Chu Thiên Minh, Tiếu Chi họp sức đưa Phương Cảnh Thu
đang bị thương vào một rừng cây nhỏ. Tiếng gào thét chiến đấu dần dần
tắt hẳn đi, ba người không kìm được đều dừng lại. Đột nhiên trong rừng
vang lên một trận cười nghiêng ngã, năm tên đại hán chặn lấy đường đi.
“La Hán Trùng!” Tiếu Chi không nén được phải buột miệng kêu lên.
La Hán Trùng với khuôn mặt có vết đao chém, trông thập phần dễ sợ, đang từ từ bước ra. Hắn lạnh lùng nhìn ba người:
“Không sai, là ta. Thật chẳng ngờ lại hội ngộ với Tiếu cô nương tại nơi này.
Đừng có cảm thấy kỳ quái, La Hán Trùng tại tường thành chỉ là thế thân
mà thôi, ta đã chờ chư vị tại nơi này lâu lắm rồi! Tối nay, ta đăc biệt
mời một vị khách đến đây. Vu quản gia, mời ngài ra xem coi vị thiếu niên công tử này có phải là thiếu quản gia của quý phủ hay không?”
“Ha ha” Bước đến bên cạnh La Hán Trùng là một lão già có cái đầu nhọn hoắt, tay vuốt râu dê, bước lên trước một bước, tỉ mĩ quan sát Chu Thiên
Minh, cất giọng the thé:
“Gã tiểu tử này dám mạo xưng là thiếu
quản gia của Khánh vương phủ, đảm lược cũng không nhỏ đâu! Tiếu Trường
Đình không chịu bảo tiêu đến đây cho vương gia, lại còn lấy danh của
vương gia để bắn tin cho bọn trường mao, rõ là tội ác tày trời!”
La Hán Trùng tiếp lời:
“Thiên Địa Hội coi vậy mà thần thông quảng đại, lại có thể mua chuộc được tham tướng bên cạnh Lạc tuần phủ, lấy trộm được cách bố trí các đạo binh mã
tại Trường Sa thành, quả thật vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi
người. Cũng may hoàng thiên hữu nhãn, bọn chúng cũng rơi vào tay ta.
Tiếu Chi, mau mang hộp giao cho ta. La mỗ sẽ niệm tình ngươi còn nhỏ dại mà tha cho ngươi tội chết.”
Vu quản gia đắc ý cười nói: “La thị
vệ tối nay bắt được yếu phạm, lập được kỳ công, ngay cả Bảo đề đốc cũng
bị qua mặt. Ha ha ha…”
Chu Thiên Minh lúc này cực kỳ trấn tĩnh, lạnh lùng nhìn bọn người trước mặt. Chàng biết rất rõ nếu không muốn
tiết lộ bí mật của Thái Bình quân thì chỉ còn cách giết không chừa một
tên nào cả. Lực lượng hai bên trước mắt rõ ràng là chênh lệch xa nên
chẳng biết có thể thành công hay không. Phương Cảnh Thu sắc mặt tái
xanh, chẳng nói một lời. Gã minh bạch dự định của Chu Thiên Minh. Gã đã
bị trật khớp khi nhảy xuống thành, được Chu Thiên Minh nắn lại nên đã đỡ nhiều. Lúc này, gã cố nhịn đau, ngầm lấy tiêu ra, đến gần Tiếu Chi, giả như bị thương rồi gục lên vai của Tiếu Chi, miệng kề sát tai cô khẽ
nói:
“Chạy mau đi! Mang chiếc hộp này đến Diệu Cao phong, tất sẽ có người tiếp ứng.”
La Hán Trùng phát giác ra bèn cười khà khà: “Định trốn à? Hừ!” Hắn quát
lên một tiếng, hai chân nhún xuống, bay vọt về phía Tiếu Chi. Vu quản
gia hai tay áo run lên, lộ ra một đôi kiếm, từ phía sau ba người quát
lớn: “Hừ, xem chiêu của ta đây!”
Khuỷu tay Phương Cảnh Thu thúc
vào Tiếu Chi, tay bắn ra hai mũi kim tiêu nghe vù vù. Tiếng huýt sáo
ngắn gọn, Vu quản gia không kịp trở tay, hai tên bên tả và hữu đã trúng
tiêu ngã xuống. Phương Cảnh Thu thấy kim tiêu đắc thủ vội cầm kiếm
nghênh chiến với La Hán Trùng. Bên này, Chu Thiên Minh và Vu quản gia
bắt đầu động thủ.
