Tạ Huyền đưa Lưu Dụ tiến vào thư trai, sau khi ngồi xuống, Tạ Huyền nói: “Ngày thứ ba sau khi An thúc mất, Tư Mã Diệu đưa Tư Mã Đạo Tử lên làm Dương Châu thứ sử phụ trách quân sự toàn quốc. Trên danh nghĩa, quân chánh đại quyền đều do Tư Mã Đạo Tử độc nắm. Để che mắt mọi người, Tư Mã Diệu đồng thời ban cho tam thúc làm Vệ quốc đại tướng quân, cùng làm thống suất tối cao của quốc gia”.
Tam thúc là Tạ Thạch, tức là thân đệ của Tạ An, ở Phì Thủy chi chiến thì Tạ Thạch có danh nghĩa là thống suất. Lưu Dụ trong lòng thoạt tiên sửng sốt, sau hồ nghi trong lòng dần được giải tỏa. Quân chánh đại quyền thực sự tại Kiến Khang đã sớm rơi vào trong tay Tư Mã Đạo Tử, hiện tại hắn lại được phong làm Dương Châu thứ sử, đơn giản là xác nhận sự thật đó, vì thế đã làm Tư Mã Đạo Tử an tâm. Khéo léo làm Tư Mã Diệu thông qua “Bình hành chi kế” phải suy xét cẩn thận, tuyệt không hành sự lỗ mãng.
Tạ Huyền nói tiếp: “Một ngày Tư Mã Đạo Tử còn đương quyền, cái chức tướng quân của Thạch thúc chỉ là hư vị, hà huống từ khi An thúc mất đi, Thạch thúc vì thương tâm quá độ, đã nằm liệt giường, vì thế cái sự phong tứ này, chỉ là một trò cười”.
Sâu trong lòng, Lưu Dụ cảm thụ được Nam Tấn Tạ gia thế tộc, do trận chiến Phì Thủy đã lên tới đỉnh của thịnh kì, đột nhiên chuyển biến đi xuống, phong lưu dật sự của Tạ thị, thuận cùng với sự ra đi của Tạ An, Tạ Huyền, chớp mắt biến thành quá khứ.
Ngồi phía sau thư trai, hắn luôn khắc chế hoài niệm và nỗi buồn đối với Vương Đạm Chân. Cũng như Tạ Huyền dạy hắn, muốn thành đại sự thì phải hi sinh các phương diện cá nhân. Biểu hiện hi sinh của hắn không một chút tăm tích, thật sự thống khổ khó có thể chịu đựng.
Tiếng bước chân vang lại, một quân quan trẻ niên kỉ ước như Lưu Dụ bước nhanh vào thư trai, hướng tới Tạ Huyền thi quân lễ, trước sau không nhìn nửa mắt tới Lưu Dụ.
Người này thân người cao lớn và cứng cáp, vẻ ngoài không anh tuấn, nhưng thần thái sáng láng, sức lực sung mãn.
Lưu Dụ tịnh không lấy làm lạ với sự lãnh đạm của người này với mình, nhân vì người này là thủ lĩnh thân binh của Tạ Huyền tên gọi Hà Vô Kị, là ngoại sanh của Lưu Lao Chi, với hắn đồng cấp phó tướng quân quan. Đại khái hắn chịu ảnh hưởng của Lưu Lao Chi, đối với việc Tạ Huyền xem trọng Lưu Dụ thì không thể chấp nhận.
Tạ Huyền nhẹ nhàng nói: “Mời khách nhân của chúng ta đến đây”.
Hà Vô Kị thi lễ cáo lui.
Lưu Dụ nhớ Tạ Huyền đã nói sẽ dẫn kiến một người cho hắn, trong lòng nghĩ khách nhân mà Tạ Huyền vừa mời khẳng định là người đó, kì quái là Tạ Huyền tịnh không nêu danh tính, nhưng Hà Vô Kị nghe lệnh lùi ra như đã biết rõ là ai, cảm giác sự tình càng thêm thần bí, bất giác cũng sinh lòng tò mò, bất quá chỉ như một cảm giác mơ hồ.
