Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 174: Tiên Phong Bộ Đội



Yến Phi đang định quay ngang đi về hướng nam xong, rồi đánh vòng lại quay ngược lên phía bắc, đột nhiên có tiếng vó ngựa như sấm vang rền phía sau, chàng dừng bước quay đầu nhìn, đầu mày nhăn lại.

Bàng Nghĩa và Cao Ngạn mỗi người cưỡi một ngựa, đang đuổi theo về hướng chàng, phía sau còn kéo theo một con ngựa khác.

Bàng Nghĩa cười ha hả nói: “Hảo tiểu tử ! Dám cả gan bỏ lại bọn ta mà tự tư hành động, nói coi ngươi đáng tội gì ?”

Cao Ngạn thở hổn hển nói: “May mắn là ta hiểu rõ Yến tiểu tử ngươi như lòng bàn tay, lắc đuôi là ta đoán biết ngươi muốn đi đàng đông hay đàng tây, việc cứu Thiên Thiên bộ bỏ thiếu phần của bọn ta được sao ?”

Hai người đảo ngựa dừng lại ngay trước mặt của Yến Phi, cả ba con ngựa đều trông thần tuấn phi thường, chỉ nhìn qua một lần là biết chúng là loại hiếm thấy. Yến Phi cười khổ nói: “Các ngươi bộ muốn theo ta đi chết hay sao ?”

Cao Ngạn phóng xuống ngựa đi đến, ngạo mạn nói: “Biên Hoang Tập là địa phương chuyên môn tạo nên kỳ tích, người đi ra từ Biên Hoang Tập đương nhiên cũng có khả năng tao ra kỳ tích. Làm sao mà bọn ta có thể đi chết dễ như thế chứ ? Ta dám khẳng định sẽ nghênh đón được Thiên Thiên và Thi Thi trở về.”

Bàng Nghĩa cũng đã nhảy xuống ngựa, dẫn con ngựa không người cỡi kia đến cạnh Yến Phi, hân hoan thốt: “Đây là một con Tiên Ti bảo mã không có tiêu ký gì trên thân, có thể xứng giúp biên hoang đệ nhất cao thủ của chúng ta bớt ít nhiều cước lực.”

Yến Phi trong lòng nảy sinh nỗi nghi ngờ, ngạc nhiên nói : ” Thác Bạt Nghi à ?”

Cao Ngạn một tay khoác lên vai chàng, nhìn mặt chàng cố nhịn không được phun ra cười nói : “Ngươi đúng là tiểu tử hồ đồ, cứ cho việc mình làm là thần bất tri qủy bất giác, thật ra mọi người đều để mắt tới hành vi cổ quái của ngươi, chỉ là không nói ra thôi! Há há ! Trông thấy quân kinh châu triệt binh, ai nấy đều tinh thần phấn khởi, chỉ có ngươi không tỏ vẻ vui mừng chút nào, một mình ra dòng Dĩnh Thủy mà đón gío lạnh, không biết làm như vậy chỉ là đồ đại xuẩn đản mà thôi. ”

Yến Phi khổ não nói: “Một mình ta đi, muốn đánh muốn chạy, rất là thuận tiện, có hai ngươi cùng đi, ta còn nhiều điều để lo lắng thêm.”

Bàng Nghĩa không vừa ý nói: “Hiện tại ngươi đi cứu người chứ đâu phải đi làm thích khách, cần phải đấu trí chứ không phải dùng lực, bọn ta không những không làm vướng chân ngươi, mà ngược lại đối với ngươi là một trợ lực lớn. Hà huống ta sợ ngươi một mình hồ tư lọan tưởng, cuối cùng lại hóa điên, Thiên Thiên và tiểu Thi lại càng không có hy vọng phản hồi Biên Hoang Tập.”

Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Cao Ngạn lôi chàng đến bên thân ngựa quát lớn : “Chớ nói nhiều những lời không lọt tai ấy, bọn ta đã quyết định phải đi cùng với ngươi, lên ngựa đi !”

Yến Phi ném ánh mắt về hướng Nam môn.

