Một Chuyện Bí Mật
Yến Phi có một bí mật không tiết lộ cho Hướng Vũ Điền, cũng không có ý định để y biết, nhân vì đây thuần túy là chuyện thầm kín của cá nhân.
Vào thời điểm mấu chốt lúc dương thần của chàng nhanh chóng rời xa rồi khảm nhập lên một tầng tinh thần cùng không gian khác, cũng là sát na mà chàng không thể vãn hồi sự tử vong chuẩn bị phát sinh, thì Hướng Vũ Điền kêu gọi danh tự Kỷ Thiên Thiên, xuyên qua mối liên hệ nhục thể với chàng, làm xúc động ý thức dương thần của chàng, kỳ quái là trong miền ký ức của chàng hiện lên ngọc dung tuyệt thế của Kỷ Thiên Thiên, tựa như ánh dương quang vừa mãnh liệt vừa chói chang. Tiếp đó là đôi mắt ánh lên vẻ thần bí động lòng người của An Ngọc Tình, giữa lúc đó chàng chợt nhớ trước đó đã ly khai thân thể và sinh mệnh của mình. Đã sống trên đời hơn hai mươi năm, nhanh như chớp, ý thức của chàng quay trở lại dương thần, thực sự đó là loại cảm giác chấn động không thể so sánh với bất cứ cái gì, khiến chàng “hồi tỉnh” trở lại. Sau một khắc chàng đã quay lại nhục thể, hai cỗ chân khí thuần dương thuần âm tự nhiên vận hành, nối liền tâm mạch bị đứt đoạn, cuộc sống được phục hồi trở lại.
Hiện tại chàng không còn nghi ngờ gì nữa, Kỷ Thiên Thiên đương nhiên là người chàng yêu nhất, nhưng mà An Ngọc Tình lại là hồng nhan tri kỷ của chàng, cũng chiếm một vị trí trọng yếu.
Yến Phi đứng một mình ở mũi thuyền, gió sông mơn man nhè nhẹ lên mặt, bầu trời đêm dày đặc các vì sao lấp lánh.
Thiên Thiên! Thiên Thiên! Nàng có nghe thấy ta gọi không?
Từ lúc quay trở lại cuộc sống, chàng không kìm được nỗi nhớ Kỷ Thiên Thiên đến quay quắt, muốn gần gũi nàng, muốn cùng nàng tâm linh kết hợp và trò truyện.
Tối hôm đó, chàng cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa.
Ý niệm của chàng vượt qua một vùng đêm tối mông lung với tốc độ kinh người, vượt ngang qua dòng sông, thảo nguyên và núi cao, hướng tới Kỷ Thiên Thiên mà phát ra tiếng gọi. Kì lạ là không có chút cảm giác hàm hồ nào, trong chốc lát Song Đầu thuyền cùng con sông dài đều tiêu thất, chỉ còn lại tâm linh và trời đất.
Ở chỗ tâm linh thiên địa xa vô hạn này, Kỷ Thiên Thiên phát sinh phản ứng. Lúc mới đầu thì chỉ như ẩn như hiện, tiếp đó bắt đầu ngưng tụ, tình yêu cháy bỏng và thâm tình biến thành ngọn lửa hừng hực, tựa như một đốm lửa nhỏ, chớp mắt đã biến thành thế đám cháy rừng dữ dội không thể khống chế, làm cho Yến Phi cảm giác như nhìn thấy nàng ở đó vừa xán lạn vừa nồng nhiệt.
Tâm linh của bọn họ đã cùng lúc tái kết hợp, không phân biệt người – ta, tâm linh đó cầm tay nhau bay liệng ngao du trong một không gian cao rộng. Từ trước đến nay không một lần tâm linh kết hợp, lại có cảm nhận một cách chân thật và cụ thể giống như lần này, đến nỗi khiến Yến Phi sinh ra cảm giác được ôm chặt Kỷ Thiên Thiên trong lòng. Một tư vị thật là động lòng người, tựa như trong giấc mộng cùng với Ky Thiên Thiên tương hội, lưu luyến không rời, cảm thụ đó không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả được.
Kỷ Thiên Thiên kêu lên “a” một tiếng, từ trong vòng tay tâm linh chàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tú lệ lấp lánh như ánh trăng, hiện rõ thần sắc vui mừng cực độ, không thể tin được nói: “Yến lang à! Thiên Thiên phải chăng đang nằm mộng? Tại sao thiếp không hề nhìn thấy chàng, mà chỉ cảm thấy chàng thôi?”
