Bản Chất Tàn Khốc
Tiểu Thi cả giận nói: “Tiểu thư là cố ý nhường muội, rõ ràng có thể ăn được con rồng lớn của Thi Thi, lại để người ta đào thoát sống lại.”
Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi đang chơi cờ, lúc này là một buổi chiều yên tĩnh, bên ngoài bông tuyết lất phất rơi.
Kỷ Thiên Thiên cười nói: “Bọn ta không phải đối trận sa trường, sao phải tranh nhau từng tấc đất chứ? Muội nhường nhường ta, ta nhường nhường muội, mọi người trong lòng đều thoải mái.”
Tiểu Thi nói: “Nhưng cái thú của chơi cờ là sự tranh giành cao thấp, ván này tiểu thư nhường muội bốn con, muội vẫn không thể thắng được tiểu thư. Nhớ năm đó tiểu thư cùng An công kỳ phùng địch thủ, đánh đến khó mà phân giải, thế mới tuyệt diệu chứ!”
Kỷ Thiên Thiên nhớ đến Tạ An, hai mắt lộ ra thần sắc của đứa con tưởng nhớ về người cha đáng kính, nàng nói: “Những ngày tươi đẹp đó xác thực khiến cho người ta hoài niệm!” Lại mơ màng xa xăm: “Vừa cùng cha nuôi đánh cờ, vừa nghe hoài bão của người đối với thiên hạ chúng sinh, cảm giác thật động lòng người.”
Tiểu Thi sợ nàng vì tưởng niệm Tạ An mà đau khổ, chuyển đề tài nói: “Tiểu thư hôm nay tâm tình rất tốt.”
Kỷ Thiên Thiên thầm nghĩ tâm tình ta đương nhiên tốt vì tối qua trong mộng mới gặp người yêu, chỉ hiềm xuân mộng quá ngắn, thời gian thân thiết vội vàng quá. Nàng mỉm cười nói: “Biết được Thi Thi của ta tình về nơi đâu, trong lòng đã có người, tiểu thư đương nhiên vui vẻ.”
Tiểu Thi vô cùng bối rối thốt: “Người ta trong lòng đã có ai đâu? Toàn là tiểu thư cưỡng ép người ta.”
Ồn ào chơi chưa được hết ván cờ thì Phong Nương đến, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn vào thế cờ, nói: “Em Tiểu Thi thành tích hôm nay thật không tồi!”
Kỷ Thiên Thiên đưa mắt nhìn Phong Nương, thấy bà thần sắc nghiêm trọng, nhịn không nổi hỏi: “Vì sao bộ dạng đại nương hôm nay như có tâm sự nặng nề vậy?”
Phong Nương không trực tiếp trả lời nàng, nói: “Hoàng thượng bảo lão nương đến tạ tội với tiểu thư, người hôm nay có việc, không thể dẫn tiểu thư ra ngoài thành chơi được.”
Kỷ Thiên Thiên nhún vai nói: “Không quan trọng!”
Phong Nương nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi.
Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi: “Đại nương muốn nói gì?”
Phong Nương trầm ngâm một lát, nói: “Tốt nhất tiểu thư nên có chút chuẩn bị tinh thần, trong thời gian ngắn bọn ta sẽ có chuyến đi xa.”
Kỷ Thiên Thiên trong lòng run sợ, nghĩ đến cuộc đại chiến sắp tới. Nhưng bây giờ đang là mùa đông khốc liệt, thời tiết lạnh lẽo, tuyết phủ khắp nơi. Chẳng lẽ trong lúc băng tuyết đầy trời Mộ Dung Thùy lại muốn xa đội công đánh Bình Thành, đây tuyệt đối là hành động của kẻ bất trí.
Tiểu Thi nhân cơ hội tìm lý do đi vào trong phòng.
Kỷ Thiên Thiên hỏi: “Trời lạnh như vậy mà đi đâu đây?”
