Tương Xuân lâu là đại tửu lâu lớn nhất tại Trường Sa
phủ, tọa lạc tại cửa Bắc phồn hoa náo nhiệt. Lan can màu đỏ, trên có
khắc rồng vẽ phượng. Trên cổng chính có treo biển chữ vàng Tương Xuân
Lâu được viết thật lớn, hai bên có treo câu đối: “Tiến môn chích đạo dao trì hảo, xuất các phương tri tứ hải xuân”. Lúc này tuy mới sáng sớm
nhưng tửu lâu đã đông đúc người, vô cùng nhiệt náo.
Tiếu Chi,
Tống Chánh Khanh và Phương Cảnh Thu đi tới trước cửa, nhìn lướt qua thì
thấy đã đầy ắp người ngồi, ở quầy hàng có một vài người đang ngồi uống
rượu. Tửu bảo thấy bọn họ bước vào, vội vàng bước ra, tươi cười nghênh
tiếp:
“Mời ba vị lên lầu.” Gã khom người mời rồi lớn giọng hô:
“Một bàn thật lịch sự cho ba người nha!”
Ba người bước lên lầu. Khách trên lầu không nhiều như ở dưới, bọn họ tìm
một cái bàn gần cầu thang ngồi xuống, kêu đồ nhắm và rượu ra, một mặt
uống rượu, một mặt quan sát khách trên lầu. Ở bàn phía đông, có một vài
người ăn mặc kiểu nông phu đang chơi trò đoán số uống rượu. Bàn phía tây bên cạnh có hai vị khách thương đang ăn uống ngon lành, khua chân múa
tay bàn về chuyện làm ăn.
Ngồi bên cạnh cửa sổ là một vị thiếu
niên ngũ quan đoan chánh đang tự mình châm rượu uống. Một người khách
khác cũng ăn bận kiểu nông phu dường như uống hơi quá chén, gục trên bàn mà tay vẫn còn ôm lấy bầu rượu. Tiếu Chi ra hiệu cho Tống Chánh Khanh
và Phương Cảnh Thu, sau đó làm như vô ý lấy chung rượu trước mặt để
chỏng xuống bàn, đôi đũa gác lên trên. Chỉ thấy thiếu niên đó liếc mắt
nhìn về bên này, tiện dịp úp ngược chung rượu xuống, đũa đặt lên trên,
bầu rượu đặt trên bàn đối diện với cặp đũa.
Tiếu Chi rung động
trong lòng, đang định đứng dậy thì ngay lúc đó Phương Cảnh Thu nắm lấy
tay cô khẽ giật một cái, khuyên cô nên cố gắng bình tĩnh. Tiếu Chi nhìn
về phía đông thì giật cả mình, người nông phu ngủ gà ngủ gật đã ngồi
ngay ngắn trở lại, chung rượu trên bàn cũng để chỏng ngược lại, đũa gác ở bên trên, vòi rượu đối diện với đầu đũa.
Tiếu Chi còn đang nghi
hoặc thì chợt nghe “bình, bình, bình”, một đại hán đang bước lên lầu.
Chỉ thấy mắt hắn quét qua lầu, rồi tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó tay
cầm chung rượu lật ngược lại, đũa đặt lên đó, cẩu thả bước về phía Tiếu
Chi, chắp tay nói: “Thứ lỗi cho tại hạ đến trễ!”
Trên tửu lâu đột nhiên xuất hiện cùng lúc ba người nhận hàng, ám hiệu đều đúng khiến cho Tiếu Chi hết sức giật mình. Phụ thân chưa từng nói cho cô biết về thân
phận cũng như hình dáng của người nhận hàng, trong ba người này, ai là
thật, ai là giả?
Lúc này, người nông phu ở phía đông bỗng đứng
dậy, lạnh lùng liếc về đại hán nọ, hai tay nắm chặt lại, hướng về Tiếu
Chi thi lễ, nói:
“Tiếu cô nương! Tại hạ Vu Lô phụng mệnh Khánh
Thân vương gia đến đây nhận hàng. Đường xá xa xôi, thật cực nhọc cho
Tiếu cô nương, cũng xin chuyển lời thỉnh Tiếu quán chủ đại an.”
