Ba Lần Phạm Tội
Lưu Dụ về đến Thạch Đầu thành lập tức cho triệu Lưu Mục Chi vào thư trai nói chuyện. Giang Văn Thanh từng đã có lần khen Lưu Mục Chi là người rất giỏi giải quyết những vấn đề khó khăn, mà gã đang đối diện với nguy cơ đầu tiên sau khi đến Kiến Khang. Thêm vào đó bằng tài ba chính trị có giới hạn của mình, gã thật không thể giải quyết xong vấn đề trước mắt nên đành phải nhờ đến đầu óc của Lưu Mục Chi.
Dao ngôn đáng sợ nhất chính là lời đồn được dựa trên sự thật rồi mới bóp méo thêm bớt, thật giả khó phân, rất dễ khiến cho sự thật trở nên khó hiểu và lời đồn sẽ càng lúc càng thêm có tác dụng.
Lưu Dụ gã vốn nhờ câu “Nhất tiễn trầm Ẩn Long” của Trác Cuồng Sinh mà được rất nhiều lợi ích nên gã hiểu rõ uy lực và sự đáng sợ của dao ngôn hơn ai hết.
Gã nhất định phải dập tắt trước khi lời đồn trở thành tai họa, không phải gã vì bản thân mà vì Vương Đạm Chân. Vong linh của nàng tuyệt không thể bị quấy nhiễu.
Lưu Mục Chi đang ngủ bị đánh thức, vội vàng đi đến thư trai mà vẫn còn vẻ ngái ngủ, nhưng khi nghe Lưu Dụ kể lại lời của Nhậm Thanh Thị tường tận thì lão hoàn toàn tỉnh hẳn.
Lưu Dụ tuy nhìn Lưu Mục Chi một cách chờ đợi nhưng thực sự không nghĩ ra vị trí giả này có cách gì giải quyết cho có hiệu quả.
Lưu Mục Chi không hề hỏi về nguồn gốc của tin tức, chỉ trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Đại nhân nhìn ra có người dùng kế này để hãm hại Tạ Hỗn là điều Mục Chi hết sức đồng ý, mà người nghĩ ra được kế này tâm thuật cao minh, thật không đơn giản.”
Nhậm Thanh Thị là bí mật của Lưu Dụ, cho dù Lưu Mục Chi đã được xem như là tâm phúc nhưng gã vẫn không cho lão biết, nên phải nhất nhất đồng ý với lão, không thể nói cho Lưu Mục Chi biết đây là quan điểm của Nhậm Thanh Thị chứ không phải của mình. Điều này cũng chứng minh thêm về kiến thức và trí lực của Nhậm Thanh Thị.
Lưu Mục Chi nói tiếp: “Chuyện này có thể bé xé thành to, nếu không cẩn thận ứng phó thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Đối với cao môn Kiến Khang mà nói thì danh dự quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Một khi đại nhân đã thành kẻ háo sắc vô sỉ trong mắt họ thì việc trị quân sẽ gặp khủng hoảng. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là sự đối lập của thế tộc và thứ tộc.”
Lưu Dụ hỏi: “Tiên sinh có cách gì để ứng phó không?”
Lưu Mục Chi ung dung đáp: “Dám hỏi đại nhân, đại nhân cùng Vương tiểu thư có quan hệ như thế nào?”
Lưu Du thấy thần thái Lưu Mục Chi bình tĩnh thì lòng tin tưởng càng tăng, tuy không muốn nhưng cũng kể lại cho lão nghe sự tình.
Lưu Mục Chi nghe xong thì đồng ý: “Đúng là rất có khả năng Tạ Hỗn là người đã tiết lộ bí mật, bởi là ai khác sẽ không biết được chi tiết đến vậy. Trước khi nói ra biện pháp, Mục Chi muốn biết tâm ý của đại nhân.”
Lưu Dụ ngạc nhiên: “Tâm ý gì nữa?”
Lưu Mục Chi nghiêm chỉnh hỏi: “Đại nhân có phải muốn giết Tạ Hỗn?”
Lưu Dụ cười khổ: “Vừa rồi lúc nghe được dao ngôn này, xác thật là ta đã muốn giết hắn. Ài! ta làm sao có thể xuống tay với hắn chứ? Ta làm sao lại là người có thể vong ân phụ nghĩa được?”