Phong Nương buồn rầu nói: “Có lẽ trở về đô thành Trung Sơn! Tất cả đều do Hoàng thượng là người quyết định cuối cùng.”
Kỷ Thiên Thiên nhẹ nhàng hỏi: “Đại nương có tâm sự gì?”
Phong Nương ngây người một lát cúi đầu thở dài hỏi: “Sự kiện này thật không biết kết cục thế nào?”
Kỷ Thiên Thiên thử thăm dò hỏi: “Đại nương phải bảo cho ta chứ?”
Phong Nương trơ ra không có biểu tình, hời hợt nói: “Ta đang lo lắng cho Hoàng thượng. Tiểu thư người hiểu được mà? Ta dù sao cũng là người của Mộ Dung Tiên Ti tộc, không thể không suy nghĩ cho tộc nhân của ta, càng phải vì Hoàng thượng mà suy nghĩ. Nếu như người có gì bất trắc, vận mạng Mộ Dung Tiên Ti tộc sẽ vô cùng thê thảm. Tiểu thư quen biết Thác Bạt Khuê mà? Hắn tuyệt đối là người lòng dạ ác độc, một trận Tham Hợp pha đã chôn sống hàng vạn chiến sỹ tộc ta, thật là tàn nhẫn bất nhân bao nhiêu. Cho nên hiện tại người của Mộ Dung Tiên Ti tộc vạn người đoàn kết một lòng, bởi vì mỗi một cá nhân đều hiểu được, trận này tuyệt không thể thua. Nếu bị thua Mộ Dung Tiên Ti tộc sẽ biến thành nộ lệ của tên bạo quân ấy.”
Nếu như Phong Nương dùng ngữ điệu kích động nói ra những lời này, cảm nhận của Kỷ Thiên Thiên sẽ không có chấn động và sâu sắc như vậy. Nhưng thần thái Phong Nương bình tĩnh khác thường, thể hiện bà đối với chiến tranh vô cùng đau đớn, bi thương và chán nản, trong lòng nguội lạnh và vô cảm nhìn thấu suốt tình thế, tựa như mất đi năng lực kích động. Ngược lại làm cho Kỷ Thiên Thiên càng hiểu được sâu sắc bản chất tàn khốc của chiến tranh, không phải ngươi chết thì ta chết.
Tuy nàng từ chỗ Yến Phi biết trận chiến Tham Hợp pha Yên quân đã toàn quân bị tiêu diệt, chỉ còn lại Mộ Dung Bảo và hơn mười tướng lính thân vệ đột vây trốn thoát, chưa từng nghĩ qua hàng vạn hàng binh Yên quân bị Thác Bạt Khuê chôn sống.
Sao Thác Bạt Khuê có thể đưa ra một quyết định đáng sợ như vậy, mang hàng vạn hàng binh đi chôn sống, đây phải là việc mà bất kể người nào tâm lý bình thường cũng không đủ can đảm để làm. Vì sao Yến lang không cản trở hắn?
Bất quá nàng cũng nghĩ được, thủ đoạn tàn nhẫn của Thác Bạt Khuê thật có hiệu quả, một chiêu này đã đả kích mạnh mẽ Mộ Dung Thùy, khiến cho Yên quân sinh ra hoảng sợ, làm dao động lòng tin của Yên quân.
Kỷ Thiên Thiên không nói nên lời.
Phong Nương điềm đạm nói: “Tiểu thư không có nói chuyện sao?”
Kỷ Thiên Thiên khổ sở nói: “Từ trước đến nay chiến tranh đều là vô tình và tàn khốc, ta có thể tưởng tượng ra lúc đó nếu bọn ngươi đánh được vào Thịnh Nhạc sẽ giết đến con gà con chó cũng chẳng tha. Chẳng ai nguyện làm nô lệ vong quốc, một ngày Trung thổ vẫn còn chia năm xẻ bảy, tình huống như vậy vẫn sẽ tiếp tục xảy ra.”