Hắn thân tuy ngồi tại đây, nhưng tim thật sự đã sớm bay về nơi Vương Đạm Chân, sâu sắc hiểu cái tư vị thần trí không tại thân.
Đột nhiên thanh âm của Tạ Huyền truyền tới tai hắn: “Ngươi nghĩ thế nào về Vô Kị này?”
Lưu Dụ giật mình, nói: “Tiểu Dụ không dám bình luận, sự thật thuộc hạ và người đó không quen biết lắm”.
Tạ Huyền cười nói: “Tiểu Dụ nghĩ chúng ta vẫn có nhiều cơ hội để đàm luận như hiện tại sao?”
Lưu Dụ thân người chấn động, tỉnh ngộ, hiểu rõ Tạ Huyền tịnh không tùy ý nói chuyện để qua thời gian, nhưng tựa như là “giao đãi hậu sự”, trước nay không có một câu nào là không có dụng tâm, tuy nhiên lời vừa rồi hắn hoàn toàn không nắm được dụng ý đằng sau. Trầm ngâm nói: “Kiếm pháp của hắn thực sự không tồi, làm việc năng cán, hắn đối với chuyện của Huyền soái thì thủ khẩu như bình, quên mình nghe theo ý hướng của Huyền soái”.
Tạ Huyền nói: “Đây là điều kiện tất nhiên của thân binh, không có gì lạ. Hắn là một trong những người theo ta có công lao được đề bạt trong trận chiến Phì Thủy. Lí do tại sao chọn hắn trước tiên bởi vì hắn không chỉ có lí tưởng, lại tuyệt không dùng cảm tình làm việc, mà còn vì hắn và Lao Chi có quan hệ”.
Lưu Dụ chấn động nhìn trộm Tạ Huyền, thấy được tầm nhìn sắc bén của Tạ Huyền, trong lòng lại minh bạch, Tạ Huyền trọng dụng Hà Vô Kị là vì Lưu Dụ hắn. Hà Vô Kị có thể biến thành cầu nối giữa Lưu Dụ và Lưu Lao Chi, sở dĩ Tạ Huyền đề tỉnh hắn, ngầm ám thị hắn cần lôi kéo Hà Vô Kị về phía mình.
Tạ Huyền không chỉ là vị thống soái vô địch ngoài chiến trường, mà còn là cao thủ trong việc đấu tranh quyền lực, tại phương diện này cũng không kém với Tạ An. Nếu như mạng của ông không quá ngắn, nhìn quanh đương kim thiên hạ, thậm chí cả Hoàn Huyền cũng như bọn Tôn Ân, Mộ Dung Thùy, sợ rằng không có người nào được xem là đối thủ của ông ta.
Đây thật sự là vấn đề hệ trọng, có ảnh hưởng sâu rộng. Vấn đề nằm ở làm cách nào để khiến Hà Vô Kị phục Lưu Dụ hắn?
Tạ Huyền nói: “Ngươi đã minh bạch rồi”.
Lưu Dụ gật đầu đáp lại.
Tạ Huyền than: “Nhị thúc đã đi, tam thúc bệnh tình không chút khả quan, ta thì lại không có thời gian nữa, công thần trong trận chiến Phì Thủy Tạ gia ta chỉ còn lại mỗi mình Diễm đệ. Một người như Diễm đệ thì sẽ thế nào, ngươi đương nhiên hiểu rõ hơn ta. Con đường tương lai sẽ không dễ đi, ta sẽ toàn lực để an bài cho ngươi, Tiểu Dụ ngươi ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng”.
Lưu Dụ nhiệt huyết dâng tràn, tại thời điểm này, hắn đã quên mất Vương Đạm Chân, đôi mắt ứa lệ, quỳ xuống nói: “Tiểu Dụ này thề rằng, tuyệt không phụ sự kì vọng của Huyền soái với thuộc hạ”.
Tiếng bước chân vang lên.
Khách nhân thần bí cuối cùng đã tới.
