Truy Ma Trên Sông
Yến Phi mạo hiểm trồi đầu lên mặt nước, từ xa quan sát tình huống trong khuôn viên Tạ gia ở mặt gần bến tàu sông Tần Hoài.
Nước sông lạnh buốt tận xương. Cao thủ cỡ Đồ Phụng Tam và Tống Bi Phong cũng chịu không nổi nếu phải ngâm trong nước lạnh một lúc lâu. Nhưng Yến Phi ngâm mình trong nước gần nửa canh giờ cũng không thấy khác gì so với lúc mới xuống.
Với khả năng của Yến Phi, việc lẻn vào Tạ gia bằng đường bộ cũng có những khó khăn nhất định, nhưng theo sông Tần Hoài để vào thì dễ hơn nhiều. Bất quá chàng hoàn toàn không hề nghĩ rằng Hoàn Huyền lại bất ngờ đến viếng Tạ gia vào đúng thời điểm này, chỉ còn cách ngồi nhìn mà thở dài.
Đèn đuốc sáng trưng trong Tạ gia. Trên bến tàu bóng người đi lại, còn có khoảng bảy, tám chiếc khoái thuyền tới lui trên khúc sông của Tạ gia. Yến Phi tuy không thấy Hoàn Huyền, nhưng nhìn uy thế như vậy cũng đoán được Hoàn Huyền đã đến.
Yến Phi không khỏi nhớ lại lời Đồ Phụng Tam miêu tả về Hoàn Huyền. Ngay từ lúc nhỏ y đã tham lam tồi tệ, một khi muốn điều gì tuyệt không buông tha. Khi y đã muốn vật quí báu gì của ai, bất luận là thư pháp hay tranh quí, cả đến trang viện biệt thự, y sẽ đánh bạc với đối phương cho đến khi đoạt được. Đối với đồ vật là thế, đối với người cũng vậy. Y bỗng dưng đêm tối đến viếng Tạ gia, ý đồ đương nhiên phải là vì Tạ Chung Tú chứ không phải tử tế gì với Tạ gia.
Nghĩ đến đây thì với công phu tu dưỡng của Yến Phi cũng không khỏi nảy ra ý muốn bất chấp tất cả, xông vào phủ chém đầu Hoàn Huyền. Dĩ nhiên đó chỉ là một ý niệm vẽ ra trong đầu, bởi tuy chàng luyện thành nguyên thần chí âm chí dương hợp bích, nhưng vẫn chỉ là xương thịt của người phàm, tuyệt không phải là thể chất kim cương bất hoại, nếu cùng người kịch chiến thì chân khí vẫn sẽ bị hao tổn.
Cái dũng ấy của thất phu cũng không khác gì tự tìm cái chết. Việc nhỏ không nhịn được ắt sẽ làm hư việc lớn, Yến Phi đành phải nhẫn nại cố nén, bình tĩnh chờ Hoàn Huyền rời khỏi.
Vì Lưu Dụ, vì An công và Tạ Huyền, càng vì Tạ Đạo Uẩn, chàng sẽ tận lực bảo hộ Tạ Chung Tú. Chỉ cần biết rõ tâm ý thật sự của mỹ nữ này thì mọi điều đều sẽ dễ dàng. Chàng tin rằng bất luận Hoàn Huyền có khinh người đến đâu cũng không dám dở thủ đoạn cưỡng bức với Tạ Chung Tú, mà sẽ dùng cả dụ dỗ lẫn đe dọa để thỏa mãn dã tâm của y đối với nàng.
Yến Phi nhìn về phía Tần Hoài lâu và Hoài Nguyệt lâu, thấy độ hơn chục chiếc hoa thuyền thắp sáng rực rỡ huy hoàng hoặc đang neo dọc theo bờ, hoặc đang trôi chầm chậm trên sông. Ánh sáng làm lu mờ cả trăng sao trên trời ấy làm chàng nhớ lại ngày trước Tạ An đã an bài cho chàng cùng Lưu Dụ, Cao Ngạn dùng thuyền riêng của ông đến gặp Kỷ Thiên Thiên tại Vũ Bình đài. Tình cảnh động lòng người, làm sao biết được buổi ước hội tại Vũ Bình đài ấy đã thay đổi cả cuộc đời chàng.
