Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 70



Sau hôm ấy, không ai nhắc tới vấn đề này nữa, mọi việc quay về bình thường.

Tháng 5 năm nay Tiểu Dịch thi đấu ở Indonesia, tập huyện luôn ở làng chài.

Sau lần đi motor, Vô Niệm yêu thích không thôi, cuốn lấy Triệu Hải Khoát bảo anh dạy bơi cho mình.

“Triệu Hải Khoát, hôm nay anh dạy em khi nào thế?” Sáng nào Vô Niệm cũng hỏi câu này.

Triệu Hải Khoát cầm điện thoại, xem thời khóa biểu hôm nay, nói: “Sáng nay anh rảnh, hay là học sáng nhé?”

“Được, thế em dạy đây.” Vô Niệm tích cực học bơi vì Triệu Hải Khoát hứa với cô, khi nào cô biết bơi thì sẽ dạy cô lái motor.

Đây là niềm vui dạo này của Vô Niệm.

Kết quả là cô tích cực quá, sau 2 tuần, Vô Niệm biết bơi.

Ngày nào cô cũng tập lái motor, vì có người hướng dẫn, Vô Niệm lại học nhanh, mỗi ngày cô đều lượn vài vòng.

Được Tiểu Dịch khích lệ, Vô Niệm cũng thử lướt sóng.

Hơn 1 năm nay, cuối cùng Vô Niệm cùng hoàn vào biển rộng trời xanh, còn có một người yêu thương cô, bằng lòng đi với cô tới bạc đầu.

Giữa tháng 5, Tiểu Dịch có lịch thi đấu, bay tới Indonesia, cô nàng còn nói, nếu như giành được giải nhất thì sẽ mở party ăn mừng.

Tới ngày thi đấu, Nhất Túc và Trùng Lãng Đi3m ngừng buôn bán, bật máy chiếu lên xem Tiểu Dịch thi, trên bàn có đủ mọi loại đồ ăn vặt, bia rượu, chờ Tiểu Dịch đoạt chức vô địch.

“Sếp, phải làm sao bây giờ, em hồi hộp quá.” Vu Tình ngồi trên sàn nhà, ôm tay Vô Niệm.

“Tiểu Dịch giỏi lắm, cứ yên tâm, hôm qua chị nhắn tin với Tiểu Dịch, thấy cô ấy vui vẻ lắm, cực kì tự tin luôn.”

Vô Niệm tự hào, nói tiếp: “Đừng lo, bây giờ phải nên nghĩ xem bao giờ Tiểu Dịch về thì liên hoan thế nào đi.”

“Bắt đầu rồi này, Tiểu Dịch thi thứ 6.” Tiểu Dịch xuất hiện, mọi người đều chăm chú nhìn màn hình.

Điền Triết Kiệt hiểu cách thức thi đấu, anh ta bắt đầu bình luận, nhất là lúc tuyển thủ số 3 người Australia bước lên, anh ta thở dài.

“Người này  năm nay mới thi đấu, tuy vẫn trẻ nhưng hăng lắm, già dặn hơn tuổi, đối thủ của Tiểu Dịch đấy.”

Triệu Hải Khoát gật đầu.

Vô Niệm đột nhiên căng thẳng, nắm chặt áo mình.

“Này, Tiểu Dịch lên sàn rồi.”

Điền Triết Kiệt kích động đứng dậy, cả đám không dám xem tiếp, che mắt lại.

Lúc Tiểu Dịch thi đấu, Điền Triết Kiệt không nói gì, thỉnh thoảng nói: “Ôi trời”, “Đm”, “Uây”… mấy câu cảm thán làm người ta tò mò không hiểu gì.

Vô Niệm không hiểu tiêu chí tính điểm, cô nhìn Tiểu Dịch, mấy động tác của cô nàng rất khó.

Sau khi Tiểu Dịch thi đấu xong, mọi người nhìn Điền Triết Kiệt chằm chằm, nghe anh ta đánh giá.

“Động tác lưu loát lắm, đúng là ‘tấm chiếu cũ’ có khác, xuất sắc hơn tuyển thủ số 3 nhiều, tuy là thực lực không được như ngày xưa nữa, chắc là điểm cao hơn một ít, tầm tương tương nhau.”

Nghe anh ta nói vậy, cả đám thở phào một hơi, Điền Triết Kiệt vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng, còn mọi người thì ăn uống tiếp.

“Còn người số 8 nữa, cũng là lão làng cả đấy, nhưng mà còn lâu mới bằng Tiểu Dịch, cứ yên tâm đi.”

Mọi người lại im lặng.

Tới khi tuyển thủ số 8 thi đấu, Vô Niệm chăm chú xem tiếp.

