Biển Khát

Chương 14: C14: Chương 14



14. Mười năm trước

Phòng khách rộng thênh thang. Đồng Ngôn cuốn vào vòng xoáy của nội thất thủ công mỹ nghệ.

Hắn nhìn quanh và nhẹ nhõm khi thấy không có đồng hồ hay bất cứ thiết bị nào khác nhằm cho việc báo giờ.

Túi giấy được đặt trên bàn. Nó vô tình chạm phải công tắc. Trên bàn trà thông minh trong suốt hiển thị một màn hình điện tử kỹ thuật số, đồng hồ bên phải đang nhấp nháy thời gian. Hắn nhíu mày nhìn nó chòng chọc, a, chúng được làm mới sau mỗi một phút. Hắn lặng lẽ kéo túi giấy che phân nửa đồng hồ lại.

Yên Hồi Nam bật cười khẽ, khi thấy cái trò trẻ con của hắn. “Em không muốn thấy nó à?” Hình như căn hộ một phòng ngủ của Đồng Ngôn ở Edinburgh cũng không có đồng hồ.

Hắn lắc đầu lia lịa. Chiếc đồng hồ treo tường mà hắn sát hại đêm đó đã sống lại và về vị trí cũ khi bác Tú dọn phòng. Sự tự do mà hắn nắm được những ngắn ngủi vậy đấy. Hắn là con rối trong hộp nhạc, chỉ thực sự được nghỉ ngơi khi dây cót ngừng hoạt động. Nhưng hắn ghét nó, ghét làm một con búp bê xinh đẹp, ghét giá trị và ý nghĩa tồn tại của mình bị phụ thuộc bởi những cú xoay vòng.

“Mỗi lần chớp tắt, nó đang nhắc nhở tôi rằng đã lãng phí một giây cuộc đời. Và khi tôi cố làm gì hòng bù đắp cho một giây này, thì giây tiếp theo đã trôi qua,” hắn bày tỏ quan điểm của mình. “Tôi nghĩ đây chính là nguồn gốc của mọi lo âu. Như thể lãng phí thời gian là một điều gì đấy đáng xấu hổ. Nhưng chẳng ai quy định thời gian phải dùng vào việc gì mới không gọi là lãng phí.”

Men say lên rất nồng. Hắn đưa ra bằng chứng mạnh mẽ cho quan điểm của mình: “Dòng Sông nói với Tất Đạt(1) rằng ‘Nothing was, nothing will be; everything is, everything has existence and is present’. Những gì ta làm trong một giây này sẽ tồn tại vĩnh hằng trong một giây đó. Nếu ta dùng những định kiến thế tục để mô tả chúng thì đó sẽ là một sự xúc phạm đến vĩnh hằng.”

(1) Tất Đạt hay Siddhartha (được biên dịch sang tiếng Việt với tựa đề Câu chuyện dòng sông) là một cuốn tiểu thuyết mang tính cách ngôn của Hermann Hesse kể về hành trình tâm linh của một người Ấn Độ tên là Siddhartha trong thời đại của Tất-đạt-đa Cồ-đàm.

Một quan điểm thú vị. Yên Hồi Nam nghĩ.

Đồng Ngôn lại cạy xước măng rô, tự bóc tách bản thân khiến hắn thấy căng thẳng. Liệu Yên Hồi Nam có nguyện ý làm thính giả của hắn không?

Con số trên đồng hồ điện tử lại nhấp nháy. Anh có vẻ không đồng tình với ý kiến này. Nhưng vì tôn trọng, anh vẫn lắng tai nghe hắn. “Một giây đó em muốn làm gì?”

Đồng Ngôn nắm vạt áo, ngẩng đầu nhìn anh. Mắt hắn dừng trên đôi môi cười dịu dàng. Hắn ngoảnh đầu đi. Trong túi quần là điếu thuốc mà bartender đưa cho khi nãy, là thuốc lá dành cho nam giới. Hắn không quá nghiện thuốc nhưng, từng tế bào lúc này đương kêu gào muốn giải toả.

“Tôi muốn hút thuốc,” hắn lấy điếu thuốc ra, trông nó bẹp gí đến là tội. “Cho tôi ít lửa được không, uncle?”

