Biển Khát

Chương 12: C12: Chương 12



12. Tai phải

Trợ lý đợi mãi không thấy ai bèn gọi vào đường dây nội bộ để hỏi xem việc đến nhà hàng có diễn ra theo kế hoạch hay không.

Nhìn nhật ký cuộc gọi, Yên Hồi Nam cau mày.

Viên trợ lý ngập ngừng: “Hiện tại đang giờ cao điểm, nếu đi muộn nữa e là sẽ lỡ hẹn. Khi nào chúng ta có thể xuất phát, thưa sếp?”

Con thỏ trên màn hình nhún nhẩy không biết mệt. Anh nheo mắt và tưởng tượng biểu cảm của bạn nhỏ thông qua gói nhãn dán. Tôi vồ vập quá làm em sợ ư? Mong em thứ lỗi cho. Vì trong chuyện tình cảm, tôi cũng chỉ là tay mơ chân ướt chân ráo, khó tránh khỏi những lúc ngờ nghệch.

Viên trợ lý nóng lòng chờ phản hồi bên kia điện thoại. Anh buông tiếng thở dài, khe khẽ: “Đẩy cuộc hẹn với Gia Dương từ tuần sau lên tối nay. Liên hệ với cậu Lâm đ ến nhà hàng đó, tôi xuống lầu ngay đây.” Giọng trầm và ồm, gói ghém sự cô đơn.

“Vâng,” như một cơn bão khác, tin tức ngài Yên bị “leo cây” một lần nữa lan truyền trong công ty với tốc độ chóng mặt.

Hoàng hôn ngoài cửa sổ đã hoàn toàn buông xuống. Một buổi chiều vàng vọt xám, Yên Hồi Nam đoán không ra tâm tư của bầu trời.

Ở một góc thị thành khác, Đồng Ngôn nhìn lên vòm không mà những gì đầy ứ trong lòng thảy trái ngược với anh. Hắn vừa bỏ nhà đi cách đây vài phút. Đầu óc hắn vẫn còn đang choáng bởi sự phấn khích sau cuộc nổi loạn.

Đồng Cẩn sáng ra đã đi. Hắn cả ngày không xuống lầu mà trốn ở ban công nhỏ, đọc sách lấy được từ phòng chị. Tập thơ đẹp với cách viết phóng khoáng, họ từng đọc cùng nhau trong kỳ nghỉ hè ba năm trước. Hắn phát hiện trang sách còn kẹp lá khô, đây là dấu hiệu cho thấy họ đang đọc dở cuốn này.

Yên Hồi Nam gửi tin nhắn là lúc chú Lưu gọi hắn dưới lầu. Đồng Ngôn thưa vâng, cầm điện thoại xuống.

Hắn chẳng lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy quyển ác mộng Khách thường trú trên kệ đứng hành lang. Dầu rằng đã cố quên một ít lề thói cũ trong gia quy nhưng trí nhớ như cái kén ẩn trong máu thịt, hắn chép phạt nhiều đến mức vẫn nhớ như in dòng đầu tiên khi mở trang bìa ra, được viết bằng chữ khải: Chớ dậy muộn. Chớ lười nhác.

Chú Lưu nhỏ xót thay hắn: “Chú phải đi đón Tiểu Cẩn. Tiểu Ngôn à, ngài Đồng dặn chú là… Cháu chịu khó chép phạt một lần đi vậy. Gần đây ngài ta bận việc, sẽ không đọc kỹ đâu.”

Đồng Ngôn tự giác móc điện thoại ra, như vô số lần trước đây đã làm.

Hồi còn bé, chép chưa xong thì bị nhốt vào phòng tối. Khi lớn lên, khi quyền tự do cá nhân của hắn không còn có thể bị hạn chế, những nguyên tắc mà Đồng Sĩ Hoa đặt ra cũng cứ thế thay đổi. Điển hình là tịch thu các sản phẩm điện tử trước khi chép xong.

Hắn những tuân thủ. Vì hắn biết dù cố gắng và phản kháng thế nào chăng nữa cũng chỉ là kéo dài thời gian trừng phạt. Nhưng quý ngài họ Đồng kia ơi, Đồng Ngôn của ba năm sau không còn ngoan ngoãn như đã từng nữa.

Hắn lén quan sát chú Lưu từ ban công. Khi đuôi xe dài ngoằng khuất sau rặng cây sung dâu và khi bác Tú vào bếp chuẩn bị cho bữa tối, đó là cơ hội để Đồng Ngôn “vào sân”. Hắn lấy trong ví ra một ít tiền mặt. Hắn thắc thỏm, nhưng nhiều hơn là phấn khích, vấp phải chân giường. Hắn cúi người xuýt xoa và vô tình chạm phải ánh màu lam trong chiếc hộp nhung đỏ bên bàn cạnh giường.

