Biển Khát

Chương 4: Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

4.

Bình minh trên Arthur’s Seat

Lời mời này rất khó từ chối.

Yên Hồi Nam không biết bạn nhỏ nghĩ gì về mình nhưng khốn nỗi, anh chẳng có sức kháng cự với Đồng Ngôn.

Bằng không, anh đã chẳng chấp nhận hắn làm con bài mặc cả trong cuộc đàm phán để họ Đồng đổi lấy quyền lợi.

Xem ra bài học khi nãy đã có tác dụng.

Bạn nhỏ Đồng Ngôn khép vạt áo lại, chừa một khoảng trống vừa phải trên sofa.

Hắn có vẻ đang hối hận nẫu ruột cho hành vi khôi hài của mình.

Yên Hồi Nam dẹp quách ý nghĩ bảo trợ lý tới đón.

Anh tin rằng nếu bây giờ ngoắc đít bỏ đi, có khi sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của hắn mất.

Anh bèn nói: “Tôi muốn mượn phòng tắm.”

Đồng Ngôn liền trông khá hơn nhiều, vẻ như vừa thở phào.

Hắn chỉ cho anh phòng tắm nằm đâu.

Cửa đóng lại đánh cạch.

Khu vực riêng tư nhất của Đồng Ngôn cũng ngăn nắp chẳng kém, thoạt nhìn không giống mấy cậu loi choi hay lang chạ và mây mưa tại gia.

Yên Hồi Nam vốc nước lên mặt, đăm chiêu nhìn gã sõi đời ra vẻ bình tĩnh trong gương.

Thở dài, anh lặng lẽ chờ rượu và một-cái-khác-nữa nguội đi.

Đồng Ngôn đã thay đồ, áo len dài và quần ống rộng.

Cái áo trắng xám ngoại cỡ “thủng” lỗ chỗ rất hợp với khuyên tai chữ thập của hắn.

Tay áo được xắn đến khuỷu.

Hoá ra không chỉ eo, mà cổ tay cánh tay của hắn cũng trắng nốt.

Hắn quay lưng về phía Yên Hồi Nam, đứng trước quầy mở tủ bếp.

Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra đóng lại, hắn nghiêng đầu hỏi: “Anh đói không, tôi làm chút gì đó cho hai ta lót bụng nhé?”

“Nấu nướng” đi cùng “Đồng Ngôn”, tổ hợp này thực sự có tồn tại ư? Hay đúng hơn là anh chưa bao giờ dám tưởng tượng ra chuyện này.

Yên Hồi Nam dựa vào đảo bếp nhìn Đồng Ngôn đập trứng cho vào nồi.

Nghĩ đến việc hắn làm mấy món thanh đạm như bánh mì kẹp linh tinh thì dẫu vậy, anh cũng lâng lâng ngỡ ngàng.

Trứng thành hình thì đến khâu chế nước sôi.

Đồng Ngôn lại mở một cánh tủ khác, nguyên liệu đầy ắp bên trong tuy lộn xộn nhưng phong phú lạ thường.

“Chờ chút nhé,” như nói với chính mình, hắn lấy một nắm mì vắt thả vào nước dùng.

Yên Hồi Nam ngửi thấy mùi thơm nhẹ.

Cái bụng réo rột rột cho thấy tôi cũng nghe nhá.

Đồng Ngôn đặt hai bát mì lên đảo bếp.

Kỳ quá, nguyên liệu đơn giản phổ thông mà sao thơm thế nhỉ?

So với sơn hào hải vị họ từng nếm, bát mì này có vẻ rất chi tầm thường.

Nhưng chính cái tầm thường này đã khiến Yên Hồi Nam, người không thiết tha mấy với chuyện ăn uống, bỗng thòm thèm.

Anh đoán đây hẳn là một tác dụng phụ khác của “hiệu ứng Đồng Ngôn”.

Đồng Ngôn thả tay áo xuống.

Lớp len mềm che phủ nửa lòng bàn tay.

Hắn rặc một cây “bao tử phương Đông”, cũng thường tự vào bếp khi du học xa nhà.

Aisa và Hyman đã đặt cho hắn cái tên Đại sứ Ẩm thực Trung Hoa.

