Những cao thủ kia không hề dừng lại, tiếp tục vung vẩy những thanh kiếm tỏa ánh sáng trên không trung, mạnh mẽ và nhiều hơn. Từng đợt, từng đợt màn sóng ánh sáng, lớp lớp ập xuống đầu binh sĩ Nam Thiên.
Với sức mạnh khổng lồ đang ào ạt lao tới, binh sĩ Nam Thiên không có biện pháp phản kháng. Lần lượt từng mảng, từng mảng lớn binh sĩ ngã xuống, như một miếng thịt lớn bị cắt ra liên tục.
Những binh sĩ sau khi ngã xuống, cũng không hề được nguyên vẹn thân thể, máu thịt nhất thời bắn tung tóe khắp nơi. Tạo thành một màn sương mù máu và thịt, tia tia từng chấm, ánh nên trong nắng ngày gay gắt, tạo nên một khung cảnh khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn nôn mửa.
An Dương Vương mắt thấy binh sĩ lớp lớp ngã xuống, cũng thấy không thể để yên. Hừ lạnh một tiếng, cây kích cạnh bên An Dương Vương liền rung lên một hồi, mặt đất rung chuyển theo ầm ầm. Từng đạo, từng đạo ánh sáng vàng kim đậm đặc như khí cương mãnh liệt, đánh thẳng vào màn sáng màu xanh kia, trấn bay đi toàn bộ chúng.
Không trung sau đó rung chuyển dữ dội. Cây kích trong tay An Dương Vương bay lên cao mạnh mẽ cắm xuống mặt đất. Một lần uy vũ, chấm dứt từng đạo ánh sáng vàng kim đậm đặc. Trên mặt tường thành, đã xuất hiện một cái hố sâu nứt vỡ, đá bay tung tóe lởm trởm, chu vi khoảng một thước vuông.
Lúc này, bỗng xuất hiện một đoàn cao thủ dung khinh công bay đến giữa chiến trường. Trên tay mỗi người đều đeo một chiếc nhẫn hình thù kì dị, mặt nhẫn thi thoảng sáng lên một chữ Triệu rất lớn. Đây có thể chính là đám nội môn đệ tử, mà Triệu Vô Tùy muốn dùng làm át chủ bài cho phe Nam Thiên trong trận chiến này.
Từng người từng người, niệm chú ngữ liên miên bất tuyệt, xuất hiện những màn sáng li ti lấm tấm trong không trung, rực rỡ sắc nét. Những màn sáng trông có vẻ thân thiện, nhưng lại rất nguy hiểm. Không ngờ màn sáng ấy đi tới đâu, quân lính Bắc Quốc gặp phải nó đều bắt đầu trở lên ngây dại, đôi con ngươi si ngốc như bị khống chế.
Nhất loạt những binh sĩ Bắc quốc bị khống chế, đều quay vũ khí chĩa về phía quân mình, sau đó lại lao vào chém giết đẫm máu chính binh sĩ cùng phe.
Trước đó, binh sĩ Nam Thiên ngã rạp từng mảng từng mảng. Vô hình chung còn có phần dễ coi hơn thảm cảnh lúc này. Binh sĩ Bắc Quốc ngã xuống, khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng gặt lúa, màn sáng trắng li ti kia chính là lưỡi liềm, còn binh sĩ Bắc Quốc chính là những bông lúa, quả thật hết sức thê thảm và rợn người, căn bản chính là đồ sát.
Lão hán tử áo xám, mặt mày trở nên biến sắc. Miệng lão thốt lên một câu sợ hãi:
“KHÔNG XONG! MỊ HUYỄN ĐỘNG TÂM THUẬT!”.
Sau đó, lão ta vội vã xông lên, khí tức áp bách tỏa ra, thân thể mạnh mẽ dùng khinh công làm sức bật, vút bay lên không trung.
Khí tức áp bách từ thân thể lão hán tử kia phun ra, không ngờ lại trấn tan màn sáng li ti kia.
Hơn trăm cao thủ của Nam Thiên, từ trên không trung rơi rụng xuống, tiếng kêu va chạm thân thể bình bịch như những trái sung khô.