Hơn một trăm thớt ngựa xuyên rừng băng đồng dưới bầu trời đầy sao, toàn lực phóng nhanh, nhanh như gió lốc.
Mộ Dung Chiến một ngựa dẫn đầu trên một cái gò nhỏ, ngóng nhìn về phía tây, Dĩnh Thủy uốn khúc ở ngoài xa ba dặm, ba chiếc thuyền buồm ở gần 2 dặm phía sau bọn họ, chỉ thấy 3 điểm ánh sáng, có phần giống 3 hồn ma phát sáng phóng ra từ bóng đêm sâu thẳm.
Mộ Dung Chiến cười ha hả: “Để xem bọn ngươi làm sao thoát khỏi bàn tay của Mộ Dung Chiến ta. Các vị. Bọn ta sao lại không nghỉ ngơi một chút, sau khi đợi Mộ Dung Thùy đuổi kịp, lập tức không nghỉ chạy tới Phong Ô hạp”.
Thác Bạt Nghi đến bên hắn, cười nói: “Chủ ý hay”. Quay lại phía sau làm hiệu cú đánh.
Sau khi ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng đều sinh cảm giác lạ lùng, cứ nghĩ song phương sau này sẽ là kẻ thù, thời khắc này lại hợp tác gần gũi như vậy.
Đồ Phụng Tam, Yến Phi đã cưỡi ngựa tới bên cạnh 2 người bọn họ, ánh mắt tự nhiên hướng về phía địch hạm.
Ở phía sau, hơn 100 chiến sĩ Thác Bạt tiên ti tộc, từng người lần lượt phóng lên gò, tản ra phía sau bốn người, sĩ khí can trường.
Trong tâm bọn họ, việc Yến Phi sống lại từ cõi chết, đối với bọn họ là một sự cổ vũ và khích lệ cực lớn.
Yến Phi hoàn toàn tập trung quan sát địch thuyền, đột nhiên thân thể khẽ run, đôi mắt chợt sáng.
Đồ Phụng Tam, Thác Bạt Nghi và Mộ Dung Chiến kinh ngạc nhìn mặt chàng, liền thư giãn trở lại, đoán rằng chàng đã cảm ứng được Kỉ Thiên Thiên.
Chỉ có bản thân Yến Phi trong lòng biết rõ, chàng không chỉ cảm ứng được Kỉ Thiên Thiên, mà còn tái kiến lập được liên hệ thần diệu với tâm linh của Kỉ Thiên Thiên, “nhìn thấy” kẻ đáng sợ nhất Bắc phương Mộ Dung Thùy.
Kỉ Thiên Thiên tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên là về Yến Phi, tại thời khắc đó, nàng rõ ràng cảm giác được tâm linh của Yến Phi và mình kết hợp lại với nhau, phi thường tiếp cận.
Nàng a lên một tiếng ôm chăn ngồi dậy, mở đôi mắt đẹp, đập vào mắt nàng là thân hình uy vũ của Mộ Dung Thùy.
Mộ Dung Thùy đứng cạnh cửa sổ buồng, ánh mắt dõi về phía bờ đông Dĩnh Thủy, thần tình bình tĩnh điểm chút lãnh đạm, nghe tiếng Kỉ Thiên Thiên tiến lại, liền cười nói: “Sắc mặt của tiểu thư đã tốt hơn nhiều rồi, ta đã giải khai cấm chế trên người tiểu thư, về sau tiểu thư sẽ không phải gặp lại tình huống như vậy nữa”.
Trái tim Kỉ Thiên Thiên tại thời khắc đó bỗng đập mạnh, ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Thùy, như muốn nhìn thấu mối liên hệ tâm linh của nàng và Yến Phi, ngầm thất kinh, “tâm nội của Yến Phi” lập tức tan như mây khói, không cách gì giữ lại.
Mộ Dung Thùy kinh ngạc nói: “Vì chuyện gì mà tiểu thư đột nhiên lại khẩn trương như vậy? Mộ Dung Thùy tuyệt sẽ không làm tổn hại đến tiểu thư và Thi Thi cô nương. Tiểu thư làm khách bắc phương, ta phải tỏ rõ lòng hiếu khách, làm cho tiểu thư có cảm giác như ở nhà mình”.