Dưới ánh mắt thâm tình vô hạn của Yến Phi, ngọc dung tuyệt thế của Kỷ Thiên Thiên đã có những cải thiện rõ nét. So với cảm giác của sinh mệnh thông thường thì giống như ngọn lửa trong đêm đen, chiếu ra ánh sáng lóa mắt. Mái tóc óng ả của nàng không có gió mà như bay bổng, bầu không khí ngập tràn cảm giác.
Chàng mỉm cười: “Đây đúng là một giấc mộng. Thân thể của nàng vẫn còn ngủ yên trên giường, nhưng dương thần mới sơ thành của nàng đã nghe theo tiếng gọi của ta nhanh chóng bay đến cùng ta tương hội. Thiên Thiên có cảm giác thế nào? Tình yêu của hai ta đã đem tâm linh của chúng mình kết hợp cùng một chỗ. Kinh nghiệm từ ký ức của hai ta khiến cho hai đứa mình sinh ra cảm giác có mối liên hệ huyết nhục, ở giữa cõi hư vô này thể nghiệm tình yêu của bọn ta, vừa hư ảo lại chân thật không gì so sánh được. Đây có phải là thật không? Hay là giả đây? Tất cả vẫn không thể tách rời cảm thụ của con tim. Lẽ nào lần tiếp xúc này của hai đứa mình, so với lần kề vai áp má ở trong thành Huỳnh Dương lại không chân thật hay sao?”
Mái tóc óng mượt của Kỷ Thiên Thiên bồng bềnh như sóng, dùng hết khí lực ôm ghì lấy chàng, tựa như sợ toàn bộ mỹ cảnh trước mắt bỗng nhiên biến mất, giống như tan vỡ giấc mộng đẹp. Nàng than thở: “Từ hôm đó đến nay Thiên Thiên nhớ chàng đến khổ, nhưng lại sợ làm chàng lo lắng. Yến lang à! Hiện tại tất cả sầu khổ tương tư đã được đáp ứng rồi. Ngàn vạn lần đừng bỏ đi, Thiên Thiên có muôn vàn tâm sự muốn cùng chàng thổ lộ mà?”
Giọng Yến Phi tràn ngập thâm tình: “Đêm nay hai ta không nói chuyện chiến sự, chỉ nói chuyện tâm tình, Thiên Thiên có chuyện gì muốn nói với ta vậy?”
Kỷ Thiên Thiên vui mừng đến không tự chủ được, thẹn thùng nói: “Thiếp muốn nói về sính lễ của chàng với Thiên Thiên đó!”
Yến Phi mỉm cười: “Để cưới Thiên Thiên, cho dù nàng muốn ta hái một vì sao sáng nhất đẹp nhất ở trên trời, ta cũng sẽ vì Thiên Thiên mà nghĩ cách chu toàn.”
Kỷ Thiên Thiên mừng rỡ nói: “Yến lang nói những lời đó nghe thật cảm động. Thiếp chẳng cần gì, chỉ cần chàng thôi, sính lễ chính là sự đồng ý của Yến lang đưa đến Động Thiên Phúc Địa, chỉ có như vậy, hai đứa mình mới vĩnh viễn không xa rời nữa.”
Yến Phi dịu dàng nói: “Thiên Thiên không sợ hãi sao? Động Thiên Phúc Địa chính là ý nghĩ chủ quan của những người tu đạo, sự thật lại là một câu chuyện khác.”
Kỷ Thiên Thiên mơ mộng: “So với nhân thế này, Động Thiên Phúc Địa đương nhiên là một câu chuyện khác. Thiên Thiên không có điểm nào sợ hãi, đối với trải qua sinh lão bệnh tử, không bằng để hai ta thoải mái hưởng thụ toàn bộ những gì mà nhân gian ban tặng. Vào lúc thời cơ đến, hai ta có thể cùng hồng nhan tri kỷ Ngọc Tình cô nương của chàng cầm tay nhau đến một thế giới mới. Thiên Thiên tin rằng tình yêu của bọn ta có thể khắc phục tất cả, bọn ta vĩnh viễn không khi nào bỏ lại người kia, đến thẳng thiên hoang địa cực.”