“Bùm!” Đại hán tay vỗ mặt bàn, chén bát trên bàn bắn tung lên cao có hơn
thước, mặt bàn bằng gỗ đàn hương cũng bị chẻ nát ra: “Nói bậy! Long Kỳ
ta mới thật là cao thủ do Khánh Thân vương gia phái đến nhận hàng. Tiếu
cô nương mau giao hàng cho ta, vương gia sẽ có trọng thưởng!”
Tiếu Chi ngầm sờ vào chiếc hộp giắt nơi hông, nghi hoặc nhìn hai kẻ tự xưng là người nhận hàng của Khánh Thân vương.
Lúc này, Vu Lô cùng Long Kỳ giận dữ nhìn nhau. Phương Cảnh Thu bên cạnh
Tiếu Chi khẩn trương giám thị từng cử động của bọn họ. Tống Chánh Khanh
liếc mắt nhìn về thiếu niên công tử ở bàn phía tây thì thấy người nay
nét mặt rất hiền hòa. Người này ngồi ngay ngắn cạnh bàn, ăn uống bình
thường, việc trước mắt như không can hệ gì đến mình.
Vu Lô nhìn Long Kỳ với vẻ khinh thường, hỏi:
“Long gia tự xưng là người do vương gia phái đến, vậy xin hỏi vương phủ ở đâu? Trong phủ có những cảnh vật gì?”
“Hừ, vương phủ à? Ở con đường phía nam Khai Phong của Hà Nam chứ đâu. Đường
vào phủ lót bằng đá xanh, hai bên có trồng hoa mai, ngô đồng và cây
bách, một trăm lẻ tám bậc thềm, tám con thạch sư ngồi trước thềm, Bồng
Lai Các được làm bằng ngọc lưu ly, chính giữa có một con kỳ lân nằm
gác…”
Vu Lô hỏi: “Vương gia thích cái gì? Yêu cái gì? Hận cái gì? Bực chuyện gì?”
Long Kỳ trừng mắt: “Cái đó…”
“Ngay cả hỉ nộ của vương gia cũng không biết mà dám tự xưng là tâm phúc đến
nhận hàng, cút đi! Tiếu cô nương, thỉnh cô nương giao hàng cho Vu Lô ta
để về phục mệnh với vương gia.”
“Láo toét!” Một giọng nói nhẹ
nhàng vang lên. Mọi người nhất tề quay đầu lại, chỉ thấy người thiếu
niên đứng dậy, nhướng mắt cười nói:
“Vu quản gia, ngươi là người do vương gia phái đến, vậy có biết đến nhận hàng gì không? Bên trong có chứa cái gì?”
“Hàng cần nhận chính là một chiếc hộp sắt, bên trong thì… cái đó… lẽ nào ngươi biết?”
Thiếu niên cười cười: “Ta làm sao mà không biết, trong chiếc hộp sắt là một cặp Song Long Dạ Minh Châu.”
Chàng vừa dứt lời, Long Kỳ cho rằng nên tranh thủ đoạt hộp sắt trước nên sớm
vọt người lên, hét lên một tiếng, năm ngón tay nhắm thẳng vào Tiếu Chi.
Tống Chánh Khanh, Phương Cảnh Thu định xuất thủ thì thiếu niên nọ cầm chén
rượu lên, dùng nội lực truyền vào rượu biến nó thành một đạo ngân châm
bay nhanh như chớp về mắt trái của Long Kỳ. Long Kỳ kêu lên một tiếng,
người té xuống nền, ôm lấy mắt kêu lên đau đớn. Hắn vén áo lên chùi máu
mắt, bên trong lộ ra một con ngột ưng màu trắng!
Vu Lô thấy thiếu niên xuất thủ bất phàm, lòng vô cùng kinh sợ, thừa lúc thiếu niên chẳng đề phòng, lấy “Đồng đạn tử” ra, đột nhiên ném thẳng vào yết hầu của
chàng.
