Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 508: Công Nhiên Quyết Liệt



Công Khai Đoạn Tuyệt

Lưu Dụ làm động tác thi quân lễ, hạ ánh mắt xuống, không để cho Lưu Lao Chi nhìn thấy cừu hận trong mắt gã, đồng thời lui qua một bên, nhường chủ vị* cho Lưu Lao Chi.

Dung nhan của Lưu Lao Chi có chút tiều tụy, rõ ràng là y không hoàn toàn yên tâm đối với sự phát triển của thế cục trước mắt, vừa đến thư phòng, ánh mắt của y liền hung hãn nhìn Lưu Dụ, trên mặt lại không có biểu tình gì.

Bên ngoài thư phòng truyền lại thanh âm của vệ sĩ bố phòng, có thể thấy được Lưu Lao Chi đối với an toàn của bản thân không dám lơ là, đang ở vào trạng thái đề phòng cao độ.

Trong lòng Lưu Dụ lại suy nghĩ, tên gian tặc nhà ngươi ngày đó phục giết cha của Vương Đạm Chân, đương nhiên là sợ người khác cũng sử dụng thủ đoạn như vậy với ngươi.

Cửa thư phòng ở phía sau Lưu Lao Chi được cận vệ đóng lại, tựa hồ lập tức đem hai kẻ căm hận lẫn nhau, cách li trong không gian độc lập này, nhưng không ai hiểu được loại cách li này chỉ là một loại ảo giác.

Lưu Lao Chi đứng ở sau cửa, hừ lạnh: “Ngươi vì sao lại trở về?”

Lưu Dụ cố khống chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh đáp: “Thống lĩnh mời thượng tọa.”

Lưu Lao Chi tựa hồ không ngừng kìm nén ý nghĩ khỏi phát tác ra, quay người cất bước, đến ngồi ở chủ vị, quát: “Ngồi đi.”

Lưu Dụ ngồi xuống một bên, đưa mắt nhìn về Lưu Lao Chi, Lưu Lao Chi mặt không biểu tình trừng mắt nhìn gã, hỏi: “Trước tiên hãy trả lời ta vì sao ngươi phải trở về?”

Lưu Dụ lộ ra một nụ cười rất có thâm ý, thấp giọng nói: “Bởi vì thuộc hạ sợ thống lĩnh lại mắc thêm sai lầm nữa, sẽ khó trở lại nếu đi sai bước.”

Lưu Lao Chi đột nhiên biến sắc, giận dữ nói: “Lưu Dụ ngươi mưu tính chuyện gì, lại dám đến phê bình ta?”

Lưu Dụ dám cam đoan là Hà Vô Kị và chúng tướng lĩnh Bắc phủ binh ở bên ngoài, người người đều nghe rõ ràng Lưu Lao Chi nói chuyện gì, còn đối với lời nói của mình lại là nghe mơ hồ không rõ, mà đó chính là hiệu quả mà gã mong muốn.

Lưu Dụ cao giọng nói: “Ti chức sao dám phê bình thống lĩnh? Chỉ vì trước mắt đúng là thời điểm nguy cấp tồn vong của Bắc phủ binh chúng ta, chỉ cần đi nhầm một bước, quân ta lập tức rơi vào thế nước sôi lửa bỏng, chẳng những triều đình sụp đổ, chúng ta cũng sẽ bị đại họa lâm thân. Hiện tại lập tức gửi binh tới Kiến Khang là cơ hội duy nhất, có thể đem tình huống đảo ngược trở lại. Xin thống lĩnh hãy quyết đoán kịp thời, Lưu Dụ tôi nguyện làm tướng tiên phong của thống lĩnh.”

Những lời này của gã là nói để Hà Vô Kị bên ngoài nghe được, để Hà Vô Kị hiểu được gã toàn tâm toàn ý lo nghĩ vì đại cục, lộ ra tư thái tận trung với Lưu Lao Chi, đương nhiên gã trước đó đã sớm chọc giận Lưu Lao Chi, làm giữa hai người không còn chút dư địa nào để thỏa hiệp.