Yên Hồi Nam đứng dậy, tìm chiếc bật lửa bị bỏ xó trong tủ. Có vẻ lâu ngày không dùng nên nó bám đầy bụi. Anh ấn mấy cái rồi cúi xuống châm thuốc cho Đồng Ngôn.

Đích thị là quý ngài họ Yên rồi. Hắn một lần nữa hưởng thụ sự cúi mình của anh.

Hắn liếc nhìn bật lửa. Kiểu dáng phổ thông, là loại rất dễ tìm thấy ở cửa hàng tiện lợi, màu vàng tươi.

Hồi bé, những bữa tiệc đi cùng Đồng Sĩ Hoa, đại sảnh lúc nào cũng ngập trong mùi thuốc lá xì gà. Hắn ngạt thở gần chết, phải nhìn đăm đăm các loại bật lửa để phân tán sự chú ý. Đó là lúc hắn nhận ra kiểu dáng của nó có thể nói lên phần nào địa vị của con người.

Hắn thắc mắc: “Chú không hút thuốc à?”

“Tôi từng hút. Nhưng sau này đã bỏ,” Yên Hồi Nam đặt hai ly thuỷ tinh trước mặt hắn. Một trong đó thay cho gạt tàn.

Thuốc lá chưa bao giờ là thứ dễ hút. Đồng Ngôn rít một hơi giải toả cảm giác lo lắng rồi thôi. Hắn giải thích: “Tôi không nghiện. Tôi chỉ dùng nó như một công cụ để chuyển dời sự chú ý của mình, kẻo lại cắn môi hoặc móng tay.”

À. Yên Hồi Nam gật đầu.

Đồng Ngôn đưa tay lấy táo gai. Trên đó là vết xước chứng minh cho sự tra tấn của hắn.

Vẻ như không bằng lòng với phần đồng hồ chưa được che lại, hắn bắt đầu tra tấn chiếc túi da bò nhỏ hơn.

Yên Hồi Nam liền rút túi giấy ra, đoạn bấm vào màn hình gỡ luôn widget. “Nếu Ngôn đã không thích thì tạm vứt nó vào thùng rác đi vậy.”

Đồng Ngôn chớp mắt. “Hay thế. Đây là lần đầu tiên tôi thấy kiểu bàn này đấy,” hắn nghiêng người về phía trước, áo len rão cổ trĩu xuống khoe ra nước da trắng mơn mởn.

“Thật ra nó giống với màn hình tương tác trong trung tâm thương mại. Chỉ khác là cái này được tôi cải tiến, có chức năng screensaver.”

Đồng Ngôn ngẩng phắt lên: “Chú cải tiến á?”

“Ừ. Cũng lâu rồi.” Thuở vừa tốt nghiệp, ai mà chẳng ôm hoài bão kỳ vọng lớn. Nhưng bãi bể nương dâu, xã hội vùi dập, anh dần trở thành một thương nhân trơ trẽn, một tay đàn ông đặt lợi-hại lên đầu. “Nó có thể được sử dụng như một máy tính bảng. Đặt điện thoại di động ở đây, và em đã có thể trực tiếp đồng bộ hoá tệp tin,” anh vừa nói, vừa thao tác cho Đồng Ngôn thấy.

Anh đi ngược dòng thời gian về với tuổi đôi mươi.

Tình cảm anh dành cho Đồng Ngôn rất phức tạp. Anh chọn Đồng Ngôn là đối tượng của cuộc hôn nhân thương mại vì trên hết là ấn tượng tốt đẹp hắn để lại mười năm trước; sau, mới xét đến tình cảm đôi lứa.

Nhưng với đêm mưa ấy, anh đã bị Đồng Ngôn thu hút triệt để.

Laurel ơi Laurel, em quả có sức quyến rũ chết người. Anh không còn là bọn thanh niên loi choi thiếu hiểu biết với tình yêu và h@m muốn. Khi nhìn hắn, trong anh cồn lên một khao khát chiếm đoạt. Nó vẫn ẩn nấp rất tốt cho đến bây giờ. Nó chỉ thoáng để lộ sự hiện diện của mình trong không gian trống trải hai người. Nó, là mạch nước ngầm đương sục sôi.

Dây buộc ngực lỏng ra. Cổ chữ V hé mở. Xương quai xanh tr@n trụi. Làn da hắn khiến anh nhớ về đường xăm màu biển.

