” Đại vương đến!”
Tiểu Thi đang ở trong trướng phục vụ Kỷ Thiên Thiên liền vội vội vàng vàng quỳ xuống bên cạnh, không dám thở mạnh. Tuy Mộ Dung Thùy luôn lịch sự và khách khí đối với Tiểu Thi, song không biết vì sao, Tiểu Thi mỗi lần gặp mặt y đều hoảng hốt, lúng túng.
Thân binh đoàn của Mộ Dung Thùy hôm qua đã bỏ thuyền lên bộ, hành quân suốt đêm, tới sáng sớm mới lập doanh trại nghỉ ngơi. Sau khi lên bờ thì đã có một đạo quân tinh nhuệ khác đợi sẵn ở đó từ sớm, khiến thân binh đoàn của Mộ Dung Thùy tăng lên đến năm ngàn người.
Mộ Dung Thùy tiến vào trong trướng, thấy được Kỷ Thiên Thiên đang ngồi lim dim, vui vẻ nói: “Chỉ nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Thiên Thiên, biết nàng đã chiến thắng ma bệnh, mạnh khỏe hồi phục, ta cũng cảm thấy yên tâm!”
Sau đó nhìn Kỷ Thiên Thiên bằng ánh mắt chan chứa tình ý.
Kỷ Thiên Thiên tuy không tình nguyện, song lại hoàn toàn bất lực, đành nồng nàn nhìn về người thị tì thân cận nói: “Thi Thi tạm lui ra đi!”
Vì phải nể mặt Mộ Dung Thùy, nên nàng đành bảo Thi Thi tạm lánh đi chỗ khác.
Tiểu Thi tức thì đứng dậy, cúi đầu lùi ra ngoài trướng.
Mộ Dung Thùy thư thả gập gối ngồi xuống chiếc chăn bằng giạ dày mềm, khuôn mặt tươi cười cùng ánh mắt rạng ngời hướng tới Kỷ Thiên Thiên, dịu dàng nói: “Ba mươi hòm hành lý của Thiên Thiên được xếp đặt trong doanh trướng bên cạnh, để tiện cho nàng sử dụng.”
Kỷ Thiên Thiên thần sắc lãnh đạm đón tia nhìn nóng bỏng của y, hỏi: “Chỗ này là chỗ nào vậy?”
Mộ Dung Thùy ngắm nhìn dung nhan như hoa như ngọc của nàng, trả lời không chút do dự: “Bọn ta vừa tiến vào bình nguyên Lạc Thủy, hiện chỉ còn cách Lạc Dương tầm hai ngày đi ngựa.”
Kỷ Thiên Thiên cúi thấp vầng trán đẹp của nàng xuống, có thể tưởng tượng ra kì binh chủ lực của Mộ Dung Thùy phân ra nhiều đường tiến đến Lạc Dương, các thành, trấn phụ cận mới nghe tiếng đã đầu hàng, chỉ còn lại mỗi một tòa thành Lạc Dương đơn độc ngoan cường kháng cự. Trừ Tạ Huyền và Bắc Phủ Binh của ông ra, hiện thời thiên hạ căn bản không có đội quân nào đủ tư cách nghênh cự đại quân Mộ Dung Thùy trong tình huống bình thường.
Mộ Dung Thùy quả thật quá lợi hại.
Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Khi y công hãm Lạc Dương, thiên hạ Bắc phương coi như đã rơi vào tay y phân nửa, mà thế lực của y cũng vẫn không ngừng bành trướng. Thế lực của Mộ Dung Thùy cứ tăng thêm một phần thì cơ hội trùng phùng của nàng và Yến Phi lại giảm đi một phần.
Ý nghĩ này khiến nàng cảm thấy hết sức chán nản.
Mộ Dung Thùy nhìn thấy thần tình của nàng, nhẹ thở dài nói: “Ba ngày trước ta có nhận được một tin tức, chỉ là không dám báo với nàng.”
Thân hình mỹ miều của Kỷ Thiên Thiên tức thì rung động, ngẩng đầu nhìn vào mặt y, trong lòng mãnh liệt trào dâng lên cảm giác chẳng lành. Thanh âm của Mộ Dung Thùy truyền vào tai nàng: “Hơn mười ngày trước cha nuôi nàng đã qua đời vì bệnh tại Quảng Lăng, di thể được an táng tại Tiểu Đông Sơn, Kiến Khang.”
Ta An đã mất!
