Trên Quy Đầu phong, Tiếu Trường Đình và Lưu Thu Bình
vừa mới đắp xong nấm mộ an táng thi thể của Tần Diễm Giảo thì bọn võ lâm quần hùng và La Hán Trùng dẫn theo một nhóm thị vệ tiến lên núi, vây
kín hai người.
Tiếu Trường Đình cầm kim đao ngang ngực, đứng ngạo nghễ. Chàng phát giác bức họa trong ngực chỉ là giả, vì vậy cười lạnh
nhìn mọi người với sắc mặt xem thường. Lưu Thu Bình trợn trừng mắt, hai
kiếm lồng vào nhau, đứng bên cạnh Tiếu Trường Đình.
Liễu Nhất
Nhiên, Mã Thiên Minh, Vô Tự hòa thượng cùng bọn võ lâm quần hùng thấy
thi thể chuyển sang đen của Triệu Chấn Vũ cùng với Tần Sơn Bảo bị thủng
một lỗ trên lưng nằm trong vũng máu thì đều ngạc nhiên! Có ai dám mạo
muội xuất thủ trước?
Bọn người Hoàng Thắng nhắm vào bọn Thanh Ưng bang báo thù, nay thấy Triệu Chấn Vũ chết dưới Hưởng Kim Tiêu của Tiếu
Trường Đình nên có vài phần cảm kích, do đó cũng không muốn vì chuyện bí tàng mà tổn thương hoà khí với Tiếu Trường Đình.
Tiền Thế Hải,
Hoàng Chí Viễn và Vương, Mã thị vệ thấy bọn võ lâm quần hùng đều tụ tập
tại đây, lại thấy Tiếu Trường Đình uy phong lẫm lẫm thì chẳng dám khinh
cử vọng động.
Mọi người chẳng ai dám động thủ nhưng cũng chẳng chịu rời, chỉ biết bao vây lấy Tiếu Trường Đình.
La Hán Trùng mặc dù mặt đã được rắc kim sang nhưng máu vẫn còn lấm tấm,
hai con mắt màu xanh lục đảo nhanh, thầm nghĩ hai tên võ lâm cao thủ
Triệu Chấn Vũ và Tần Sơn Bảo sao lại đều chết trong tay của Tiếu Trường
Đình? Hắn tính rằng đợi mọi người sau khi động thủ với Tiếu Trường Đình
thì mình sẽ làm ngư ông đắc lợi, bây giờ lại thấy tình hình như vậy, hắn bèn hét to: “Tiếu Trường Đình, mau giao bí họa ra!”
La Hán Trùng cứ tưởng sẽ kích động mọi người quay về Tiếu Trường Đình đòi bí họa,
nào ngờ hắn vừa dứt lời, Lý Thần Long đã lên tiếng: “Nghe nói bức họa
này là di vật của Lý Hanh Đình để lại cho võ lâm, La Hán Trùng ngươi là
thị vệ của triều đình thì lấy tư cách gì mà đòi hỏi nó?”
Võ lâm
quần hùng đối với bọn thị vệ tiếp tay cho giặc, bắt nạt võ quán, bang
hội, hiếp đáp lương dân thì đã bất mãn từ trước đến giờ. Bọn võ lâm quái khách đa phần là trộm cướp, cường đạo, nhiều lần phạm tội, bị bọn thị
vệ truy nã gắt gao nên lúc nào cũng canh cánh mối hận trong lòng. Bọn họ nghe Lý Thần Long nói thế, lại ỷ vào người đông thế mạnh nên nhất tề
chuyển hướng sang La Hán Trùng: “Bọn thị vệ mau lăn xuống núi đi, bí họa không có phần cho ngươi đâu!”
“La Hán Trùng, ngươi hãy trở về đại điện mà lãnh thưởng với hoàng thượng đi!”
“Thị vệ mà định đòi phân chia bảo tàng với chúng ta ư? Chia cho ngươi cái đánh rắm nè!”
