Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 544: Giang Thừa Chi Chiến



Trận Chiến Giang Thừa

Bờ nam Đại Giang, hoàng hôn.

Cách Giang Thừa ba mươi dặm trên sườn một ngọn đồi nhỏ, Yến Phi và Lưu Dụ ngồi trong bụi cỏ, cùng nhìn ánh tịch dương tắt dần sau ngọn núi phía tây.

Lưu Dụ cười khổ: “Từ sau khi rời khỏi Hải Diêm, ta thật sự không biết làm thế nào để sống qua ngày, càng không rõ ràng là thống khổ hay sung sướng? Nhìn thắng lợi không ngừng tiếp cận, nhưng ta ngược lại có cảm giác mờ mịt mất mát, có khi lại không hiểu được mình đang làm gì?”

Yến Phi nói: “Sự thật là ngươi so với bất kỳ kẻ nào đều hiểu rõ ràng hơn mình đang làm gì, mỗi bước đều chứng tỏ sự suy tính sâu xa của ngươi, mỗi bước cũng đều không có sai sót. Có được thành tựu trước mắt là do ngươi cố gắng vì chính mình.”

Lưu Dụ chán nản nói: “Nhưng ta luôn luôn có cảm giác thân bất do kỷ, giống như con rối bị vận mệnh giật dây điều khiển. Mỗi bước đều thấy nguy hiểm, mỗi bước đều có thể khiến ta từ thắng lợi hóa ra thua trận. Đó thực sự là gánh nặng rất lớn, mà ta hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.”

Yến Phi nói: “Ngày đó khi ngươi bắt đầu lọt vào mắt xanh của Huyền soái, ngươi đã mất đi tự do lựa chọn. Ta hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi nghĩ rằng họa phúc của dân chúng phương Nam tất cả đều dựa vào ngươi, như thế những đau khổ kia cũng là đáng giá.”

Lưu Dụ thở dài: “Trước khi Huyền soái đề bạt ta, ta đã có cảm giác vận mệnh không do ta nắm giữ. Còn nhớ khi chúng ta gặp nhau tại thành Nhữ Âm không? Từ lúc đó trở đi, ta đã bị số phận an bài nhất định phải đi lên, không có đường mà quay đầu lại. Ông trời thật tàn nhẫn, vì sao lại để ta gặp gỡ Đạm Chân?”

Yến Phi nói không nên lời.

Lưu Dụ dâng trào cảm xúc nói: “Ta rất đau khổ, thật sự rất đau khổ. Nếu không phải không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung, sợ rằng ta thực sự đã nổi điên rồi.”

Yến Phi hiểu được tâm tình của gã.

Trước mắt đám thủ hạ, Lưu Dụ phải giả ra bộ dạng anh minh thần vũ, che giấu những điểm yếu ớt ủy mị. Nhưng đối với Yến Phi, gã lại không cần phải giấu giếm, có thể trút hết bầu tâm sự trong lòng.

Lưu Dụ hỏi: “Ngươi hiểu được tâm tình của ta không? Làm Hoàng đế thì sao? Ta vĩnh viễn không thể có lại Đạm Chân. Ta luôn nghĩ đó là nỗi ân hận không bao giờ có thể bù lại. Nhưng khi ta ôm lấy Chung Tú, ta sinh ra tư vị như đang ôm Đạm Chân. Đó là một cảm giác không có cách nào hình dung được. Vì sao ta như vậy, ta có phải là ‘đũa mốc đòi chòi mâm son’ không?”

Yến Phi chằm chằm nhìn một lát rồi nói: “Bởi vì đối với ngươi mà nói, Chung Tú như một Đạm Chân khác, ở một góc độ nào đó, cảm giác ăn trái cấm lại càng mãnh liệt. Bởi vì khi An công và Huyền soái còn sống, Chung Tú thực sự là một cô gái cao quý và kiêu căng bậc nhất Kiến Khang, thân phận và địa vị còn hiển hách hơn so với Đạm Chân, cho nên tư vị phá vỡ cấm kỵ càng không có gì so sánh nổi. Đúng không?”