Chiếc quần jean bó màu đen làm anh nhận ra một số nơi trên Đồng Ngôn không hề gầy như vẻ ngoài. Chẳng hạn như đùi trong, đầy đặn hơn bộ phận khác, và có vẻ không để lại khoảng trống khi chúng khép chặt vào.

Tình d*c đã không còn là chuyện lạ đối với đàn ông trưởng thành. Yên Hồi Nam thẳng thắn đường hoàng đối mặt với con thú bên trong mình: Cảm giác đó sẽ ra sao nếu anh ngắt véo? Cảm giác đó sẽ như thế nào nếu anh đặt tay vào? Nóng, và còn gì khác? Nếu là vật khác thì sao?

Đồng Ngôn ngồi thẳng dậy, đến gần anh thêm chút nữa. “Tôi đeo chiếc khuyên chú tặng nè,” hắn nghiêng đầu khoe viên ngọc xanh.

Sao tay chú nóng vậy. Yên Hồi Nam véo thuỳ tai hắn. Ngứa, nhưng không khó chịu. Sự thân mật của Funk làm hắn phản cảm, cảnh giác. Nhưng kỳ lạ sao khi hắn không lùi lại trước cái đụng chạm của Yên Hồi Nam.

“Em xinh quá rồi đấy, Laurel ạ.”

Cả lời khen nữa. Hắn thấy Yên Hồi Nam nói rất đáng tin, rất có sức thuyết phục.

Mà này, sao chú véo tai tôi hoài thế. Yên Hồi Nam gần như sưởi ấm hắn. Mắt anh dịu dàng chứa chất nhiều điều khác.

Hắn nghĩ tới Funk, bèn nói: “Thật ra là ngẫu nhiên thôi, khi tôi xỏ khuyên bên phải. Nhân viên hỏi muốn xỏ bên nào, tôi liền chỉ bừa một bên.” Ý, không phải ẩn dụ cho điều gì đâu.

Yên Hồi Nam nghiêng đầu thả tay ra. Anh trả lời, hết mực nghiêm túc: “Đây là tự do của em.”

Chả nhẽ không phải chuyện này ư. Hắn nghĩ mình say rồi, nếu không sao có thể cả tin một lời đồn thiếu căn cứ.

Hừm. Hắn lại tò mò rồi đây.

Thả mình trong sofa nhẵn nhụi, Đồng Ngôn cầm ly nước Yên Hồi Nam rót cho. “Unlce ơi,” hắn gọi, khe khẽ. “Vì sao chú muốn cưới tôi? Có phải vì chú đã thoả thuận với cha tôi không? Số tiền đó của chú có thể mua đứt một căn xưởng, nhưng chị tôi nói chú không cần cổ phần của tập đoàn.” Hắn đã lăn tăn vấn đề này rất lâu.

“Em có thể coi đó là thành ý của tôi,” Yên Hồi Nam nghĩ ngợi. “Ngôn, cuộc hôn nhân của chúng ta không phải kiểu quan hệ giao dịch như em tưởng. Sau này, tôi sẽ từ từ nói cho em biết nguyên nhân.”

Anh đặt tay lên đầu Đồng Ngôn, vuốt xuôi tóc rối của hắn. “Về phần tình cảm, tôi nghĩ tôi đã thể hiện khá rõ lòng mình. Trong một năm sống chung sắp tới, tôi mong em cũng có thể thử chấp nhận tôi.”

Một gã đàn ông sõi đời lại hạ thấp cái tôi của mình hết lần này đến lần khác. Đồng Ngôn mím môi. Từ việc cúi đầu trong đêm mưa cho đến bài thơ nhỏ của hộp quà, anh vẫn luôn tinh tế và tôn trọng hắn.

“Tôi cần lý do để thử,” này này, hắn cũng lý trí lắm đấy. “Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau.”

Đừng đùa, hắn coi vậy cũng rất thông minh. Nếu đêm mưa ở Edinburgh là lần đầu họ gặp nhau, vậy tại sao con bài thương lượng trên bàn đàm phán lại đổi từ Đồng Cẩn sang hắn.

Yên Hồi Nam nhìn hắn, mắt thẳm sâu. “Để tôi cho em một lý do,” anh vuốt v e con bật lửa rẻ tiền. “Em có muốn biết lý do vì sao tôi bỏ thuốc lá không?”