Nhưng trêu thì trêu vầy, chứ họ rất thường lang thang đây đó trong các siêu thị Trung Quốc.

Yên Hồi Nam phát hiện ra một điều thú vị.

Đồng Ngôn sẽ không lùa thức ăn, thay vào đó là đưa miệng đuổi theo chúng.

Hắn giống con vật nhỏ vùi mặt vào bát và sẽ ra chiều hài lòng khi được thưởng thức món khoái khẩu.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Đồng Ngôn giục: “Ăn mau đi.”

Yên Hồi Nam húp một thìa nước dùng, quả là ngon ngoài sức mong đợi.

Cái bụng có vẻ hài lòng, nó đang xúi anh mau mau làm nốt cả bát cho tôi nhờ.

“Ngon lắm.”

Đồng Ngôn cười trêu: “Sao lúc nào anh cũng nhận xét tôi vậy?”

Mong em thứ lỗi cho, vì tôi quả thật là cái hạng chuyên đi đánh giá người khác.

Yên Hồi Nam đánh trống lảng: “Em rất thường tự nấu cho mình ăn à?”

“Đúng vậy,” Đồng Ngôn cũng húp một thìa canh.

“Thành thật mà nói, tôi chỉ thích đồ ngọt ở đây.

Các món ăn khác không đa dạng lắm, năm đầu đến tôi đã phát ngán rồi.”

“Tôi thấy em dự trữ rất nhiều nguyên liệu.”

“Ừm,” Đồng Ngôn cười.

“Tôi thích tự tay nấu vài món cho mình.”

“Em tự học à? Xem ra rất có khiếu đấy.”

“Chị tôi mới gọi là ‘có khiếu’.

Món chị làm ngon hơn tôi (làm) nhiều.”

Mỗi lần bị Đồng Sĩ Hoa phạt, không được ngồi vào bàn ăn, vì vi phạm gia quy, Đồng Cẩn sẽ bí mật làm bữa khuya cho hắn.

Cốc cốc, chị đến cùng với ánh sáng, dúi cho hắn những món ngon từ khe hở đó.

Trong ba năm kể từ khi xa nhà, chỉ có Đồng Cẩn là khiến hắn nhớ nhung.

Hắn cũng hy vọng chị gái mình có thể được tự do và mặc dù sự tự do của hắn cũng có thời hạn.

Đồng Cẩn.

Yên Hồi Nam nhớ đến một lý lịch khác trên bàn đàm phán.

Một cô gái trông hệt Đồng Ngôn, là kiểu trâm anh thế phiệt thứ thật, rất nhu mì đoan trang.

Cô con gái lớn của nhà họ Đồng này yếu ớt dễ bệnh, “được nuôi trong nhà kính” và ít khi ra ngoài giao tiếp.

Đồng Ngôn rất thương chị, bằng chứng là điệu giọng kiêu hãnh của hắn.

“Tôi học trộm đấy.

Nhưng dù thế nào vẫn không ngon bằng món chị làm,” hắn đưa tay gom bát đũa.

Yên Hồi Nam ngăn lại: “Để tôi.”

Đồng Ngôn liền ngồi yên.

Hắn vốn chẳng thích rửa bát, nếu có người giúp thì tội sao phải gánh.

Yên Hồi Nam vén tay áo lên.

Đồng Ngôn ngồi trên ghế nhìn anh.

Ba giờ sáng.

Mưa đã tạnh.

Dù đêm nay đi trái với kế hoạch song phải thú thật, hắn rất hài lòng vừa ý.

Một đêm mưa bất chợt, hai người cùng quốc tịch xì xụp ăn mì và những chiếc ôm nói lên sự hiện diện của nhau, không nghi ngờ gì nữa chúng đã khiến lòng hắn ấm lại.

Hắn cũng muốn thể hiện sự nhiệt tình với du khách mà mình gặp được ở thành phố mình quen thuộc nhất.

“Khi nào anh sẽ trở lại London?”

Yên Hồi Nam nói: “Giữa trưa ngày mai.”

“À,” Đồng Ngôn có vẻ thất vọng.

Nhớ mình cũng sắp về Trung Quốc, màu thất vọng trong hắn lại càng đậm hơn.

“Tôi vốn cho rằng còn có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho anh một ngày.”