Lưu Dụ hồi tưởng: “Ngày ấy khi đến phó ước ở Vũ Bình đài trên Tần Hoài lâu, chúng ta nhìn thấy Đạm Chân và Chung Tú. Khi đó ta sinh ra cảm giác kỳ dị là các nàng cao cao tại thượng như những vì tinh tú trên trời, chỉ có thể ngẩng đầu ngắm nhìn, nhưng vĩnh viễn không có cách gì với tới họ. Chung Tú so với Đạm Chân càng kiêu hãnh, có điểm không để chúng ta trong mắt. Đương nhiên đây chỉ là những lời so sánh mà thôi. Vào lúc chia tay, nụ cười và ánh mắt Đạm Chân khiến ta lưu lại ấn tượng sâu sắc khó quên, nhưng chỉ dám thầm thương trộm nhớ nàng, không dám nói cho ai, sợ bị người ta cười nhạo ta si tâm vọng tưởng. Nhưng vì sao ông trời khăng khăng để ta gặp lại nàng? Đó có phải cái vận mệnh con mẹ gì đó không?”

Yến Phi thấy gã hai mắt ươn ướt long lanh, biết gã đang chìm sâu trong ký ức đau xót. Bất quá chàng thật sự không biết an ủi làm sao, bởi vì chàng rất hiểu cái chết Vương Đạm Chân là một đả kích trầm trọng đối với Lưu Dụ. Mà thần tình Lưu Dụ tối nay sầu thảm như thế, cũng không phải là không có liên quan đến Tạ Chung Tú.

Lưu Dụ nhìn lên bầu trời đã chuyển đen, than một hơi dài, nói: “Ta là người rất biết kiềm chế. Chỉ có hai người có thể khiến ta hoàn toàn không thể điều khiển nổi mình, một là Đạm Chân, một là Chung Tú. Có lẽ như thế mới đích thực là tình ái. Cách nghĩ này khiến ta cảm thấy có lỗi và ăn năn đối với Văn Thanh, cũng làm ta càng thống khổ. Ta chẳng những muốn giấu Văn Thanh chuyện có quan hệ với Nhậm Thanh Thị, mà còn không cho nàng hay cảm giác thực sự trong lòng. Ông trời vì sao lại đẩy ta vào tình cảnh như vậy chứ?”

Yến Phi trả lời một cách cảm tính: “Đó là bởi vì việc Đạm Chân gây ra một vết thương quá sâu trong lòng ngươi. Tin ta đi, sau khi giết Hoàn Huyền, cảm giác của ngươi sẽ tốt hơn nhiều lắm. Yên tâm mà đi thương yêu chăm sóc Văn Thanh, nàng sẽ là một người vợ tốt. Khi nàng sinh cho ngươi những đứa con mũm mĩm, tất cả sẽ thay đổi. Vì rằng không thể vĩnh viễn sống với ký ức bi thương, nó chẳng những sẽ phá hủy ngươi, mà còn có thể làm hại người ngươi yêu thương. Chuyện Nhậm Thanh Thị ngươi cũng không cần ăn năn, bởi vì ngươi không phải là người bình thường. Ngươi chính là người gánh vác vận mệnh tương lai của Hán tộc, dưới suy nghĩ ấy, hy sinh cá nhân một chút cũng không phải lăn tăn làm gì.”

Lưu Dụ lộ vẻ sầu thảm nói: “Vấn đề là ta tịnh không thấy đó là hy sinh. Ta chẳng những mê luyến thân thể và phong tình của Thanh Thị, mà còn thấy bối rối vì tình yêu mà nàng dành cho ta. Điều này làm ta cảm thấy ăn năn.”

Yến Phi nói: “Ta nhận thấy không cần thiết phải như vậy. Nhậm Thanh Thị là một mỹ nữ mà bất kỳ nam nhân nào cũng khó có thể kháng cự, cứ coi như ông trời đền bù cho ngươi một chút đi! Nhưng đương nhiên là có điều kiện, cho nên ngươi phải vượt qua được sự mặc cảm trong lòng.”

