Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 474: Hải Nam Chi Luyến



Mối Tình Hải Nam

Lưu Dụ ngồi một mình trong phòng, tâm tư nổi lên như sóng triều, nghĩ lại những lời Đồ Phụng Tam vừa nói.

Đồ Phụng Tam chỉ ra rằng trước khi gã định làm bất cứ việc gì, trước tiên đều phải tính tới việc đó có gì tốt đối với đại nghiệp thống nhất phương Nam của gã hay không, chính là đã chỉ rõ hoàn cảnh hiện nay của gã.

Như gã nếu giao dịch với Lưu Nghị thì tuyệt không phải vì gã thích Lưu Nghị, lại càng không cho thấy gã muốn giao tình với Lưu Nghị, mà chỉ vì Lưu Nghị đã trở thành lựa chọn duy nhất của gã.

Thật ra, từ khi gã thoả hiệp với Tư Mã Đạo Tử thì gã đã luôn đi trên con đường như thế, gạt tất cả yêu ghét cá nhân ra ngoài, làm việc chỉ xem lợi hại, nếu không gã đã sớm mất mạng rồi.

Như thế phải chăng gã đã tự đánh mất bản thân rồi? Gã không biết, lại sợ hãi khi nghĩ kỹ thêm theo lối đó. Tác phong dùng mọi thủ đoạn cần thiết để thành công tuyệt không phải là phong cách nhất quán của gã, làm gã cảm thấy bị xung kích và run sợ. Gã là người có nguyên tắc và giới hạn. Suy nghĩ này làm gã thư thái hơn một chút.

Một suy nghĩ khác lại nổi lên trong lòng gã. Lưu Dụ gã không còn một thân một mình, sự thành bại của gã có quan hệ tới sinh tử vinh nhục của các huynh đệ đi theo gã, lại ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh của Hoang nhân, vận mệnh của Bắc Phủ Binh, cho tới hạnh phúc của muôn dân phương Nam. Trong tình cảnh đó, sự yêu ghét, được mất cá nhân sẽ thế nào đây?

Gã nghĩ tới Giang Văn Thanh.

Đồ Phụng Tam không còn khuyên gã giữ khoảng cách với Giang Văn Thanh nữa. Nhưng lời hắn nói đã đề tỉnh gã, phải biết rõ vào lúc này có nên vẫn phân tâm trầm mê vào quan hệ nam nữ, nhi nữ tư tình. Việc đó đối với đại cục có lợi gì không?

Ài!

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tiếng Giang Văn Thanh bên ngoài hỏi: “Văn Thanh có thể vào không?”

Lưu Dụ khẽ thở dài, đứng lên đi ra mở cửa.

Hướng Vũ Điền hổn hển vừa thở vừa nói: “Mẹ ta ơi! Tiểu tam hợp là như thế sao? Không lạ sao ngươi dám nói muốn đề phòng cũng không đề phòng được, muốn đỡ cũng không đỡ được.”

Yến Phi vẫn ngồi trên đất, cầm Điệp Luyến Hoa lên, cười khổ: “Tạm thời ngươi không còn phải lo lắng cái gì là Tiểu tam hợp nữa vì chân khí phản chấn của Quỷ Ảnh trước khi chết làm ta thụ nội thương rồi, khó mà phục nguyên trong vài ngày. Lần này ta còn bị thương nghiêm trọng hơn lần đối phó với ba người bọn Vệ Nga đó.”

Màu đỏ quỷ dị trên hai gò má Hướng Vũ Điền dần dần biến mất, thay vào đó là sắc mặt trắng bệch không khỏe mạnh. Gã khó khăn nói: “Yến huynh đang thăm dò ta sao? Muốn xem Hướng Vũ Điền ta có phải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi thừa lúc người ta nguy ngập không hả?”

Hoa tuyết miên man rơi xuống, chừng như ngăn cách không gian hai người, biến thành một khoảng đất trời riêng biệt chỉ có hai người bọn họ, vừa giải phóng lại phong bế, cảm giác vô cùng cổ quái.

Yến Phi nhăn nhó cười nói: “Không cần nói những lời đó nữa. Ta đã sớm nhìn thấu tên tiểu tặc ngươi rồi, khẳng định là dị chủng của Thánh môn. Đó cũng là lý do Quỷ Ảnh phản đối lệnh sư thu ngươi làm đồ đệ. Hà hà! Ta có một vấn đề luôn muốn hỏi ngươi, nhưng có chút không muốn nói ra.”

