Bích Kiếm Kim Tiêu

Chương 20: U hồn cốc tịnh không tao nan Đoạn ưng nhai quần hùng đoạt bảo



Nguyên người mới đến là Tần Sơn Bảo, hắn hai tay chống nạnh, phát ra một tràng cười dài, giống như tiếng của chim kiêu “Ha ha…, Triệu đại ca định độc chiếm bảo tàng trong bí họa, không chừa cho người huynh đệ này một phần hay sao?”

Triệu Chấn Vũ cả kinh “Mẹ nó! Lão quái vật này cũng đến đây nữa!” Trong võ
lâm, hắn chỉ uý kị duy nhất Tần Sơn Bảo đôi ba phần bởi vì Tần Sơn Bảo
tập luyện Hắc Sa Chưởng có thể chống lại Thất Huyệt Truy Hồn Đinh của
hắn. Khi loại chưởng này phát ra thì hắc sa độc khí có khả năng đả
thương đối thủ trong vòng ba thước, vả lại còn có một thanh Cửu Tiết
Tiêu được tinh chế bằng thép nguyên chất chẳng sợ bảo đao lợi kiếm, vô
cùng lợi hại. Hắn nhìn cương tiên lấp lánh nơi hông của Tần Sơn Bảo,
cười nói: “Nguyên lai là Tần hiền đệ. Đệ nói đùa rồi, nếu hiền đệ đã đến đây thì tất nhiên huynh đệ chúng ta sẽ mỗi người một nửa. Bất quá hiện
tại bí họa vẫn chưa nằm trong tay, làm sao biết được bảo tàng nằm ở
đâu?”

Tống Phúc bước ra phía trước thi lễ nói: “Tần lão tiền bối…”

“Phì! Ngươi mù à!” Tần Sơn Bảo chửi: “Tần mỗ ta già rồi sao?”

Tần Sơn Bảo hơn Tống Phúc hai tuổi, chỉ bởi vì thấy Triệu Chấn Vũ kêu Tần
Sơn Bảo là hiền đệ nên Tống Phúc nhất thời chẳng biết xưng hô thế nào
cho tiện nên gọi đại là lão tiền bối, nào hay lại phạm vào điều uý kỵ
của Tần Sơn Bảo, hắn tối kị người ta nói mình lớn tuổi. Tống Phúc vội
vàng chữa lại: “Tần anh hùng, xin người chỉ điểm cho làm thế nào để bắt
gã hòa thượng khai khẩu mà giao bí họa ra?” Hắn biết Tần Sơn Bảo không
thích khách sáo nên hỏi thẳng vấn đề.

Tần Sơn Bảo khẽ cười, tay
chỉ vào thi thể của Ấn Thiện, Ấn Pháp đại sư ở cách đó không xa, nói:
“Ngươi chẳng có biện pháp gì với hai thi thể này à?”

Tống Phúc
lập tức tỉnh ngộ. Hắn xoay người sang Tịnh Không rồi nói: “Tiểu hòa
thượng, nếu ngươi không chịu giao bí họa ra, ta sẽ sai người chặt pháp
thể của hai vị đại sư thành từng mảnh cho lang sói thưởng thức!” Hắn vẫy tay về bọn Thanh Ưng tặc tử, lập tức có vài tên vác đao chạy đến bên
cạnh thi thể của hai vị đại sư.

Khuôn mặt của Tịnh Không trở nên xám xịt, mở miệng nói: “Đừng động thủ! Ta nhất định sẽ giao bí họa ra.”

“Bức họa giấu ở đâu?” Triệu Chấn Vũ quát hỏi.

“Ngay tại đường chắp vá tại vai áo trong của ta.” Tịnh Không cúi đầu xuống.