La Hán Trùng mặt lạnh như tiền, hai mắt phát ra hàn quang như độc xà. Hắn
muốn lập tức triệu ngay quan quân đến diệt hết những tên võ lâm hảo thủ
này, không chừa một mạng. Nhưng hắn nhớ đến mật chỉ của triều đình, nghĩ rằng nếu việc này xảy ra tất sẽ làm cho Tam Tương náo động nên chẳng
dám khinh cử vọng động. Hắn cố dằn nén nộ hỏa trong lòng, cười nói: “Lý
lão anh hùng sao lại nói như vậy? Hôm nay La mỗ đến đây với thân phận
không phải là thị vệ mà dùng thân phận sư huynh đệ đồng môn mà mong Tiếu hiền đệ cho xem thử bí họa.” La Hán Trùng gọi Tiếu Cốc Hoa, phụ thân
của Tiếu Trường Đình bằng sư thúc, cho nên đối với Tiếu Trường Đình cũng có mối quan hệ sư huynh đệ là vậy.
Hoàng Thắng la lớn: “La Hán
Trùng, sư phụ ngươi La Lan Vân sớm bị trục xuất khỏi sư môn, vậy sao còn được xem là nhân vật trong võ lâm cơ chứ?” Hoàng Thắng vốn là người
sảng khoái, thấy Tiếu trường Đình dùng Hưởng Kim Tiêu sát hại Triệu Chấn Vũ, thay hắn báo mối thù bị chặt đứt một tay nên mối tị hiềm sớm đã
biến mất.
Nói cho cùng vẫn còn một số người muốn giành lấy “Tàng
bảo đồ” nên lúc này đây vẫn có người gây rối, có người bỡn cợt với La
Hán Trùng. Tiếu Trường Đình dựng kim đao xuống, móc bí họa từ trong ngực ra, ném về La Hán Trùng rồi nói: “Các ngươi cứ tìm La Hán Trùng mà
tranh bí họa đi!” Nói xong, chàng bèn lấy mắt ra hiệu cho Lưu Thu Bình
rồi cất bước bỏ đi.
La Hán Trùng sử chiêu “Nhất hạc trùng thiên”
vọt người nhảy lên, tay chụp lấy bí họa của Tiếu Trường Đình ném ra. Hắn chẳng tin rằng Tiếu Trường Đình lại đưa bí họa cho mình nhưng lại không thể không nhận lấy. Hắn vừa mới chụp bí họa vào tay, mọi người nhất tề
đánh về phía hắn. Mã, Vương thị vệ bước lên ngăn trở liền bị bọn huynh
đệ họ Thường phát chưởnh đánh ngã xuống đất. Lợi dụng cơ hội này, La Hán Trùng cầm lấy bí họa mở ra xem, bèn lập tức ném về Bạch Môn song hiệp,
quay người tấn công Tiếu Trường Đình. Tay hắn vung lên, một đạo “Uy độc
kim châm” bắn vèo ra.
“Thu Bình cẩn thận!” Tiếu Trường Đình thấy
La Hán Trùng phóng ra kim châm, sợ Lưu Thu Bình sơ xuất nên kim đao bèn
che chắn trước người Lưu Thu Bình.
Một loạt tiếng leng keng vang
lên, kim châm bị đánh rơi hết xuống đất. Chàng vừa mới thu đao lại thì
đã thấy La Hán Trùng và Tiền Thế Hải vọt đến trước mặt. La Hán Trùng cất tiếng hô hoán: “Bức họa này lả giả, bức hoạ thật vẫn còn trên người của Tiếu Trường Đình!”
Chúng nhân nghe xong bèn vội vàng kéo sang
vây chặt lấy Tiếu Trường Đình và Lưu Thu Bình. Biết bị mắc lừa nên mọi
người vô cùng giận dữ, lớn tiếng thóa mạ, đòi Tiếu Trường Đình phải giao bí họa thật ra. Tiếu Trường Đình cứ tưởng dùng bí họa giả để bọn võ lâm quần hùng vây lấy La Hán Trùng và bọn thị vệ, còn mình thì có thể thoát thân để tìm lấy bí họa thật, chẳng ngờ La Hán Trùng biết rõ đó là giả
nên khiến chàng lúng ta lúng túng.
“Tiếu Trường Đình ngươi thật khi người thái quá, bộ tưởng chúng ta là trẻ lên ba hay sao?” Hoàng Thắng quát to, mặt đỏ rần rần.
Tiếu Trường Đình đang lâm vào tình thế khó xử thì một nhóm người kéo lên Quy Đầu phong. Phương Chiêu Khiết, Tiếu Chi, Chu Tường và hơn mười tráng
đinh kéo đến. Lập tức tình huống trên Quy Đầu phong đột biến, mọi người
đều ghìm sẵn đao trong tay, sát khí đằng đằng, một trận ác đấu hết sức
căng thẳng sắp diễn ra, khó có thể vãn hồi cho được!