Nhãn tình của Lưu Lao Chi trừng ngó gã, sát khí đại thịnh, lại tự ý thức được nếu để đối thoại giữa bọn họ vang ra ngoài, là có hại mà vô lợi. Liền thấp giọng nói: “Ngươi mới về từ Hải Diêm, mà biết rõ tình hình của Kiến Khang bây giờ sao?”

Lưu Dụ ngang nhiên nói: “Lần này ti chức từ Hải Diêm trở lại, chính là muốn hồi báo với thống lĩnh về tình huống mới nhất có quan hệ với Kiến Khang, căn cứ vào tin tức ti chức nhận được, nếu như ti chức phán đoán không sai, Kiến Khang của ngày mai sẽ không là Kiến Khang của Tư Mã thị nữa, mà là Kiến Khang của Hoàn thị. Hiện tại chúng ta còn có một cơ hội cuối cùng, xin thống lĩnh lập tức hạ lệnh cho đại quân khởi hành, nếu không thì cơ hội vĩnh viễn sẽ không có lại nữa.”

Gã mặc dù không nói lớn, nhưng mỗi từ đều chứa kình lực, khẳng định tất cả mọi người ở ngoài thư phòng đều nghe được rõ ràng, không sót chút gì.

Lưu Dụ là có ý muốn không để cho Lưu Lao Chi có lối thoát, lại làm rõ ra Lưu Lao Chi không có năng lực nắm giữ thời thế, giả thiết Hoàn Huyền quả thật có thể trong vòng ngày mai công hãm Kiến Khang, danh dự của Lưu Lao Chi sẽ lập tức tan mất.

Lưu Lao Chi giận dữ nói: “Chớ có hồ ngôn loạn ngữ.”

Những lời này chính là mong muốn của Lưu Dụ, là cố tình mưu tính với kẻ vô tâm, Lưu Lao Chi đang hãm thân vào trong cái bẫy do gã thiết kế ra.

Tâm thần của Lưu Dụ cực kỳ tỉnh táo, hiểu rõ hiệu dụng mỗi câu mỗi chữ của bản thân, bỗng hạ thấp giọng nói: “Tôn gia là chết như thế nào vậy?”

Lưu Lao Chi cuối cùng cũng nén không được, đứng bật dậy, chỉ tay nói: “Lời này của ngươi là có ý gì?”

Lưu Dụ mắt nhìn xuống chiếu dưới đất, trầm giọng nói: “Không có ý tứ gì đặc biệt, cũng không phải muốn đem nợ máu của Tôn gia đổ lên đầu thống lĩnh. Chỉ là muốn nhắc nhở thống lĩnh, có thể hại chết Tôn gia như thế, chỉ có người quen thuộc với tình hình trong quân mới có thể làm được, mà lại có thân thủ cao minh, tinh thông kỹ thuật sát nhân. Người này khẳng định là người được thống lĩnh sủng tín, biết rõ hành tung của Tôn gia, mà còn có phương pháp che giấu làm Tôn gia không cảnh giác, mới có thể khiến cho Tôn gia rơi vào bẫy như thế. Thống lĩnh không cần ti chức nói ra, cũng có thể hiểu được người này là nội gian mà ma môn an bài trong quân chúng ta.”

Lưu Lao Chi ngẩn người, tiếp đến lộ vẻ giận dữ, đi ra cửa thư phòng.

Lưu Dụ kêu nhỏ: “Lưu gia.”

Lưu Lao Chi đang chuẩn bị quát ra lệnh thân binh mở cửa, lại nghe được Lưu Dụ gọi ra tôn xưng đối với y như trước kia, ngạc nhiên dừng lại.

Lưu Dụ trong lòng cảm thấy khoan khoái, cho đến giờ phút này, Lưu Lao Chi đang bị gã nắm mũi dắt đi.

Lưu Dụ thong dong nói: “Hà Mục có mang tới tin tức Hoàn Huyền trong một trận tổn binh hao tướng với Lưỡng Hồ bang chém chết Nhiếp Thiên Hoàn, nguyên khí hao tổn nặng nề hay không?”

