Kỷ Thiên Thiên thúc ngựa phóng ra khỏi tổng đàn Hán bang, cùng đi có Phi Chánh Xương, Trình Thương Cổ và hơn chục hảo thủ Hán bang.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy Yến Phi dắt ngựa đứng hiên ngang bên đường mỉm cười chờ đợi.
Kỷ Thiên Thiên vui mừng hớn hở, ánh mắt đằm thắm nhìn lại chàng. Yến Phi nhảy lên ngựa, sóng vai cùng đi với nàng về phía quảng trường.
Trình Thương Cổ và Phí Chánh Xương cho ngựa đi chậm lại theo sau.
Yến Phi ngoái lại cười với Trình Thương Cổ: “Thế nào cũng phải có một đêm trở lại đổ trường thỉnh giáo Đổ Tiên”.
Trình Thương Cổ cười ha hả nói: “Bản nhân hân hạnh đón tiếp. Cuộc đời như một canh bạc, hiện giờ ta cảm giác so với ở trong đổ trường không khác chút nào”.
Phí Chánh Xương cũng hân hoan nói: “Cờ bạc thắng thua là do vốn liếng và đổ thuật quyết định, trận này tiền bạc của chúng ta không được dư dật lắm, đành phải lấy kỹ thuật mà bổ cứu, đúng không?”.
Yến Phi cười: “Vì vậy ta mới cố sức gom góp vốn liếng, may sao đối thủ lại tử tế giúp đỡ làm cho tiền bạc đáng phải mất đi lại trở về trong túi, hy vọng so với lần trước vận khí ta khá hơn một chút”.
Kỷ Thiên Thiên nhìn thấy Yến Phi, tâm trí tựa hồ đang bềnh bồng trên mấy từng không lập tức trở lại hiện thực, chàng cứ nhẹ nhõm như không khiến nàng cảm thấy không có chuyện gì đáng phải bận tâm.
Yến Phi ba người cười đùa đối đáp, thể hiện tinh thần võ si thân kinh bách chiến coi chết như về, không vì địch nhân hùng mạnh mà khiếp sợ.
Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau vọng đến, một đội nhân mã đông đảo phóng ra từ Hán bang, theo hướng ngược với bọn họ phi nhanh về phía Đông môn, hẳn là Tống Mạnh Tề thân suất quân chủ lực y kế hoạch theo Đông môn tới bến thuyền.
Biên Hoang Tập là nơi thiên hạ tất phải tranh đoạt, bến thuyền là nơi Biên Hoang Tập tất phải tranh đoạt, chiếm được nơi ấy có nghĩa là khống chế được thủy vận.
Kỷ Thiên Thiên tưởng tượng tất cả các bang hội Biên Hoang Tập đều dốc hết lực lượng, so sánh thực lực thì bàn cờ chiến trận này đã thành định cục, chỉ còn phụ thuộc song phương nắm thời cơ tình thế điều binh khiển tướng, xuất kỳ chế thắng như thế nào để quyết thắng phụ.
Yến Phi nhìn nàng, ngạc nhiên: “Thiên Thiên khóc đấy à?”.
Kỷ Thiên Thiên nũng nịu liếc chàng một cái, thở dài: “Tiểu Thi khóc quá làm muội nhịn không được cũng rơi lệ”.
Yến Phi hỏi: “Đám Bàng Nghĩa mấy người cũng cùng đi chứ?”.
Kỷ Thiên Thiên gật đầu: “Bọn họ muốn được chiếu cố Tiểu Thi đương nhiên sẽ cùng đi với muội ấy. Ài! Thuyết phục bọn họ thật chẳng dễ!”.
Đông đại nhai người qua lại vắng vẻ, không biết là do Biên nhân nhiều người đã rời Tập tránh họa hay là vì bọn họ thấy tình hình quá khẩn trương trốn hết trong nhà để khỏi cháy thành vạ lây.
Bất quá khi nhìn thấy Kỷ Thiên Thiên, ai nấy đều dừng chân ngắm nàng, ít ra vào thời khắc này cũng quên đi nguy cơ rình rập Biên Hoang Tập.
Yến Phi hỏi: “Nàng thuyết phục Tiểu Thi bằng cách nào?”.