Lưu Mục Chi bình thản nói: “Nếu đúng là Tạ Hỗn bí mật âm mưu tạo phản thì sao? Đại nhân đâu thể dung túng cho hắn mãi mãi được.”
Lưu Dụ đáp: “Ta có thể giam lỏng hắn tại gia hoặc đày hắn đi phương xa, đối phó với người như hắn vốn có nhiều biện pháp.”
Lưu Mục Chi hỏi: “Nếu đúng là Tạ Hỗn biết rõ cho dù hắn có phạm tội với ngài nhưng đại nhân vẫn không dám giết hắn, có phải là sẽ làm hắn thêm kiêu ngạo hay không?”
Lưu Dụ ngẩn người ra nói: “Ta thật chưa nghĩ đến điểm này.”
Lưu Mục Chi trầm giọng: “Cũng như Mục Chi đã vừa nói lúc chiều, đại nhân cần dẹp tình cảm của mình sang một bên và phải dùng thủ đoạn hữu hiệu nhất để ứng phó với các thế lực phản đối lại đại nhân, tuyệt đối không thể mềm lòng, bất kể người đó là ai.”
Lưu Dụ than: “Nhưng nếu ta giết Tạ Hỗn, người khác rồi sẽ xem ta ra sao chứ? Huynh đệ Bắc Phủ binh rồi sẽ nghĩ gì? Ta thật không muốn tay mình vấy máu con cháu Tạ gia.”
Lưu Mục Chi lại bàn: “Cái đó phải xem thủ đoạn xử lý Tạ Hỗn của đại nhân, chỉ cần xử lý đúng đắn thì cho dù đại nhân có chém đầu hắn cũng không ai có thể nói được gì.”
Lưu Dụ chấn động tinh thần hỏi: “Mục Chi có diệu pháp gì?”
Lưu Mục Chi đáp: “Đại nhân có thể nhờ Vương Hoằng, để y đem lời của đại nhân truyền bá ra ngoài, trước tiên là phủ nhận mọi điều, thanh minh rằng Vương tiểu thư cùng đại nhân tuyệt không có chút tư tình nam nữ gì cả, bởi điều này căn bản là sự thật, ngày sau mọi việc sẽ trở nên rõ ràng không cần đại nhân tự thân giải thích.”
Lưu Dụ gật đầu: “Đó đúng là một biện pháp, sau này khi giết chết Hoàn Huyền, sẽ có người vì ta mà làm sáng tỏ tình huống của Đạm Chân sau khi đến Giang Lăng về mặt Hoàn Huyền.”
Lưu Mục Chi nói: “Đồng thời đại nhân có thể bảo Vương Hoằng cho loan ra phong thanh rằng người tạo dao ngôn chính là Tạ Hỗn. Bởi vì Tạ Hỗn cùng đại nhân không hợp ý nhau, đám quyền quý ở Kiến Khang đều biết chuyện, sẽ không ai hoài nghi sự suy đoán này. Vả lại Tạ Hỗn sớm đã gây nên chuyện tương tự, từng vu oan cho đại nhân hại chết cha và huynh trưởng của hắn.”
Lưu Dụ nhíu mày: “Vạch mặt kẻ tạo ra lời đồn là Tạ Hỗn thì sẽ có tác dụng gì?”
Lưu Mục Chi đáp: “Đại nhân có thể còn sẽ bảo Vương Hoằng nhắn thêm mấy câu, nói là đại nhân nghĩ đến ân tình của An công và Huyền soái, sẽ dung tha cho Tạ Hỗn ba lần phạm tội, việc tạo nên dao ngôn được xem là một lần phạm tội, nếu tái phạm thêm hai lần nữa sẽ giết không tha. Sau đó phải xem Tạ Hỗn có biết an phận giữ mình hay không, nếu mắc thêm lỗi lầm nữa thì đại nhân có giết hắn cũng không ai cho đại nhân là kẻ vong ân phụ nghĩa, bởi đại nhân đã cho hắn cơ hội, chỉ tại hắn không chịu sửa đổi mà thôi!”