Lưu Dụ im lặng một lát, trầm giọng nói: “Vì sao ngươi không đả động đến Chung Tú? Ngươi đối với bệnh tình của Chung Tú không có chút lạc quan à?”

Yến Phi thở dài: “Ngươi nên hiểu được ngọn nguồn tâm bệnh của tôn tiểu thư. Đó cũng giống như khi trái tim ngươi bị tổn thương thì không có cách nào chữa trị lành lại như mới được. Sinh lão bệnh tử, nhân sinh như vậy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi phải kiên cường mà đối mặt với bất kỳ tình huống nào, bởi vì ngươi đã trở thành hy vọng cuối cùng của dân chúng phương Nam. Hạnh phúc của ngàn ngàn vạn vạn người hoàn toàn nằm trong tay của ngươi.”

Lưu Dụ nhìn ra ngoài quan đạo, nghe tiếng ngựa hí thấp thoáng truyền tới, nói: “Đó là gánh nặng lớn nhất, ta lại không được sống vì chính mình, nhất cử nhất động của ta, mỗi câu chuyện lời nói, đều phải suy nghĩ đến hậu quả ảnh hưởng mang lại. Ta hy vọng sau khi giết Hoàn Huyền, làm thế nào có thể theo ngươi đi quyết chiến sinh tử với Mộ Dung Thùy, sau đó trở lại Biên Hoang tập, sống một cuộc sống túy sinh mộng tử, chỉ biết hôm nay mà không cần để ý đến ngày mai.”

Yến Phi lắc đầu nói: “Cuộc sống như vậy tuyệt không phải là chân tâm sở nguyện của ngươi, bởi vì ngươi tịnh không phải là người như thế. Hãy thương yêu quan tâm đến Văn Thanh cho tốt, hưởng thụ tình yêu với Nhậm Thanh Thị, trị quốc cho ra hồn. Khi ngươi nhìn thấy tất cả phồn vinh hồi phục như khi An công tại thế, người người có cuộc sống an lạc, ngươi sẽ cảm thấy mọi chuyện đều đáng giá.”

Lưu Dụ nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía sau ra tay đánh tín hiệu cho thủ hạ truyền tin bên dưới, lập tức mệnh lệnh của gã được truyền về phía sau.

Yến Phi cũng đứng bật dậy nói: “Huynh đệ! Chúng ta mỗi người đều có con đường riêng phải đi. Con đường ngươi đi, máy móc nói như lão Trác đúng là con đường của chân mệnh thiên tử. Ông trời lấy đi của ngươi rất nhiều thứ trân quý, nhưng cũng cho lại ngươi không ít điều tuyệt diệu. Trong cuộc sống có cái này thì mất cái kia, chuyện duy nhất chúng ta có thể làm là ở tình huống hiện thực, hãy dốc hết sức mà làm bổn phận của mình.”

Lúc này một đám đông kỵ binh từ phía sau rừng rậm hiện ra, bày trận tại hai bên đồi nhỏ.

Hai mắt với thần sắc thương tâm vô lực của Lưu Dụ đã được tẩy sạch, thay vào đó chính là ánh mắt sắc bén lợi hại, gã nói: “Đại quân chủ lực của địch nhân đã khởi hành, giới tâm lại không lớn, cho nên chỉ phân thành hai lộ hành quân. Có lẽ vì quân tiên phong không gặp gỡ trở ngại gì, cho nên hiểu lầm con đường phía trước thông suốt.”

Yến Phi cũng chú ý phía trước, nói: “Bộ đội của Đồ đương gia đã tiến vào vị trí công kích.”

Hai thân binh dẫn ngựa đi tới phía sau, cung kính đợi họ lên ngựa.

Lưu Dụ lấy từ trong ngực ra pháo hoa, do Yến Phi châm ngòi, tiếp theo đưa tay ném lên trời, pháo lao vọt lên, trên không trung cao hơn mười trượng, nổ tung phát ra ánh sáng màu vàng.

Lưu Dụ mỉm cười nói: “Địch nhân thấy tín hiệu pháo hoa của chúng ta sẽ có phản ứng gì nhỉ?”

