Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 64: Thống nhất chi mộng



Thiên đạo thậm hạo quảng, thái huyền vô hình dung, hư không bất khả đổ, khuông quách dĩ tiêu vong. Dịch vị khảm ly giả, càn khôn năng nhị dụng. Nhị dụng vô hào vị, chu lưu hành lục hư…cùng thần dĩ tri hóa.

Yến Phi nhắm chặt hai mắt, trong lòng hết sức kích động.

Cuối cùng chàng đã tạo nên bước đột phá trong vũ học. Nếu nói trước đây Nhật Nguyệt Lệ Thiên đại pháp của chàng là Hậu thiên hữu vi, thì hiện tại đã trở thành Tiên thiên vô vi, còn là Tự nhiên chi pháp.

Hiện tại trong người chàng chân khí có được từ Đan kiếp vì mang thuộc tính Tiên thiên mà vô pháp hình dung, mông lung huyền bí, tựa hư không không thấy, không ngừng chuyển hóa lục hư. Ngược lại bất kỳ công pháp hữu vi nào đều ẩn chứa tai họa, nguyên do là trái với tính chất Tiên thiên. Mấu chốt là ở “cùng thần dĩ tri hóa”, chỉ cần hợp nhất âm thần dương thần, tất cả sẽ như nước chảy xuôi dòng, đắc tâm ứng thủ, công phu trong dĩ vãng không hề uổng phí, mà giống như đánh trận thua bại, trùng chỉnh quân dung, bổ sung lính mới, tiếp tục xuất chinh.

Mục tiêu đều là Biên Hoang Tập.

Mỗi người muốn giết chàng đều sẽ đến Biên Hoang Tập.

Trong lòng chàng rất cảm kích Tạ Huyền, nếu không phải do ông đặt chàng vào một tình huống mỗi bước đều gặp nguy hiểm, chàng tuyệt sẽ không tận lực như thế, đem Tham Đồng Khế ra khổ học không nghỉ.

“Cốc! cốc!”.

Yến Phi cười nói: “Lưu huynh mời vào!”.

Lưu Dụ đẩy cửa tiến vào, đóng cửa rồi tới ngồi bên Yến Phi, ngạc nhiên nói: “Ta cố ý nhẹ bước, lại thay đổi cách đi đứng hàng ngày, vì sao huynh vẫn có thể nhận ra?”. Yến Phi cất kỹ sách quý, mỉm cười: “Lưu huynh thử qua kiếm pháp Kỷ mỹ nhân, liền tới để coi tình hình ta, đúng không?”.

Lưu Dụ thản nhiên nói: “Tiểu đệ đúng là có ý định thử, mỗi trận đánh ở Biên Hoang Tập đều không dễ dàng, chỉ có thể dùng trí. Lợi dụng mâu thuẫn các bên thế lực, thực sự

cũng phải lợi dụng nước đục thả câu, vì vậy trước tiên phải biết mình được bao nhiêu cân lượng”.

Yến Phi mừng nói: “Lưu huynh quả thật suy nghĩ rất rành rẽ, Biên Hoang Tập hiện tại đã biến thành nơi quần hào thiên hạ tất yếu phải tranh giành, tất nhiên cao thủ sẽ xuất hiện rất nhiều. Cho dù chúng ta tự mệnh bất phàm, vẫn tuyệt không thể ngày đêm ứng phó với công kích từ mọi phía, hy vọng không mang gió tanh mưa máu đến cho Biên Hoang Tập, làm hỏng hết hứng thú trong lòng Kỷ mỹ nhân”.

Lưu Dụ yên lặng một chút, rồi hạ giọng nói: “Yến huynh cần biết, ta muốn làm tốt vụ này hơn so với bất kỳ người nào trong bọn, hy vọng đó sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời binh nghiệp của ta, một đêm trở thành vị anh hùng cả thiên hạ ngưỡng mộ”.

Yến Phi chăm chú nhìn Lưu Dụ, bình tĩnh nói: “Thì ra mục tiêu của Lưu huynh là muốn thống nhất thiên hạ”.

Trên khuôn mặt anh tuấn của Lưu Dụ hiển lộ cá tính anh hùng gan dạ, gật đầu nói: “Ta thực sự coi huynh như tri kỷ, tri kỷ duy nhất, vì vậy không muốn giấu huynh, ta muốn trở thành một người thành công như Tổ Địch, đó cũng là mong muốn của Huyền soái đối với ta, chính ta sẽ tiếp tục hoàn thành giấc mộng thống nhất của người”.