Kỷ Thiên Thiên bình tĩnh nói: “Thiên Thiên chưa bao giờ bảo muội ấy làm việc gì không nguyện ý, lần này là lần đầu tiên phá lệ, muội ấy chỉ khóc ròng, may mà là người hiểu sự. Ài!”.
Tiếng vó ngựa lại vang lên, một đội kỵ sĩ từ con đường ngang phi ra, người dẫn đầu chính là Thác Bạt Nghi.
Hắn bận võ trang, khí thế tráng liệt quyết tử sa trường, đặc biệt khiến người ta cảm thấy ý chí bất khuất chiến đấu đến cùng của quần hào Biên Hoang Tập.
Thác Bạt Nghi trước tiên hướng về mọi người chào hỏi, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn Kỷ Thiên Thiên rồi tới bên Yến Phi, hơn mười chiến sĩ Thác Bạt tộc hòa vào đội ngũ Hán bang võ sĩ. Vào thời khắc này không còn phân biệt Hán Hồ, vì bảo vệ tự do bọn họ đều cùng đứng dưới ngọn cờ của Biên Hoang Tập.
Yến Phi nói: “Tình hình thế nào?”.
Thác Bạt Nghi trầm giọng: “Các bang hội chủ yếu đang tập kết binh lực trong khu vực của mình, chỉ trừ có Yết bang vì Trường Cáp lão đại bỏ đi lực lượng không còn gì đáng nói”.
Đoạn ghé lại gần nói: “Quả đúng như ngươi dự đoán, Hồng Tử Xuân không đi báo tin giùm ngươi mà trước tiên đến Hoa Chi Phủ của Cơ Biệt, ở lại đó một khắc mới chạy đến Chung lâu, đối với chuyện này ngươi có liên tưởng gì không?”.
Kỷ Thiên Thiên, Phí Chánh Xương và Trình Thương Cổ nghe thấy đều lưu ý đến câu chuyện của hai người.
Yến Phi trầm ngâm nói: “Điều đó biểu thị hai người cùng một phường gian tặc, hy vọng làm chó săn cho người hòng bảo trì quyền lợi sau này của Biên Hoang Tập, nhưng không ngờ tình huống phát triển đến thế này. Sự xuất hiện của Hách Liên Bột Bột cùng việc Mộ Dung Thùy và Tôn Ân thân đốc quân tới khiến hai người họ cảm thấy bị lợi dụng và bị bán đứng, hẳn bây giờ đang cảm thấy tiến thoái lưỡng nan”.
Kỷ Thiên Thiên không hiểu: “Nếu bọn họ là nội ứng của địch, vì sao bỗng nhiên phải lo bị bán đứng?”.
Phí Chánh Xương giải thích: “Bọn chúng chắc hẳn không nắm được toàn bộ cục diện. Hồng Tử Xuân và Cơ Biệt có quan hệ với Lưỡng Hồ bang và Hoàng Hà bang, sau lưng Hoàng Hà bang là Mộ Dung Thùy, thiên hạ ai cũng biết. Hồng, Cơ hai người vì chuyện Hoàng Hà bang và Lưỡng Hồ bang kết minh, lại biết Mộ Dung Thùy quyết định đem binh tới Biên Hoang Tập, hiểu là đại thế đã mất, để cầu tồn đành quy thuận địch nhân. Tuy nhiên không ngờ Hách Liên Bột Bột trở mặt như vậy, không biết đạo hữu Tôn Ân cũng dây máu ăn phần, đến giờ cả bọn đều rất hoang mang. Ta cho rằng Yến Phi suy đoán tuy không đúng hẳn nhưng cũng không xa sự thật mấy”.
Trình Thương Cổ tiếp lời: “Tôn Ân giết chết Nhậm Dao khiến bọn họ đều giật mình cảnh giác, rõ ràng Tôn Ân không muốn phân chia lợi ích với bất kỳ người nào, dù là minh hữu cũng không ngoại lệ. Thực lực của Hồng Tử Xuân và Cơ Biệt còn lâu mới bằng Lưỡng Hồ bang và Hoàng Hà bang, không đủ tư cách để mặc cả giá với Tôn Ân và Hách Liên Bột Bột, đã thế không cẩn thận có khi còn mất mạng, vì vậy hiện tại đương nhiên vô cùng khổ não”.