Lưu Dụ cười khổ: “Biện pháp của Mục Chi khẳng định là hữu hiệu, ít nhất cũng làm Tạ Hỗn câm miệng được một thời gian. Nhưng ta phải nói sao với Đạo Uẩn phu nhân? Nếu bà hỏi có phải nếu Tạ Hỗn tái phạm thêm hai lần nữa thì ta sẽ giết hắn không thì ta sẽ trả lời thế nào?”
Lưu Mục Chi mỉm cười: “Trước khi đại nhân nhờ Vương Hoằng thì có thể nhờ Tống đại ca báo với Đạo Uẩn phu nhân, nói đại nhân lần này cảnh cáo công khai là đã dụng tâm rất kỹ, mục đích là để trấn áp và thu phục Tạ Hỗn, hy vọng hắn từ nay về sau hối lỗi, nếu không thì hại người chung cuộc chính là hại mình, đại nhân chỉ là vì tốt cho hắn thôi!”
Lưu Dụ vui vẻ: “Trí tuệ của tiên sinh quả thực cao vời. Bất quá nếu Tạ Hỗn không nhận sự tử tế của ta, lại gây thêm tội, ta có thật sẽ giết hắn không?”
Lưu Mục Chi không thay đổi sắc mặt hỏi: “Không giết hắn thì làm sao mọi người phục được?”
Lưu Dụ hơi ngạc nhiên không nói, gã không ngờ quan điểm của Lưu Mục Chi và Nhậm Thanh Thị lại giống nhau nên không khỏi nhớ đến thuật làm Hoàng đế mà Nhậm Thanh Thị đã thuyết giảng.
Lưu Mục Chi nhìn gã một lúc, trầm giọng: “Đại nhân phải hiểu mình đang ở vị trí nào, có những điều không thể lựa chọn được. Đương nhiên đại nhân không thể giết người bừa bãi, nhưng có công phải thưởng, có tội phải phạt, công quả rõ ràng thì mới lập nên quyền uy của đại nhân. Giống như Lưu Nghị, mặc dù biết rõ hắn có lòng dạ khác nhưng nếu hắn đại phá Hoàn quân tại Tang Lạc châu, đại nhân cũng phải thưởng công của hắn, như thế người người đều sẽ mừng vì sự công bằng sáng suốt của đại nhân.”
Lưu Dụ không nhịn được hỏi: “Có phải đó là thuật làm Hoàng đế?”
Lưu Mục Chi đáp: “Cái gọi là thuật làm Hoàng đế đúng là thủ đoạn cai trị điều khiển chúng thần. Mỗi cá nhân đều có phong cách riêng biệt, đại nhân luôn luôn lấy sự chân thành để đối đãi với mọi người, đó chính là ưu điểm của đại nhân. Nhưng đối với lũ ngu dốt không thể dạy thì cách ấy lại dùng không thông, và nếu lệnh ra không được thi hành thì làm sao cai trị quốc gia cho tốt được?”
Lưu Dụ hít một hơi dài nói: “Ta đã hiểu rõ.”
Gã tiếp lời: “Theo nguồn tin của ta thì Gia Cát Trường Dân và Tư Mã Hưu Chi đều đang âm thầm chuẩn bị gây rối, ta phải đối phó với bọn chúng thế nào?”
Lưu Mục Chi đáp: “Hiện tại chúng ta không nên có hành động gì đối với chúng, bằng không sẽ bị cho là tìm cách chụp mũ để tru diệt người không theo ta, sẽ làm ai nấy đều cảm thấy bất an. Mọi điều nên chờ sau khi diệt được Hoàn Huyền, sau đó chờ cho những kẻ manh tâm này lộ đuôi, lúc ấy chúng ta mới dùng thế như sấm sét mà nhổ cả gốc rễ của chúng.”
Lưu Dụ gật đầu tỏ ý hiểu: “May mà ta có Mục Chi giúp ta bày kế, bằng không đêm nay ta khẳng định khó mà ngủ được.”
Bình Thành.