Đồng Ngôn nghiêng đầu nhìn anh.

Anh nhẹ nhàng rũ bỏ nó, bí mật được giấu kín suốt mười năm. “Ngày mới chập chững kinh doanh, ở độ tuổi của em, tôi đã rất nghiện thuốc.” Yên Hồi Nam cười nhẹ, mắt anh nói tôi và em cùng một lứa cả đấy. “Thuốc lá quả thật có tác dụng giải toả tức thì đối với người đang buồn phiền.”

Khi điền chuyên ngành đại học, anh không nghe theo lời khuyên của Yên Chúng, chọn kinh doanh, mà theo học kỹ thuật phần mềm. Đối với cha, đây là con đường không có tương lai và nghề ngỗng ổn định. Đó cũng là nguyên do tại sao trong suốt thời gian đại học và thậm chí vài năm trở lại đây, anh và gia đình luôn trong trạng thái bế tắc đến ngưỡng rạn nứt.

Anh nói nghe sao dễ dàng, như một lời giới thiệu vắn tắt trong bách khoa toàn thư. Đồng Ngôn nhấp môi, nhớ đến Đồng Cẩn từng nói “ngài Yên đã tách khỏi gia đình từ sớm, cũng đã gầy dựng sự nghiệp kinh doanh riêng”. E rằng khoảng thời gian đó hẳn khó khăn đối với anh.

“Nên em không cần lo tôi sẽ có thành kiến với một Đồng Ngôn ở Anh. Khi bằng tuổi em, tôi cũng từng ngang ngược và nổi loạn như vậy. Có khi còn tệ hơn em nhiều.”

Đồng Ngôn cắn miệng ly: “Vậy sao chú bỏ thuốc?”

Chán nản, nghèo túng, những rào cản từ gia đình, những trở ngại anh gặp phải, những cái nhìn lạnh nhạt và phán xét, đã khiến Yên Hồi Nam, vương giả trong giới thượng lưu, nhận ra hiện thực tàn khốc. Anh từng lắm lần nghĩ đến việc từ bỏ.

“Trộm vía thế nào, vào ngày mà tự tin, kiêu hãnh và động lực của tôi sắp mất đi thì mọi thứ lại chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn,” anh mỉm cười, khi nhớ lại một thời đã qua. “Bạn nhỏ giúp tôi bị sặc thuốc, trông thương lắm.” Đôi mắt đỏ au, em như con thỏ trắng tội nghiệp.

Ở vô vàn khoảnh khắc trong mười năm qua, anh rất thường nhớ về bạn nhỏ ấy. Tiếng ho khan khi anh đóng cửa và đôi mắt tròn lay láy ngấn nước. Thuốc lá đã không còn tác dụng chuyển hướng sự chú ý nữa mà thay vào đó là một bạn nhỏ mười tuổi, ấp ôm trong lòng anh bấy lâu.

Này em nhé, tôi thật tình đồng ý với quan điểm của em. Mặc dù hai ta có tiêu chuẩn xử lý sự việc khác nhau do trải nghiệm sống khác nhau, song, tôi và em đều tán thành với “khoảnh khắc là vĩnh cửu”.

Bạn nhỏ mười tuổi níu góc áo anh, cho anh một lý do để ở lại và cơ hội chuyển mình.

Rằng em biết không, giây phút hội ngộ, tôi như Apollo đem lòng yêu Daphne trong thần thoại Hy Lạp, rơi vào cõi vĩnh hằng này một cách tuyệt vọng.

Rơi vào lòng em, bẫy nguyệt quế.

“Bạn nhỏ ơi,” anh lắc con bật lửa không phù hợp với địa vị xã hội của mình. “Em còn nhớ tôi không?”

Lời tác giả:. 𝑅a chươ𝗇g 𝗇ha𝗇h 𝗇hấ𝘵 𝘵ại ﹏ T𝑅Ù𝑴 T𝑅𝖴YỆN.v𝗇 ﹏

“Nothing was, nothing will be; everything is, everything has existence and is present”, trích trong tiểu thuyết Siddhartha của Hermann Hesse (1922).

Truyền thuyết về Cây Nguyệt quế trong thần thoại Hy Lạp: Daphne, con gái thần sông Peneus xứ Thessaly, bị biến thành nguyệt quế dưới sự truy đuổi của Apollo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.