Lão hán tử áo xám lúc này cũng không dám tiếp tục đánh, mà lại mạnh mẽ bật lui thân thể về doanh tướng đài phía sau.
Lão hán tử bật đến trước mặt Tần Hoài Công, thì thầm to nhỏ gì đó với hắn. Khuôn mặt lão còn liền tục biểu lộ thái độ thất kinh. Sau đó, lão lại dùng khinh công bật lên không trung, hai chân chạm vào một ngọn cây gần doanh tướng đài. Không ngừng huy vũ thân thể, bật qua những ngọn cây, vù vù lao đi trong gió. Dần dần lão ta cứ như vậy biến mất không tung tích.
Tần Hoài Công nét mặt lạnh lùng, trên mặt xuất hiện một tia cười khinh thường lẩm bẩm:
“Lợn nái cũng không bằng, thật ngu ngốc!”.
Sau đó Tần Hoài Công từ trên đại trướng, hờ hững nhìn xuống mấy vị Đại Tướng của mình, quát lên một tiếng
“Lui Binh!”.
Bên dưới lúc này có khoảng bốn vị Đại Tướng quân, đều là những tên vũ phu máu lửa, ham chém giết đoạt mạng. Thấy Tần Hoài Công ra lệnh lui binh, có chút không nỡ, nhưng cũng không dám trái lại mệnh lệnh của hắn. Lần lượt đều theo lệnh truyền xuống cho đám thuộc hạ bên dưới, bắt đầu thực thi mệnh lệnh của Nguyên Đế.
Binh sĩ Bắc Quốc một hồi sợ hãi run rẩy, được lệnh rút binh đều cảm thấy mừng rỡ, như hơi ấm giữa ngày tuyết đông. Lục tục rút chạy không hề ham chiến, hàng ngũ rối loạn như ong vỡ tổ. Loạt loạt người đông đảo như bày kiến tán loạn, dẫm đạp lên nhau mà chạy, chết vô số kể.
Một viên Tướng Nam Thiên thấy như vậy, vội vàng dò hỏi ý chỉ An Dương Vương
“Bệ hạ, có cần cử truy binh không?”.
An Dương Vương gạt tay,nhè nhẹ lắc đầu nói:
“Không cần! Ta sợ chó cùng dứt dậu, hơn nữa cũng không có chắc đây có phải là mưu kế của bọn chúng hay không? Trước mắt, như vậy đã coi như có thắng lợi rất lớn!”.
An Dương Vương lại chắp tay chậm rãi bước đi, mới từ tốn hạ lệnh:
“Lui Binh!”.
…
Doanh tướng lều, cốc Cửu U.
Một võ tướng thân mình to lớn vạm vỡ, thân đeo giáp sắt nặng, bên trên giáp phục gắn toàn lá thép. Võ tướng mỗi khi di chuyển, những lá thép lại va đập vào nhau, tạo nên một âm than leng keng hết sức vui tai.
“Bẩm chúa thượng, binh lính lần này của chúng ta thiệt hại mất năm mươi vạn! Haizz, chẳng khác nào một kích chí mạng tổn thương nguyên khí a!”.
Nguyên Đế Tần Hoài Công không tỏ ra buồn bực, vui vẻ khoát tay nói:
“Không thành vấn đề, con số đó chỉ là dự bị binh lính mà thôi! Số binh lính đó ta chỉ dùng làm kiến hôi thí mạng. Bọn chúng, căn bản không phải cường binh chủ lực của chúng ta! Ngày hôm đó nếu ta nghe theo con heo nái kia. Hôm nay chúng ta tung ra lực lượng cường binh chủ lực, sợ rằng chưa đánh được một trận, đã thiệt hại mất bao nhiêu tâm huyết, thiệt hại mất bao nhiêu lực lượng hạch tâm của triều ta. Một khi lực lượng ấy đã bị bọn Nam Thiên quân giết sạch sẽ. Thì hậu quả sẽ chẳng phải là chỉ đại thương nguyên khí.
