Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 98: Chân giả Hoa Yêu



Lưu Dụ cùng Yến Phi đến khoảng đất trống đằng sau trướng, ba thớt ngựa đang nhàn nhã gặm cỏ trong chuồng ngựa xây tạm thời, con đường đằng sau có thủ hạ của Mộ Dung Chiến canh phòng, thấp thoáng không khí khẩn trương sắp có mưa bão, hình thành sự tương phản mãnh liệt đối với sự thản nhiên của bầy ngựa.

Lưu Dụ nói: “Bàng Nghĩa đi đốc thúc, chuẩn bị đêm nay tiếp tục đốt đèn làm luôn, Thiên Thiên cùng Mộ Dung lão đại và Phương tổng tuần bọn ta nâng đỡ đang vào trướng nghiên cứu đại kế trừ yêu, Cao Ngạn đi chuẩn bị hành trang giùm ta. Huynh đệ, ta phải thượng lộ! Ngươi sau này nên cẩn thận đề phòng một chút”.

Yến Phi vỗ vai gã: “Ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng! Đồ Phụng Tam nếu không phải hạng hư danh, hành trình của ngươi sẽ đầy chông gai đó”.

Lưu Dụ mỉm cười: “Ta đã nghĩ hết mọi khả năng, bao gồm cả bị lão Đồ nhìn ra đây là cạm bẫy. Thành thật mà nói, cũng không phải chuyện to tát gì. Ta cố ý dồn mình vào tử địa, khiến cho ta có thể mượn uy của tử vong mà quên đi tất cả, là khổ là sướng, chỉ có tự mình rõ”.

Yến Phi kinh ngạc: “Luu huynh tựa như chất chứa tâm sự, giọng điệu cô độc giá lạnh vô hạn, thật ra có chuyện gì? Nếu ngươi thấy tình trạng không được tốt, đêm nay đừng lên đường”.

Lưu Dụ thong dong thốt: “Tướng sĩ xuất chính, ai lại không tràn trề cảm xúc, lòng nặng trĩu cha mẹ vợ con! Ta bất quá nghĩ đến một nữ nhân thầm yêu trộm nhớ mà vĩnh viễn không thể có được. Nhưng một khi đạp chân vào chiến trường, mình không còn thời gian đi nghĩ đến bất cứ sự tình gì nữa, chỉ có thể nghĩ làm sao để giữ mạng”.

Yến Phi nhíu mày: “Có phải là Tạ Chung Tú?”.

Lưu Dụ biết mình lỡ miệng, lắc đầu: “Tuy không phải, nhưng cũng không xa mấy! Là Vương Đạm Chân! Ngươi phải giữ bí mật cho ta”.

Yến Phi kinh hoảng: “Nàng quả là một mỹ nữ làm người ta ái mộ, cũng khiến cho người ta có cảm giác sẽ là một hiền thê lương mẫu, không trách gì một Lưu Dụ luôn luôn coi trọng sự nghiệp, chí hướng cao xa cũng luyến ái không bỏ được”.

Lưu Dụ cười khổ: “Tương tư và yêu đơn phương rất hao phí tinh thần, đáng hận là tình nam nữ luôn giống như ngựa hoang mất khống chế, may là mình biết chuyện mình, đến khi ta trải qua tai kiếp không chết đến được Quảng Lăng, ta sẽ quên nàng đi, như vậy là hành động minh trí duy nhất”.

Đi tới vài bước, vào chuồng ngựa, vuốt ve tuấn mã Thác Bạt Nghi đưa đến, kiến lập sơ bộ cảm tình và quan hệ người ngựa, gã nói: “Thác Bạt Nghi tặng ngựa chiêu này cao minh phi thường, khiến cho tất cả những chuyện không hợp lý biến thành hợp lý. Ôi! Chút xíu nữa là quên hỏi ngươi, Hoa Yêu có thật có giả là chuyện ra sao? Ngươi sao lại có thể khẳng định được như vậy?”.