Kỉ Thiên Thiên miễn cưỡng đè nén tâm tình nổi sóng, dời khỏi ánh mắt khiếp người của hắn, cúi đầu nhẹ đáp: “Ngươi sẽ không tổn hại cho ta chứ? Thiên Thiên căn bản không nghĩ sẽ đi tới bắc phương”.
Mộ Dung Thùy thong thả bước tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, chăm chú nhìn khuôn mặt như hoa của Kỉ Thiên Thiên ở sát bên cạnh, trong mũi tràn đầy hơi thở thơm ngát của cơ thể trẻ trung sung mãn đó. Dịu dàng nói: “Chỉ là bất đắc dĩ, xin tiểu thư tha thứ. Ta đã sắp xếp một tiết mục đặc sắc để đón mừng tiểu thư, bảo đảm chuyến đi này của tiểu thư sẽ không uổng phí, đệ nhất trạm sẽ là đô hội lớn tại Lạc Thủy bình nguyên”.
Thân hình tuyệt mĩ của Kỉ Thiên Thiên chợt rung, đưa mắt lên nhìn hắn, thất thanh nói: “Lạc Dương?”
Mộ Dung Thùy cười, gật đầu nói: “Chính là Lạc Dương”.
Tiếp đó chuyển thân đứng dậy, chắp tay sau lưng trở lại gần cửa sổ, ánh mắt quét nhìn mọi nơi bên hữu ngạn (bờ sông bên phải), nói tiếp: “Chinh phục Biên Hoang Tập chỉ là khởi điểm cho hành động quân sự của ta, mặc dù quá trình này gặp nhiều trở ngại hơn ta dự tính, nhưng mọi việc vẫn còn nằm trong bàn tay ta. Tiểu thư cũng không nên có những mong chờ không thực tế đối với các chiến hữu của nàng tại Biên Hoang Tập, đối với Mộ Dung Thùy ta mà nói, bọn chúng căn bản không đủ đạo hạnh, chỉ là một nhát chém trên chiến trường mà thôi”.
Kỉ Thiên Thiên đối với người này sinh ra một cảm giác cao thâm mạt trắc, mơ hồ cảm thấy được Mộ Dung Thùy ép buộc bản thân trong hành động trở về phương bắc, tịnh không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Nhất thời không nói gì.
Yến Phi. Chàng ở đâu?
Tại chính thời khắc này, nàng lại cảm giác được Yến Phi. Mặc dù thể lực do cấm chế được giải đã tốt lên rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn còn suy nhược.
Mộ Dung Thùy đều đều nói: “Chiến hữu của nàng nếu muốn cứu nàng, phương pháp duy nhất là ở mặt trước Phong Minh hạp phục kích thuyền đội, từ đây đến Tứ Thủy đó là địa điểm tập kích tốt nhất”.
Kỉ Thiên Thiên lập tức biến sắc, tâm thần bị lời nói của hắn kéo mạnh trở lại, cuối cùng đã chặt đứt liên kết với tâm linh Yến Phi, trừng mắt nhìn Mộ Dung Thùy nói: “Ngươi vừa nói gì?”
Mộ Dung Thùy không quay đầu nhìn nàng, nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, nói nhẹ nhàng: “Đi cùng với ta có 7000 chiến sĩ, lúc này đã thay đổi lộ tuyến hành quân, rời khỏi Dĩnh Thủy xuyên qua biên hoang tiến thẳng tới Lạc Thủy bình nguyên. Lực lượng này sẽ là kì binh tại trận chiến Lạc Dương, sẽ xuất hiện tại Cảnh Lăng lúc địch nhân bất ngờ nhất”.
Kỉ Thiên Thiên tâm thần kịch chấn, hiểu rõ toàn bộ.