Đây là sự tình mà Kỷ Thiên Thiên vĩnh viễn không bao giờ muốn đối mặt, nhưng cuối cùng cũng biến thành hiện thực vô tình và tàn khốc. Nàng lưu lại Tần Hoài Hà vì Tạ An, rời khỏi Tần Hoài Hà cũng vì Tạ An. Buổi chiều hôm ấy nàng nhìn thấy Tạ An cảm động vì cầm khúc của nàng, mà rơi nước mắt, nàng đã có cảm giác rất bất an. Đó là lần đầu tiên Tạ An rơi nước mặt trước mặt nàng. Ông đã dự đoán thấy được đại hạn sắp đến của bản thân, tiếc hận tráng chí vẫn chưa thành, bách tính trong thiên hạ không biết còn phải chịu đựng bao nhiêu khổ nạn nên đã khó kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Bằng không Tạ An trước giờ trong lòng luôn coi sinh tử vinh nhục của bản thân nhẹ như không, tuyệt sẽ không bao giờ xuống tinh thần đến như vậy.
Vị thiên hạ đệ nhất danh sĩ từ xưa đến nay, cuối cùng đã như nước sông lớn cuồn cuộn chảy, một đi không bao giờ trở lại. Nền tảng an định thống nhất Nam phương mãi mãi không thể phục hồi lại.
Làm sao cha nuôi lại có thể rời bỏ Thiên Thiên trong tình huống như vậy, hỏi Thiên Thiên có thể đi đâu?
Đột nhiên, nàng cảm thấy bản thân không còn thứ gì thuộc về mình nữa. Nàng vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại được Yến Phi. Nàng đã mất hết dũng khí và ý chí phấn đấu để có thể kiên cường tiếp tục sống.
Nước mắt tuôn rơi, trong trướng chỉ còn lại người duy nhất là nàng, Mộ Dung Thùy đã sớm lặng lẽ rời đi từ lúc nào không biết.
Mộ Dung Thùy quả là một con người thâm sâu khó dò, y đối với nàng thực lòng quan tâm, nhẹ nhàng tinh tế mà nhẫn nại, lịch thiệp hiểu ý người, tuyệt không giống lời đồn về một vị vô địch bá chủ lãnh khốc, vô tình.
Yến Phi lướt qua dải đất nơi Cổ Chung tràng (quảng trường ngoài Cổ Chung Lâu) như đi trong chốn không người, nhằm hướng Cổ Chung Lâu thẳng tiến. Linh giác huyền bí của chàng không ngừng khai triển tới cực hạn, dám khẳng định chắc chắn không một kẻ nào phát giác được hành động của chàng.
Tiếng tù dọc theo bờ Dĩnh Thủy truyền lại.
Bọn họ đã ấn định một phương pháp bí mật để truyền gọi nhau từ xa, có thể từ trên lầu cao ở bên đò gần Tiểu Kiến Khang, lợi dụng ánh đèn hiệu hoặc tia sáng phản xạ từ gương, báo tin cho Biên Hoang liên quân đang chăm chú ngóng nhìn, từ đó có thể đưa ra đủ loại phản ứng. Hiện tại Đồ Phụng Tam chính thực đang lợi dụng hệ thống truyền tin thuận tiện, nhanh lẹ và hữu hiệu này, để báo cho nhân mã phe mình lập tức áp dụng hành động tương ứng, cũng đồng thời dẫn dụ sự chú ý của địch nhân.
Yến Phi rất có hứng thú để biết xem Tông Chính Lương và Thiết Sĩ Tâm sẽ có phản ứng như thế nào? Bọn chúng liệu có thể từ thời khắc Biên Hoang liên quân phát động khớp với thời điểm Bàng Nghĩa bị nạn, vì trùng hợp như vậy mà nảy sinh lòng hoài nghi hay không?
Trong thời điểm này, Yến Phi cảm thấy được thắng lợi đã nằm trong lòng bàn tay chàng.
Chàng tin tưởng có thể đoán chính xác không chút sai chệch phản ứng của bọn chúng.
Nguyên nhân mà Tông Chính Lương tìm Bàng Nghĩa gây phiền phức, chính là để dụ Yến Phi chàng lại. Bởi vì địch nhân sinh lòng hoài nghi, nghĩ rằng Yến Phi đã sớm tiềm phục trong tập, tiến hành mưu kế như vậy là nhằm bức Yến Phi phải ra mặt cứu người.
Trên sự thực thì Yến Phi không còn lựa chọn, phải lập tức ra mặt can thiệp, làm sao có thể để đối phương hành hạ Bàng Nghĩa đến chết được, hoặc hơn thế là có thể bị phát hiện ra số vũ khí cất giấu để khởi nghĩa hay địa đạo bí mật để ra vào Tiểu Kiến Khang. Cần “tiên phát chế nhân”, do đó Đồ Phụng Tam phải lập tức báo tin để tụ hợp các huynh đệ ngoài tập, tiến hành sớm hơn dự định chiến dịch “Biên Hoang hành động”.
