Tống Chánh Khanh trở về Tiếu gia trang.
Gã
mang lễ vật tặng cho sư phụ, sư nương, Tiếu Chi, Phương Cảnh Thu và Chu
Tường. Trong trang viên không ai là không tán dương vị thiếu niên công
tử thật anh tuấn, sống có tình có nghĩa. Tiếu Trường Đình đặc biệt vô
cùng cao hứng. Từ lúc từ Thái Bình phố trở về, Tống Chánh Khanh đã trở
thành một người khác hẳn. Gã không hề xao nhãng luyện tập võ công, luôn
tập trung ý chí để có thể vượt mọi gian khổ, đối với Tiếu Chi và những
người khác thì vô cùng trân trọng, ăn nói có chừng có mực.
Sau
khi luyện công xong thì gã ở suốt trong phòng ra sức học kinh thư, tuyệt không ra cửa. Thật đúng là “Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương
đãi.”
Tống Chánh Khanh đang giả vờ để che mắt sư phụ. Gã đang
ngấm ngầm chuẩn bị cho việc trộm bức họa. Vào ngày này, sau khi luyện
công xong, gã trở về phòng, cẩn thận đóng cửa lại, lấy từ đáy rương ra
một bức hoạ rồi trải ra bàn. Gã đã ước hẹn với Hoàng Chí Viễn sẽ mang
bức họa đến Di Xuân lâu. Thật lòng mà nói, gã chẳng muốn phản bội mà làm cái chuyện khi sư diệt tổ, nhưng hiện đã ở bước đường cùng, bí quá hóa
liều nên đành phải sử đến hạ sách này. Để lừa dối và qua mặt sư phụ, gã
quyết định làm một bức họa giả để đánh tráo với bức họa thật.
Gã
cắn lấy đầu bút, suy nghĩ trong chốc lát, cẩn thận nhớ lại hình sơn thuỷ trên bức hoạ bằng lụa, sau đó nhớ đến những phạn văn ở hai bên tả hữu
bức họa. Gã thông minh nhạy bén, nhớ rất dai, lại thêm có thiên phú về
hội họa, về điểm này thì không một ai trong Tiếu gia trang biết được.
Vào đêm hôm đó, gã lén nhìn qua bức họa ở hậu các lâu nên có thể phác
thảo lại. Hiện tại gã đang nhớ lại những phạn văn trên bức hoạ.
Gã rất nhẫn nại, hết ngồi lên rồi ngồi xuống để bổ sung thêm mấy chữ Phạn văn.
Cuối cùng thì bức họa cũng ngụy tạo thành công, gã cẩn thận treo bức họa
lên, nhìn tới nhìn lui thì thấy khác với bức họa thật xa lắm, nhưng nhất thời vẫn có thể lừa gạt được.
“Hoàng Chí Viễn đòi bức họa này để làm gì? Có thật bức họa có giá trị hơn một ngàn lượng bạc? Tối hôm đó
dường như bọn chúng đã hùa với nhau để buộc ta trộm bức họa…” Tống
Chánh Khanh lại nghĩ đến những sự tình phát sinh tại Di Xuân lâu. Gã lo
lắng về cái bẫy mà “Bùi cữu” dựng nên, nhưng mà hiện bọn họ đang nắm
đằng chuôi thì mình cũng đành chịu. Gã thở dài một hơi, tháo bức họa
xuống, rồi cẩn thận giấu vào trong rương.
“Cốc! Cốc! Cốc!” Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Tống Chánh Khanh vội vàng vụt rương xuống gầm giường, xề đến cạnh bàn mở sách ra, rồi hỏi: “Ai vậy?”
“Tống ca ca, là muội”
“Tiếu Chi?” Tống Chánh Khanh hấp tấp chạy mở cửa phòng.
Tiếu Chi mặt lộ vẻ tươi cười, duyên dáng đứng trước cửa, hai tay cầm một phong thư màu vàng.
“Sư muội, mời vào phòng ngồi.” Tống Chánh Khanh nói chuyện với Tiếu Chi hết sức hòa nhã. Tiếu Chi bước vào phòng, đi đến cạnh bàn. Cô bước đi thật
uyển chuyển, vóc người thon thả, yêu kiều, vẻ xinh đẹp thật dễ động lòng người. Tống Chánh Khanh cảm thấy lòng mình rung động.
Tiếu Chi
nhìn thấy bút pháp của Tống Chánh Khanh thì bất giác khen lên: “Sư ca!