Cuộc hành quân này là một cái bẫy, việc hắn giữa đường đổi hướng theo thuyền lên phía bắc chính là kế trung chi kế, tất cả đều nằm trong sự tính toán của Mộ Dung Thùy.
Mộ Dung Thùy quay người lại, ha ha cười nói: “Tiểu thư đã hiểu rồi ư”.
Tim Kỉ Thiên Thiên như chìm giữa cái hồ nổi sóng lớn, lần đầu tiên sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Mộ Dung Thùy thật quá lợi hại.
Không trách hắn xem Biên Hoang Tập chư hùng như không có. Trong thiên hạ liệu có người đấu lại hắn không?
Mộ Dung Thùy thư thả nói: “Lạc Dương tương lai sẽ là bàn đạp để ta tranh đoạt thiên hạ, trong lúc Quan Trung đại loạn, Lạc Dương chỉ là một tòa cô thành, khó mà kiên trì được”.
Kỉ Thiên Thiên hơi thở trở nên gấp rút, quan tâm không phải là Lạc Dương, mà là Yến Phi cùng huynh đệ Biên Hoang Tập. Liền nói: “Ngươi cố ý để bọn họ đoán đúng là ta có ở trên thuyền, có phải không?”
Mộ Dung Thùy vui vẻ nói: “Lời nói của tiểu thư đúng là nhân sanh lạc sự, không nên phí cho những lí lẽ vô vị. Chừng nào mà còn chưa mất trí, chẳng ai dám chính diện tấn công lực lượng bọn ta (đang trở lại phía bắc), chỉ có thể chọn chiến lược đột kích (đột tập), nhân số chỉ cần tinh nhuệ chứ không cần nhiều. Ta đã xác định là không thể phòng thủ hiệu quả, bởi vì bờ tây Dinh Thủy mọi nơi đều là cồn cát là địa điểm tốt để quân mai phục giấu mình, vì thế ta đơn giản để họ thấy rõ mục tiêu, có điểm phục kích tốt, thời điểm khi bọn chúng nhận ra mưu kế của ta, thì đã chính thức rơi vào bàn tay của ta”.
Kỉ Thiên Thiên biến sắc nói: “Ngươi thật giảo hoạt”.
Mộ Dung Thùy không nhịn được cười nói: “Lời ấy của tiểu thư sai rồi. Đó gọi là binh bất yếm trá, là chuyện thường có trên chiến trường, đến cứu tiểu thư khẳng định là những người có bản lĩnh cao nhất trong hoang nhân, chỉ cần thu thập được bọn họ, hoang nhân sẽ mất đi cơ hội lật ngược bại cục. Ai. Trừ phi tiểu thư ở tình huống đối lập với ta, nếu không đã chẳng trách ta dùng trá mưu như vậy, trái lại còn phải vỗ tay tán thưởng kì mưu diệu kế của ta. Bất quá tiểu thư có trọn một ngày để cải biến lại”.
Kỉ Thiên Thiên lắc đầu khẳng định nói: “Ngươi không phải uổng phí tâm cơ, chẳng bằng cứ giết ta đi. Kỉ Thiên Thiên vĩnh viễn sẽ không cải biến lập trường”. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên sự mệt mỏi.
Mộ Dung Thùy ha ha cười, nói: “Tiểu thư vẫn chưa phục hồi, tốt hơn là nên ngủ một giấc. Tiểu thư rời khỏi Kiến Khang, không phải đã kinh lịch nhiều với các kiểu sinh hoạt rồi ư? Đi theo Mộ Dung Thùy ta chinh bắc phạt nam, xem ta thống nhất thiên hạ, không phải là một khoái sự của đời người sao? Tiểu thư sẽ sớm có thể bỏ lại Biên Hoang Tập phía sau, so với Lạc Dương, Trường An, Biên Hoang Tập đâu có là cái gì”.
Nói rồi đẩy cửa đi ra.
Nhìn theo Mộ Dung Thùy nhẹ nhàng đóng cửa buồng cho nàng, một cảm giác cực kỳ mệt nhọc xâm chiếm tim nàng.
