Biển Khát

Chương 67: Ngoại truyện 1



Ngoại truyện 1: Going with the flow

Trước khi sang thu vào tháng Chín, nhà họ Đồng hân hoan tổ chức hai lễ cưới.

Đêm trước ngày cử hành hôn lễ, Đồng Ngôn hơi khát nên xuống lầu lấy nước. Đến góc cầu thang, thấy đèn trong phòng khách phụ vẫn sáng, và hắn nghe được giọng buồn buồn của Đồng Sĩ Hoa – một tông giọng rất không giống phong cách thường ngày của ông. Qua khe hở nhỏ, hắn thấy cha mình cầm di ảnh của vợ và khóc rấm rứt, kể cho mẹ nghe hai sự kiện quan trọng nhất nhì của nhà mình.

Đồng Ngôn không xuống lầu mà ngồi ở bậc thang, im lặng bên cạnh ông.

Đó là hai buổi lễ hoành tráng và phải mất một tuần sau, tất cả mới lắng xuống.

Ngoài cửa sổ trời sẫm tối, trăng đã lên khi Đồng Ngôn ngủ vùi trong vòng tay Yên Hồi Nam – vị chủ tịch vẫn đang không ngừng gõ chữ. Gần đây hắn thực sự thiếu ngủ, sau bữa tối thì đã lắm lần thiếp đi trong cái ôm của anh.

Ngước mắt nhìn cơ man chữ là chữ trên màn hình, với dấu đỏ chính thức ở góc dưới bên phải, Đồng Ngôn không khỏi ngạc nhiên trước năng lực của Yên Hồi Nam, sao lại có người vừa đủ sức lo toan tiệc cưới vừa dư dả tinh thần xử lý công việc?

“Ôm em lên giường ngủ nhé?” áp vào trán hắn, anh nhẹ nhàng hỏi.

Đồng Ngôn lắc đầu, vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh hắn. Hắn chầm chậm rời mắt khỏi màn hình, và cứ ngỡ Yên Hồi Nam sẽ không thấy.

“Em đang nghĩ gì vậy?” anh hỏi.

“Em đang nghĩ làm thế nào mới có thể âm thầm đánh cắp bí mật kinh doanh của chú,” Đồng Ngôn đùa, với đôi mắt to khiêu khích.

Yên Hồi Nam nhướng mày, nắm tay hắn. Hai chiếc nhẫn va vào nhanh phát ra âm thanh dịu dàng. “Ồ, hoá ra đây là lý do em chịu cưới anh.”

Đồng Ngôn được đà ôm eo anh, cười hùa: “Bây giờ chú mới biết thì cũng đã muộn, em thật ra là gián điệp của nhà họ Đồng.”

Yên Hồi Nam bế bổng hắn lên, đi thẳng vào phòng ngủ như một vị quân vương mờ mắt vì phi tần: “Nếu đây là lý do em cưới anh, vậy anh thực sự rất vui vì mình có công ty riêng.”

Đồng Ngôn ngủ một giấc đến giữa trưa, tỉnh dậy cũng là khi Yên Hồi Nam đã chuẩn bị hành lý xong xuôi. Bạn bè thân thiết của Văn Phong đều ở Anh, sau khi cùng Đồng Cẩn bén duyên vợ chồng và tổ chức đám cưới ở Bắc Kinh thì đã lập tức về đó; họ cũng bắt đầu cho những ngày đầu tiên của tuần trăng mật rồi.

Vào một sáng đầy nắng này, Đồng Ngôn và Yên Hồi Nam cũng tất bật cho chuyến hành-trình-không-điểm-dừng mới. Họ từng thảo luận về chuyện du lịch, Yên Hồi Nam cũng hỏi hắn về những nam châm tủ lạnh.

“Kỳ thật không nhiều lắm. Giáo sư hướng dẫn sẽ lấy cớ quan tâm để giám sát em, rồi báo cáo toàn bộ cho cha, với mục đích xem em có ngoan ngoãn học hành hay không. Em chỉ mới đến London và một lần tới Darcy Manor ở Sheffield cùng Hyman và Aisa, cô ấy rất thích quyển

Kiêu hãnh và định kiến.”

