụ cười giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết.

Một trong ba mươi sáu kế – 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại.)

Em gái Corgi trở nên hoảng sợ trong một giây, thành thật trả lời: “Thật ra cũng không sao, nó không đau lắm.

Nói chung là uống thuốc giảm đau rồi chỉ cần nằm xuống ngủ một giấc là được.”

Mộc Chẩm Khê: “Vậy sao chị có một người bạn bị đau dữ dội như vậy, chính là dạng như…” Cô khoa tay múa chân, đồng thời vẻ mặt chưa bao giờ có biểu cảm gì của cô cũng trở nên sinh động, sợ không thể mô tả được, “Đau giống như sắp chết đi vậy.”

Em gái Corgi: “Ách…”

Mộc Chẩm Khê siết chặt hai bàn tay, nhìn cô ấy đầy mong đợi.

Chị Corgi cảm thấy áp lực khủng khiếp, căng da đầu nói: “…!Cái này, chắc là tùy từng người mà khác nhau, có một số người thật sự vô cùng đau đớn.”

Mộc Chẩm Khê buông tay, vẻ mặt trở lại bình thường, cúi đầu tiếp tục ăn cơm trưa.

Cô không nên nghĩ về việc có thể nhận được đáp án đáng tin cậy gì từ em gái Corgi.

Em gái Corgi yếu ớt hỏi: “Lão đại, bạn của chị là nam hay nữ?” Nhìn vào biểu hiện vừa rồi của cô, chắc chắn có quan hệ thân thiết với Mộc Chẩm Khê!

Mộc Chẩm Khê: “Nữ.”

Em gái Corgi mừng thầm trong lòng, cán cân thẳng cong của Mộc Chẩm Khê nghiêng hơn phân nửa về hướng cong, hỏi với giọng ngập ngừng: “Tuổi tác?”

Mộc Chẩm Khê: “Ách.”

Em gái Corgi vội vàng nghiêm túc nói: “Mẹ em là bác sĩ, em hỏi chị rõ ràng hơn để về nhà giúp chị hỏi thêm.”

Mộc Chẩm Khê đã thay đổi ý định, nói, “…!Thôi được rồi.”

Trước đây đã đến bệnh viện hai lần, ngay cả bác sĩ cũng không thể nhìn thấy gì qua phim chụp, như vậy việc hỏi miệng có ích lợi gì?

Chuyện đơn giản không có gì ngoài hai khả năng: Thứ nhất, những gì Tiếu Cẩn nói là sự thật, cô đang lo lắng vô cớ, suy nghĩ lung tung; thứ hai, Tiếu Cẩn đang nói dối cô, nhưng vậy thì sao? Đừng nói đến hiện tại cô không có tư cách để hỏi, cho dù có, với tính cách của Tiếu Cẩn, nàng nói dối là có lý do của nàng, đó là quyết định của nàng, không ai có thể kiểm soát được.

Nhưng Mộc Chẩm Khê không thể hoàn toàn quên đi chuyện này.

Ăn cơm trưa xong đi lên lầu, buổi chiều còn có khoảng thời gian làm việc, Mộc Chẩm Khê kê gối chữ U quanh cổ, dựa vào ghế văn phòng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dáng vẻ Tiếu Cẩn vân đạm phong khinh* cười nói chuyện với cô lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

(* 云淡风轻 – Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.)

– Không bị bệnh gì, đó chỉ là chứng đau nửa đầu bình thường, trước đây em gạt chị thôi.

Đến giờ làm việc, em gái Corgi nhìn Mộc Chẩm Khê dường như đang cau mày trong giấc ngủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, nhắc nhở bên tai cô: “Lão đại? Lão đại? Đến giờ làm việc rồi.”

Mộc Chẩm Khê đột nhiên bừng tỉnh.

Em gái Corgi bị ánh mắt kinh hoàng của cô làm cho giật mình.

Trên đỉnh đầu là ánh đèn chói mắt trong văn phòng, ý thức của Mộc Chẩm Khê trở về hiện thực, nhéo nhéo mi tâm đau nhức, hối lỗi nói: “Chị gặp phải ác mộng, xin lỗi.”