Phong Nương gật đầu nói: “Mộ Dung Tiên Ti và Thác Bạt Tiên Ti đã kết huyết cừu không thể giải được, phải cho đến khi một bên hoàn toàn khuất phục thì chiến tranh mới có thể kết thúc. Hoàng thượng rất xem trọng Thác Bạt Khuê và luôn luôn lung lạc hắn, nhưng người này dã tâm rất lớn, không chịu xưng thần với Hoàng thượng, do đó sự tình đã phát triển đến mức không thể thu thập.”
Lúc đầu Phong Nương chỉ cùng Kỷ Thiên Thiên đàm luận hời hợt việc phát sinh, hiển nhiên trong lòng bà chứa đầy âu lo và hoảng sợ, chịu không nổi mới phát tiết ra nỗi oán hận và chán chường ở trong lòng.
Phong Nương lại nói: “Hai người xuất sắc nhất Thác Bạt Tiên Ti tộc là Thác Bạt Khuê và Yến Phi, hai người bọn họ liên hợp lại làm một là tổ hợp vô cùng đáng sợ. Ôi! Hoàng thượng một đời anh minh, nào ngờ được cũng sẽ phạm vào sai lầm, làm cho Yến Phi vì tiểu thư mà thành tử địch và khiến Hoang nhân cũng biến thành địch nhân của người.”
Đây là lần đầu tiên Phong Nương thổ lộ rõ ràng không đồng ý với việc Mộ Dung Thùy bắt giữ chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên ngược lại với bình thường làm cho Kỷ Thiên Thiên cảm kích trong lòng. Nhưng Kỷ Thiên Thiên cũng vì biết được thảm sự của Tham Hợp pha, tâm trạng đang ở lúc chán chường nhất, nên chẳng có cảm giác đặc biệt gì.
Phong Nương nhẹ nhàng nói: “Tình yêu của Hoàng thượng đối với tiểu thư không có giới hạn, chẳng lẽ tiểu thư không có một chút cảm động sao?”
Kỷ Thiên Thiên buồn bã hỏi: “Sao phải khổ thế chứ? Thiên Thiên đã có ý trung nhân, mãi mãi sẽ không thay đổi.”
Phong Nương chán nản không nói gì.
Sau một thoáng, Phong Nương cười khổ: “Là lão thân không tốt, không nên nói với tiểu thư chuyện này, ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của tiểu thư.”
Kỷ Thiên Thiên thở dài, nói: “Đại nương phải sớm cho ta biết. Vì sao đại nương hôm nay đầy cảm xúc vậy?”
Phong Nương cúi đầu xuống sau một chốc mới nói: “Mới đây, trước khi Hoàng thượng bỏ đi, lão thân có nói với Hoàng thượng giữ được người cũng giữ không được lòng của tiểu thư, sao không để cho tiểu thư được tự do, rồi chuyên tâm lo chuyện quốc gia đại sự. Lại bị người thẳng thừng cự tuyệt. Ôi! Chỉ trách lão thân lắm miệng, nhưng lão thân thật chịu không nổi.”
Kỷ Thiên Thiên ngây người nhìn bà.
Phong Nương vỗ nhẹ lên đầu vai nàng, không nói gì bỏ đi.
Hoàn Huyền đang kích động máu sôi sùng sục, mộng tưởng của hắn rốt cuộc đã thành sự thật.
Trong vòng vây bảo vệ của thân binh, Hoàn Huyền đi qua đại môn ra khỏi cung thành, bước lên ngự đạo rộng rãi. Đích đến là Hoài Nguyệt lâu bên sông Tần Hoài, “Thanh đàm nữ hoàng” Lý Thục Trang thết tiệc khoản đãi và còn sẽ tự thân hầu rượu hắn.
Người có tư cách tham dự yến tiệc đều là những nhân vật có máu mặt trong cao môn Kiến Khang, do Lý Thục Trang xe chỉ luồn kim, an bài cho họ gặp mặt bí mật. Cuộc gặp gỡ này là một buổi tiệc chính trị chủ yếu phân phối lại lợi ích và quyền lực.
