Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 112: Nhất phiên hảo ý



Lưu Dụ ngây người nhìn ra trước mặt, chút nữa thì không dám tin ở mắt mình, đoạn sông phía trước mấy cỗ đại thuyền gác mình lên ghềnh đá, lộ rõ vết tích bị đốt cháy, cột buồm nghiêng ngả tiêu điều, thân thuyền có chỗ bị đá bắn vỡ tung.

Trái tim Lưu Dụ lập tức đập thình thịch, không phải vì trận kịch chiến xảy ra đêm qua ở đây, mà vì lo cho Yến Phi, hối hận đã không kiên quyết ở lại Biên Hoang Tập kề vai chiến đấu với bọn họ, vì rằng gã đã minh bạch toàn bộ kế hoạch thu thập Biên Hoang Tập của Mộ Dung Thùy.

Những chiếc thuyền đắm này thuộc về cánh Vương Quốc Bảo, trong khi bọn họ rút lui gặp phải đại quân Thiên Sư đạo, bị đánh tan tành, thuyền lật người chết.

Nếu đêm qua Thiên Sư đạo sau khi chiến thắng toàn lực tiến lên, hiện tại đã có thể tới cách không xa Biên Hoang Tập, xem ra đêm nay chính là thời gian Tôn Ân và Mộ Dung Thùy ước định liên thủ tiến vào Biên Hoang Tập. Từ thực lực của Tôn Ân mà suy đoán, Biên Hoang Tập không đủ năng lực kháng cự, hà huống trước mắt có hổ, sau lưng có lang, Biên Hoang Tập mỗi người một ý, lực lượng phân tán, tình hình càng đáng lo ngại.

Cuộc chiến này chưa cần đánh đã biết thắng bại thế nào rồi.

Trên đám đá ngầm ở bãi sông phía bên phải lại xuất hiện một đống lớn những mảnh thuyền vỡ rải rác khắp nơi, đều là những bộ phận của chiến thuyền lớn, bên cạnh đó còn thấy mấy thi thể nửa chìm nửa nổi lập lờ dưới sông.

Lưu Dụ ước tính, nếu muốn từ trên bờ tiêu hủy đội thuyền của Vương Quốc Bảo, đạo quân của Thiên Sư đạo cần có ít nhất hai đến ba ngàn nhân mã, mà rất nhiều khả năng chỉ mới là một trong những cánh quân của Tôn Ân.

Thuyền tiếp tục lướt về phía nam, càng thấy nhiều chiến thuyền bị đánh đắm dạt sang hai bên bờ, để tránh tai mắt quân Kiến Khang và Bắc Phủ binh, quân Tôn Ân chỉ có cách vượt qua Đại Biệt sơn, ngầm tiến vào Biên Hoang, sau đó chia thành nhiều đường hành quân, trong đó một cánh quân sẽ men theo Dĩnh Thủy hành quân về đêm, tiếp được mệnh lệnh của Tôn Ân liền phục kích đội thuyền Vương Quốc Bảo. Nếu ước đoán không sai, tổng binh lực Tôn Ân tiến vào Biên Hoang Tập không dưới một vạn người.

Qua lần giao phong với Tôn Ân đêm rồi, có thể khẳng định trước mắt Yến Phi vẫn chưa phải là đối thủ của Tôn Ân, còn Tôn Ân nhất định sẽ không bỏ qua cho Yến Phi.

Gã gắng hết sức áp chế ý định quay đầu trở lại Biên Hoang Tập, hiểu rõ đó là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Bản thân chẳng những nội thương chưa lành, chân nguyên tổn hao quá nặng, mất hai ngày nghỉ ngơi điều tức chưa chắc đã hồi phục lại.

Gã không muốn quay lại để chịu chết, chỉ muốn lưu lại tấm thân hữu dụng để tương lai vì bọn Yến Phi báo mối huyết thù này, chưa có khi nào trong lòng tràn ngập nỗi oán hận sục sôi và cảm giác bất lực như vậy.

Trong chủ đường Thiết Phất bộ Hung Nô bang tổng đàn tại Tiểu Kiến Khang, Biên Hoang Tập.

Hách Liên Bột Bột tự thân tiếp kiến Đồ Phụng Tam, phân ngôi chủ khách ngồi bên chiếc bàn tròn lớn, hai người bốn mắt giao đấu, ánh mắt như những mũi tên ngươi tiến ta lui, dò xét lẫn nhau.

