Bích Kiếm Kim Tiêu

Chương 17: Tiếu trường đình hỉ nghênh khất cái khách Hậu các lâu kinh thất liên lạc đồ



Bầu trời vàng sậm không có lấy một chút mây, chút gió khiến không khí thật ngột ngạt và oi bức.

Tiếu Trường Đình chắp hai tay ra phía sau, đứng lặng tại phòng khách.

Năm năm trước, vì cứu lấy ba tên hài tử bị bắt nên Tiếu Trường Đình buộc
phải phóng thích bọn tặc tử Thanh Ưng bang Tống Phúc. Nào ngờ Tống Phúc
vẫn chứng nào tật nấy, thỉnh “Hắc Phong Ma” Triệu Chấn Vũ cùng bọn tặc
tử ở ma nhai đột nhập vào Tam Tương, liên tiếp thiêu huỷ tứ quán ngũ
bang, lại còn để Triệu Chấn Vũ lấy danh nghĩa của Thanh Ưng bang hạ
thiếp mời các võ quán, bang hội, muốn quần hùng đưa hắn lên làm võ lâm
minh chủ của Tam Tương, thành lập “Thanh Long hội”, thậm chí còn hạ lệnh cho các quán và các bang nội trong trăm ngày phải trả lời.

Tiếu
Trường Đình sớm đã dẹp bỏ chiêu bài của quán, ẩn thối trang viên mà
Triệu Chấn Vũ vẫn còn gửi thiếp đến, rõ ràng là cố ý gây hấn. Tiếu
Trường Đình vô cùng giận dữ, chỉ hận là không thể lập tức xuất trang,
chém chết ác tặc vì võ lâm mà trừ hại. Nhưng mà lòng chàng cũng có nỗi
khổ tâm. Một là chàng đã sớm rửa tay gác kiếm, hai là trong tay của
Triệu Chấn Vũ là Nhạn Linh bảo đao và ám khí “Thất huyệt truy hồn đinh”
thập phần lợi hại. Trước đây, phụ thân Tiếu Cốc Hoa đã cùng hắn giao đấu tại Dương Minh sơn và bị trúng một mũi “Truy hồn đinh”, nếu mà không
được Hoa Pháp đại sư ở Ngũ Thai sơn tương cứu thì sợ rằng đã mất mạng
rồi. Tiếu Trường Đình vốn chẳng phải sợ chết, chỉ sợ có điều chi sơ xuất thì việc mà Thiên Địa Hội phó thác sẽ giao phó cho ai?

Tiếu Chi
niên kỷ hãy còn nhỏ, tâm địa quá thiện lương, hơn nữa còn là phận nhi nữ thì làm sao có thể gánh vác trọng trách này? Điều này thật khiến chàng
vô cùng phiền não. Do chàng đã lập ước với Thanh Ưng bang Tống Phúc tại
Thạch Tuyền động nên đã cự tuyệt lời mời xuất sơn của quần hùng mà phải
nhận nhiều lời chê trách. Những ngày gần đây, trên giang hồ đồn đãi rằng chàng đã nhận được bí họa của Lôi Chấn Hoàn tại Vũ Lăng sơn, có ý đồ
muốn độc chiếm bảo vật, điều này thật khiến chàng dở khóc dở cười…

Tiếu Trường Đình tâm phiền ý muộn, thở dài một hơi, quay người bước về phía
trước trang viên, đột nhiên nghe tiếng huyên náo từ phía ngoài truyền
đến.

“Đi, đi mau! Cho ngươi một đồng còn chưa đủ sao? Có ở đâu
trong thiên hạ mà tốt như vậy hay không? Đây là do trang chủ của chúng
ta quá từ bi, nếu mà ngươi vẫn còn ở lại nơi này thì đừng có trách là ta không khách khí nghe.”

“Ha ha, từng nghe Tiếu gia trang hành
thiện tích đức nên ta không ngại đường xá xa xôi mà tìm đến đây, lẽ nào
chỉ với một đồng mà đã định tống cổ ta sao? Không đi, nhất định không
đi!”