Thành Kiến Khang đã tuyệt đối nằm dưới sự khống chế của hắn, những thành trì xung quanh cũng bị hắn phái binh lần lượt chiếm cứ và tiếp thu, chỉ gặp sự phản kháng rải rác chẳng hề có sức uy hiếp.
Hiện tại đối với Hoàn Huyền mà nói, khẩn yếu nhất là phải ổn định nhân tâm cao môn đại tộc Kiến Khang, trừ khử đi chướng ngại của việc đăng cơ, cũng tránh đi vào vết xe đổ của cha là Hoàn Ôn, quá cứng rắn để đến khi gần thành công thì bị Tạ An và Vương Thản Chi kéo quân ngăn cản.
Còn một nguyên nhân khác làm cho tâm tình Hoàn Huyền hưng phấn là có thể gặp được Lý Thục Trang. Có phải thị lôi cuốn người như lời đồn hay không, tối nay mới có thể rõ ràng.
Hoàn Huyền nói: “Trước khi đến Hoài Nguyệt lâu, ta muốn đến hẻm Ô Y.”
Tiều Phụng Tiên cưỡi ngựa theo sát đằng sau hắn nghe tiếng thầm kinh hãi, nói: “Thục Trang và khách quý đang cung kính chờ đại giá của tướng quốc đại nhân.”
Hoàn Huyền mỉm cười nói: “Cứ để bọn họ chờ một lát, sẽ không lâu lắm đâu.”
Tiều Phụng Tiên chịu không được hỏi: “Vì sao tướng quốc đại nhân đột nhiên muốn đến hẻm Ô Y?”
Hoàn Huyền vui vẻ nói: “Ta muốn đến trước linh vị của Tạ Diễm dâng hương cúng tế, đón luôn Tạ Hỗn công tử cùng nhau đến Hoài Nguyệt lâu tham gia yến tiệc tối nay. Không có hậu nhân của Tạ An tham gia yến tiệc, yến hội tối nay sẽ rất là không vui.”
Tiều Phụng Tiên thầm rủa trong lòng, biết được Hoàn Huyền có động cơ khác, nhưng lại không cách nào ngăn cản hắn, chỉ đành ngậm miệng không nói.
Hoàn Huyền không biết nghĩ đến chuyện gì nên khách khách cười, vung roi thúc ngựa. Những người tùy tùng vội vã tăng tốc, theo Hoàn Huyền phóng trên ngự đạo, bụi tung mù mịt đi về hẻm Ô Y bên cạnh Chu Tước môn.
Lưu Dụ dưới sự hộ tống của bọn Hà Vô Kỵ và bảy, tám danh tướng Bắc Phủ binh, cưỡi ngựa đi một vòng dọc theo tường thành thị sát.
Có thể thủ mà sau đấy có thể công, Kinh khẩu đang gia tăng thêm phạm vi tường thành phòng thủ lớn hơn, đặc biệt một dải khu bến thuyền, bố trí đều lũy đá và tiễn lâu, dùng để ứng phó sự tập kích của Hoàn Huyền từ đường thủy.
Quảng Lăng đã rơi vào tay Hoàn Huyền, do Hoàn Hoằng lãnh binh trú đóng. Bất quá Quảng Lăng giống như căn cứ địa của Bắc Phủ binh, không có khoảng một năm, Hoàn Huyền đừng hòng có thể thực sự khống chế được Quảng Lăng. Mà Lưu Dụ tuyệt sẽ không để cho Hoàn Huyền có cơ hội như vậy.
Đến khu bến thuyền thì những binh lính đang làm công sự vội vàng lần lượt hò reo kính chào Lưu Dụ.
Lưu Dụ cùng chư tướng nhảy xuống ngựa úy lạo binh sỹ.
Lúc này một số kỵ mã từ cửa thành chạy đến, hóa ra là Khổng lão đại Khổng Tĩnh đã lâu không gặp.