Tiếu Chi sờ vào chiếc hộp bên hông, liều mạng
chạy ra khỏi rừng cây. La Hán Trùng thấy cô chạy muốn đuổi theo nhưng bị Phương Cảnh Thu giữ lại.
La Hán Trùng vừa vội vừa tức, xông
người về phía trước, đảo chuyển kiếm phong, đâm vào tay phải của Phương
Cảnh Thu theo thế thốc ngược lên. Đây là hiểm chiêu trong “Tàn sát kiếm
pháp”, hắn cứ tưởng Phương Cảnh Thu sẽ không hóa giải nổi sát chiêu này, nhưng Phương Cảnh Thu vì muốn sư muội đột phá vòng vây nên chẳng quan
tâm đến tính mạng của mình nữa, không thèm né tránh, ngược lại đao còn
trầm xuống, liều mạng ra chiêu “Huyền điểu hoa sa” đánh xuống một đao.
Để hóa giải “Tàn sát kiếm pháp” thì cần có đảm lượng và khí phách, Phương
Cảnh Thu chẳng kể gì đến tính mệnh ra chiêu đao đó, ngờ đâu lại chính là khắc tinh của chiêu này. La Hán Trùng hết hồn, đang định né tránh, một
luồng kim quang đánh xuống, đến lúc hắn thấy Phương Cảnh Thu dùng Bát
Quái Kim Đao thì hối hận đã quá muộn, nghe “Keng” một tiếng, máu và lửa
bắn ra tứ phía, nửa cánh tay của La Hán Trùng cùng rớt xuống với thanh
kiếm bị gãy đôi. La Hán Trùng la toáng lên rồi vọt người chạy mất.
Chu Thiên Minh thấy Phương Cảnh Thu đắc thủ thì lập tức phấn chấn hẳn lên,
hàn quang lóe sáng, kiếm phong nhắm vào ngực tên tặc tử của Khánh vương
phủ. Vu quản gia thấy vậy thì nào còn dám ham chiến, vội rút kiếm về, ba chân bốn cẳng chạy đi. La Hán Trùng vừa mới chạy đến đầu làng, một trận cung tên từ phía ngoài rừng bắn tới, La Hán Trùng kêu lên thảm thiết,
người chạy tới có hơn mười bước rồi ngã xuống đất mà chết. Vu quản gia
bị bắn trúng hốc mắt, gục xuống đất, kêu lên thảm thiết.
Chu
Thiên Minh tay vung lên, bắt được có hơn mười mũi tên, hét lớn một
tiếng, phất tay ném trả, phía ngoài rừng vang lên tiếng thét gào đau
đớn. Chu Thiên Minh nhảy ra xa mấy trượng, vọt ra ngoài rừng, một trận
cung tên và phi đạn vang lên không dứt. Chu Thiên Minh mang theo hai mũi tên, đoạt lấy ngựa của một tên cung thủ, cướp đường chạy vọt đi. Tiếng
vó ngựa ngày càng xa dần.
Phương Cảnh Thu lấy hai cái xác của tặc tử Khánh vương phủ để hứng lấy tên, đang định rời khỏi rừng thì chợt
nghe có tiếng vó ngựa tiến về phía rừng.
Có người tiến vào rừng.
“Bảo đại nhân, La Hán Trùng và người của Khánh vương phủ đều chết hết.”
“Ha ha! Gã tiểu tử này định chiếm đầu công của Bảo mỗ. Hừ! Về báo lại với
Khánh vương gia, nói rằng La Hán Trùng định cướp tiêu của Khánh vương
phủ nên đã bị ta xử tử.”
“Vâng, đại nhân. Còn chiếc hộp…?”
“Ha ha… Tống Chánh Khanh đã đến Diệu Cao phong để cướp lấy chiếc hộp,
chẳng bao lâu sẽ có hồi âm. Nếu như trong hộp có châu báu của Khánh
vương phủ thì công lao cũng chẳng nhỏ, còn nếu trong hộp là tin tình báo của bọn trường mao, ta…” Hắn khoát tay ra bộ với tên lính đó. “Đại
nhân thần cơ diệu toán, thiên hạ chẳng có ai bằng.”
“Cốp cốp cốp” Lại thêm bảy con ngựa tiến vào rừng.