Hắn đeo khuyên tai màu xanh bắt mắt đó mà rảo bước qua hàng ngô đồng. Hắn là gió, trong vòm không mênh mông.

Trời hôm nay không mưa. Quả là một ngày nên làm gì đó tuyệt diệu hơn là đối mặt với mùi hăng hăng của cỏ cây trong nhà.

Giờ cao điểm buổi tối, tình hình giao thông nom như thước phim hoạt hình trắng đen vấp đ ĩa. Hắn lường trước được việc này nên đã lấy luôn thẻ tàu điện ngầm trước khi ra ngoài.

Ba năm rồi chưa về, hình như đường sá nhà cửa ngày càng quanh co lắt léo. Trông chúng còn làm người ta “suy” hơn cả những công thức kinh tế.

À, quên chưa nói. Hắn thực sự khuyết thiếu kinh nghiệm trong việc đi tàu điện.

Cái tấm thẻ này cũng do một phút ngẫu hứng mà ra.

Khoảng thời gian trước kỳ tuyển sinh đại học, Đồng Sĩ Hoa gây áp lực lớn, vào những đêm có thể trốn, hắn sẽ ngẫu nhiên lên một cửa tàu điện ngầm đang mở và ngồi đến ga cuối cùng của chuyến tàu. Đó là một chuyến hành trình không có điểm dừng và hồi kết. Không có điểm bắt đầu. Không có nơi kết thúc. Hắn sẽ ngồi trên chuyến tàu đó đi từ ngược về xuôi và từ xuôi về ngược.

Hắn năm ấy chưa biết hút thuốc. Nhưng không bằng lòng về nhà chịu nhục, hắn khát khao nhìn phố phường về đêm. Hắn tò mò với thế giới bao la ngoài kia. Những cảm xúc nhỏ bé khắc khoải trong hắn được chữa lành ngay tức thì.

Người qua đường dán mắt vào màn hình điện thoại. Họ cúi đầu, xăm xăm ngang qua hắn.

Không có điện thoại dò định vị, Đồng Ngôn đứng trước màn hình tương tác mấy phút. Hắn lướt các trang web, như đang chơi trò mê cung kinh điển.

Hắn đứng thẳng dậy, rồi loạng choạng vì không ngờ có người xếp hàng phía sau. Ai đó đỡ lưng hắn. Viên ngọc trên khuyên tai lắc lư trái phải.

Đồng Ngôn nói xin lỗi. Ai đó ở đây là một cậu chàng thoạt nhìn trạc tuổi, mặt đeo khẩu trang, vai vác guitar. Cậu không nói gì, mà nhìn điệu nhảy màu xanh trên thuỳ tai phải hắn.

Nhiều trung tâm mua sắm mới mẻ mọc lên, biến nơi này thành một khu du lịch chào đón người dân xứ khác. Đồng Ngôn trước hết đến một nhà hàng mình thường ghé. Ăn rồi thanh toán, đồng hồ mới chỉ điểm bảy giờ.

Màn hình trong thang máy trình chiếu danh sách phim mới nhất, trong đó là một tác phẩm thám hiểm phiêu lưu khá nổi tiếng. Hắn bèn tuân theo tiếng gọi lòng mình.

Với phim nhập từ Đại lục, thời lượng được kiểm soát chặt chẽ trong chín mươi phút. Ngồi ở hàng đầu là một đôi sinh viên đang thuở yêu đương say đắm. Họ trò chuyện và thảo luận nhiều về tình tiết phim, rất hăng hái. Khi nam nữ chính ôm nhau, hắn cũng thấy hai người họ nắm tay và khoác vai mặn nồng. Hắn bỗng dưng nghĩ đến người bạn đời trên danh nghĩa, nghĩ đến cuộc điện thoại tối qua mời mình đi hẹn hò và tin nhắn còn bỏ ngỏ anh gửi hôm nay.

Màn trời ngả thẫm khi hắn ra khỏi trung tâm thương mại. Mặt trái của công nghiệp hoá hiện đại hoá là hàng vạn toà chọc trời mọc lên, che mất thắng cảnh tinh tú trên không.

Hắn để lại một mảnh giấy nhắn cho Đồng Cẩn trước khi đi, được đặt dưới hộp trang sức. Một kiểu rất trẻ con, hắn viết: Em bị tịch thu điện thoại nữa rồi. Em ra ngoài dạo bát phố chút nhé, chị đừng lo.