Triệu Chấn Vũ kéo Thiên Võng xuống, xé áo của Tịnh Không ra, xé luôn cả nội y ra, tìm thấy bức họa đúng là nằm ngay đường chắp vá ở ngay vai. Tần Sơn Bảo, Tống Phúc vội vây quanh, ba cặp mắt tham lam dán vào bí họa. Dẫu
sao Triệu Chấn Vũ cũng thấy nhiều biết rộng, nhận ra được vài chữ Phạn
văn, hắn chỉ vào một chữ Phạn văn trên bức họa: “Kim! Kim! Quả đúng là
tàng kim đồ đây rồi!”

Tần Sơn Bảo ngầm vận công lực, hữu chưởng dần dần chuyển sang màu đen, phát ra một cổ sát khí.

“Ngươi định làm gì?” Triệu Chấn Vũ hỏi. Hắn nghi ngờ Tần Sơn Bảo sẽ cướp lấy
bức họa nên vội chụp lấy bức họa, thoáng một cái đã nhảy người qua một
bên.

Tần Sơn Bảo cười lạnh, đột nhiên một chưởng đánh vào bối tâm của Tịnh Không. “Ôi!” Tịnh Không thét lên đau đớn, ngã ra ngoài vài
trượng, té cạnh thi thể của Ấn Thiện và Ấn Pháp. Hắn thu chưởng lại để
xóa bỏ sự kinh nghi bất định của Triệu Chấn Vũ và Tống Phúc rồi nói:
“Chúng ta có nên lưu lại một nhân chứng sống để biết được bí mật của bức họa không?”

Tống Phúcđang định trả lời thì đã nghe Triệu Chấn Vũ lạnh lùng quát: “Là ai? Mau ra đây cho ta!”

“Triệu tráng sĩ hà tất động nộ như vậy!” Một người đột ngột nhảy vọt ra từ
trong góc tối của thạch nhai. Tống Phúc nhìn qua, người nọ là đại nội
thị vệ La Hán Trùng.

Triệu Chấn Vũ không nhận ra La Hán Trùng,
thấy người này có thể lẻn vào U Hồn Cốc mà thoát được tai mắt của mình
thì nhận định quyết không phải là hạng bình thường, bèn vận túc trung
khí, hỏi: “Ngươi là ai?”

La Hán Trùng không lộ thanh sắc, cười
nói: “Tại hạ là Phó thống lĩnh đại nội thị vệ La hán Trùng. Nếu Triệu
tráng sĩ chịu giao bí họa cho ta, ta sẽ bỏ qua án cũ và trọng thưởng
cho.”

“Cút con mẹ mày đi!” Triệu Chấn Vũ quát ” Bức họa trong tay lão tử sao phải giao cho ngươi ư? Đừng mơ mộng hão huyền, lão tử tội đã nhiều, có thêm tội đoạt bảo thì cũng chẳng sao đâu!”

La Hán
Trùng nguyên định lợi dụng Thanh Ưng Bang tìm bí họa thay cho gã, nào
ngờ gặp phải tên vong mệnh chi đồ Triệu Chấn Vũ này, Hắn phát cáu lên,
sắc mặt đột nhiên biến đổi: “Triệu Chấn Vũ, nói thật cho ngươi biết, võ
lâm quần hùng đang tiến sơn, dưới núi thì có lực lượng quan binh đón
Thanh Ưng Bang các ngươi. Nếu ngươi không cùng ta hợp tác thì dù cho có
đoạt được bí họa đi nữa thì cũng đừng mong rời khỏi Tuyết Phong sơn một
bước.”

“Họ La kia, đây không phải là Đại nội điện mà ta phải theo lời ngươi. Triệu gia gia tự có biện pháp rời núi, không cần ngươi phải
nhọc tâm!”

La Hán Trùng đưa ngón tay út bên tay phải kề vào miệng thổi một cái. Chợt nghe “Xoạt! Xoạt! Xoạt!”, một vài sợi dây thừng từ
trên đỉnh thòng xuống, Hồ Trạch dẫn theo mười tên thị vệ “bay” vào U Hồn Cốc.

Triệu Chấn Vũ phất tay, hơn hai mươi tên Thanh Ưng tặc tử nhất tề bạt đao.