“Bẩm đại nhân, bọn Tống Phúc đã bị bắt giữ tại nam Văn miếu.”
“Tốt, tức tốc báo với triều đình, nói rằng Thanh Ưng Bang cấu kết với bọn
trường mao nổi loạn, bị bổn phủ tróc nã quy án, chặt đầu trị tội trước
công chúng! Mau quay ngựa hồi phủ, khi nào Tống Chánh Khanh trở về, bảo
hắn lập tức đến gặp ta ngay.”
Bảo Khởi Báo vừa mới rời khỏi, Phương Cảnh Thu vội bỏ thi thể xuống, nhanh chóng rời khỏi rừng, chạy nhanh về Diệu Cao phong.
° ° °
Tiếu Chi vọt ra khỏi rừng, chạy một hơi đến Yến Tử lĩnh, cuối cùng vừa chạy đến Diệu Cao phong thì quỵ người té xuống.
Vết thương do kim châm gây ra trên người Tiếu Chi vẫn chưa hoàn toàn hồi
phục, lúc này do khí lực suy kiệt nên ngã luôn xuống đất. Đột nhiên, cô
nghe tiếng bước chân đi đến về phía mình. Có phải là người đến tiếp ứng
hay không? Cô từ từ ngẩng đầu lên.
“A!” Tiếu Chi vừa thấy người
mới đến, không kìm được phải la lên, toàn thân lạnh toát như đang nằm
trên băng đá. Người đến chính là phản tặc Tống Chánh Khanh, tay cầm bảo
kiếm đang từng bước bước đến.
Thật đúng với câu “Oan gia ngõ
hẹp.” Tiếu Chi vô cùng phẫn nộ, toàn thân mệt mỏi đau nhức. Cô đột nhiên đứng dậy, hoành kếm ngang ngực, mắt sáng như điện, giận dữ nhìn Tống
Chánh Khanh.
Tống Chánh Khanh dừng bước, kiếm trong tay buông xuống, nhẹ giọng nói:
“Sư muội, ta…”
“Im miệng đi phản tặc!”
Tống Chánh Khanh cười thảm:
“Nói thật, Phương Cảnh Thu và La Hán Trùng đã chết hết rồi. Ha ha, Bảo đề
đốc thần cơ diệu toán thật! Sư muội, hiện tại phụ thân đã chết, sư huynh cũng mất mạng, võ quán tiêu tan, chuyện chung thân của ngươi sẽ như thế nào? Chi bằng hãy cùng ta cao chạy xa bay!”
“Phì!” Không đợi
Tống Chánh Khanh nói xong, trường kiếm Tiếu Chi đã nhanh như chớp đâm
vào ngực Tống Chánh Khanh. Đây là chiêu thức lưỡng bại câu thương. Tống
Chánh Khanh thấy không xong, lập tức sử chiêu “Mãnh hổ phục thung” hụp
người xuống để né tránh. Nhưng chiêu thế của Tiếu Chi vô cùng hung mãnh, chỉ nghe “soẹt” một tiếng, vai trái của hắn đã bị mũi kiếm của Tiếu Chi đâm trúng, máu tuôn ướt đỏ, hắn cố nghiến răng chịu đựng. Bây giờ hắn
mới lộ bộ mặt hung ác của mình, quát lên một tiếng, bảo kiếm ra chiêu
“Phiên giang đảo hải” đi theo hình cánh cung, đâm về Tiếu Chi. Tiếu Chi
hai tay khẽ nhích lên, bụng hóp vào, một cổ nhiệt khí từ đan điền xuất
hiện, đi thẳng lên bách hội. Tinh thần cô phấn chấn hẳn lên, nhảy về
phía trước, Bích Tiêu Kiếm trong tay như giao long xuất hải, bạch quang
chói mắt, gió ào ào, đâm bên trái, chém bên phải, hàn tinh lấp lánh,
đánh thẳng vào tử huyệt của tên phản bội. Tống Chánh Khanh chẳng ngờ
Tiếu Chi lại phát ra chiêu thức mạnh mẽ như vậy nên hết sức cả kinh. Hắn nghĩ rằng trong một thời gian ngắn khó bề thủ thắng nên nảy sinh độc
kế. Hắn giả vờ chẳng muốn đánh nữa, sử chiêu “Cuồng phong bãi liễu” lùi
về phía sau. Tiếu Chi muốn tên phản tặc phải chết theo mình nên vội vàng nhảy về phía trước…
Chỉ nghe “vèo” một tiếng, Hưởng Kim Tiêu
bay vọt đến, Tiếu Chi tránh chẳng kịp, cảm thấy vai đau nhói lên, tức
thì hai mắt mờ hẳn đi. Tống Chánh Khanh vọt người đến, hắn bạt kiếm một
cái, Bích Tiêu Kiếm đã bay ra ngoài hơn trượng.