Lúc này một chiếc hoa thuyền đang từ thượng du tiến lại. Yến Phi không hiểu thế nào lại bỗng có ý nghĩ kỳ lạ, nghĩ đến nhân vật thần bí được gọi là Thánh Quân. Nếu quả thật phải tìm một nơi ẩn thân tốt nhất tại Kiến Khang, có lẽ phải là trong một chiếc hoa thuyền trên sông Tần Hoài. Như thế không những có thể mượn đường thủy, tiến có thể công, thoái có thể thoát, mà còn chỉ cần nhảy xuống nước thì địch nhân có đông đảo hơn bao nhiêu đi nữa cũng có thể theo nước mà thoát đi.
Ý tưởng này càng nghĩ càng thấy đúng. Bởi với quan hệ của Lý Thục Trang, thị có thể đem Thánh Quân an bài trên một chiếc hoa thuyền nào đó, cũng có thể là một hoa thuyền dưới chiêu bài của Lý Thục Trang.
Nếu đổi là người khác, cho dù có ý tưởng này, nhưng trên dòng Tần Hoài có hơn cả trăm hoa thuyền nên cũng vô phương cảm nhận kẻ khác. Nhưng Yến Phi không phải người thường, mà có linh giác siêu phàm, nên khi trong lòng chợt động đã liền lặn luôn về phía hạ du.
Đối với quyết tâm chiếm đoạt Tạ Chung Tú của Hoàn Huyền thì Ma môn có thái độ thế nào? Nhiều phần có thể khẳng định là tuyệt không đồng ý. Bởi vì cái chết của Vương Đạm Chân đã sớm gây phản cảm trong cao môn Kiến Khang đối với sự háo sắc của Hoàn Huyền, đặc biệt là ở đám công tử trẻ tuổi ngưỡng mộ Vương Đạm Chân. Nhưng vì lúc ấy hành vi của Hoàn Huyền lại được sự đồng ý của Vương Cung nên người khác khó mà nói gì. Bất quá tình huống của Tạ Chung Tú hoàn toàn khác hẳn. Nếu quả thật Hoàn Huyền ỷ quyền thế áp bức Tạ gia, thì cách nhìn và sự ủng hộ của cả Kiến Khang cao môn đối với Hoàn Huyền sẽ bị dao động. Nhìn từ góc độ này, Ma môn khẳng định phản đối loại hành vi vì tư lợi bất cần đại cục đó của Hoàn Huyền.
Thánh Quân sau khi biết chuyện, sẽ có biện pháp gì ngăn cản Hoàn Huyền phạm sai lầm này? Yến Phi thử đặt mình vào địa vị Ma môn để suy diễn, cũng cảm thấy không có cách gì khác. Giống như Đồ Phụng Tam đã nói, không một ai có thể ngăn cản Hoàn Huyền.
Trong tình huống này, phương pháp duy nhất của Ma môn là phải từ nơi Tạ Chung Tú. Ví dụ như làm nàng bỗng thọ bệnh mà chết, thì sẽ giải quyết hết mọi vấn đề.
Lúc này chàng đã lặn đến khúc ngoặt của dòng sông, bèn mạo hiểm nhô lên, nhìn toàn cảnh của Tần Hoài lâu và Hoài Nguyệt lâu hai bên bờ song. Trên sông hoa thuyền như nêm, muốn tìm ra chiếc nào chứa Ma môn Thánh Quân, mà ngay cả hình tướng cũng chưa từng biết qua, đúng là khó như tìm kim đáy bể.