Trong U Hồn Cốc, gươm đã tuốt vỏ, nỏ đã giương dây, thật hết sức căng thẳng.

La Hán Trùng nháy mắt ra hiệu cho Tần Sơn Bảo. Tần Sơn Bảo vốn được hắn
mời đến là để đối phó với Tiếu Trường Đình, nào dè lại vô tình gặp Triệu Chấn Vũ ở U Hồn Cốc này. Hắn nháy mắt ra hiệu cho Tần Sơn Bảo thay gã
đấu trận đầu. Nào ngờ Tần Sơn Bảo lại xảo quyệt hơn, cặp mắt hắn đảo qua đảo lại liên tục, bước lên trước một bước, nói với Triệu Chấn Vũ:

“Ta đưa ra một đề nghị công bình như vầy, song phương chúng ta đều muốn
được bức họa này, không ai nhượng ai, vậy chúng ta cứ theo quy cũ giang
hồ tỉ võ định đoạt. Bức họa đưa cho ta giữ, kẻ thắng sẽ được nhận bức
họa.”

“Ngươi…” La Hán Trùng trừng mắt nhìn hắn.

Tần Sơn Bảo chẳng lí chi đến hắn, nhìn Triệu Chấn Vũ: “Ý huynh như thế nào?”

Triệu Chấn Vũ tâm trung minh bạch, nếu như không đáp ứng, Tần Sơn Bảo tất sẽ
tương trợ cho bọn thị vệ, hắn chắc chắn sẽ bị thiệt thòi không ít. Hắn
cắn chặt răng, giao bí họa cho Tần Sơn Bảo: “Đồng ý. Bất quá ngươi là
người trung gian thì phải chủ trì công đạo.”

“Tất nhiên rồi.” Tần Sơn Bảo chụp lấy bức họa rồi dạt sang bên cạnh, chẳng cần biết La hán
Trùng có đồng ý hay không, cao giọng hô: “Cuộc tỉ võ bắt đầu!”

La Hán Trùng vẫn chưa kịp nói gì thì Triệu Chấn Vũ đã vọt người tới trước
mặt, đao nhắm vào đầu hắn mà bổ xuống. Chỉ thấy thân hình La Hán Trùng
khẽ nhích động, kiếm xuất ra khỏi vỏ, ra chiêu “Bát thảo tầm xà” đâm vào nách của Triệu Chấn Vũ. Chiêu này của Triệu Chấn Vũ thật ra chỉ là hư
chiêu, đao phong lập tức nhanh chóng chuyển đổi ngay về lưỡi kiếm hòng
chặt đứt nó để tốc chiến quyết chiến với La Hán Trùng, không cho Tần Sơn Bảo đứng ngoài làm ngư ông thủ lợi.

La Hán Trùng biết Nhạn Linh
Đao của Triệu Chấn Vũ là một thanh bảo đao nên đã sớm đề phòng, vì vậy
chiêu kiếm vừa rồi cũng chỉ là hư chiêu. Lúc này thấy Triệu Chấn Vũ biến đổi chiêu thức để chém đứt kiếm của mình thì bèn thu kiếm lại, ra chiêu phản công. Hắn sử chiêu “Ngọc đái vi yêu”, kiếm đâm chênh chếch về eo
của hắn. Triệu Chấn Vũ lập tức bị đảo ngược tình thế, phải ở vào thế bị
động. La Hán Trùng một chiêu đắc thế bèn sử một hơi ba kiếm uy hiếp các
yếu huyệt của Triệu Chấn Vũ. Triệu Chấn Vũ ra sức chiết giải ba chiêu,
chợt phát hiện ra kẽ hở bèn cười một tràng dài, đao pháp đột biến, ba
mươi sáu chiêu “Phong ma đao” được xuất ra, đao quang mãnh liệt như ba
đào, bỗng đột ngột áp sát La Hán Trùng. La Hán Trùng đâu dám ngạnh tiếp, kiếm khẽ nhích qua, mềm như tơ liễu, bập bềnh theo đao, như dán chung
một chỗ.