“Ngươi…” Tiếu
Chi tức giận nói không ra lời. Nguyên lai Tống Chánh Khanh từ lâu đã ăn
cắp Hưởng Kim Tiêu của phụ thân, tại rừng trúc sau hậu viên hắn đã giá
họa cho Phương Cảnh Thu, khiến cô cùng đại sư huynh trở mặt thành thù,
rõ là người đội lốt thú. Phụ thân đã phát giác từ sớm, nhiều lần đề
tỉnh, nhưng mình lại bị vẻ ngoài ân cần của hắn mê hoặc mất. Tiếu Chi
thuỷ chung vẫn không khám phá được bộ mặt thật của Tống Chánh Khanh,
cuối cùng cho đến hôm nay cô hối hận là không thể giết chết được tên
phản bội này vì đã trúng ám khí khiến mắt phải hoa lên, chẳng thể gắng
gượng nổi mà té xuống đất.
Tống Chánh Khanh đang bước về phía cô, thắt lưng của cô bị mũi kiếm cắt đứt. Hắn quỳ xuống, lấy đi chiếc hộp.
Lúc này Tiếu Chi đang bị chất độc ngấm vào, sắc mặt đỏ rực, thở nhanh, ngực phập phồng lên xuống. Tống Chánh Khanh nảy sinh tà tâm, thấy xung quanh chẳng có ai, hắn xé y phục của Tiếu Chi, định thừa cơ thõa mãn một
phen. Mọi việc đều đập vào mắt của Tiếu Chi, nhưng cô chẳng thể động
đậy, giống như người đã chết rồi. Cô nhìn vào khoảng không mờ mịt, lòng
vô cùng hối hận…
Một mũi Hưởng Kim Tiêu bay xé gió, nhanh như
chớp bắn tới sau lưng Tống Chánh Khanh. Tống Chánh Khanh chỉ nghe tiếng
sáo thì mặt mày đã tái mét. Nhưng lúc này hắn đang đè trên người Tiếu
Chi, vô phương tránh né.
Nghe “phụp” một tiếng, Tống Chánh Khanh
đột nhiên đổ xuống người Tiếu Chi, Hưởng Kim Tiêu cắm sau lưng hắn, máu ồ ạt chảy ra. Phương Cảnh Thu khập khiễng chạy đến, đẩy thi thể của Tống
Chánh Khanh qua một bên. Lúc này Tiếu Chi vẫn chưa tỉnh lại. Gã vội vàng lấy áo che ngực cô lại, nâng cô lên, vội vàng lay tỉnh:
“Sư muội, mau tỉnh đi! Sư muội, mau tỉnh đi!”
Lúc này gã mới phát hiện trên vai của Tiếu Chi có vết thương của Hưởng Kim
Tiêu, tiêu ghim vào không sâu nên lúc cô té xuống thì đã bị rớt ra.
Phương Cảnh Thu thấy cô trúng độc tiêu, vội vàng mang giải dược trong
người, thoa vào vết thương của cô, rồi xé áo của mình băng bó. Lúc này
đã là nửa đêm, gió núi lành lạnh từ trên thổi xuống, Phương Cảnh Thu cới áo ngoài của mình đắp lên người Tiếu Chi, ôm lấy cô vào trong ngực để
sưởi ấm thân thể lạnh giá của cô. Người của Tiếu Chi từ từ nóng trở lại, khuôn mặt tái bệch giờ đã có chút huyết sắc. Phương Cảnh Thu không dám
xoa bóp ngực cho cô, chỉ biết vỗ vào lưng cô nhè nhẹ để giúp cô nôn mửa
đi độc dịch trong người. Sau khi nôn xong, Tiếu Chi từ từ mở mắt ra, cô
thấy Phương Cảnh Thu đang bồng mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi:
“Sư ca, là huynh sao?”
“Sư muội, là ta.” Phương Cảnh Thu thấy cô tỉnh lại thì hết sức vui mừng, gã chỉ về thi thể của Tống Chánh Khanh nói:
“Tên phản bội đã bị ta giết.”