Tiếu Chi vọt đến bên cạnh Tiếu Trường Đình, nói: “Phụ thân mau giao bí họa cho họ đi.” Cô vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho chàng.
Tiếu Trường Đình còn đang kinh nghi, Phương Chiêu Khiết lại nói: “Tiếu trang chủ, xin nghe tại hạ nói một lời, cho dù bí họa có chứa bảo tàng, cũng
mong Tiếu trang chủ mang ra cho mọi người xem thử. Nếu như bảo tàng
chẳng có, thì rõ là giang hồ tung tin đồn nhảm, giúp đôi bên tránh tổn
thương hòa khí. Còn nếu như có chứa bảo tàng trong đó, chúng ta cứ theo
quy cũ của giang hồ, ai thấy cũng đều có phần, như vậy trang chủ chẳng
mất đi chữ “nghĩa”. Chẳng hay ý của Tiếu trang chủ như thế nào?”
Tiếu Trường Đình nghe Phương Chiêu Khiết nói như vậy khiến chàng cảm thấy hồ đồ, lẽ nào bức họa đó chẳng có gì trong đó sao? Lại thêm bí họa thật
chẳng hề có trong tay chàng, sao lão lại bảo chàng mang ra cho mọi người xem. Chu Tường bước đến bên chàng với bộ dạng như có gì trọng đại lắm,
lão kề tai nói nhỏ với Tiếu Trường Đình một hơi. Tiếu Trường Đình trầm
tư giây lát, gật đầu: “Được! Mang bí họa cho mọi người xem qua đi!”
Mọi người lập tức ngưng thần chờ đợi, mắt mở to nhìn sang Chu Tường. Chu
Tường lấy bí họa từ trong ngực, trải ra trước mặt mọi người. La Hán
Trùng kéo mọi người sang một bên rồi bước về phía trước. Hắn cẩn thận
quan sát bí họa, quay đầu lại nói: “Không sái Chính là bức họa này!”
Phương Chiêu Khiết, Tiếu Chi thở phào nhẹ nhõm, nhân vì Tiếu Chi đã sửa lấy
một chữ trong chín câu Phạn văn, La Hán Trùng chẳng biết Phạn văn nên
đâu thể nhìn ra.
Vô Tự hòa thượng bước lên phía trước, nhìn kỹ
Phạn văn, nói rằng có thể giải được bí ẩn trong bức họa. La Hán Trùng
gọi một tên thị vệ đến rồi quay sang nói với Vô Tự hòa thượng:
“Vị này là Vô Duyên sư tôn vừa từ kinh đô đến, liệu có thể cùng người giải bí họa được hay chăng?”
“Nhiều người hợp sức thì càng tốt thôi.” Vô Tự hòa thượng gật đầu nói. Hai vị
hòa thượng bắt đầu nghiên cứu Phạn văn. Mọi người vẫn đứng yên trên núi, lặng lẽ chờ đợi.
Qua nhiều canh giờ, hiện đã đến giờ Thân, Vô Tự và Vô Duyên hòa thượng sắc mặt vui mừng nói: “Quả nhiên bí họa có chứa
bảo tàng, bảo tàng này nằm trong hang Thiên Thuỷ tại Ma Thiên nhai trên
Vũ Lăng sơn, trên bức họa có chỉ rõ lộ tuyến để vào động.”
Phương Chiêu Khiết và Tiếu Chi nhanh chóng nháy mắt cho nhau.
Mọi người ngoại trừ Lý Thần Long ra đều nhất tề quay sang Tiếu Trường Đình
nói: “Thỉnh Tiếu trang chủ lập tức dẫn chúng tôi đến Võ Lăng sơn để lấy
bảo tàng!”
Tiếu Trường Đình nhìn lấy mọi người, cuối cùng nhãn
quang dừng lại tại Phương Chiêu Khiết trong giây lát, cao giọng nói:
“Được rồi! Đêm hôm nay chúng ta xuất phát.”
Trên bầu trời xanh
thẫm, ánh sáng rực rỡ của mặt trăng soi sáng cả sơn lâm và thạch đạo.