Đồng Ngôn mỉm cười. “Ở đó đẹp thật, như thế giới cổ tích ấy… Nhưng Yên Hồi Nam à, thật ra em muốn đi rất nhiều nơi. Em muốn đi ngắm tất cả vùng biển trên thế giới, nhưng nội ở Anh thôi em cũng chưa đi hết nữa.”

“Em như thể chưa từng rời khỏi nhà họ Đồng,” giọng hắn thoáng qua một nỗi cô đơn.

Yên Hồi Nam cầm tay hắn, một lúc sau khi Đồng Ngôn sắp gà gật rồi mới bảo: “Vậy mình đi thôi em.”

“Ừm?”

“Anh sẽ cùng em đi ngắm biển khắp thế giới.”

Đêm đặt chân đến London, Đồng Ngôn vẫn chưa biết điều gì đang đón chờ mình.

“Chị nói Văn Phong lập cả tỉ kế hoạch lấp đầy tuần trăng mật của hai người,” hắn kéo tay Yên Hồi Nam, dù mùa hè có làm cái nắm tay này toát mồ hôi cũng chẳng ai chịu tách ra. “Mình sẽ đi đâu đây chú?”

Yên Hồi Nam nở một nụ cười khó đoán: “Ngày mai đến nhà Jasmine gặp Free, em lúc đó sẽ biết.”

Đồng Ngôn tin anh vô điều kiện. Nhắc đến Free hắn cũng quên ngang mình đang thắc mắc điều gì, “Jasmine hẳn sắp sinh rồi nhỉ? Nhanh thật, chưa chi Free sắp làm cha rồi.” Kế hoạch ban đầu là đưa Free về nước, để nó trở thành một phần quan trọng trong bữa tiệc và là chứng nhân cho tình yêu của họ. Nhưng một tháng trước, Đồng Ngôn từ Quận Hồ trở lại London để đăng ký kết hôn, lại không ngờ nhận được tin vui Free thăng chức làm cha nên đành phải để nó ở lại túc trực bên cạnh Jasmine.

Trên đường về phía Tây Zone 1, Đồng Ngôn nhỏ giọng bàn luận với Yên Hồi Nam: “Vậy em có thể dẫn một bé đến Quận Hồ được không?”

“Em nói mèo nhà thầy Lawrence dữ lắm mà?”

“Cheryl chẳng chịu chơi với ai, nhỏ suốt ngày ngủ trên ghế bập bênh thôi.” Đồng Ngôn nghĩ ngợi. “Chó hẳn thích môi trường nông trại hơn nhỉ?”

Yên Hồi Nam bẹo má hắn: “Rồi, anh sẽ giúp em ẵm một bé về.”

Chang, người lái xe ngồi ghế đầu, nhìn vào gương chiếu hậu và đánh bạo giơ tay: “S-sếp ơi, tôi… tôi cũng muốn một em.”

Free đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi ở nhà Jasmine. Nàng được các nhãn hàng thú cưng gửi dùng nhiều sản phẩm khác nhau; và đặc biệt sau khi mang thai, đã có hàng trăm hàng nghìn người hâm mộ chú ý đến chuyện tình của họ.

Thấy hắn, Free ba chân bốn cẳng chạy vụt tới nhào vào lòng Đồng Ngôn li3m láp.

À há, Free có vẻ đô con hơn rồi. “Ngoan nào,” Đồng Ngôn cười, bao dung cho một Free đang nóng lòng đưa mình đi gặp Jasmine.

Cô bé đi cạnh Đồng Ngôn, nói: “Em thấy trên mạng tin tức kết hôn của hai anh, tân hôn vui vẻ ạ.”

“Cảm ơn em,” Đồng Ngôn lấy làm kinh ngạc.

“Bây giờ hai anh rất nổi tiếng, có một số đã trở thành fan CP của hai anh. Họ thậm chí còn viết những fanfic ngắn về Jasmine và Free nữa.”

“Nó không gây rắc rối gì cho em chứ?”

“Không đâu ạ,” cô bé xua tay trông có vẻ đắc ý, nhưng khi Đồng Ngôn nhìn sang lại bỗng đỏ mặt. “Em cũng là fan CP của hai anh!”