Thác Bạt Khuê cho triệu tập hội nghị tại chủ đường trước khi ra quân. Các trọng thần đại tướng đều tập trung lại đó, bao gồm Trưởng Tôn Tung, Thúc Tôn Phổ Lạc, Trưởng Tôn Đạo Sanh, người Hán có Hứa Khiêm và Trương Cổn. Được tham dự hội nghị đều là những người tâm phúc của Thác Bạt Khuê, bởi vì hội nghị bàn đến những điều cơ mật quân sự nên tuyệt không thể để tin tức lộ ra ngoài.
Thác Bạt Khuê trước tiên thở dài một tiếng: “Nhớ năm ấy thanh thế Phù Kiên như mặt trời giữa trưa, làm suy sụp Đại quốc của ta, lại còn đem Đại quốc chia làm hai, phía đông Hoàng Hà do Lưu Khố Nhân thống trị, phía tây Hoàng Hà thuộc về Lưu Vệ Thần, không ai dưới ai, kiềm chế lẫn nhau. Thác Bạt Khuê ta trở thành kẻ nô lệ mất nước, may được Lưu Khố Nhân nhìn đến, không có ân đức này, Thác Bạt Khuê ta khẳng định đã không có được ngày hôm nay.”
Trưởng Tôn Tung và Thúc Tôn Phổ Lạc đều là những lãnh tụ đã mang người đến quy hàng với Thác Bạt Khuê ngay từ những ngày đầu quật khởi của gã. Họ nghe thế thì nhớ về quá khứ, không khỏi có cảm giác chuyện cũ đã thành như mây khói.
Tiếp theo đó, hai mắt Thác Bạt Khuê lấp loáng tinh quang, không giận mà oai, trầm giọng nói: “Nhưng Lưu Vệ Thần lại lòng lang dạ sói, nhiều phen muốn giết hại ta. Hừ! Lưu Vệ Thần thật không biết tự lượng sức, ta đã triệu tập thuộc hạ cũ ở Ngưu Xuyên, lên ngôi Đại chủ, hắn vẫn không biết phải trái, sai con là Lưu Trực Lực Đê mang chín vạn quân đến đánh phá. Nhưng lại bị ta dùng năm ngàn quân đại phá Lưu Trực Lực Đê tại Thiết Kỳ sơn, và thừa thắng truy kích, vượt sông, Nam hạ, phóng thẳng tới đô thành của Lưu Vệ Thần là Duyệt Bạt thành, chém đầu cha con Lưu Vệ Thần và hơn năm ngàn quần thần quăng xác xuống sông Hoàng Hà, lại tịch thu được hơn ba mươi vạn chiến mã, hơn bốn trăm vạn trâu dê, từ đó nước ta từ yếu thành mạnh, quanh ta không một ai dám làm phản.”
Chúng nhân nhìn Thác Bạt Khuê đều không rõ tại sao ở thời khắc trọng yếu thế này gã lại còn hoài niệm chuyện xưa mà không nhập ngay vào chánh đề để bàn thảo tìm cách thắng trận chiến trước mắt.
Thác Bạt Khuê ngẩng nhìn xà nhà tòa đại sảnh, mơ màng nói: “Các ngươi có hiểu tại sao ta có thể dùng chỉ năm ngàn quân để đại phá chín vạn chiến sĩ của Lưu Trực Lực Đê ở Thiết Kỳ sơn không?”
Có mặt ở đó không ít người đã tham dự chiến dịch có tính cách quyết định ấy, bất quá nguyên nhân tại sao mà thắng vốn phức tạp, liên quan đến tình huống của nhiều phương diện của đôi bên địch và ta. Ví dụ như sự cuồng vọng tự đại của Lưu Trực Lực Đê đã khinh thị Thác Bạt Khuê và nôn nóng mạo hiểm, lại còn khí hậu thiên thời, hoàn cảnh địa lý, cách chỉ huy của Thác Bạt Khuê và những lý do tương tự. Thật khó mà dùng vài câu nói để diễn tả mà tình huống hiện tại hiển nhiên không thích hợp cho bất cứ ai muốn dông dài.
Trong sảnh đường vẫn yên lặng như tờ, chỉ còn dư âm giọng nói của Thác Bạt Khuê như vẫn còn vang vọng trong tai mọi người.