Thác Bạt Nghi nói: “Bây giờ chúng ta nên xử trí họ ra sao?”.
Yến Phi nhìn về phía Cổ chung trường, điềm đạm nói: “Có tin về Hác Trường Hanh không?”.
Thác Bạt Nghi biết chàng vì chuyện Cao Ngạn mà vô cùng căm hận Hác Trường Hanh, nói: “Mang Hồng Tử Xuân ra tra hỏi hoặc giả cũng biết được đôi điều”.
Kỷ Thiên Thiên thở dài: “Không ngờ Hác Trường Hanh lại bỉ ổi thế”.
Trình Thương Cổ hỏi: “Hách Liên Bột Bột có bao nhiêu nhân mã?”.
Thác Bạt Nghi hừ lạnh: “Hiện giờ ở Tiểu Kiến Khang gã có chưa đầy năm trăm người, căn bản không đáng kể, chỉ cần đề phòng người của gã trà trộn vào Tập hoặc là bố trí ở ngoài, thực lực có thể vượt xa dự liệu của chúng ta, nếu không gã dựa vào đâu mà không coi việc triệu tập Chung Lâu hội nghị ra gì hết?”.
Phí Chánh Xương nói: “Hay là gã còn chưa biết việc gã làm chó săn cho Mộ Dung Thùy đã bị tiết lộ, cũng không ngờ Trác Cuồng Sinh là cơ sở của Tiêu Dao giáo ở Biên Hoang Tập, do y tiết lộ đại kế của Mộ Dung Thùy và Tôn Ân khiến mọi người đoàn kết lại”.
Yến Phi thấp giọng nói: “Gã cũng không ngờ Đồ Phụng Tam hiểu cặn kẽ về gã như vậy”.
Tiếp đó hướng về phía Thác Bạt Nghi nói: “Trận đầu giao phong quyết định Biên Hoang Tập thuộc về ai xảy ra ở ngoài Tập chứ không phải ở trong Tập, chính là trường ác đấu giữa Thác Bạt tộc chúng ta với Thiết Phất bộ, nếu để thua thì mọi chuyện chấm dứt cả. Ngươi chẳng những phải ứng phó với địch nhân từ ngoài công đến, mà còn phải ứng phó với địch nhân trà trộn trong Tập”.
Thác Bạt Nghi cười ha hả: “Yên tâm, chiến thuật thủ đoạn của Thiết Phất bộ ta quá quen thuộc rồi, tuyệt không để các ngươi thất vọng”.
Rồi quát lớn: “Các huynh đệ theo ta!”.
Đoạn chân kẹp lấy bụng ngựa dẫn thủ hạ phóng đi như gió, khí thế tưng bừng.
Kỷ Thiên Thiên trong lòng đầy cảm xúc tiến vào khu vực Dạ Oa Tử, chợt hỏi: “Vì sao không thấy Cao Ngạn?”.
Yến Phi thần sắc ảm đạm nói: “Hắn có thể đã gặp bất trắc, bất quá hiện tại không phải là lúc bi thương, tinh huyết Cao Ngạn có đổ xuống cũng sẽ không phí hoài đâu”.
Thân hình mảnh dẻ của Kỷ Thiên Thiên chấn động, nói không ra lời.
Chiến tranh còn chưa kịp bắt đầu, nàng đã phải nếm mùi tàn khốc của chiến tranh! Ngày mai khi vầng thái dương lên cao, bao nhiêu bạn hữu ở Biên Hoang Tập của nàng, kể cả bản thân nàng, những ai còn có thể sống sót?
Trác Cuồng Sinh đứng trên đỉnh Lầu chuông, chăm chú nhìn thảo nguyên hoang dã xa xa phía nam Biên Hoang Tập, Dĩnh Thủy nằm ở phía bên trái nước chảy xuôi dòng, không một bóng thuyền bè qua lại.
Chính tại mảnh đất hoang vu này, niềm hy vọng cuối cùng của Đại Ngụy đã vĩnh viễn biến mất.
Điều khiến cho y khó chịu đựng nhất là bao năm nỗ lực, vào lúc vừa mới có được chút thành tựu, bỗng nhiên một ván bài thua sạch bách, hơn thế nữa rõ ràng tình thế không thể nào thay đổi được.
Đả kích xảy ra sao quá bất thình lình, làm sao chấp nhận nổi?