Bàng Nghĩa hào khí can vân, nói : “Mọi người đều là người hiểu chuyện, không cần cái cảnh tống tiễn của mấy con mụ đàn bà như vậy. Ba người bọn ta là lính tiên phong đi trước cứu Thiên Thiên và tiểu Thi, Biên Hoang Tập vĩnh viễn là hậu thuẫn của bọn ta. Đi thôi !”

Yến Phi trong lòng dâng đầy cảm động, đứng tần ngần ra đó không nói nên lời.

Chàng phi thân lên ngựa, Cao Ngạn, Bàng Nghĩa kề bên. Ba người giục ngựa vội vàng lên đường, vất bỏ mọi sự, bắt đầu cuộc hành trình lâu dài đầy gian nan..

Yến Phi, Bàng Nghĩa, và Cao Ngạn ba người ngồi bên bờ nam Tứ Thủy, thưởng thức đùi sói do chính tay Bàng Nghĩa nướng, lũ ngựa thì tự do thỏa ý ăn cỏ và nghỉ ngơi trên sườn núi.

Cơn gío mạnh từ bờ sông quét đến, thổi tung y trang ba người bay phần phật.

Cao Ngạn đi đến bên Yến Phi ngồi xuống, hỏi : “Yến gia à ! Bọn ta thật ra cần phải đi đâu đây ? Xin lão nhân gia ngươi khai ân bảo cho bọn ta biết, không cần có cái vẻ hóa câm ra như thế “.

Bàng Nghĩa tỏ vẻ khó chịu nói: “Tiểu Phi tâm tình không tốt, ngươi không nên làm phiền hắn. Bọn ta đương nhiên là đi đến Lạc Dương, Mộ Dung Thùy đi đến đâu, bọn ta sẽ đi đến đó. ”

Yến Phi chán nản, đáp: “Ta không biết ! Ta quả thật là không biết.”

Cao Ngạn và Bàng Nghĩa nghe xong nhìn nhau ngớ ngẩn, giống hệt tám lão kim cương không thấy đầu óc ở đâu (chẳng còn biết mô tê gì cả).

Cao Ngạn gãi đầu thốt: “Ngươi nói ” không biết ! ” thật ra là có ý gì ? Sau khi qua Tứ Thủy bọn ta sẽ bước chân vào hiểm cảnh, lúc nào cũng có thể gặp địch nhân. Làm sao lẩn trốn trên đất địch chính là nghề của tiểu đệ, nhưng cũng cần phải biết đi đến đâu mới được chứ.”

Bàng Nghĩa hùa theo : “Tiểu Ngạn nói có đạo lý, phương bắc cừu gia của chúng ta ở khắp nơi. Thiết Sĩ Tâm sẽ là lý do ngươi bị giết đó, nếu để bất kỳ bang chúng nào của Hoàng Hà bang phát giác bọn ta ly khai biên hoang, ắt sẽ bằng mọi giá sẽ tìm đến tầm cừu. Lão ca ngươi lại là huynh đệ của Mộ Dung Vĩnh kẻ hợp tác với Hoàn Huyền, Yên nhân chắc không bỏ qua cho ngươi. Do đó bọn ta cần phải có kế sách chu toàn, mới có thể rời khỏi biên hoang, bằng không thì lời tiên đoán đi tìm chết của lão ca ngươi sẽ hiệu nghiệm ngay đó.”

Cao Ngạn thở dài : “Lão Yến ngươi hình tướng đặc biệt, không cần đưa ra ấn tín cũng lộ rõ dáng vẻ của biên hoang đệ nhất cao thủ, không nghĩ ra chút phương pháp, thật là khó hành động.”

Yến phi cười khổ : “Ta không phải là bất cận nhân tình, nhưng có một vài tình huống các ngươi không hiểu , bởi vì ta đã mất đi liên lạc với Thiên Thiên. ” Bàng Nghĩa và Cao Ngạn bốn mắt nhìn nhau, đầu óc vẫn mù mờ.

Bàng Nghĩa nhíu mày nói :”Ngươi và Thiên Thiên lúc nào cũng liên lạc được sao ?”

Yến Phi gật đầu đáp :”Có thể nói như vậy, bất quá việc ấy chỉ là sự liên lạc của tâm linh, ta có thể nghe nàng nói, lại có thể truyền tin cho nàng. Trước đây có thể nhìn ra âm mưu đối phó bọn ta của Mộ Dung Thùy, toàn là do nàng cáo tố cho ta biết.”