Hướng Vũ Điền loay hoay ngồi xếp bằng xuống, đút kiếm vào vỏ, vô cùng hứng thú hỏi: “Không ngờ lại có vấn đề như thế. Nói ra xem! Ta cũng muốn biết.”

Yến Phi đáp: “Tuyệt không phải là chuyện to tát gì. Các ngươi tự xưng là Thánh môn, nhưng trong số các Bảo điển trấn môn của các ngươi phần lớn đều có một chữ “Ma”. Ví dự như “Thiên ma sách”, “Đạo tâm chủng ma”. Đã tự nhận là ma, thì đó chẳng phải là chữ tán dương, mà lại là từ châm biếm, đúng không?”

Hướng Vũ Điền đáp: “Nếu đổi lại là người nào khác trong Thánh môn thì sẽ không biết trả lời ngươi thế nào. May là ta từng hỏi qua cha ngươi nên mới biết đáp án. Sự tình là thế này: từ sau khi Hán Vũ Đế độc tôn Nho học thì coi tất cả các môn phái hệ liệt khác là tà ma ngoại đạo, lại còn đuổi tận giết tuyệt. Vào lúc nước sôi lửa bỏng đó thì Thánh môn của chúng ta… Hắc! Khi đó vẫn chưa có Thánh môn. Ối!”

Yến Phi hỏi giọng quan tâm: “Ngươi không sao chứ?”

Hướng Vũ Điền nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở mắt ra, lắc đầu: “Không có gì, chỉ là di chứng của việc thúc đẩy Ma Chủng, tiềm tu vài ngày sẽ hồi phục lại. Ta vừa nói đến đâu nhỉ? À! Nói đến chỗ lúc đó vẫn chưa có Thánh môn. Những người bị bức hại vẫn còn rời rạc như một nắm cát khô. Vào lúc đó, xuất hiện một nhân vật siêu phàm tài năng trùm đời, cố ý tự xưng là ma, để đối lập với Nho môn. Người đó chính là Thiên Ma Thương Cừ, Sư tổ của Thánh môn bọn ta. Ông ta cũng là người mà cha ngươi sùng bái nhất. Thương Cừ đúng là người có chỗ đặc biệt làm người ta điên đảo. Ông không những trí tuệ tuyệt đỉnh, võ công cái thế, lại là một người thích sách đến phát cuồng. Ông đi khắp thiên hạ sưu tầm kỳ điển dị tịch, cuối cùng chắt lọc những tinh hoa để quy nạp vào mười quyển Thiên ma sách. Ông cũng khai sáng ra lưỡng phái lục đạo của Thánh môn bọn ta. Còn việc tại sao lấy tên là Ma thì Yến huynh giờ chắc đã rõ rồi.”

Yến Phi lộ vẻ “thì ra là thế”. Chàng nói: “Hướng huynh thực sự coi ta là bằng hữu mới khẳng khái thổ lộ bí mật của quý môn như thế.”

Hướng Vũ Điền cười khổ: “Ai bảo ngươi lại là con trai của sư tôn ta. Ài! Sư tôn đối với ngươi vô cùng khổ tâm, tại sao ngươi thuỷ chung vẫn không chịu gọi người một tiếng “Cha”?”

Yến Phi nhíu mày: “Khổ tâm gì? Ta không hiểu.”

Hướng Vũ Điền đáp: “Vào đêm của tiết cuồng hoan đó, người đã chọn ta làm người kế thừa. Yến huynh có từng nghĩ qua tại sao sư tôn lại không chọn ngươi không? Chỉ cần người đưa hai tay cho ngươi nhìn thì đảm bảo sẽ làm ngươi coi người là thần nhân, vui lòng thần phục mà theo người luyện nghệ. Yến huynh đã có nghĩ tại sao sư tôn chọn ta mà không chọn ngươi, lại còn để ngươi ly khai không?”

Yến Phi đáp: “Có thể ông ta sợ khi nhìn ta thì lại nhớ lại việc đã phụ bạc mẹ ta chăng!”

