Biển Khát

Chương 62



62. Bùng nổ truyền thông

Ra khỏi phòng Lawrence, Đồng Ngôn thấy mình cứ lâng lâng chới với chưa tiếp đất.

Yên Hồi Nam mở cửa phòng bên cạnh. Đồng Ngôn đi vào trước, bỗng dưng quay người lùi lại hai bước. “Hôm đó lúc gọi cho em, chú vốn đã biết Derian gạt em đúng không?” hắn hỏi thẳng.

Yên Hồi Nam nhét thẻ phòng vào khe cắm, chọn cách tránh nói về tiền căn hậu quả: “Anh không ngờ gã sẽ làm vậy với em.”

“Em thật ra có cảm giác, nên vẫn đề phòng lắm.” Đồng Ngôn nghiêng đầu nhìn anh, kiểu chú khen em đi.

Yên Hồi Nam cúi nhìn hắn, trách: “Biết rượu có thuốc, sao em còn uống?”

Đồng Ngôn nghẹn họng, biết mình không giấu được anh. “Nếu không uống ly này, chúng ta sẽ mất cơ hội báo cảnh sát. Em chỉ là một trong những mục tiêu của Derian, ông ta sẽ còn dùng những thủ đoạn này lừa lọc các sinh viên khác.” Nói ra tất với anh cũng chẳng khác nào phanh phui mọi chuyện về bản thân mình, Đồng Ngôn xấu hổ không dám cầu anh khen nữa.

Hắn ngoảnh đi, bàn tay ấm của Yên Hồi Nam lại đuổi theo xoa đầu.

“Em rất dũng cảm, cũng rất thông minh.”

Đồng Ngôn cúi đầu, hai má đỏ hây hây.

Hắn vẫn giữ tư thế này khi nghe thấy tiếng Yên Hồi Nam bước lên một bước, áp khuôn ngực rắn lên lưng mình. Anh ôm hắn từ phía sau, hai cánh tay vừa khít với đường xăm trên eo.

Anh hà hơi vào tai hắn, “Nhưng từ giờ trở đi…”

Đồng Ngôn ngắt lời: “Những chuyện kiểu vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Tất cả họ đã phải nếm trải cảm giác mất mát. Cái ôm họ trao nhau không hề chứa chất bất kỳ h@m muốn nào mà thay vào đó nó giống như một cử chỉ an ủi sau tất cả, rót cho cả phòng an tĩnh.

Đồng Ngôn nắm tay anh; khi tách ra, Yên Hồi Nam trở tay nắm ngược lại tay hắn. “Nhưng điều đó không đồng nghĩa anh đã hết giận đâu.”

Chú nói nghe như… ấm ức lắm vậy?

Đồng Ngôn toan ngoái đầu nhìn nhưng Yên Hồi Nam tự dưng siết chặt, làm hắn dở cười dở mếu. “Vậy làm sao chú mới không giận nữa nè?” hắn lên giọng âm cuối, không giấu được sự ngả ngớn trong đó. Mà vừa dứt lời, Yên Hồi Nam đã khép chặt vòng tay ấn vào hõm eo hắn.

Họ đang ở rất gần nhau.

Đồng Ngôn ngửa đầu tựa lên vai anh, chiếc khuyên đính viên lam ngọc áp sát vào má. Hắn giả giọng buồn buồn: “Sao chú không nói gì cả? Muốn em gọi chú là chồng ư?”

Hắn nghe thấy tiếng Yên Hồi Nam nuốt khan, rồi chẳng chốc vạt sơ mi trong cạp quần bị kéo ra và có một chân chen vào giữa hai ch@n hắn. Yên Hồi Nam không nói gì nhưng cũng như đã nói cả rồi.

Đồng Ngôn thở gấp, vùng da giữa cổ xem ra chẳng thể nguyên vẹn sau phen ái @n này – anh đang muốn để lại dấu tích cho sự chiếm hữu của mình ở những nơi dễ thấy. “Chồng à…” hắn thả lỏng người, dung túng cho những ấm ức của anh.

Đồng Ngôn dần mất trọng tâm, song những tiếng van nài của hắn không đổi lấy được sự thương xót mà còn khiến anh hưng phấn ve vuốt hình xăm trên thắt lưng và tiến vào nơi sâu hơn.

