Trời sắp sáng.
Bách Tử Nhân định nhân lúc y tá chưa kiểm tra phòng đến tòa ngoại khoa một lát, vì thế anh lay cái đống chăn đang cuộn thành một cục dậy: “Bảo Đậu ơi? Trời sáng rồi.”
Bảo Đậu không động đậy.
Bách Tử Nhân ngưng cười, định vén chăn lên thì ăn phải một cước không nặng không nhẹ.
Bách Tử Nhân: “Ui da.”
Bảo Đậu vội vàng hé một góc chăn, thấy vẻ mặt Bách Tử Nhân vẫn bình thường thì nhận ra mình bị lừa, vì thế lại bọc mình lại.
Bách Tử Nhân thôi không trêu cậu nữa, nằm lên trên vò vò đống chăn, không kéo được chăn xuống nên đành xuống giường đi trước.
Đợi khi tiếng đóng cửa vang lên, Bảo Đậu mới thò đầu ra, gương mặt đỏ rực.
Chùi ui chùi ui.
Bảo Đậu bứt rứt cuộn chăn theo trở mình, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
Hình như Bách Tử Nhân… trở nên háo sắc hơn rồi.
Vừa nhớ lại chuyện tối qua là Bảo Đậu lại ngượng chín người.
Cậu bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc có nên nhân lúc Bách Tử Nhân không ở đây mà chuồn trước rồi tính không.
… Rõ ràng người giở trò lưu manh là Bách Tử Nhân, tại sao người xấu hổ lại là mình?
Bảo Đậu càng nghĩ càng tức, huơ hai nắm đấm trong không khí.
Nếu Bách Tử Nhân mà không ốm thì cậu nhất định sẽ dùng sức…
Dùng sức làm gì?
Mặt Bảo Đậu lại đỏ lên.
Nhưng mà trên thế giới này hóa ra còn có chuyện thân mật đến nhường ấy.
Tựa như chẳng còn chút khoảng cách nào giữa hai người.
Điều ấy khiến Bảo Đậu cảm nhận sâu sắc được rằng cậu và Bách Tử Nhân đã thật sự ở bên nhau.
Sẽ không còn ai gần gũi nhau tới mức nóng bỏng hơn chính cậu và anh.
Bảo Đậu chốc lại đờ người, chốc lại lăn qua lăn lại, ngay lúc đang bứt rứt nhất thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Sao sao sao sao sao lại gõ cửa thế!
Bảo Đậu hết cả hồn.
Tối qua Bảo Đậu lén ở lại chứ chưa đi đăng ký, lỡ bị phát hiện là toi!
Cửa phòng lại bị gõ hai lần.
Y tá kiểm tra phòng đấy à?
Bảo Đậu nhảy bật dậy, gập người một cái lại chui tọt vào chăn.
Lục Tuyết ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng động rất lớn ở trong phòng.
“Bác sĩ Bách?” Lục Tuyết lên tiếng.
Trong phòng không có tiếng đáp.
Lục Tuyết: “Chị là Lục Tuyết, chị vào nhé…?
Trong phòng vẫn lặng như tờ.
Lục Tuyết mở cửa, đúng lúc nhìn thấy Bách Tử Nhân đang ngồi dậy trên giường.
“Không, không cẩn thận nên bị ngã.” “Bách Tử Nhân” ngẩng đầu ngượng ngùng cười với chị.
Sợ chết mất!
Bảo Đậu giả vờ bình tĩnh chỉnh lại quần áo bệnh nhân, mỉm cười lấy lòng với Lục Tuyết.
… Gượm đã.
Chị ấy mới nói gì cơ?
Chị ấy là Lục Tuyết?
Bác sĩ Lục?
Bảo Đậu lập tức nhớ ra, đây là bác sĩ muốn thành một cặp với Bách Tử Nhân đây mà!
Trông cũng… khá đoan trang.
Bảo Đậu không kìm được mà âm thầm đánh giá Lục Tuyết.
Tất nhiên là bác sĩ sẽ không ăn mặc bóng bẩy đi làm, Lục Tuyết không đẹp xuất sắc nhưng lại có một gương mặt rất đoan chính, quan trọng nhất là rất có khí chất, vừa nhìn đã biết là con gái nhà tử tế, không xốc nổi không nịnh bợ.
Lục Tuyết thấy vẻ mặt của “Bách Tử Nhân” bỗng dưng trở nên kỳ lạ.
“Bác sĩ Bách.” Lục Tuyết đứng mãi mà không thấy “Bách Tử Nhân” chào lại, vì thế chỉ đành mở lời trước: “Em thấy thế nào rồi?”
Lúc bấy giờ Bảo Đậu mới tập trung nghe chị.