Cả hai nghe xong trợn mắt há hốc miệng, Yến Phi có cảm ứng kỳ dị , là điều Biên Hoang Tập nhân đều biết, kể cả việc trừ khử Hoa Yêu, không một ai lại tưởng tượng nổi cảm ứng của chàng càng lúc càng thần kì .

Cao Ngạn la thất thanh: “Tiểu tử ngươi đã luyện thành truyền tâm thuật (thuật trò chuyện bằng cảm ứng tinh thần) rồi hay sao !”

Bàng Nghĩa song mục sáng lên, vui mừng thốt :”Thế thì bọn ta có niềm tin cứu được bọn họ rồi.”

Yến Phi buồn thảm nói :”Chỉ hận là trong năm ngày qua, ta không thể thu được một lời nào từ nàng. Ta lại không thể thể chủ động kiếm nàng, chỉ khi nào trong lòng nàng tưởng nhớ mãnh liệt đến ta, ta mới có thể cảm ứng được nàng, kiến lập được mối liên hệ tâm truyền tâm.”

Bàng Nghĩa hoảng hốt kêu lên: “Nguyên lai là do ngươi trong lòng lo lắng Thiên Thiên xảy ra chuyện, chẳng trách lúc nào cũng có cái bản mặt đưa đám kia. Theo ta nghĩ do khoảng cách quá xa, truyền tâm thuật của ngươi mới mất linh nghiệm như vậy.”

Yến Phi thở dài: “Ta cũng hy vọng đây là lý do, nhưng bờ bên kia là bình nguyên Lạc Thủy, cách Lạc Dương không quá ba ngày ngựa, nên khoảng cách xa gần không phải là vấn đề.”

Bàng Nghĩa và Cao Ngạn hết lời đối đáp, tâm tình lập tức biến thành trầm trọng.

Có thể Thiên Thiên đã thật sự gặp nạn rồi.

Bàng Nghĩa hỏi: “Lần cuối ngươi liên lạc được với Thiên Thiên, là việc mấy ngày rồi ?”

Yến phi đáp :”Sau khi ta tiến nhập Chung Lâu hành thích Thiết Sĩ Tâm một chút, ta cảm giác được bi thương trong lòng nàng, vì nàng đã nhận được tin An công từ trần.”

Cao Ngạn rúng động nói: “Có thể là nàng vì bi thương quá độ mà ngã bệnh.”

Yến Phi miễn cưỡng cố phấn chấn tinh thần lên nói: “Bất luận thế nào, trạm đầu tiên của chúng ta là Lạc Dương, lúc đó mọi việc sẽ rõ thôi.”

Bàng Nghĩa nói :”Ta hiểu rõ tâm tình của ngươi, nhưng nếu lỗ mãng xông vào Lạc Dương như vậy, thì lại càng hỏng chuyện. Một khi để lộ cho Mộ Dung Thùy biết bọn ta ly khai bien hoang để đến cứu Thiên Thiên và tiểu Thi, nhất định sẽ xuất hết nhân thủ truy sát bọn ta, lúc đó không những chẳng cứu được ai, mà còn chẳng tự bảo vệ được chính mình, vì thế cần phải vạch rõ kế hoạch chu toàn.”

Cao Ngạn nói: “Thường ngày coi ngươi dáng vẻ anh minh thần võ biết bao, tại sao lúc sự tình trọng đại như vầy, lại trở nên thần hồn bay đâu mất, tiến thoái đều không biết làm sao. Ngươi là kiếm thủ xuất sắc nhất của biên hoang bọn ta, lúc này ngươi hãy đem hết trí tuệ và sự điềm tĩnh của một kiếm thủ ra đi.”

Bàng Nghĩa tiếp theo sau: “Mộ Dung Thùy là người tối lợi hại ở bắc phương, vũ công tài trí đều không kém Yến Phi ngươi, nhược bằng ngươi phát huy không hết bản lĩnh của mình, thì đúng là đưa đến cửa cho người ta làm thịt mà thôi.”