Bạn đang đọc chuyện tại

TruyệnFULL.vn

Lưu Lao Chi xoay người lại như gió lốc, hai mắt sáng quắc, ánh mắt như hai mũi tên nhìn tới Lưu Dụ, hỏi: “Ai nói cho ngươi?”

Lưu Dụ thiếu chút nữa muốn ngửa mặt lên trời cười to, đương nhiên sẽ không càn rỡ như thế, không phải là gã sợ Lưu Lao Chi, mà là sợ tổn hại hình tượng bản thân trong lòng của Hà Vô Kị. Nhạt giọng nói: “Ti chức đoán thế, thống lĩnh đã trúng gian kế của Hoàn Huyền và ma môn rồi.”

Lưu Lao Chi thở dồn dập, cuồng hô: “Toàn là hồ ngôn.”

“Rầm”

Lưu Lao Chi cứ như vậy xô mở cửa thư phòng, phẫn nộ rời đi.

Yến Phi tại nóc một căn nhà cách một con đường lớn thò đầu ra, nhìn xuống cửa chính của phủ đệ Hà Vô Kị, nhìn Lưu Lao Chi ở giữa đám thân tướng thân vệ, tức giận vội vã đi vào quảng trường, một người trong đó theo sát sau y là Hà Vô Kị. Thân vệ vội dắt ngựa đến cho Lưu Lao Chi.

Lúc Lưu Dụ và Lưu Lao Chi nói chuyện, Yến Phi ẩn thân ở trong một tòa nhà khác gần đó, bằng một đôi linh nhĩ của chàng, cuộc đối thoại của hai người lúc đó, bất luận cao giọng, hoặc thấp giọng nói thầm, đều thu hết vào trong tai.

Nghe thấy Lưu Dụ hoài nghi trong tướng lãnh tâm phúc của Lưu Lao Chi có kẻ nằm vùng của ma môn, Yến Phi cũng cảm thấy có lý. Thầm nghĩ bất kể thế nào, cũng nên nhân cơ hội tìm ra ma môn đồ đệ, thừa thế dọn dẹp sạch sẽ, đầu xuôi đuôi lọt. Đúng như Hướng Vũ Điền nói, cùng người ma môn giảng đạo lý chỉ là hành vi ngu ngốc, sách lược tốt nhất là thấy một giết một, thấy hai giết cả hai.

Mà trước mắt là cơ hội duy nhất.

Nói cho cùng thì Lưu Lao Chi cũng không phải kẻ ngốc, trên miệng tuy nói là Lưu Dụ hồ ngôn, nhưng thật sự khẳng định y đã đem cảnh cáo của Lưu Dụ ghi nhớ trong lòng. Loại chuyện này sẽ làm người ta có phần tỉnh ngộ, trong lòng đương sự sẽ hiểu được ít nhiều, hoặc chí ít có dự định sẵn, nếu như quả thật Lưu Lao Chi lập tức tìm kẻ mà y hoài nghi lại tra hỏi, thì là lý tưởng nhất.

Cho nên Yến Phi lập tức tiến lại đây, tiến hành kế hoạch của chàng.

Lưu Lao Chi đến bên ngựa vẻ mặt âm trầm, đột nhiên dừng bước, nói: “Vô Kị.”

Hà Vô Kị đi đến phía sau y nói: “Có thuộc hạ. Lưu gia có chuyện gì phân phó?”

Lưu Lao Chi xoay người lại, hung hãn giương mắt nhìn Hà Vô Kị, nói: “Ta thời gian qua đối với ngươi thế nào? Ngươi hãy nói cho ta biết.”

Hà Vô Kị cúi đầu nói: “Lưu gia đối với thuộc hạ tốt không đủ lời để nói.”

Hơn trăm binh tướng xung quanh người người đứng thẳng nghiêm nghị, hô hấp lại như trầm trọng lại, quảng trường lớn như vậy, chỉ có thanh âm của hai người nói chuyện và tiếng hí của chiến mã, bầu không khí ngột ngạt bức người.