Trong lòng Yến Phi ngập tràn cảm giác hạnh phúc, hết thảy thiên địa hư vô tựa như đang cùng tâm linh bọn họ nhảy múa quay cuồng. Đó là cảm giác động lòng người của việc tâm linh kết hợp chưa bao giờ xuất hiện trước đây.
Vào lúc Kỷ Thiên Thiên đề cập đến An Ngọc Tình, chàng không hề cảm thấy nàng có bất kỳ một chút ghen tuông nào, mà có chăng chỉ là niềm hân hoan vô hạn, nhân ái và bao dung.
Bọn họ đúng là hiểu rất rõ người yêu của mình, một loại am hiểu siêu việt hơn hẳn kinh nghiệm của bất kỳ những đôi tình nhân nào. Chính nhờ sự hiểu thấu sâu sắc và toàn diện như vậy, nên không còn đất dung thân cho những thứ tình cảm tiêu cực*.
Kỷ Thiên Thiên đột nhiên kêu lên một tiếng nũng nịu.
Tâm linh bọn họ vẫn quấn quýt với nhau giữa không gian, nhưng thân thể mỗi người cách biệt, hồi phục tình trạng tâm linh giao lưu với nhau như thường xảy ra trước đó.
Tâm linh Yến Phi chuyển lời nhắn nhủ: “Thiên Thiên đừng nên thất vọng, sự tiếp xúc vừa rồi của hai ta, ngàn vạn lần hơn hẳn với sự tiếp xúc của những người khác, bọn ta còn điều gì phải hối hận nữa? Khi dương thần của nàng không ngừng lớn mạnh, bọn ta lại có thể cùng ở một nơi. Hiện tại ta phải xuống Nam phương. Khi sang xuân ấm áp, hoa nở khắp chốn, chính là ngày lành tháng tốt để Thiên Thiên trở về bên cạnh Yến Phi ta.”
Tiếng Kỷ Thiên Thiên vọng đến với tâm linh chàng: “Đừng đi vội! Thiếp còn có một chuyện muốn nói với chàng. Người ta đã theo hướng dẫn của chàng nói với Thi Thi về Bàng lão bản, xem phản ứng của nàng thế nào. Sự thật là Thiên Thiên đã phải dùng một chút tâm kế, thiếp biết rõ Thi Thi, nàng rất tín nhiệm nhãn quan và khả năng phán đoán của Thiên Thiên. Thiên Thiên đã tìm cách gieo mầm vào tâm lý Thi Thi, chỉ còn chờ xem có đơm hoa kết trái hay không. Ôi! Làm sao vừa nãy thiếp lại không nắm lấy cơ hội gần gũi chàng nhỉ? Đây đúng là một chuyện kỳ diệu phi thường.”
Yến Phi cảm thấy sức lực tinh thần của Kỷ Thiên Thiên bắt đầu suy giảm, xót xa nói: “Lần sau ta sẽ gần gũi nàng, để nàng hiểu rõ tư vị đó. Thiên Thiên ngoan nào! Hãy ngủ cho ngon nhé! Sáng mai tỉnh dậy, nàng sẽ thấy đó là một giấc mộng tuyệt đẹp giống như là thật.”
Tâm linh hai người dùng dằng mãi mới tách rời nhau ra.
Yến Phi từ từ mở mắt.
Diêu Mãnh và Trác Cuồng Sinh vừa mới đến hai bên chàng, mắt nhìn về phía trước.
Xa xa ở giữa một vùng sông nước tối đen, ẩn hiện ánh sáng đèn đuốc trên thuyền.
Trác Cuồng Sinh trầm giọng hỏi: “Đang đến là thuyền nào nhỉ?”
Diêu Mãnh nói: “Đến nhanh quá, phải là loại chiến thuyền có tính năng siêu việt.”
Thần trí Yến Phi đã hồi phục, chăm chú nhìn kỹ, giật mình kêu: “Đó là Xích Long chiến hạm của Lưỡng Hồ bang.”
Trác Cuồng Sinh và Diêu Mãnh cũng giật mình thảng thốt.