Xa xa ở quảng trường, lũ trẻ hồ hởi giơ những chiếc đèn ông sao lên cao, bù đắp cho một bầu trời đêm tăm tối. Đồng Ngôn nhìn xa xăm. Quán bar bắt đầu mở, nam thanh nữ tú mắc vào tấm lưới được dệt bằng những giai điệu xập xình.

Hắn mím môi, biển khát nữa rồi. Và như tìm cho mình được một lý do nực cười, hắn cất bước hoà vào dòng nam thanh nữ tú đó.

Khéo thật, tối nay quán bar có buổi biểu diễn. Ban nhạc Underground mà họ mời hẳn cũng nổi tiếng. Khi lên sân khấu, rất nhiều cô nàng nóng bỏng trên sàn nhảy hét lên rụng rời.

Đưa lưng về phía họ, Đồng Ngôn trốn vào một góc rìa quầy bar uống rượu. Hết cô này đến cô khác tới bắt chuyện làm quen, phần đa xin số, hỏi thông tin liên lạc. Hắn cười nói xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại. Các cô rất dễ chịu và không tỏ vẻ nghi ngờ, có lẽ vì chàng trai này (hắn) trông tử tế và quá lạc lõng với nơi đây chăng?

Dòng người vội đến vội đi. Hắn ở lại, với ly cocktail thứ ba trong tay. Hắn cố tình chọn một loại có nồng độ cồn thấp.

Khi thời gian rút bớt sự hiện diện của nó cũng là lúc màn đêm sẽ kéo dài bất tận, bản chất phóng túng trong xương cốt con người rồi theo đó cũng bị trì hoãn.

Đã qua giai đoạn nguy hiểm, giờ về nhà hay không chẳng nghĩa lý gì nữa. Nếu Đồng Sĩ Hoa đêm nay trở lại, sự tình sẽ không chỉ dừng ở cấm túc phòng tối mà ngay cả Đồng Cẩn cũng sẽ không cứu được hắn.

Hắn thực tình rất sợ căn phòng ấy.

Phòng làm việc của ông như địa ngục trong No Exit(1) mà hắn không bao giờ có thể thoát. Nhưng hắn không phải ba linh hồn tội lỗi đó. Hắn nhất định, nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi nó bằng hết sức lực và giới hạn cho phép.

(1) No Exit, hay Huis Clos (Cửa Đóng), hay nhan đề tiếng Việt là Phía sau cửa đóng, mô tả ba nhân vật lúc còn sống đã làm nhiều điều xấu. Khi chết bị nhốt vào địa ngục, nhưng không phải “địa ngục” với những cuộc tra tấn ghê rợn về thể xác thường được mô tả trong các tài liệu tôn giáo, mà bị nhốt vĩnh viễn trong một căn phòng kín.

Bên tai là âm vang lanh lảnh khi đá va vào thành cốc, cùng những lời thì thầm.

Hắn sực nghĩ, giữa đô thị phồn hoa này, rằng có lẽ còn người thứ hai cứu được hắn. Thật may khi đã thuộc nằm lòng địa chỉ nhà anh.

“Liệu tôi có vinh hạnh được mời anh một ly không?” Ai đó cắt phăng dòng suy tư của hắn bằng ngọn lửa B52 xanh rực rỡ.

Đồng Ngôn nghiêng đầu, trông cậu chàng này quen mắt thế nhỉ. À nhớ rồi, là thằng nhóc mình vô tình đụng phải trước ga tàu điện đây mà.

Thằng nhóc đó ôm đàn, hếch cằm với mấy cô gái đằng xa. Cậu tháo khẩu trang xuống và bật cười. Họ lại tặng cậu tiếng hét oanh động.

Hoá ra, cậu chàng này là tay guitar của ban nhạc vừa lên sân khấu.

Cậu nghiêng người sang một bên và chỉ shot rượu trên bàn.

B52 hử, chẳng nhầm nhò gì với tôi đâu. Đồng Ngôn uống nhẵn một hơi từ miệng cốc nong nóng ngay khi ngọn lửa sắp tắt lịm.

Rượu đốt cổ họng. Quá nồng.

“Cảm ơn,” hắn bỏ thêm một viên đá vào ly, hòng làm dịu cơn nóng bức. Đồng Ngôn gọi phục vụ, “Cậu muốn dùng gì? Tôi tặng một ly thay cho lời xin lỗi nhé.”

