*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
20. Mùa đông
Hừm, để xem nào. Đồng Ngôn nhớ đến đêm mưa Yên Hồi Nam bước vào thế giới mình. Ồ, quả thật có chuyện như vậy. “Lúc đó tôi nghe điện thoại nên không để ý lắm. Xin lỗi cậu.”
“Không không không. Do tính em bộp chộp, va trúng anh.” Dương Doanh giải thích.
Nhớ tới mục đích tới đây, Đồng Ngôn bèn hỏi: “Hình như hôm đó cậu đi cùng gia đình? Họ đưa cậu tới trường à?”
“Vâng,” cậu ta luôn có vẻ ngượng nghịu. “Họ chưa từng ra nước ngoài, xem như lần này đi du lịch luôn.”
Đồng Ngôn gật đầu, cười. Đó hẳn là một chuyến tham quan thú vị, ít nhất là đối với họ.
Ơ hay, sao hai cậu xổ tiếng Trung rồi. Aisa tò mò dáo dác nhìn họ. Cô như nữ đặc vụ không muốn bỏ lỡ bất kỳ bí mật nào.
Dương Doanh thuật lại với cô bằng tiếng Anh, đoạn nói với Đồng Ngôn: “Lúc đó anh để tóc vàng, em cứ tưởng là người Anh cơ. Nhất thời không nhận ra ạ.”
Aisa ngồi xuống sofa, bắt tréo chân: “Vậy hôm nay sao em nhận ra cậu ấy, có phải vì Tong đẹp trai không?”
“Vâng,” Dương Doanh cười sảng khoái. Họ có thể thấy được sự hâm mộ trong mắt cậu. “Đàn anh mang lại một cảm giác rất đặc biệt, em không biết phải diễn tả thế nào nữa.”
Cô liền sấn tới: “Còn chị? Em nghĩ chị thế nào?”
Dương Doanh giật lùi lại. Hai tai đỏ chót, cậu ngoảnh mặt đi: “Đàn chị rất nhiệt tình, nói chuyện rất duyên dáng. Còn… s3xy nữa ạ.”
Aisa gật gù ra chiều hài lòng. Cô lắc ly nước đá trong tay: “À, Tong! Giáo sư Derian rất ưng nhóc ấy. Mới bắt đầu học kỳ mới chừng nửa tháng, Yang đã trở thành sinh viên được yêu thích nhất khoá này.”
Dương Doanh vội xua tay, nói no no no.
“Congrats,” Đồng Ngôn chạm ly với cậu, nói thật lòng.
Dương Doanh gãi đầu uống nửa ly, cười hì hì trông ngố chết được.
Họ trò chuyện về nhiều thứ trên trời dưới đất. Được biết Dương Doanh đã tập tành đăng thơ trên các tạp chí định kỳ từ bé ở một thị trấn nhỏ phía Nam tổ quốc; rồi đến Đại học E cũng vì xin được học bổng toàn phần. Giáo sư Derian nổi tiếng nghiêm khắc, mấy năm nay ngoại trừ Đồng Ngôn và dăm ba nghiên cứu sinh ra, rất ít sinh viên được ông cho là nhân tài có thể uốn nắn.
Cuối buổi, Aisa chốt lại bằng tay nghề nấu món Hoa xuất sắc của Đồng Ngôn. Thấy Dương Doanh có vẻ thích thú, hắn bèn mời cậu đến chơi nhà khi có dịp cùng với Aisa.
Welcoming party đáng chỉ xem như món khai vị, cái thực sự khiến họ đẫy bụng là món chính, những đợt thi cử nặng nề trong học kỳ mới. Aisa cười tí tởn suốt nửa tháng tiếp theo, chứng tỏ cuộc trò chuyện đêm đó đem lại hiệu quả khá tốt.
Đồng Ngôn đã lấy được bằng phổ thông. Hắn cần phải hoàn thành khoá luận dưới sự hướng dẫn của giáo sư chủ nhiệm trong học kỳ cuối để nhận cả bằng danh dự. Phải công nhận rằng giáo sư đã có những đóng góp to lớn trong giới học thuật, có điều tính ông luồn cúi quen a dua nịnh nọt. Nhất là khi biết giáo sư là “tay trong” của Đồng Sĩ Hoa, hắn đã chẳng còn muốn dành thời gian thực hiện nghiên cứu với ông nữa. Kể ra cũng may khi dạo này giáo sư khá bận, ngoài công việc và học tập, họ chẳng còn giao lưu gì hơn.