“Ngồi đây đi.” Bảo Đậu vỗ vỗ mép giường.
Lục Tuyết: “…”
Chị đang bị ảo giác à?
Cảm giác bác sĩ Bách… cứ là lạ thế nào ấy?
Bảo Đậu thấy vẻ mặt chị mới nhận ra hình như Bách Tử Nhân không thân thiết với người lớn khác cho lắm, phải lạnh lùng hơn.
Vì thế Bảo Đậu ho khan một tiếng, đứng dậy định kéo ghế cho Lục Tuyết.
“Để chị tự lấy.” Lục Tuyết vội vàng nói.
Bảo Đậu: “…”
Lục Tuyết: “…”
Im bặt.
Bảo Đậu không biết lý do Lục Tuyết đến, cậu cũng không quen Lục Tuyết nên chẳng biết nói gì cho phải.
Mà Lục Tuyết đang hơi lúng túng.
“Hôm qua chị đã muốn đến thăm em rồi.” Lục Tuyết nói, “Nhưng mà…”
Lục Tuyết cười khổ: “Bác sĩ Bách, có phải chị đang khiến em khó xử không?”
Bảo Đậu = =
Không phải cậu giả bộ ngầu, cậu thật sự không hiểu Lục Tuyết đang nói gì.
“Chị rất mến em.”
Bảo Đậu =□=
“Chỉ mến thôi.” Lục Tuyết bổ sung, “Ấy là bản năng của loài người đối với người khác giới.”
Bảo Đậu =□=
Lục Tuyết cũng lúng túng, chị vốn định nói mình có cảm tình với Bách Tử Nhân, nhưng chị không hề muốn gây khó khăn và làm phiền anh, chẳng biết vì sao lúc nói ra nghe lại kỳ quặc như thế.
“Chị đừng cuống.” Bảo Đậu an ủi chị.
Cảm giác của Bảo Đậu đối với Lục Tuyết khá phức tạp. Ban đầu cậu nghĩ “bác sĩ Lục” có ý đồ đen tối với Bách Tử Nhân, nhưng khi thấy Lục Tuyết bối rối ngồi trước mình, Bảo Đậu lại không thấy ghét cô bác sĩ này nữa.
Lục Tuyết không bộc lộ cảm xúc nhiều, nhưng Bảo Đậu có thể cảm nhận được là chị đang căng thẳng.
“Chị chưa yêu bao giờ.” Lục Tuyết bí quá hóa liều.
Bảo Đậu =□=, sao lại nhảy sang chuyện này?
“Lúc còn đi học mẹ luôn muốn chị chú tâm học hành.” Lục Tuyết nói, “Em cũng gặp mẹ chị rồi đấy, bà khá… áp đặt. Cuộc sống của chị toàn do bà định hướng, bao nhiêu năm đi học chị vẫn rất nghe lời mẹ, không trang điểm, không hẹn hò, học thẳng lên tiến sĩ. Đến khi bà nhận ra chị đã lớn tuổi, đã đến lúc kết hôn mà vẫn chưa có mống bạn trai nào thì mới cuống lên.”
“Lúc chị mới đến bệnh viện làm, tình cờ đi ngang qua khu ngoại khoa thì thấy em đang kéo một xâu trẻ con ngoài hành lang.” Lục Tuyết nói, “Lúc ấy chị thấy em rất… rất đặc biệt.”
“Nhưng đáng ra chị không nên nói cho mẹ biết.” Lục Tuyết bất lực, “Chị chỉ lỡ miệng kể ra thôi, nhưng mẹ chị lại để ý. Chị mong là mẹ chị không làm phiền đến em, cả chú của chị nữa…”
“Mẹ chị đã quen sắp xếp cuộc sống cho chị, nếu chỉ mình chị thôi thì chẳng sao.” Lục Tuyết nhìn thẳng vào “Bách Tử Nhân”, “Nếu như mẹ chị có làm phiền đến em thì đó là vì mẹ chị quá lo cho chị. Chị xin lỗi em.”
Bảo Đậu không biết phải đáp lại thế nào.
“Trước đây đúng là chị có ấn tượng tốt về em, nhưng bị mẹ với chú gán ghép như thế, chị nghĩ em cũng rất khó xử.” Lục Tuyết nói, “Nếu như em bị xuất huyết dạ dày là vì quá áp lực… Chị không biết phải nói sao cho phải nữa.”
Sự thật là Lục Tuyết chưa từng chủ động ngỏ ý với Bách Tử Nhân, nhưng bị mẹ với chú gán ghép như thế, giờ Lục Tuyết làm gì cũng bị mọi người lấy Bách Tử Nhân ra trêu chọc, Lục Tuyết quẫn quá mấy lần còn định trở mặt ngay lúc ấy.
