Biển Khát

Chương 25: C25: Chương 25



25. Tình huống bất ngờ

Ngày nắng đẹp theo Yên Hồi Nam đi rồi.

Từ hôm thứ Tư sau khi anh trở lại London, Edinburgh bắt đầu đổ mưa liên miên, báo trước cho một mùa tuyết đương đến. Đông của Scotland lúc nào cũng vậy, những buồn tẻ và trắng xoá.

Khác với khi hai người hai nước, thời gian của họ được đồng bộ hoá và việc hỏi thăm lẫn nhau cũng trở nên thường xuyên.

Yên Hồi Nam nắm thời tiết ở Edinburgh, luôn dặn hắn mặc thêm áo và mang ô mỗi khi ra ngoài. Dần dà, Đồng Ngôn cũng sẽ chủ động chia sẻ một ít chuyện sinh hoạt với anh.

Uncle: Em thuộc thoại chưa?

Đồng Ngôn ngồi ở mép sân khấu, tay cầm kịch bản nhẩm lời thoại. Lát nữa họ sẽ diễn tập dưới sự trợ giúp của giáo sư.

Lấy số đo của một nữ diễn viên cùng nhóm, Aisa cầm thước dây đi tới: “Honey, đến lượt cậu rồi.”

“Tôi cũng cần à? Nếu không đủ kinh phí thì để tôi mặc quần áo của mình cho,” Đồng Ngôn đứng dậy.

“Đủ đủ, dư dả lắm, Mr. Derian đã tài trợ. Không biết sao lần này giáo sư đầu tư như vậy, có lẽ vì kịch bản do chính tay thầy viết.” Aisa cầm thước dây và kẹp một cuốn sổ nhỏ dưới nách, trông cô như nhà thiết kế tài ba tại một buổi trình diễn thời trang. Đo tới chu vi vòng eo thì thước dây thít lại, tiếng thét của cô kinh động đến nỗi làm hắn suýt rơi tập kịch bản. “Sáu mươi ba!”

Sáu mươi ba thì sao. Hắn không có khái niệm mấy về những con số hình thể.

Tiếng thét của Aisa đã thu hút tất cả nữ diễn viên trong hội trường. Một số cô gái kéo nhau tụ tập xung quanh hắn xem con số trên thước dây.

Aisa rút thước đo vòng eo mình. Giọng cô từ kinh ngạc thành kinh hãi: “Tôi hơn cậu những hai xen-ti!”

Nữ diễn viên Casey, người đóng vai Rose trong cùng phân đoạn với hắn, đùa rằng: “Tỷ lệ hình thể của Tong rất chuẩn. Nếu tôi cao hơn, biết đâu vai diễn của chúng ta đã đổi cho nhau rồi.”

“Một ý kiến hay,” Derian đi tới rìa sân khấu, cũng hùa với họ. “Tại sao chúng ta không tổ chức một buổi tranh cử cho Tong và Casey nhỉ?”

Casey bĩu môi, ôm cánh tay Đồng Ngôn cách nũng nịu: “Thầy Derian tệ quá, sao có thể tước đi cơ hội đóng vai tình nhân của em và Tong.”

“Đáng tiếc thay mi yêu đơn phương,” Aisa nói thẳng toẹt.

Casey bèn đuổi đánh Aisa. Họ phá lên cười và từ từ giải tán để chuẩn bị cho màn diễn thử đầu tiên.

Đồng Ngôn cũng bật cười theo, sau đó phát hiện giáo sư Derian vẫn đang nhìn mình.

Cửa hội trường mở ra, Dương Doanh nhìn về phía họ và chạy tới xin lỗi.

Derian đánh mắt đi, nói đầy ẩn ý: “Em nghĩ sao về đề xuất này, nam diễn viên sẽ đóng vai Rose?” Thầy nhìn Dương Doanh. “Để Yang đóng vai của em.”

Dương Doanh sửng sốt, trông có vẻ mất tự nhiên.

“Vậy em không còn cách nào khác là bỏ diễn. Casey sẽ rất đau lòng nếu chúng ta bắt tay nhau cướp mất vai của cô ấy,” hắn cười. “Việc chọn diễn viên nam sẽ quá giống với The Nightingale and The Rose của Oscar Wilde. Theo em, Rose nên là một nhân vật phi giới tính. Để diễn viên nữ đóng và ta có thể tạo nên hình ảnh ẩn dụ thông qua trang phục biểu diễn.”