Đấu có hơn ba mươi hiệp, Uy độc kim châm được La Hán
Trùng vốn đã ngầm thủ sẵn trong tay, được dịp thấy thế đao vừa chuyển
đổi bèn phóng ra.

“Sư thúc cẩn thận!” Tống Phúc đứng bên ngoài
quan chiến vội hô to. Triệu Chấn Vũ vội sử chiêu “Nhất Hạc Trùng Thiên”, kim châm bay vèo vèo dưới chân hắn. Ám khí của La Hán Trùng đã đề tỉnh
Triệu Chấn Vũ, lúc hắn bay vọt lên để tránh độc châm thì tay đã kịp móc
ra độc đinh, chân vừa chạm đất, tả thủ bèn vung ra, bảy mũi độc đinh
nhắm ngay bảy huyệt đạo của La Hán Trùng bắn tới. La Hán Trùng lúc này
chẳng còn đường tránh né nên vội hụp người xuống đất. Triệu Chấn Vũ sớm
đã biết trước nên đao bèn chém bổ xuống La Hán Trùng. Keng! La Hán Trùng cử kiếm nghênh địch, kiếm lập tức gãy đôi, Nhạn Linh Đao quét qua mặt
hắn. La Hán Trùng kêu lên đau đớn, máu trên mặt phún trào.

“Sư thúc, hạ thủ lưu tình!” Tống Phúc vội vàng hô to.

Triệu Chấn Vũ vừa nghe bèn thu hồi đao lại, mặt lộ vẻ đắc ý ngạo nghễ, đứng
nhìn La Hán Trùng hai tay ôm lấy khuôn mặt thấm đầy máu tươi. Hắn xoay
người lại, chuẩn bị đòi Tần Sơn Bảo bức họa, nhưng chẳng thấy tăm hơi
của Tần Sơn Bảo đâu cả! Hắn rống lên:

“Mẹ nó! Tần tiểu tử, tên chó hoang nhà ngươi chạy đi đâu?”

La Hán Trùng chẳng màng đau đớn, chùi máu nơi khóe mắt, quay đầu lại nhìn, Hồ Trạch đứng bên cạnh không thấy đâu cả, chắc hẳn là truy cản Tần Sơn
Bảo.

“A!” Hồ Trạch bị Tần Sơn Bảo một chưởng đánh bay xuống vách
núi, hai tay múa loạn xạ, người như diều đứt dây rớt xuống, rồi kêu lên
thảm thiết, vang vọng cả U Hồn Cốc.

Tần Sơn Bảo mang bí họa chạy
đi, Triệu Chấn Vũ cùng với La Hán Trùng thụ thương ở mặt đồng lọat phất
tay ra mệnh lệnh cho bọn thuộc hạ:

“Đuổi!”

Lúc này đây,
trên đỉnh núi vang lên tiếng gào thét vang vọng, một ngọn lửa màu xanh
vọt thẳng lên không trung. Tần Sơn Bảo vừa mới ra khỏi U Hồn Cốc thì đã
thấy Vô Tự hòa thượng và Ngọc Diện Thánh Thủ Liễu Nhất Nhiên đứng chặn
đường hắn.

“A di đà phật!” Vô Tự Hòa Thượng tay cầm Thiết Mộc
Ngư, thi lễ với Tần Sơn Bảo rồi nói: “Tần thí chủ có thể bố thí cho kẻ
tu hành nghèo này một chút tài bảo hay không?”

Tần Sơn Bảo giả vờ không hiểu: “Vô Tự ngài nói chuyện sao ngây thơ quá vậy? Bí họa nằm
trong tay của Tống Phúc, vừa rồi Triệu Chấn vũ và bọn thị vệ liên thủ
với nhau, suýt nữa ta đã mất mạng, ta phải vất vả lắm mới có thể thoát
thân. Ngài muốn phân chia tài bảo thì cứ đến U Hồn Cốc mà tìm bọn Thanh
Ưng Bang. Tại hạ có việc gấp bên mình, xin cáo từ!” Nói xong bèn chắp
tay chào, quay người định chạy tiếp.