Lắng nghe hai người kẻ này một lời kẻ kia một câu, Yến Phi lập tức bĩnh tĩnh lại, hiểu rằng do mình khẩn trương quá độ vì Thiên Thiên, hơn nữa lại gấp gáp mong thành công ngay, sơ xuất bỏ quên chân lý “dục tốc bất đạt”.

Trầm giọng xuống nói :”Các ngươi có đề nghị tốt gì hay không ?”

Cao Ngạn thốt : “Nói đến nghe ngóng tin tức, chính là bản lĩnh độc môn của lão tử ta, các ngươi căn bản không cần bước đến Lạc Dương nửa bước, mọi việc cứ giao phó cho ta thực hiện là xong ngay. ”

Bàng Nghĩa vỗ đùi nói :”Ý kiến hay ! Cao tiểu tử giả thần giống thần, giả qủy giống quỷ, bảo đảm không ai có thể nhìn ra thân phận của y. Sau khi biết rõ tình hình, bọn ta mới quyết định nên xoay sở thế nào ?”

Yến Phi hít một hơi thở thật sâu :”Hãy cứ liệu thế đã !”

Lưu Dụ người bước vào tổng đàn Đại Giang bang ở Đông môn, đột nhiên lại nghĩ đến Yến Phi. Ba người bọn họ ly khai Biên Hoang Tập đã hơn mười ngày, không biết tình hình ra sao rồi ?

Chung Lâu nghị hội đầu tiên sau khi Biên Hoang Tập quang phục, đã quyết định cách phân chia quyền lực mới.

Phi Mã hội, Bắc Kỵ liên, và Khương bang các lộ giữ nguyên địa bàn vốn có của mình, địa bàn của Hán bang đương nhiên là do Đại Giang bang tiếp thu, tổng đàn ở Đông môn của Hán Thủy bang trở thành Đại Giang bang tổng đàn.

Thế lực vừa mới khởi dậy của Đồ Phụng Tam, hùng bá tiểu kiến khang, chỉ chia một phần lâu phòng cho Yết bạng

Cơ Biệt , Phí Nhị Phiết, và Hồng Tử Xuân ba người vẫn tiếp tục là các đại hào của Biên Hoang Tập, đều nắm giữ những thương vụ đầy lợi nhuận. Hồng Tử Xuân bị bắt trong cuộc chiến Biên Hoang Tập, thọ trọng thương, đến nay vẫn còn ở trong giai đọan dưỡng thương. Bất quá không một ai dám có chủ ý muốn thay y, bởi vì các phái hệ đều không có địch ý, lại còn giúp đỡ lẫn nhau.

Toàn thể Biên Hoang Tập đang ở trong thế cân bằng một cách vi diệu và thân thiện.

Chiếu ngồi ở nghị hội Chung Lâu đã tăng thêm ba chỗ, một chỗ để dành cho đại công thần quang phục Biên Hoang Tập ‐ Yến Phi, một chỗ cho tân lãnh tụ Dạ Oa tộc ‐ Diêu Mãnh, còn một chỗ đương nhiên là để trống cho lãnh tụ tinh thần của Biên Hoang Tập ‐ Kỷ Thiên thiên.

Hoang nhân từ bốn phương tám hướng quay trở về. Thủy bộ giao thông Nam Bắc thuận lợi không chút trở ngại, chỉ mất khoảng mười ngày, Biên Hoang Tập lại phát khởi sắc thái hưng vượng, đúng là giai đoạn thịnh thế chưa từng có.

Mọi người đều hòan toàn hiểu rõ, Biên Hoang Tập có thể có một thời gian an bình thịnh trị, nhưng khi nào đến lúc kết thúc những ngày tốt đẹp ấy, không một ai có thể khẳng định.

Giang Văn Thanh tại thư trai mới vừa xây dựng một mình tiếp kiến Luu Dụ, không những tỏ vẻ rất trọng thị Lưu Dụ, mà còn coi hắn như một chiến hữu thân thiết.

Giang Văn Thanh vẫn còn vẻ ngoài của thế gia công tử trong trang phục nam nhân, nhưng Lưu Dụ hiện giờ lại luôn có thể từ các biểu hiện trên mặt và mỗi một động tác của “hắn” , mà nhìn ra được mặt nữ tính nhu mị của “hắn”. Chính y cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao trước đây khi “hắn” còn là Tống Mạnh Tề thì không có cảm giác ấy, tác dụng tâm lý quả thật là thần diệu.