Hướng Vũ Điền nói: “Ngươi nghĩ thế thì vô cùng sai lầm rồi. Hãy nhìn ta xem! Ngươi cho rằng làm đồ đệ của Thánh Môn là việc rất thú vị sao? Chỉ có thể lén lén lút lút làm người. Quá trình luyện công lại nguy hiểm trùng trùng. Sư huynh ta là một ví dụ.”

Yến Phi trầm tư một lát, hỏi: “Giả sử quá khứ có thể trở lại, Hướng huynh liệu có cự tuyệt bái sư không?”

Tuyết lớn vẫn rơi mãi không ngừng nghỉ. Thân thể hai người đã phủ đầy tuyết, nửa người dưới đã ngập trong tuyết.

Hướng Vũ Điền cười khổ: “Ta cũng đã từng tự hỏi mình vấn đề đó. Đáp án là ta vẫn không hề do dự mà chọn đi theo con đường này. So với việc hỗn hỗn độn độn sống trong một giấc mộng nhân sinh thì chi bằng khiêu chiến với cực hạn của nhân sinh, tiến lên võ đạo vô thượng. Hiện giờ, nếu như ngươi lấy Ma Chủng khỏi người ta thì ta sẽ cảm thấy sống không bằng chết.”

Yến Phi trầm ngâm một lát, nói: “Tán nhảm xong rồi, trở lại với chính sự thôi. Trận quyết chiến tối nay xử lý thế nào?”

Hướng Vũ Điền bật cười: “Vì để giết Quỷ Ảnh mà ngươi và ta đều bị thương nên dù tối nay bọn ta toàn lực xuất thủ thì cũng chỉ sử ra được ba, bốn thành công phu so với bình thường. Nếu vậy mà vẫn miễn cưỡng tiến hành quyết chiến thì chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chi bằng lấy lý do là tuyết lớn mà thủ tiêu trận này thì có lẽ sẽ có lợi hơn đó.”

Yến Phi gật đầu đồng ý: “Đó là biện pháp xử lý duy nhất, nhưng ngươi làm sao mà giải thích với Minh Dao đây?”

Hướng Vũ Điền nói: “Quả là cổ quái. Ta có thể nói với Minh Dao như thế này: Yến Phi không ngờ lại là Thác Bạt Hán, làm ta không quyết được có nên giết hắn hay không, vì thế mới phải hỏi nàng. Cái cớ đơn giản như thế mà lúc đầu sao ta lại không nghĩ ra được nhỉ? Đó là phản ứng hợp lý nhất của ta khi ta phát hiện ra ngươi là tình nhân Thác Bạt Hán của nàng.”

Yến Phi vui mừng: “Sau đó, ngươi có thể an bày để ta và ngươi quyết một trận sinh tử vì nàng, vì quyền quyết chiến vẫn trong tay ngươi. Ta vì lời hứa của huynh đệ Hoang nhân nên không thể cự tuyệt.”

Hướng Vũ Điền vỗ đùi reo lên: “Đúng! Chính là như thế. Ài! Ta sợ mình sẽ không thể hạ sát thủ với ngươi được. Nói không chừng Ma Chủng của ta có thể làm ngươi thần xác đều diệt, làm ngươi chết thật thì thực là nguy hiểm.”

Yến Phi đứng lên phủi tuyết bám trên mình, cười nhẹ: “Trừ khi ngươi biết được Đại tam hợp, nếu không thì không thể giết chết ta được. Không cần nghĩ chuyện đó nữa! Phía Minh Dao do ngươi xử lý. Tối nay ta sẽ ngồi thuyền lên bắc. Rất nhanh thôi, chúng ta lại có thể gặp nhau. Ta sẽ đợi tin của ngươi.”

Nói xong, chàng quay về tập.

Giang Văn Thanh đi qua người Lưu Dụ đến trước song cửa, thở ra một hơi dài nói: “Ta rất vui vẻ.”

Tiếp đó nàng xoay người lại đối diện với Lưu Dụ đang đứng ngẩn người ra bên cửa nói: “Từ khi cha ta qua đời, ta chưa từng vui vẻ như thế này bao giờ.”

Nỗi vui mừng xuất phát từ trong tâm khảm làm nàng càng xinh đẹp rực rỡ hẳn lên.