“Chậm đã!” Cương trảo của
Liễu Nhất Nhiên giơ ra chặn đường: “Tần tráng sĩ muốn đi cũng được,
nhưng đợi hai người bọn tôi khám xét xong cái đã.”

Tần Sơn Bảo
đột nhiên đại nộ: “Ngọc Diện Thánh Thủ, ngươi đừng khi người quá!” Lời
còn chưa dứt thì đột nhiên chiêu “Ngọc miêu tham huyệt” vụt xuất ra, hai chưởng chia ra đánh về Vô Tự hòa thượng và Liễu Nhất Nhiên. Hai người
này sớm đã chuẩn bị, đều biết rõ sự nguy hiểm của Hắc Sa Chưởng nên trảo và Mộc Ngư Thiết Chùy đánh vào Lao Cung Huyệt nơi lòng bàn tay của Tần
Sơn Bảo. Tần Sơn Bảo quát lớn một tiếng, dùng chiêu “Yến tử xuyên lâm”
bay vọt người lên, hai tay thu về hông, ngân quang lập tức lóe sáng, Cửu Tiết Cương Tiên mang theo tiếng gió vù vù, đánh xuống đỉnh đầu của Vô
Tự hòa thượng và Liễu Nhất Nhiên. Chiêu thức của hai người sớm đã đánh
ra nên không kịp thu hồi lại, chỉ còn biết lăn người xuống đất để tránh
chiêu. Tần Sơn Bảo thừa cơ bèn tìm đường chạy.

Nào hay lúc này
lại có vài người kịp phóng đến để ngăn chặn Tần Sơn Bảo. Tần Sơn Bảo
định thần nhìn kỹ, lòng thầm kêu khổ, nào là Bạch Vân Phi, Bạch Vân
Phong, Thường Vô Tình, Thường Vô Nghĩa. Trên sơn đạo, bọn người Đinh
Lôi, Đinh Phong, Đinh Vũ, Mã Thiên Minh đang vội vã chạy đến.

“Bí họa đang ở trên người Tần Sơn Bảo!” Liễu Nhất Nhiên la lên, mọi người
nhất tề xuất chiêu đánh về Tần Sơn Bảo. Tần Sơn Bảo cầm Cửu Tiết Tiên sử chiêu “Cự địch thiên lí” nện xuống đất, người vọt về sau… Vào lúc
này, Triệu Chấn Vũ đã truy đuổi đến. Hắn lớn tiếng gầm lên: “Mẹ nó! Tên
cẩu tạp chủng này dám trêu ngươi Triệu Chấn Vũ ta!” Nhạn Linh Đao rung
lên, đánh thẳng về hướng Tần Sơn Bảo. Bọn Thanh Ưng tặc tử và bọn thị vệ ào ào chạy đến vây lấy Tần Sơn Bảo.

La Hán Trùng lên đến sau
cùng, ngồi trên một phiến đá cho bọn thị vệ băng bó vết đao nơi mặt. Hắn đau đớn khôn cùng, đầu váng mắt hoa, khàn giọng quát: “Giết chết bọn
chúng! Giết chết bọn chúng!”

Quần tặc căn bản không một ai nghe
được lời của La Hán Trùng, cho dù có nghe cũng không biết “bọn chúng” là ai. Trong mắt của quần tặc, hiện tại chỉ có bí họa và mơ mộng về ánh
sáng lập lòe của kim ngân tài bảo mà thôi. Trương Thiên Kiếm đứng tại
bìa rừng trên sườn núi, sau khi phóng lửa lên không, hắn đang chờ quần
hùng Tam Tương chạy đến.