Bất quá Yến Phi đã có cách. Trước tiên chàng vận khí trầm mình xuống độ một thước, sau đó hai tay đẩy ra. Một cỗ kình khí phóng xéo bắn thẳng lên mặt sông cách chàng khoảng hai trượng, nhất thời hoa nước văng tung tóe như có cá lớn đang phóng nhanh gần mặt nước.
Mục tiêu dò xét của chàng là hơn chục chiếc hoa thuyền đang giám sát tình huống Tạ gia, nắm lấy tâm lý vi diệu của đối phương.
Giả thiết Thánh quân thực sự đang ở trên hoa thuyền, y lại có ác ý với Tạ Chung Tú và đã mưu đồ sẵn sàng, thì y sẽ cho hoa thuyền thả neo tại một nơi có thể quan sát Tạ gia. Nếu đúng như Yến Phi suy nghĩ thì Thánh quân đó rất có khả năng lúc này đang trên hoa thuyền giám thị động tĩnh của Tạ gia.
Yến Phi chính là muốn lôi kéo sự chú ý của y. Chàng lại trầm mình xuống thêm ba thước, linh giác lên đến trạng thái cực đỉnh, kiên nhẫn chờ đợi.
Kình khí phá khai thành một đường hoa nước như bạc trên mặt sông dài tới hai trượng. Sau đó mặt sông trở lại nguyên trạng sóng nước dập dờn như không có chuyện gì đã xảy ra.
Yến Phi sinh ra cảm ứng mà phải tinh tường lắm mới phát hiện được. Tựa hồ như có người chú ý đến nơi mặt sông vừa đổi dạng, nhưng chàng không biết nguồn gốc, lại càng không biết rõ vị trí.
Yến Phi không thất vọng, ngược lại hết sức thỏa mãn.
Nếu như đối phương là người thường, hay cao thủ hạng nhất, khẳng định không thể qua mặt được linh ứng của chàng. Nhưng chỉ có cao thủ cỡ như Thánh Quân mới có thể luôn luôn thu liễm được tinh khí thần, giống như kiểu Quỷ Ảnh, khiến người khác không thể phát giác.
Như thế này đã đủ khẳng định Thánh quân đúng là đang có mặt trên một chiếc hoa thuyền. Sự suy đoán kia của chàng như vậy càng có lý. Có lẽ chờ sau khi Hoàn Huyền rời khỏi Tạ gia, người này sẽ lập tức lặn xuống nước tiến vào ám hại Chung Tú.
Yến Phi thầm toát mồ hôi lạnh, ngẫm lại cũng thấy cực kỳ nguy hiểm. Nếu chàng không bỗng nhiên nghĩ đến mặt này thì tối nay Tạ Chung Tú sẽ khó thoát khỏi độc thủ.
Chuyện trọng đại thế này, Thánh Quân tất nhiên phải tự thân xuất thủ để bảo đảm không thể thất bại.
Vào lúc này một chiếc thuyền con từ Hoài Nguyệt lâu nhắm hướng Yến Phi mau lẹ phóng tới.
Ngụy Vịnh Chi tiến vào chủ đường của soái phủ, thấy Lưu Dụ đang cùng Hà Vô Kỵ nói chuyện.
Lưu Dụ thấy Ngụy Vịnh Chi có vẻ hết sức hưng phấn thì cười hỏi: “Có phải là có tin mừng?”
Ngụy Vịnh Chi vui vẻ: “Ta khẳng định không giỏi việc che giấu tâm sự nên đại nhân chỉ nhìn qua đã thấy. Đúng là tin mừng, và lại là tin hết sức tốt.”
Hà Vô Kỵ cười: “Ngồi xuống rồi hẳn nói, khẳng định là Khổng lão đại báo hỉ tín.”
Ngụy Vịnh Chi ngồi xuống bên trái Lưu Dụ nghiêm mặt nói: “Khổng lão đại nhắn lời lại, đúng như Thống lĩnh đoán. Có một lượng lớn lương thực đã được vận chuyển đến Kiến Khang, chia ra chứa tại tám kho lương trong thành nội, còn có cung tên binh khí, chỉ máy bắn tên cũng đã tới sáu mươi cỗ.”