Thời khắc nhận được thông báo của Nhậm Thanh Thị, y hoàn toàn suy sụp.
Hiện tại tỉnh táo trở lại, phảng phất như từ giấc mộng quá khú tỉnh lại, tâm tình bình tĩnh đến độ bản thân cũng khó lòng tin được.
Nguyên nhân là ở Biên Hoang Tập.
Tình cảm của y đối với Biên Hoang Tập hết sức phức tạp.
Biên Hoang Tập giống như tự thân sinh ra, nhìn nó lớn lên và phát triển trong sự chăm chút vồi dưỡng của mình, biến thành nơi chốn đặc thù và hưng vượng nhất thiên hạ. Vậy mà y biết tự tay sẽ hủy đi đứa con tinh thần của mình, từ khi tập tự do nhất biến thành căn cứ bàn đạp để Tiêu Dao giáo tranh đoạt thiên hạ.
Bất quá mọi sự đã theo cái chết bất ngờ của Nhậm Dao mà thành ra quá khứ. Riêng y, ngoài Biên Hoang Tập chẳng còn nơi nào.
Nếu mất Biên Hoang Tập, cuộc đời không còn ý nghĩa.
Vì Biên Hoang Tập y sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, sống chết cùng với Biên Hoang Tập.
Đã quyết định như vậy, y cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, y sẽ không cần phải đau khổ vì đã lừa dối hay bán rẻ Biên Hoang Tập, sẽ dùng máu mình mà đền bù cho Biên Hoang Tập.
Âm thanh Hô Lôi Phương vang lên phía sau: “Hồng Tử Xuân và Cơ Biệt tới rồi!”.
Trác Cuồng Sinh nhíu mày: “Hách Liên Bột Bột và Xa Đình thì sao?”.
Hô Lôi Phương nói: “Nếu ngươi cũng không hiểu rõ tình hình như họ, có chịu mò đến không?”.
Trác Cuồng Sinh xoay người lại, điềm đạm nói: “Họ đến hay không không có gì khác. Hách Liên Bột Bột sẽ phát giác triệu khai Chung Lâu đại hội đối với gã là một thiệt thòi lớn, Tôn Ân rồi cũng sẽ được nếm quả báo phản bạn của gã. Biên Hoang Tập chưa bao giờ đoàn kết như bây giờ, không ai biết rõ như ta Biên Hoang Tập là địa phương như thế nào. Đây chính là nơi anh hùng thiên hạ tụ tập, từ kẻ diễn trò đầu phố đến lãnh tụ bang hội, không ai không phải là người tinh anh trong đám tinh anh, bất kỳ kẻ nào không minh bạch tình huống hay coi thường Biên Hoang Tập đều sai lầm, đều sẽ phải trả giá đắt! Cho dù đối phương là Mộ Dung Thùy hay Tôn Ân cũng không ngoại lệ. Hách Liên Bột Bột thì đã là gì chứ?”.
Hai chiếc Lưỡng đầu chiến thuyền từ bến thuyền Biên Hoang Tập xuất phát, ngược dòng đi lên phía bắc.
Giang Văn Thanh đứng trên mũi chiếc thuyền đi đầu, lạnh lùng quan sát tình thế hai bên bờ, nói: “Nếu ta không lầm, thượng du đã bị phong tỏa”.
Trực Phá Thiên đứng sau lưng Giang Văn Thanh bực dọc nói: “Giở thủ đoạn trên mặt nước với Đại Giang bang ta sẽ phải xơi quả đắng. Người phương Bắc không thiện thủy chiến, xem chừng họ không dám so đọ với ta trên mặt nước, cùng lắm là lợi dụng hai bên bờ sông để hành động, ngược lại nếu mọi người kéo tới Đại Giang giao phong thì thật là thống khoái phi thường”.
Giang Văn Thanh chậm rãi nói: “Trực lão sư vĩnh viễn đầy tự tin”.
Trực Phá Thiên gượng cười: “Thực ra lúc này ta lại không có chút tín tâm nào, dám đoán tiểu thư cũng không đủ tự tin, đúng không?”.
Giang Văn Thanh hơi mềm lòng: “Trực lão sư có phải trách ta không chọn phương án rút lui không?”.