“Chiếc hộp đâu rồi?”
“Ở đây này.”
Phương Cảnh Thu mang chiếp hộp bị nhuốm máu đưa cho Tiếu Chi. Tiếu Chi đã trãi qua bao nguy hiểm để giữ lấy chiếc hộp này, nhớ tới phụ thân bị thảm
tử, Tiểu Lục Tử mất mạng, không cầm được nỗi bi thương, nước mắt tuôn
xuống như mưa.
“Đừng khóc, sư muội…” Phương Cảnh Thu vỗ nhẹ vai cô an ủi.
“Để ta xem vết thương của huynh.” Tiếu Chi vịn lấy vai Phương Cảnh Thu,
vạch áo gã ra xem, xoa nhẹ vào vết thương của gã hỏi: “Còn đau không?”
“Đỡ nhiều rồi!” Phương Cảnh Thu cả đời chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, nay
sư muội lại sờ vào da khiến gã cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng lại cảm
thấy mất tự nhiên, liền vội vàng mặc áo vào: “Sư muội, vết thương của ta so với muội nhẹ hơn nhiều, vậy mà muội còn quan tâm đến ta!”
Tiếu Chi đưa mắt nhìn gã với đầy vẻ thâm tình, sau đó mắc cỡ dựa vào ngực gã nói:
“Sư ca, chúng ta sau khi tìm được Thái Bình quân, cùng nhau giết giặc, không bao giờ phân li nữa, được không?”
“Được, được” Phương Cảnh Thu mắc cỡ gật gật đầu, sắc mặt ửng đỏ, lộ vẻ vô cùng hạnh phúc.
Lúc này, trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Sư huynh muội bọn họ vô cùng lo lắng: hai người đều thụ thương, làm sao
chống lại được tặc binh? Không lẽ lại bó tay chờ chết? Trãi qua nhiều
lần nguy hiểm, máu đổ ra không ít mới được tin tình báo, chẳng lẽ phải
để rơi vào tay tặc nhân hay sao? Phương Cảnh Thu quyết đoán, dùng hết
sức để mở nắp hộp ra, chuẩn bị huỷ đi tin tức. Tiếu Chi sờ vào Bích Tiêu Kiếm, một khi địch nhân đến gần, không còn cách đối phó, hai người sẽ
khứa cổ tự vận.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bọn họ càng
lúc càng khẩn trương. Người kia đi thêm khoảng mười bước nữa, cất giọng
già nua hỏi:
“Phía trước có phải là Tiếu cô nương không?”
A! Nguyên là Dư bát gia dẫn theo người của Thái Bình quân tìm đến đây.
Tiếu Chi và Phương Cảnh Thu lúc này cảm thấy sức lực kiệt quệ, bọn họ
dựa sát vào nhau, trên mặt lộ nụ cười thanh thản…
Thái Bình
quân tại Sâm Châu tiếp lấy tin tình báo từ Tổng đà chủ Thiên Địa Hội Chu Quốc Ngu, Thiên Vương Hồng Tú Toàn tổ chức hội nghị quân sự, quyết định tránh né chủ lực của Thanh binh, phái Tây vương Tiếu Triêu Quý suất
lĩnh đại quân, nghỉ tại Hành Châu, đi qua Du Huyền, bắc thượng Lễ Lăng,
đánh chiếm Trường Sa. Bên ngoài Trường Sa, tường thành vẫn chưa được xây xong, khinh kỵ binh của Thái Bình quân vội vàng chạy đến, công chiếm
thổ thành, từ sườn núi của Lý Nhân đi vòng xuống phía nam, bao vây mười
dặm. Tây vương Tiếu Triêu Quý tự thân dẫn đại quân công thành.
Trong tiếng pháo giòn giã, Thái Bình quân như nước thuỷ triều công về cổng
phía nam. Đi đầu đội ngũ công thành là một đôi nam nữ tướng lĩnh cưỡi
ngựa như bay. Người nam tay cầm trường thương, hông đeo một túi kim
tiêu, tức giận bừng bừng; Người nữ giơ cao Bích Tiêu Kiếm, hàn quang lóe mắt, khí thế oai hùng. Hai con ngựa song song tiến lên, thống lĩnh
chiến sĩ Thái Bình quân, tiến về Trường Sa phủ.