Hà Vô Kỵ hết sức vui mừng: “Khổng lão đại dù sao cũng là Khổng lão đại, thần thông quảng đại, ngay đến có bao nhiêu cỗ máy bắn tên cũng biết rõ không sót cái nào.”
Ngụy Vịnh Chi than: “Toàn nhờ vào việc Hoàn Hoằng không hiểu rõ tình huống, lại trưng dân trong thành làm phu. Khổng lão đại đã an bài huynh đệ trong bang làm dân công cho Hoàn Hoằng.”
Lưu Dụ hỏi: “Thực lực Hoàn Hoằng thế nào…?”
Ngụy Vịnh Chi đối đáp trôi chảy: “Tổng binh lực của địch khoảng năm ngàn, chiến thuyền khoảng ba mươi chiếc. Ba ngàn quân đóng tại hai quân doanh ngoại thành. Bất quá chỉ là tình huống hiện thời. Binh viện và chiến thuyền lần lượt kéo tới, binh lực Quảng Lăng đang tiếp tục tăng cường. Xem chừng không những muốn phong tỏa Kinh khẩu, mà còn bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích đại quy mô tiến đánh chúng ta.”
Lưu Dụ trầm tĩnh hỏi: “Theo Khổng lão đại thì số lượng lương thực này là bao nhiêu?”
Ngụy Vịnh Chi đáp: “Khổng lão đại đã nói số lương này đủ cho chúng ta dùng hơn ba tháng.”
Lưu Dụ vỗ đùi cười lớn: “Vậy thì việc đã xong được hơn nửa rồi!”
Ngụy Vịnh Chi vui vẻ: “Khổng lão đại còn có bốn chữ chân ngôn là ‘Sự bất nghi trì*’.”
Tiếp đó khom người nghiêm nghị nói: “Khổng lão đại nói dân chúng toàn thành đều hướng về Thống lĩnh đại nhân. Nếu Thống lĩnh đại nhân ra quân tấn công, lão có thể phát động ít nhất là ba ngàn dân khởi nghĩa, trong ứng ngoài hợp. Tốt nhất là thừa lúc đêm tối tấn công, sẽ dễ dàng tạo ra tình huống hỗn loạn khiến Hoàn Hoằng phải thua trận này một cách hoang mang hồ đồ.”
Lưu Dụ trầm ngâm không nói.
Hà Vô Kỵ lại bàn: “Quân ta đã sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể giáp kích Quảng Lăng từ hai ngả thủy lục. Lúc đó chỉ cần Khổng lão đại có thể khống chế một cửa thành để quân ta tiến thẳng vào, thì địch nhân tất bại không sai.”
Ngụy Vịnh Chi cũng thúc giục: “Trận này đúng là nên sớm không nên trễ. Nếu để địch nhân điều quân xong xuôi thì sự canh phòng tăng cường rất nhiều, quân ta có thu phục được Quảng Lăng thì cũng sẽ bị thương vong nặng nề, rất bất lợi cho việc sau này tấn công Kiến Khang.”
Lưu Dụ thong dong nói: “Trận này ta có thể thắng một cách đẹp mắt hơn một chút không?”
Ngụy Vịnh Chi và Hà Vô Kỵ ngạc nhiên nhìn nhau, đều cảm thấy Lưu Dụ trí sâu như biển khó dò. Bởi vì trong lòng họ, những biện pháp vừa đưa ra đã là tốt nhất rồi.