Yến Phi điềm đạm nói: “Ta sẽ làm một tên lính nghe lệnh huynh, giúp huynh thống trị Biên Hoang Tập, như vậy cũng chính là báo đáp tình tri ngộ của An công, cũng hy vọng vì Tạ gia hẻm Ô Y duy trì phương thức sinh hoạt phong lưu ngâm thơ uống rượu”.

Lưu Dụ đưa tay nắm chặt đầu vai Yến Phi, biểu thị cảm kích, thuận miệng hỏi: “Nếu Yến huynh gặp lại Nhậm Dao, có bao nhiêu phần chắc thắng?”.

Yến Phi cười cười, nhẹ nhàng nói: “Y chết là chắc!”.

Lưu Dụ hai mắt đứng tròng đăm đăm nhìn Yến Phi, mừng rỡ nói: “Yến huynh cuối cùng đã hồi phục sự tự tin của kiếm thủ, thật là đáng mừng. Mà Yến huynh là người hiểu rõ Nhậm Dao nhất, vậy hẳn không phải là nói suông. Như thế thì chúng ta ít nhất cũng có được một nửa cơ hội thành công giết chết Trúc Pháp Khánh”.

Tiếp đó trong mắt lóe lên ánh lửa bừng bừng, bình tĩnh nói: “Đến ngày đó, chính là ngày lành để ta ly khai Biên Hoang Tập”.

Yến Phi trầm ngâm nói: “Lưu huynh lần này đến Biên Hoang Tập mà chưa được Huyền soái gật đầu, không lo Huyền soái không cao hứng sao?”.

Lưu Dụ mỉm cười: “Huyền soái chọn ta, không phải vì nghe ta nói, mà là vì không nghe ta nói. Huống chi Huyền soái biết rõ Lưu Dụ ta là loại người nào, tuyệt không vong ân phụ

nghĩa. Chuyến đi này là cơ hội duy nhất để trừ khử Trúc Pháp Khánh, nếu để y quay lại đớp cho một miếng, chúng ta hẳn sẽ thiệt thòi to đấy”.

Bỗng nhiên cửa phòng mở rộng, Cao Ngạn nét mặt kiên quyết bước vào, không khách khí gì ngồi lên giường Yến Phi, cương quyết tuyên bố: “Ta quyết định từ nay về sau sẽ không tới những thanh lâu bắt các cô nương bán thân nữa”.

Yến Phi và Lưu Dụ nghe vậy, ngơ ngác nhìn nhau, liền đó cùng phá lên cười. Lưu Dụ cười thở hổn hển nói: “Tên tiểu tử này, lại mê man vì Kỷ Thiên Thiên! Ài! Mẹ ngươi chứ! Đừng có nói hết ra để rồi xe dây tự trói, khổ lại không chịu được!”.

Kỷ Thiên Thiên mình mặc võ phục bó sát để lộ hết những đường nét uyển chuyển toàn thân, chợt xuất hiện ở cửa phòng, không hài lòng nói: “Cao công tử chịu nói lời vàng ngọc, thật đáng vui đáng mừng, các người làm sao có thể cười người ta được?”.

Lưu Dụ lừ mắt nhìn Yến Phi, trách chàng không nhắc nhở mình có Kỷ Thiên Thiên theo sau Cao Ngạn, lúng búng nói: “Thiên Thiên cô nương quá lời, đêm nay chúng ta sẽ bày một bàn tiệc mừng công, khánh chúc Cao Ngạn cải tà quy chính, đại công cáo thành”.

Yến Phi nhẹ nhàng bê vò Tiên Tuyền Tửu cuối cùng còn lại, thần thái du nhàn bước lên sàn thuyền, đi về phía đuôi thuyền.

Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi đang ở bên mạn thuyền hân hoan thưởng ngoạn cảnh sắc thần bí mỹ lệ của thiên nhiên vùng Biên Hoang, thấy chàng xuất hiện, mục quang đều đổ dồn vào vò rượu trên tay chàng.

Hiện tại đã quá hoàng hôn cả canh giờ, không phải là giờ giấc thích hợp để uống rượu.

Yến Phi dừng lại trước mặt hai nữ nhân, ung dung nói: “Không biết có phải vì càng lúc càng gần Biên Hoang Tập không mà Yến Phi của ngày xưa lại đã trở lại! Nếu như nói tỷ thí, vũ công của ta càng say càng thêm lợi hại”.