Một tiếng chuông điện thoại lanh lảnh cắt đứt bầu không khí sắp rơi vào trạng thái khó tin.

Kệ nó đi chú. Đồng Ngôn thở hổn hển, tay chân như rã ra. Yên Hồi Nam không nghe theo mà còn ôm hắn đi về phía ghế. Mặc dầu đã nói ti tỉ lần về chuyện này nhưng, Đồng Ngôn những thấy mình trông hệt con thỏ lầm lũi đang cố chạy trốn mà lực bất tòng tâm, bị loài người tuỳ ý thao túng.

Người gọi đến là Aisa. Yên Hồi Nam nhấn loa ngoài và đặt điện thoại trước mặt Đồng Ngôn, bên cạnh đ ĩa trái cây – một hình ảnh quá ư quen thuộc, như anh đang tái lập chuyện đã rồi với một cách khác.

Ngồi quỳ trên đùi Yên Hồi Nam, hai tay bị ghìm cứng khiến Đồng Ngôn bất an. Rốt cục chú muốn làm gì, chú không thấy cả hai đã lên nòng rồi ư? Kẻ buộc hắn trả lời điện thoại lúc này phải xấu xa cỡ nào chứ?

Đồng Ngôn li3m môi, giọng hắn cứng đờ và khẩn khoản khi đối mặt với cô bạn thân đang ân cần hỏi han ở bên kia điện thoại.

“Honey à, cậu tuyệt vời lắm đấy biết không! Xin cho tôi chữ ký của ngài ấy với nhé?” nghe tin Lawrence nhận hắn làm trò, cô mừng thay cho bạn mình và cũng không quên tranh thủ xin chữ ký hộ người yêu. “Hai cái đi nha, Yang cũng thích thầy Lawrence lắm!”

Đồng Ngôn đã quen với thái độ nhiệt tình bất biến của cô. Hắn bất lực khuỵu tay xuống nhưng trong mắt Yên Hồi Nam, chẳng khác nào là một cử chỉ xin anh hôn vào gáy.

Aisa vẫn đang huyên thiên răn bảo Dương Doanh ở bên kia: “Xét cho cùng lần này em cũng lập công, chị sẽ không tính toán đến chuyện cũ của em và Eric. Nhớ, sau này bớt giao du với bọn đó lại đi.”

“Vâng…” Dương Doanh nghe có vẻ đã rất hối hận. “Đáng lẽ em nên nói với mọi người càng sớm càng tốt. Em xin lỗi… Đàn anh, xin lỗi vì để anh gặp nguy hiểm.”

Quanh đi quẩn lại vẫn về tới hắn. Đồng Ngôn nín thở, đè hai chân táy máy của Yên Hồi Nam xuống. “Không sao… Anh cũng muốn cảm ơn cậu. Nhưng có lẽ học kỳ tới khoa cậu phải đổi giảng viên rồi.”

Đồng Ngôn đã toát mồ hôi thì chớ, Yên Hồi Nam còn cố ý ngắt nho nhét vào miệng hắn rồi đưa tay bịt luôn lại, tránh cho hắn nhè ra. Nước nho ngọt lành chảy ra ngoài miệng, tràn qua cả tay Yên Hồi Nam làm ướt hai người.

Aisa bất bình: “Đổi chứ, phải đổi! Cái ngữ như ông ta sao có tư cách giảng dạy người khác? Hừ, uổng cho tôi trước đây thích gần chết!”

“Nhắc mới nhớ, sao Eric biết về chuyện của Derian? Nó có bằng chứng gì hả?” Hyman xen vào.

Dương Doanh nói: “Em cũng không rõ lắm, nhưng chắc cậu ấy có bằng chứng. Nếu Casey không báo cảnh sát, Eric đã suôn sẻ tốt nghiệp dưới sự giúp sức của Hội sinh viên và kiếm được công việc thủ thư.”

“Eo ôi,” Aisa hít một hơi. “Nghe mà nổi da gà luôn đấy. Cậu biết không, trong buổi ứng cử Ban chấp hành Hội sinh viên, rất nhiều người đã bỏ phiếu cho Eric!”

“Có lẽ nó và Derian đang kiềm chế lẫn nhau,” Hyman cười khẩy.

Họ lên án mãnh liệt những kẻ bất lương qua điện thoại, song ít ai biết Đồng Ngôn – người đã mất quyền phát ngôn, đang cố nín thở trước sự tấn công dồn dập của ai đó.