“Xú khiếu hóa này thật là không biết điều, đi mau! Đi mau!”

“Ôi chao, muốn đánh chết người à…!”

“Ây da, xú khiếu hóa ngươi còn muốn cậy nhờ ai!”

Tiếu Trường Đình bước đến trước viện môn, chỉ thấy hai tên tráng đinh đang
lay một gã khất cái nằm tại bậc thềm của đại môn. Tiếu Trường Đình quát: “Dừng tay!”

Hai tên tráng đinh thấy Tiếu Trường Đình đến liền vội vàng ngừng tay, chạy đến bên cạnh: “Trang chủ, gã khiếu hóa này, hắn…”

Tiếu Trường Đình trừng mắt nhìn, hai tên tráng đinh sợ quá vội nuốt lại
những câu định nói. Tiếu Trường Đình bước đến bên cạnh khất cái, chắp
tay nói: “Xin chào tráng sĩ. Xin hỏi tráng sĩ thiếu lộ phí đi đường hay
không có chổ trú thân? Hay là hai vị gia đinh này đắc tội với tráng sĩ?”

Lão khất cái nằm trên bậc thềm đưa mắt nhìn Tiếu Trường Đình, lão vóc người trung bình, chừng bốn mươi tuổi, mặc áo màu lam, chân mang đôi giày rơm rách nát, dây giày bị đứt làm hai đoạn, năm ngón giò lòi cả ra ngoài,
mặt mày bẩn thỉu, toàn thân rách nát, duy chỉ có đôi mắt lúc ẩn lúc hiện tinh quang. Tiếu Trường Đình cẩn thận quan sát lão khất cái từ trên
xuống dưới, phát hiện Thái Dương huyệt của lão khất cái nhô cao có hơn
năm phân, đó là dấu hiệu của người có nội công thâm hậu, lòng không khỏi hồi hộp thầm.

Khất cái gãi đầu đứng dậy nói: “Thật không dám dấu diếm, ta từ Dân Sơn đến đây là để xin trang chủ lộ phí đi đường.”

“Dân Sơn?” Tiếu Trường Đình thầm giật mình nhưng chẳng để lộ thanh sắc,
miệng nói: “Thật khó để được tráng sĩ coi trọng Tiếu gia trang như vậy.
Người đâu, mau vào trong lấy ra trăm lượng bạc để tráng sĩ đây làm lộ
phí.” Từ xa xôi đến để xin ăn ắt hẳn có điều chi lạ kỳ, Tiếu Trường Đình bỏ ra một số tiền lớn cũng là nhằm để thăm dò ý đồ của đối phương.

Quả nhiên, khất cái khoát tay ra hiệu bảo tên tráng đinh chuẩn bị lấy bạc dừng lại, cao giọng nói:

“Khoan đã! Ta từ xa đến đây, chẳng lẽ lại chỉ đến xin trang chủ một trăm lượng bạc nhỏ nhoi này hay sao?”

Tiếu Trường Đình lòng vô cùng kinh hoàng. Người này nói chuyện vô cùng quái
lạ, chẳng biết đây có phải là người của Thiên Địa Hội đến nhận “hàng”
hay không? Từ lúc an táng trung niên hán tử trúng Hắc Sa chưởng dưới đáy mộ vô danh, Tiếu Trường Đình ngày đêm cứ mong chờ Thiên Địa Hội lại
phái người đến nhận hàng. Cặp mắt chàng dừng lại trên khuôn mặt của khất cái rồi nói: “Nếu đã như vậy, thỉnh vào trong đàm đạo.”

Tên khất cái chẳng hề khách khí, hơi cúi người xuống, bước nhanh vào trang viên.

Tiếu Trường Đình dẫn khất cái vào trong rồi ngồi xuống, sai tiểu đồng mang
hương trà lên. Gã khất cái cầm chung trà, đợi tiểu đồng bước ra ngoài
rồi mới nói: “Nhờ trang chủ thịnh tình tương đãi, vô cùng cảm kích, tại
hạ vốn là tên khất cái lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, chẳng thể nào báo
đáp được thịnh tình của trang chủ, chỉ xin tặng một câu: Thiên nhai giai huynh đệ.”