Trong tâm Kỉ Thiên Thiên hô lớn ngàn vạn lần không được ngủ, nhưng lực bất tòng tâm, nhích tới đầu giường. Hiện tại sự việc cực kì khẩn cấp, phải truyền tin cho Yến Phi âm mưu của Mộ Dung Thùy, đáng tiếc là tâm lực đã tổn hại quá lớn, mí mắt đã nặng như ngàn cân, thất vọng nhắm mắt lại.
Thực sự muốn thức dậy bò qua cửa sổ để ném mình xuống Dĩnh Thủy, nhưng lại nhớ tới Thi Thi nhút nhát yếu đuối, lập tức xua đi ý nghĩ này.
Yến lang à. Chàng liệu có nghe thấy lời gọi trong tâm ta?
Ngay lập tức, Yến Phi xuất hiện tại sâu trong tâm của nàng.
“Phong Minh hạp là một cái bẫy”.
Sau khi truyền xuất câu này, mắt lập tức tối lại, ngủ lịm đi.
Mọi người không hiểu chằm chằm nhìn Yến Phi, nếu Yến Phi không nhiều lần ra dấu tay cản bọn họ đừng hỏi, bọn họ chắc chắn sẽ hỏi cho rõ ràng.
Sắc mặt Yến Phi đột nhiên tối lại, đôi mày cau chặt.
Đột nhiên than rằng: “Bọn ta đã trúng phải gian kế của Mộ Dung Thùy rồi”.
Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi đều là những kẻ mưu trí hơn người, nhưng tất cả đều như đi trong màn sương mù, không hiểu rõ chàng sau một lúc lâu trầm mặc, tại sao lại đột nhiên nói như vậy.
Mộ Dung Chiến nói: “Có phải cảm ứng lại được Thiên Thiên trên thuyền không?”
Yến Phi không biết bắt đầu từ đâu để nói về cảm giác này, cho tới lúc này, chàng vẫn không sẵn sàng để mọi người biết bản thân chàng và Kỉ Thiên Thiên có dị năng tâm linh tương thông, đặc biệt với Đồ Phụng Tam hoặc Mộ Dung Chiến là những kẻ ái mộ Kỉ Thiên Thiên.
Không rõ liệu có phải bởi vì cự li quan hệ gần gũi giữa tâm chàng và tâm Kỉ Thiên Thiên thuần nhất và rõ ràng hơn so với bất cứ thứ tiếp xúc tâm linh nào (???). Chàng không chỉ “thấy” được Mộ Dung Thùy, mà còn nghe được những gì hắn nói. Mặc dù lúc được lúc mất, nhưng chàng dựa vào những đoạn lời nói chắp vá rời rạc của hắn sắp xếp được thành ý tứ hoàn chỉnh, đồng thời thấy được thủ đoạn siêu phàm của Mộ Dung Thùy.
Nếu không phải có sự do thám thần kì của Kỉ Thiên Thiên, khẳng định kết quả của bọn họ sẽ là thất bại hoàn toàn, bất quá hiện tại vẫn còn một ít cơ hội vãn hồi bại cục.
Đồ Phụng Tam nói một cách khẩn trương: “Mộ Dung đương gia nói có đúng không?”
Yến Phi thu nhiếp tâm thần nói: “Thiên Thiên vẫn ở trên thuyền”.
Thác Bạt Nghi cũng không nhịn được hỏi: “Vấn đề thật sự nằm ở nơi nào? Làm sao ngươi đột nhiên biết được?”
Truyện được copy tại
TruyệnFULL.vn
Yến Phi đối mặt với một vấn đề cực kỳ khó giải thích, không chỉ vô năng nói rõ, mà còn không có cách nào để thuyết phục ba người bọn họ. Sau khi hít sâu một hơi, liền nói: “Đây hoặc giả là phúc chí tâm linh (when good fortune comes the mind works well). Thịnh danh không phải là hư danh, Mộ Dung Thùy có thể tung hoành bắc phương không có địch thủ, đương nhiên có nhiều bổn lĩnh. Hãy xem. Ba chiếc thuyền này đăng hỏa sáng có tính toán, cách nhiều dặm nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng, rõ ràng là để làm chúng ta chú ý, làm bọn ta hoài nghi Thiên Thiên đích xác ở trên thuyền. Hãy đặt cảm ứng kì diệu của ta không nói tới, bởi vì Mộ Dung Thùy không biết cũng không thể tin là ta có khả năng này. Đổi qua là các vị, thì sẽ làm thế nào?”