Trời dần dà tối sớm, mỗi ngày như rút đi vài phút không đáng kể.
Cuối cùng một ngày, khi Đồng Ngôn khép lại quyển sách cũ thì trời đã nhá nhem trước năm giờ. Những con phố cổ kính chìm thẵm trong đêm, toát lên sự thinh lặng ma quái. Nhẩm tính thì từ giờ mùa hè sang giờ mùa đông đã được ba ngày, Yên Hồi Nam đêm qua có nói với hắn qua điện thoại rằng tôi và em sẽ sớm gặp lại ở Edinburgh thôi.
Hắn bắt đầu chờ. Nhưng nó khác với những lần bị động chờ đợi bốn năm đại học kết thúc.
Hỏi hắn khác chỗ nào ư?
Vì thảng hoặc trong lúc ngẩn ngơ, hắn thấy được mình đang chờ mong một điều gì đó. Một điều như chờ cây nở hoa, chờ phong thư hồi âm. Đó là “chờ đợi tích cực”, là hắn chủ động để được chờ đợi.
Yên Hồi Nam ở lại London một tuần để thảo luận chi tiết về ý tưởng và cách vận hành của phần mềm mới với Văn Phong. Anh nêu lại các vấn đề mà mình đã trao đổi cùng Lâm Gia Dương với gã, cũng đưa ra các đề xuất bổ sung nhằm tăng tính trải nghiệm.
Văn Phong đã từ chối tắp lự khi nghe tin con cưng của mình, A Letter, sẽ biến thành một ứng dụng xã hội phổ thông với các mục âm nhạc, phim ảnh, truyền hình và văn học.
Nhưng là một thương nhân sành việc kiếm lời, Yên Hồi Nam có thể nhượng bộ bất cứ thứ gì trên trời dưới đất trừ việc bổ sung chức năng thương mại nạp phí. “Subscribe, reward và theme đều là những chức năng rất phổ biến. Nếu cậu muốn trau dồi các nhà văn thông qua tiền thưởng cạnh tranh hàng quý thì tôi nói thật, nó không đủ để thu hút sự chú ý của họ. Nhưng mở thêm chức năng ‘Reward’ thì khác. Nó có sức kêu gọi hơn, cũng sẽ thu hút đông đảo nhà sáng tạo nội dung.” Anh ngồi trên sofa đối diện gã, ném ra từng luận điểm sắc sảo bảo vệ cho kế hoạch của mình.
Văn Phong từ đó đến nay chỉ làm việc với web, cực ít biết về khía cạnh này. Gã không khỏi lo lắng: “Nhưng cậu cũng biết người làm nghệ thuật kiêu ngạo thế nào mà. Nếu triển khai chức năng này, liệu họ có cho rằng bọn tôi đã thương mại hoá và giá trị hoá tác phẩm của họ không?”
“Tôi và cậu, chúng ta, vốn dĩ đã là thương nhân,” anh cau mày. “Mà thời đại nào rồi còn cho rằng kiếm tiền từ tác phẩm của chính mình là một hành vi tự hạ thấp giá trị bản thân?”
Ờ nhỉ. Văn Phong há hốc. Giả vờ thanh cao sao có thể trở thành một nghệ nhân thực thụ? Vả lại, kiếm tiền từ chính tác phẩm mình làm ra có gì đâu đáng xấu hổ.
“Một khi đã đồng ý giúp cậu, tôi đương nhiên mong rằng chúng ta có thể từ đó kiếm được lợi nhuận.” Yên Hồi Nam đẩy hợp đồng liệt kê các chức năng bổ sung này đến trước mặt Văn Phong.
“Thật ra chẳng đáng bao nhiêu cả,” gã chưa bao giờ có thể địch lại khí thế của Yên Hồi Nam trên bàn đàm phán. Văn Phong nhích tới cầm bản hợp đồng, dựa phịch vào sofa. “Tôi rất vui khi được xả tiền cho dự án này.”