Tiếu Trường Đình cố đè nén kích động trong lòng, từ từ đáp: “Ta cũng xin gửi tặng tráng sĩ một câu: Hải giác kết đồng tâm.”

“Hồng hoa ánh lục diệp”

“Thiên địa mãn viên xuân”

Trao đổi xong ám hiệu, khất cái đặt chung trà xuống bàn, nhìn thấy không còn ai trong phòng, đột nhiên chắp tay làm lễ, quỳ xuống: “Tại hạ là Phương Chiêu Khiết, phụng mệnh của đàn chủ đến đây bái kiến Tiếu trang chủ.”

“Đứng dậy đi! Mau đứng dậy đi!” Tiếu Trường Đình hai tay đỡ lấy Phương Chiêu
Khiết, giọng xúc động: “Chúng tôi đã chờ các vị huynh đệ năm năm rồi!
Nơi này không tiện nói chuyện, thỉnh Phương tráng sĩ xuống hậu các lâu
nói chuyện.”

Tiếu Trường Đình kéo lấy Phương Chiêu Khiết rời khỏi phòng khách, bước qua nội đường đi vào hậu viện.

Trên mảnh đất ở hậu viện, Phương Cảnh Thu, Tống Chánh Khanh và Tiếu Chi đang luyện võ. Bọn họ thấy sư phụ đến đều nhất tề thu trụ binh khí, nghênh
đón:

“Sư phụ!”

“Phụ thân!”

Tiếu Trường Đình nhìn ba người khoát khoát tay: “Các con cứ tiếp tục tập luyện đi.”

Chàng kéo lấy Phương Chiêu Khiết bước vào con đường nhỏ được lát bằng đá, vội vàng hướng về hậu các lâu, khất cái này là quý khách nào đây? Phương
Cảnh Thu, Tiếu Chi đưa mắt nhìn nhau. Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu Tiếu Chi: “Chẳng lẽ đây là người đến nhận ‘hàng’? Người thay tiên phụ báo
cừu đã đến rồi sao?” Tim cô không ngừng nhảy múa, một luồng nhiệt huyết
chạy sục sôi trong lòng.

“Sư muội, muội thế nào rồi? Chúng ta vẫn tiếp tục luyện chứ.” Phương Cảnh Thu nói xong, tay cầm cương đao, hô to “Tà quải đan tiên” rồi đánh vào vai của Tiếu Chi.

“Đánh hay
lắm!” Tiếu Chi yêu kiều quát, tả thủ bắt kiếm quyết, hữu thủ múa kiếm,
sử chiêu “Độc xà xuất động”, kiếm quang lóe sáng, mũi kiếm nhắm vào
trước ngực Phương Cảnh Thu đâm tới. Chân trái Phương Cảnh Thu di động,
đao vội trầm xuống, chiêu “Kim luân kiếp độ” chặn lấy thế kiếm của Tiếu
Chi. Kiếm của Tiếu Chi nghiêng qua, biến đổi chiêu thức, chỉ thấy cô cau mày quắc mắt, môi mím chặt lại, ra chiêu “Bạch xà thổ tín”, “Ngũ hổ
toàn dương”, “Ngọc nữ đầu toa” và “Cuồng phong quyển diệp”, toàn là các
chiêu thức độc địa. Phương Cảnh Thu bị cô bức thối lui liên tiếp, miệng
kêu lên: “Sư muội! Sư muội! Chỉ là tập luyện thôi mà, sao lại đánh như
thật vậy?”

Tống Chánh Khanh nhìn theo hướng Tiếu Trường Đình và
khất cái bước vào hậu các lâu mà tim đập thình thịch. Sư phụ hôm nay sắc mặt hồng hào, thần thái dị thường đi về hướng hậu các lâu, chẳng lẽ
khất cái này là kẻ mua bức họa! Mặc dù hắn biết rằng sự tình trước sau
rồi cũng bại lộ nhưng hắn vẫn không thể nào áp chế được sự hoảng loạn
trong lòng. Phía trong hậu các lâu, Tiếu Trường Đình cùng Phương Chiêu
Khiết đang thì thầm nói chuyện.