Trực Phá Thiên lắc đầu: “Ta không cố ý trách tiểu thư. Nếu ta là ngươi, chắc cũng lựa chọn như vậy, vì đó là sinh lộ duy nhất. Tôn Ân và Mộ Dung Thùy trận này quyết thắng bằng được, không đến thì thôi, đến thì chắc chắn sẽ đến với lực lượng hết sức hùng mạnh. Hơn nữa địa thế Biên Hoang Tập dễ công khó thủ, tệ nhất là đến giờ vẫn không biết ai là địch ai là ta, trận này không cần phải đánh đã biết chắc chắn là thua”.
Giang Văn Thanh ngạc nhiên: “Nếu đã là như thế vì sao vừa rồi Trực lão sư lại nói ở lại chống địch là con đường sống duy nhất?”.
Trực Phá Thiên liếc nhìn nàng, đắc ý: “Hóa ra cũng có chuyện Văn Thanh không hiểu rõ”.
Giang Văn Thanh biết hắn là người hiếu thắng, khẽ cười: “Văn Thanh không phải là thần tiên sống, xin Trực lão sư chỉ giáo”.
Trực Phá Thiên phấn khởi nói: “Đối với ta mà nói, chết cách nào cũng chỉ là vinh quang hay không vinh quang mà thôi. Đã chết thì phải chết thật thống khoái, đặc biệt là lão trời già rất thích trêu người, mình càng mong chết, lão càng không để mình toại nguyện. Đã thế bọn ta chỉ có cách cầu được chết trong chiến đấu, coi chết sống như không, có lẽ còn có cơ hội tìm được đường sống. Huống hồ biết rõ là sẽ chết, đương nhiên là mong cái chết thật oanh liệt”.
Giang Văn Thanh kính cẩn nói: “Lời nói này của Trực lão sư đạo lý rất sâu sắc”.
Trực Phá Thiên thản nhiên nói: “Văn Thanh có thể coi như điều đó có được từ trí tuệ từng trải, Trực Phá Thiên ta mấy chục năm trời không biết bao lần vào sinh ra tử còn sống đến bây giờ, chính vì mỗi lần đều xác định tử chiến đến cùng, không bao giờ chịu thua. Văn Thanh thấy ta luôn luôn tự tin, chính là vì ta có tâm thái như vậy”.
Giang Văn Thanh động tâm: “Đa tạ lão sư chỉ điểm. Đúng! Cái chết thì có gì không tốt chứ, điều quan trọng nhất là chết thật thống khoái”.
Bỗng nhiên nàng có cảm giác không ổn, không phải là nàng chưa bao giờ cùng Trực Phá Thiên đối phó kình địch, nhưng hắn chưa bao giờ dùng đến những lời lẽ nghiêm trọng như lần này, hẳn là Trực Phá Thiên đã linh cảm thấy nguy cơ gì đấy.
Lại nói: “Địch nhân cũng không phải là không có sơ hở”.
Trực Phá Thiên phấn chấn: “Xin tiểu thư chỉ điểm!”
Giang Văn Thanh suy tư nói: “Việc Hồ Bái thất tung khiến ta động linh cơ”.
Trực Phá Thiên biết nàng thông tuệ hơn người, không dám ngăn trở luồng suy nghĩ của nàng. Từ khi Giang Văn Thanh xuất đạo đến nay, Trực Phá Thiên và Nhan Sấm hai người phụng mệnh Giang Hải Lưu thường xuyên trực tiếp giúp đỡ nàng, hết sức bồi dưỡng nàng làm người kế thừa Đại Giang bang.
Bề ngoài Trực Phá Thiên có vẻ luôn cậy sức tựa hồ hữu dũng vô mưu, sự thực không phải thế. Trực Phá Thiên có thể đảm đương vị trí của một trong tam đại Thiên của Đại Giang bang, há có thể là người như vậy. Chỉ bất quá võ công của hắn theo một đường lối riêng, coi cái chết là niềm vinh dự, coi dũng mãnh không sợ chết là tối cao tâm pháp, thực chất hắn nhìn xa trông rộng, đầu óc tinh tế, có thế Giang Hải Lưu mới phó thác trọng nhiệm trợ giúp Giang Văn Thanh.
nguồn TruyenFull.vn
Giang Văn Thanh nhìn về phí trước, ung dung nói: “Đằng sau Hồ Bái nhất định có kẻ đỡ lưng cho gã, không cần biết xuất thân của gã như thế nào, chỗ dựa của gã hẳn phải là một trong những thế lực sẽ tới Biên Hoang Tập lần này”.