Tiếu Trường Đình, Tiếu Chi, Phương Chiêu Khiết, Vô Duyên và Vô Tự hòa
thượng cùng mọi người kéo lên Ma Thiên nhai, đi theo hướng sơn đạo dẫn
đến hang Thanh Thuỷ. Bọn họ dựa theo lộ tuyến chỉ rõ trên bức họa mà cất bước về hang Thiên Thuỷ.
Tiền Thế Hải đi sau cùng, cứ đến mỗi khúc rẽ hay vượt qua các khe suối thì hắn đều lặng lẽ cắm xuống đất một thanh tiểu trúc.
Một đạo nhân mã quan quân mang cung tên, đao kiếm tiến về phía núi rừng đen kịt. La Hán Trùng liên tục dừng bước, xem kỹ những tiêu ký bằng ống
trúc bên đường rồi đi theo lộ tuyến do Tề tổng binh chỉ định. Nguyên
lai, tại Vũ Lăng sơn, La Hán Trùng bày tỏ với võ lâm quần hùng rằng hắn ở lại trị thương, không thể tham gia tìm kiếm bảo tàng, mọi người cũng
đáp ứng sau khi tìm được bảo tàng sẽ chia cho hắn một phần. La Hán Trùng lưu lại tại một tiểu trấn dưới chân núi, điều động một số lượng lớn
quan binh lặng lẽ theo gót lên Ma Thiên nhai.
Tại hướng Bắc, một
ngọn núi cao chót vót như một thanh đao cắm vào trong mây, phía dưới là
vực sâu thăm thẳm, những tảng đá hình thù kỳ dị vô cùng hiểm trở, thật
nguy hiểm cùng cực. Mọi người đến đây, nhìn xung quanh thì chẳng thấy có một lối đi nào cả. Tiếu Trường Đình, Vô Tự và Vô Duyên hòa thượng mở bí họa ra xem, bí họa chỉ rõ bảo tàng chính là nằm tại hang Thiên Thuỷ,
nhưng ngoài vách đá dựng đứng thăm thẳm thì nào có thấy một hang động
nào ở đây?
Mọi người còn đang kinh nghi thì đột nhiên Tiếu Chi la lên: “Mọi người nhìn kìa!”
Mọi người nhìn theo hướng Tiếu Chi chỉ, tức thì tiếng hoan hô vang lên tứ phía: “A! Bảo quang! Bảo quang!”
Dưới ánh trăng sáng ngời, ánh kim quang chợt lấp lóe lên từ một khối đá bên ven núi khiến mọi người chói cả mắt.
Vô Tự hòa thưởng vỗ tay xuống khối đá bên cạnh, lớn tiếng nói: “Nơi đây
chính là hang Thiên Thuỷ! Nghe nói rằng ở Vũ Lăng sơn có một khối đá cứ
vào dịp trăng tròn thì lại phát ra ánh kim quang thấu tận trời cao và có chứa bảo tàng trong đó. Trước đây ta vốn chẳng tin nhưng hiện biết rằng lời đồn đó chẳng sai, bảo tàng chính xác nằm tại khối đá này!”
Mọi người vui mừng, vội vàng chạy đến ven núi, sờ tới sờ lui thì phát hiện
khối đá này có thể dịch chuyển được. Mọi người hợp sức đẩy khối đá đó
sang một bên. Đúng ngay thời điểm đó, mây đen che kín cả ánh trăng, kim
quang cũng biến mất, chỉ thấy xuất hiện một cửa động tối ngòm, gió lạnh
từng đợt thổi thốc lên khiến mọi người không rét mà run.
Tiếu
Trường Đình đưa mắt nhìn Tiếu Chi, buộc chặt dây lưng, bước vào động
trước tiên. Tiếu Chi, Phương Chiêu Khiết theo sau Tiếu Trường Đình bước
vào. Mọi người sợ bị rớt lại phía sau nên tranh giành nhau vào động.
Trong động tối om, lối đi ngoằn ngoèo, lởm chởm, quần hùng đột ngột giật mình vì lũ dơi bị động bay loạn xạ đập trúng thân mình.