Chị biết áp lực của Bách Tử Nhân chắc chắn không nhỏ hơn mình, vậy nên lại càng xấu hổ với Bách Tử Nhân.
Nếu như trước đây Lục Tuyết thật sự có cảm tình với Bách Tử Nhân, vậy thì giờ chỉ còn lại cảm giác áy náy như Lục Tuyết nói.
Giày vò như vậy, đừng nói là Bách Tử Nhân, Lục Tuyết cũng thấy mệt.
Lục Tuyết vốn chỉ định giải thích rõ ràng với Bách Tử Nhân, vậy mà càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Bảo Đậu thấy Lục Tuyết sắp khóc đến nơi, vội vàng nắm lấy tay chị.
Lục Tuyết ngẩn ra.
“Tử… Đấy là vì em đói quá.” Bảo Đậu nghiêm túc nói, “Không phải lỗi của chị.”
“Chị rất tốt tính.” Bảo Đậu khẽ nói, “Nhưng mà em có người mình thích rồi.”
Lục Tuyết nhìn trân trân vào “Bách Tử Nhân”.
Bảo Đậu →→
“Chị đừng nghĩ nhiều quá.” Bảo Đậu vỗ vỗ mu bàn tay chị, “Không phải em đang khách sáo đâu, em thấy chị rất tốt tính.”
Người khác nói vậy Lục Tuyết chỉ cảm thấy chẳng qua là đang khen xã giao, nhưng nếu là Bách Tử Nhân thì chị lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.
Bởi vì Bách Tử Nhân quả thật không phải người biết nói những câu lấy lệ.
“Chị vẫn thấy có lỗi.” Lục Tuyết nói, “Bệnh viện thành ra như thế… Lỡ mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai em thì không hay.”
“Không ảnh hưởng đâu, bọn em hạnh phúc lắm.” Bảo Đậu nghĩ, cười nói, “Thật sự rất hạnh phúc.”
*
“Thế nào nữa?” Bách Tử Nhân hỏi.
Bảo Đậu lấy ra hai cái thạch rau câu cỡ bự, cho nhóc con thò lò mũi bên cạnh một cái, còn mình cũng mút một cái.
“Thì chị Lục đáp, vậy thì chị yên tâm rồi.”
Bách Tử Nhân nói: “Thảo nào lúc gặp chị ấy ở dưới tầng, chị ấy nhìn anh như thể gặp phải ma, bảo sao anh lại xuống tầng nhanh thế.”
“Em nhanh trí không?” Bảo Đậu đắc ý, “May là phòng bệnh nào cũng có cây… Nếu không em chỉ đành nhảy qua cửa sổ.”
Đúng là rất nhanh trí, Bách Tử Nhân thầm nghĩ. Dùng cái mặt mình đi cầm tay bác sĩ nữ khác tâm sự, chị Lục hẳn sẽ nghĩ mình đau dạ dày quá nên mê sảng.
Trên xe buýt, nhóc con ngồi ghế trước thấy nhóc bên cạnh Bảo Đậu đang ăn thạch ngon lành, cứ quay xuống thèm rỏ dãi nhìn Bảo Đậu, Bảo Đậu lại mở khóa ba-lô.
Vì thế khi xe buýt dừng lại, cả một ba-lô đồ ăn vặt Bảo Đậu tính ăn dần đã bị phân phát hết sạch.
Bảo Đậu đeo ba-lô rỗng không vội vàng nhảy xuống xe, xe buýt cũ kĩ toàn bụi ì ạch đi mất, Bách Tử Nhân xách va-li to đi theo sau cậu. Bảo Đậu thoải mái bay nhảy, chỉ thiếu nước biến ra cái đuôi xù phe phẩy.
Bến tàu người đông nghìn nghịt, Bảo Đậu và Bách Tử Nhân xếp hàng lên phà qua sông, sắp đến Tết nên ai nấy cũng mặt mày rạng rỡ xách theo túi lớn túi nhỏ.
Bảo Đậu và Bách Tử Nhân cũng thấy rất vui. Hôm nay trời nắng đẹp, phà rẽ ngang sóng nước, mặt sông dát vàng lóng lánh. Một lát sau đã dần nhìn thấy bến tàu bên kia bờ sông.
Khi đã nhìn rõ hình bóng quen thuộc đang đứng trên cầu thang đá phía đối diện, hai mắt Bảo Đậu lập tức đỏ hoe.
Bà lão đứng ở bến tàu và Bách Tử Nhân cùng cười.
“Khóc cái gì.” Bách Tử Nhân xoa đầu cậu, “Xuống thuyền, mình về đến nhà rồi.”
Hết