Lưu Dụ dẫn một cánh kỵ binh gồm năm trăm binh sĩ, quay về Cối Kê. Bọn họ vừa ở khu vực cách Lâm Hải vận hai mười dặm về phía tây nam, phục kích tấn công bất ngờ đội quân bộ binh của Thiên Sư quân. Đối phương tuy có đầy đủ ba ngàn người, binh lực gấp sáu lần bọn họ, nhưng vẫn bị kỵ binh bọn họ dùng chiến thuật cao minh, với sách lược xuất kỳ bất ý cùng sức cơ động và sự linh hoạt cao độ, một đòn đánh tan. Địch nhân bị đánh đuổi hỗn loạn theo đường thủy chạy trốn về khu căn cứ.
Cánh kỵ binh này là do các huynh đệ của Chấn Kinh hội và Đại Giang bang hợp thành, tổ chức biên chế giống như trong Bắc Phủ binh xưa. Người người thân qua bách chiến, về phương diện trung thành thì không phải nghi ngờ, trở thành binh đoàn cận vệ của gã. Chiến mã thì đều là giống ngựa Hồ chất lượng tối ưu, lại thêm võ công và tài trí của Lưu Dụ, so với quân đội của Thiên Sư quân không được huấn luyện chu đáo, đương nhiên chiếm hết thượng phong.
Dưới sự reo hò hoan hô của quân bảo vệ thành, Lưu Dụ hiên ngang cưỡi ngựa vào thành, trong lòng hiểu rõ đã bước đầu thành công.
Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Vào năm ngày trước đây, Thiên Sư quân từ bốn phương tám hướng đến xâm phạm, vờ như nhằm vào hai thành Cối Kê và Thượng Ngu của Bắc Phủ binh, nhưng mà toan tính sâu kín của chúng, chính là làm nhiễu loạn hành động rút quân của bọn họ, thực sự mục tiêu chủ yếu là công hãm Lâm Hải vận.
Lưu Dụ một mặt áp dụng sách lược phòng thủ chặt chẽ, mặt khác không ngừng dẫn quân xuất kích, lợi dụng ưu điểm đến đi như gió của kỵ binh, đập tan hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của địch nhân.
Đồng thời gã biết rằng Từ Đạo Phúc đã trúng kế, nhân vì Thiên Sư quân đưa binh lính ra chiến trường Cối Kê, bất luận là huấn luyện cùng trang bị quân sự còn xa mới bằng Bắc Phủ binh, lại không có kỵ binh, hiển nhiên không phải lực lượng bộ đội chiến đấu chủ chốt của Thiên Sư quân. Từ việc này có thể thấy Từ Đạo Phúc đã điều lực lượng tinh nhuệ đến công kích Hải Diêm, khiến áp lực của bọn họ giảm đi rất nhiều.
Sau khi trở về phủ Thái thú, Lưu Dụ toàn thân nhuộm đỏ ngồi tại đại đường, để quân y giúp gã đắp thuốc trị thương. Mười tướng lĩnh Bắc Phủ binh xúm xít xung quanh, nhìn các vết thương vẫn còn rỉ máu trên thân thể gã, thần sắc mọi người ai cũng lộ vẻ cảm kích và sùng kính.
Lưu Dụ biết rằng bản thân không chỉ hoàn toàn nhận được sự tôn kính của bọn họ, mà còn còn thu phục được toàn thể quân tâm. Từ sớm gã đã y theo đề nghị của Chu Tự, công bố trước toàn quân rằng gã sẽ là người rút lui cuối cùng, làm cho sĩ khí toàn quân trú tại hai thành Cối Kê và Thượng Ngu vô cùng phấn chấn. Thấy gã tự mình hành động, tự mình dẫn đầu sĩ tốt xuất kích, mà mỗi lần chiến đấu là tất thắng, lập tức khiến cho thủ hạ quẳng đi hết nỗi sỉ nhục vì chiến bại, toàn bộ tuyệt đối xem gã như một Huyền soái khác, không ai không sẵn sàng bán mạng vì gã.
Một điều hữu hiệu nhất là gã đã cho vận chuyển một lượng lớn lương thực đến hai thành, làm giảm bớt cảnh khốn khổ của quân dân hai thành. Rồi lại chấn chỉnh kỷ luật quân đội, không cho phép thủ hạ có hành động nhũng nhiễu dân chúng. Đồng thời thực thi chính sách quân sự nghiêm mật đối với hai thành, giới nghiêm vào buổi tối, khiến cho loạn dân tiềm phục trong thành vô pháp cùng Thiên Sư quân tấn công thành nội ứng ngoại hợp.