Yến Phi liếc nhìn Lưu Dụ, thầm nghĩ Lưu Dụ trời sinh là một người thuộc về chiến tranh. Lúc này cạnh chàng như một người khác, khó mà khiến chàng liên tưởng đến bộ dạng bi bi thương thương của Lưu Dụ lúc vừa rồi.

Chàng đáp: “Khi bọn chúng nhận ra là chúng ta từ hướng này công kích tới, hối hận cũng đã muộn.”

Lưu Dụ quát: “Đến lúc rồi!”

Thân binh dẫn ngựa đi tới để bọn họ phi thân lên ngựa.

Lưu Dụ quát lên một tiếng lớn, giục ngựa lao xuống đồi nhỏ, Yến Phi theo sát phía sau.

Hai quân tả hữu lập tức theo Lưu Dụ và Yến Phi lướt tới, hướng về phía quan đạo chuẩn bị đánh giết.

Lúc này trên quan đạo tiếng hô giết vang trời, chứng tỏ Đồ Phụng Tam và Tống Bi Phong đã lấy một ngàn năm trăm quân tinh nhuệ phát động thế công cường mãnh đến địch nhân.

Lần phục kích này đã được bọn họ suy đi tính lại, đối với hoàn cảnh địa thế xung quanh đều đã nghiên cứu công phu một phen. Việc chọn thời điểm cũng rất tinh diệu và chuẩn xác. Trước Ngọ địch nhân khởi hành, xuất phát từ Giang Thừa, đến nơi này cũng đã qua gần ba mươi dặm đường, chính là đang chuẩn bị dựng trại nghỉ nghơi, nên vô lực đối phó với bộ đội đột tập đã được dưỡng sức.

Một vạn ba ngàn chủ lực của quân địch hình thành nên một đội ngũ dài vài dặm. Bọn họ mặc dù ít người, nhưng toàn lực đánh vào một điểm. Chỉ cần đối phương đầu đuôi bị cắt đứt, như thế dù chúng có người đông thế mạnh như thế nào, cũng khó mà phát huy chiến lực vốn có.

Dưới sự dẫn đầu của Lưu Dụ và Yến Phi, năm trăm tinh kỵ vượt qua đường nhỏ ở bìa rừng, phía trước lửa cháy khắp nơi, cây cối hai bên quan đạo nhiều phần đã bị cháy rụi. Dưới ánh lửa nhảy múa điên cuồng, bộ đội quân địch đã không chi trì nổi, đội không thành đội, trận chẳng ra trận, mà bộ đội của Đồ Phụng Tam thì xung sát khắp nơi, đánh cho địch nhân tan tác, không còn lực mà phản kích.

Lưu Dụ quát to: “Lưu Dụ đến đây!” Rồi dẫn theo năm trăm thủ hạ, tiến vào chiến trường chém giết.

Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện ở chân trời ngoài thành Ba Lăng thì cả tòa thành trì đã rơi vào tay Lưỡng Hồ bang.

Canh một, quân Sở phân ra sáu đường bỏ chạy, còn lưu lại bảy, tám chiếc chiến thuyền và một số lượng lớn binh khí vật tư.

nguồn TruyenFull.vn

Khi “Tiểu Bạch Nhạn” Doãn Thanh Nhã dẫn quân vào thành, dân chúng ra sát đường chào đón, hò hét huyên náo vì nàng.

Lưỡng Hồ quân chẳng những giơ cao cờ xí của bang mà còn có cả cờ của Bắc Phủ binh vừa mới thâu đêm làm ra. Điều đó chứng tỏ bọn họ không chỉ là thế lực địa phương mà còn là bộ đội phục vụ cho Lưu Dụ, đối với việc ổn định lòng người ngay lập tức phát sinh công hiệu.

Bọn người Cao Ngạn, Trác Cuồng Sinh và Diêu Mãnh giục ngựa theo sau Doãn Thanh Nhã vào thành, rất có cảm giác như theo “công chúa” đi tuần. Xem ra Doãn Thanh Nhã trong lòng dân chúng Lưỡng Hồ, khẳng định hưởng thụ địa vị của một công chúa kim chi ngọc diệp.