Lưu Lao Chi giận dữ nói: “Không cần Lưu gia này Lưu gia nọ, ta là cậu của ngươi.”

Yến Phi ở nơi cao đối diện trong bóng tối đối diện trong lòng cảm khái, chàng rốt cục hiểu được thủ đoạn trả thù của Lưu Dụ, không tốn một giọt máu lại làm Lưu Lao Chi bị cô lập, mất đi quyền lực và danh dự mà y khát vọng nhất.

Hà Vô Kị ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra thần sắc kiên quyết, nói: “Thuộc hạ có cái nhìn giống Lưu Dụ, nếu chúng ta lại không hành động, Kiến Khang ngày mai sẽ là Kiến Khang của Hoàn Huyền, mà chúng ta còn ở lại chờ đợi vận mệnh bị Hoàn Huyền ép giải tán hoặc thu nạp tổ chức lại.”

Lưu Lao Chi hừ khó chịu: “Giả thiết nếu ngày mai Hoàn Huyền vẫn không công hạ được Kiến Khang thì sao?”

Hà Vô Kị thấp giọng đáp: “Lưu Dụ cũng giống như Huyền soái, cho tới bây giờ vẫn chưa đánh giá sai địch nhân, y cũng là người duy nhất từng phá Kinh Châu quân. Hiện tại y vứt bỏ hiềm khích trước, sẵn sàng vì cữu phụ bán mạng, đó đúng là cơ hội cuối cùng của chúng ta, bỏ lỡ thì sẽ vĩnh viễn mất đi, cữu phụ vẫn chưa rõ sao?”

Lưu Lao Chi hai mắt sáng quắc, từng chữ từng chữ nói: “Ngươi đã hoàn toàn đứng về phía hắn rồi.”

Hà Vô Kị kiên quyết nói: “Thuộc hạ chỉ là vì nghĩ cho đại cục.”

Lưu Lao Chi trầm giọng nói: “Ngươi thay ta nói cho Lưu Dụ biết, trước trưa ngày mai, hắn phải rời khỏi Quảng Lăng, xéo trở lại Hải Diêm, nếu không chớ trách ta vô tình.”

Nói rồi nhảy lên ngựa, chúng binh tướng vội vàng làm theo, đều nhảy lên lưng ngựa, chỉ còn lại một mình Hà Vô Kị đứng đó.

Lưu Lao Chi trên ngựa nhìn xuống Hà Vô Kị, lãnh đạm nói: “Những lời này nếu ngươi vẫn nghĩ không thông, ngày mai hãy theo Lưu Dụ xéo đi, coi như Lưu Lao Chi ta không có một đứa cháu trai như ngươi.”

Tiếp đến hét lên một tiếng như muốn phát tiết lửa giận trong lòng, giục ngựa phi về phía cửa lớn đang mở rộng, chúng binh tướng liền đuổi theo sau, tiến vào con đường lớn.

Lưu Dụ nhìn Hà Vô Kị tiến vào thư phòng, im lặng không nói gì.

Hà Vô Kị chán nản ngồi xuống cạnh gã, thở ra một hơi nói: “Đã đi rồi.”

Thấy Lưu Dụ không có phản ứng gì, Hà Vô Kị trầm giọng nói tiếp: “Ông ta nhờ ta nói cho ngươi, nếu như trước trưa ngày mai ngươi vẫn còn ở Quảng Lăng, ông ta sẽ không khách khí nữa.”

Lưu Dụ nhìn qua y, nói: “Ngươi có phải là rất chán nản không?”

Hà Vô Kị thở dài: “Từ khi tin Diễm soái mất truyền tới, Tôn gia lại đột nhiên bị chết không minh bạch, ta liền sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Loại cảm giác này rất đày đọa người ta, làm ta cảm thấy bất luận làm việc gì, đều không có ý nghĩa.”

Lưu Dụ hỏi: “Ngươi cảm thấy rất mệt mỏi phải không?”