Càng đi hang động càng rộng dần, năm hoặc sáu người có thể sánh vai đi cùng
một lúc. Đột nhiên, mắt mọi người sáng hẳn lên, trong động phát ra một
luồng kim quang. Mọi người reo lên “Bảo tàng! Bảo tàng!” rồi đồng loạt
nhảy xô về phía trước. Kim quang bỗng chốc biến mất, hang động tối om
trở lại. Có người la lên: “Đốt lửa! Đốt lửa lên đi!”
Lập tức có
hơn chục ngọn lửa được thắp sáng lên. Hang động thật lớn, có thể chứa
hơn ngàn người, măng đá treo lơ lửng trên vách động nhỏ từng giọt nước
xuống. Chính giữa hang động có một cái hồ nối thẳng với cửa động Thông
Thiên bên ngoài. Mọi người giơ cao ánh lửa tìm khắp mọi nơi nhưng chẳng
thấy một chút bóng dáng của bảo tàng đâu cả.
“Mẹ nó! Bảo tàng ở
đâu?” Thường Thị Song Sát không nhịn được cất tiếng thóa mạ. Đột nhiên,
sắc mặt hai huynh đệ bọn chúng chợt biến đổi, hai cặp mắt như dán vào hồ nước.
Trên mặt hồ, hào quang phát sáng, chỉ thấy một vật thể
vàng rực ở trong nước phát ra ánh sáng khắp mọi phía, tạo nên một cảnh
tượng đẹp mắt.
Mọi người đứng đờ ra nhìn: “Bảo… Bảo vật…”
Vô Tự hòa thượng la lên: “Lại đây, xuống dưới vớt bảo vật lên!”
Chúng nhân ứng thanh bước về phía trước, đang định nhảy xuống hồ thì đột
nhiên nghe tiếng quát từ giữa động vang lại: “Ai dám vọng động vào quốc
bảo!”
Chúng nhân quay đầu nhìn lại thì đều giật mình hoảng sợ. La Hán Trùng dẫn theo một đội quan quân tiến nhập vào động. Tề tổng binh
tay cầm đại đao dẫn có hơn mười tên cung thủ đứng trên cửa động, đang
giương cung nhắm vào mọi người.
La Hán Trùng cất giọng âm trầm:
“Chư vị anh hùng, việc này chẳng thể trách La mỗ được, người ta thường
nói thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, Tề tổng binh phụng mệnh triều đình
đến đây thu hồi quốc bảo để nhập khố, mong chư vị đừng ngăn cản. Chư vị
có công hiến bảo, Tề đại nhân sẽ tâu lên thánh thượng mà luận công ban
thưởng cho tất cả mọi người.”
Tề tổng binh dẫn bọn thân binh bước đến bên hồ nước. Đối diện với cung tên, lại thêm quan binh nhiều người, buộc mọi người phải nuốt giận lui sang một bên chờ đợi thời cơ.
Tề tổng binh cởi trường bào ra, buộc chặt tay áo, dẫn theo hai tên thân
binh nhảy xuống hồ. Đối với bảo vật quý giá như vầy, tất nhiên là hắn
phải tự thân động thủ. Mọi người nhẫn nhịn chờ đợi, xem coi bảo vật gì
được giấu kín trong hồ. Khoảng chừng một buổi, Tề tổng binh từ dưới nước ngoi đầu lên, nhìn về cửa động Thông Thiên, phát tay về bọn thân binh:
“Đi!”
“Đại nhân…” La Hán Trùng bước đến hỏi dồn: “Bảo vật này là…”
Tề tổng binh nhìn hắn bằng nửa con mắt, giận dữ nói: ‘Ngươi tự mình xem
đi!” Hắn dẫn bọn thân binh lên trên, phủi nước trên người, quay sang bọn cung thủ quát:
“Còn chờ cái gì nữa! Đi mau!”
La Hán Trùng chạy đến bên cạnh hồ, vừa định phóng xuống nước, kim quang đột nhiên
biến mất. Hắn còn đang kinh nghi thì kim quang lại từ từ xuất hiện. La
Hán Trùng chẳng màng đến vết thương trên mặt, nhảy tủm xuống hồ. Hắn lặn xuống đáy hồ, mò vào vật phát sáng, phát hiện đó là nửa viên cự thạch
nhẵn bóng.