5 giờ chiều, Mộc Chẩm Khê trả lời điện thoại, bà của Bành Vĩnh Siêu hỏi cô có thời gian đến nhà ăn cơm không, một người họ hàng ở quê cho bà ấy một ít đặc sản địa phương, để cho cô nếm thử.

Mộc Chẩm Khê không có vấn đề gì liền đồng ý, nhưng chào hỏi bà của Bành Vĩnh Siêu trước: “Chắc cháu phải ở lại làm thêm giờ, khoảng 8 giờ mới tan ca, có quá muộn không ạ?”

Bà của Bành Vĩnh Siêu nói: “Không có, vừa đúng lúc giờ tự học buổi tối của Tiểu Siêu kết thúc, có thể ăn cùng chúng ta.”

Mộc Chẩm Khê nói: “Được rồi bà Bành, cháu sẽ đến sau.”

Bà của Bành Vĩnh Siêu là bệnh nhân bệnh tim mà Mộc Chẩm Khê đã giúp đỡ cách đây hai năm, làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, hiện tại thân thể xem như khỏe mạnh.

Lần trước, Bành Vĩnh Siêu bị tên lưu manh chặn lại, không cẩn thận bị ngã gãy chân khi đang leo tường.

Dưới sự giúp đỡ của Mộc Chẩm Khê, cậu bé đã thành công che giấu bà của mình, hiện tại vô cùng khỏe mạnh*.

(* Từ gốc là 生龙活虎 – Sinh long hoạt hổ: khoẻ như voi, mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào, khỏe mạnh hoạt bát)

Sau khi tan ca ngày hôm đó, Mộc Chẩm Khê lái xe đến nhà bà của Bành Vĩnh Siêu, đi ngang qua siêu thị, ghé vào mua một chút quà.

Trong hai năm qua, cô đã đến nhiều lần, lần nào bà Bành cũng nói với cô: “Điều kiện đơn sơ, chiêu đãi không chu toàn.”

Mộc Chẩm Khê đi vào bên trong cười nói: “Bà Bành, nếu bà lại nói như vậy, vậy lần sau cháu không tới nữa nha.”

Vừa nói vừa đặt một thùng sữa chua và yến sào vào góc tường.

Bà Bành lại từ chối “Tốn kém” linh tinh một trận, Mộc Chẩm Khê không để trong lòng.

Cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn liền cắt ngang lời nói dông dài của bà lão, cười thúc giục: “Chờ lát nữa Tiểu Siêu trở về, đồ ăn còn chưa làm xong.”

Bà lão bị bệnh hay quên, nghe Mộc Chẩm Khê chen ngang như vậy, vội vàng đi vào bếp.

Mộc Chẩm Khê không coi mình là người ngoài, ngồi trên ghế sô pha, bật TV lên từ từ xem.

TV là kiểu cũ cách đây hơn mười năm, không thể phát sóng theo yêu cầu, đèn báo trên hộp giải mã tín hiệu nhấp nháy, màn hình TV hơi mờ.

Mộc Chẩm Khê cứ xem TV như vậy, không hề tỏ ra sốt ruột hay nôn nóng mà còn tỏ ra thích thú.

Giữa chừng, bà Bành đi từ trong bếp ra đưa cho cô một quả táo, nói: “Ăn lót dạ trước đi”.

Mộc Chẩm Khê Cạch ngẩng đầu cười ngọt ngào: “Cám ơn bà.”

Câu nói này bỏ qua vấn đề dòng họ thân thích, bà Bành cười đến mức thấy mi không thấy mắt.

Đến 9 giờ 15 phút, có tiếng binh linh bang lang trong hành lang, Mộc Chẩm Khê kéo kéo lỗ tai, biết rằng Bành Vĩnh Siêu trở về.

Cũng không phải cậu bé còn nghịch ngợm, mà là bà Bành đã lớn tuổi, tai của bà không tốt lắm, vì vậy, leng keng cạch cạch như vậy, bà Bành có thể nghe thấy tiếng cậu bé trở về.