Yên Hồi Nam tắt vòi nước, đặt bát đĩa lên giá phơi.

“Lần này tôi vội quá,” cuộc đấu thầu diễn ra thuận lợi nên anh có cho mình nửa ngày rảnh rỗi.

Anh ít khi làm ra chuyện bốc đồng.

Anh chỉ muốn nhìn Đồng Ngôn một lần trước khi đến buổi gặp mặt đầu tiên.

Song, chuyến đi này đã mang lại cho anh nhiều điều hơn cả.

“Nhưng anh chưa thấy danh lam thắng cảnh nào hết,” hắn nghiêng nghiêng đầu, chiếc khuyên đung đưa.

Gặp em là đủ rồi.

Yên Hồi Nam nghĩ bụng.

Đồng Ngôn lại có vẻ không hài lòng với chuyến hành trình của anh.

Với hắn, vẻ đẹp của Edinburgh xứng đáng được chiêm ngưỡng và ghi khắc, hơn là chỉ lướt qua chóng vánh trong một đêm.

Không có gì thú vị hơn việc cho người lạ thấy Edinburgh thơ mộng đến nhường nào.

Đồng Ngôn hỏi: “Anh đã xem One Day chưa?”

Yên Hồi Nam nghĩ ngợi.

“Anne Hathaway?”

“Yeb,” Đồng Ngôn gật đầu.

“Trước khi anh đi, tôi sẽ dẫn anh đi ngắm bình minh.”

Thế này nhé, tôi bỗng nhận ra cuộc gặp gỡ của đôi mình na ná bộ phim đó.

Mối quan hệ giữa tôi và em đủ xa lạ và cũng đủ bí ẩn.

Nó không nhất thiết phải kết thúc bằng d*c tình.

Đôi mình dừng lại ở điểm bắt đầu của cám dỗ hay kết thúc trong ánh bình minh cũng rực rỡ ngang nhau, cũng đáng để ghi khắc.

Và liệu em có hay, rằng trải nghiệm đa màu sắc của đêm nay là điều mà tôi vốn sẽ không bao giờ có được trong cuộc đời buồn tẻ của mình.

Yên Hồi Nam nghĩ em như một giấc mơ, trải dài từ đêm đến sáng, khiến tôi đây nguyện mãi không tỉnh lại.

Đỉnh Arthur’s Seat đến với họ khi trời hửng sáng.

Vòm không phía xa được vầng dương nhuộm từ xanh lơ đến cam nhạt, quả là một tấm sa tanh vô tận.

Thả bộ trên đồng cỏ, những thước phim về One Day đã chẳng còn gì trong Yên Hồi Nam.

Anh chỉ ấn tượng loáng thoáng về hơi thở cổ kính khi phóng mắt nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Gió buổi sớm hơi lạnh.

Đồng Ngôn rúc hai tay vào áo len, nhảy bước nhỏ để giữ ấm.

Ở đoạn cuối con dốc, Yên Hồi Nam đưa tay ra.

Thân nhiệt anh cao nên không sợ lạnh.

Đồng Ngôn áp lòng bàn tay mình lên.

“Cảm ơn, tay anh ấm quá.”

Gió nhuộm tóc hắn thành màu ánh kim.

Bình minh đến rồi.

Họ dành cho nhau hai phút để không nói gì và quên mất chuyện buông tay.

Rồi khi mặt trời nhô hẳn ra khỏi cái cũi của mình, hắn biết biển đã ấm.

Có điều, biển ấm vì cái nắm tay hay cú gấp rãi của chân trời?

Ba năm ở Edinburgh, hắn chưa hề ghìm lại bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ gì.

Rạng sáng ngắm biển, bình minh hoàng hôn, chúng không còn là điều xa lạ đối với hắn.

Và thật thiếu sót khi không nhắc đến hai người bạn, Aisa và Hyman, luôn đồng hành mọi lúc.

Nhưng trải nghiệm bình minh trên Arthur’s Seat lần này lại khác.

Ngôn từ hắn cạn kiệt, hắn quy tất thảy về việc muốn để lại một kỷ niệm đẹp cho chàng lữ khách.

Theo hắn, ký ức là điều rất đỗi quý giá.

E rằng sau này hắn còn phải dựa vào chúng để sống trong nhiều năm tới.