“Ôi, mắc lỗi sai rồi kia.” Điền Triết Kiệt gào lên, Trùng Lãng Đi3m sôi động hơn hẳn.

Vu Tình ôm Vô Niệm, hoan hô nhảy nhót, mọi người đều thoải mái vui vẻ, dựa vào dự đoán của Điền Triết Kiệt, lần này chắc chắn Tiểu Dịch sẽ giành được cúp vô địch.

Camera quay tới chỗ Tiểu Dịch, cô nàng rất thản nhiên, chắc là cũng đoán được trước. Quả nhiên lúc MC tuyên bố người thắng cuộc là tuyển thủ số 6 Tiểu Dịch tới từ Trung Quốc, cả đàm hò reo điên cuồng.

Đêm nay, Trùng Lãng Đi3m nhảy múa hát ca, cả đêm không ngủ.

Thi đấu xong, mọi người gọi video call với Tiểu Dịch, ở phía bên kia, Tiểu Dịch giơ cúp quán quân ra cho mọi người nhìn.

“Tôi sắp bay về rồi, muốn gặp mọi người ghê á, chuẩn bị đồ ngon bia rượu trước đi nhé.”

“Ơ, trước lúc cô đi đã bảo nếu giành được quán quân thì mời chúng tôi một bữa mà, quên rồi à?” Điền Triết Kiệt hỏi ngược lại.

“Được rồi, thế đợi tôi nhá.” Tiểu Dịch vui vẻ cầm điện thoại. Hai ngày sau, cô nàng bay về, mọi người khen ngợi không thôi.

Đêm trước khi bay, Tiểu Dịch gọi cho Vô Niệm, lúc ấy cả đám đang ăn cơm với nhau.

“Mọi người đều ở đây này, có chuyện gì thì cứ nói đi.” Vô Niệm bật loa lên.

“Tối mai đi đâu thế? Mọi người nghĩ xong chưa?”

“Chuyện này phải là cô quyết định chứ, tiền của cô mà, kinh phí của cô thế nào đấy, để bọn tôi xem nên đi chỗ nào.” Điền Triết Kiệt nói xong, cả đám nhao nhao lên.

“Bọn tôi thấy hết rồi nhá, tiền thưởng không ít đâu.”

“Chị Tiểu Dịch, chị về đây rồi truyền kinh nghiệm cho em nhé.”

“Được rồi được rồi, nói nhiều quá, có để tôi nói không đấy?” Tiểu Dịch hắng giọng bảo cả đám trật tự, sau đó vui vẻ bảo: “Tối mai tới  The King Club đi.”

“Ơ?” Cả đám kinh ngạc, giờ Vô Niệm mới biết The King Club là quán bar xa hoa nhất Tam Á, rất đắt.

“Tiểu Dịch, cô đừng nói đùa nha.” Có người trêu: “Cô nhiều tiền không có chỗ tiêu hả, thôi tiết kiệm đi, dành làm tiền dưỡng lão.”

“Đúng đó, chúng tôi nói thế thôi, không cần đi quán bar gì đó đâu, liên hoan ở Trùng Lãng Đi3m là được rồi.” Điền Triết Kiệt nói.

Tiểu Dịch cười khanh khách, nói: “Sáng nay trong đội có người gọi cho tôi, chủ của The King Club cũng thích lướt sóng, thấy tôi giành được giải nhất, anh ta nghe tin tôi về Tam Á, nằng nặc mời tôi tới đấy, bảo là đón gió tẩy trần.” Cô nàng nói tiếp: “Người ta đã mời thì mình phải đi chứ. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên tôi được mời tới quán bar đó, phải hưởng thụ một lần mới được.”

“Thật á, chị giỏi thật đó, bọn em đành đi vậy, sợ chị đi lạc.” Vu Tình hớn hở đáp.

Cúp điện thoại, cả Trùng Lãng Đi3m ngập trong tiếng hò reo không ngớt, tối mai cả đám sẽ tới The King Club ăn mừng chiến thắng với Tiểu Dịch.

3 giờ chiều hôm sau, ở sân bay, một đoàn người đứng ngoài sảnh, cầm banner ghi mấy chữ to đùng ‘Nhiệt liệt chào mừng nữ vương về nước’, Vô Niệm và Vu Tình cầm hoa đứng trên cùng.

Tiểu Dịch mặc bộ váy ngắn dài màu đen, đeo kính râm, cả người đeo đầy trang sức lấp lánh đi tới, mọi người vỗ tay, ùa lên đón cô nàng.

Người ngoài không biết còn tưởng có nghệ sĩ nào nổi tiếng về nước, tò mò nhìn qua.