Chìa khóa vặn mở, cánh cửa bị đẩy ra.

Bành Vĩnh Siêu nhảy vào với chiếc túi đeo trên lưng, hét lên: “Bà ơi, con đã trở về ——”

Nửa đoạn sau bị chèn ép trong cổ họng.

Mộc Chẩm Khê ngồi trên ghế sô pha quay sang nhìn cậu bé, cười như không cười.

Con trai mười bảy, mười tám tuổi cũng biết yêu cái đẹp, nhất là trước người khác phái, dù người khác phái kia là chị gái.

Bành Vĩnh Siêu bóp chặt tay chân rối bời, đứng thẳng dậy gật đầu, ôn tồn nói: “Chị Mộc.”

Mộc Chẩm Khê nhướng mày.

Bành Vĩnh Siêu đóng cửa, đặt cặp sách xuống rồi đi vào phòng bếp báo cho bà một tiếng.

Còn món canh cuối cùng.

Bành Vĩnh Siêu ngồi ở đầu bên kia của ghế sô pha, câu nệ nhìn Mộc Chẩm Khê, nói: “Bà mời chị đến ăn cơm?”

Mộc Chẩm Khê ừ một tiếng.

Xét cho cùng, Bành Vĩnh Siêu và Mộc Chẩm Khê nam nữ khác nhau, cũng không phải là chị em ruột, họ không được tự nhiên như gia đình bình thường, khi có việc thì nói chuyện, khi không có việc gì thì cứ ngồi không, chỉ còn lại một việc ——

Bành Vĩnh Siêu như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng đứng dậy lấy cặp sách qua, lục trong đó lấy ra tất cả các bài kiểm tra có thể tìm được, trải chúng ra ngay ngắn rồi đưa cho Mộc Chẩm Khê: “Đây là thành tích kiểm tra gần đây của em.”

Mộc Chẩm Khê tạm thời để qua một bên nói: “Em không cần căng thẳng như vậy.”

Bành Vĩnh Siêu xoa tay nói: “Em em, em căng thẳng sao?”

Mộc Chẩm Khê buồn cười nói: “Em nói xem?”

Bành Vĩnh Siêu cười khan nói: “Hình như có chút căng thẳng.” Cậu bé đột nhiên mở to mắt nói: “Chị Mộc, hôm nay chị ăn mặc đặc biệt đẹp như vậy? Là có bạn trai sao?”

Mộc Chẩm Khê ngạc nhiên, nói: “Không có.”

Tại sao ngay cả một nhóc con mười mấy tuổi đầu có thể nhìn ra trái tim của cô lại bắt đầu xao động lần nữa?

Bành Vĩnh Siêu liếc nhìn về hướng phòng bếp, bà Bành đang đưa lưng về phía cậu bé, nói như ông cụ non: “Đừng xấu hổ, em hiểu mà.

Trường chúng em có rất nhiều nữ sinh yêu đương, đều giống như chị vậy, ăn mặc trang điểm lộng lẫy.”

Mộc Chẩm Khê cầm cuốn tạp chí trên bàn gõ vào trán cậu bé một cái không nặng không nhẹ.

Bành Vĩnh Siêu cười ngây ngô: “Hắc hắc.”

Nhưng lời nói này của cậu bé lại khiến Mộc Chẩm Khê nhớ lại một số chuyện xưa nay chưa từng chú ý tới.

Thời điểm Tiếu Cẩn theo đuổi cô khi còn đi học, khi cô chưa phát hiện ra ý đồ của đối phương, Tiếu Cẩn lần nào cũng ăn mặc thật đẹp mắt, còn đặc biệt hỏi cô, cậu có thấy tớ đẹp không? Điều đó làm cho Mộc Chẩm Khê rất khó hiểu, cả hai đều là con gái, mỗi ngày đều trang điểm cho mình xem làm gì? Giống như chim công xòe đuôi.

Hóa ra là như vậy.

Mộc Chẩm Khê cười khúc khích.

Bành Vĩnh Siêu: “Chị Mộc?”