“Nếu có thể ở lại thêm một ngày, tôi sẽ dẫn anh đi ngắm hoàng hôn ở đồi Calton,” họ buông tay ra, khoảng cách trở lại như ban đầu.

Đồng Ngôn đóng tròn vai của một hướng dẫn viên tận tâm.

“Tôi hy vọng anh sẽ nhớ thành phố này.”

Vạt áo lay nhẹ trước gió.

Yên Hồi Nam thả xuôi hai tay: “Sau này sẽ có cơ hội.”

Đồng Ngôn trả lời: “Được vậy thì tốt quá.”

Yên Hồi Nam phải khởi hành trước giữa trưa.

Họ men theo sườn đồi đi xuống đường đất bằng phẳng, nghe tiếng kèn túi chuồi mình vào gió.

Đồng Ngôn tươi cười nhảy hai bước, gói Yên Hồi Nam và ánh dương vào mắt mình.

Cảm ơn anh vì đã khiến chuyến hành trình ở Edinburgh thêm một điểm nhấn, trở thành ký ức khó quên nhất trong cuộc đời tôi.

Các cửa hàng dọc con phố lần lượt mở cửa, thị thành rồi cũng phải thức giấc.

Khi ngang qua một tiệm bán đồ lưu niệm và tác phẩm nghệ thuật thời trung cổ, Đồng Ngôn hỏi: “Anh có muốn mua chút gì không?”

Yên Hồi Nam đã nhờ trợ lý chuẩn bị ít quà ở London.

Nhưng nhìn Đồng Ngôn ghé vào cửa sổ, mắt dán chặt trên những món trang sức ở ma-nơ-canh cửa hàng, anh không tài nào từ chối cho được.

“Ừ.”

Cửa hàng này bán khăn choàng dệt kim, giông giống với chiếc Đồng Ngôn đã mang đêm qua, hoạ tiết tartan(1) nổi tiếng Scotland.

Anh chọn một chiếc đỏ tía làm quà cho bà Lâm.

(1) Hoạ tiết tartan: là một loại họa tiết đan xen giữa những đường kẻ sọc và ô vuông.

Các đường kẻ sọc ngang dọc đa sắc đan xen, tạo nên các ô màu với kích thước đa dạng gọi là sett.

Nó có xuất xứ từ Scotland và thường xuất hiện trên trang phục truyền thống của đất nước này.

Đồng Ngôn đứng lặng bên quầy.

Yên Hồi Nam bèn nhìn theo mắt hắn, một hàng khuyên tai thời trung cổ toả rực dưới ánh đèn.

Hắn đương nhìn chăm chăm vào một trong những chiếc khuyên bằng đồng cổ có hoa văn uốn khúc và được đính đá quý màu lam.

Nó phất phơ như chiếc lông vũ.

Mà cũng nhấp nhô tựa làn sóng.

Hắn quyết định thế nào mà không mua, lưỡng lự đánh mắt đi khi Yên Hồi Nam đang chờ thanh toán.

Mặt trời chói chang, Edinburgh vào thu hoạ hoằn lắm mới nắng.

Người dân kéo nhau ra ngoài sưởi ấm hết.

Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn.

Đồng Ngôn đi được hai bước thì dừng lại: “Chờ tôi chút.”

Thôi nào, em đừng đáng yêu thế được không.

Bạn nhỏ quành trở về mua chiếc khuyên tai mình thích, sau khi đã đứng bối rối rất lâu ở cửa hàng?

Đồng Ngôn chạy vội trở lại, chiếc khuyên chữ thập cũng phải vất vả một phen theo chủ nhân nó.

Hắn giơ tấm bưu thiếp trong tay lên: “Tặng cho anh làm kỷ niệm.”

Một tấm thẻ nhỏ in ảnh thành phố Edinburgh được chụp từ trên cao, chụp từ nơi họ vừa leo lên.

Yên Hồi Nam vuốt v e mực in, vuốt v e tấm lòng của hắn.

Câu hỏi bỏ ngỏ thứ hai đã có đáp án.

Yên Hồi Nam nói: “Tôi sẽ không quên em đâu, Laurel ạ.”

Tôi sẽ không bao giờ quên thành phố này.

Tôi sẽ không bao giờ quên em..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.