Chẳng Buồn Ăn Uống
Kiến Khang. Thạch Đầu thành.
Lưu Mục Chi đến sau lưng Lưu Dụ thi lễ hỏi: “Đại nhân triệu thuộc hạ tới có việc gì quan trọng đây?”
Lưu Dụ đang nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, ung dung đáp: “Ta cần rời khỏi Kiến Khang. Mục Chi phải an bài ổn thoả cho ta, ổn định Kiến Khang khi ta không có mặt ở đây.”
Lưu Mục Chi giật mình hỏi: “Phải chăng đã chiếm được Bồn khẩu rồi?”
Lưu Dụ thản nhiên đáp: “Chỉ sai một chút thôi. Nhưng Mao Tu Chi đã chiếm được thành Bạch Đế, chặt đứt thượng du Đại Giang của Hoàn Huyền, càng làm Hoàn Huyền không cách gì phản kích Ba Lăng, mà hắn cũng không động đậy gì được. Hoàn Huyền tuyệt không phải là kẻ ngu xuẩn, biết nếu để tình hình này tiếp tục thì hắn tất bại không nghi ngờ gì nữa. Vì thế, Hoàn Huyền sẽ ra lệnh cho quân đội của hắn ở Bồn khẩu xuất kích, đánh phá huynh đệ chúng ta ở Tang Lạc Châu. Chỉ cần Hoàn Huyền có thể đánh cho chúng ta phải lùi khỏi đó thì hắn có thể tạm thời nhẹ nhõm, phóng tay tấn công Ba Lăng, sau đó sẽ phản kích Mao Tu Chi. Đây là cơ hội cuối cùng cho Hoàn Huyền xoay chuyển bại cục, cũng là sinh lộ duy nhất của hắn nên Hoàn Huyền tuyệt sẽ không bỏ lỡ.”
Lưu Mục Chi hỏi: “Phải chăng đại nhân chuẩn bị tự mình thân chinh đến Tang Lạc Châu chỉ huy cuộc chiến ở đó?”
Lưu Dụ điềm đạm đáp: “Cuộc chiến đó không cho phép thất bại. Nếu luận thực lực thì quân địch ở Bồn khẩu vẫn hơn quân đội của chúng ta ở Tang Lạc Châu. Vì thế ta cần tự thân đến tiền tuyến để chấn chỉnh sỹ khí quân ta.”
Lưu Mục Chi trầm giọng: “Đại nhân tuyệt không thể đến tiền tuyến vào lúc này.”
Bạn đang xem tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
Lưu Dụ xoay phắt mình lại, tức giận thốt: “Cái gì?”
Lưu Mục Chi cúi đầu không đáp lời gã.
Vẻ mặt tức giận của Lưu Dụ dần dần tiêu tan, lộ vẻ bối rối nói: “Xin lỗi! Mục Chi! Ta thất lễ rồi, ta….. ài!”
Lưu Mục Chi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lưu Dụ nói: “Chẳng phải đại nhân từng hỏi ta rằng hiện giờ rốt cuộc là đại nhân đang ở vị trí nào sao? Làm sao để làm cho tốt những việc mà người ở vị trí đó phải làm? Hiện giờ chính là thời khắc để khảo nghiệm đại nhân đó.”
Lưu Dụ nhíu mày: “Ta không hiểu!”
Lưu Mục Chi giải thích: “Đại nhân chính là quân chủ vô danh hữu thực của triều đình hiện nay, phái tinh binh mãnh tướng đi thảo phạt phản tặc. Chỗ khác với trước đây là đại nhân đã giao binh quyền cho những tướng lĩnh viễn chinh rồi, nếu vào lúc quan trọng này đại nhân lại ra tiền tuyến thu hồi lại quyền chỉ huy về tay mình thì sẽ trở thành hành động tranh công với những tướng lĩnh ở tiền tuyến, cũng tước đoạt quyền lợi lập đại công của họ. Vì thế mà vạn lần không thể làm vậy.”
Lưu Dụ phiền não ấp úng: “Nhưng …..nhưng….Ài!”