Xa Đình không tham gia, võ sĩ dâng trà sữa dê lên xong liền thoái lui, chỉ còn hai người đối diện.

Hách Liên Bột Bột tùy tiện hớp một ngụm trà, thong thả nói: “Đồ huynh võ công cao cường, kiếm pháp siêu việt là chuyện ai cũng biết. Bất quá tình thế hiện thời ở Biên Hoang Tập lại không thể nhờ cái dũng của kẻ thất phu mà sính cường. Ta chỉ muốn biết thực lực của Đồ huynh đến đâu mà tới cùng bản nhân thương lượng?”.

Đồ Phụng Tam ngầm hô lợi hại trước câu nói huỵch toẹt ra của Hách Liên Bột Bột, đối phương cũng không phải lo mình không thấu lộ hư thực, nếu không Đồ Phụng Tam cũng không mặt mũi nào tiếp tục nói chuyện. Đối phương cũng biểu lộ chẳng coi mấy chục hảo thủ hiện tại ở Thích Khách quán của Đồ Phụng Tam vào đâu.

Uống một ngụm trà nhỏ, Đồ Phụng Tam ung dung nói: “Hách Liên huynh thẳng thắn, Đồ Phụng Tam ta cũng không tiện vòng vèo, theo ta tới đây có hai ngàn quân tinh nhuệ, trong số đó có năm trăm người đã lần lượt tiềm nhập vào trong Tập, còn lại một ngàn năm trăm người trú tại địa điểm bí mật bên ngoài, một khi nhận được tín hiệu có thể trong vòng một canh giờ tiến vào Biên Hoang Tập. Đám nhân mã này đã từng theo ta chinh chiến Lưỡng Hồ, trường kỳ tác chiến chống đối Nhiếp Thiên Hoàn, trải qua huấn luyện kỹ càng, bất luận thủy chiến hay lục chiến đều kinh nghiệm phong phú, hết sức dũng mãnh. Bằng thực lực như vậy đủ để cùng Hách Liên huynh đàm luận về chuyện có lợi cho cả hai bên rồi chứ?”.

Hách Liên Bột Bột buông tách trà, song mục lấp lánh thần quang, trầm giọng: “Vì cớ gì ta phải tín nhiệm Đồ huynh?”.

Đồ Phụng Tam cười: “Đồ mỗ là loại người nào Hách Liên huynh tựa hồ vẫn chưa hiểu lắm. Đồ Phụng Tam ta tuy rằng có tiếng tâm ngoan thủ lạt, nhưng xưa nay chưa hề nuốt lợi bội tín. Mọi người đều hiểu rõ, muốn khống chế Biên Hoang Tập tất phải có Nam Bắc lưỡng phương hợp tác mới được, bằng không Biên Hoang Tập chỉ là một tòa hoang trấn. Đồ Phụng Tam có Hoàn Huyền hậu thuẫn tùy thời có thể thay thế Hán bang, Hách Liên huynh liệu có chọn được đối tác nào tốt hơn không?”.

Hách Liên Bột Bột nhìn ra cảnh vật bên ngoài ánh dương quang sáng lạn, nhạt giọng nói: “Đồ huynh hiểu rõ tình thế Biên Hoang hiện nay chứ?”.

Đồ Phụng Tam biết gã đã động lòng, thủng thỉnh nói: “Chúc Thiên Vân chết bất ngờ khiến Hán bang tình hình đại loạn, tuy có ngoại viện nhưng mà sau Phì Thủy quan hệ với các bang hội khác xấu đi nhiều, vì vậy mà hiện tại bị bức vào thế thủ, trong thời gian ngắn khó lòng mà làm được chuyện gì đáng kể, chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng thì Hán bang lập tức như mây tan khói tỏa ngay, khó lòng đứng chân ở đây được”.

Hách Liên Bột Bột hừ lạnh một tiếng: “Về căn bản ta không để ý đến Chúc Thiên Vân, bất quá nếu muốn công nhiên đối phó với Hán bang, lại không thể không tính đến Yến Phi. Người này tuy là địch nhân của Hán bang, nhưng sẽ tuyệt không ngồi yên coi ngươi tiêu diệt Hán bang, khiến cho sự tình thêm phức tạp. Nhân vì đằng sau Yến Phi còn có Phi Mã hội chống lưng cho hắn, lại còn tử địch của Hác Trường Hanh cũng không tụ thủ bàng quan. Thực lực của Đồ huynh tuy đủ đánh tan Hán bang nhưng không đủ lật nhào cả Biên Hoang Tập”.