Diêu Mãnh ngây ngốc nhìn đám người đang cao hứng bủa vây bên đường, hai mắt đột nhiên bừng sáng. Trác Cuồng Sinh hướng về phía khác vẫy tay với dân chúng nên không lưu ý, nhưng bị Cao Ngạn đang nhìn ngang liếc dọc phát hiện, theo ánh mắt Diêu Mãnh mà nhìn, lập tức cũng sáng cả mắt.

Khiến Diêu Mãnh ngây như phỗng chính là một nữ tử tuổi còn trẻ, toàn thân mặc trang phục màu vàng bắt mắt, thái độ bình thản, dáng vẻ đáng yêu, xem ra rất lịch sự tao nhã, thanh âm lại dễ nghe hơn so với bất kỳ ai khác. Nàng tuy đứng ở phía sau hàng người, nhưng vì đứng ở trên một cái hòm nên khiến hình tượng của nàng càng nổi trội.

Cao Ngạn vỗ Trác Cuồng Sinh một cái nói: “Trông ngựa cho ta và tiểu Mãnh nhé.”

Khi Trác Cuồng Sinh chưa hiểu rõ mô tê gì, Cao Ngạn đã nhảy xuống ngựa, lại hùng hổ lôi Diêu Mãnh xuống, rồi cứ như thế kéo Diêu Mãnh rẽ đôi dòng người mà đi, lập tức gây một trận hỗn loạn. May là quần chúng hoàn toàn tập trung chú ý vào Doãn Thanh Nhã nên không để tâm.

Doãn Thanh Nhã phát hiện thấy khác thường liền quay đầu thầm mắng “Tiểu tử chết bầm” rồi lại không hề để ý, tiếp tục hành trình.

Trong một đêm, Lưu Dụ đã xoay chuyển cả tình thế. Ngô Phủ Chi suất lĩnh bộ đội rời Giang Thừa về phía Nam liền bị Lưu Dụ lấy kỳ binh phục kích, đại bại triệt thoái trở lại. Ai ngờ cùng lúc đó chiến thuyền của thủy sư Bắc Phủ binh toàn diện xâm phạm, đến mặt bắc Giang Thừa lên bộ, chia ra nhiều hướng tiến công, khiến bại quân không có cách nào để trở về trong thành, biến thành cục diện khổ chiến ở ngoài thành.

Lưu Dụ lấy sự lợi hại của khoái mã, vượt qua Ngô Phủ Chi, đích thân chém chết Ngô Phủ Chi tại cầu La Lạc phía tây thành Giang Thừa.

Hoàng Phủ Phu ở trong thành dẫn ba ngàn quân tiến ra trợ giúp, cùng Lưu Dụ giao phong kịch liệt. Tướng lĩnh Bắc Phủ binh chiến đấu quả cảm, Hoàng Phủ Phu bị loạn tên bắn trúng, ngã từ trên lưng ngựa xuống chết tốt.

Đến giờ thì Sở quân không còn gì để phản kích, quân Giang Thừa bỏ thành mà chạy. Con đường Lưu Dụ tiến quân vào Kiến Khang rốt cuộc cũng được khai thông.

Bọn Hà Vô Kị thu thập tàn cục, xử lý chiến trường trong khi bảy người Lưu Dụ, Yến Phi, Đồ Phụng Tam, Tống Bi Phong, Khổng lão đại, Ngụy Vịnh Chi và Lưu Nghị giục ngựa đến một gò nhỏ ở phía tây cầu La Lạc, nhìn về hướng Kiến Khang ở phía xa xa.

Đô thành Kiến Khang vĩ đại đã ở trong phạm vi một ngày đi ngựa.

Một trận quyết chiến đã sẵn sàng.

Khổng Tĩnh nói: “Tâm tình của ta hoàn toàn thay đổi, không có cảm giác bất an, lăn tăn được mất nữa. Bây giờ chỉ nhìn tiểu Lưu gia ngươi làm thế nào chỉ huy chúng ta thắng trận chiến này, xem thắng lợi nhanh chóng và hoành tráng thế nào thôi.”