Kỷ Thiên Thiên trợn mắt nhìn chàng nói: “Làm gì có đạo lý ấy? Càng say đánh nhau càng giỏi? Là huynh muốn kiếm cớ chứ gì?”.

Yến Phi thầm kêu cổ quái, vì sao mới qua hai ngày công phu Kỷ Thiên Thiên đã như quen chàng từ lâu, biết hết ý tứ khiến người phải kinh hãi.

Lưu Dụ lần này chọn người chắc chắn là không sai, để Kỷ Thiên Thiên phụ trách ngoại giao, hẳn là thiên hạ không ai sánh bằng. Trong công việc ngoại giao xưa nay không có phần nữ nhân, lần này hoặc giả là một đột phá hoành tráng, may thay Biên Hoang Tập cũng là một địa phương độc nhất vô nhị.

Kỷ Thiên Thiên bỗng nhiên hạ thấp cái đầu nho nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Người đang nghĩ gì vậy? Có phải trách người ta sớm nay không hồi đáp trực tiếp câu hỏi của người không? Yến Phi từ xưa đến nay không để ý bất cứ chuyện gì, vì sao lại đặc biệt chú ý chuyện đó?”.

Yến Phi không ngờ nàng lại đề cập đến chuyện đó, nói: “Đúng là ta muốn biết chuyện này, vì trong lòng có nghi hoặc, sợ rằng bằng hữu mới kết giao của Thiên Thiên là một người ta có quen biết”.

Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên, liền mượn lời này rời khỏi Tiểu Thi, thân thiết nắm lấy tay áo Yến Phi, tiếp đó đột nhiên quay người đi về phía đuôi thuyền, không cần biết Yến Phi có nguyện ý hay không.

Yến Phi mang theo vò rượu, tâm thần chấn động, chàng đã nhận ra khi Kỷ Thiên Thiên xoay người bước đi, thần tình thương cảm tựa hồ đứt ruột đứt gan, đương nhiên không phải là do chàng gây ra, chính là Kỷ Thiên Thiên nghĩ tới người bằng hữu mới mà nàng muốn rời xa.

Yến Phi cảm thấy hồ đồ, đã có tình cảm sâu nặng đến thế với người nọ, vì sao phải ra đi không từ biệt?

Gió sông thổi tới, y phục và mái tóc Kỷ Thiên Thiên tung bay, tựa như tiên tử lướt sóng, đẹp đến mức ngộp thở. Chiếc cổ cao đẹp đẽ, thân hình mảnh dẻ dịu dàng như xui như khiến người ta yêu thương che chở. Nhưng Yến Phi cũng hiểu rõ biểu hiện yếu đuối của nàng chỉ là bề ngoài, người đẹp này cũng dám dấn thân để thay đổi vận mệnh và chiến đấu trực diện như một chiến sĩ.

Yến Phi mở nút vò rượu, uống ừng ực liền ba ngụm lớn, lại đậy kỹ nắp vò đặt lên sàn thuyền, tựa lưng vào mạn thuyền, cùng với mỹ nhân quay mặt mỗi người một hướng. Thanh âm Kỷ Thiên Thiên tựa như từ xa xăm vô hạn vọng đến: “Người cho rằng y là ai?”.

Yến Phi hỏi: “Y dùng kiếm phải không?”.

Kỷ Thiên Thiên đáp: “Chưa hề thấy y mang binh khí sau lưng, điệu bộ ôn nhu văn nhã, nhưng ta biết y là một cao thủ thâm sâu khó lường”.

Yến Phi nói: “Trang phục của y phải chăng lịch sự phi thường, chiều cao chừng như ta, dễ coi đến mức có chút gì đấy quỷ dị khó hình dung?”.

Kỷ Thiên Thiên ngơ ngác hỏi: “Người thật ra cho rằng y là ai?”.

Yến Phi nhìn vào mặt Kỷ Thiên Thiên, trầm giọng nói: “Ta e rằng y là Tiêu Dao giáo giáo chủ Nhậm Dao, y vừa tới Kiến Khang từ sau khi kết thúc trận Phì Thủy”.

Kỷ Thiên Thiên thở phào một hơi nói: “Y không có vẻ là Nhậm Dao, nhìn từ trong ra ngoài đều là phong thái danh sĩ! Mà lại có chút khí chất phiêu lãng giang hồ giống như huynh”.