Lưu Mục Chi tiếp: “Thuộc hạ hiểu rõ trong lòng đại nhân lo lắng bọn Lưu Nghị sẽ phạm sai lầm, nhưng nếu nghi ngờ thì đừng dùng, mà đã dùng thì không nên nghi ngờ. Đại nhân đã trao quyền chỉ huy cho họ thì phải quán triệt trước sau như một, để họ thi triển tài năng của họ. Thử tưởng tượng nếu người chỉ huy ở Tang Lạc Châu là đại nhân, sau mấy chục ngày chống chọi đối phương, mắt thấy thắng lợi đến nơi, bỗng nhiên Thánh thượng ở hậu phương lại ngự giá thân chinh đến thì đại nhân sẽ cảm thấy thế nào?”
Lưu Dụ ngây người đáp: “Ta chưa từng nghĩ đến điểm này.”
Lưu Mục Chi ôn tồn nói: “Đại nhân chưa từng suy nghĩ về tình huống đó là vì chưa quen với vị trí hiện nay của mình, coi mình vẫn chỉ là một thống soái trên chiến trường.”
Lão lại tiếp: “Đại nhân không cần lo lắng. Bất kể là Lưu Nghị, Hà Vô Kỵ hoặc Nguỵ Vịnh Chi đều là mãnh tướng thân kinh bách chiến của Bắc Phủ binh, lại thêm sỹ khí quân ta đang hừng hực, thừa sức đối phó với bất kỳ tình huống nào. Hơn nữa, đại thế Hoàn Huyền đã mất, Kinh Châu quân sỹ không còn đấu chí, giờ lại rời khỏi Bồn khẩu chủ động xuất kích tất bại không nghi ngờ gì nữa.”
Lưu Dụ thở dài.
Lưu Mục Chi tiếp tục: “Nếu cuộc chiến này đại thắng sẽ mở rộng thênh thang con đường tới Giang Lăng. Thế bại của Hoàn Huyền đã thành, ai cũng không thể xoay chuyển được nữa. Khi đó, đại nhân có thể xem xét việc tự thân đến tiền tuyến đốc sư cũng chưa muộn.”
Lưu Dụ thở phào một hơi, nói: “Mục Chi nói đúng lắm. Vì cuộc chiến này liên quan đến thành bại nên ta mới khẩn trương như vậy.”
Lưu Mục Chi ung dung nói: “Đại nhân đặt mình ngoài cuộc chiến này lại có một chỗ tốt khác là làm cao môn quý tộc Kiến Khang biết thủ hạ của đại nhân mãnh tướng như mây, có tư cách đánh bại Kinh Châu quân ở bất kỳ đâu, càng làm họ không dám nổi dị tâm.”
Lưu Dụ cười khổ: “Ta bị ngươi thuyết phục rồi, nhưng ta quyết định phải tự tay chém chết Hoàn Huyền. Việc này ta sẽ không nhường cho ai đâu.”
Lưu Mục Chi đáp: “Về chuyện đó thì thuộc hạ có thể an bài thoả đáng. Thuộc hạ sẽ sai người bí mật thông báo cho Vô Kỵ và Vịnh Chi để họ biết tâm ý đại nhân. Khi thời cơ chín muồi thì đại nhân có thể tự thân đến chiến trường, chỉ huy chiến dịch đánh phá Giang Lăng.”
Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi: “Tại sao không trực tiếp nói với Lưu Nghị?”
Lưu Mục Chi đáp: “Vì đại nhân phải nắm được thủ đoạn khống chế tướng lĩnh. Những người khác nhau sẽ có hoàn cảnh xuất thân khác nhau, có tính cách tài năng khác nhau, không thể đối với ai cũng giống nhau cả. Nếu không sẽ rối loạn hết. Lưu Nghị bản tính cao ngạo, coi người khác không bằng mình, nhưng quả thực là một người có tài năng nên mới được Hà Khiêm trọng dụng. Một người như thế, khẳng định sẽ không bỏ lỡ cơ hội chém chết Hoàn Huyền vì như thế thì hắn có thể lập được công lao lớn nhất, trở thành người có thanh thế hiển hách nhất sau đại nhân. Thuộc hạ không nói trực tiếp với hắn là sợ hắn dương phụng âm vi*, làm hy vọng của đại nhân tan thành mây khói.”