Lưu Dụ trong lòng nhất thời kích động, chạy ra đón.
Ngụy Vịnh Chi dẫn Khổng Tĩnh đến gặp Lưu Dụ cười lớn nói: “Hôm nay Khổng lão đại mới từ Diêm Thành chạy đến!”
Khổng Tĩnh cười vang, nhảy xuống ngựa chạy đến ôm chầm lấy Lưu Dụ thật chặt, những người xung quanh đồng thanh vỗ tay khen.
Khổng Tĩnh rời ra một chút, nhưng dùng sức chộp lấy đầu vai Lưu Dụ, thở dài nói: “Làm rất tốt! Tiểu Lưu gia của bọn ta làm rất tốt. Chẳng những không làm cho bọn ta thất vọng, còn khiến cho mọi người bọn ta hứng thú vui vẻ.”
Khổng Tĩnh là đại long đầu của bang hội có sức ảnh hưởng lớn nhất vùng này, không ai không biết. Mọi người đều biết Lưu Dụ được sự ủng hộ của Khổng Tĩnh, đồng thời reo hò ầm ỹ.
Lưu Dụ bồi tiếp Khổng Tĩnh đi đến bên bờ sông, bọn Hà Vô Kỵ hiểu bọn họ có chuyện cần thương lượng nên không đi theo, còn vì bọn họ ngăn cản những người sấn vào coi nhiệt náo.
Khổng Tĩnh lại thở dài nói: “Lần đầu tiên ngươi từ Hải Diêm xuất kích thật là phi thường tuyệt diệu, đều được sự đồng lòng tán thưởng của huynh đệ Bắc Phủ binh, việc mà trước đó không có người nào ngờ được.”
Lưu Dụ khiêm tốn nói: “Hoàn toàn tại có thêm sự chiếu cố của lão ca ngươi, vận chuyển nào ngựa, nào lương thực và vàng, lấy hết gia sản của ngươi thật áy náy quá.”
Khổng Tĩnh cười nói: “Có quan hệ gì, ta là người buôn bán, chuyến này lỗ thì một chuyến khác có lời là lấp lại. Chỉ cần Lưu gia ngươi từng bước lên cao, Khổng Tĩnh ta đương nhiên cũng theo chân mà thành công nhanh chóng, mọi người đều có những ngày sống vui vẻ.”
Tiếp theo nghiêm mặt hỏi: “Ngươi tìm ta gấp gáp vậy là có việc nào cần ta giúp?”
Lưu Dụ nói: “Hiện tại nan đề lớn nhất của bọn ta là thiếu lương thực. Kho lương ở Kinh khẩu chỉ còn lương thực không đủ một tháng. Nếu như phản công Kiến Khang thì lương thực càng khẩn trương hơn.”
Khổng Tĩnh đau đầu nói: “Tất cả những thành trì dưới hạ du Kiến Khang, đều có nan đề giống nhau. Lương thực và hàng hóa ta thu mua từ các huyện nằm dọc theo ven biển lại đây đều được chuyển hết đến Hải Diêm. Ài! Hiện tại có tiền cũng mua không được lương thực và hàng hóa, biện pháp nào cho tốt đây?”
Lưu Dụ như đã có kế hoạch trong lòng, nói: “Biện pháp thì có, nhưng phải có sự trợ giúp của Khổng lão đại.”
Khổng Tĩnh thản nhiên nói: “Lời khách khí không cần phải nói! Bọn ta cùng chung hoạn nạn, giúp ngươi cũng giống như ta tự giúp mình. Chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ vì Lưu gia ngươi làm cho thỏa đáng.”
Lưu Dụ chân thành nói: “Vô luận tương lai ta biến thành thế nào, Lưu Dụ ta sẽ vĩnh viễn coi Khổng lão đại là huynh đệ.”
Khổng Tĩnh mỉm cười nói: “Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, đã biết Lưu gia là người thế này, nếu không sao có thể lọt vào mắt xanh của Huyền soái chứ?”