Lưu Dụ ngồi xuống trước Giang Văn Thanh, lúc nàng đang cúi người trên án làm việc, nói :”Ta vừa tính lại gặp tiểu thư, thì ngay lúc đó lại nhận được truyền triệu của tiểu thư”.

Giang Văn Thanh đặt quyển sổ trong tay xuống, nhìn hắn mỉm cười :”Như vậy thỉnh Lưu huynh hãy nói ra trước lý do đến gặp Văn Thanh đi, sau đó Văn Thanh sẽ đem chuyện muốn nói ra phụng cáo được không?”

Lưu Dụ cười nói :”Tiểu thư thật hiểu rõ chuyện tiên phát chế nhân. Ta đến gặp tiểu thư để nói lời từ biệt. Hiện tại Biên Hoang Tập đại cục đã an định, thế đứng Đại Giang bang trạm cũng yên ổn, phục hưng là vấn đề thời gian, ta bị buộc phải nhàn rỗi lại trở nên hoảng sợ, bởi đó nên là lúc quay về báo cáo cho Huyền Sóai.

Nói đến Tạ Huyền, Lưu Dụ thần tình ảm đạm, biểu lộ vẻ tưởng nhớ Tạ Huyền không còn nhiều ngày nữa.

Giang Văn Thanh đương nhiên minh mạch tâm sự của hắn, hiện thời trong Biên Hoang Tập, nàng là người duy nhất ngoài trừ Lưu Dụ hiểu rõ Tạ Huyền còn cách ngày mất không xa. Nàng nhẹ nhàng bày tỏ :”Biên Hoang Tập không phải là địa phương không bao giờ làm người ta buồn sao? Nghe nói Lưu huynh lần trước đến Biên Hoang Tập, đều thích cùng Cao Ngạn đi dạo Dạ Oa Tử, làm sao đã hơn mười ngày rồi mà Lưu huynh cũng chưa bước chân vào thanh lâu nửa bước vậy ?”

Lưu Dụ cảm thấy ngượng ngập, không ngờ nàng lại tự mình tìm hiểu rõ chuyện này như vậy, dẫu hoàn toàn hiểu nàng mượn chuyện để bày tỏ tâm ý riêng, hắn nhất thời không biết dùng lời gì để nói. Càng không thể nói với nàng lý do tại sao không có lòng nghĩ đến yêu đương, nguyên nhân là vì Vương Đạm Chân kia. Hắn cười khổ nói:”Yến Phi và Cao Ngạn đi về phương bắc xuất sanh nhập tử, ta làm sao có tâm tình đến đó.”

Giang Văn Thanh ánh mắt trong sáng như có khả năng nhìn thấu nội tâm y, quan sát y hồi lâu, chúm môi thổi “Phù ! Phù !” rồi cười duyên dáng nói :”Lưu huynh đỏ mặt rồi! Hay lắm ! Tạm thời bỏ qua cho chàng. Đừng có oán trách ta níu chân chàng, chàng thật sự nhận thấy sự phục hưng của Đại Giang bang, chỉ là vấn đề thời gian thôi sao?”

Lưu Dụ ngẩn người ra một thoáng, trong lòng nghĩ nói chuyện trước mặt nàng không thể có chút gì hàm hồ, miệng lưỡi sắc bén của nàng khiến không ai có thể cưỡng lại được. Ychỉnh dung đáp:”Vì ta đầy lòng tin tưởng đối với tiểu thư, do đó tin rằng tiểu thư dựa vào lợi thế của Biên Hoang Tập, ắt có thể trùng hưng lại oai phong ngày trước của Đại Giang bang.”

Giang Văn Thanh thở dài nói:”Trong chuỗi ngày tháng còn dài trong tương lai, bọn ta vẫn còn phải trong hoàn cảnh thua thiệt mà đấu tranh cầu tồn, thậm chí có thể nói là tạm thời sống trộm. Lưỡng Hồ bang tuy gặp thất bại nặng nề, nhưng có Hoàn Huyền chống lưng cho Nhiếp Thiên Hoàn, Lưỡng Hồ bang vẫn còn một mình nắm giữ cuộc diện Trường Giang, ảnh hưởng trực tiếp đến tình thế phương Nam. Điều duy nhất bọn ta có thể làm và nên làm là lợi dụng tài lộc thu được từ Biên Hoang Tập, theo Biên Hoang Tập phát triển tạo dựng thuyền nghiệp, nhưng làm thế nào để chấn hưng bang, đều cần phải trông vào Lưu huynh đó !”