Lưu Dụ mỉm cười: “Bất luận bọn ta có tấn công bất ngờ thế nào, dù có nội ứng của Khổng lão đại, có thể công nhập thành nội dễ dàng, nhưng muốn khống chế được Quảng Lăng thì nhất định không tránh khỏi một phen đổ máu. Hiện tại trận cước địch nhân chưa ổn, binh lực chưa đủ, đại bộ phận quân thủ thành lại đồn trú ngoài thành. Nếu bọn ta có thể thực thi sách lược cầm tặc tiên cầm vương**, một phát đánh trúng chỗ yếu hại của địch nhân, sau đó dùng thủ pháp nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, khống chế toàn thành, thì không những có thể bảo đảm chiếm được lương thực, mà còn có thể khiến quân ngoài thành không đánh cũng hàng, có thể đoạt luôn chiến thuyền của chúng. Chiến quả như thế không lý tưởng hơn sao?”
Ngụy Vịnh Chi có vẻ khó khăn nói: “Đương nhiên là lý tưởng nhất rồi, nhưng ta sợ rằng Khổng lão đại và huynh đệ của lão khó đương nỗi trọng trách như thế.”
Hà Vô Kỵ cũng nói thêm vào: “Lại còn sợ là chưa kịp ra tay mà bị lộ ra, thì Khổng lão đại và huynh đệ lão đều phải chịu tai ương.”
Lưu Dụ ung dung hỏi lại: “Nếu ta tự thân đến Quảng Lăng chủ trì thì sao?”
Ngụy Vịnh Chi và Hà Vô Kỵ nghe vậy thì nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.
Lưu Dụ mỉm cười: “Trong huynh đệ Bắc Phủ binh, bọn ta chọn ra hai trăm quân tinh nhuệ. Chỉ cần bọn ta có thể trà trộn nhập thành là có thể công nhập phủ thái thú, thừa khi Hoàn Hoằng còn chưa kịp phòng bị giết y đi. Tiếp đó toàn thành khởi nghĩa trục xuất quân địch ra khỏi thành. Cùng lúc ấy chiến thuyền phe ta tới uy hiếp Quảng Lăng. Ta dám khẳng định quân địch đóng ngoài thành lập tức bỏ chạy tứ tán. Như thế bọn ta có thể có được tình huống thương vong ít nhất, lại đoạt được quyền khống chế Quảng Lăng.”
Ngụy Vịnh Chi nhức đầu hỏi: “Làm sao để hai trăm huynh đệ trà trộn vào trong thành được?”
Lưu Dụ đáp: “Dĩ nhiên bọn ta không nghĩ ra nhưng Khổng lão đại là thổ địa ở đó tất nhiên có biện pháp. Lập tức thông tri cho Khổng lão đại. Bọn ta có ba ngày phân chia ra từng toán nhỏ lần lượt trà trộn vào thành. Quân thủ thành của địch mới đến, trong thời gian ngắn làm sao có thể hiểu rõ hết được tình huống của Quảng Lăng chứ? Biện pháp này của ta khẳng định làm được.”
Ngụy Vịnh Chi tinh thần đại chấn: “Đúng! Địch nhân có thể không giống chúng ta, nhìn là có thể biết dân thành Quảng Lăng ngay. Chỉ cần dùng cách lấy một đổi một, khẳng định có thể thành công.”
Hà Vô Kỵ có vẻ muốn nói lại thôi.
Lưu Dụ lấy làm lạ hỏi: “Vô Kỵ có phải muốn nói gì không?”
Hà Vô Kỵ hơi chần chừ rồi hỏi: “Ngày ấy Thống lĩnh bỏ Quảng Lăng, giữ Kinh Khẩu có phải đã sớm nghĩ đến tình huống hôm nay?”
Không đợi Lưu Dụ đáp lời, Ngụy Vịnh Chi nhảy lên than: “Đến thời khắc này ta mới minh bạch tại sao sau khi đại nhân đến Kinh khẩu, thì việc thứ nhất chính là bảo ta tìm Khổng lão đại. Vịnh Chi phục rồi!”
Nói xong vui vẻ rời đi.
Chiếc thuyền con đến từ bến thuyền Hoài Nguyệt lâu không có gì khác biệt so với hàng trăm chiếc thuyền con khác đang tới lui giữa bờ và các du thuyền. Thuyền phu tại đuôi thuyền, khách nhân ngồi giữa thuyền.