Lưu Dụ than: “Nghe lời này của Mục Chi, ta có chút hối hận rồi. Phải chăng ta đã dùng sai hắn?”
Lưu Mục Chi nghiêm mặt đáp: “Đại nhân uỷ thác trọng nhiệm cho Lưu Nghị là tuyệt đối chính xác, lại là một việc cao minh phi thường, hoá giải được những tranh đấu vô hình giữa các phái hệ trong Bắc Phủ binh. Vì thế ta mới không hề phản đối một câu.”
Lưu Dụ trầm ngâm hỏi: “Lưu Nghị sẽ không trở thành hoạ hoạn chứ?”
Lưu Mục Chi đáp: “Việc đó phải xem xem hắn có biết tự lượng, có chịu an phận thủ thường hay không. Nhưng đó là việc sau khi trừ diệt Hoàn Huyền. Hiện giờ, thanh uy của đại nhân như mặt trời lên cao, ai dám mạo phạm đại nhân?”
Lưu Dụ nặng nề thở ra mấy hơi, rồi bình tĩnh lại, gật đầu thốt: “Toàn nhờ Mục Chi đề tỉnh ta nên ta mới không bất trí mà phạm sai lầm. Nhưng ta quyết định phải tự thân giết chết Hoàn Huyền.”
Lưu Mục Chi đáp: “Khi quân địch ở Bồn khẩu bị phá, Hoàn Huyền liều chết chống cự. Ba cánh quân của Mao Tu Chi, Lưu Nghị và Doãn Thanh Nhã bao vây công kích Giang Lăng thì sẽ là lúc đại nhân tự thân đến chiến trường vì chỉ có đại nhân mới có đủ tư cách và năng lực khống chế được ba cánh quân bất đồng đó. Khi đó thì ai còn dám dị nghị nữa?”
Lưu Dụ cuối cùng cũng mỉm cười, gật đầu: “Cứ làm đúng theo lời Mục Chi. Ta sẽ nhẫn nại chờ thời khắc đó.”
Lưu Mục Chi ngấm ngầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Do Thác Bạt Nghi ra sức mời mọc nên Yến Phi và Hướng Vũ Điền đến “nhà” hắn ở Thôi Gia bảo, dùng cơm cùng với Hương Tố Quân. Hương Tố Quân bụng đã chửa vượt mặt nên không thể tự nấu nướng. Nhìn vẻ mặt nàng ta tràn trề hạnh phúc, càng làm chàng thêm kiên định quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của Thác Bạt Nghi.
Sau khi dùng cơm xong, Yến Phi và Hướng Vũ Điền cùng nhau ra về. Hướng Vũ Điền cười nói: “Trong thế gian này, làm người ta lưu luyến không rời nhất chính là tình thân, trong đó có cả sự yêu thương vợ chồng, cha hiền con thảo. Nhưng Bí nhân bọn ta lại làm ngược lại, ngoại trừ con gái có quyền thừa kế của Tộc trưởng ra thì những hài tử khác sau khi ra đời đều rời khỏi cha mẹ, do tộc nhân cùng nhau nuôi nấng dạy dỗ, từ nhỏ đã phải trải qua thời kỳ luyện tập rất nghiêm khắc gian nan, người nào thể chất yếu đuối sẽ không thể trụ nổi. Trong mười hài tử thì chỉ có ba, bốn đứa là có thể sống sót. Vì thế, vừa rồi khi nhìn bộ dạng Tố Quân phu nhân thì ta có một cảm giác rất kỳ quái.”
Yến Phi thầm nghĩ chẳng trách Bí nhân lại khó chơi đến thế. Nếu như không hoá giải được mối cừu hận của Mặc Sỹ Minh Dao thì thật không biết kết cục thế nào. Chàng nói: “Có một việc ta luôn muốn hỏi huynh….”