Bao quanh Bắc quốc ta đâu phải chỉ có mình Nam Thiên, nếu ta dồn hết toàn lực để xâu xé Nam Thiên, dẫu có chiếm được Nam Thiên. Thì chúng chết mười phần, ta cũng phải chết đến tám phần. Còn bọn phiên bang, nhăm nhe trung thổ như hổ đói rình mồi, lúc đó sẽ nhân cơ hội mà tiêu diệt triều ta một lần, trung nguyên hung thịnh từ thời Thần nông, vì vậy mà sẽ bị hủy trong tay ta, bị dị tộc phiên bang đè đầu cưỡi cổ”.
“Chúa thượng, ngài mở miệng là mắng Tiên Sư là heo nái, không sợ lão ta nghe thấy sẽ hung hăng chút giận hay sao?” Võ Tướng thuận miệng cười.
Tần Hoài Công cũng cười khà khà một tiếng, bước đến trước mặt võ Tướng, vỗ vỗ vai hắn nói:
“Lão ta thực sự còn ngu hơn con heo nái, ngôn từ này cũng chính là lão nói cho ta, dạy cho ta. Lão cứ lải nhải suốt ngày, con lợn này con lợn kia, ta nghe mãi cũng thành quen.
Ha ha! Ngươi không phải bận tâm, lão có biết cũng không dám làm gì ta. Lão còn cần ta chi phối triều đại này, lão nghĩ lão nắm trong tay cả một triều đại thật sao. Ta sẽ cho lão thấy, một khi ta đã cầu kiến được thế lực kia, lão già đó sẽ biết tay ta.
Hừ, cường giả tầng bốn sơ kì tuy là rất hiếm. Nhưng cao thủ, cũng đâu chỉ duy nhất Vô Cực Tông mới có!”
…
Lúc này, tại chiến trường Đông Hải cũng vô cùng thảm liệt. Một vạn cấm quân do Sơn Kiền Vương thống lĩnh đã bày trận pháp, vây công được năm nghìn chiến thuyền phòng thủ thiên địa nguyên lực của Bắc quốc. Tuy nhiên, Sơn Kiền Vương vẫn không vội vã tấn công. Sơn Kiến Vương chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là cầm chân lực lượng này của Bắc Quốc, khiến cho bọn chúng vĩnh viễn chỉ có thể trên biển Đông Hải, vĩnh viễn không thể tiến quân vào Nam Thiên.
Mặt khác, cũng không phải Sơn Kiền Vương không muốn tấn công đội chiến thuyền Thiên Địa Nguyên Lực này của Bắc quốc. Mà căn bản, năm nghìn chiến thuyền phòng thủ Thiên Địa Nguyên Lực này, quả thật quá trâu bò.
Loại chiến thuyền này, chính là có một chức năng, chúng sử dụng lực lượng Thiên Địa Nguyên Lực từ không gian. Sau đó từ lực lượng ấy, trung chuyển biến đổi, tạo thành một lớp lực lượng màn chắn mỏng. Lực lượng này, thật không ngờ xạ tiễn cũng không thể xuyên thủng. Từ đó, khoang thuyền được bảo vệ rất chắc chắn, căn bản đây chính là một pháo đài kiên cố di chuyển trên biển, rất khó có thể diệt sát địch quân.
Mà ngược lại, địch quân lại có thể dễ dàng dùng xạ tiễn, từ trong đó bắn ra, căn bản rất nguy hiểm, giống như đánh một cái đầu gỗ, vừa thật đau tay, mà nếu không đánh, sẽ bị cái đầu gỗ đó nện cho một vố đau đớn.
Tuy vậy, một vạn cấm quân do Sơn Kiền Vương thống lĩnh, cơ bản hoàn toàn là nhóm binh sĩ vượt quá phạm trù phàm nhân, mỗi người đều tính là cao thủ, cho nên xạ tiễn từ chiến thuyền Thiên Địa Nguyên Lực bắn ra đều căn bản không thể dễ dàng đối phó với lực lượng này. Cho nên mới xuất hiện tình cảnh giằng co rất lâu như ngày hôm nay.
Hai bên rục rịch nhau đã mấy ngày, vẫn chưa xuất hiện chuyển biến.