Phương Chiêu Khiết kể cho Tiếu
Trường Đình nghe về tình hình của bọn người Chu Quốc Trung trong Thiên
Địa Hội. Sau vụ đột phá vòng vây ở “Tam Phật đường” tại Vũ Lăng sơn, bọn quan binh cứu hộ và bộ đội đã kịp gặp nhau. Quan Bắc Tam Kiệt là Lưu
Hưu Nam, Vu Băng Phong, Lô Kinh đoạn hậu chống địch, bị quan quân bắt
được rồi xử chém, tráng liệt hi sinh tại Trường Sa phủ. Chu Quốc Trung
đột phá vòng vây, thân mang trọng thương, chạy đến phân đàn Tứ Xuyên thì đã vô phương cứu chữa, độc đã thấm vào xương cốt mà bất hạnh thân vong. Trước lúc lâm chung, Chu Quốc Trung không kịp phái người liên hệ mà chỉ nói được hai tiếng đứt quãng “Họa… Lang…” Lúc đó chẳng một ai hiểu
được ý tứ của hai chữ đó cả. Sau cái chết của Chu Quốc Trung, phân đàn ở Tứ Xuyên đã mất liên lạc với tổng đàn của Thiên Địa Hội. Vào những năm
đó, sau nhiều lần nỗ lực, cuối cùng cũng đã điều tra ra người liên lạc
đã bị Tần Sơn Bảo dùng Hắc Sa Chưởng đả thương chạy đến vùng Lang
Khoáng. Chủ nhân của Tiếu gia trang tại Lang Khoáng là Tiếu Trường Đình, nguyên Tam Tương vũ quán quán chủ, vốn đã cùng Chu Quốc Trung bỏ qua
thù oán mà kết bái đệ huynh, đột nhiên ẩn thối sơn thôn, nhất định bên
trong có nguyên nhân. Thế là phân đàn ở Tứ Xuyên bèn phái Phương Chiêu
Khiết đến Tiếu gia trang để liên lạc.

Tiếu Trường Đình nghe tin
Chu Quốc Trung đã thọ tử, lòng chợt nhớ đến tình cảnh năm đó đã cùng Chu Quốc Trung tại Tam Phật đường noi theo tiên phụ mà kết nghĩa thì lòng
vô cùng đau xót, vành mắt đỏ hoe.

“Trời ơi!” Tiếu Trường Đình khẽ than thở rồi im lặng suốt cả buổi.

“Tiếu quán chủ, xin đừng quá bi thương. Chu đường chủ và chúng vị anh hùng
chết vì đại nghiệp phản Thanh, khí quán trường hồng, luôn được mọi người nhắc đến.” Phương Chiêu Khiết an ủi Tiếu Trường Đình.

Tiếu
Trường Đình mở lấy bức tường ghép ra, lấy ra một bao vải nhỏ đưa cho
Phương Chiêu Khiết: “Phương tráng sĩ, đây là bức họa mà Chu đường chủ đã giao phó cho ta.”

Phương Chiêu Khiết hai tay cầm lấy bao vải
nhỏ, đặt lên bàn. Gã chỉnh sửa trang phục, mặt mày nghiêm túc, mở bao
vải, lấy bức họa ra rồi trải ra bàn. Đột nhiên, Phương Chiêu Khiết mặt
lộ vẻ ngạc nhiên, nói: “Bức hoạ này không giống nét chữ của Lôi đại
hiệp.”

Tiếu Trường Đình đột nhiên chụp lấy bức họa, toàn thân run rẩy, nét mặt kinh hoàng nhìn vào bức hoạ, khuôn mặt tái xanh, mồ hôi
tuôn lã chã:

“Bức họa này là giả! Bức họa ở hậu các lâu đã bị người đánh tráo!”