Hà Vô Kị cười khổ nói: “Đó là sự suy kiệt đến từ đáy lòng, bây giờ ta chỉ hi vọng tránh đến một nơi hoang dã trăm dặm không người, không muốn gặp bất cứ kẻ nào, không để ý tới chuyện của nhân thế phát sinh.”

Lưu Dụ gật đầu nói: “Ta hiểu được cảm giác của ngươi, bởi vì ta từng ở vào tình cảnh còn tồi tệ gấp trăm lần so với ngươi bây giờ, ít nhất ở trên người ngươi vẫn chưa phát sinh chuyện làm ngươi sẽ hối hận cắn rứt cả đời.”

Hà Vô Kị ngẩn ngơ nói: “Loại chuyện này đã xảy ra với ngươi sao?”

Lưu Dụ nói: “Sau khi loại chuyện này phát sinh, ngươi sẽ không muốn nhắc tới trước bất kì ai. Ngươi bây giờ còn may mắn hơn so với ta, xảy ra trước mắt người là một vấn đề về việc lựa chọn. Hãy nghĩ về vợ đẹp con ngoan của ngươi đi. Ngươi sẽ hiểu được quyết định lúc này là trọng yếu biết bao. Cữu phụ của ngươi từng phản bội Hoàn Huyền, chuyển qua theo Tư Mã Đạo Tử, với lòng dạ hẹp hòi của Hoàn Huyền, nhất định sẽ không quên mối hận này, sau khi Hoàn Huyền đoạt được Kiến Khang, người đầu tiên muốn thu thập chính là cữu phụ của ngươi, mà ngươi là tướng lãnh thân cận nhất của cữu phụ ngươi, Hoàn Huyền cũng tuyệt không buông tha. Cữu phụ ngươi đã là không thể có thuốc cứu, cho nên ngươi phải ra quyết định, làm ra quyết định sáng suốt để ngươi vĩnh viễn không phải cảm thấy hối hận.”

Hơi thở Hà Vô Kị trở nên dồn dập, lại có điểm không hiểu hỏi: “Ta sớm đã biểu thị rõ tâm ý với ngươi, vì sao ngươi còn muốn nói những lời như vậy?”

Lưu Dụ không trực tiếp trả lời y, chỉ bình tĩnh nói: “Lòng của con người là một cái gì đó rất kì quái, tất cả là từ ngươi nhìn sự vật dưới góc độ gì. Ta đương nhiên hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, ngươi đối với cữu phụ ngươi đã là tận hết tình nghĩa, thế nhưng ông ta nghe trung ngôn nghịch nhĩ, ngươi không cần phải làm kẻ bồi táng của ông ta, nếu liên lụy tới thê nhi, thì lại càng bi thảm hơn. Nói cho ta biết, ngươi đã mất đấu chí và lòng tin chưa?”

Hà Vô Kị chán nản nói: “Ta có đấu chí và lòng tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là Lưu Dụ ngươi làm thì liền thành công, ta thì chỉ đi theo ngươi.”

Lưu Dụ lắc đầu nói: “Một hòn gạch thì không thể thành công, nói thật với ngươi, ta có mười phần nắm chắc có thể đánh bại Hoàn Huyền, nhưng có một điều kiện, chính là muốn ngươi phục hồi bản sắc, toàn lực giúp ta. Nghĩ về Huyền soái đi. Người vì sao mà tài bồi cho ngươi? Ngươi hiện tại có hình dạng như vậy, có thể làm người thất vọng hay không? Kết thúc chiến tranh đã nghĩ về giải giáp quy điền**, cuộc chiến này làm sao có thể thắng? Huyền soái lại bồi dưỡng ra Bắc phủ tướng lí tưởng hoàn toàn không có đấu chí sao? Chúng ta không chỉ vì vinh nhục của Bắc phủ binh, mà còn vì nghĩ cho dân chúng phương Nam, đây là sứ mạng của Bắc phủ binh chúng ta, phải tiếp tục chính sách an dân của An công và Huyền soái. Mọi việc khác đều không trọng yếu nữa, kể cả cữu phụ của ngươi.”