Bởi Tông Chính Lương là tay giang hồ nhiều kinh nghiệm, nên đương nhiên sẽ không ngu xuẩn nghĩ rằng việc Biên Hoang liên quân ngoài tập phát động tấn công lúc này chỉ là sự trùng hợp tình cờ, hắn sẽ đoán được rằng hoang nhân từ bên ngoài đã trà trộn vào trong tập, không chỉ đã kiến lập được mối liên hệ chặt chẽ, mà Yến Phi và những kẻ khác khẳng định cũng đã ẩn náu sẵn trong tập.
Trong tình huống như vậy, Thiết Sĩ Tâm và Tông Chính Lương sẽ phản ứng như thế nào? Trước tiên bọn họ nhất định phải ứng phó liên quân của hoang nhân đang vượt sông công đến, cũng biết rõ Từ Đạo Phúc sẽ chỉ bình chân như vại, khoanh tay thờ ơ đứng nhìn. Dựa vào binh lực không quá năm ngàn của Yên quân, thật sự không đủ để đối phó với hoang nhân tại Tiểu Kiến Khang. Do đó việc điều phối quân lực vừa đủ bao quát tình huống sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc có thể giữ vững được Biên Hoang Tập hay không. Thêm vào đó chỉ quan viễn đài trên đỉnh Cổ Chung Lâu là địa phương duy nhất có thể quan sát được tình huống của cả trong lẫn ngoài Biên Hoang Tập.
Cho dù không có sự việc Tông Chính Lương hành hạ Bàng Nghĩa trên Cổ Chung Lâu trước đó thì thống soái tối cao của địch nhân là Thiết Sĩ Tâm cũng phải tới quan viễn đài để chỉ huy tiến thoái toàn cục, bắt chước Kỷ Thiên Thiên đứng trên đài cao phát huy chiến thuật chỉ huy đặc thù.
Như vậy cơ hội để Yến Phi ám sát Thiết Sĩ Tâm đã đến.
Yến Phi nhanh như chớp lẩn vào cánh cửa lớn đang mở rộng của Cổ Chung Lâu, đúng lúc này, chàng cảm ứng được Kỷ Thiên Thiên.
“Keng!”
Lưu Dụ vung đao ngăn lại, chém cho kẻ tập kích gã ngã lui bốn, năm bước, suýt tí nữa nằm thẳng cẳng ra đất.
Lưu Dụ lùi thân ra sau hai trượng, tránh bị địch bao vây.
Có người ha ha cười nói: “Ta nói cho mà biết đó là ai nhé! Nguyên lai là Lưu phó tướng thuộc Bắc Phủ Binh. Không biêt Lưu phó tướng ở đây ma ma quỷ quỷ, có phải đang tiến hành mưu đồ gì không muốn để người khác nhìn thấy hay không?”
Lưu Dụ định thần nhìn, hóa ra là Vương Quốc Bảo, cùng hơn mười tên thủ hạ tất cả đều vận hắc y, dáng vẻ mệt mỏi do đi đường xa, giống như vừa quay trở về từ một nơi nào đó ở Biên Hoang Tập, vừa vặn chạm trán gã.
Gã đã từng nhìn thấy Vương Quốc Bảo từ xa, nhưng chưa thực sự cùng gã nói chuyện trực tiếp bao giờ, kì lạ sao Vương Quốc Bảo như là biết rõ gã, nhìn một cái đã nhận ra ngay.
Mặc dù Lưu Dụ tài ba uy mãnh một đao đánh lùi kẻ địch, nhưng trong lòng biết rằng đối phương có thể ngăn chặn một chiêu gã toàn lực xuất thủ, tuy bộ dạng thảm hại, nhưng lại không hề thụ thương, rõ ràng là hảo thủ hạng nhất. Giờ trước mắt thấy rõ, đi cùng với Vương Quốc Bảo là một nhóm mười lăm người, nếu như người nào người nấy công lực cũng tương đương với hảo thủ vừa bị bản thân gã khuất nhục trước đó, thì chỉ cần mười lăm người này cũng có đủ năng lực giết chết gã rồi. Huống chi lại còn có kẻ tề danh trong “Cửu phẩm cao thủ bảng” Vương Quốc Bảo.