Tiếu Trường Đình cầm lấy bức họa trên bàn quẵng đi, chạy ra cửa hậu các lâu, hô to: “Chu Tường! Chu Tường!”

Tiếng gọi chứa đầy lo lắng và phẫn nộ đã khiến Phương Cảnh Thu và Tiếu Chi
ngưng tập, bọn họ bỏ cả đao và kiếm xuống, nhìn nhau không nói nên lời
nhưng trong lòng lại nghĩ: chuyện gì thế?

Tống Chánh Khanh như bị sét đánh, ngây người đứng trong viện, trường kiếm trong tay rơi xuống đất.

Chu Tường không có ở trong trang viên. Phương Cảnh Thu, Tống Chánh Khanh và Tiếu Chi bị Tiếu Trường Đình gọi đến hậu các lâu.

Tiếu Trường Đình nộ khí trùng trùng, chỉ bức hoạ giả trên bàn, quát hỏi: “Ba đứa con, ai đã vào hậu các lâu? Ai đã động đến bức họa này?”

“Sư phụ!” Phương Cảnh Thu đáp “Đệ tử có đi qua hậu các lâu nhưng chưa từng thấy qua bức họa này.”

Tiếu Trường Đình biết nó trung hậu, quyết không nói dối, bèn quay mặt sang
Tiếu Chi, chàng sợ cô tuổi nhỏ nông nổi, nóng lòng báo thù mà phạm phải
việc này.

Tiếu Chi đưa mắt nhìn Tiếu Trường Đình chằm chằm, lúc
này đây tâm tình của cô cũng lo lắng như chàng bởi vì cô biết tầm quan
trọng của bức họa. “Phụ thân!” Tiếu Chi không đợi chàng mở miệng hỏi,
mau mắn nói: “Nữ nhi tuân theo lời cha dạy, chưa bao giờ bước qua hậu
các lâu, bức họa này…”

Tiếu Chi cho dù có vào hậu các lâu để
nhìn trộm bí họa thì cũng không có lí do gì để đánh tráo bức họa, nhãn
quang Tiếu Trường Đình dời sang Tống Chánh Khanh.

Tống Chánh
Khanh như bị kim đâm, lòng vô cùng lo lắng, không rét mà run. Hắn cố
định thần, lắc đầu đáp: “Sư phụ, đệ tử cẩn tuân sư mệnh, luyện công đọc
sách, chưa từng bước qua hậu các lâu một bước.”

Tiếu Trường Đình
mắt sáng như đuốc: “Chu Tường nói có người trước đây đã từng thấy con
ban đêm ở hậu các lâu, chuyện gì đã xảy ra?”

Tống Chánh Khanh hết hồn, nghĩ rằng lần đầu vào hậu các lâu trộm nhìn bức họa đã bị Chu
Tường phát hiện. Hắn cố gắng trấn định, nói:

“À, có một đêm nọ,
con phát giác có một bóng nhân ảnh bèn theo dõi, khi đến hậu các lâu thì bóng nhân ảnh kia không thấy đâu nữa, con tìm kiếm ngoài hậu các lâu
một hồi, kết quả chẳng phát hiện được gì bèn trở về phòng. Con cứ tưởng
mình bị hoa mắt nữa chứ.”

Nguyên lai, Tiếu Trường Đình sau khi
nghe Chu Tường báo cáo rằng sau khi kiểm tra hậu các lâu thì phát hiện
bức hoạ đã bị nhích động, nhưng cũng chẳng để trong lòng. Về sau có tặc
tử vào hậu các lâu thì mới cho làm bức vách đôi cất bức họa vào trong.
Tiếu Trường Đình hối hận là mình đã quá sơ ý khiến bức hoạ trong tình
trạng vàng thau lẫn lộn, bị người đánh tráo mà không hề hay biết. Nhãn
quang sắc nhọn của chàng nhìn chòng chọc vào Tống Chánh Khanh.