Yến Phi đến bên cạnh gã, thấp giọng: “Cái chết của ái nữ Trường Cáp Lực Hành, nếu không phải do Hách Liên Bột Bột làm thì cũng không thoát khỏi có quan hệ với gã. Con gái bị lăng nhục như vậy, Trường Cáp Lực Hành không những nguội lạnh tâm ý, còn không mặt mũi nào lần lữa ở Biên Hoang Tập nữa, sự ly khai của lão, kẻ đắc lợi nhất chính là Hách Liên Bột Bột, nghiệp vụ từ sông biển đến kênh rạch của Yết bang sẽ lọt vào tay Hách Liên Bột Bột, khiến cho Hung Nô bang lập tức nhảy vọt lên thành thế lực có đủ sức đối kháng các bang hội khác, không cần phải đánh sống đánh chết độc bá Tiểu Kiến Khang”.

Lưu Dụ cau mày: “Suy luận của ngươi không phải tầm thường, có thể kích động một màn gió tanh mưa máu, ngươi thật ra đoán không không hay là có linh giác vượt quá tầm thường?”.

Yến Phi điềm đám đáp: “Cả hai, không biết có phải sự an bài của ông trời, vừa hay Hoa Yêu cũng đi đến chỗ này, hoặc là muốn đi Kiến Khang, hoặc là một lòng phạm án ở Biên Hoang Tập, thấy có người mạo danh mình hành sự, liền phá lệ hành hung giữa ban ngày, đây là dấu hiệu Hoa Yêu thật tuyên chiến với Hoa Yêu giả, chỉ là Hoa Yêu thật lại không nghĩ đến một nửa Phương tổng tuần cũng đang ở Biên Hoang Tập, đây gọi là lưới trời lồng lộng, giây phút Hoa Yêu thật chịu bó tay không còn xa”.

Lưu Dụ nói: “Đây là suy luận hợp tình hợp lý, cái ta muốn nghe là trực giác của ngươi”.

Yến Phi nói: “Còn nhớ lúc trong Chung lâu nghị hội thương nghị đối với Hoa Yêu làm sao không? Ta có nói qua đã cảm thấy được Hoa Yêu, hắn tựa như gần, lại tựa như xa, vì Xa Đình là người biết sự tình, kẻ hành hung lại là Hách Liên Bột Bột. Ta luôn luôn quan sát bọn chúng, phát giác Hách Liên Bột Bột đối với cái mũi của Phương tổng tuần đặc biệt chú ý, chính là chứng minh ăn trộm hay chột dạ”.

Lưu Dụ hiếu kỳ hỏi: “Thật ra thứ cảm giác đó ra sao?”.

Yến Phi nghĩ ngợi: “Rất khó nói rõ cho ngươi nghe, lúc Trường Cáp lão đại nói ái nữ bị gian sát, trong lòng ta chợt trào dâng cảm giác băng hàn, tựa hồ rất quen thuộc, lại giống như rất xa lạ! Hiện tại hồi tưởng lại, chính là cảm ứng thần kỳ lần đầu gặp mặt Hách Liên Bột Bột. Cho nên ta liền hiểu được, Hách Liên Bột Bột không đơn thuần võ công cao cường mà còn là kẻ hung tà ác độc trời sinh”.

Lưu Dụ tắc lưỡi, thuận miệng hỏi: “Lúc người thấy thảm cảnh trong thùng xe, có cảm ứng gì?”.

Yến Phi trầm ngâm: “Cả thùng xe tràn ngập tình cảm kịch liệt, từ cả kẻ hành hung lẫn nữ tử đáng thương. Cảm giác của ta đã trói chặt Hoa Yêu, chỉ cần ta gặp được hắn, tất có thể nhận ra hắn, đây là chuyện không có cách nào giải thích được”.

Lưu Dụ nói: “Cho dù người gặp phải hắn, cũng rất khó đơn thuần bằng cảm giác mà chỉ điểm hắn, may mà còn có cái mũi của Phương tổng tuần. Chà! Không hay!”.