Ánh mắt Lưu Dụ nhìn ra Đại Giang, năm chiếc chiến thuyền của Bắc Phủ binh đang ngược dòng chạy đến, thực thi hành động trinh sát và tuần tra. Gã nói: “Bọn ta thì thiếu lương thực còn Hoàn Huyền thì dồi dào. Nếu như Hoàn Huyền hiểu binh pháp sẽ đối phó với bọn ta thế nào đây?”
Khổng Tĩnh nói: “Điều này không phải là lĩnh vực của ta, chẳng bằng ngươi nói cho ta nghe đi!”
Lần này Lưu Dụ lại phát giác ra thêm Khổng Tĩnh là người rất thẳng thắn, gật đầu nói: “Cách làm ngu ngốc nhất của Hoàn Huyền là xua quân lại đánh, như thế thắng thua sẽ khó đoán. Hiện tại Hoàn Huyền chẳng những quân số đông hơn, tựa hồ trên bất kỳ một phương diện nào cũng đều chiếm hết thượng phong, không có đạo lý nào lại mạo hiểm cùng bọn ta đụng đầu liều mạng. Nhưng đương nhiên cũng không thể bỏ qua, không lý đến bọn ta. Sách lược hay hơn cả là dùng mánh khóe phong tỏa vận chuyển đường thủy, để cho bọn ta vì thiếu lương mà tan vỡ.”
Khổng Tĩnh đồng ý nói: “Nếu ta là Hoàn Huyền cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại Bắc Phủ binh lực lượng phân tán, lại có riêng một nửa số người tác chiến tại tiền tuyến. Hiện tại Hoàn Huyền ngồi trong tòa thành kiên cố có sức phòng ngự mạnh nhất trong thiên hạ, đương nhiên bài toán tuyệt với nhất là lấy thuận dòng đối ngược dòng, dĩ dật đãi lao. Qua sự phân tích này của Lưu gia, ta cũng nghĩ Hoàn Huyền sẽ dùng phương pháp phong tỏa vận chuyển đường biển để đối phó với bọn ta.”
Lưu Dụ nói: “Nếu Hoàn Huyền muốn phong tỏa vận chuyển đường thủy của Kinh khẩu, tất phải phái trọng bịnh trú đóng ở Quảng Lăng, còn phải điều chiến thuyền đến mà không thể kéo dài, phải nhanh không nên chậm trễ. Nếu không sẽ để cho bọn ta trước khi bọn họ sắp đặt chưa hoàn thành phát động công kích đối với Quảng Lăng, Hoàn Huyền sẽ tổn thất nặng nề.”
Khổng Tĩnh gật đầu nói: “Quảng Lăng là tòa thành trọng yếu nhất giữa Kiến Khang và Kinh khẩu, nếu Hoàn Huyền có thể giữ vững Quảng Lăng, bọn ta sẽ không di chuyển được một bước cho đến lúc hết sạch lương thực.”
Lưu Dụ thích thú nói: “Điều động quân đội là hành động quân sự phức tạp nhất vì phải phối hợp mọi phương diện với nhau. Tướng lĩnh thủ hạ của Hoàn Huyền tịnh không thông thuộc tình hình khu vực Giang Đông này, càng không hiểu rõ dân tình, rồi phải từ xa như thế hành quân tới. Tình hình ngược lại, bọn ta biến thành dĩ dật đãi lao, có chút tựa như diễn lại tình cảnh những ngày quân viễn chinh công đánh Thiên Sư quân.”
Khổng Tĩnh ngạc nhiên nói: “Nói vậy, Lưu gia đã sớm dự liệu tình hình trước mắt, cho nên cố tình bỏ Quảng Lăng giữ Kinh khẩu là muốn giăng mồi nhử Hoàn Huyền.”
Lưu Dụ nói: “Khi ta quyết định đến Quảng Lăng tranh giành quyền lực với Lưu Lao Chi đã tính đến mọi khả năng có thể xảy ra.”