Ngày mai lực lượng bộ đội Bắc Phủ binh cuối cùng trú tại thành Thượng Ngu, đang đặt dưới quyền chỉ huy của Chu Tự sẽ li khai khỏi thành. Bọn họ tịnh không trực tiếp đi đến Lâm Hải vận, mà là tiến chiếm khu vực giữa Lâm Hải vận và Thượng Ngu, lựa chọn thật cẩn thận một cao điểm chiến lược, ổn định trận cước, để phối hợp với việc triệt thoái khỏi Cối Kê sau này.
Hành động triệt thoái lần này, hoàn toàn cho thấy Bắc Phủ binh vẫn là đội quân tinh nhuệ hùng mạnh nhất Nam phương.
Mà lực lượng này đang dần dần rơi vào tay Lưu Dụ gã.
Lưu Dụ không hề nhíu mày để mặc cho quân y lấy ra từ lưng gã một đầu mũi tên cắm ngập sâu vào hàng tấc, lại còn ung dung cười nói, phân phó chư tướng thủ hạ công việc thủ thành và triệt thoái.
Đúng lúc đó thủ hạ vào báo, Tống Bi Phong đã tới.
Lưu Dụ cho chư tướng lui ra, quân y cũng băng bó ổn thỏa các vết thương của gã, rồi xin phép thoái lui.
Tống Bi Phong với gương mặt phong trần đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh gã, không giấu được vẻ vui mừng, hạ giọng nói: “Từ Đạo Phúc trúng kế rồi!”
Lưu Dụ đã sớm đoán trước điều đó, bất quá do Tống Bi Phong chính miệng chứng thực, thì lại là một câu chuyện khác, tinh thần phấn chấn hỏi: “Tình huống thế nào?”
Tống Bi Phong đáp: “Từ Đạo Phúc đúng là tập kết binh lực và thuyền đội tại Gia Hưng, không ngừng đem khí giới công thành chuyển đến khu vực bến tàu. Theo phán đoán của Phụng Tam, nội trong ba ngày tới Từ Đạo Phúc sẽ đánh chiếm Hải Diêm.”
Lưu Dụ cười ha hả: “Từ Đạo Phúc đã hết cách rồi.”
Tống Bi Phong hân hoan nói: “Quân đội tại Ngô Quận và Gia Hưng hai thành đã xuất hiện tình huống thiếu lương, một lượng lớn dân trong thành bỏ trốn ra vùng thôn quê, tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với thanh uy của Thiên Sư quân. Từ đó có thể thấy sau khi bị bọn ta đoạt hết số lương thực dự trữ ở lũy Hỗ Độc, đã khiến tính toán của Từ Đạo Phúc bị thất thố lớn, về mặt lương thực trở nên khẩn cấp phi thường. Bọn ta thì lại hoàn toàn tương phản, về phương diện lương thực vật tư hoàn toàn không có vấn đề, đủ để bọn ta chống chọi đến sang năm.”
Lưu Dụ mỉm cười: “Với điểm lợi thế đó, có thể giúp bọn ta thắng được trận này.”
Tống Bi Phong xem kỹ miệng vết thương trên người Lưu Dụ, giọng quan tâm: “Tiểu Dụ thật vất vả quá!”
Lưu Dụ lắc đầu nói: “Thương thế của đệ sao đáng nhắc tới? Bộ đội tinh nhuệ của Bắc Phủ binh có khả năng xưng hùng thiên hạ hay không thì hiện tại vấn đề duy nhất chính là chuyện sĩ khí. Đệ mặc giáp xông trận là muốn kích khởi sĩ khí của bọn họ. Sự vất vả này của đệ như vậy cũng xứng đáng. Tình huống của tiểu Ân thì thế nào?”
Tống Bi Phong đáp: “Binh lính của tiểu Ân đã ly khai lũy Hỗ Độc bốn ngày trước đây, ngày nghỉ đêm đi, đã tiến quân đến một mật lâm bí ẩn cách Gia Hưng ba mươi dặm, cùng với bộ đội của Thân Vĩnh hội họp, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp để tấn công Gia Hưng.”
Lưu Dụ mừng quá nói: “Lúc nào tấn công, là do Phụng Tam quyết định. Tình huống ở Hải Diêm thì sao?”