Rời khỏi nhà Jasmine, họ dùng bữa tại một nhà hàng với món hầm kiểu Basque thơm ngon, và sò điệp hải sản ăn kèm với sốt cam chua ngọt. Trong lúc Yên Hồi Nam thanh toán, Đồng Ngôn đã lén đến quầy chọn hai viên kem và gói lại cho vào túi đeo chéo sau lưng.

Anh đã đổi sang một con xe off-road và hiển nhiên rồi, tự tay lái đưa họ rong ruổi. Đồng Ngôn ngồi vào xe mở hộp giấy ra, chia sẻ với anh và cầu một lời khen ngợi.

“Chúng ta đi ngắm biển ư, làm chuyện em muốn làm?” Đồng Ngôn hỏi khẽ, bên môi còn dính tí bơ.

“Ngôn Ngôn thích phong cảnh dọc đường hơn là cứ đăm đăm tới điểm đến nhỉ?” Yên Hồi Nam đưa điện thoại cho hắn. “Quà cưới của anh.”

“Quà gì cơ…” Đồng Ngôn lau tay và nhìn màn hình. Icon của phần mềm là một bức sơn dầu vẽ cảnh biển theo lối tả thực, với tên là

Flow.

Một dòng chữ thảo ngắn hiện ở trang mở đầu, “going with the flow”. Giống như một ứng dụng điều hướng nhưng cũng khác với các maps thông thường, nó không hiển thị đất liền mà chỉ có những mảng xanh tượng trưng cho đại dương được nối tiếp nhau theo một cách rất hùng vĩ và ngoạn mục; và ngoài những vùng biển nổi tiếng, trên bản đồ còn hiển thị cả những góc khuất chưa ai khám phá.

Khi hắn còn đang sốt vó về chuyến hành trình của họ thì Yên Hồi Nam đã đưa ra câu trả lời thích hợp nhất, going with the flow.

Mắt cay sè, Đồng Ngôn lướt bản đồ xem. “Chú tự làm ạ?”

“Ừ,” Yên Hồi Nam cười nhẹ, vuốt mi mắt hắn. “Phần mềm này có thể đánh dấu những vùng biển mà mình đã đi qua, cơ sở dữ liệu sẽ được cập nhật liên tục. Anh sẽ cùng em ngắm biển cả đời, cho đến khi chúng ta già khọm và đi không nổi nữa. Nhưng thời gian eo hẹp, thứ anh đưa cho em mới chỉ là phiên bản đầu tiên, nội địa Anh thôi.”

Đồng Ngôn nắm tay anh: “Không sao đâu, em đã rất vui rồi.”

“Cha anh hứa với mẹ sẽ đưa bà về phương Nam. Và đây là lời hứa của anh với em, Ngôn Ngôn.” Lòng bàn tay của Yên Hồi Nam vẫn luôn ấm áp và dịu dàng như thuở nào. “Đường đời rất dài, tương lai thì vô định và thế giới rất đỗi rộng lớn. Anh có thể cập nhật phần mềm này cho em đến khi tóc anh phủ bạc, đến khi anh không làm được nữa. Rồi khi chúng ta ngắm hết thảy các vùng biển trên thế giới, anh hy vọng một ngày nào đó sẽ lauching ứng dụng này, đưa đến tay những cô cậu có linh hồn lãng mạn như em, hoặc những người yêu những linh hồn lãng mạn như anh. Nhưng trước đó, phần mềm này là của một mình em.”

Đồng Ngôn khóc rồi.

Ngày mới đặt chân tới Edinburgh, hắn thức dậy từ sáng sớm để nhìn ra biển và để đối mặt với cái chết thầm lặng đang bủa vây linh hồn mình. Mỗi lần mặt trời lên, là một lần hắn bị ràng buộc bởi ý thức trách nhiệm và trở lại bờ. Khi đó, hắn chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có một người yêu cái việc giải thoát linh hồn hắn và đưa ra một lời hứa hẹn son sắt tựa ngàn cân.

Going with the flow, đại dương được khám phá sẽ không còn khát nữa. Bởi thiên nhiên sẽ không lãng quên bất kỳ sự sống nào, và tình yêu thì chẳng ruồng bỏ một ai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.