Đồ Phụng Tam không trực tiếp đáp lời mà hỏi ngược lại: “Thứ cho Đồ mỗ đường đột, sớm nay có người tung tin đồn Phi Mã hội là chó săn của Mộ Dung Thùy, phải chăng là kỳ mưu diệu kế của Hách Liên huynh?”.

Hách Liên Bột Bột bật cười: “Nếu ta phủ nhận tức là không coi Đồ huynh như bằng hữu. Cũng giống như Lưỡng Hồ bang là tử địch của Đồ huynh, Phi Mã hội chính là mục tiêu lần này ta muốn trừ. Không ai hiểu rõ quan hệ của tiểu tử Thác Bạt Khuê và Mộ Dung Thùy như ta, mà Phi Mã hội lại còn là cái gai từ lâu trong mắt Bắc Kỵ Liên, hiện tại còn có thêm Yến Phi, nếu ta không khai đao với chúng thì tim ai đây?”.

Đồ Phụng Tam hoan hỉ nói: “Trước tiên ta sẽ dâng lên Hách Liên huynh một phần đại lễ, mang đầu Yến Phi lại cho Hách Liên huynh, coi như tín vật kết minh của chúng ta được chứ?”.

Hách Liên Bột Bột mắt trợn trừng không chớp nhìn y, đầu tiên khóe miệng xuất hiện một nét cười, tiếp đó cười ha hả nói: “Đồ huynh quả nhiên hiểu chuyện dám chơi, nói bản nhân làm sao cự tuyệt đây?”.

Sau đấy lại ung dung nói: “Bất quá Đồ huynh là người mới tới còn chưa hiểu rõ về Biên Hoang Tập, đối với tình hình Bắc phương nhận thức còn khiếm khuyết, có thể nào bằng vào thực lực của ngươi dễ dàng thao túng quyền lực ở Biên Hoang Tập sao?”.

Đồ Phụng Tam khẽ cười: “Hách Liên huynh hơi quá lời rồi, ta vốn là người phương Nam, bất quá người Nam cũng có ưu điểm của người Nam, hơn nữa tình hình phương Nam ta nắm rõ như trong lòng bàn tay, vì vậy Hách Liên huynh đang lo về bộ đội của Mộ Dung Thùy, ta thì lại e ngại đại quân của Thiên Sư đạo”.

Hách Liên Bột Bột mắt lóe tinh quang: “Ngươi muốn nói đến Tôn Ân?”.

Đồ Phụng Tam gật đầu: “Chính là Tôn Ân, ngoài Hác Trường Hanh ra, bọn ta là người duy nhất hiểu rõ Tôn Ân hẳn phải bố trí người xung quanh đây. Hai tháng trước một vạn tinh binh của Tôn Ân bí mật ly khai căn cứ địa ở Hải Nam, sau đó tựa hồ biến mất tăm tích. Nếu ta không nhầm, đạo quân này đủ sức đạp bằng Biên Hoang Tập thành bình địa, đúng ra là phải đang trên đường tới đây, thậm chí có thể đã có mặt bên ngoài rình mò, chỉ chờ mệnh lện của Tôn Ân”.

Hách Liên Bột Bột thần sắc bất biến, chỉ khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: “Ngươi muốn nói Mộ Dung Thùy và Tôn Ân muốn liên thủ tiến công Biên Hoang Tập, điều đó khả năng không? Bọn họ tung hoành trời Nam đất Bắc, xưa nay không hề qua lại”.

Đồ Phụng Tam từ tốn giải thích: “Trận Phì Thủy khiến tình thế Nam Bắc thay đổi hoàn toàn, Biên Hoang Tập đã trở thành mảnh đất mà bất luận các đại thế lực Nam phương Bắc phương nào đều muốn tranh giành. Mộ Dung Thùy muốn tìm đối tượng hợp tác, không có chọn lựa nào tốt hơn là Tôn Ân, đã có thể khuyến khích khí thế Thiên Sư đạo chấn động chính quyền Nam phương, lại có thể trói chân trói tay Tạ Huyền, khiến y vô pháp thừa thế Bắc phạt, như vậy Mộ Dung Thùy ung dung thống nhất Bắc phương, mọi chuyện đâu đấy rồi mới xua quân Nam hạ, thu thập cục diện đã bị Tôn Ân khuấy động tan tác. Đấy chính là sách lược tối cao minh của Mộ Dung Thùy, ta và Hách Liên huynh hiện giờ đúng như cùng hội cùng thuyền, nếu có thể trung thành hợp tác mới có thể còn đường sống”.