Thác Bạt Khuê nhìn thẳng từng người, bình tĩnh nói: “Bởi vì ta đã biết rõ bản thân mình không có đường lui, nếu không chiến thắng thì ta sẽ chết.”
Chúng nhân nghe xong không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đồng thanh hét vang để phát tiết sự kích động trong lòng.
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Không khí trong sảnh đường trở nên sôi nổi.
Giọng nói của Thác Bạt Khuê đổi sang khẳng khái trình bày: “Đất Trung Nguyên ở thời thế bây giờ chỉ có mỗi một người xứng làm đối thủ của Thác Bạt Khuê ta, người ấy chính là Mộ Dung Thùy. Chỉ cần giết được người này thì ở Trung Nguyên ta sẽ không còn địch thủ. Trận chiến này bọn ta cũng không có đường lui, nếu như thua trận ở phương Bắc, bọn ta sẽ không ai sống sót được để về, cho dù có may mắn thoát được về phương Tây thì sớm muộn cũng bị người giết, trời đất tuy rộng nhưng chúng ta lại không có đất dung thân.”
Chúng nhân lại đồng thanh hét vang, tỏ ý quyết tâm tử chiến.
Ai nấy đều hiểu rõ lời Thác Bạt Khuê. Nếu đúng là họ thất bại trận này, Mộ Dung Thùy sẽ độc bá Bắc phương, khi đó cho dù có chạy về vùng hoang dã cũng không ai dám chứa chấp bọn họ mà còn sẽ muốn chém đầu bọn họ để dâng cho Mộ Dung Thùy lấy công.
Thác Bạt Khuê lạnh lùng: “Một Dung Thùy hoàn toàn không phải là một Lưu Trực Lực Đê khác, hắn tuyệt sẽ không phạm vào lỗi lầm của Lưu Trực Lực Đê, càng hơn xa Mộ Dung Bảo. So với chiến dịch ngày trước, chúng ta bây giờ càng không thể thối lui mà phải cùng Mộ Dung Thùy đấu trí lẫn đấu lực.”
Tiếp theo đó hắn lại hiện ra vẻ tươi cười với dung mạo xán lạn nói: “Nhưng ta lại có thể báo cho các vị hay rằng thắng lợi đang trong tay chúng ta, chỉ cần chúng ta bỏ đi sự sợ hãi đối với Mộ Dung Thùy và toàn tâm toàn ý quyết chiến đến chết thì Mộ Dung Thùy sẽ phải đương đầu với sự thất bại lớn lao nhất đời hắn, mà trận này sẽ khiến Yên quốc của hắn phải mất nước diệt tộc, vĩnh viễn không có hy vọng cất đầu lên nữa.”
Chúng nhân có thể cảm nhận rõ ràng sự tươi cười của hắn xuất phát từ chân tâm nên trong nhất thời cũng bị nhiễm lây sự tự tin của hắn.
Thác Bạt Khuê mỉm cười: “Mộ Dung Thùy hết sức giảo hoạt, dám hành quân trong tuyết, từ Huỳnh Dương lén qua ngả Ngũ Hồi sơn đến phía Đông của Thái Hành sơn để hội họp với quân đoàn do Mộ Dung Long chỉ huy đến từ Long Thành, vượt Thanh Lĩnh, qua Thiên Môn, mở thông đường núi Thái Hành sơn hiểm trở. Sau đó chia quân làm hai đường, một đường do Mộ Dung Long chỉ huy, sẽ đến thẳng Vụ Hương ở Tây Nam của Thái Hành sơn để chuẩn bị phục kích bộ đội Hoang nhân của Yến Phi; đạo quân còn lại do chính hắn chỉ huy âm thầm tiến về Liệp Lĩnh ở phía Đông của chúng ta, đợi lúc Hoang nhân bị tấn công sẽ lập tức dùng thế sấm sét của vạn quân, toàn lực mãnh công Bình Thành. Mộ Dung Thùy hỡi! Kế dùng kỳ binh của ngươi lần này dùng lại không xong rồi, Thác Bạt Khuê ta đâu phải hạng như Mộ Dung Vĩnh để ngươi đùa bỡn trên lòng bàn tay. Lần này ngươi sẽ phát giác rằng kẻ mưu toan sẽ gặp người tính kế, ngươi sẽ chẳng còn khoe mẽ được bao lâu nữa.”