“Vù” đạo kim quang bay thẳng về thiếu niên, chàng ta chẳng thèm né tránh, chiếc đũa trong tay phải vung lên, nghe “keng” một tiếng đã bay trúng đầu của đạn tử khiến kình lực của nó giảm đi và rơi xuống. Động tác của thiếu niên vô cùng nhanh nhẹn, đạn tử vừa mới rớt được
chút xíu thì chàng đã bắt gọn nó bỏ vào ống tay áo, nhìn Vu Lô cười
cười. Vu Lô giậm chân hét lớn, chụp lấy cái bàn ném về thiếu niên. Ngay
lập tức, Tương Xuân lâu lập tức hỗn loạn, khách nhân bỏ chạy tán loạn…
“Đừng đánh, đừng đánh! Có gì từ từ nói…” Chủ quán vừa kêu vừa chạy lên lầu.
Tiếu Chi nháy mắt ra hiệu cho Tống, Phương hai người, nói: “Đi!” Ba người chen vào đám đông rời khỏi Tương Xuân lâu.
Vu Lô thấy bọn họ chạy đi, bỏ mặc thiếu niên, vọt xuống lầu, vô ý đụng
phải một tên khất cái đang ngồi trước cửa quán nên lảo đảo người. Tên
khất cái ôm lấy tay, lăn lộn dưới đất, gào lên đau đớn. Vu Lô ngã thẳng
cẳng xuống đất, không sao đứng dậy nổi.
° ° °
Tại một lò gạch bỏ hoang nằm gần phía nam Văn miếu,
đèn chiếu chập chờn, lờ mờ thấy bảy, tám tên hung thần ác sát vận áo
đen, trước ngực áo có thêu hình một con ngột ưng màu trắng.
Nơi đây là sào huyệt của Thanh Ưng Bang. Con mắt xanh lè hung tợn của Tống Phúc nhìn vào Long Kỳ hỏi:
“Tên thiếu niên đó từ đâu đến?”
Long Kỳ che lấy con mắt trái bị thương, run sợ đáp lời:
“Bang chủ, tôi… tôi chưa kịp thấy gì thì đã bị hắn đả thương.”
“Vô dụng!” Tống Phúc từ từ liếc mắt qua bọn kia, lạnh lùng hỏi:
“Bọn ngươi có tên nào thấy gì không?”
Bọn hắc y tên nào cũng câm như hến.
“Toàn là một lũ vô dụng!” Tống Phúc giận dữ chửi, hai mắt trợn trừng, năm
ngón tay trái xỉa vào vách tường, mấy cục gạch rắn chắn này bị thủng mấy lỗ, đá vụn tuôn rào rào. “Hừ! Bằng vào bọn vô tích sự như các ngươi thì làm sao có thể khôi phục được uy danh của Thanh Ưng Bang trước đây?”
“Bang chủ” Long Kỳ lấy hết can đảm, nịnh đầm Tống Phúc: “Nghe tên tiểu tử đó
nói rằng trong chiếp hộp có chứa một cặp “Song long dạ minh châu”, đây
chính là vật báu vô giá đó ạ!”
“Long cửu đệ!” Một tên hắc y khác
mở miệng “Đừng có chõ mõm vào nữa. Nếu đó là “Song long dạ minh châu”
thì người ta lại cho ngươi biết à?”
“Ha ha ha!” Tống Phúc lộ vẻ
cười nham hiểm, đắc ý nói: “Việc này ta đã sớm biết rõ, Khánh vương gia
rất mê châu báu và đồ cổ, lòng tham không đáy, tại Hải Nam, hắn đã giết
hơn ba mười người nhà họ Phan để cướp lấy một cặp “Song long dạ minh
châu”. Với món đồ có giá trị lớn như vậy, trên đường cần phải có cao thủ võ lâm hộ tống đến Khai Phong, trong đó Tiếu Trường Đình chính là cao
thủ số một. Chẳng ngờ Tiếu Trường Đình vì nhận lấy chiếc hộp mà phải
mang tai họa, bị độc châm ám toán mà táng mạng, bây giờ cặp “Song long
dạ minh châu” vẫn còn nằm trong tay của Tiếu Chi. Chư vị huynh đệ, cặp
“Song long dạ minh châu” này là vật báu quý hiếm, nếu như chúng ta chiếm được, huynh đệ chúng ta sẽ có vô số vàng bạc tiền tài, tận hưởng vinh
hoa phú quý. Đề đốc Bảo Khởi Báo và thị vệ La Hán Trùng cũng ghấp ghé
cặp dạ minh châu đó, Tiếu Trường Đình chắc hẳn là chết dưới tay chúng.