Hách Liên Bột Bột gật đầu: “Đồ huynh càng nói càng thuyết phục. Ta cũng nói thẳng với ngươi, lần này theo ta chỉ hơn ngàn người, kể cả bang chúng trong Tập cũng không quá hai ngàn, thực lực cũng tương đương với Đồ huynh, cho dù chúng ta liên hợp lại, vẫn còn lâu mới đủ ứng phó với một phía Tôn Ân hay Mộ Dung Thùy, cuộc chiến thế này Đồ huynh có gì nắm chắc không?”.

Đồ Phụng Tam nhìn thẳng vào mắt gã, mỉm cười nói: “Tạ Huyền trước Phì Thủy có đám nói chắc thắng không? Hiện giờ rõ ràng kẻ nào nắm được tình hình, lợi dụng hình thế, sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Ta đến tìm Hách Liên huynh là vì ta hiểu rõ thực lực của Hách Liên huynh hơn ai hết, huynh có thể trong hai ngày đưa Hung Nô bang trở thành thế lực ngang cơ với Phi Mã hội, Bắc Kỵ liên và Hán bang, khiến ta thật phải rửa mắt mà trông”.

Hách Liên Bột Bột lạnh lùng nói: “Đồ huynh tựa hồ còn ý gì?”.

Đồ Phụng Tam thủng thẳng nói: “Thật tình như thế nào Đồ Phụng Tam ta không hứng thú để tâm đến, chỉ biết tuân theo nguyên tắc được làm vua thua làm giặc, Hách Liên huynh nếu không có biện pháp ứng phó Mộ Dung Thùy cũng sẽ không ở lại đất này. Hiện tại ta cần một lời hứa của Hách Liên huynh, còn lại mọi chuyện có thể thương lượng sau”.

Hách Liên Bột Bột nhìn xoáy vào y, trầm giọng nói: “Ngươi biết thân phận thực của Cơ Biệt chứ?”.

Đồ Phụng Tam ngạc nhiên nói: “Ta chỉ biết y mang danh hoa hoa công tử nổi tiếng ở Biên Hoang Tập, lại được coi là binh khí đại vương, ở phương Bắc rất được hoan nghênh, muốn gì được nấy”.

Hách Liên Bột Bột hừ lạnh: “Y có thể che giấu ai nhưng không giấu được ta, sau lưng y chính là đệ nhất bang phương bắc Hoàng Hà bang”.

Đồ Phụng Tam chấn động: “Có chuyện này sao?”.

Hách Liên Bột Bột mỉm cười: “Có biết vì sao ta nói ra bí mật này với ngươi không?”.

Đồ Phụng Tam hoan hỉ vươn tay: “Vì lão ca ngươi đã coi ta là chiến hữu đồng bọn, đúng không?”.

Hách Liên Bột Bột giơ tay nắm chặt tay Đồ Phụng Tam, hai người trông nhau cười lớn.

Lưỡng đại kiêu hùng, rốt cuộc kết thành minh ước.

Cao Ngạn tiến vào Dạ Oa Tử giữa ban ngày, đêm qua đa số người Biên Hoang Tập ngủ không đẫy giấc, vì vậy bây giờ tuy mặt trời đã lên đến ba con sào, trên đường phố vẫn còn vắng vẻ, các nhà hàng bên ngoài Dạ Oa Tử phần lớn vẫn chưa mở cửa, giới buôn bán bên trong Oa càng không cần phải nói.

Bạn đang đọc chuyện tại

TruyệnFULL.vn

Cao Ngạn chẳng những chân bước vội vã, mà trong lòng cũng hoang mang không biết làm sao nhân cơ hội gặp tiểu a đầu Tiểu Bạch Nhạn, phải nói thế nào để thị nhận thấy mình là nhân vật đáng nể? Lại làm thế nào để tiến hành theo đuổi thị? Làm thế nào thể hiện uy phong?

Hốt nhiên giật mình, dừng phắt lại, hai tay vỗ mạnh vào trán.

Một ý tưởng mạnh bạo lướt qua trong đầu, khiến hắn bất giác có động tác kỳ quái, hắn chợt nghĩ đến một kế hoạch có thể tạo phúc cho Biên Hoang Tập hoặc giả có thể khiến giai nhân nhìn hắn với con mắt khác.