Ngụy Vịnh Chi vui vẻ nói: “Theo như tin tức ở Kiến Khang truyền đến, Hoàn Huyền đã phái Hoàn Khiêm cùng du kích* tướng quân Hà Đạm Chi, tiến đến và trú ngụ ở thành Đông Lăng phía bắc Phúc Chu sơn. Hậu tướng quân Tạp Phạm Chi sẽ phụ trách chỉ huy thủ quân ở Phúc Chu sơn. Tổng binh lực hai chỗ ước chừng hai vạn mống, vẫn còn lực để liều mạng với chúng ta.”

Lưu Dụ lắc đầu: “Không! Sở binh rốt cuộc không có tư cách làm đối thủ cho chúng ta.”

Đồ Phụng Tam nhíu mày nói: “Đây sẽ lại trận quyết chiến cuối cùng của chúng ta và Hoàn Huyền, Lưu soái ngàn vạn lần chớ có hạ thấp cảnh giác.”

Tống Bi Phong cũng nói: “Chỉ cần đánh bại Sở quân ở Phúc Chu sơn, chúng ta sẽ có thể thẳng tới Kiến Khang, lấy mạng Hoàn Huyền.”

Lưu Dụ trầm tĩnh hỏi: “Tình hình Kiến Khang như thế nào?”

Ngụy Vịnh Chi đáp: “Rất kỳ quái! Hoàn Huyền đem binh lực và thuyền đội tập trung Thạch Đầu thành, nhưng nếu chúng ta từ Phúc Chu sơn tiến vào Kiến Khang, Thạch Đầu thành sẽ khó mà có tác dụng gì được.”

Đồ Phụng Tam thở dài: “Hoàn Huyền muốn bỏ chạy!”

Lưu Nghị nói: “Chúng ta có thể lấy thủy sư thuyền đội công nhập Kiến Khang theo đường thủy, lại phong tỏa Thạch Đầu thành khiến cho Hoàn Huyền muốn trốn cũng chẳng có đường nào.”

Lưu Dụ nhàn nhạt nói: “Hoàn Huyền muốn trốn, cứ để hắn trốn! Hắn có thể trốn đến nơi nào đây? Lấy ngược dòng đánh thuận dòng, việc nguy hiểm này không đáng cho chúng ta thử, cũng không phải là việc tất yếu phải làm.”

Tiếp theo hung hăng nói: “Ta muốn Hoàn Huyền trước khi chết phải chịu khổ một chút, nếm trải tư vị lưu vong, sống những chuỗi ngày bấp bênh vô định.”

Mọi người yên lòng, hiểu được Lưu Dụ tịnh không vì thắng mà kiêu, sinh ra ý khinh địch.

Yến Phi hỏi: “Tình hình cao môn Kiến Khang thì như thế nào?”

Ngụy Vịnh Chi đáp: “Ngoại trừ những người có quan hệ mật thiết với hắn trong cao môn Kiến Khang, những người khác đều có thái độ bàng quan đứng nhìn. Đối với hịch văn thảo phạt Hoàn Huyền chúng ta phát ra, đại đa số đều cho rằng hợp tình hợp lý, lại tràn ngập thành ý, khiến sự nghi kỵ của bọn họ đối với chúng ta đã giảm đi.”

Tống Bi Phong đề xuất vấn đề mà lão quan tâm nhất: “Khi nào chúng ta tiến quân tới Phúc Chu sơn?”

Lưu Dụ thoải mái trả lời: “Đêm nay thế nào?”

Mọi người đều kinh ngạc.

Ai cũng đều hiểu được không nên trì hoãn, phải thừa dịp khi sĩ khí dâng cao, thừa thắng tiến quân, bằng thế lôi đình vạn quân, một nhát phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Hoàn Huyền tại Phúc Chu sơn. Nhưng không ai nghĩ tới việc đêm nay đã khởi hành.

Yến Phi hỏi: “Liệu có nhanh quá không?”