Ánh mắt Hà Vô Kị dần dần đông lại, lại nói giọng hoài nghi: “Ngươi thật sự nắm chắc đánh bại được Hoàn Huyền?”

Lưu Dụ mỉm cười nói: “Còn muốn giải giáp quy điền không?”

Hà Vô Kị xấu hổ đáp: “Coi như ta chưa nói những lời đó. Ôi. Trước mắt Lưu gia muốn trục xuất chúng ta khỏi chuyện của Quảng Lăng, phải ứng phó thế nào?”

Lưu Dụ thầm nghĩ ta chính là muốn bức Lưu Lao Chi làm ra xuẩn sự như vậy, làm sao không có cách ứng phó? Chầm chậm nói: “Lão nhân gia ông ta có ý định như thế, chúng ta y theo ý của ông ta thì sẽ thế nào?”

Hà Vô Kị ngạc nhiên nhìn gã.

Lưu Dụ thong dong nói: “Hai căn cứ lớn của Bắc phủ binh, một là Quảng Lăng, nơi khác là Kinh Khẩu. Quảng Lăng không có chỗ dung thân cho ta, vậy thì chúng ta sẽ đến Kinh Khẩu.”

Kinh Khẩu cách Quảng Lăng chỉ có nửa ngày đi thuyền, ở bờ nam hạ du Trường Giang, cùng Quảng Lăng hỗ trợ cho nhau, vẫn thuộc phạm vi thế lực của Lưu Lao Chi.

Sắc mặt Hà Vô Kị khẽ biến đổi nói: “Tới đó và ở lại Quảng Lăng thì có gì khác nhau?”

Lưu Dụ nói: “Đương nhiên là khác nhiều. Chúng ta phải trong vòng một đêm để tất cả binh tướng Bắc phủ ở Quảng Lăng biết rõ, ta sẽ đi đến Kinh Khẩu. Nếu muốn đi theo Lưu Dụ ta, thì có thể đến quy phục ta, muốn tận hiến cho cữu phụ ngươi, thì hãy ở lại Quảng Lăng, hãy xác định như thế.”

Sắc mặt Hà Vô Kị trắng bệch, nói: “Nếu như phong thanh truyền đến tai cữu phụ, sợ là chúng ta không thấy được mặt trời của ngày mai.”

Lưu Dụ trong lòng đã có dự tính nói: “Cho nên ngươi phải phục hồi đấu chí, tiếp theo quyết định vĩnh viễn không hối hận, như thế mới có thể cùng ta sóng vai tác chiến, phóng tay đánh một trận lớn, đã hiểu chưa?”

Sắc mặt Hà Vô Kị đã phục hồi chút huyết sắc, thở gấp mấy hơi, nói: “Chúng ta như thế là muốn đối chọi với cữu phụ rồi.”

Lưu Dụ mỉm cười nói: “Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, cữu phụ của ngươi sẽ không dám vọng động can qua, bởi vì ông ta sẽ gánh không nổi, ngẫm lại đây là thời thế gì?”

Hà Vô Kị nhíu mày nói: “Nhưng Kinh Khẩu do một đại tướng tâm phúc khác của cữu phụ là Lưu Tập nắm giữ, tuyệt sẽ không hoan nghênh chúng ta.”

Lưu Tập cũng là đồng hương của Lưu Lao Chi, cũng là mãnh tướng Bắc phủ, võ công bình thường, nhưng tài trí hơn người, được ví là cánh tay phải của Lưu Lao Chi.

Lưu Dụ nói: “Điều đó phụ thuộc vào thời điểm chúng ta đến Kinh Khẩu.”

Hà Vô Kị sinh ra cảm giác Lưu Dụ cao sâu khôn lường, những lời này của Lưu Dụ nghe chỉ như là tiện mồm nói ra, nhưng đều vẫn như đã suy nghĩ cặn kẽ.