Lưu Dụ trong lòng ngầm tán đồng, Giang Văn Thanh không gấp báo cừu, đúng là một hành động sáng suốt. Vì Đại Giang bang nguyên khí chưa hồi phục lại, đồng thời đã mất chỗ dựa, chỉ hợp với tình trạng giấu cờ chôn trống, nghỉ ngơi và nuôi dưỡng lại lực lượng. Biên Hoang Tập là nơi tập trung đông đảo những thợ khéo người tài, còn Đại Giang bang lại là chuyên gia chế tạo thuyền, nếu có thể nắm lấy Biên Hoang Tập làm căn cứ địa, có thể đã vừa phát triển thu lợi lại vừa có thể mạnh mẽ tạo dựng thuyền nghiệp cho mình, đúng là sự lựa chọn và sách lược tối ưu.

Hắn càng lúc càng cảm thấy Tạ Huyền giúp mình lôi kéo Giang Văn Thanh lại, đúng là chiêu tuyệt diệu, hắn đương nhiên không thể cô phụ hảo ý của Tạ Huyền.

Gật đầu nói:”Đây chính là lý do mà ta cần phải về Quảng Lăng.”

Nhãn châu của Giang Văn Thanh lộ xuất thần sắc lo lắng, thanh âm nhu thuận nói: “Nếu Huyền Soái còn, sự an toàn của chàng không phải là vấn đề, nhưng giả sử Huyền soái đi rồi, ai là người có thể bảo hộ chàng tại Bắc Phủ binh ? Còn ai là người nguyện ý bảo hộ chàng? Lưu Lao Chi ư ? y cũng vốn là người xuất thân hàn môn, không thể không coi chừng vẻ mặt của những kẻ cao môn mà hành sử, nếu không chỉ sợ không lo được cho chính y.”

Lưu Dụ bình thản đáp: “Đây chính là nguyên nhân trước tiên chúng ta cần phải thu phục lại Biên Hoang Tập, bắt đầu từ ngày hôm nay, vận mệnh của ta và quý bang cùng dính liền với nhau, ai muốn đến thu nhiều lợi ích từ Biên Hoang Tập, cần phải thông qua Lưu Dụ ta; qúy bang có chấn hưng được không, thời coi theo Lưu Dụ ta có phấn đấu không.”

Giang Văn Thanh nhẹ nhàng nói: “Chàng dường như tính thiếu mất một người ?”

Lưu Dụ cười nhẹ: “Ta làm sao quên được Đồ Phụng Tam ? Trước khi ta ly khai, ta sẽ gặp hắn tận lòng bàn bạc. Chúng ta đều hiểu rõ Đồ Phụng Tam là người không thể chỉ dùng vài lời mà lôi kéo được, vả lại hắn cũng có dã tâm của hắn. Nhưng nếu sau này ta có thể chứng minh những lời nói ấy không phải là lời nói rỗng tuếc, sẽ có ngày hắn nhìn thấy và hợp tác với bọn ta, so với việc làm công cụ sát nhân cho Hoàn Huyền thì điều này quả là hữu lợi.”

Giang Văn Thanh chăm chú nghe giọng trầm trầm của hắn, gật nhẹ đầu: “Ta càng lúc càng minh bạch vì sao Huyền Sóai không tuyển chọn người nào khác, lại chọn chàng làm người kế thừa. Đồ Phụng Tam là người thực tế, nếu không sẽ không đứng bên hoang nhân, nhờ vậy lại có được căn cứ địa ở Biên Hoang Tập, nhận được sự tán đồng của hoang nhân.

Kế đó lại tiếp: “Lưu huynh chuẩn bị khi nào thì ly khai ?”