Hơi thở Cao Ngạn lập tức trở nên dồn dập, tiếp đó hô lên một tiếng kỳ quái, xoay mình chạy sang một phố nhỏ, lát sau đã tới một gian hàng nhỏ có gắn chiêu bài “Cổ vật xảo khí điếm”, không chút ngần ngừ, quen đường quen lối xục thẳng vào trong, đập mạnh mấy cái cộc, cộc, cộc, vào cánh cửa. Nhịp điệu và thời gian cách nhau đúng theo tín hiệu đã quy định.

Một lát sau cánh cửa mở ra, xuất hiện cặp mắt ngái ngủ của Tiểu Kha, gã dụi mắt: “Thì ra là lão đại, tôi…”.

Cao Ngạn ngắt lời: “Ta không có thì giờ nghe ngươi nói, những người khác đâu?”.

Gian hàng này là đại bản doanh của thủ hạ Cao Ngạn, chuyên để buôn bán văn vật phương Bắc và những đồ mỹ nghệ tinh xảo, là sào huyệt bí mật để hắn tập trung nhân thủ, cũng là nơi nuôi sống mọi người mỗi lúc việc buôn tin bán tức không suông sẻ.

Tiểu Kha đuổi theo sau hắn nói: “Bọn họ ra ngoài thám thính tin tức, lão đại có chuyện khẩn cấp gì mà trong có vẻ hốt hoảng thế?”.

Cao Ngạn lập tức dừng bước, phấn khởi nói: “Ta muốn đi phóng hỏa, nghe rõ không? Là đi phóng hỏa, ngươi đi tìm cho ta công cụ để phóng hỏa, lại cả bảo bối hộ giáp cho ta. Hừ! Hách Liên Bột Bột giết chết Hoa yêu thì sao chứ? Qua ngày hôm nay đại anh hùng Biên Hoang Tập chân chính sẽ là ta chứ không phải y, lần này nhất định khiến cho Tiểu Bạch Nhạn xiêu lòng vì ta”.

Tiểu Kha ngây người nhìn hắn, có vẻ chẳng hiểu gì cả.

Cao Ngạn hét: “Còn không mau đi làm cho ta?”.

Tiểu Kha đầy bụng nghi hoặc, lãnh mệnh đi ra.

Bàng Nghĩa và Yến Phi rốt cuộc cũng được chiêm ngưỡng phóng thái Biên Hoang công tử Tống Mạnh Tề, bất giác thầm khen nhân vật phong lưu tuấn tú thế gian hiếm thấy.

Tống Mạnh Tề trang phục theo lối danh sĩ Giang Tả, khí chất cao quý không phải làm bộ mà có, chỉ có thể là khí chất Tiên thiên kết hợp với bồi dưỡng Hậu thiên mà thành.

Chẳng trách khiến Thiên Thiên động tâm.

Vừa bước xuống xe ngựa, Tống Mạnh Tề rất lịch sự vòng tay thỉnh an hai người, lưng không đeo binh khí, nhưng tay cầm chiết phiến, hình dạng phong lưu tiêu sái.

Coi bề ngoài của y, rất khó có thể cho y là người bại hoại, chỉ có thể khiến người ta nghĩ đến ưu điểm của y.

Tống Mạnh Tề hai mắt lấp lánh, hiên ngang sải bước đến trước mặt hai người, hân hoan nói: “Yến huynh khỏe chứ! Đây hẳn là vị lão bản trù nghệ nổi danh Biên Hoang?”.

Bàng Nghĩa vốn dĩ có địch ý với y, nhưng được y trực tiếp ca ngợi hết lời, cũng bất giác tăng gia hảo cảm, liên tục nói lời khiêm nhượng, vội mời y ngồi xuống.

Tống Mạnh Tề ung dung ngồi xuống, đón ánh mắt sắc bén của Yến Phi, cười nói: “Tiểu đệ đáng ra phải sớm đến chào Yến huynh, chỉ tiếc xưa nay chuyện gì cũng chậm trễ, Yến huynh lại là người quá bận rộn, may sao hôm nay tìm được cơ hội”.

Yến Phi đang quan sát làn da còn mịn màng sáng sủa hơn nữ nhân của y, nghe vậy cười: “Tống công tử lần này chắc không phải chỉ muốn tới gặp kẻ thô lỗ này chứ?”.