Mọi người nghe xong tinh thần chấn động không ngờ Thác Bạt Khuê lại hiểu rõ tình huống của Mộ Dung Thùy như lòng bàn tay. Phải biết Mộ Dung Thùy có thể tung hoành trên chiến trường chưa từng bại trận là đều do hắn thiện về thuật dùng kỳ binh để thắng khiến không ai biết được hư thật thế nào, lại thêm tướng sĩ hết lòng hết sức, ai cũng anh hùng tài giỏi.
Nhưng nếu đúng là kỳ binh của Mộ Dung Thùy không còn là kỳ binh nữa thì lại là chuyện khác, lòng sợ hãi của mọi người đối với Mộ Dung Thùy nhất thời giảm đi rất nhiều.
Thác Bạt Khuê nói: “Khi Thôi Hoành dẫn năm ngàn quân tinh nhuệ ly khai Bình Thành thì sự thắng lợi của chúng ta đã thành. Bộ đội của Thôi Hoành mới chân chính là kỳ binh, khi hắn cùng Yến Phi thiết lập được liên hệ, sẽ tương kế tựu kế mà diệt tận gốc rễ quân đoàn Long Thành gồm ba vạn binh sĩ của Mộ Dung Long, giáng một đòn vào sĩ khí phe Mộ Dung Thùy.”
Chúng nhân không ai không phát sinh cảm giác Thác Bạt Khuê cao thâm khó dò, lại càng thêm lòng tin đối với gã. Đoàn quân của Thôi Hoành bí mật rời Bình Thành đi không một ai hiểu vì sao, đến bây giờ Thác Bạt Khuê nói ra, bọn họ mới hiểu rằng việc đó mang ý nghĩa chiến lược sâu xa với nhiệm vụ trọng yếu quan hệ đến sự thành bại của cả cuộc quyết chiến sắp tới.
Ai nấy đều hiểu nếu đội quân Biên Hoang bị đánh tan thì bọn họ sẽ không đủ sức để tranh hùng đấu thắng với Mộ Dung Thùy.
Trưởng Tôn Tung có địa vị tối cao trong chúng nhân, đối với Thác Bạt Khuê càng có quan hệ mật thiết, lúc này mới hỏi: “Binh lực của Mộ Dung Thùy tại Liệp Lĩnh thế nào?”
Thác Bạt Khuê đáp: “Khoảng chừng từ sáu vạn đến bảy vạn quân trang bị đầy đủ, hơn nữa lại do chính Mộ Dung Thùy chỉ huy, bọn ta tuyệt không thể khinh thường.”
Trải qua suốt mùa Đông để tập kết binh lực, triệu tập các bộ lạc, không tính đến năm ngàn quân đã theo Thôi Hoành xuất chinh, hiện thời Bình Thành, Nhạn Môn hai thành có tổng số binh lực là hai vạn. So với binh lực của Mộ Dung Thùy tại Liệp Lĩnh vẫn còn thua xa.
Trưởng Tôn Đạo Sinh nói: “Chỉ cần bọn ta giữ vững thành trì, lại thêm giữa hai thành giúp đỡ lẫn nhau thì khẳng định có thể khiến Mộ Dung Thùy có đến cũng không làm gì được.”
Thác Bạt Khuê lắc đầu: “Không! Bọn ta phải chủ động tấn công, sảng khoái tung hoành đại chiến một phen tại Nhật Xuất Nguyên.”
Nhật Xuất Nguyên là vùng đất bằng nằm giữa Hồ Thành và Liệp Lĩnh, nếu xảy ra cuộc quyết chiến ở đó thì sẽ là chánh diện chiến đấu, không thể mượn địa thế và hoàn cảnh thiên nhiên để thi triển chiến thuật đột tập phục kích nhưng đương nhiên cũng là cách nguy hiểm nhất.
Chúng nhân đồng thời lộ thần sắc chấn động.