Lưu Dụ đóng cửa lại, nhất thời không biết nói theo lời nàng như thế nào, nhưng toàn thân gã cảm thấy nhẹ nhõm, không như lúc trước căng thẳng nặng nề như phải gánh cả ngàn cân trên lưng, cảm giác mê man mất mát. Sự thành thực, nhiệt tình và trực tiếp của Giang Văn Thanh như mặt trời xua tan hết sự tịch mịch và lạnh lẽo của bóng đêm, làm mọi vật hồi phục sinh khí.

“Lưu Dụ!”

Lưu Dụ trong lòng run rẩy, phát sinh cảm giác khó hình dung. Giang Văn Thanh gọi thẳng tên gã, làm gã cảm thấy sự thân thiết dịu dàng làm say đắm lòng người đang tiến vào tận hồn phách tâm can gã.

Bỗng nhiên, gã quên hết tất cả. Cái gì mà quân sự đại kế, hành động tác chiến, tình thế thiên hạ đều bị bỏ xa lắc trên chín tầng mây. Trong thiên địa chỉ còn lại một gian phòng nhỏ này và Giang Văn Thanh. Ngoài ra không còn gì tồn tại.

Cả quá khứ và tương lai của gã cũng biến mất. Vào phút giây này, đột nhiên gã mơ hồ cảm thấy mình đã yêu rồi. Chỉ có tình yêu chân chính mới có thể làm người ta có cảm giác quên cả bản thân mình như thế.

Giang Văn Thanh đến trước mặt gã, nghiêm sắc mặt nói: “Lưu Dụ à! Văn Thanh thật rất cảm kích chàng. Không có chàng, Đại Giang bang khẳng định không có ngày hôm nay.”

Dáng hình nàng trong trang phục nam nhân in vào trong mắt gã, không biết tại sao lại có sức hấp dẫn đặc biệt. Lưu Dụ đang muốn ôm nàng vào lòng thì vẻ mặt nàng và lời nói đề cập tới Đại Giang bang của nàng làm gã áp chế lại sự manh động đó.

Giang Văn Thanh dịu dàng hỏi: “Chúng ta ngồi xuống được không? Văn Thanh có rất nhiều điều muốn nói với chàng. Hi hi! Phải chăng chàng đã biến thành ít nói rồi?”

Trong lòng Lưu Dụ nóng bừng lên, giơ tay ra định ôm nàng vào lòng, không ngờ nàng lại cơ linh như con cá nhỏ, lui lại tránh khỏi, đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Nàng tươi như hoa nở nói: “Mời Lưu soái ngồi!”

Một cảm giác ấm áp, đầy khoái lạc và hạnh phúc chảy tràn trong từng mạch máu, làm gã cuối cùng cũng cảm nhận được ma lực của Giang Văn Thanh tuyệt không dưới Vương Đạm Chân, Tạ Chung Tú và Nhậm Thanh Thị, lại có điểm trộn lẫn giữa mấy nàng đó lại.

Việc Giang Văn Thanh đến nơi đây làm chiến dịch rộng lớn này chuyển sang một phương diện khác, tăng thêm sắc thái động nhân. Sau khi mất đi Đạm Chân, gã luôn u trầm tịch mịch, hy vọng trong tuyệt cảnh tìm thấy hy vọng đã mất đi. Trên đoạn hành trình trên biển này, gã bỗng nhiên phát hiện cái mà gã cần tìm lại đang chờ đợi ngay bên cạnh gã.

Cho tới một khắc trước đây, sự ngưỡng mộ đối với Giang Văn Thanh là vì lý trí nhiều hơn là cảm giác. Nhưng hiện giờ, gã không cần bất cứ lý do hoặc sự phân tích nào cũng biết mình cần nàng.

Bỗng gã phát giác mình đã ngồi xuống chiếc ghế, đối diện với Giang Văn Thanh qua chiếc bàn nhỏ. Trong tai gã vang lên giọng nói êm ái của nàng: “Văn Thanh lần này đến gặp chàng là đã có quyết tâm rất lớn. Kể cả nếu chúng ta sánh vai tử chiến thì Văn Thanh cũng không bao giờ hối hận.”

Lưu Dụ nghe nàng nói, trong lòng nổi lên suy nghĩ kỳ dị. Từ trong hư vô tăm tối, có một loại lực lượng nào đó đã phân cách gã và Giang Văn Thanh ra, mà gã không cách nào thoát khỏi lực lượng đó, vì cỗ lực lượng này không phải khống chế thân thể gã mà là khống chế tâm hồn gã, làm gã không biết phải làm sao. Nhưng hiện giờ thì cỗ lực lượng đó đã biến mất vô ảnh vô tung. Vào sát na khi gã mở cửa thì vận mệnh đã lại kết hợp họ lại với nhau.