Yến Phi gật đầu nói: “Quả nhiên không giống Nhậm Dao, y đã để lại ấn tượng sâu sắc phi thường trong lòng nàng. Đời người tri kỷ khó cầu, Thiên Thiên vì sao có thể nói đi là đi, đến chuyện từ biệt y cũng không cần?”.

Kỷ Thiên Thiên khe khẽ nói: “Nhân vì ta sợ ta sẽ đầu hàng, đến lúc tối hậu đi không nổi”.

Yến Phi không khỏi có chút chút ganh tị, nén lòng ngạc nhiên nói: “Thiên Thiên tính vĩnh viễn không gả cho ai sao? Bằng không sao lại sợ có tình cảm với người?”.

Ánh mắt Kỷ Thiên Thiên dõi theo dòng sông uốn lượn không ngừng, tựa như không thấy gì hết, nhẹ nhàng nói: “Ta vẫn không dám để nghĩa phụ gặp y, huynh biết vì sao không?”.

Yến Phi cảm thấy mơ hồ nói: “Ta không biết, nam tử có thể khiến Thiên Thiên động tâm, tất nhiên phải hợp nhãn An công”.

Kỷ Thiên Thiên vẻ mặt khổ sở, chậm rãi nói: “Y nói là hậu nhân nhà vọng tộc họ Thôi ở Hà Bắc, bề ngoài nhân phẩm tài năng quả thật tương đồng, không chút sơ hở. Thế nhưng y lại quá coi thường các mối quan hệ của Kỷ Thiên Thiên ta, dễ dàng tìm hiểu ra thân phận đó của y là hư cấu, bất quá biết y có chuyện dối trá, Thiên Thiên vẫn không nhẫn tâm vạch mặt y, đành chọn cách bỏ đi”.

Yến Phi ngạc nhiên: “Thì ra Thiên Thiên chỉ muốn thử xem y có bất kể mọi chuyện mà đuổi theo hay không?”.

Kỷ Thiên Thiên nhìn chàng, cặp mắt đẹp sáng long lanh, trầm giọng nói: “Y đuổi theo hay không không quan trọng, ta chỉ muốn khiến y phải đau lòng, vì y đã khiến ta đau lòng rồi”.

Yến Phi cảm thấy tửu ý bốc lên, cả người nhẹ bỗng. Cánh buồm no gió kêu phần phật, cảnh đẹp hai bên bờ lớp lớp xuất hiện, mọi thứ biến thành hư ảo như mộng, người đẹp khả ái,

tiếc là trái tim nàng lại ở tận nơi đâu. Chàng bình tĩnh nói: “Những chuyện này Thiên Thiên hoàn toàn không cần nói ra, vì sao phải nói với ta?”.

Kỷ Thiên Thiên chúm chím cười nói: “Ta vốn không định nói chuyện này với ai, chỉ vì không ngờ chuyến đi này lại hóa ra hứng thú và kích thích thế, nếu không để các vị biết rằng có một kẻ như thế, sợ tương lai phát sinh đột biến”.

Yến Phi nhíu mày nói: “Thiên Thiên phải chăng có chút e sợ, ít nhất là sợ y phá hỏng công chuyện của chúng ta?”.

Kỷ Thiên Thiên khẽ buông một hơi thở nói: “Cao Ngạn nói với ta, các vị đêm đó trên đường đến Vũ Bình đài, từng bị Lư Tuần của Thiên Sư đạo tập kích, mà y là người duy nhất ngoài ta và Tiểu Thi biết rõ cuộc ước hẹn đó, ta nói với y vì nghĩa phụ muốn tới gặp, không thể không từ chối cuộc hẹn với y. Vụ đột kích ấy tuy không thể xác định là có liên can đến y hay không, nhưng lại khiến ta trong lòng có ý cảnh giác”.

Yến Phi vụt có cảm giác có chuyện rắc rối, trầm giọng nói: “Khổ là ta không cách nào hình dung ra tướng mạo thể hình của y, tuy nhiên nếu cho ta nghe giọng nói của y, chưa chừng có thể nói cho nàng biết y là ai”.

Kỷ Thiên Thiên lộ thần sắc e ngại run run, lẩm bẩm một mình: “Chỉ cốt sao y không đuổi theo đến Biên Hoang Tập, vậy thì ta cũng vĩnh viễn không biết thân phận y”.