Yến Phi ngạc nhiên: “Xảy ra vấn đề gì?”.

Lưu Dụ nói: “Nếu ta là Hách Liên Bột Bột, có lẽ sẽ tung tin ra, để cho Hoa Yêu biết rõ cái mũi linh mẫn của Phương tổng tuần là khắc tinh của Hoa Yêu thật, lúc đó Hoa Yêu một là phải giết Phương tổng tuần, một là lập tức bỏ chạy”.

Yến Phi mỉm cười: “Ta cũng có nghĩ qua vấn đề đó, một mặt Hách Liên Bột Bột nghĩ Hoa Yêu đã quá rõ cái mũi của Phương tổng tuần, bất tất phải tốn công, mặt khác Hoa Yêu sẽ nghĩ Phương tổng tuần là một kẻ bịp bợm giang hồ, dưới tình huống vi diệu như vầy, bọn ta rất có cơ hội thu thập được Hoa Yêu. Còn về Hoa Yêu giả, vấn đề phức tạp hơn nhiều, trừ phi gã ngu xuẩn đến mức lại phạm án lần nữa, nếu không cái mũi của Phương tổng tuần không có cách gì trổ tài”.

Lưu Dụ thở phào một hơi: “Nói đúng lắm! Hách Liên Bột Bột đâu có biết được chuyện bọn ta biết”.

Lúc này Cao Ngạn bưng một túi hành lang chật cứng vào chuồng ngựa: “Bảo bối bên trong tốn mấy gần năm đỉnh vàng của ta, toàn là hàng thượng đẳng nhất, danh sách Lưu gia phân phó đều đã được tìm đẩy đủ, cái không phân phó ta cũng thêm vào cho ngươi không ít”.

Quay sang Yến Phi: “Thiên Thiên có thỉnh, Lưu gia đương nhiên không đi, Yến gia ngươi mau đi nghe hiệu triệu đi”.

Yến Phi vỗ vai Lưu Dụ: “Ngươi và Cao tiểu tử nghiên cứu mấy món đồ có thể cứu mạng này đi, ta sẽ quay lại tống tiễn ngươi đi”.

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Lưu Dụ trong lòng tràn ngập tình cảm nồng nàn, cảm nhận sâu sắc mối giao tình đã kiến lập với Yến Phi qua bão tố phong ba.

Yến Phi tiến vào trong trướng, Kỷ Thiên Thiên, Mộ Dung Chiến và Phương Hồng Sinh ba người đang thư thả ngồi trên tấm thảm mềm trải dưới đất, thân thiết đàm đạo.

Chàng sinh ra cảm giác kỳ dị.

Phương Hồng Sinh thoải mái hơn nhiều, không còn giống sợi dây cung kéo căng như trước nữa, thần tình hưng phấn, đôi mắt ngập đầy hy vọng.

Cảm xúc của chàng lại là từ Mộ Dung Chiến mà ra, chàng ít ra vào giây phút này rất khó lòng nắm bắt được Mộ Dung Chiến là địch nhân hay bằng hữu, tuy biết rõ khẳng định sẽ có một ngày phải động chạm binh khí với hắn. Kỷ Thiên Thiên đã làm mơ hồ quan hệ địch ta, làm tan chảy giới tuyến rõ rệt, đồng hóa mọi người dưới đại tiền đề đối phó Hoa Yêu.

Kỷ Thiên Thiên thấy chàng tiến vào: “Anh đi đâu vậy? Có chuyện gì trọng yếu hơn đối phó Hoa Yêu sao? Lưu lão đại và Cao thiếu gia đâu? Bọn họ đang bận chuyện gì vậy?”.

Yến Phi cảm nhận sâu sắc lạc thú bị Kỷ Thiên Thiên khiển trách, ngồi giữa Mộ Dung Chiến và Phương Hồng Sinh đối diện nàng, đáp: “Có một chuyện còn chưa bẩm cáo với Thiên Thiên tiểu thư, tiểu Lưu sắp phải đi xa, Cao tiểu tử đang lo sắp xếp mọi thứ cho gã”.

Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên: “Gã muốn đi đâu?”.

Mộ Dung Chiến giật mình: “Không lạ gì Phi Mã hội lại đem chiến mã đến, thì ra là Lưu huynh dùng”.

Yến Phi đã sớm biết không qua mắt được hắn, mỉm cười nói: “Mộ Dung huynh chắc đã đoán được Lưu Dụ muốn đi đâu, chuyện này đợi sau này thương lượng nữa với Mộ Dung huynh. Được rồi! Thật ra có đại kế gì?”.

Kỷ Thiên Thiên liền hiểu thấu, cũng biết không nên hỏi dò dưới tình huống này, nói: “Bọn ta đã thảo luận rồi! Đã đưa ra hai kết luận, trước tiên là Hoa Yêu rất có thể không biết có hai Phương tổng tuần, tức là nói Hoa Yêu không biết bọn ta có một cái mũi linh mẫn có thể khiến cho hắn không còn chỗ trốn”.

Mộ Dung Chiến giải thích: “Chuyện kia là trước khi Phương tổng tuần ngộ hại, Phương tổng tuần của bọn ta chính đang có mặt. Hừm! Xin tha thứ cho ta nói chuyện cổ quái như vậy, vì Thiên Thiên nói bọn ra tất cần phải đưa Phương tiên sinh lên làm một nửa Phương tổng tuần kia, mới có thể làm cho Phương huynh tràn đầy lòng tin”.

Kỷ Thiên Thiên háy Mộ Dung Chiến một cái, xen vào: “Lại nữa! Phương tổng tuần là Phương tổng tuần, không phải là Phương tổng tuần của bọn ta gì hết, còn có tiên sinh hay tiểu thư gì chứ. Phải phân rõ rồi mới nói Phương tổng tuần đã quá cố và Phương tổng tuần!”.

Mộ Dung Chiến bị nàng háy một cái mê hồn, lập tức hồn ly phách tán, chỉ biết gật đầu đáp ứng, thần tình làm cho người ta tức cười, không còn một chút xíu khí khái hiếu chiến hung hăng gì nữa, Yến Phi phát giác Mộ Dung Chiến gọi “Thiên Thiên” giống như bọn họ, hiển thị quan hệ của hắn và Kỷ Thiên Thiên đã tiến tới một bước, còn Kỷ Thiên Thiên rõ ràng tỏ ra có hảo cảm đối với hắn. Trên sự thật Yến Phi cũng cảm thấy dưới lập trường gạt bỏ thù địch, con người của Mộ Dung Chiến không tệ, trong các lão đại của các bang phái tựa hồ giàu chính nghĩa hơn.

Phương Hồng Sinh nói: “Đại ca đương thời đang điều tra về Hoa Yêu, tôi thế chỗ y, để cho y ẩn mặt trong bóng tối, tra án khi Hoa Yêu không có đề phòng. Đêm hôm đó tôi đang trú trong phủ vệ cửa Tây Lạc Dương, đại ca bỗng quay về, thần tình hưng phấn, nói đã tra ra hành tung của Hoa Yêu, chỉ tiếc là không nói hết cho tôi nghe. Đại ca còn nói phải hành động ngay đêm hôm, bắt giữ Hoa Yêu, kêu tôi trốn vào ám thất. Nào ngờ… nào ngờ…”.

Nói đến đó, nước mắt lăn dài, có thể biết tình huống đương thời làm cho gã thương tâm đến mức nào”.

Mộ Dung Chiến tiếp lời: “Phương tổng tuần nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng động lạ, không ngừng vang lên tiếng rên rỉ của đại ca gã, giống như há miệng mà la không nổi, sợ đến mức không dám động đậy”.

Phương Hồng Sinh buồn bã: “Tôi quá vô dụng”.