Hướng Vũ Điền ngắt lời: “Để ta nói xong đã. Vừa rồi ta nói mình có cảm giác cổ quái là vì đã khơi dậy suy nghĩ đối với bản thân mình trước đây. Sở dĩ ta tôn kính sư phụ như vậy là vì ông ta không những truyền võ công cho ta, làm ta biến thành một người không tầm thường, lại bổ sung cho ta tình thân mà Bí nhân bọn ta khát vọng nhất, thiếu thốn nhất. Được rồi! Hỏi đi!”
Yến Phi hỏi: “Sau khi tham gia tiết Cuồng hoan với các ngươi, mỗi năm sau đó, cứ vào ngày đó thì ta và tiểu Khuê lại quay lại sa mạc, nhưng trước sau không thể tìm ra Lục Châu, nơi các ngươi cử hành tiết Cuồng hoan đó, làm bọn ta vô cùng thất vọng. Rốt cuộc là thế nào?”
Hai người đã tiến vào vườn giữa của Thôi gia bảo, bước men theo bờ hồ nhỏ giữa rừng cây. Lúc này, trên lá cây kết đầy sương, nhưng không thấy băng đọng. Sắc trời u ám, tuy không thể nói là thời tiết tốt, nhưng những cây đào, cây lê trong sân bắt đầu đâm chồi nẩy lộc, cỏ xanh mơn mởn phá đất chồi lên, tràn đầy xuân sắc.
Không khí lại vô cùng ẩm ướt.
Hướng Vũ Điền ngạc nhiên: “Ta chưa từng nghĩ các ngươi đối với tiết Cuồng hoan của bọn ta lại nhớ mãi không quên, không ngại muôn núi ngàn sông mà đi tìm Lục Châu, nơi mà bọn ta gọi là “U Linh trong biển cát” đó. Đó là một khu vực vô cùng kỳ quái, trong một trăm năm trước thì lúc hiện lúc ẩn, sau tiết Cuồng hoan chừng nửa năm thì Lục Châu bị gió cát che phủ hết. Vì thế các ngươi không thể tìm đến được.”
Yến Phi nói: “Vậy dưới vùng đất đó phải có nguồn nước nên sau khi gió cát qua đi thì lại hồi phục sinh khí.”
Hướng Vũ Điền gật đầu đồng ý: “Lý là như thế.”
Y lại cười: “Các ngươi chẳng phải là muốn tham gia tiết Cuồng hoan nữa, mà là không thể quên được Minh Dao. Không lạ sao huynh đệ Thác Bạt Khuê của ngươi lại hỏi ta việc liên quan đến Minh Dao, rồi khi ở Trường An ngươi gặp lại Minh Dao lại chấn hãi đến thế.”
Yến Phi không muốn nói lại chuyện cũ bèn lảng tránh: “Nhân tiện lúc này có chút thời gian, chúng ta nên nghỉ ngơi cho tốt, sau khi trời tối thì chúng ta sẽ lên đường.”
Hướng Vũ Điền chưa kịp đáp lời thì Trác Cuồng Sinh từ phía sau đuổi tới, thốt lớn: “Tiểu Phi! Ta có việc tìm ngươi.”
Hướng Vũ Điền vỗ vỗ vai Yến Phi cười nói: “Ta đi tìm chỗ nào đó đánh một giấc! Huynh cũng nên nghỉ ngơi đi. Hà hà!”
Nói rồi sải bước bỏ đi.
Trác Cuồng Sinh đến bên cạnh Yến Phi, nắm lấy tay chàng dẫn đến toà phương đình giữa vườn mới ngồi xuống hỏi: “Ta quả thực không có cơ hội sao?”
Yến Phi cười khổ: “Xem đó! Đó chính là di chứng hậu Tiên môn, làm người ta đứng ngồi không yên, ăn uống không ngon nữa.”