Anh không biết ư, đây là luật bất thành văn trong hộp đêm, uống một ly cocktail được mời tượng trưng cho một lần “bật đèn xanh”. Cậu xua tay, nheo mắt cười khẽ.

Cậu nhìn Đồng Ngôn, nhìn chiếc áo len rão cổ và quần jean bó sát. Mắt cậu chững lại trên thuỳ tai phải hắn.

“Vừa rồi anh có nghe bản nhạc của chúng tôi không?” Cậu hỏi, vẻ đầy tự tin.

Không, tôi chưa từng và chưa hề muốn nghe, xin lỗi chứ tôi còn thấy ồn ào quá thể đáng. Vì phép lịch sự cơ bản hắn vẫn chọn trả lời tôi có.

Nhận thấy cậu nhìn mình lom lom, Đồng Ngôn lấy làm khó chịu che lại hai tai.

“Đừng che. Tôi nhìn anh lâu lắm rồi. Anh đã từ chối rất nhìn cô,” cậu nhích người đến, cười thầm với anh. “Có vẻ như chúng ta cùng ‘chí hướng’ nhỉ.”

Cậu ngửa người lại về sau và tự giới thiệu trước: “Tôi tên là Funk. Funk trong dòng nhạc funk.”

Đồng Ngôn gật đầu. Hắn đẩy ly rượu ra vì nó đã nhiễm mùi lạ.

Hắn nghĩ đúng là mình chẳng thích tiếp xúc thân mật với người khác. Không gian càng nhỏ càng làm hắn áp lực thôi. Nhưng cũng trong cảnh đó, tại sao hắn không chối từ sự đụng chạm của Yên Hồi Nam?

“Tôi không mang theo điện thoại. Không phải cố ý từ chối.”

“Thế sao? Hiếm người như anh lắm,” Funk ra chiều thổn thức. “Nhưng tôi nghĩ anh nên xỏ khuyên cả hai bên. Chứ nếu vậy thì lộ liễu quá.”

“Tại sao?”

“Gay chỉ xỏ bên phải,” cậu cười tinh nghịch. “Giới này ai cũng biết đấy, anh ạ.”

Đâu ra lắm luật lệ vậy. Hắn nhớ tới ánh mắt Yên Hồi Nam nhìn mình, chả nhẽ vì lý do này sao?

Funk ở trong giới đã lâu, chưa bao giờ thiếu bạn. Cậu đã sớm chú ý đến Đồng Ngôn ở ga tàu điện. Biết sao được, người nọ gợi cảm quá đi mất. Cậu nói thẳng toẹt: “Trông anh lạc lõng thế nào ấy. Tôi thấy anh đi một mình nè, có muốn tôi đưa anh đi bay không? Quán bar này là bạn tôi mở…”

“Tôi có bạn,” hắn ngắt lời Funk.

Lừa phỉnh ai đấy. Funk có vẻ mất hứng rồi: “Anh nói gì? Thế sao anh tới đây một mình? Nâng chén tiêu sầu, hay tình cảm rạn nứt à? Thôi, anh cứ cùng tôi…”

“Sorry?” Hắn đã thực sự mất kiên nhẫn.

Funk sửng sốt, khi trông thấy vẻ lạnh nhạt trên gương mặt non choẹt nọ.

Đồng Ngôn hỏi: “Vào quán bar là cứ nhất thiết phải đi cùng bạn à?”

Funk bặm môi, nhìn hắn: “Không, không nhất thiết. Nhưng bạn của anh thực sự dám để anh một mình tới đây ư? Thú thật, trông anh phấp phới gọi tình lắm đấy.”

Đồng Ngôn im lặng.

Hắn hỏi một câu nữa, khi Funk tưởng bở mình đã chọc thủng Đồng Ngôn: “Tôi có nên đi chơi với anh ta không?” Liệu đi cùng anh ta… mình có bị phạt không?

“Nên quá luôn ấy chứ,” Funk cúi xuống ôm đàn lên, khi thấy cậu bạn trong ban nhạc ngoắc tay gọi. “Nếu anh ta không đến, mong anh hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ giới thiệu ban nhạc của mình với anh.”

Đồng Ngôn đứng dậy, đập một tờ tiền lên bàn. “Cảm ơn vì B52,” hắn nhìn về phía cửa quán bar. “Các cậu chơi vui nhé. Tôi đi đây.”

Lời tác giả:

Funk nhắc nhở nhẹ nhàng: Tôi đã đau lắm rồi đấy. Các cô các cậu đừng đọc nhầm tên tôi mãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.