Kỷ Thiên Thiên an ủi: “Phương tổng tuần không cần phải tự trách, người chui đầu ra cũng chỉ dâng thêm một mạng, đại ca ngươi không những trách ngươi, còn vui mừng vì ngươi hiện tại có cơ hội báo thù”.

Yến Phi gật đầu: “Sự thật quả là như vậy, quá khứ cứ để nó là quá khứ, cái trọng yếu nhất là nắm lấy hiện tại”.

Mộ Dung Chiến cũng đồng ý: “Yến huynh nói đúng, cho nên bọn ta cần lập tức hành động, lợi dụng trước khi Hoa Yêu sinh lòng giới bị, đi trước một bước tìm ra chỗ ở của Hoa Yêu. Bọn ta đã thương lượng, nếu đem chuyện của Phương tổng tuần thản nhiên mà thông cáo trong nghị hội, có phải càng có lợi không? Ít ra có thể xác nhận Phương tổng tuần cũng có bí mật khứu giác linh dị”.

Yến Phi than thầm, quay sang Phương Hồng Sinh hỏi: “Phương tổng tuần đối với tác phong hành sự của Hoa Yêu có quen thuộc không?”.

Phương Hồng Sinh bẽn lẽn: “Nghe nói thì quả là nghe không ít, lại không để ý chứa đựng, không biết Yến huynh muốn hỏi về phương diện nào?”.

Yến Phi đáp: “Ta muốn biết thời gian ngắn nhất giữa hai vụ án Hoa Yêu làm”.

Kỷ Thiên Thiên nói: “Phương tổng tuần không phải đã có nói qua sao? Xảy ra ở Lạc Dương, chỉ cách có hai ngày”.

Yến Phi nói: “Ta chỉ muốn có chứng thực tối hậu”.

Mộ Dung Chiến trầm giọng: “Yến huynh đang hoài nghi hai vụ án ở Biên Hoang Tập không phải là cùng một người làm ra?”.

Yến Phi gật đầu: “Ta luôn luôn hoài nghi”.

Phương Hồng Sinh nói: “Án xảy ra ở Lạc Dương cách nhau hai ngày quả là án lệ duy nhất. Thông thường thì sau khi Hoa Yêu phạm án cũng phải năm sáu ngày mới tới vụ kế. Phương thức phạm án của hắn có tính chu kỳ rõ rệt, mỗi lần đều tác án ở thành thị khác biệt, không lặp lại, địa phương tuyển chọn luôn là đô hội tụ tập đông người, hiện tại cách những vụ hung án liên mien ở Lạc Dương đã tròn một năm, chắc là thời khắc hung tính của hắn lại đại phát”.

Yến Phi hỏi: “Hai vụ án hiện tại cách nhau không đầy một ngày, hơn nữa lại là phạm án ban ngày. Phương tổng tuần có cách nhìn ra sao?”.

Để chính miệng gã nói ra, đương nhiên đáng giá hơn so với Yến Phi tiết lộ thần thông của mình, bởi Mộ Dung Chiến thủy chung có lập trường bất đồng với chàng, làm cho hắn có giới tâm.

Phương Hồng Sinh hiện ra thần sắc hồi tưởng, nói: “Đại ca sinh tiền thường phân tích về Hoa Yêu trước mặt tôi, vì không cần che giấu đối với tôi, tôi từ nhỏ đã sùng bái y, tôn kính y, cái gì cũng mô phỏng y. Ài! Tôi lại đi lạc đề rồi!”.

Kỷ Thiên Thiên độ lượng: “Không hề gì, Phương tổng tuần có tâm sự u uất, nói ra dễ chịu hơn”.