Lưu Dụ biết Hà Vô Kị đoán không ra thủ đoạn của gã, mỉm cười nói: “Khi tin tức Hoàn Huyền đại phá quân Kiến Khang truyền đến Quảng Lăng và Kinh Khẩu, thời cơ tốt nhất sẽ xuất hiện.”

Hà Vô Kị buồn bã nói: “Chúng ta chẳng lẽ không phải đau khổ sau khi thời cơ tới sao?”

Lưu Dụ hỏi: “Tin tức phải bao lâu mới truyền tới được nơi này?”

Hà Vô Kị nói: “Tin tức dùng phi cáp truyền thư đưa tới, ba canh giờ sẽ tới.”

Lưu Dụ trầm ngân nói: “Như thế trước sau chính ngọ sẽ có thể thu được tin tức, với thời gian Lưu Lao Chi trục xuất chúng ta phối hợp thiên y vô trùng***, giống như lão thiên gia có ý an bài như vậy.”

Hà Vô Kị nói: “Ngươi bằng cái gì mà đoán như vậy?”

Lưu Dụ nói: “Sau khi Hoàn Huyền đại phá Tư Mã Thượng Chi, con đường tới Kiến Khang liền thông suốt, chuyện Hoàn Huyền sợ nhất là cữu phụ ngươi đột nhiên lật lọng, vì sợ đêm dài lắm mộng, cho nên tuyệt sẽ không kéo dài thời gian, như thế Hoàn Huyền nhanh nhất thì có thể vào tối nay đến được Kiến Khang. Công đánh Kiến Khang trước khi lệnh giới nghiêm được giải trừ lại là một điều tốt, có thể giảm đến ít nhất hỗn loạn đối với dân thường. Hoàn Huyền cũng không phải là đến để mang lại sự biến đổi, mà là muốn làm hoàng đế, lí tưởng nhất là sau khi dân chúng Kiến Khang tỉnh dậy, mới phát giác được Hoàn thị đã thay thế cho Tư Mã thị rồi.”

Nói đến đây, không khỏi nhớ tới Tư Mã Nguyên Hiển, nếu y nhận được cảnh cáo của Đồ Phụng Tam, nói không chừng có thể tránh được cái họa sát thân, trốn đến Quảng Lăng, ấy cũng coi như tận hết tình nghĩa với Tư Mã Nguyên Hiển rồi.

Hà Vô Kị hiện ra thần tình khâm phục, gật đầu nói: “Đã hiểu rồi.”

Lưu Dụ nói: “Chúng ta và Lưu gia đối kháng càng vang động càng tốt. Quan trọng nhất là tranh thủ được các tướng lãnh thủy sư, như vậy chúng ta càng có đả động đến năng lực của Lưu Tập. Khi ai cũng nhìn ra đại thế của Lưu gia đã mất, vị trí thống lãnh của ông ta chỉ là tồn tại trên danh nghĩa.”

Hà Vô Kị nói: “Lưu gia nếu như cảm thấy tình thế phát triển bất lợi với ông ta, rất có thể cố khởi thân binh thân tướng, phóng tay đánh một trận.”

Lưu Dụ nói: “Chúng ta đem kế hoạch thay đổi một chút thì thế nào? Ngươi và Vinh Chi biết rõ nhất tình hình của Quảng Lăng, trước tiên liên kết các tướng lĩnh có lòng theo ta, đến khi chúng ta ổn định trận cước, mới thông tri với các tướng lĩnh khác.”

Hà Vô Kị gật đầu nói: “Đó là cách làm ổn thỏa nhất, ta và Vinh Chi sẽ biết cách thu xếp đúng mực.”

Lưu Dụ nói: “Phủ đệ của ngươi sẽ là trung tâm chỉ huy lâm thời của chúng ta, ngươi nên báo cho mẫu thân ngươi một tiếng, để bà biết rõ tình hình. Đến trưa ngày mai, chúng ta sẽ dẫn quân đi đến Kinh Khẩu.”

Hà Vô Kị lĩnh mệnh rời đi.

Chú thích:

* Vị trí chủ trì

** Giải ngũ về quê

*** Không có kẽ hở


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.