Hiện tại lại xuất hiện thêm một tên cao thủ trẻ tuổi không rõ danh tánh, chúng ta phải hạ thủ càng sớm càng tốt.”
Lúc này, một giọng cười vọng lại từ phía ngoài. Tống Phúc nhảy bật dậy, thổi tắt đèn. Bọn hắc y vội vàng thủ đao nơi tay, dựa lưng vào tường. Chỉ trong chốc lát, lại
vang lên hai chưởng khe khẽ và một giọng cười nho nhỏ, một đạo nhân ảnh
bay xẹt đến lò gạch. “Bang chủ” tên mới đến kề sát tai Tống Phúc “Tam
Tương võ quán Phương Cảnh Thu ước hẹn với đại ca gặp nhau dưới chân cầu
Đông Doanh, vỗ tay ba cái ra hiệu.”
“Phương Cảnh Thu? Hắn đến đây làm gì?” Tống Phúc thầm nghĩ “Chà! Chả lẽ tiểu tử này muốn cùng bọn ta
liên thủ, đoạt lấy bảo châu từ tay Tiếu Chi?”
° ° °
Đề đốc phủ ở trong thành được canh phòng cẩn mật, đề
đốc Bảo Khởi Báo nằm vẹo người hút thuốc trên giường, hai tay hắn cầm
tẩu thuốc, rít lấy một hơi thật dài, một lúc sau một làn khói mờ mờ chui ra từ lỗ mũi của hắn. Thân người hắn gầy còm, gò má nhô cao, cằm nhọn,
lại thêm khuôn mặt trơ xương, e rằng dùng kim để lóc cũng không có lấy
một tí thịt. Duy có đôi mắt sâu hoắc giống như mắt rắn lúc nào cũng đảo
tới đảo lui, bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo. Lúc này tên tuỳ tùng đi
theo tên quan Thiên Tổng mang thuốc phiện đến, giúp Đề đốc đại nhân mồi
thuốc.
Những ngày gần đây, Bảo Khởi Báo trong lòng nôn nóng bất
an, hơi một chút là nổi cáu, vô cớ trách mắng thủ hạ. Tháng sáu năm nay, Thái Bình quân tiến vào địa giới Hồ Nam, lực lượng tập trung ở Sâm
Châu. Triều đình nhà Thanh nghe tin quân chủ lực của Thái Bình quân muốn chiếm lấy Hành Châu, thừa thế đó sẽ bắc thượng tấn công Trường Sa, một
mặt phái trọng binh phòng ngự Hành Châu, một mặt lệnh cho đề đốc Bảo
Khởi Báo ở Trường Sa phải xây thành, đưa quân phục ứng, dụ Thái Bình
quân vào trong Hồ Nam.
Bảo Khởi Báo bắt binh lính và người dân
xây thành suốt ngày đêm, bởi phía Nam Trường Sa có cây cầu Đại Xuân chạy dọc theo sông, hướng thẳng lên đỉnh của long đàm, xuyên qua Thiên Tâm
các rồi khép kín lại. Cùng lúc đó, triều đình nhà Thanh điều binh mã từ
Nguyên Giang, Nhạc Dương đến, bố trí mai phục ở phía ngoài Trường Sa.
Chỉ cần đợi Thái Bình quân bắc thượng, bao vây thành công, tự nhiên hoa
linh sẽ có, áo mũ cân đai sẽ chờ đợi Bảo Khởi Báo. Có điều Bảo Khởi Báo
biết rất rõ: Thái Bình quân tự xưng là thiên binh, đi đến đâu đều được
dân chúng liên tục hưởng ứng, huống hồ tổ chức Thiên Địa Hội lại chống
đối với quan phủ, tất nhiên sẽ cùng với Thái Bình quân nội ứng ngoại
hợp. Tam Tương võ quán thật chẳng đáng tin cậy.