Mỗi khi đêm về, trên sông Tần Hoài thì chuyện này hết sức bình thường. Nhưng cái khiến Yến Phi phát sinh cảnh giác chính là vị khách phong lưu trên thuyền. Hắn khoác một chiếc trường bào dày, đầu mặt hoàn toàn được che kín giống như sợ bị người khác biết chân diện mạo.
Mà người ấy cũng không nhàn nhã gì, không ngừng quan sát tình huống mặt sông xa gần. Khi hắn nhìn về hướng Yến Phi, thì tuy đã lặn sâu xuống nước chàng vẫn như cảm nhận được nhãn thần sắc bén của đối phương.
Một điều làm Yến Phi chú ý là người chèo thuyền tuyệt không phải thuyền phu bình thường. Y nhấc vật nặng một cách nhẹ nhàng, tư thái ung dung đủ biết là một bậc cao thủ. Người như vậy lại làm kẻ đưa đón dĩ nhiên không phải chuyện đơn giản chút nào.
Trực giác của Yến Phi cảm nhận khách nhân trên thuyền phải là Lý Thục Trang, và chuyến đi này là để gặp Thánh quân. Mà việc này ít nhiều gì cũng có liên hệ đến chuyện Hoàn Huyền đến viếng Tạ gia. Nếu không làm sao lại tấu xảo như vậy?
Yến Phi thầm hô may mắn, theo dòng nước đuổi theo khoái thuyền.
Chiếc thuyền con xuyên qua xuyên lại giữa các hoa thuyền. Nếu có ai theo dõi thì hoặc là bị bỏ rơi hoặc là bị phát hiện. Điều này càng làm Yến Phi yên lòng hơn.
Khi thuyền con từ khoảng giữa hai chiếc hoa thuyền có thể xem là thanh lâu nổi trở ra, thì chỉ còn một mình thuyền phu lặng lẻ quay thuyền trở lại Hoài Nguyệt lâu.
Kiểu trá hình trên giang hồ như thế này tuy đơn giản nhưng hữu hiệu, làm người ta không biết kẻ ấy đến chiếc thuyền nào. Nhưng làm sao qua mặt được Yến Phi? Đúng như chàng đoán, người nọ đã lên chiếc hoa thuyền phía có thể quan sát được hẻm Ô Y. Điều này càng khiến chàng mừng rỡ.
Nhưng vẫn còn một vấn đề nhức đầu khác nữa.
Chiếc hoa thuyền dài tới mười lăm trượng, rộng ba trượng, có ba tầng, mỗi tầng có khoảng bảy tám sương phòng. Lúc này cả thuyền đều đầy người, ánh đèn sáng lạn, âm thanh đàn sáo hòa với tiếng khách nhân sai quyền*** uống rượu thật huyên náo, vang động khắp thuyền. Ngay cả linh nhĩ của Yến Phi, muốn nghe được tiếng của hai người đối thoại giữa sự ồn ào này, cũng không thể nào làm được. Huống chi đối phương tất biết dùng nội công thu liễm thanh âm, cho dù cao thủ hạng nhất có ở ngay bên cạnh chăm chú lắng nghe, cũng không nghe được bọn họ nói gì.
Yến Phi mạo hiểm nhô lên cạnh thuyền. Từng trận cười vui từ trên khoang thuyền vọng xuống, thì ra có một số thế gia công tử đang cùng mỹ nữ trên khoang thuyền nói cười chuyện gió trăng.
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Yến Phi thiếu chút nữa là bỏ cuộc, chỉ giám thị từ xa. Nhưng lại nghĩ nếu đúng là Thánh Quân đang ẩn trên thuyền, tất nhiên sẽ chọn tầng thứ ba là tốt nhất, chứ không chọn sương phòng phổ thông. Bởi Thánh Quân vốn không phải đến để chơi bời, chiếm lấy sương phòng nhưng không gọi kỹ nữ đến bồi tiếp sẽ làm người khác hoài nghi.