Phương Hồng Sinh nói: “Hoa Yêu hành sự chu mật, đại ca nhận ra trước khi hắn tác án luôn bỏ công phu điều tra kỹ càng, biết rõ về đối tượng, sau đó tiềm nhập sâu mà hạ thủ, chỉ đánh bọn tỳ bộc xung quanh hôn mê, hãn hữu là hai vụ án ở Biên Hoang Tập, giết hết những kẻ kề cận. Thật không dám giấu, tôi dám đến Thuyết Thư quán kiếm tiền là vì ban đầu tôi không tin vụ án đầu tiên do Hoa Yêu làm, mãi cho đến khi xảy ra vụ thảm án xe ngựa, tôi mới biết không hay, cho nên kinh hoảng đến mức không biết phải làm sao. Đồng thời biết được đây có lẽ là co hội tốt trời ban duy nhất để báo thù cho đại ca”.

Mộ Dung Chiến hơi biến sắc mặt, nhìn sang Yến Phi, họ Yến gật đầu, biểu thị đã minh bạch ý tưởng nội tâm của hắn.

Kỷ Thiên Thiên rùng mình, cũng quay sang nhìn Yến Phi, hiển nhiên nhớ đến chàng đã từng có nói Hoa Yêu có thật có giả: “Nói như vậy tà mà hại chết Du Oánh có khả năng không phải là Hoa Yêu thật, chỉ là Hoa Yêu sau khi nghe tin biết có người giả dạng hắn phạm án, hung tính đại phát, bất chấp tất cả mà xuất thủ giữa ban ngày ban mặt, cho nên không dám hành sự trong Tập sáng trưng, chọn một đội xe ngựa Nam lai làm mục tiêu, cũng không thể không hạ thủ giết hết người đi theo”.

Mộ Dung Chiến trầm giọng: “Cách nhìn này quan hệ trọng đại phi thường, Phương tổng tuần tại sao không nói ra khi cử hành đại hội?”.

Phương Hồng Sinh lộ ra sắc mặt sợ hãi, lắp bắp: “Vì tôi sợ chuyện Hoa Yêu giả sẽ co kéo đến đấu tranh quyền lực của các bang hội trong Biên Hoang Tập, sao dám nhiều lời chuốc họa?”.

Mộ Dung Chiến quay sang Yến Phi cười khổ: “Tình huống càng lúc càng phức tạp, hơn nữa không hay phi thường, đúng không?”.

Yến Phi biết hắn cũng đang hoài nghi Hách Liên Bột Bột, chỉ là không dám nói ra, bình tĩnh thốt: “Quy củ của Biên Hoang Tập không cho phép bất cứ một ai phá hoại, chính nghĩa tất cần phải đề cao. Sát nhân ở Biên Hoang Tập là chuyện thường xảy ra, nhưng lại chưa từng có ai dám phạm vào tội trạng gian sát, cũng không dung một ao làm ngoại lệ, kể cả y có là Thiên Vương lão tử. Bất quá sự vụ cấp thiết trước mắt là trước hết tìm ra Hoa Yêu thật sự, vì chiếu theo tác phong hành sự của hắn, sẽ nội trong một đoạn thời gian liên tục tác án”.

Kỷ Thiên Thiên thần tình chăm chú nhìn Yến Phi nói chuyện, Mộ Dung Chiến thấy vậy, trong lòng kêu không xong, biết mình đã thất thế, nặng nề gật đầu: “Hoa Yêu rất có thể nội trong hai ba ngày tới sẽ tác án, bọn ta cho nên phải lãnh giáo bản lãnh hơn người của Phương tổng tuần, cần nội trong đêm nay tìm cho ra Hoa Yêu”.

Lại quay sang Phương Hồng Sinh: “Bọn ta trước hết nghĩ phương pháp tìm bắt Hoa Yêu, lập tức hành động”.

Phương Hồng Sinh do dự: “Đối phó với Hoa Yêu là hành động tập thể của Trừ Yêu đội, tôi có nên chờ đợi mấy người kia không?”.

Mộ Dung Chiến mỉm cười tin tưởng thập phần: “Cho dù Trừ Yêu đội có Hoa Yêu giả trà trộn vào trong đó, y cũng muốn bắt giết Hoa Yêu thật, khiến cho hai vụ án đồng thời kết thúc”.