Lưu Dụ đáp: “Sau khi ta gặp Đồ Phụng Tam lập tức đi ngay.” Rồi lại thở một hơi dài than: “Chuyện Huyền soái lo ngại nhất là “Đại Họat Di Lặc” Trúc Pháp Khánh quay lại Kiến Khang, một khi để cho Di Lặc giáo đâm chồi nảy mầm ở Kiến Khang, không những Tạ gia sẽ gia phá nhân vong, Phật môn Nam phương cũng gặp phải hạo kiếp, sức tàn phá của việc đó thật khó lòng mà tưởng tượng. Do đó ta đã đáp ứng Huyền soái, phải bằng mọi giá cản trở phu phụ Trúc Pháp Khánh đến miền nam.”

Giang Văn Thanh im lặng một chốc, đoạn thốt: “Ta minh bạch điều này, may mắn Biên Hoang Tập là địa phương có tin tức linh thông nhất thiên hạ, bọn ta sẽ dùng mọi biện pháp để giám thị động tĩnh của Di Lặc giáo, một khi có tin, lập tức phi báo cho Lưu huynh.”

Lưu Dụ cảm kích đáp: “Đa tạ tiểu thư!”

Giang Văn Thanh liếc ánh mắt trong sáng nhìn y nói: “Đây là phận sự trong gia đình mà ! Đâu cần phải khách sáo như vậy.”

Tim Lưu Dụ dường như không còn kềm hãm nỗi kích động muốn lọt ra trên ghế.

Nói thật ra thì nét động lòng người của Giang Văn Thanh thật không kém hơn Vương Đạm Chân, bất quá không biết có phải vì thân phận đặc thù của nàng là Đại Giang bang chi chủ hay không, hay là vì bản thân từng trải qua một mối tình tuyệt vọng nên không có cách nào nghĩ đến chuyện tình nam nữ.

Trong lòng cần phải tự đề tỉnh mình, nàng chỉ là bạn và chiến hữu, tuyệt không thể để mối quan hệ rối rắm này phát triển.

Gượng cười hai tiếng, chuyện hỗn độn ấy cũng xong.

Hai người lại bàn về phương pháp bí mật để giữ liên lạc sau khi về đên Quảng Lăng, Giang Văn Thanh tiễn gã ra tận cửa chính tổng đàn.

Đôi mắt đẹp của Giang Văn Thanh sâu lắng nhìn y nói: “Chúng ta sẽ phân cách hai nơi trong một thời gian, Lưu huynh cần phải bảo trọng, nếu thật sự cảm thấy việc không xong, chi bằng hồi đáo Biên Hoang Tập vẫn còn nhiều ngày tháng thỏa chí vẫy vùng . Ngày nào Nam Bắc chưa thống nhất, Biên Hoang Tập vẫn còn là địa phương tự do nhất thiên hạ.”

Cảm xúc trong lòng Lưu Dụ trào dâng, với tình cảnh bên mỹ nữ Giang Văn Thanh lúc này, tựa như cảnh những kẻ yêu nhau đang đau đớn không đành lòng ly biệt, nhưng thật tế thì đương nhiên không phải vậy.

Hăn thành khẩn nói: “Nàng cũng cần phải cẩn trọng, Biên Hoang Tập cũng là nơi biến hóa vô thường và tối nguy hiểm trong thiên hạ. Ta đi đây !”

Nói xong hắn quay đầu bước đi.

Giang Văn Thanh yêu kiều kêu lên ở đàng sau: “Hãy nói lại với Huyền Soái, Đại Giang bang vĩnh viễn không bao giờ quên ân đức của người.”

Lưu Dụ giơ tay tỏ vẻ đã nghe rõ rồi.

Một khắc sau hắn đã bước trên đông đại nhai, đi về hướng Dạ Oa Tử, băng qua Đệ Nhất lâu trống không, trong lòng lại trở nên bồi hồi cảm xúc.

Trong lòng hoang nhân, Đệ Nhất lâu đã trở thành một mảnh đất thánh nữa ngoài Dạ Oa Tử, khi nào mà Đệ Nhất lâu được xây dựng lại sừng sững ở nơi này, sự huy hoàng của Biên Hoang Tập sẽ hoàn toàn khôi phục lại, bằng không sẽ để lại một khuyết điểm chẳng thể nào bù đắp được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.