Tức là đồng ý. Yên Hồi Nam thả lỏng mình hơn, tựa vào lưng ghế: “Cậu vui, đó là chuyện của cậu. Nhưng tôi không bao giờ nhận mối nào ăn chắc thua lỗ.”
Văn Phong cười sang sảng, lấy bút dưới đống tài liệu trên bàn ra. Đoạn gã lật lia lịa đến trang cuối ký vào ô bên B. Nét chữ khảng khái phiêu diêu, trái ngược với phong cách bất cần đời của gã. “Cậu có cần phải căng vậy không? Nhẹ nhàng thôi, cứ chill chill đi, xem như mở một canh bạc với anh em.”
Ít khi Yên Hồi Nam không giễu gã. Anh có vẻ mãn ý lắm: “Tôi muốn nuôi một bạn nhỏ.”
Mẹ kiếp, trêu nó làm gì nhỉ, cái thằng ăn quả đắng cũng chỉ là mình thôi. Văn Phong bấm bụng nghĩ.
Vào đêm đầu tiên đến London, Yên Hồi Nam được mời tham dự một hội nghị thượng đỉnh ở Phố Tài chính. Trong bữa tối sau cuộc gặp, gã đàn ông Á Đông điển trai này đã thu hút biết bao cái nhìn của giới mộ điệu, bằng chứng là có hàng tá danh thiếp tới tay anh. Nhưng chẳng một ai ngoại lệ, anh từ chối họ không thương tiếc. Và dù không tham gia đêm tiệc ấy, Văn Phong vẫn nghe ngóng được một tin đồn gây sốc từ giới làm ăn: Rằng gã phương Đông nọ dạo giữa muôn hoa lòng như sắt(1). Rằng anh ta còn trịnh trọng thông báo cho mỗi một ai muốn gạ mình, “Tôi đã có gia đình”.
(1) Bản gốc là “万花丛中过, 片叶不沾身” (Đi qua vạn bụi hoa, thân không dính một phiến lá): Chỉ những người đàn ông phong lưu đa tình, được rất nhiều phụ nữ yêu mến, nhưng không một ai có thể thực sự làm anh ta rung động và dừng lại (Theo Baidu).
Văn Phong tặc lưỡi: “Tiền của cậu không đủ cho bạn nhỏ nhà cậu tiêu đâu. Hơn nữa gia thế người ta cũng không tệ, tiêu tiền của cậu làm gì chứ?”
Yên Hồi Nam lắc đầu, chặn họng gã bằng một câu: “Cậu không hiểu, cậu không có hôn thê.”
Trời má, cái thằng này. Văn Phong suýt thì bật dậy vả chết anh. Mẹ gã vừa xin một quẻ, thầy bảo quý tử của cô đây năm nay sẽ có chuyện vui nếu như không nóng vội lý sự với người khác. Mà năm mới đến nơi rồi cũng chẳng thấy “chuyện vui” nào tới, phí công gã nhịn nhục thua thiệt trước Yên Hồi Nam mấy bận.
Thảy hợp đồng lại cho Yên Hồi Nam, gã thề năm nay tôi sẽ không nói với cậu một lời nào nữa, hứ.
Thời gian thấm thoát trôi đến ngày cuối cùng trước mùa đông.
Sau mười hai giờ, thói quen sinh hoạt nửa năm nay bị kim đồng hồ đánh vỡ. Cùng với những quy tắc mới của thành phố cổ này, hắn rơi vào một mùa đông khác.
Có lẽ mặt trời cũng buồn khi phải giã từ dương gian nhường cho màn đêm tăm tối, nên hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi. Đồng Ngôn từ văn phòng giáo sư đi ra đã là trưa trời trưa trật. Hắn cầm trong tay một tập kịch bản, là thứ thầy Derian vừa đưa khi nãy.