Một tiếng hú kéo dài vang lên, Lý Thần
Long dẫn bọn Sa Long, Trần Thiểu Ngu, Đường Quang Vĩ, Hoàng Thắng cùng
một số người vọt đến. Lý Thần Long thấy bọn võ lâm quái khách, thị vệ và bọn Thanh Ưng tặc tử đang bao vây Tần Sơn Bảo thì lòng cả kinh: “Chuyện này là sao?” Hoàng Thắng nhìn cánh tay độc nhất rồi quát lớn:

“Vì huynh đệ của các bang, quán, chúng ta phải báo cừu! Giết!” Hắn từng bị
Triệu Chấn Vũ chặt đứt một cánh tay nên nóng lòng báo cừu, đánh về bọn
Thanh Ưng tặc tử đầu tiên. Quần hùng nghe xong cũng vội vàng vây đánh
Triệu Chấn Vũ và Tống Phúc. Lý Thần Long sợ quần hùng thất bại nên cũng
huy kiếm lên. Trên vách núi lập tức vang lên tiếng chém giết chọc trời,
một trường hỗn chiến diễn ra.

Tần Sơn Bảo móc bí họa từ trong ngực ra, ném về đống đá bên phải, kêu lên:

“Giảo muội, mau chạy!”

Tần Diễm Giảo từ trong đống đá nhảy lên chụp lấy bức họa, chuyển người vọt
nhanh. Nàng ta đuổi theo Lưu Thu Bình đến sườn núi thì không còn thấy
tung tích đâu nữa, trong lúc tìm kiếm thì vô tình phát hiện huynh trưởng bị bao vây, nếu nàng ta không bí mật bắn ra “Đoạt mệnh thần sa” thì e
rằng Tần Sơn Bảo đã táng mạng dưới đao của mười người này. Nàng chụp
được bức họa xong thì vô cùng cao hứng, nhún người bay vọt vào rừng. Lúc này đây, Lưu Thu Bình đang núp sau đống đá bèn lặng lẽ bám theo sau Tần Diễm Giảo.

Bọn võ lâm quái khách cùng thị vệ bỏ mặc Tần Sơn Bảo, nhất tề đuổi theo Tần Diễm Giảo.

Thanh Ưng bang đang nghênh chiến bọn Hoàng Thắng, chợt phát hiện chúng nhân
cùng bọn thị vệ chạy vào rừng thì vừa đánh vừa lùi về hướng khu rừng.
Vừa mới vào đến rừng thì Triệu Chấn Vũ và Tống Phúc sớm đã bốc hơi.

Sườn núi lại trở về vẻ yên tĩnh, ngoại trừ một đoạn đao, một đoạn kiếm cùng
vài vết máu lưu lại thì tất cả đều như cũ, giống như chưa từng xảy ra
chuyện gì hết.

° ° °

Dưới đáy U Hồn Cốc. Tiếu Chi cố gắng dùng “Nội khí
công liệu pháp” để tĩnh tâm vận khí, sau vài lần hành công, cô dần dần
phát giác chân khí đang từ tử tụ lại đan điền, sau đó cô bèn dùng “Đại
liệu pháp”, một luồng hơi nóng từ “Dũng tuyền” qua “Trọng lâu” rồi đến
“Bách hợp”, tức thì huyệt đạo được giải khai. Nguyên lai Triệu Chấn Vũ
cứ tính Tiếu Chi là nữ nhân thì công lực có là bao, lại không biết rằng
cô có biết qua nội khí công liệu pháp nên xuất thủ điểm huyệt chỉ hời
hợt khiến cho cô có thể tự giải khai huyệt đạo.

Tiếu Chi vốn tay
chân nhanh nhẹn, vội vàng đến bên cạnh Tịnh Không hòa thượng, cô cúi
người sờ vào mũi gã thì thấy hơi thở mỏng như tơ. Lúc này đây, cô không
tị hiềm nam nữ, giúp Tịnh Không ngồi dậy, ra sức xoa bóp “nhân trung”
của gã. Tịnh Không khẽ thở, mở mắt ra, người run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh cứ tuôn xuống.