Tống Chánh Khanh quỳ bịch xuống đất, kêu lên ầm ĩ: “Sư phụ! Lão nhân gia
người hoài nghi đệ tử sao? Ân cứu mệnh và giúp đỡ của sư phụ đệ tử
nguyện kết cỏ ngậm vành, kiếp này khó mà đền đáp thì sao mà dám làm
chuyện như vậy? Nếu đệ tử từng động qua bức họa, ngày sau xin chết dưới
Hưởng Kim Tiêu của sư phụ đi!”

Tiếu Trường Đình thấy Tống Chánh
Khanh lập thệ như vậy thì tin chắc rằng hắn có đánh tráo bức họa thì
cũng vô dụng nên bèn kêu hắn đứng dậy. Phương Chiêu Khiết đứng bên cạnh
không hé lấy một lời, bây giờ mới lên tiếng: “Tiếu trang chủ bất tất
động nộ, đây chẳng phải là bức họa hay sao? Nó có đáng bao tiền đâu, mất rồi thì thôi!”

Tiếu Trường Đình minh bạch hàm ý trong lời nói
của Phương Chiêu Khiết. Chàng bèn phất tay áo nói: “Mất bức họa chỉ là
chuyện nhỏ, nhưng thanh danh lại là chuyện lớn. Tiếu mỗ đã nhận sự uỷ
thác của người thì sao có thể thất tín cho được?”

“Lời của phụ thân thật là hữu lí.” Tiếu Chi hất mái tóc rồi nói: “Nữ nhi nhất định sẽ tìm lại bức họa này.”

“Đạo tặc đã dám đột nhập vào Tiếu gia trang để trộm họa, rõ là lớn mật!
Chúng ta nhất định bắt cho được tên đạo tặc này để thu hồi bức họa và để thanh danh của sư phụ không bị tổn thương. Nếu đồ nhi không thay sư phụ tìm lại bức họa này thì thề chẳng làm người!” Tống Chánh Khanh giả bộ
nói những lời này như thật.

“Các con không cần đa sự, ta tự có chủ trương.” Tiếu Trường Đình cầm lấy bức họa giả nhét vào trong ngực.

“Sư phụ…” Phương Cảnh Thu ngập ngừng ấp úng như muốn nói gì đó. Tiếu Trường Đình phát phát tay: “Đi đi!”

Ba người lĩnh mệnh, nhất tề rời khỏi hậu các lâu.

Trước cửa các lâu, bọn họ gặp Chu Tường đang hớt ha hớt hãi chạy vào. Tống
Chánh Khanh vội bước lên trước một bước, hỏi: “Chu đại gia, người tới
rồi!”

Chu Tường tùy ý gật đầu, chẳng hề lên tiếng, chạy thẳng đến hậu các lâu.

Nhìn theo bộ dạng hấp tấp của Chu Tường, rồi lại nghĩ đến thần tình của Tiếu Trường Đình khi nãy, trong tâm của Tống Chánh Khanh lại dâng lên nghi
vấn: “Cuối cùng thì bức họa đó ẩn chứa điều gì mà sư phụ coi trọng và
bọn thị vệ thiên phương bách kế tìm cho ra nó?”

Về chuyện bức
họa, Tiếu Trường Đình chưa từng nói cho Chu Tường hay. Chu Tường và Chu
Mục hai người theo Tiếu gia trang đã nhiều năm nên biết cha con Tiếu Cốc Hoa là người ngay thẳng chính trực nên quyết chẳng làm những chuyện
trái với lương tâm. Tiếu Trường Đình không nói cho lão biết việc này,
lão cũng giả vờ như chưa hề biết đến.

Vào lúc này đây, Chu Tường
nhìn thấy bức họa giả được trải ra trên bàn, lại nghe Tiếu Trường Đình
gọi lão về chuyện bức họa, lập tức ý thức được tầm quan trọng của sự
việc. Bức họa này nhất định có quan hệ đến sự an nguy của chủ nhân Tiếu
Trường Đình và vận mệnh của toàn trang.