Trước thư viện trong công viên là bãi hoa vàng mênh mông, thoạt như bức sơn dầu lớn, bung ra ánh kim nhàn nhạt dưới mặt trời. À, nếu muốn tắm nắng thì phải tranh thủ lúc này, vì khi vào đông, cả thành phố sẽ được bao phủ trong lớp tuyết dày nghẹt thở. Đồng Ngôn nằm xuống dưới gốc cây anh đào khô, lấy chồng giấy không quá dày che mặt. Đó đây là đôi tình nhân đang tán tỉnh nhau. Hắn nghe không rõ họ thì thầm những gì nhưng hắn cảm nhận được sự hạnh phúc vô bờ trong đó. Hắn hít thật sâu mùi cỏ cây trong lành, cơ thể nhẹ đi như dòng suối chảy róc rách. Hắn giấu tịt các giác quan của mình, chỉ chừa mỗi khứu giác.
Hắn không biết mình đã nằm đó bao lâu. Có lẽ hai mươi phút. Có lẽ hơn.
Hắn ngửi thấy mùi của sự sống. Đó là mùi bánh cá và khoai tây chiên trên tay khách bộ hành. Đó là mùi sữa tắm dịu mát trên những con thú cưng. Đó là hương nước hoa ngọt lịm của các nàng thiếu nữ. Nhưng tất cả vẫn không bằng một mùi da thuộc, hơi nồng, có mùi khói thoang thoảng và rất đàn ông… Mùi da thuộc? Lẽ ra nó không nên xuất hiện ở đây. Đồng Ngôn nghĩ.
Một cái bóng ôm trọn hắn, che đi những chói chang dưới gầm trời.
Hắn từ từ kéo tập kịch bản xuống. Có bàn tay ấm liền thế chỗ, che lại mắt hắn.
Yên Hồi Nam ngồi xổm bên cạnh, đưa mắt nhìn rặng cây phía sau. Đoạn anh trêu: “Thỏ con đang ôm cây đợi tôi đó à?”
Đồng Ngôn chớp mắt, hàng mi lướt qua kẽ ngón tay anh. Yên Hồi Nam thả tay ra. Hắn nheo mắt lại, cho đến khi đã thích nghi với cường độ ánh sáng mạnh. Hai người nhìn nhau vài giây.
Yên Hồi Nam nhìn tập bản thảo, tưởng hắn lại viết thơ mới: “Đây là gì vậy?”
Lời chào trôi tuột đi mất theo ngọn gió vừa sang. Đồng Ngôn cúi nhìn thứ đang cầm trong tay: “Kịch bản, bài tập cuối cùng của học kỳ này ở khoa Văn. Tôi được mời đóng một vai nhỏ trong đó, đang dành thời gian tìm hiểu nhân vật trước.”
Yên Hồi Nam gật đầu, ra chiều hứng thú. Anh ngồi xuống bên cạnh hắn cầm lấy kịch bản, giở ra xem.
A, mùi da thuộc đến từ con áo khoác casual anh đang mặc. Nó có màu nâu sẫm, khác hẳn với những comple đo ni đóng giày của Yên Hồi Nam. Đồng Ngôn nghĩ, trông anh hôm nay như trẻ hơn vài tuổi. “Sao trước khi đi chú không nói cho tôi biết?” Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý, không ngờ chú để trong lòng và thực sự đến trường.
Yên Hồi Nam ngẩng đầu nhìn hắn dưới bóng cây đan xen, dịu dàng. “Em đang bận làm bài nghiên cứu trong thư viện mà, tôi sợ làm phiền em. Tôi thậm chí cũng không biết hôm nay em sẽ đến.”
Bất ngờ luôn đến đột ngột vậy đấy. Cây nở hoa, phong thư hồi âm đã đến tay. Đồng Ngôn ngỡ ngàng.
“Mình đã thống nhất cuối tháng gặp lại. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng rồi, em à.” Yên Hồi Nam nói, vẻ bất đắc dĩ.
Anh những giữ lời hứa và đáng tin cậy như cách anh đã từng ở mười năm trước, sẵn sàng từ bỏ một cơ hội chỉ vì mình trễ hẹn.
“Thật ra nếu bận thì chú không nhất thiết phải…” Đồng Ngôn buột miệng nói câu khách sáo. Nhưng lạ quá, hắn thấy mình thật kỳ lạ và khó hiểu. Rõ là rất mong chờ nhưng sao bây giờ, hắn nói lời trái lòng?
Yên Hồi Nam cắt ngang. So với hắn, anh thành thực với cảm xúc của mình hơn nhiều.
“Tôi nhớ em lắm, Ngôn Ngôn.”