Cuộc điện thoại kết thúc với việc Aisa sực nhận ra sự vắng mặt của hắn. “Honey, vậy thôi nhé. Cậu nghỉ ngơi đi, nghe giọng cậu còn yếu lắm.”

Yên Hồi Nam thả cổ tay hắn ra, tay còn lại gõ nhẹ lên mép đùi ướt át. Anh nhắc: “Cúp điện thoại đi kìa.”

“Hm, bye…” Đồng Ngôn nghiêng người tắt máy, ngón tay run run ửng hai vết đỏ gai mắt. Hắn chưa kịp nhìn kỹ đã bị người đằng sau túm lại, đổi thành tư thế mặt đối mặt.

“Nào, tự xử đi.” Yên Hồi Nam sẵng giọng. Mặt anh lạnh như tiền, cần kiếp một sự sưởi ấm và hoà tan.

“I can’t…”

“Làm cho đến khi nào ra. Không làm anh giận thật đấy.”

Đồng Ngôn nghĩ mình chả khác nào trái nho bóc vỏ bị nuốt chửng, nước nho ngọt chảy rào rào tựa biển. Đã thế hắn còn phải hì hục trong tình trạng kiệt sức; mà được cái trời thương, sau cùng cũng làm anh nguôi ngoai dù cái giá phải trả là ngủ quên trên sofa.

Hắn ngủ một mạch đến lúc trả phòng trưa hôm sau; và ở giây phút đầu tiên khi mở mắt thấy Yên Hồi Nam, hắn thầm nhủ điệu này mình phải đòi một lời xác nhận thôi. “Chú hết giận rồi chứ?”

Yên Hồi Nam bật cười, dựa vào hắn thật gần: “Ừ, hết giận rồi.”

Đồng Ngôn thở hắt.

Hắn ngồi dậy, xem ra đã tươi tỉnh hơn phần nào. Bên cạnh giường đang để bộ quần áo Yên Hồi Nam chọn cho hắn; và mặc dầu ở đây không có gương nhưng nhìn con áo len cổ lọ, Đồng Ngôn đoán chừng cái cổ mình trông thê thảm tợn.

Và trước khi rời Shard, họ đến nhà hàng bistro trên tầng 31 để ăn trưa cùng Lawrence và Văn Phong.

Đội chiếc mũ hình bát giác để che mấy lọn tóc đỏ, Lawrence đưa hai chữ ký rồng bay phượng múa của mình cho Đồng Ngôn: “Hè là thời điểm thích hợp nhất để du lịch hồ nước. Hẹn gặp trò ở mùa thiên nhiên.”

“Vâng, thưa thầy.” Đồng Ngôn mỉm cười.

Lawrence còn đang vội. Văn Phong bèn đứng dậy vỗ vai Đồng Ngôn, trước khi đưa ông ra sân bay: “Đêm qua anh đã nói chuyện với chị cậu, cô ấy cũng mừng cho cậu, còn bảo sẽ cố hết sức xin ngài Đồng.”

Nghĩ tới Đồng Sĩ Hoa, Đồng Ngôn không khỏi thắc thỏm.

Văn Phong liếc nhìn Yên Hồi Nam, vẫy tay chào họ: “Yên chí đi, bọn này sẽ giúp cậu mà.”

Đồng Ngôn và Yên Hồi Nam ngồi trong nhà hàng một lúc, sẵn dịp ngắm London từ trên cao – ngày và đêm ở đây có những nét đẹp rất khác.

Nhìn đ ĩa bánh pudding không có hình thù gì, Đồng Ngôn bỗng hỏi: “Mình có nên nghĩ cách để Eric giao chứng cứ ra không chú?”

Yên Hồi Nam có sao nói vậy: “Đây đúng là cách nhanh nhất.”

Đồng Ngôn thở nhẹ ra: “Vậy hơi phiền rồi. Nếu đã khiến Eric không thể tốt nghiệp, thế chúng ta cũng đừng mong gã sẽ bằng lòng hợp tác.”

“Vậy thì bỏ qua nó,” Yên Hồi Nam thờ ơ. “Em đã uống rượu, đồng nghĩa vật chứng được xác lập. Đoàn luật sư của anh đang điều tra và thu thập thêm những bằng chứng khác.”