An Sơn Kiền rất tức giận, tính tình lại nóng như lửa đốt. Chờ đợi lâu như vậy, An Sơn Kiền cảm thấy không thể nhẫn nại hơn được nữa. Thân mình cường tráng hùng dũng, Sơn Kiền Vương đứng trên đầu một mũi thuyền độc mộc, tay cầm một thanh trường đao rất dài, hung hãn hét lớn
“ĐÁNH, ĐÁNH CHO BỔN VƯƠNG, LẤY TRƯỜNG THƯƠNG CHỌC THỦNG THUYỀN CHÚNG CHO TA, MẸ KIẾP BỌN KHỐN”.
Hơn một vạn cấm quân trong lòng cũng khó chịu đã lâu, hơn nữa trong trạng thái giằng co liên tục cũng có chút mệt mỏi. Bản thân mỗi người đều đã cảm thấy rất căm ghét mấy cái thuyền đầu gỗ kia, đánh không được mà đi cũng chẳng xong. Chẳng qua nếu như không phải Sơn Kiền Vương hạ lệnh, căn bản bọn họ đã muốn liều mạng với mấy cái thuyền này từ lâu.
Hôm nay Sơn Kiền Vương bản thân là Tướng quân thống lĩnh, giằng co bị chọc cho cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu muốn liều mạng. Quân sĩ được thể như mưa rơi giữa ngày nắng hạn, hùng hổ lao đến lớp lớp, bộc phát sở học mạnh mẽ của Cấm quân, công kích chiến thuyền Thiên Địa Nguyên Lực Bắc quốc.
“Lạp lạp lạp!”
Liên tiếp những âm thanh hợp lực phá toái màn mỏng kia. Màn mỏng kia tuy có lực phòng thủ rất trâu bò, thế nhưng chúng đã bị vây công mấy ngày bởi nhóm cao thủ Cấm quân. Hơn nữa đây cũng chỉ là chiến thuyền Thiên Địa Nguyên Lực cấp thấp, cho nên đến lúc này đã không chịu nổi, lần lượt bị trường thương của Cấm quân phá vỡ.
Màn mỏng sụp đổ, lực phòng thủ của chiến thuyền Thiên Địa Nguyên lực coi như trở về mức con số không. Chẳng mấy chốc loạt loạt âm thanh gỗ vỡ vụn rầm rầm vang lên, vụn gõ bay tung tóe, nắp thuyền bị phá tung bay. Nhóm cao thủ Cấm quân xông vào trong thuyền, nháy mắt đồ sát binh sĩ Bắc quốc trong đó.
Trong mỗi một chiến thuyền Thiên Địa Nguyên lực, có trú ẩn khoảng ba trăm binh lính Bắc Quốc chính vì số lượng rất lớn, mà Cấm quân đã mệt mỏi nhiều hôm, không tránh khỏi lực lượng cũng bị thiệt hại không nhỏ.
Trận tuyến do Sơn Kiền Vương lập nên, chẳng mấy chốc vì ham chiến mà bị hung hang phá vỡ. Năm nghìn chiến thuyền Thiên Địa Nguyên Lực bị vây công ở đây đã mấy ngày, mắt thấy sự chống trả quá mức khủng bố của quân đội Nam Thiên. Thống soái của đội quân Thiên Địa Chiến Thuyền đã phải vội vã hối thúc lui binh.
Cũng may trận tuyến vây hãm của Cấm quân cũng đã bị phá bỏ, bằng không ngày hôm nay bọn chúng toàn bộ đều phải bỏ mạng tại đây.
Bắc Quốc và Nam Quốc cứ giằng co như vậy trong vòng mấy năm. Đại chiến Tam Quan cửa khẩu và biển Đông hải cứ như vậy mà chấm dứt. Dù vậy, thi thoảng vẫn có những trận đánh nho nhỏ nổ ra. Nhưng số lượng quân binh cũng rất lớn, có trận trong đó, còn huy động đến xấp xỉ trăm vạn binh mã cả hai phe. Bắc quốc, vẫn chưa hề nguôi ngoai ý định xâm chiếm Nam Thiên.