“Đừng có động đậy!” Tiếu Chi biết gã bị phong bế
huyệt đạo, nếu mà động đậy sẽ bị đau nhức dữ dội, huống chi gã đã bị
trúng Hắc Sa Chưởng.

Cô ngầm bội phục Tịnh Không, nếu mà nội công gã không vững vàng thì làm sao mà vừa bị phong bế huyệt đạo, lại vừa
trúng một đòn Hắc Sa Chưởng trí mệnh mà vẫn không toi mạng.

“Làm sao có thể giải khai huyệt đạo cho ngươi?” Tiếu Chi hỏi.

Tịnh Không nhìn nàng lắc đầu. Gã biết với công lực của nàng thì không thể
nào giải khai được thủ pháp phong bế huyệt đạo của Triệu Chấn Vũ được.
Tiếu Chi thấy vậy, quẹt mũi chua xót, nước mắt như mưa rơi xuống mặt
Tịnh Không. Tịnh Không vô cùng cảm động, hỏi: “Cô là ai?”

Cô chợt nhớ đến bí họa, bất giác sắc mặt đại biến: “Làm sao ngươi lại giao bí họa cho bọn tặc tử đó?”

Gã nhìn chòng chọc vào cô, lòng chẳng hiểu tại sao cô nương này lại cũng
biết việc bí họa? Thấy cô là người tốt nên gã định nói rằng bức họa bọn
tặc tử lấy được không phải là thật nhưng vội vàng xoay chuyển ý nghĩ:
Hai vị đại sư đã hi sinh tính mệnh để bảo hộ bí họa tất có điều trọng
đại, làm sao có thể khinh xuất mà nói ra được, thế là gã bèn nói cho có
lệ: “Bọn chúng đòi hủy thi thể của sư phụ ta, lại thêm… muốn lấy mạng
ta, làm sao không đưa ra cho được?”

Cô đột nhiên buông hai tay ra để cho gã ngã xuống đất, phẫn nộ nói: “Chẳng ngờ ngươi cũng là hạng người tham sanh úy tử!”

Tịnh Không người đau đớn quằn quại, lớn tiếng nói: “Hay! Gan dạ lắm! Cô qua
đây, ta có lời muốn hỏi, ai đã đẩy cô xuống đây? Cô đến đây để làm gì?”

Tiếu Chi giật mình, cúi người xuống nói: “Ta là Tiếu Chi, nghĩa nữ của Tam
Tương vũ quán quán chủ Tiếu Trường Đình, phụ thân ta nguyên là Phó đà
chủ Thiên Địa Hội Lôi Chấn Hoàn. Ta đến đây là để tìm bức họa bị bọn thị vệ trộm mất.” Cô dự cảm Tịnh Không có việc quan trọng muốn nói nên vì
vậy mà thổ lộ chân tình. Thêm vào đó, cô cũng muốn giúp đỡ gã.

Tính Không thập phần kích động: “Tiếu cô nương, cô đừng quá lo lắng. Bức họa mà ta đưa cho bọn tặc tử chỉ là giả, ta đã theo lời sư phụ phân phó mà
cất bí họa thật đi rồi.”

Nghe xong những lời này, Tiếu Chi quên
luôn cả tình cảnh hiện tại của bọn họ, hân hoan ngã ngửa xuống đất, ngắm nhìn trời cao, lệ tuôn trào.

Vút! Vút! Vút! Ba đạo nhân ảnh
buông người theo dây xuống đáy U Hồn Cốc. Tiếu Chi huyệt đạo mới giải
khai, công lực vẫn chưa hồi phục, Tịnh Không thân lại thọ trọng thương,
đang hấp hối chờ chết. Cuối cùng người đến là ai? Là hung hay cát? Tiếu
Chi chợt nghe tiếng động vang lên sau lưng mình, chỉ còn biết khấn vái:
“Cầu trời phù hộ!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.