Tiểu Dịch về cất vali, dọn lại đồ, ăn cơm xong, chưa kịp nghỉ ngơi thì bị Vô Niệm và Vu Tình kéo về phòng mình, Vương Vũ Điềm cũng ở đây, tính xem tối nay mặc gì.

“Tiểu Dịch, tôi chưa vào quán bar bao giờ, phải mặc gì đây?”

Vô Niệm sống 29 năm, cô còn chưa ở đâu qua đêm, mà hôm nay lại tới quán bar xa hoa nhất Tam Á, cô cực kì tò mò, phấn kích không thôi, nghĩ xem nên mặc gì phù hợp.

“Chị Tiểu Dịch, em mặc thế này được không?” Vu Tình mặc chiếc váy ngắn màu bạc đi tới, thêm một đôi cao gót đủ màu sắc, tạo dáng quyến rũ.

“Được chứ, chị có một đôi giày cao gót màu bạc, đợi tí chị lấy cho, đeo đôi này là hoàn hảo 10 điểm luôn.”

“Vũ Điềm, cậu mặc gì thế?” Vu Tình vừa thay quần áo vừa hỏi.

Vương Vũ Điềm chỉ chiếc túi trong tay, “Đây nè.”

“Cậu mặc đi cho tớ xem.” Thấy mọi người giục, Vương Vũ Điềm thay quần áo, rụt rè đi xa.

“Này, cậu  chuẩn bị bộ này lâu rồi hả?” Bình thường Vương Vũ Điềm ăn mặc bảo thủ, lần này cô nàng mặc áo đen bó sát người, thêm cả váy đen ngắn qua mông và đôi giày cao gót màu đen.

Tiểu Dịch bảo: “Em phải tự tin lên một chút, đừng có suốt ngày gù lưng cúi đầu, vâng vâng dạ dạ.”

Vương Vũ Điềm nhìn gương mặt mình trong gương.

“Cô định mặc gì?” Tiểu Dịch nhìn tủ quần áo của Vô Niệm, không hợp đi quán bar chút nào, “Cô toàn váy dài màu trắng thôi, tôi không biết cô nên mặc thế nào luôn.”

“Thôi vậy.” Trên người cô chi chít vết sẹo, Vô Niệm biết, cả đời này cô không thể ăn mặc như những cô gái khác.

Thấy Vô Niệm buồn bã, Tiểu Dịch nói: “Hay là tôi makeup cho cô nhé, đợi tí, tôi lấy đồ đã.”

Một lát sau, Tiểu Dịch cầm chiếc rương to đùng, cô nàng vừa mở ra, Vô Niệm, Vu Tình và Vương Vũ Điềm cả kinh.

“Chị Tiểu Dịch, sao chị nhiều đồ thế?”

“Chị thích make up lắm, lúc trước ở sân bay, mua đồ ở cửa hàng miễn thuế, chị mua nhiều lắm, lần này có đất dùng rồi.”

“Chị Tiểu Dịch, em cũng muốn trang điểm.”

“Em cũng muốn.” Vu Tình và Vương Vũ Điềm nói.

“Ok, để chị làm cho hai đứa rồi make up cho Vô Niệm sau.”

Vô Niệm ngồi cạnh, nghiêm túc nhìn đống đồ trang điểm, nào là phấn mắt, bắt sáng, má hồng, cô chưa từng dùng mấy thứ đồ này. Lúc trước cô làm ở Thượng Hải, bởi vì công việc, cô chỉ dùng mấy đồ bình thường như kiểu kem dưỡng, son môi, chỉ thế mà thôi, chưa make up bao giờ.

“Trông Vu Tình xinh quá, Vương Vũ Điềm cũng thế.”

“Đợi tí, rồi cô cũng thế thôi.” Sau khi Vương Vũ Điềm trang điểm xong, tới lượt Vô Niệm, cô ngồi trước gương nhìn gương mặt mình. Vô Niệm căng thẳng, vội vàng gập chiếc gương lại.

Cả đám nín thở, ngơ ngác nhìn Vô Niệm, Tiểu Dịch cũng biết trách nhiệm to lớn của mình, mỗi bước làm đều cẩn thận tinh thế.

“Ok, xong rồi, cô nhìn đi.”

Vô Niệm từ từ mở gương ra xem, nhìn gương mặt xa lạ của mình, đột nhiên cô muốn khóc.

“Đừng khóc đừng khóc mà, tôi mới trang điểm trong đó.” Lúc nước mắt sắp rơi, Tiểu Dịch vội vàng kéo tóc cô ra, ngửa đầu cô ra sau, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt.

“Sao thế? Không đẹp à?” Tiểu Dịch hỏi, Vu Tình và Vương Vũ Điềm thấy rất đẹp, bình thường Vô Niệm cũng đẹp sẵn rồi.