Yến Phi giật mình, minh bạch Kỷ Thiên Thiên đã lún chân quá sâu với kẻ nọ, cho nên dù biết rõ y có vấn đề, vẫn không muốn từ bỏ quan hệ với y, hy vọng được cùng y hưởng thụ niềm vui. Nàng hỏi han mình kỹ càng không phải vì đã phát sinh hoài nghi đối với y, mà là cũng giống chuyện Biên Hoang Tập, hy vọng qua đó biết thêm một chút.

Yến Phi tiến vào khách sảnh, chỉ còn mình Lưu Dụ ngồi đó, nhắm mắt trầm tư, đến khi Yến Phi đặt vò rượu lên bàn mới mở mắt ra, cười nói: “Yến huynh bê vò Tiên Tuyền Tửu cuối cùng của chúng ta đi đi lại lại trên thuyền, đúng bản sắc một tửu quỷ không hơn không kém”.

Yến Phi nói: “Có muốn uống đôi chén không?”.

Lưu Dụ lắc đầu: “Ta không quen uống rượu với cái bụng rỗng, cho dù tới tiệc rượu mừng công cũng chỉ uống sơ sơ là ngừng, càng gần đến Biên Hoang Tập, ta càng cần giữ đầu óc thanh tĩnh”.

Yến Phi cười: “Như thế cũng không miễn cưỡng. Chúng ta hoặc giả đã thêm một thứ phiền não, kẻ may mắn được Thiên Thiên chung tình, rất nhiều khả năng là Thiên Sư đạo Yêu hầu Từ Đạo Phúc”.

Lưu Dụ giật mình nói: “Như vậy há chẳng phải Thiên Thiên yêu lầm chỗ rồi sao? Theo những điều nghe được người này căn cơ vô cùng thâm hậu, tuyệt không kém gì Lư Tuần, chỉ vì hành tung của y phiêu hốt thần bí, chúng ta đến ngày hôm nay đối với y cao thấp béo gầy ra sao vẫn không biết chút gì. Y cùng với Lư Tuần là hai thủ hạ đắc lực của Tôn Ân, ngươi đoán là y cũng hợp tình hợp lý”.

Yến Phi nói: “Ta hoàn toàn không phải đơn giản vì nghĩ đến Lư Tuần mà đoán y là Từ Đạo Phúc, mà qua sự việc Vinh Trí, ta núp dưới đáy nước nghe y và Lư Tuần nói chuyện, biết y coi chuyện lừa gạt trái tim con gái nhà người ta là niềm vui”.

Tiếp đó đem tình hình Kỷ Thiên Thiên kể hết cho Lưu Dụ.

Lưu Dụ tán thưởng: “Lão ca ngươi vĩnh viễn là chiến hữu tốt nhất của ta, để cho ta biết vấn đề của Kỷ Thiên Thiên. Chuyện này dù to dù nhỏ, cho thấy rằng Thiên Sư đạo nhằm vào An công hành động rất quyết liệt”.

Yến Phi đồng ý: “Nếu Thiên Thiên để người này đoạt mất trái tim, rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ, thì đối với Thiên Thiên sẽ là một sự đả kích không tưởng tượng nổi, đối với An công cũng hết sức nặng nề! Kế hoạch này của Thiên Sư đạo thật khiến người ta đau buốt đến tận răng”.

Lưu Dụ trầm ngâm nói: “Theo ngươi thấy phải chăng Thiên Thiên đã đến mức tự mình khó thoát khỏi tình trạng này?”.

Yến Phi gượng cười nói: “Rất đỗi khó nói. Tuy nhiên nàng chịu cương quyết ly khai Kiến Khang, chính là biểu hiện nàng không phải không thể chống lại sức hút của Từ Đạo Phúc”.

Lưu Dụ sát khí ngập tràn hai mắt nói: “Nếu y dám đuổi theo tới Biên Hoang Tập, lại để ngươi nhận ra y là Từ Đạo Phúc, chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường, không từ thủ đoạn tiêu diệt y, tránh để phát sinh thêm phiền phức, để y phá hoại Vô địch tổ hợp của chúng ta”.

Yến Phi nói: “Còn một việc cần thương lượng với ngươi, bọn ta cuối cùng là trống dong cờ mở đến Biên Hoang Tập, hay là âm thầm tiến vào đó?”.

Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Lưu Dụ nói: “Vừa rồi chính ta đang suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế hoạch tàm tạm, gọi là hai đường cùng tiến. Ngày mai trước tiên thả Cao Ngạn ở vùng phụ cận Biên Hoang Tập, để hắn ngầm tiến vào trước nghe ngóng. Chúng ta thì sẽ chờ đến chính ngọ mới công nhiên đưa thuyền vào bến, khi gặp Cao Ngạn rồi, lập tức có thể nắm được tình hình Biên Hoang Tập”.

Yến Phi gật đầu: “Chính xác là biện pháp khả thi, nhất nhất cứ thế mà làm. Lão ca ngươi định lấy thân phận gì đến Biên Hoang Tập?”.

Lưu Dụ cười nói: “Đại trượng phu đi không đổi họ, đứng không đổi tên! Hơn nữa ta cần phải dương danh với cái tên Lưu Dụ, lại còn sợ người ngoài không biết tên ta là Lưu Dụ ấy chớ. Còn về chuyện ta là Bắc Phủ binh phó tướng thì không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chơi nước thần bí, có khi lại thu được hiệu quả bất ngờ”.

Yến Phi nói: “Hoang nhân thường rất cố kỵ người có quan hệ với quan phủ, may mà ngươi từng nhiều lần ra vào Biên Hoang Tập, bọn họ sớm đã coi ngươi là Hoang nhân, cho nên không có vấn đề gì. Có nhiều kẻ vì trốn tránh binh dịch mà đến Biên Hoang Tập, bọn họ sẽ xem ngươi như đồng bọn”.

Lưu Dụ mừng rỡ nói: “Chính như lời Thiên Thiên, chúng ta muốn chinh phục Biên Hoang Tập, chứ không để Biên Hoang Tập chinh phục chúng ta! Có rất nhiều chuyện chỉ có thể tùy cơ ứng biến”.

Lúc này Cao Ngạn nổi giận hung hăng bước vào, mặt mũi hầm hầm ngồi xuống đối diện với hai người, trừng mắt nhìn Yến Phi nói: “Có phải ngươi đã đắc tội Kỷ Thiên Thiên không?”.

Yến Phi vò đầu bứt tai nói: “Ngươi nói lăng nhăng gì vậy?”.

Cao Ngạn phồng mang trợn mắt nói: “Nếu không phải do ngươi đắc tội, vì sao sau khi nàng nói chuyện với ngươi liền tránh vào phòng, cả Tiểu Thi gõ cửa cũng chẳng buồn mở, còn nói không tham gia buổi tiệc mừng ta cải tà quy chính trên thuyền đêm nay”.

Yến Phi và Lưu Dụ nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, tỉnh ngộ Kỷ Thiên Thiên đối với người có khả năng là Từ Đạo Phúc tình cảm sâu nặng, vượt ngoài dự đoán của bọn họ.

Lưu Dụ hỏi: “Nàng ta khóc hay không khóc?”.

Cao Ngạn tức khí nói: “Nàng đóng cửa không ra, ta làm sao biết được?”.

Lưu Dụ ôm đầu, hét to: “Ta đang đau đầu muốn chết đây, cái thứ tình cảm nam nữ ấy, ta là kẻ nhà quê, không nghĩ ra được biện pháp giải quyết”.

Cao Ngạn giật nảy mình. nhìn sang Yến Phi, run giọng nói: “Thiên Thiên lại vừa ý ngươi sao?”.

Yến Phi cười khổ nói: “Nếu thật như thế, người đau đầu phải là ta chứ không phải Lưu Dụ. Những ngày gian khổ tương lai sắp tới, ta đâu có rảnh để nói chuyện tình ái?”. Cao Ngạn nói: “Vậy thì là chuyện gì?”.

Yến Phi vươn mình đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Lưu Dụ, nhạt giọng nói: “Để ngươi giải thích cho tiểu tử này, hãy nhắc nhở hắn, nếu để hắn vẫn còn hồ đồ như thế này, bọn ta trở lại Biên Hoang Tập khác nào đi tống tử”.

Tiếp đó bê vò rượu, than rằng: “Tiệc khánh công đêm nay hỏng rồi, Cao Ngạn cũng không cần khổ sở cải tà quy chính nữa, lại có thể tiếp tục những ngày tươi đẹp hắn đi chơi, ta đi uống rượu”.

Nói xong liền đi ra khỏi khoang thuyền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.