Chưa có lúc nào gã cảm thấy Giang Văn Thanh khả ái mê người đến thế, gã muốn tiếp xúc với thân thể nàng, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của nàng, gạt bỏ hết nỗi thương tâm và đau khổ lúc nồng nhiệt với nàng.

Cảm giác động nhân này gã chưa từng dự đoán cho tới tận khi gã tới hoang đảo đó. Vào thời khắc nước sôi lửa bỏng, đại chiến đã cận kề thì mọi sự phát sinh một cách tự nhiên như thế, không cần lực lượng hoặc ý đồ của bất kỳ người nào thúc đẩy.

Gã không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Giang Văn Thanh giận nói: “Lưu Dụ chàng nói đi! Chàng thực biến thành ít nói rồi sao?”

Lưu Dụ rất muốn vỗ mạnh vào đùi mình, rồi với giọng thoải mái nhất, đến bên Giang Văn Thanh thư thái ngồi xuống cùng nàng mới nói. Nhưng gã cũng biết đương nhiên không thể làm thế, vì sẽ phá hỏng không khí nồng nàn phơi phới này.

Do gã xuất thân và nhiều năm liền ở trong Bắc Phủ Binh nên trước đây, cứ mỗi khi trong túi rủng rỉnh lại cùng với đám huynh đệ trong Bắc Phủ Binh đến thanh lâu tìm các cô nương đùa giỡn. Gã tự biết mình là một nam tử thô lỗ không biết ôn nhu, chưa từng nói chuyện tình ái. Nhưng Đạm Chân đã làm gã thay đổi hẳn, làm gã hưởng tư vị ôn nhu, cũng làm gã cảm nhận sâu sắc ân trọng của mỹ nhân, gã cũng không thể tiếp nhận nổi sự nhục hận và tự tận của nàng.

Nhất thời, gã vẫn không biết mình nên nói gì.

nguồn TruyenFull.vn

Giang Văn Thanh trừng mắt nhìn gã, trách: “Lưu Dụ!”

Lưu Dụ đón ánh mắt nàng, thành khẩn nói: “Cảm kích phải là ta mới đúng. Hắc! Văn Thanh … ta …”

Giang Văn Thanh không hề né tránh ánh mắt gã, bình tĩnh nói: “Thời gian ở Biên Hoang tập, bất kể là trong tập phát sinh đại sự gì đi nữa, Văn Thanh quan tâm nhất vẫn là tin tức của Lưu soái chàng. Khi nghe tin chàng bị phái đi Diêm Thành ứng phó Tiêu Liệt Vũ, người ta lo lắng đến nỗi đêm ngủ không yên. Khi chàng đại triển thần uy, đại phá đám hải tặc Tiêu Liệt Vũ thì muội biết không ai có thể ngăn cản chàng tiến lên. Thành tích của chàng ở Kiến Khang ai cũng tận mắt chứng kiến, cũng hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của mọi người. Chàng vừa hỏi sao muội lại coi chàng là chân mệnh thiên tử. Giờ muội cho chàng biết, từ lần đầu tiên gặp chàng trong thư trai của Huyền soái, muội đã biết chàng không phải là vật ở trong ao tù. Đó tuyệt không vì Huyền soái nhìn trúng chàng, mà là trực giác của một tiểu nữ tử, không cần bất kỳ lý do gì. “Nhất tiến trầm ẩn long” có phải là thật hay không tuyệt không quan trọng. Quan trọng nhất là nhìn nhận của muội đối với chàng. Lưu soái hiểu chưa?”

Một lần nữa, Lưu Dụ lại không nói được gì.

Giang Văn Thanh dời ánh mắt đi, nói: “Khi Biên Hoang tập bị mất lần thứ hai, thuyền đội bọn muội bị phục kích ở Dĩnh Thuỷ thì muội còn tưởng rằng đã mất tất cả. Bỗng nhiên, Yến Phi chém chết Trúc Pháp Khánh làm tình hình xoay chuyển. Nhưng nếu không có sự lãnh đạo anh minh của Lưu soái, trước tiên đại phá liên quân Lưỡng Hồ – Kinh Châu, rồi thành công phản công Biên Hoang tập thì không thể có những thành tựu như ngày hôm nay. Vì thế muội cảm thấy rất vui vẻ, thành bại trong tương lai không còn quan trọng nữa.”