Mà Vương Quốc Bảo đối với bản thân gã vừa căm thù vừa đố kị, khẳng định không buông thả gã. Đúng lúc này, gã nghe thấy tiếng động lạ từ phía sau truyền lại.
Lưu Dụ hoảng hốt, đối phương đã sớm phát hiện ra dấu vết của gã, nên ở đây sắp đặt vây hãm, bản thân vậy là đã hãm thân vào hiểm cảnh.
“Xoẹt”
Vương Quốc Bảo rút kiếm ra, chỉ thẳng vào Lưu Dụ, kiếm khí trực tiếp bức lại, bọn thủ hạ cũng phân ra hai cánh tả hữu mỗi cánh năm tên, ngăn chặn không cho gã thoát chạy sang hai bên, năm tên còn lại tản ra yểm trợ ở phía sau, ngấm ngầm hình thành nên hình thế bao vây chỉ dự lại mỗi đường thoát lui phía sau lưng gã.
Trong khoảnh khắc kiếm khí Vương Quốc Bảo khóa chặt gã, Lưu Dụ trong lòng chấn động, hiểu thông lý do vì sao Vương Quốc Bảo lại xuất hiện tại đây. Trong khoảng thời gian mà thủy sư Kiến Khang mới bại trận này, Tư Mã Đạo Tử căn bản không có lực phản kích Nhiếp Thiên Hoàn, mà nếu để thăm dò địch tình, cũng không cần làm phiền tới Vương Quốc Bảo. Vì vậy Vương Quốc Bảo đích thị đang tiến hành mưu đồ riêng của bản thân hắn.
Nghĩ tới đây, bèn nâng đao lên đón đầu Vương Quốc Bảo.
Vương Quốc Bảo không thể nào ngờ được Lưu Dụ không những không toàn lực phá vòng vây trốn chạy, mà ngược lại còn thể hiện dáng vẻ sẵn sàng liều mạng, phó mặc sinh mệnh bản thân, khí thế tức thì giảm yếu đi ba phần, cùng lúc lệnh cho thủ hạ xiết chặt vòng vây.
Lưu Dụ thấy vậy trong lòng mừng thầm, nhìn rõ thói tiểu nhân tham chiếm tiện nghi trong lòng Vương Quốc Bảo, hy vọng thủ hạ làm hao tổn lực chiến đấu của gã trước, rồi sau đó mới ung dung xuất thủ kết liễu tính mệnh của Lưu Dụ.
Gã cười lớn nói: “Vương đại nhân vừa đi gặp Đại Hoạt Di Lặc hả?”
Vương Quốc Bảo vừa thoáng ngạc nhiên thì Lưu Dụ đã hét lên một tiếng dài uy mãnh làm chấn động lỗ tai, đao thân hợp nhất nhằm thẳng đầu Vương Quốc Bảo lao tới, hoàn toàn không thèm chiếu cố tới bản thân, sử ra một chiêu tưởng như muốn đổi mạng với địch nhân.
Binh sĩ đối phương ào ào xông tới, nhưng đã chậm mất một bước.
Vương Quốc Bảo trong lòng đại hận, biết rõ Lưu Dụ cố ý hét lớn một hơi thật dài, mục đích là để dẫn dụ sự chú ý của Lưỡng Hồ quân đang ở cách đó không xa, nhưng lại không có cách để ngăn cản. Cũng biết rằng bản thân không thể lùi lại, bằng không vòng bao vây sẽ xuất hiện kẽ hở, khiến cho đối phương thoát thân chạy mất. Tuy nhiên đao này của Lưu Dụ cực kỳ hung hiểm, dũng mãnh, lại thêm bản thân bị phân tâm vì tiếng thét của gã, không cách nào duy trì được trạng thái tốt nhất, đành bất lực vừa thối lui vừa khoa kiếm đỡ.
Bóng hai người hợp lại rồi lại phân ra.
Sau khi Vương Quốc Bảo nhục nhã lùi lại, Lưu Dụ cất tiếng “Cảm ơn đã nhường”, rồi tung người nhảy lên.
Các binh sĩ cũng đằng thân truy kích.
Lưu Dụ hạ xuống một nhánh cây mọc thẳng ra từ ngang thân, mượn lực bắn mình lên, quăng thân ra ngoài rừng rậm hơn chục trượng, minh khí, ám khí toàn bộ đều hụt vào khoảng không.
Vương Quốc Bảo dừng chân, tức tối giậm mạnh xuống đất, tức giận đến nỗi trên má nổi đầy gân xanh, trừng mắt nhìn bóng Lưu Dụ đang chạy đằng xa, hằn học nói: “Để xem ngươi có thể đắc ý đến lúc nào?”