Trác Cuồng Sinh nói: “Không nghiêm trọng thế đâu. Cảm giác về Tiên môn trong ta rất tốt, làm ta càng tăng hứng thú và ý chí sinh tồn hơn, lại có chút cảm giác ưu việt vượt khỏi thế giới loài người. Nhưng con người ai cũng hiếu kỳ, sợ nhất là sau ngày hôm nay sẽ không biết ngươi ở đâu nữa, muốn tìm ngươi hỏi cho rõ ràng cũng không thể được.”
Thấy Yến Phi vẫn đang trừng trừng nhìn mình, lão đầu hàng nói: “Ài! Coi như là ta không tốt! Hãy cho ta biết phải chăng ta hoàn toàn không có cơ hội?”
Yến Phi đáp: “Nếu như ta cho ngươi biết ngươi vẫn còn một tia cơ hội thì ngươi sẽ biến thành một người khác hẳn, không còn là Trác Cuồng Sinh nữa, mà sẽ phát điên, trở thành một thằng điên đem hết phần đời còn lại của mình vào việc tìm kiếm Tiên môn. Sao lại phải khổ vậy chứ? Không ai có thể khẳng định Tiên môn là tốt hay xấu. Buông bỏ tất cả để truy cầu một việc không biết thì chẳng phải rất ngu xuẩn sao? Ta vì không còn lựa chọn nào khác, nhưng ngươi thì có thể lựa chọn. Hãy thông minh chút đi!”
Trác Cuồng Sinh thần tình ngây ngốc, than thở: “Ngươi nói thế là vì ngươi thấy ta căn bản không có đến nửa điểm cơ hội. Sự thật đó thật tàn nhẫn biết bao. Đừng thấy ta cả ngày cứ hà hà hi hi mà thật ra trong lòng ta tràn đầy thống khổ không nói ra được….”
Yến Phi thất thanh hỏi: “Ngươi thống khổ ư? Đừng có doạ ta! Ngươi là người biết tìm lạc thú nhất Biên Hoang tập, không những biết làm sao có thể dùng biện pháp tinh tế nhất để qua ngày, mà còn biết làm thế nào để cải tạo hoàn cảnh bản thân. Một người như ngươi lại có thể nói với ta rằng trong nội tâm ngươi tràn đầy thống khổ sao?”
Trác Cuồng Sinh than: “Có thể ta đã phóng đại một chút, nhưng thống khổ đã theo chúng ta từ khi sinh ra rồi, không ai có thể tránh khỏi, đó là một cảm giác cảm thấy không được đầy đủ trọn vẹn, cũng là một loại cảm giác làm ngươi nghĩ nếu được như thế thì càng lý tưởng hơn nhưng đương nhiên là loại “lý tưởng” đó vĩnh viễn không thể đạt được một cách đầy đủ. Trước đây, ta tuyệt không biết nguyên nhân tại sao lại có cảm giác đó, hiện giờ cuối cùng ta đã rõ rồi vì cái gọi là “sự tồn tại” mà chúng có đó, căn bản không phải là sự tồn tại mãi mãi, mà chỉ là một hành trình ngắn ngủi tạm thời ở nhân gian mà thôi.”
Yến Phi cười khổ: “Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, có những thứ không biết thì tốt hơn là biết. Nhìn bộ dạng ngươi lúc này là có thể kiểm chứng lời ta rồi.”
Trác Cuồng Sinh hỏi: “Đều là huynh đệ cả, có thể nói thực cho ta phải chăng ta quả thực hoàn toàn không có cơ hội?”
Yến Phi đáp: “Câu này ta thực không thể nói ra vì ta không có tư cách nói. Nhưng theo kinh nghiệm bản thân ta mà nói thì nếu như ngươi muốn đạt tới cảnh giới của Tôn Ân thì ngươi tất phải tán công, bỏ hết công phu bản thân, luyện lại từ đầu.”
Trác Cuồng Sinh hít một hơi khí lạnh, hỏi: “Làm sao làm được? Ngươi không có phương pháp tốc thành nào dạy ta sao? Giống như Cao tiểu tử ấy, ngươi có thể cải tạo chân khí trong cơ thể gã mà!”