Hắn lập tức minh bạch, cái nơi được gọi là có chứa bảo tàng này chẳng qua là do ánh trăng chiếu vào khối cự thạch rồi phản xạ
ngược lại vào vách đá trơn bóng của Thông Thiên huyệt nên tạo ra sự
chiết xạ lên vách đá bên ngoài, hình thành nên tia sáng. Tia sáng này
lúc sáng lúc lu, lúc có lúc không là do biến hóa trong lúc phản xạ của
ánh trăng mà tạo thành.
Tiếu Chi nhìn mọi người mà lòng không thể nhịn cười được. Lúc theo phụ thân mình tị nạn trong Miêu Sơn động ở Vũ
Lăng, cô đã từng cùng người tiến vào động này để khám phá bí mật của ánh kim quang, thật chẳng ngờ rằng Lôi Chấn Hoàn vì sợ rằng lúc vẽ bí họa
có điều chi sơ suất nên đã nhờ ánh kim quang này yểm trợ. Cô đã sửa một
chữ trong Phạn văn khiến người giải bí họa ngộ nhận nơi đây có chứa bảo
tàng mà tìm đến nơi này.
La Hán Trùng bơi vào bờ, cố gắng nhịn
đau đớn do vết thương trên mặt tạo ra, do mọi người xúm nhau hỏi nên
buộc hắn không thể không nói rõ sự tình. Trong bọn quần hùng vẫn có
người không tin nên liền nhảy xuống hồ xem thử, nhưng chỉ một lúc sau
đều kéo lên hết, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngơ ngác nhìn nhau, nói
chẳng nên lời.
“Ha ha…” Tiếu Trường Đình ngửa mặt cười dài: “Thật chẳng ngờ Lý Hanh Đình tiền bối đã cho chúng ta một trò đùa đúng nghĩa!”
° ° °
Phía sau hoa viên Tiếu gia trang.
Hai người
Tiếu Trường Đình và Lưu Thu Bình gặp nhau cả buổi mà chẳng nói chẳng
rằng. Cuối cùng Lưu Thu Bình cũng phá tan bầu không khí trầm mặc, nói:
“Huynh có xem qua thư của Tổng đà chủ chưa?”
Tiếu Trường Đình gật đầu: “Nhờ Lưu đường chủ gửi lời biết ơn của tại hạ đến Tổng đà chủ Chu
Quốc Ngu. Tiếu mỗ sẽ phó ước đúng hẹn để bàn bạc đại sự.”
“Được, đa tạ huynh!” Thần tình Lưu Thu Bình thập phần kích động.
Tiếu Trường Đình từ lúc gặp lại Lưu Thu Bình thì mối tình của những năm
trước lại nảy mầm trở lại. Nhưng Lưu Thu Bình vô cùng lạnh lùng, so với
sự nhiệt tình nóng bỏng của những năm trước thì giống như hai người khác nhau vậy. Một hôm, Tiếu Trường Đình thuật lại mối tình của hai người
bọn họ cho Phương Chiêu Khiết nghe, nhờ Phương Chiêu Khiết đứng giữa hòa giải giùm.
Phương Chiêu Khiết đáp ứng lời chàng với nụ cười thần bí. Lúc này đây, thấy Lưu Thu Bình thần tình kích động, cho rằng Phương Chiêu Khiết khuyên nhủ thành công, thừa dịp nói: “Thu Bình, nàng chắc
đã nghe qua chuyện của ta và Trương Ngọc Mai rồi. Nàng nói rằng chỉ cần
muội nguyện ý…”
Lưu Thu Bình cắt ngang lời Tiếu Trường Đình: “Không cần nói đâu! Ta hiểu rõ tâm tư của huynh…”
Tiếu Trường Đình hết sức mừng rỡ, đột ngột chụp lấy tay nàng: “Thu Bình…”
Lưu Thu Bình hất tay chàng ra, nói: “Huynh đừng hiểu lầm ý của ta. Tình ý
của huynh đối với ta, ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong tâm khảm. Ngọc Mai
tỷ đối với huynh thật lòng thật dạ như vậy, huynh đối xử với tỷ ấy như
vậy thật chẳng công bằng. Ta thật tâm hy vọng hai người…”
“Thu Bình, nàng…”
“Nói cho huynh biết là ta đã kết hôn. Ta rất yêu trượng phu ta và người cũng rất yêu ta. Ta hy vọng chàng và Trương Ngọc Mai tỷ cũng thương yêu
giống như chúng ta vậy.”
“A! Kẻ đó là ai vậy? Nàng có thể cho ta biết được hay không?”