Khổng Tĩnh hiện ra vẻ kính phục trong lòng, nói: “Trước khi ta đến Kinh khẩu lo lắng như thiêu đốt, nhưng bây giờ gặp Lưu gia được nghe phân tích tình huống địch ta, tuy vẫn chưa nắm rõ biện pháp tất thắng nhưng cả con người cũng khác hẳn rồi, đột nhiên tràn đầy tin tưởng và đấu chí.”
Rồi thành tâm nói: “Rốt cuộc ta có thể xuất lực ở chỗ nào?”
Lưu Dụ nói: “Ta có niềm tin chắc chắn đoạt hồi lại Quảng Lăng mà còn không phí một chút sức lực nào, nhưng thời cơ là quan trọng. Nói cách khác công đoạt Quảng Lăng chỉ là bọn ta chịu thêm một chút sức nặng.”
Khổng Tĩnh bị khêu gợi hứng thú, hỏi: “Khi nào gọi là thời cơ thích hợp nhất?”
Lưu Dụ nói: “Đó là thời khắc khi Kinh Châu quân vừa đem đến Quảng Lăng một lượng lớn lương thực và vật liệu thì bọn ta ở trong thành phát động công kích, nhân lúc Hoàn Hoằng còn bối rối chưa kịp phòng bị, dùng thế vạn quân lôi đình giết chết hắn. Khẳng định như thế thì Kinh Châu quân sẽ tan vỡ, bọn ta mới có thể mang lương thực vật tư chiếm được làm điều có lợi.”
Khổng Tĩnh là lão giang hồ chỉ cần một điểm là minh bạch, rất vui nói: “Việc này cứ giao cho ta. Quảng Lăng là nơi chôn rau cắt rốn của ta, trước mắt thủ hạ của ta ở Quảng Lăng có vài trăm người. Chỉ cần ta bí mật quay lại Quảng Lăng, sẽ tiện cho việc phối hợp cùng Lưu gia hành động.”
Lưu Dụ nói: “Quan trọng nhất là làm rõ ràng xem Hoàn Hoằng cất giữ lương thực thế nào, trước tiên phải đoạt được lương thực và hàng hóa sau đấy mới động thủ. Còn không, nếu bị địch nhân vì phải rút lui mà đốt hết kho lương thì trận này bọn ta đánh được cũng khác gì bị thua.”
Khổng Tĩnh cười nói: “Hiểu rõ rồi!”
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
Lưu Dụ nói: “Ta còn muốn nhắc nhở lão đại ngươi vấn đề liên quan đến Ma môn, nói không chừng trong số thủ hạ của người cũng có nội gian của Ma môn.”
Khổng Tĩnh ngạc nhiên hỏi: “Ma môn?”
Lưu Dụ mới đem việc Ma môn kể ra tường tận với y và còn chỉ ra Cao Tố là gian tế của Ma môn.
Khổng Tĩnh nghe xong thì vui vẻ nói: “Về mặt này Lưu gia có thể yên tâm, những người ta tin tưởng toàn là sinh ra ở bản địa thân thế rõ ràng, không có khả năng bị Ma môn cài vào hoặc mua chuộc. Ta dám khoe khoang nói một câu, có ta chủ sự ở Quảng Lăng thì Hoàn Hoằng chết rồi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.”
Lưu Dụ nói: “Ta vừa thấy Khổng lão đại chạy đến kịp thời, đã biết được chiến thắng trong tầm tay.”
Khổng Tĩnh cười nói: “Vừa nãy cùng ngươi đi qua đây ta thấy ngươi rất có uy thế long hành hổ bộ, trong lòng nghĩ đến nhất định đây là người mang chân mệnh thiên tử do ông trời lựa chọn, cứ theo chân gã tuyệt đối không sai đi đâu được.”
Lưu Dụ cười lớn khoác vai y nói: “Hy vọng ta sẽ không khiến lão đại thất vọng.”
Khổng Tĩnh mỉm cười nói: “Ta không bao giờ coi lầm người đâu.”