Tống Bi Phong hoan hỉ đáp: “Đương nhiên là sỹ khí cực kỳ phấn chấn.”
Lưu Dụ bị câu nói không đầu không đuôi của lão làm cho khó hiểu, ngạc nhiên hỏi: “Làm sao đột nhiên sỹ khí trở nên phấn chấn?”
Tống Bi Phong giải thích: “Nhân vì Khổng lão đại đưa đến ngân lượng, cho nên bọn ta có thể phân phát cho các huynh đệ. Khoản ngân lượng đó gần như là toàn bộ tài sản của Khổng lão đại, một phần là từ kho của Phật môn, đủ để thanh toán toàn bộ tiền lương cho huynh đệ toàn quân hai thành Cối Kê và Thượng Ngu trong nửa năm. Tiểu Dụ ngươi nói xem quân tâm có lập tức phấn chấn hay không?”
Lưu Dụ mừng rỡ nói: “Khổng lão đại suy nghĩ thật chu đáo.”
Lại hỏi: “Tình hình ở Kiến Khang thì sao?”
Tống Bi Phong đáp: “Bọn ta đã tiếp nhận được thánh chỉ của triều đình, chính thức bổ nhiệm tiểu Dụ ngươi làm Thái thú Hải Diêm. Đó toàn là do Tư Mã Nguyên Hiển ở phía sau xuất lực giúp đỡ, mới có thể thành công.”
Lưu Dụ nghĩ đến Tư Mã Nguyên Hiển, trong lòng thầm thở dài.
Tống Bi Phong lại nói: “Sự ủng hộ của triều đình đối với bọn ta, cũng chỉ có thời hạn. Hiện tại quân Kinh Hồ đã phong tỏa thượng du Đại Giang, vật tư từ mặt tây không có cách gì vận chuyển đến Kiến Khang, khiến Kiến Khang xuất hiện tình trạng thiếu lương. Nếu quả tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, thì thật khó mà tưởng tượng chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra.”
Lưu Dụ trầm giọng hỏi: “Nếu quả bọn ta công hãm Gia Hưng, Hoàn Huyền sẽ có phản ứng thế nào?”
Tống Bi Phong gật đầu nói: “Phụng Tam cũng đưa ra nghi vấn giống như vậy. Y hiểu Hoàn Huyền hơn bọn ta nhiều, ngờ rằng bất luận hắn có bố trí xong xuôi hay chưa, tất suất quân tây tiến, đánh chiếm Kiến Khang. Bởi vì nếu để bọn ta bình định Nam phương, suất quân ngược bắc về Kiến Khang, Hoàn Huyền sẽ lại để mất cơ hội ngàn năm có một để chiếm được Kiến Khang.”
Lưu Dụ nói: “Chỉ cần Tư Mã Nguyên Hiển có khả năng phòng thủ vững chắc Kiến Khang, Hoàn Huyền sẽ chết mà không có chỗ chôn.”
Tống Bi Phong gượng cười: “Nhưng mà Khổng lão đại tịnh không hề lạc quan, y tịnh không tin tưởng Tư Mã Đạo Tử có thể giữ được Kiến Khang, mấu chốt là ở chỗ ý đồ của Lưu Lao Chi.”
Song mục Lưu Dụ ánh lên sát cơ, lạnh lùng nói: “Lưu Lao Chi! Hừ!”
Tống Bi Phong than thở: “Khổng lão đại đã ly khai Quảng Lăng, tránh đến Diêm Thành. Lưu Lao Chi đương nhiên đã có tính toán, cho rằng có thể thừa dịp nước đục thả câu.”
Lưu Dụ trầm giọng: “Hắn không chỉ xem thường Hoàn Huyền, mà còn đánh giá bản thân quá cao. Nếu quả hắn để Hoàn Huyền chiếm lĩnh Kiến Khang, người đầu tiên Hoàn Huyền muốn giết chính là hắn.”
Tống Bi Phong nói: “Vương Hoằng cũng chuyển lời tới, y nói rằng hiện tại Kiến Khang đã chia thành hai phái. Một phái vẫn ủng hộ Tư Mã Hoàng triều, một phái khác thì ủng hộ Hoàn Huyền.”
Lưu Dụ gượng gạo hỏi: “Không một ai ủng hộ đệ ư?”