Trực Phá Thiên nói: “Nếu vậy không ngoài Mộ Dung Thùy, Tôn Ân và Nhiếp Thiên Hoàn ba người?”.
Giang Văn Thanh nói: “Khả năng Tôn Ân và Nhiếp Thiên Hoàn rất ít, vì trước Phì Thủy họ bị Tạ An áp chế không cựa nổi, cầu tồn còn khó, làm gì còn rảnh rang mà nghĩ đến Biên Hoang Tập. Bọn họ làm gì cũng đều công toi, chỉ cần bọn ta cũng đủ cắt đường vận chuyển hàng hóa của họ rồi.
Trực Phá Thiên ngạc nhiên: “Chẳng lẽ lại là Mộ Dung Thùy?”.
Giang Văn Thanh nói: “Chỉ cần coi Mộ Dung Thùy luôn ủng hộ người của Thác Bạt Khuê buôn bán số lượng lớn chiến mã ở Biên Hoang Tập, là đủ biết Mộ Dung Thùy đang thèm chảy nước miếng quyền lợi kinh người ở Biên Hoang Tập. Hán nhân ở phương Bắc đều biết rõ tầm quan trọng của Biên Hoang Tập, nếu không Nhậm Dao đã chẳng sai Trác Cuồng Sinh đến gây dựng cơ sở ở Biên Hoang Tập. Bắc phương có bốn đại thế lực người Hán, đó là Hoàng Hà bang, Di Lặc giáo, Tiêu Dao giáo và Thái Ất giáo. Hiện giờ Tiêu Dao giáo có thể bỏ qua, vậy thì Hồ Bái ắt phải thuộc về ba thế lực còn lại”.
Trực Phá Thiên nói: “Tiểu thư suy đoán rất đúng, bất quá cho dù Hồ Bái là gian tế của ba thế lực đó trà trộn vào Biên Hoang Tập, thì sao lại coi là sơ hở của địch?”.
Giang Văn Thanh phân tích: “Điều này biểu thị mâu thuẫn về lợi ích trong nội bộ địch nhân, chính vì Tôn Ân cũng nhìn ra điểm này nên mới hạ thủ giết Nhậm Dao tạo thành sự đã rồi, bức bách Mộ Dung Thùy không thể phân không chia lợi ích Biên Hoang Tập. Nhưng nếu Hồ Bái được Mộ Dung Thùy ủng hộ thành lập tân Hán bang, Mộ Dung Thùy sẽ chẳng cần đến Tôn Ân và Nhiếp Thiên Hoàn nữa, đó mới là sơ hở của đối phương”.
Trực Phá Thiên thở dài: “Đúng là chỗ sơ hở, tiếc là sơ hở này chỉ xuất hiện sau khi bọn chúng công phá xong Biên Hoang Tập, còn bọn ta thì đã thành oan hồn của Biên Hoang Tập, làm gì còn cơ hội tính toán xem ai đoạt được nhiều quyền lợi nhất ở Biên Hoang Tập”.
Giang Văn Thanh nói: “Nếu như bọn ta có thể khiến địch nhân công mãi không xong thì sao?”.
Trực Phá Thiên gật đầu: “Nếu địch nhân không thành tâm đoàn kết, đương nhiên có lợi cho ta”.
Giang Văn Thanh nói: “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, có quỷ thần xui khiến, chúng ta ngày càng nắm rõ tình hình địch hơn, chỉ cần thanh trừ mầm họa bên trong, chúng ta không phải là không có khả năng tháng”.
Keng! Keng!
Từ vọng lâu trên đỉnh cột buồm, vang lên tiếng đồng la báo hiệu.
Hai người ngước mắt nhìn, người gác dùng tín hiệu báo cáo xuất hiện địch nhân ở thượng du cách đây năm dặm.
Giang Văn Thanh ra lệnh: “Cập bờ!”.
Hành động lần này là do nàng chủ động đề xuất với Mộ Dung Chiến, có thể đánh thắng Hách Liên Bột Bột hay không phải trông vào cánh kỳ binh này.