Yến Phi đáp: “Vấn đề là ngươi tuyệt không phải là thấp thủ, mà lại là nhất đẳng cao thủ. Hơn nữa, chân khí trong mình ngươi chạy theo một đường lối tiệt nhiên bất đồng với huyền môn chính tông, làm ta không thể ra tay, muốn giúp cũng không được. Hơn nữa, kể cả khi ta có thể cải tạo được Tiêu Dao khí của ngươi, nhưng để đạt tới cảnh giới của Tôn Ân thì vẫn phải qua một đoạn đường xa xôi không thể tới được. Ngươi bảo ta phải nói thế nào đây? Ài! Làm ngươi biến thành bộ dạng khổ não như thế này, ta hối hận muốn chết.”
Hai người tròn mắt nhìn nhau một lúc, bỗng nhiên đồng thanh ôm bụng cười phá lên.
Trác Cuồng Sinh hổn hển nói: “Tên tiểu tử ngươi thật tàn nhẫn, đã phá nát giấc mộng Tiên môn của ta rồi.”
Yến Phi cười sặc sụa đến mức không thở được, khó khăn nói: “Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi! Tin ta đi! Nếu nhân sinh là một trường đại mộng thì có thể biến nó thành mộng đẹp. Nếu mù quáng đi truy cầu một thứ mà vĩnh viễn không thể đạt được thì mộng đẹp sẽ biến thành ác mộng đó.”
Trác Cuồng Sinh xoa xoa bụng nói: “Thật ra, việc chúng ta nói không có gì đáng cười, nhưng tại sao ta lại cười khủng khiếp đến thế nhỉ?”
Yến Phi can: “Không nên hỏi ta!”
Trác Cuồng Sinh bình tĩnh lại, trầm ngâm nói: “Ngươi không cần hối hận. Ta bức ngươi tiết lộ nhiều chân tướng vì một mặt là do thiên tính luôn muốn tìm hiểu căn nguyên nguồn cội sự việc của ta, mặt khác ta cũng muốn biết rõ hoàn cảnh của mình. Sau khi từ miệng ngươi mà biết được khả năng đó là bí mật lớn nhất trong trời đất thì ta đã suy nghĩ lại toàn bộ sự tồn tại của mình, bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều tràn đầy ý nghĩa. Con bà nó! Sinh mệnh thật là thần kỳ biết bao. Ngoài trời này còn có bầu trời khác, ngoài sinh tử còn có một cái gì đó khác. Tạo hoá có nhiều thứ thật làm người ta không thể tưởng tượng được. Trước đây, ta luôn u u mê mê qua ngày đoạn tháng, giờ lại giống như đã tỉnh dậy từ trong mộng, nhìn lại quá khứ lại chẳng thấy được gì, nhìn thế giới bằng một tầm mắt rộng lớn hơn như chim trời nhìn thế giới, thấy những sự việc trước đây vốn cho là bình thường, giờ lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Sinh mệnh của ta cũng vì thế mà trở nên phong phú đến vô hạn.”
Yến Phi hoài nghi nói: “Hy vọng câu này ngươi nói thực lòng chứ không phải là cố ý nói ra để an ủi ta, để giảm bớt cảm giác dằn vặt trong lòng ta.”
Trác Cuồng Sinh kêu oan: “Đương nhiên ta không gạt ngươi. Mỗi lời của ta đều là lời từ trong phế phủ. Nếu đã có bí mật Tiên môn thì đương nhiên cũng có bí mật sinh tử. Hoặc giả sau khi chết, ta sẽ lại có một lần gặp gỡ. Đời này ta vô duyên với Tiên môn thì sao? Ít nhất thì ta đã là một người bên rìa của tiên duyên, còn hơn biết bao nhiêu tên ngốc đang sống trong mộng ảo mà không tự biết.”
Yến Phi cảnh cáo: “Ngươi không nên viết những suy nghĩ đó ra đâu!”