Tống Bi Phong đáp: “Nếu tiểu Dụ ngươi có thể dẹp yên Thiên Sư quân, khẳng định giới cao môn Kiến Khang sẽ triệt để thay đổi cách nhìn đối với đệ. Ài! Tin nhị thiếu gia tử chiến truyền về Kiến Khang, làm xôn xao triều đình và dân chúng, lại chẳng một ai đánh giá cao tình huống phía bên ta, đã làm cho nhiều người quay sang ủng hộ Hoàn Huyền. Bởi vì bọn họ nhận định chỉ có Hoàn Huyền là có khả năng thu thập Từ Đạo Phúc.”
Lưu Dụ gật gù: “Đúng là như vậy, nếu bọn ta có khả năng thu phục Gia Hưng, Hoàn Huyền sẽ bị bức phải mạnh mẽ tấn công Kiến Khang. Bằng không nhân tâm Kiến Khang rồi sẽ chuyển sang phía bọn ta.”
Tống Bi Phong đồng ý: “Văn Thanh cũng nhận định giống như vậy.”
Lưu Dụ nhớ đến cái hôn định tình với Giang Văn Thanh, trong lòng nổi lên một ngọn lửa mãnh liệt mang đến tư vị động lòng người, hỏi: “Tình hình Văn Thanh thế nào?”
Tống Bi Phong đáp: “Chiến thuyền Thiên Sư quân không ngừng từ các cửa biển đến xâm phạm. Toàn phải dựa vào thuyền đội của Văn Thanh mới chống chọi được, khiến cho Thiên Sư quân vô pháp ngăn cản thuyền đội của bọn ta rút đến Hải Diêm.”
Lưu Dụ cố gắng đè nén sóng tình đang cuồn cuộn trong lòng. Gã nói: “Xem như thế, mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của bọn ta. Lúc bọn ta thành công thu phục Gia Hưng, thì có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện.”
Tống Bi Phong định nói lại thôi.
Lưu Dụ băn khoăn: “Tống đại ca có điều gì muốn nói phải không?”
Tống Bi Phong thở dài: “Chuyện này ta thực sự không muốn nói ra, sợ rằng làm tăng thêm phiền não cho đệ.”
Lưu Dụ nghiêm mặt nói: “Huynh nói như thế càng làm cho đệ muốn biết đó là chuyện quỷ quái gì vậy?”
Tống Bi Phong đáp: “Tin tức nhị thiếu gia tử trận truyền đến Kiến Khang, lập tức gây ra tin đồn khắp nơi, nói rằng là do đệ ở Hải Diêm án binh bất động, hại chết nhị thiếu gia.”
Lưu Dụ không hề để điều đó trong lòng nói: “Nếu quả thời điểm đó không có ai tạo ra dao ngôn, đệ mới thấy kỳ quái.”
Tống Bi Phong lấy làm lạ hỏi: “Tiểu Dụ thực sự không để những lời đồn đại đó trong lòng sao?”
Hai mắt Lưu Dụ loang loáng tinh quang, đáp: “Hiện tại toàn bộ công việc mà đệ muốn làm, tịnh không phải là xem người khác đánh giá đệ như thế nào, cũng không phải là muốn cứu Tư Mã Hoàng triều đã mất hết nhân tâm, càng chẳng phải là bảo trì lối sống đặc quyền túy sinh mộng tử của giới cao môn Kiến Khang, mà là kế thừa chí hướng của Huyền soái, vì dân chúng Nam phương mưu cầu hòa bình và hạnh phúc. Bọn họ có nói gì cũng là chuyện của bọn họ, chỉ có bọn ta mới biết rõ đã làm chuyện gì. Dẫu rằng Hoàn Huyền nhất thời đắc ý, nhưng vào lúc bọn ta bình định Nam phương, ngày mà bọn ta đem quân quay về phương Bắc, thời khắc Hoàn Huyền phải chết cũng không còn xa đâu.”
Lúc nói đến đó, trong lòng Lưu Dụ dấy lên một ngọn lửa cừu hận, người khác nhìn gã thế nào thì có quan hệ gì chứ? So với bất kỳ người nào khác gã biết rất rõ, không một ai có khả năng cản đường gã nữa, kể cả đó là Hoàn Huyền.
Chú thích:
* Ý nói ghen tuông, đố kỵ.