“Không phải” Vô Niệm khóc nức nở, Tiểu Dịch lại kéo đầu cô ra sau, Vô Niệm nói tiếp, “Chỉ là tôi hơi xót xa thôi, 29 năm qua lần đầu tiên tôi mới được sống tự do thoải mái thế này, sống cuộc sống mà mình thích.”

Mọi người đều biết Vô Niệm đã từng trải qua những gì, cũng hiểu ý cô nói, cả đám lao tới ôm Vô Niệm. Trên lầu còn đang cảm động, ở dưới thì có người gào ầm lên.

“Vu Tình, Vu Tình, 9 giờ rồi đấy, sao em vẫn chưa xuống?” Điền Triết Kiệt hắng giọng gọi.

“Đây đây, đợi em 10 phút.”

Điền Triết Kiệt biết 10 phút trong miệng bạn gái mình là gì, nói với người bên cạnh, “Đi thôi, bọn mình về quán ngồi đi, chắc 40 phút nữa mới xong.” Cả đám người lại về Trùng Lãng Đi3m.

Vô Niệm make up xong, bị Vu Tình và Vương Vũ Điềm kéo đi chụp một đống ảnh, Tiểu Dịch thay chiếc váy tím bó sát người, lấp lánh rực rỡ, sau đó tự trang điểm cho mình.

Làm xong cũng tốn 40 phút, dưới lầu có một đống con trai đang đợi mình.

Thấy 4 cô nàng bước xuống, Triệu Hải Khoát nhìn Vô Niệm chằm chằm, anh kéo tai cô, dịu dàng nói: “Hôm nay anh phải trông em thật cẩn thận mới được, có khi có người muốn tán em đó.”

Vô Niệm thẹn thùng nói, “Không khoa trương thế đâu.”

“Vu Tình, em mặc cái gì đấy?” Mọi người vừa lên xe, Điền Triết Kiệt to giọng nói.

“Mặc đồ đi quán bar chứ mặc gì.” Vu Tình đắc ý nói: “Hôm nay em phải quẩy thật đã mới được, giành hào quang của chị Tiểu Dịch luôn.”

“Anh đã nói với em rồi, em phải chú ý chứ, em có bạn trai rồi, không được mặc như thế.” Điền Triết Kiệt lắc đầu, không thể nổi giận với bạn gái của mình được, với cả hôm nay là trường hợp đặc biệt, không quản được cô nàng.

Vừa tới hộp đêm, bên ngoài có chiếc poster to hình Tiểu Dịch, ông chủ đích thân ra đón.

Nhìn quần áo của ông chủ này, trông tầm 30 tuổi, chắc là phú nhị đại.

“Xin chào, đúng là mỹ nữ, mau vào đi, tôi đã chuẩn bị xong tất cả rồi, chỉ chờ cô thôi.” Anh ta nhiệt tình nói với Tiểu Dịch, “Đây là bạn cô hả, hoan nghênh hoan nghênh, mau vào đi.”

Tiểu Dịch đi trước với ông chủ, còn nói chuyện cười đùa với nhau, Vô Niệm nắm chặt tay Triệu Hải Khoát, cô nhìn xung quanh.

Đột nhiên bên trong bật nhạc ồn ào, tiếng nhạc DJ to đùng bắt tai, ánh sáng đủ màu chói mắt, 4 phía đều là thanh niên nam nữ trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng.

Hoàn cảnh xa lạ đập vào mắt Vô Niệm, hóa ra đây là quán bar.

Vô Niệm không quen lắm, Triệu Hải Khoát ngồi cạnh cô, những người khác giống như con ngựa đứt cương, vui vẻ nhảy nhót, nhất là Vu Tình. Bình thường Vương Vũ Điềm an tĩnh dịu dàng, hôm nay cô nàng mạnh dạn quẩy theo điệu nhạc, Điền Triết Kiệt đứng giám sát Vu Tình.

Đột nhiên có người tắt nhạc, chủ quán bar dẫn Tiểu Dịch đi tới chính giữa, giới thiệu cô nàng, trên màn hình lớn có hình Tiểu Dịch thi đấu, mọi người bên trong đều hoan hô khen ngợi.

Tiểu Dịch uống mấy chén, cô nàng hoảng hốt, đứng trên sân khấu, nói: “Tôi có được thành quả ngày hôm nay là phải cảm ơn bạn tôi, mọi người có thể chuyển ánh đèn sang kia không?”

Ánh đèn chiếu qua, Vu Tình, Điền Triết Kiệt và người khác đứng dậy vỗ tay, Vô Niệm vẫn ngồi dưới ghế, vui vẻ vẫy tay với Tiểu Dịch.

Mọi người trong quán bar đều nhìn qua. Vô Niệm không ngờ sẽ gặp Lục Hàng ở đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.