Đồng Ngôn lơ đãng cắn thìa, nghĩ đến tính cách của Eric và gương mặt đưa đám của Derian. Giả sử lần này vẫn chưa thể vạch mặt hai người họ, vậy… Hắn ngẩng đầu lên, va phải ánh nhìn soi mói của bàn đối diện.

Nhìn hai thanh niên lạ mặt vừa xì xào vừa chỉ trỏ mình, Đồng Ngôn bối rối lảng đi. Nhưng chẳng hiểu sao họ cứ dán mắt vào hắn, còn không ngừng bắn tới lời lẽ bất lịch sự.

Đồng Ngôn ngước lên, phát hiện Yên Hồi Nam cũng đương nhìn mình. Hắn đành lúng túng bảo: “… Đi thôi chú.”

Thực tế chứng minh linh cảm đôi khi rất chính xác mà không cần dựa vào gì cả.

Sau khi lên xe, Free sủa gâu gâu nhào vào lòng le lưỡi li3m mặt Đồng Ngôn. Nhưng rất tiếc, sự thắc thỏm và bồn chồn ở hắn chẳng giảm chút nào. Nó nom như bầu trời ngoài cửa sổ, thoạt nhìn có vẻ yên tĩnh nhưng thực ra đang chuẩn bị đón đợt mưa lớn.

Chang đánh tay lái, bánh xe rít thành từng tiếng dài dồn dập. Đồng Ngôn ôm Free và nhận ra đây không phải đường về nhà.

“Đến TSI làm gì?” Yên Hồi Nam cũng hỏi.

Chang ngập ngừng nhìn sếp và, với bằng hết dũng khí y đưa điện thoại sang.

Tin đồn được đăng tải trên mạng xã hội nửa giờ trước đã được vô số tài khoản xác thực chuyển tiếp và bình luận. Những hàng thẻ (tag) bắt mắt được thêm vào với hiệu ứng in đậm như “đại gia”, “bao nuôi”, “sugar daddy”, v.v. Nhưng chưa dừng lại tại đó, hai nội dung phổ biến nhất là từ một tài khoản nặc danh có tên “Chấn động cộng đồng du học sinh UK”; và một bình luận được đăng lại bởi tài khoản chuyên đưa tin thương mại, “Kể từ khi Hagen ăn nằm với con trai của Edward thì đây, chính là vụ bê bối lớn nhất ở Phố tài chính”. Không có ngoại lệ, theo sau những bài đăng này là một đoạn clip ngắn quay lén họ nắm tay nhau trên phố Edinburgh vào ngày đông chí. Nó đã được chỉnh sửa và xử lý để cộng đồng mạng chỉ nghe được đoạn hội thoại có từ khoá “sugar daddy”.

Đã có rất nhiều người xem tin, và tuy không hiểu tiếng Hoa nhưng nó chẳng thể ngăn họ chỉ trích Yên Hồi Nam và Đồng Ngôn.

“Đội quan hệ công chúng đã họp khẩn ở công ty. Tôi nghĩ trong thời gian này, sếp và cậu Đồng nên dọn sang ở ngoại ô sẽ tốt hơn ạ.”

Yên Hồi Nam đanh mặt lại. Anh tắt màn hình điện thoại và nắm tay Đồng Ngôn.

Nhìn những con chữ vô nghĩa lý đó, Đồng Ngôn chẳng thấy gì chỉ thấy buồn cười. Vì sao vẫn còn rất nhiều cư dân mạng tin sái cổ vào những tin tức vừa nhìn đã biết là bịa đặt này?

Điện thoại ba người lần lượt đổ chuông. Hyman gọi cho Đồng Ngôn.

“Ê, tôi thấy rồi nha.”

Đồng Ngôn nắm tay Yên Hồi Nam, anh đang bận họp với đội quan hệ công chúng của công ty.

“Vừa lúc tôi đang lướt diễn đàn luôn, hừ. Cậu biết tin đồn này phát ra từ đâu không, giời ạ, đến từ ngay trường chúng ta.” Hyman nhìn chằm chằm màn hình máy tính, giọng đều đều. “Ha, tôi khoá địa chỉ IP của tài khoản đó rồi.”

Đồng Ngôn nhìn đường sá ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: “Ừm, tôi cũng đoán được.”

“Là Eric, nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.