Nếu chàng đoán đúng, Thánh Quân lúc này phải ở phòng trên tầng ba, nơi đầu và đuôi thuyền, vốn dùng để chứa đồ hay dùng vào chuyện khác.
Nghĩ vậy Yến Phi chợt động tâm, thầm nghĩ cùng lắm không dùng văn thì phải dùng võ, cứ hết sức ra tay. Nếu cần thì dùng toàn lực trảm sát Thánh Quân, làm suy giảm thực lực của Ma môn. Bất quá nếu võ công của Thánh Quân tương đương Hướng Vũ Điền, thì nhiều khả năng là chàng không giữ y được. Chính vì nghĩ vậy nên chàng không nghĩ đến chuyện dùng võ, để không đả thảo kinh xà. Sợ nhất là làm cho Lý Thục Trang cảnh giác. Bọn họ mà làm Lý Thục Trang thay đổi kế hoạch thì rồi sẽ thất bại vào lúc tối hậu.
Muốn trừ khử Thánh Quân này tất phải có một hoàn cảnh nào khiến y khó có thể đào sanh. Tuyệt không phải ở một chiếc thuyền trên sông Tần Hoài.
Yến Phi tránh khoang thuyền có người, lặn đến vị trí giữa thuyền, rồi từ mặt nước bay vụt lên. Chàng dùng chân lực chí âm chí nhu khiến tay chân sinh ra sức hút xảo diệu, nhanh nhẹn như vượn leo cây, xem thân thuyền như đất bằng, lướt thẳng lên đến đỉnh thuyền. Chỉ trong chớp mắt chàng đã đến đỉnh lâu phòng của thuyền.
Gió lạnh thổi từng cơn, mỹ cảnh sông Tần Hoài trải rộng, ánh đèn sáng lạn, âm nhạc vang lừng cả khúc sông. Đêm trên sông Tần Hoài giống như ngày của người thường.
Yến Phi thầm thở dài.
Tình huống phát triển đêm nay thật ngoài ý liệu. Hy vọng Kỷ Thiên Thiên ngủ trễ một chút, không thì chàng phải lỡ hẹn.
Yến Phi nhớ đến mộng ước với Kỷ Thiên Thiên, càng không dám chần chờ, vội vàng tập trung tâm thần, nằm phục trên lâu thuyền hình chữ nhân (人), lẹ làng trườn đi. Một lát đã có phát hiện. Chàng nép sát gần đuôi thuyền, phía đối diện với hẻm Ô Y, dán tai vào mái ngói.
Một tiếng hừ lạnh đúng lúc này vọng vào trong tai.
Yến Phi cảm thấy đi chuyến này không uổng. Chỉ cần nghe tiếng hừ cũng đủ biết công lực người này cao thâm khó dò, là cao thủ trong cao thủ.
Tiếp theo chính là âm thanh của Lý Thục Trang: “Thục Trang đã đem món đồ tới rồi.”
Thị dùng phép súc âm thành tuyến****, nếu không phải cao thủ cỡ Yến Phi thì đừng hòng nghe được chữ nào.
Trong lòng Yến Phi dấy lên cảm giác tự hào. Bản thân chàng có phải là thiên hạ đệ nhất cao thủ hay không vẫn còn khó mà kết luận, ít nhất ở mặt võ công, chàng cùng Tôn Ân vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng có thể khẳng định bản thân chàng là một thám tử siêu việt nhất, nên mới có thể ở đây lén nghe đối thoại tối cơ mật của lãnh tụ Ma môn.
Yến Phi tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe.
Chú thích:
*Sự bất nghi trì: đừng để chậm trễ.
**Cầm tặc tiên cầm vương: muốn bắt giặc trước tiên phải bắt tướng.
***Sai quyền: Trò chơi đoán tay uống rượu, người thua phải uống.
****Súc âm thành tuyến: dồn âm thành sợi.