Tống Mạnh Tề có chút lúng túng trước ánh mắt săm soi của chàng, nói: “Lần này Yến huynh đoán sai rồi! Tiểu đệ biết Thiên Thiên tiểu thư đã vào trướng nghỉ ngơi, mới nhân cơ hội này tới thương lượng với Yến huynh một chuyện, nếu Bàng lão bản không để tâm, tiểu đệ hy vọng được nói chuyện riêng với Yến huynh mấy câu”.

Bàng Nghĩa không đợi Yến Phi nói, vui vẻ đứng lên nói: “Tống công tử nói thật đúng lúc, ta không thể giống Yến Phi mình đồng da sắt được, lập tức phải vào ngủ một trận thống khoái, mời!”.

Nói xong liền đi vào trong lều.

Đến khi doanh địa chỉ còn hai người, Tống Mạnh Tề ung dung nói: “Tiểu đệ biết Yến huynh có hoài nghi về lai lịch của mình, tuy nhiên Yến huynh tin cũng được, không tin cũng được, hôm nay ta đến đây với thành ý”.

Yến Phi thủng thẳng: “Tống huynh với Giang Hải Lưu có quan hệ thế nào, nếu không chịu nói rõ, hôm nay chúng ta đàm thoại tới đây là dừng!”.

Tống Mạnh Tề ngạc nhiên nhìn chàng, chợt gật đầu cười: “Yến huynh thật tinh minh ngoài ý nghĩ của đệ. Yến huynh coi rất đúng, lần này đích xác tiểu đệ phụng mệnh Giang bang chủ tới đây hiệp trợ Chúc lão đại đối phó tình hình phúc tạp ở Biên Hoang. Còn thân phận chân chính của ta, hy vọng Yến huynh có thể bỏ qua lần này”.

Yến Phi cũng không muốn ép người quá, trầm khí nói: “Chúc lão đại luyện công tẩu hỏa nhập ma thật ra là chuyện gì vậy?”.

Tống Mạnh Tề ghé sát lại một chút nói: “Ông ta bị gian nhân sát hại”.

Yến Phi ngạc nhiên: “Thế nào?”.

Tống Mạnh Tề gượng cười: “Chuyện xấu trong nhà không nói ra ngoài, xin Yến huynh giữ bí mật giúp, Chúc lão đại sợ khó qua khỏi đêm nay, khiến bọn ta hết sức đau đầu”.

Yến Phi trầm giọng: “Kẻ nào ám toán ông ta?”.

Tống Mạnh Tề nói: “Đương nhiên là kẻ ông ta không đề phòng, việc này chúng ta sẽ tự xử lý, Yến huynh xin chớ lao tâm”.

Ngừng một chút lại nói: “Lần này tiểu đệ chủ tâm đến, muốn đề xuất Yến huynh một lời chân thành, tranh thủ thời gian còn có thể, lập tức rời bỏ Biên Hoang Tập, Yến huynh không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho Thiên Thiên tiểu thư”.

Yến Phi nhíu mày: “Tống huynh vì sao lại quan tâm cho bọn ta thế?”.

Tống Mạnh Tề thở dài: “Thật không dám giấu, chúng ta vốn dĩ luôn coi Yến huynh là địch nhân, nhưng tình thế chuyển biến quá mau, Đồ Phụng Tam đến lại càng là tiếng chuông cảnh báo. Giang bang chủ đã hối hận không đứng về bên An công, hiện tại việc duy nhất bọn ta có thể làm được là hy vọng con gái nuôi của An công sẽ không bị cuốn vào đại họa của Biên Hoang Tập”.

Yến Phi không có cách nào phân biệt y là một phen hảo ý hay là còn có mưu mẹo gì khác, nói: “Tống huynh còn có tính toán gì? Chẳng lẽ các người cứ thế để cơ nghiệp Hán bang ở Biên Hoang Tập rơi vào tay kẻ khác sao?”.

Tống Mạnh Tề gượng cười: “Nếu thời vận không tới với ta, bảo lưu thực lực vẫn còn cơ hội vươn mình đứng lên. Trước hoàng hôn một đội thuyền của bọn ta sẽ tới Biên Hoang Tập, có thể theo đường thủy mau chóng rút lui về phương Nam, đây hoặc giả là cơ hội toàn thân rút lui cuối cùng, chúng ta có thể cùng đi. Xin Yến huynh tin ta, nếu Tống Mạnh Tề ta có lòng man trá, xin để ta không được chết an lành. Yến huynh hãy cân nhắc”.

Nói xong đứng dậy cáo từ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.