Lưu Dụ tự tin đáp: “Các ngươi cảm giác nếu đêm nay tiến quân sẽ là quá ư dồn dập, như vậy chứng tỏ địch nhân cũng sẽ có suy đoán này. Sáng ra khi địch nhân ở Phúc Chu sơn nhìn thấy đại quân chúng ta đến đánh giết, cờ xí rợp trời, quân dung cường thịnh, chúng sẽ có phản ứng như thế nào?”

Khổng lão đại nói: “Sợ nhất là đối phương thừa dịp chúng ta đi đường mệt mỏi một đêm, nhân lúc người mệt ngựa mỏi, đột nhiên phản kích, chúng ta có thể sẽ ăn phải trái đắng.”

Lưu Dụ mỉm cười hỏi: “Bọn chúng dám không?”

Trong lòng Yến Phi vô cùng cảm khái. Lưu Dụ lúc này so với Lưu Dụ tối hôm qua dốc bầu tâm sự với chàng như hai người khác nhau. Nhưng đó chính là đặc điểm của Lưu Dụ. Khi đối mặt với địch nhân, gã sẽ biến thành Thống soái tinh minh lợi hại, tỉnh táo và trầm tĩnh. Phiền não cá nhân lại không thể sinh ra ảnh hưởng đối với gã.

Đồ Phụng Tam nói: “Tuyệt đối không dám. Người chủ sự của quân địch quân đương nhiên là Hoàn Khiêm. Ta hiểu rõ Hoàn Khiêm là người như thế nào, hắn tuyệt không dám chủ động đến tấn công.”

Lưu Dụ nói: “Hoàn Khiêm căn bản không thể hiểu rõ thực lực của chúng ta, đặc biệt là Thiên Sư quân đã tan, chúng ta có thể chuyển từ mặt Nam một lượng lớn quân đội đầu nhập đến chiến trường này. Lần này chúng ta theo chiến thuật cũ của Huyền soái trong trận Phì Thủy, khéo léo bày bố nghi trận, khiến địch nhân không dám cường công. Phương pháp rất đơn giản, chúng ta phái xuất hơn mười đội kỵ binh, đem tinh kì đi cắm khắp các đỉnh núi ở mặt đông của Phúc Chu sơn, còn bộ đội chủ lực của chúng ta sẽ do chiến thuyền đưa đến phía tây Phúc Chu sơn, chặt đứt liên lạc giữa Phúc Chu sơn và Kiến Khang. Với cước lực của chúng ta, hừng đông chúng ta sẽ bắt đầu tiến công, không để cho quân Sở binh cơ hội để thở nữa.”

Đồ Phụng Tam tán dương: “Kế hay!”

Lưu Dụ đạo: “Quân tâm bên địch đã loạn, tốc chiến tốc thắng là sách lược tốt nhất của chúng ta. Nếu như để Hoàn Huyền hồi phục chiến ý, quân địch ở Phúc Chu sơn lại hoàn thành bày bố, kiến lập bảo trại kiên cố, chúng ta muốn công phá đạo phòng tuyến này cũng bở hơi tai. Chính như trận Phì Thủy, chỉ nên nhanh chóng chứ không nên trì hoãn. Nói tóm lại, hiện thời chúng ta có thể huy động binh lực, nhưng vẫn không thể nhiều hơn Hoàn Huyền.”

Lưu Nghị khó hiểu hỏi: “Hoàn Huyền không phải thường tự khoa trương là anh dũng vô địch sao? Vì sao vẫn chưa mặc giáp ra trận đến Phúc Chu sơn cùng chúng ta trực diện?”

Mọi người đều nhìn Đồ Phụng Tam, ở đây không ai hiểu rõ Hoàn Huyền hơn y.

Đồ Phụng Tam nhìn về hướng Phúc Chu sơn, trào dâng cảm xúc nói: “Bởi vì hắn đã ngửi được mùi thất bại, chẳng những mất đi tin tưởng, mà so với bất kỳ kẻ nào đều càng quý cái mạng nhỏ của mình. Hoàn Huyền ơi! Ngươi không thể tưởng được sẽ có hôm nay!”

Chú thích:

* Du kích: Một chức trong quân đội thời cổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.