Mộ Dung Chiến gật đầu nói: “Đương nhiên nếu không kể là không thuyền kế, tuyệt không cho phép ba chiếc thuyền này li khai biên hoang”.
Đồ Phụng Tam thần sắc ngưng trọng gật đầu nói: “Lời Yến huynh nói có lý. Bọn ta căn bản không có chiến thuyền để dùng, phương pháp duy nhất là khe hẹp Phong Minh hạp hiểm trở chặn đánh ba chiếc thuyền này, chỉ cần Mộ Dung Thùy bước chân lên hai bờ Phong Ô hạp đã bố trí phục binh, khả năng chúng ta sẽ một lưới diệt gọn”.
Thác Bạt Nghi phấn chấn nói: “Kế này vừa độc lại vừa hay, ta vẫn nghĩ là còn nhiều thời gian, tại sao lại không dùng hết 3200 chiến sĩ, vậy thì có chín phần chắc chắn có thể chiếm được phần thắng”.
Mộ Dung Chiến nhíu mày nói: “Nhưng 7000 đại quân của Mộ Dung Thùy còn ở xa đằng sau, người của Hoàng Hà bang lại chủ yếu phòng vệ Biên Hoang Tập và hai tòa mộc trại, sau này sẽ lại đối phó với biên hoang liên quân tinh nhuệ nhất của chúng ta thì sao?”
Yến Phi chậm rãi nói từng lời: “Nếu ta đoán không nhầm, chờ bọn ta ở đó sẽ gần một vạn đại quân do Mộ Dung Bảo suất lĩnh”.
Ba người đều cùng biến sắc.
Đồ Phụng Tam hít một hơi khí lạnh nói: “Như vậy sẽ không phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao?”
Yến Phi than dài: “Ta chợt có một trực giác kì quái phi thường, tấn công Biên Hoang Tập chỉ là khởi đầu của cuộc chinh phục bắc phương của Mộ Dung Thùy, mục tiếu kế tiếp sẽ là Lạc Dương. Ba chiếc thuyền này là thủ đoạn đánh lạc hướng đại quân chủ lực của bọn ta, đại quân đang hành quân tại bờ tây Dĩnh Thủy, hiện tại chắc đã đổi hướng, từ biên hoang thẳng tiến tới Lạc Dương”.
Mộ Dung Chiến chấn động nói: “Hỏng rồi, nếu Mộ Dung Thùy tại biên hoang bí mật hành quân, đến khi vây thành rồi thì lúc đó tướng giữ thành Lạc Dương mới hay biết”.
Ba người giờ mới minh bạch nguyên nhân chàng sợ hãi, Phù Kiên đã đi đến kết cục cuối cùng (nhật mộ đồ cùng), Quan Trung sẽ trở thành thiên hạ của Mộ Dung tộc nhân và Diêu Trường. Hành động của Mộ Dung Thùy rõ ràng là không cho bọn họ con đường về sau, một khi Mộ Dung Thùy chiếm được Lạc Dương, Quan Trung tất nguy.
Thác Bạt Nghi trầm giọng: “Chúng ta nên làm thế nào?”
Yến Phi thầm kêu may mắn vì không có ai hoài nghi “trực giác” của chàng, đáp: “Việc cấp bách bây giờ, là làm sao cứu được Thiên Thiên trước khi tới Phong Minh hạp, những việc khác khi cứu được Thiên Thiên sẽ tính toán sau”.
Ba người nghe lời đưa mắt nhìn nhau, biết rõ nếu không phối hợp với hình thế địa lí, thì căn bản không có khả năng thành công.