Trác Cuồng Sinh vui vẻ đáp: “Yên tâm đi! Ta biết viết làm sao cho phải. Hiện giờ, việc ta lo lắng nhất là ngươi, tại sao ngươi lại nói ngươi không có lựa chọn nào khác?”
Yến Phi cười khổ: “Lại thế rồi! Ngươi toàn bức bách ta nói thôi!”
Trác Cuồng Sinh nghiêm mặt: “Ta đã chấp nhận mệnh mình vô phận đối với Tiên môn rồi. Tiên môn đã biến thành một bí mật trong lòng mà ta không thể nói cho người khác biết. Ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ phát điên thật. Nhưng người ta ai cũng hiếu kỳ, nếu ngươi có thoả mãn hết lòng hiếu kỳ của ta thì cũng không coi là thái quá mà.”
Yến Phi khuất phục đáp: “Được rồi! Dù sao cũng đã sai rồi, có sai thêm một lần nữa cũng không khác gì. Ta là người có thể trường sinh bất tử, kể cả khi tấm thân huyết nhục này bị huỷ diệt nhưng sẽ biến thành du hồn vĩnh viễn không chết. Mà con đường duy nhất để ta giải thoát chính là theo Tiên môn mà đi. Vì thế ta mới nói không có lựa chọn nào khác.”
Trác Cuồng Sinh ngây người một lúc, rồi gật đầu: “Hiểu rồi!”
Tiếp đó, lão định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng thì không nói nữa.
Yến Phi biết lão định hỏi mình làm sao an bài cho Thiên Thiên, nhưng chỉ là không dám nói ra.
Yến Phi xoè tay ra hỏi: “Không còn vấn đề gì khác chứ?”
Trác Cuồng Sinh ngưng thần nhìn chàng hỏi: “Ta không biết nên thông cảm với ngươi hay là ghen tỵ với ngươi đây?”
Yến Phi đáp: “Mặc dù ta nắm được cách thức phá không mà đi, nhưng hoàn cảnh thực chất không khác ngươi bao nhiêu. Ta không biết bên ngoài Tiên môn là đất trời thế nào, cũng giống như ngươi không biết sau khi chết sẽ phát sinh chuyện gì vậy. Coi như là huề, đúng không?”
Trác Cuồng Sinh vuốt râu cười: “Đúng! Cái mà chúng ta đối mặt đều là tương lai không thể dự đoán. Đó cũng là tính chất đặc biệt của sinh mệnh, không biết từ chỗ nào đến, cũng không biết sẽ về đâu. Cuộc nói chuyện ở đây của chúng ta hôm nay ta sẽ vĩnh viễn không quên. Hiện giờ quả thực ta rất khoái lạc, nhưng khác với sự khoái lạc trước đây, là một kiểu khoái lạc thống khổ, một kiểu khoái lạc chấp nhận vận mệnh.”
Nói xong, lão hô hô cười rộ một tràng rồi tiêu sái bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng lão, Yến Phi vô cùng cảm xúc.
Tình hình Trác Cuồng Sinh cho thấy chàng luôn không muốn tiết lộ thiên cơ là chính xác. Bất kỳ người nào khác sau khi biết được bí mật Tiên môn thì đều sẽ phát sinh xung động không thể chế ngự nổi, muốn xuyên qua Tiên môn xem xem quang cảnh bên kia thế nào. Đáng hận là Yến Phi chàng lại không thể giúp gì cho họ.
Kỷ Thiên Thiên lại là một thí dụ hiếm có vì nàng có thể dung hợp tâm linh với mình, làm mình có cách giúp nàng. Nhưng quá trình trong đó cũng hung hiểm phi thường.
Giả sử Kỷ Thiên Thiên không cách gì nuôi dưỡng thành dương thần thì tình hình sẽ ra sao?
Suy nghĩ đó, chỉ mới nghĩ đã khiến toàn thân chàng lạnh toát, chàng càng cảm kích sự ân sủng của lão thiên gia.
Chú thích:
* Ý là bề ngoài thì đồng ý, nhưng lại ngấm ngầm trái mệnh không thực hiện.