Lưu Dụ cuối cùng cũng tìm được lời để nói: “Ta có thể bảo đảm với Văn Thanh: bước đường trước mắt tuy còn rất dài và gian khổ, nhưng chúng ta sẽ chặt cây mở lối tiến dần tới mục tiêu. Văn Thanh cứ tin tưởng ta, tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp.”

Giang Văn Thanh phì cười, liếc gã một cái, vui mừng: “Khi nói với Văn Thanh, Lưu soái không cần nghiêm chỉnh căng thẳng thế, cứ thoải mái chút đi! Ở đây không có người khác mà.”

Lưu Dụ cảm thấy cả người lâng lâng. Đó chính là do ma lực của mỹ nữ. Gã phát giác mỗi một câu nói, mỗi một biểu hiện của Giang Văn Thanh đều hấp dẫn gã một cách sâu sắc. Thần thái yêu kiều ôn nhu và nét phong tình mê người của nàng càng làm gã ngắm mãi không chán. Gã không biết tại sao trước đây tuy gã cũng thấy nàng rất hấp dẫn, nhưng lại không nhìn ra được những vẻ động nhân như thế ở nàng.

Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao mình lại thay đổi lớn đến thế? Gã phảng phất cảm thấy đến lúc này gã mới thực sự hồi phục lại sau sự đả kích của Tạ Chung Tú.

Thật ra gã biết rõ nguyên nhân chính là vì hiện giờ Giang Văn Thanh đã khác trước. Nàng đã hồi phục lòng tin vốn đã mất từ lâu, và thái độ đối với mình cũng khác rất nhiều so với trước đây, giống như giờ nàng đang chơi một trò chơi ái tình với mình, làm thần kinh đang căng như dây đàn được thư giãn, thả lỏng, làm gã cảm thụ trên một phương diện khác ngoài âm mưu và tranh đấu, cảm thấy lạc thú của sinh mệnh.

Đúng như Yến Phi đã nói, con người không thể vĩnh viễn sống trong cừu hận được.

Lưu Dụ trong lòng nở hoa, cười nói: “Phải chăng ta vui vẻ muốn nói gì thì có thể nói nấy, muốn làm gì thì có thể làm nấy. Mà bất kể ta nói gì hoặc làm gì thì Văn Thanh đều không trách ta phải không?”

Hai má Giang Văn Thanh đỏ bừng lên, làm nàng càng rạng rỡ, càng kiều diễm, cúi đầu thỏ thẻ: “Lưu soái bắt đầu luyên thuyên rồi.”

Trong lòng Lưu Dụ cảm thấy vô cùng khoan khoái, tưởng chừng mọi nỗi khổ nạn trước đây đều đã rời bỏ gã. Ít nhất thì vào lúc này gã cảm thấy rõ ràng như thế. Gã càng có lòng tin vào chiến thắng hơn trước, càng có đấu chí mạnh mẽ hơn, không còn sợ hãi gì nữa.

Nghĩ tới việc có thể làm bất cứ chuyện gì, nói bất cứ điều gì với mỹ nữ cao quý có thân phận đặc thù này, gã có cảm giác như đang ở tận mây xanh, không hề trách cứ sự an bày của lão thiên gia.

Từ thư trai của Tạ Huyền ở Quảng Lăng đến hành trình bí mật trên biển lớn này, trong đó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện? Chỉ nghĩ tới đã làm người ta nảy sinh cảm giác lạ lùng rồi.

Tình cảm giữa gã và mỹ nữ ngồi bên này tuyệt không phải là phát triển trong một sớm một chiều, mà đã trải qua vô số khổ nạn và thử thách. Nghĩ tới đây, gã cảm thấy thẹn với lòng mình.

Trái tim chân tình của Giang Văn Thanh trước sau không hề thay đổi đặt hết vào gã, mà gã thì… … Ài!

Giang Văn Thanh dỗi: “Lại biến thành ít nói rồi!”

Lưu Dụ đang định nói thì bên ngoài truyền vào tiếng Tống Bi Phong: “Tiểu Dụ, Văn Thanh! Chúng ta đã phát hiện chiến thuyền của địch.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.