Thác Bạt Khuê ung dung nói: “Đây là biện pháp duy nhất để đạt được chiến thắng. Nếu bọn ta có thể áp đảo được Mộ Dung Thùy trên chiến trường thì chư hùng nơi Quan nội ai dám xuất quan gây chuyện với ta? Họ chỉ còn cách ngồi nhìn bọn ta tấn công Trung Sơn, thu thập người Yên, lúc ấy đất Trung Nguyên sẽ là món đồ trong túi của Thác Bạt Khuê ta thôi.”
Thúc Tôn Phổ Lạc nhíu mày nói: “Ngay cả nếu có thêm bộ đội của Hoang nhân, quân lực bọn ta vẫn còn thua Mộ Dung Thùy ít ra là ba vạn, e rằng bọn ta không có nhiều cơ hội thắng.”
Trương Cổn cũng nói: “Bọn ta tại sao không dựa vào thành để đánh, Mộ Dung Thùy nếu đánh lâu không chiếm được thì cũng xem như thua trận này.”
Thác Bạt Khuê bình tĩnh đáp: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cứ theo phản ứng của các ngươi cũng có thể hiểu rằng trong lòng vẫn còn sợ hãi Mộ Dung Thùy. Nhưng ta có thể khẳng định với các ngươi rằng Mộ Dung Thùy đã mất đi sự ân sủng của thần chiến tranh rồi, trận này sẽ là lần bại trận thứ nhất và cũng là trận cuối cùng của đời hắn.”
Trong đại đường im lặng hoàn toàn, lắng nghe hắn nói.
Thác Bạt Khuê quan sát chúng nhân, trầm giọng nói tiếp: “Bất luận Mộ Dung Thùy có nhân cường mã tráng đến mức nào thì lần này quân viễn chinh cũng mệt mỏi, tướng sĩ muốn quay về, thêm vào đó là binh đoàn Long Thành bị phá, sẽ làm trận cước Mộ Dung Thùy đại loạn, sĩ khí của binh tướng suy giảm, lại thêm tuyến vận lương quá xa khiến Mộ Dung Thùy không thể không tốc chiến tốc quyết. Tất cả các điều này đều là những nhân tố bất lợi cho Mộ Dung Thùy. Muốn phá Mộ Dung Thùy thì đây là cơ hội ngàn năm một thuở, hay đúng hơn đây là cơ hội duy nhất. Nếu như để hắn biết khó mà lui, quay về Trung Sơn thì sau này ai thắng ai bại nào ai đoán được?”
Không đợi cho chúng nhân góp ý, hắn đã nói tiếp: “Các ngươi cho rằng chúng ta không hơn người Yên sao? Thật là sai lầm! Chiến sĩ của ta ở bất cứ mặt nào cũng chỉ có hơn Yên nhân chứ không hề kém. Yên nhân hưởng nhàn ở Trung Nguyên đã lâu, đã mất đi tác phong cường hãn ngày trước khi còn ruổi ngựa trên thảo nguyên, nhưng bọn ta vẫn còn giữ nguyên tính cách kiên nghị của dân tộc vùng Tái Bắc. Luận về chiến mã, thì những con ngựa tốt nhất đều nằm trong tay bọn ta, Mộ Dung Thùy chỉ có được chiến mã hạng hai thôi. Còn có…”
Nói đến đây hắn ngừng lại, đợi cho mọi người đều có vẻ mong chờ hắn nói tiếp, rồi mới hét lớn: “Còn có huynh đệ của ta và đoàn quân Biên Hoang, khi chúng ta chiến đấu với Mộ Dung Thùy tại Nhật Xuất Nguyên, hình thành thế hai bên đối địch thì đoàn quân Biên Hoang sẽ là kỳ binh, có thể từ bất cứ nơi nào xuất hiện giáng một đòn trí mệnh vào quân Mộ Dung Thùy. Bởi vì Mộ Dung Thùy sợ điều này nên tuy có quân mà không dùng được vì rơi vào cảnh tiến thối lưỡng nan. Sự chủ động không phải trên tay Mộ Dung Thùy mà lại nằm trong tay bọn ta. Ta tin tưởng mười phần có thể thắng trận này, điều then chốt là các ngươi phải bỏ hết đi sự sợ hãi đối với Mộ Dung Thùy và toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh của ta.”
Chúng nhân đồng thanh lớn tiếng đáp ứng.