Những ngày trước
Bảo Khởi Báo nhận được tin của nội ứng nói Tam Tương võ quán quán chủ
Tiếu Trường Đình ra ngoài giao “hàng”, “hàng” đó là cái quái gì và được
mang đến cho ai? Điều đó khiến cho hắn không thể không đề phòng. La Hán
Trùng lần trước đi cướp “hàng” nhưng không đắc thủ, hôm nay lại phái Vu
Lô đến Tương Xuân lâu bàn bạc lại càng thêm phá đám. Bảo Khởi Báo càng
nghĩ càng phiền. Hắn quẳng điếu thuốc hút dở xuống đất, rồi đứng lên như bị lửa đốt. Tên tuỳ tùng mặt tái mét, cúi đầu dâng trà: “Đại… đại
nhân, mời dùng trà.”
Lúc này, một tên nha dịch từ ngoài vào bẩm báo: “La thị vệ, La đại nhân đến.”
“Cho vào.” Bảo Khởi Báo nhe hàm răng vàng khè ra, đứng bật dậy.
Thị vệ La Hán Trùng tiến vào, sau khi tham kiến xong bèn hỏi:
“Bảo đại nhân, hôm nay phái người đến Tương Xuân lâu nhận hàng, kết quả như thế nào rồi?”
Bảo Khởi Báo nhíu mày, nói: “Chán lắm! Tên Thanh Ưng Bang Tống Phúc lại
nhúng tay vào, lại có thêm một cao thủ thiếu niên, nghe đâu là người do
Khánh vương gia phái đến, làm rối tung cả lên.”
La Hán Trùng nói: “Đáng tiếc là tối qua ta đã sơ ý để Tiếu Trường Đình xổng mất, làm hỏng đại sự của đại nhân.”
Bảo Khởi Báo cười nói:
“La đại nhân bất tất để tâm, Tiếu Trường Đình trúng độc châm của ngài, tối qua đã chết rồi.”
“Tiếu Trường Đình chết rồi? Hôm nay ta phái người đến Tam tương võ quán nghe
ngóng, bên trong chẳng có động tĩnh, chẳng hề thấy lo chuyện ma chay
mà?”
Bảo Khởi Báo cười híp mắt nhưng chẳng hồi đáp. Tên lính hầu đứng bên cạnh nói nhỏ:
“Ha ha, mọi chuyện trong thiên hạ khó mà qua mắt được đại nhân của chúng tôi.”
“Hiện tại chiếc hộp đang nằm trong tay nhi nữ của Tiếu Trường Đình là Tiếu
Chi, cần phải nhờ thị vệ đại nhân đến đó đoạt về.” Bảo Khởi Báo nói.
“Đại nhân! Khánh Vương phủ đã phái người đến nhận hàng, chiếc hộp do Tiếu
Trường Đình nhận áp tiêu rõ ràng là của Khánh vương gia mà? Khánh vương
gia là đương kim hoàng thúc, quyền thế nắm trong tay, chúng ta đừng nên
đắc tội.” Sau vài lần thất thủ, La Hán Trùng trở nên thông minh hơn, hắn giảo hoạt thối thác.
Bảo Khởi Báo trầm ngâm một hồi, quả quyết
nói: “Hiện nay tình thế cấp bách lắm rồi, đừng có quan tâm thái quá. Cứ
dựa theo hành vi của Tiếu Trường Đình thường ngày, hắn không áp tiêu cho Khánh vương gia đâu. Vạn nhất nếu đó quả thật là bảo vật của Khánh
vương gia, bọn ta sẽ sai người mang đến Khai Phong bồi tội. Nên biết
rằng, nếu như Tam Tương võ quán thật sự cấu kết với trường mao , tiết lộ việc bố trí của chúng ta, chắc chắn sẽ đại họa lâm đầu!”
La Hán Trùng gật gật đầu nói:
“Đại nhân thật nhìn xa trông rộng. Ti chức chờ đợi sai khiến, dù có vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết chẳng chối từ!”
Bảo Khởi Báo đột nhiên đứng dậy:
“Truyền lời xuống, sai người nghe ngóng hành động của Tiếu Chi rồi báo lại!”