“Chu quản gia, ông có
phát hiện được manh mối gì chưa?” Tiếu Trường Đình lại hỏi, chàng biết
Chu Tường lão thành già dặn, ở phương diện này lào có kinh nghiệm phong
phú.

Chu Tường suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng sắc mặt trầm xuống nói: “Dường như bức họa này đã rơi vào tay của bọn thị vệ do triều đình phái đến.”

“Cái gì? Bức họa ở trong tay cùa bọn thị vệ?” Phương
Chiêu Khiết nhảy cẳng lên. “Làm sao mà bức họa lại ở trong tay bọn thị
vệ?” Tiếu Trường Đình nắm chặt lấy vai của Chu Tường. Chu Tường nói:
“Bức họa làm sao mà lọt vào tay bọn thị vệ tôi cũng chẳng biết. Nhưng
tôi có nghe được tin, Từ Ân tự bị La Hán Trùng và một nhóm thị vệ đến đó ba ngày, nghe đồn là nhờ Ấn Thiện đại sư vốn tinh thông Phạn văn kinh
học giúp bọn hắn giải cái gì đó bí mật trong bức họa. Tôi đã từng nhìn
thấy những Phạn văn trên bức họa đó một lần nên đoán rằng bức họa có
Phạn văn hai bên tả hữu này đã rơi vào tay của bọn thị vệ!”

Tiếu
Trường Đình nghiến răng nghiến lợi, vỗ bàn nói: “La Hán Trùng! Nguyên
lai là bọn tặc tử này, ta sẽ lập tức đến Từ Ân tự đoạt lấy bức họa về!”

Chu Tường nắm tay Tiếu Trường Đình lại, trầm giọng nói: “Trang chủ ngàn vạn lần không được hấp tấp. La Hán Trùng thế mạnh người đông, lại mới điều
thêm một đội quan binh đến dưới chân núi, trang chủ một mình đến đó khó
mà đoạt được bức họa, trái lại sẽ đả thảo kinh xà, mà sẽ còn bị La Hán
Trùng gán thêm tội danh làm phản mà liên luỵ đến trang viên.”

“Vậy phải làm sao?”

“Theo ý của lão, chi bằng dựa vào lý do Tam Tương cửu quán thập tam bang
thỉnh trang chủ xuất sơn tiêu diệt Thanh Ưng bang mà phát thiếp võ lâm
để mời quần hùng tiến sơn, coi tình hình mà hành sự…

Phương
Chiêu Khiết nói: “Lời của Chu quản gia thật chí lí. Thiết nghĩ Ấn Thiện
đại sư ở Từ Ân tự vốn là một cao tăng đức hạnh, tại hạ cũng có gặp qua
người, giả sử Ấn Thiện đại sư có giải được bí mật trên bức họa thì ông
cũng quyết không nối giáo cho giặc mà nói rõ cho bọn thị vệ biết, trước
mắt chưa có chuyện gì đâu. Tại hạ sẽ xuống núi thám thính tình hình, đợi quần hùng tề tựu, chúng ta sẽ nghĩ cách.”

Tiếu Trường Đình gật
đầu nói: “Chu quản gia, ông lập tức phát võ lâm đại thiếp, trong vòng ba ngày sẽ tập hợp tại Tuyết Phong sơn, cùng nhau tìm kế tiêu diệt ‘Thanh
Ưng’.”

Chu Tường vội vã ra đến tiền đình, kêu tráng đinh chuẩn bị khoái mã để phát võ lâm đại thiếp. Tiếu Trường Đình và Phương Chiêu
Khiết vẫn còn lại ở hậu các lâu thương nghị để tìm ra hành động cụ thể.
Hoàng hôn đã buông xuống, đến lúc thắp đèn, Phương Chiêu Khiết đang định cáo từ tiến sơn, đột nhiên Chu Tường chạy nhanh lên các lâu: “Trang
chủ, không ổn rồi.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Chu Tường giậm chân nói: “Ba người Phương Cảnh Thu, Tống Chánh Khanh và Tiếu Chi đã lên Từ Ân tự để cướp bức họa về!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.