Kỷ Thiên Thiên lo lắng: “Bọn ta đã nghĩ đến Hoa Yêu có thật có giả, nói không chừng người khác cũng sinh nghi”.

Phương Hồng Sinh than: “Đó chính là mục đích phạm án của Hoa Yêu thật, muốn đề tỉnh bọn ta vụ án ái nữ của Trường Cáp lão đại không liên quan gì đến hắn, mà là một kẻ khác”.

Yến Phi thầm nghĩ ý tưởng của Phương Hồng Sinh không hẹn mà hợp với ý tưởng của chàng, là Hoa Yêu thật không nhẫn nại được đi tuyên chiến với Hoa Yêu giả, hiển lộ Phương Hồng Sinh đâu phải vô dụng như tự gã nhận, có lẽ đang dưới áp lực bị bức bách đã phát huy trí tuệ của gã. Chàng hỏi: “Lời nói này của Phương tổng tuần có kiến thức phi thường, bọn ta có thể từ điểm này đoán ra nhược điểm trong tính cách của Hoa Yêu”.

Mộ Dung Chiến vỗ đùi: “Đúng! Hoa Yêu khẳng định cọi sự hung tàn trong quá khứ của mình là vinh dự, không cho phép người ta chia bớt quang huy của hắn, cho nên cam tâm mạo hiểm, phải lưu lại ký lục huy hoàng ở Biên Hoang Tập”.

Kỷ Thiên Thiên nói: “Nói như vậy, Hoa Yêu có thể không nhất tâm phạm án ở Biên Hoang Tập, mà là bị hung án của Hoa Yêu giả dụ dẫn”.

Yến Phi nói: “Hắn có lẽ muốn đến Kiến Khang, dọc đường đến đây xảo hợp gặp chuyện. Bất quả có phải như vậy hay không cũng không quan trọng, bọn ta cần hết sức lợi dụng ưu thế toàn Tập đoàn kết nhất trí, cần vạch trần chỗ ẩn tang của hắn đêm nay”.

Mộ Dung Chiến tìm được cơ hội vãn hồi mặt mũi: “Hoa Yêu có phải đi ngang qua đây, hay cố ý đến đây phạm án, thật là chuyện quan trọng. Vì nếu hắn chỉ là đi ngang qua Biên Hoang Tập, căn bản không cần phải cố ý che dấu hành tung, với lại hắn đâu biết có Phương tổng tuần ở đây, cho nên chỉ cần bọn ta tra tìm khắp các lữ quán trong Tập, nói không chừng có thể có thu hoạch”.

Yến Phi vỗ trán: “Đúng! Đề nghị của Mộ Dung huynh hữu dụng phi thường, là ta sơ sót”.

Mộ Dung Chiến rất ngạc nhiên, lại thầm xấu hổ, mình thì cứ nghĩ này nghĩ nọ, còn Yến Phi lại hoàn toàn không sợ mất mặt tính toán sai lầm gì, tất cả chỉ vì đại cục.

Kỷ Thiên Thiên nhìn Mộ Dung Chiến, rồi lại nhìn Yến Phi, vui vẻ thốt: “Bọn ta bắt đầu có chút mắt mũi rồi đây! Vấn đề làm sao mà tiến hành?”.

Mộ Dung Chiến định nói lại ngưng.

Kỷ Thiên Thiên chu miệng: “Mộ Dung thủ lãnh có đại kế trừ yêu gì? Mau nói cho Thiên Thiên nghe đi”.

Mộ Dung Chiến trước hết liếc Yến Phi một cái, hít một hơi sâu: “Bọn ta một là không hành động, đã hành động thì phải làm đáo để, khiến Hoa Yêu không có đường tẩu thoát. Mặt trời sắp xuống núi rồi! Về đêm là thiên hạ của Dạ Oa Tử, Yến Phi huynh có nghĩ vậy không?”.

Yến Phi than: “Ta đã hiểu”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.