Derian gật đầu, chừng như đồng ý với kiến nghị này. Thầy vỗ vai Dương Doanh: “Đừng vội nhé. Tong sắp tốt nghiệp, trước sau gì em cũng sẽ có cơ hội diễn chính.”

Dương Doanh đỏ mặt, vội lắc đầu. Cậu phải mất một lúc mới nói nên lời từ chối. Có vẻ hai người họ chỉ xem đây là câu đùa bâng quơ? Hmm… Derian dẫn theo Đồng Ngôn vào hậu trường rồi.

Cậu đứng đó thở dài.

Ngày nghỉ hiếm hoi mà giáo sư ăn vận chỉnh tề. Đồng Ngôn bèn hỏi: “Thầy vừa đi họp Hội Nhà văn ạ?”

Derian đưa mắt nhìn phía sau hậu trường hối hả. Thầy dừng bước, xem ra có lời muốn nói riêng với hắn. “Đúng vậy. Tong, mùa xuân tới Hội Nhà văn sẽ tổ chức một buổi giao lưu quy mô lớn ở London. Em nên suy nghĩ kỹ về lời mời nghiên cứu sinh mà tôi đã đề cập trước đó với em.”

Biết mình không có quyền tự do lựa chọn, hắn toan từ chối.

Derian lắc đầu. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thật sâu vào hắn: “Nó thật ra chỉ là một chiêu trò quảng bá. Tôi nghĩ em cần biết việc này. Tong, em có đoán được ai sẽ tham dự buổi giao lưu đó không?”

Đôi mắt được gọi là cửa sổ tâm hồn, vì nó có thể phản ánh hoạt động tâm trí bên trong một người.

Derian nghiêng người lại gần và nói bằng giọng chỉ họ nghe thấy: “Mr. Lawrence.”

Mondo Lawrence, một Thi Bá đích thực của Hoàng gia Anh. Không những vậy, ngài còn là một trong số ít nhà thơ phái vùng Hồ đương đại, kế thừa phong cách lãng mạn của bộ ba Lake Poets(1) thế kỷ 19 với niềm khao khát chủ nghĩa đa cảm và hướng tới thiên nhiên. Ngài sống ẩn dật ở Lake District đã nhiều năm, là một nhà văn không tranh với đời, không cầu danh lợi. Tác phẩm của ngài được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, và rất ít người được nhìn thấy ngài ở ngoài đời. Điều quan trọng nhất, Mondo Lawrence chính là thần tượng của Đồng Ngôn.

(1) The Lake Poets, chỉ nhóm những nhà thơ sinh sống ở Khu vực Hồ nước (the Lake District) ở Anh, trong nửa đầu thế kỷ 19. Bao gồm William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, và Robert Southey.

Đó không phải bí mật gì cho cam. Đồng Ngôn đã lắm lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ngài trên tài khoản mạng xã hội. Những vần thơ ca ngợi thiên nhiên của Lawrence đã gột rửa biết bao linh hồn như hắn, những tội nhân bị đoạ đày trong lòng thành phố đông đúc. Nó mang lại cho họ khả năng cảm nhận cái đẹp. Vì thế thơ của ngài còn được gọi là Lake of The Soul.

Đồng Ngôn nói không nên lời câu từ chối. Hắn thả lỏng tay mình, thấy khoé móng rướm máu.

Rút khăn cài màu trắng trước ngực ra, Derian đưa nó cho Đồng Ngôn và ném ra con bài mặc cả cuối cùng: “Hãy trở thành học trò của tôi. Và tôi sẽ giới thiệu em với ngài ấy.”

Đồng Ngôn sực tỉnh. Hắn không lấy (khăn) của thầy mà lục tìm khăn giấy trong túi: “Không sao ạ, em có thể tự xử lý. Nó sẽ làm bẩn khăn của thầy.”

“Bây giờ em đã là một Bloody Rose rồi,” không nài nỉ nữa, Derian dùng một câu nói đùa để xoa dịu bầu không khí.

Đó là buổi diễn thử mà Đồng Ngôn chưa từng lấy một phút tập trung, thật may khi vai diễn của hắn không có quá nhiều lời thoại. Vào hậu trường thu dọn đồ đạc, hắn vừa vén rèm đã chạm mặt Aisa. Dương Doanh cũng ở đó. Bầu không khí giữa họ có vẻ hơi căng thẳng.