Lưu Thu Bình từ từ thốt lên ba chữ: “Phương Chiêu Khiết.”
Tiếu Trường Đình run cả người: “Phương Chiêu Khiết là trượng phu nàng?”
“Đúng vậy!” Đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn thẳng về phía chàng.
Lúc này Tiếu Trường Đình mới biết rõ vì sao Phương Chiêu Khiết bỏ đi mà
chẳng có một lời từ giã, mặt chàng ửng đỏ lên, chỉ muốn độn thổ cho
xong.
“Tiếu trang chủ bảo trọng, ta xin cáo từ!”
Tiếu Trường Đình lộ vẻ ngượng ngùng, lúng túng nói: “Để ta tiễn nàng rời khỏi trang viên.”
Tiếu Trường Đình tiễn Lưu Thu Bình xong thì bước về cửa buồng ngủ của Trương Ngọc Mai, chợt nghe tiếng lâm râm khấn vái: “Bồ tát đại từ đại bi, phù
hộ cho Trường Đình và Thu Bình yêu nhau…”
Chàng nhẹ nhàng đẩy
cửa, thấy Trương Ngọc Mai đang quỳ trước bàn thờ, Tiếu Trường Đình bước
vào mà chẳng hề hay biết, nàng thật tâm cầu khẩn:
“Đều là tại con không tốt, nếu không thì làm sao họ lại gặp phải…”
“Ngọc Mai!” Tiếu Trường Đình chợt thấy hổ thẹn và vô cùng áy náy nên khẽ kêu lên.
Trương Ngọc Mai lập tức đứng dậy, ngơ ngẩn nhìn lấy trượng phu. Từ trước đến
nay, chàng chưa hề bước vào phòng nàng và cũng chưa hề nhìn nàng với ánh mắt như thế nên nàng chợt lúng túng: “Chàng… mời chàng ngồi…”
Tiếu Trường Đình nhìn Trương Ngọc Mai, đầu nàng đã có tóc bạc, trán đã đầy
nếp nhăn. Thu Bình nói rằng chàng đối xử với nàng chẳng công bằng là
đúng thật! Chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng:
“Ngọc Mai, ta sẽ đến Trường Sa phủ để xây dựng lại Tam Tương võ quán.”
“Chàng… chàng lại muốn li khai trang viên?” Trương Ngọc Mai nghe theo nhưng nói với giọng buồn bã: “Được rồi! Để muội thay huynh thu xếp…”
Chàng đột nhiên kéo nàng vào lòng: “Nàng cùng đi với ta!”
Nàng ngẩng đầu lên, thật không dám tin những gì mới nghe: “Huynh nói gì? Muội … muội đi với huynh?”
Chàng ôm chặt lấy nàng rồi nói: “Ngọc Mai! Ta… ta thật không tốt. Ta đối xử với nàng thật chẳng phải!”
Hạnh phúc đến với Trương Ngọc Mai thật quá đột ngột. Một lúc sau, nàng ôm
lấy cổ chàng mà thút thít tỉ tê. Chàng một mặt nhẹ giọng an ủi nàng, một mặt vuốt ve tóc nàng với đầy vẻ thâm tình.
“Mẹ!” Tiếu Chi chạy
vào phòng, tình cảnh trước mắt khiến cô ngây cả người ra. “A… Chi
nhi…” Trương Ngọc Mai bẽn lẽn rời khỏi lòng Tiếu Trường Đình: “Chi
nhi, con đến làm … làm gì?”
Tiếu Chi mặt đỏ ửng, lập lờ nói:
“Con hỏi mẹ tối nay ngủ…” Nguyên là cô đến đây để hỏi đêm nay Trương
Ngọc Mai tối nay có ngủ chung với mình hay không. Cô biết Tiếu Trường
Đình chẳng ngủ chung phòng với Trương Ngọc Mai, nào ngờ… Hiện tại cô
chẳng biết nói sao cho phải. Tiếu Trường Đình nói thật tự nhiên: “Chi
nhi, tối nay con ngủ một mình đi!”
“Phụ thân!” Tiếu Chi đấm vào ngực Tiếu Trường Đình, cười nũng nịu: “Người… người thật tốt!”
Trương Ngọc Mai nước mắt còn chưa khô, nhìn xuống đất thẹn thùng cười.