Mộc Chẩm Khê thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói: “Không có gì.” Một lát sau, đáy mắt lại không nhịn được lộ ra ý cười.

Bành Vĩnh Siêu gãi đầu một cách khó hiểu.

Bà Bành bưng canh ra, đón chào: “Đến giờ ăn rồi.”

Hai chị em đứng dậy khỏi ghế sô pha cùng lúc để giúp đỡ sắp xếp chén đũa.

Bành Vĩnh Siêu đã trải qua sinh nhật mười tám tuổi, theo một ý nghĩa nào đó đã trở thành chủ gia đình, nói là vì tiếp đãi Mộc Chẩm Khê nên lấy một chai rượu giấu trong nhà ra, rót vài ngụm, thể hiện sự trang trọng.

Mộc Chẩm Khê lái xe nên không thể uống rượu, lấy trà thay rượu.

Trước khi đi, bà Bành lại nhét hai túi thơm an thần vào tay Mộc Chẩm Khê.

Nơi này là một ngôi làng trong thành phố, an ninh không tốt, Bành Vĩnh Siêu phụ trách đưa Mộc Chẩm Khê đến nơi đỗ xe.

Tửu lượng của nhóc con không tốt, đưa đến bên cạnh xe đã bắt đầu bộc lộ cảm xúc thật, nước mắt rưng rưng.

Một hồi nói Mộc Chẩm Khê đã cứu bà mình, cứu cả gia đình mình, một hồi lại nói nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa kết cỏ ngậm vành*.

Mộc Chẩm Khê nghe được cảm thấy đau lòng, vội vàng đuổi cậu bé về.

(* Kết cỏ ngậm vành chỉ việc đền ơn đáp nghĩa.)

Cô lái xe đi khỏi đây, lúc này trăng trong gió mát*.

Khi Mộc Chẩm Khê chờ đèn đỏ, cô ngước nhìn bầu trời đêm từ cửa sổ trời, tâm tình thông suốt.

Nghĩ đến hai bà cháu Bành Vĩnh Siêu, mỉm cười nhàn nhạt.

Mộc Chẩm Khê chưa bao giờ nói với Bành Vĩnh Siêu, năm đó khi cô đang tuyệt vọng, cũng có một người xa lạ nhìn thấy cô đang khóc ở cuối hành lang, cũng giống như một thiên thần giáng xuống, đưa tay ra giúp đỡ cô.

Mặc dù cuối cùng bà ngoại của Mộc Chẩm Khê không thể đợi được đến đợt hóa trị thứ tư, nhưng cũng giúp bà sống thêm một tháng.

Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm, chỉ là cô chia sẻ lòng tốt đó đi.

Lúc Mộc Chẩm Khê về nhà đã hơn 11 giờ.

Hiện tại, cô dựa theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi của người già, đi ngủ ngay sau khi tắm xong.

Sau sáu ngày liên tiếp cần phong độ không cần nhiệt độ, lạnh cóng trong gió rét, buổi sáng thức dậy, cổ họng của Mộc Chẩm Khê sưng đau, không có bất ngờ gì mà bị cảm lạnh.

Bệnh tới như núi sập, mơ màng đứng dậy đến công ty, nhìn thấy quán cà phê ngoài trời đều trốn tránh đi.

Trong hai ngày liên tiếp, Tiếu Cẩn lái xe ngang qua nhưng không nhìn thấy Mộc Chẩm Khê nên hơi thất vọng, cho đến ngày thứ ba, nàng lướt đến vòng bạn bè của Ân Tiếu Lê.

[Khuê mật thân yêu bị cảm, sốt cao.

Tôi đang ở nơi khác, không có ai chăm sóc cậu ấy [thở dài] [hình ảnh] [hình ảnh]]

Kèm theo hai tấm ảnh, một tấm là Mộc Chẩm Khê đeo khẩu trang, sắc mặt tái nhợt, quấn chặt mình kín mít; tấm còn lại là nhiệt kế cho thấy sốt 39℃.

Tiếu Cẩn: “!!!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.