“Xong rồi hả?” Liếc nhìn quả khăn giấy đỏ chót, Aisa đã quen với tật xấu này của Đồng Ngôn. “Chờ chút, tôi giúp cậu băng lại.”

Hắn nhìn Dương Doanh cúi đầu, sự khó xử nơi cậu như hoá thành thực thể. Họ không nói gì mà lần lượt xách túi đi ra.

Dương Doanh kéo tay áo Aisa trước khi về: “Vậy em đi tìm thầy Derian trước ạ.”

Aisa im lìm, chẳng nói chẳng rằng. Đồng Ngôn thủng thẳng nhìn cô ra vẻ lạnh lùng.

Dương Doanh vừa đi, cô đã nổi cáu xả lũ: “Gia đình phương Đông của mấy cậu là sao vậy hả!”

“Chuyện gì rồi?”

“Yang du học không phải để tận hưởng cuộc sống mới. Cậu ấy dường như đang mang một nhiệm vụ nào đó cần phải hoàn thành. Và cậu biết không? Mẹ Yang gọi điện tới hàng ngày chỉ vì muốn nghe xem kết quả học tập của cậu ấy như thế nào. Tôi thực sự không tài nào chấp nhận nổi!” Aisa đã dùng một số tính từ gợi tả nhằm thể hiện mối nghi ngờ đối với tư tưởng dạy con của người phương Đông.

Đồng Ngôn lại không quá ngạc nhiên; khi nghe Dương Doanh tự giới thiệu hắn cũng đoán được phần nào. Cha mẹ phải có những kỳ vọng gì mới đặt tên con mình mang ý nghĩa chiến thắng(2) chứ?

(2) Dương Doanh (杨赢), với Doanh (赢) có nghĩa “kiếm được nhiều”, “thắng/ được”.

Aisa miêu tả rất chính xác, bọn trẻ như họ chẳng khác nào nhân vật trong máy chơi game. Ngoài “Game Over” và “Victory” thì đối với họ, không còn từ ngữ trung dung nào khác.

“Tôi nói cho cậu biết tin này. Thật ra trước khi giáo sư mời cậu tham gia, câu lạc bộ Văn học đã tổ chức một buổi casting quy mô nhỏ. Yang thi trượt nên bị gia đình trách móc nhiều lắm,” nhận ra chủ đề khá nhạy cảm, Aisa bèn lái đi. “Tôi không có ý gì khác đâu. Cậu diễn rất hay, đó đã là chuyện không thể bàn cãi.”

“Tôi hiểu,” Đồng Ngôn không nghĩ nhiều. Ngài Lawrence, thần tượng của hắn, đã choán đầy tâm trí hắn rồi, nào còn chỗ trống cho những việc khác.

“Tôi bắt đầu chán yêu rồi đấy. Giai đoạn tiến công khó khăn quá,” Aisa than ngắn thở dài. Cô nắm bàn tay chảy máu của hắn, đổi chủ đề. “Tôi có mang theo sơn móng nè. Hay tôi quệt vài đường cho cậu nhé?”

Ngày này năm ngoái, ba người họ chơi poker và hình phạt của đứa thua bét là bị Aisa ép sơn bóng mười ngón. Phải công nhận rằng nó khá có tác dụng với Đồng Ngôn, trong khoảng thời gian ấy hắn chẳng cắn hay khảy xước măng rô nữa. Phỏng chừng nhờ hoá chất và cái mùi hăng hăng của nó.

Rồi chẳng biết ma quỷ xui khiến làm sao hắn nhớ tới đêm nọ, Yên Hồi Nam đưa tay vào miệng mình và nói đây, “trang bị” mới của em.

Đồng Ngôn hít sâu một hơi: “Vậy đến nhà tôi đi. Gọi Hyman nữa. Tối nay làm cái lẩu.”

Aisa vỗ tay hoan hô, cùng hắn che ô về nhà.

Mưa hoài không ngớt.

London cũng đang mưa lớn. Màn sương dày bao trùm toàn bộ thành phố, rút đi hết màu sắc và chỉ để lại những gam nhợt nhạt hoang tàn.

Dự án A Letter tiến triển thuận lợi, vì các chức năng Văn Phong yêu cầu rất đơn giản và với cái nền có sẵn của trang web, tổ R&D ở London đã tung ra phiên bản beta nội bộ trong vài tháng.

Đồng Ngôn cũng đã nhận được thông báo màu đỏ từ A Letter.

Phiên bản dùng thử này được gửi ngẫu nhiên đến một số người dùng, lời mời được viết rất chân thành và kèm theo biểu mẫu đánh giá sau khi trải nghiệm.

Đồng Ngôn nhấp vào liên kết tải xuống, trên màn hình chính điện thoại xuất hiện biểu tượng chiếc lá phong.

“Cậu nhất định phải thế à,” Yên Hồi Nam nhìn icon mà Văn Phong(3) cực lực yêu cầu. “Sao cậu không viết mình là người sáng lập ngay ở trang chủ luôn?”

(3) Văn Phong (闻枫), với Phong (枫) nghĩa là chiếc lá phong (maple leaf).

“Kệ tôi đi,” gã hừ giọng. Số liệu chính thức bên này có thể kiểm tra lượt download, từ 0 lên 1, gã đang rất tò mò là ai. “Cậu gửi phiên bản beta cho ai vậy?”

“Kệ tôi đi,” anh bật lại.

Văn Phong nằm phè ra ghế, nhìn trân trân trần nhà trên đầu. Hai ngày nay thời tiết khắc nghiệt nên thợ sửa chữa không ghé, có điều Yên Hồi Nam đã giúp gã rất nhiều cho việc phát triển phần mềm… Gã bấm bụng nhịn nhục: “Ngày mai tôi lên lầu giúp cậu sửa sang phòng ốc. Ổ chuột của tôi không chứa nổi ông phật lớn là cậu đâu. Mau mau dọn đi hộ tôi cái.”

Yên Hồi Nam làm lơ gã mà log in vào tài khoản đã đăng ký. Trang cá nhân của Card trống hoác, thoạt nhìn như một tài khoản ảo. Anh bèn mở bức ảnh của Đồng Ngôn mà mình giấu trong album, cắt phần biển bình thường nhất làm ảnh đại diện.

Văn Phong bỗng dưng hét toáng lên: “Ai mới gửi đánh giá nè! Rốt cục cậu đưa bản beta cho ai vậy?” Vừa rống, gã vừa bấm vào thống kê kết quả phản hồi. “Ái chà chà, đánh giá đúng trọng tâm, đúng cái tôi cần luôn. Để xem nào… Icon bắt mắt dễ thấy – trời ạ, ai mà sáng suốt thế! Trải nghiệm không khác mấy so với phiên bản web, rất hài lòng khi vẫn giữ hiệu ứng mở thư – chứ sao nữa, tôi mà!” Gã nheo mắt, đọc tiếp. “Chức năng Reward này có thể tắt được không, tôi không cần nó.”

Văn Phong đổ mồ hôi hột, hồi âm ngay trên tài khoản chính thức: “Đương nhiên được rồi. Chúng tôi vẫn sẽ giữ chức năng Reward, nhưng nó được mở dựa trên hình thức tự nguyện. Bạn có thể tắt nó bất cứ lúc nào khi phiên bản chính thức ra mắt!”

Yên Hồi Nam gật gù nghe gã vừa gõ vừa nói. Trước khi bản chính thức được tung ra và trước khi Văn Phong thu được lợi nhuận từ hệ thống Reward, anh đút một khoản kếch xù vào người dùng No taboos.

Đinh đoong. Ảnh đại diện của Yên Hồi Nam xuất hiện ở đầu bảng Reward cá nhân của Đồng Ngôn.

Anh nở nụ cười hài lòng, vì đã hiện thực hoá ý định ban đầu khi thiết lập chức năng này.

Văn Phong chết sững tại chỗ.

Đồng Ngôn, người đang ở Edinburgh xa xôi, cũng lấy làm ngạc nhiên.

Lời tác giả:

Sếp Yên: Tôi phải đứng đầu, phải đứng đầu bảng cơ.

Truyện ngắn The Nightingale and The Rose của Oscar Wilde chứa một hình ảnh ẩn dụ, đó là chỉ có dạ oanh đực mới biết hót. Điều này được ngụ ý qua hai câu đối thoại trong chương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.