Hảo thư pháp!” Lôi Chấn Hoàn không những võ công giỏi mà còn là bậc thầy về thư pháp. Tiếu Chi từ nhỏ đã cùng ông tập luyện viết chữ nên đối với thư pháp cũng biết một chút út. Nhìn thư pháp của Tống Chánh Khanh mà
lòng cô vô cùng ngưỡng mộ.
“Sư muội quá khen. Huynh chỉ mới luyện sơ qua Nhan thể nên còn kém lắm. Á, hôm nay sư muội đến đây có việc gì
không?” Tống Chánh Khanh nhìn cô dè dặt hỏi.
Tiếu Chi tâm địa
thiện lương, thuần khiết. Từ lúc bị Tiếu Trường Đình qưở trách tại hậu
sơn, cô rất ít quan tâm đến Tống Chánh Khanh. Nhiều lúc cô cảm thấy xấu
hổ nên một mình đứng bên vách núi. Nhưng khi thấy vẻ thống khổ và buồn
rười rượi của Tống Chánh Khanh thì lòng lại cảm thấy vô cùng bất an.
Con người nào phải là cây cỏ nên sao có thể vô tình cho được? Cô thấy sư
phụ Tiếu Trường Đình cái gì cũng tốt nhưng hình như không thấu hiểu được tình cảm. Sư mẫu Trương Ngọc Mai đối xử với người tốt như vậy mà người
vẫn để cho bà phải phòng không chiếc bóng suốt hai mươi mốt năm trường.
Cô đã từng hỏi Tiếu Trường Đình về vấn đề này, kết quả hứng lấy một
tràng qưở trách, từ đó cô không dám đề cập đến vấn đề đó nữa. Sau khi
Tống Chánh Khanh từ Thái Bình phố trở về thì trở nên rất ư là phép tắc.
Hôm nay Tiếu Trường Đình sai cô mang thư đến cho gã, trong thư nói rằng
Tống Chánh Khanh đã có chuyển biến rất tốt, tự nhiên Tiếu Chi lòng cảm
thấy thật là cao hứng.
Cô đưa thư cho Tống Chánh Khanh: “Phụ thân nói nếu huynh chuyên tâm luyện tập thì sẽ có nhiều lợi ích cho huynh lắm đó.”
Tống Chánh Khanh cúi đầu xuống nhìn, trên mặt phong thư màu vàng viết: “Nội
khí công pháp”. Gã bất giác nhíu mày, trong luyện võ thì gã sợ nhất là
luyện nội công, suốt ngày cứ phải thổ khí, nạp khí, vận khí, rồi phải
bài trừ tạp niệm, gã làm sao có thể ngồi yên cho được. Cái gã thích
chính là tuyệt chiêu, quái chiêu, nhưng mà trước mặt Tiếu Chi thì không
dám bộc lộ sự tình, gã kính cẩn đón lấy phong thư, nói: “Đa tạ sư phụ,
huynh nhất định chuyên tâm luyện tập.”
Tống Chánh Khanh treo
quyển sách mới lên trên tường, trên đó có viết tám chữ lớn: “Đại trí
nhược ngu, đại dũng nhược khiếp.” Tiếu Chi thầm tán thưởng, cảm thấy nét chữ đúng là của danh gia, nét bút cứng cáp rất có lực, bút phong sắc
nhọn. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì bắt chước cũng chưa giống lắm, bút phong
chẳng thu liễm mà lộ ra rất nhiều, chỉ được cái bề nổi mà thôi. Cô nghĩ
cái này chắc có lẽ là do nội công chưa được thâm sâu, chả trách phụ thân lại đưa “Nội khí công pháp” cho Tống Chánh Khanh tu luyện. Tiếu Chi
không thể không bội phục nhãn lực của Tiếu Trường Đình. Nhưng mà Tống
Chánh Khanh có thể mô phỏng thư pháp của danh gia như vậy thật đâu phải
dễ.
Tống Chánh Khanh ngắm nhìn Tiếu Chi đang hân thưởng thư pháp
của mình, lòng bỗng dâng lên một luồng hơi nóng. Dáng vóc cô thật là
đẹp, cái cổ cao và thật trắng, ngực thật đầy đặn, môi ươn ướt đỏ, mắt
sáng, thật khiến người ta phải động lòng.
Tiếu Chi xoay người lại thì thấy mặt Tống Chánh Khanh đỏ bừng, cặp mắt ngây dại thì lòng hơi
rung động. Cô cảm thấy có một luồng nhiệt khí vô hình từ gã truyền tới.
mặt cô đỏ lên, cúi đầu xuống nói: “Huynh cố luyện công nha, mụi đi à.”
Không một tiếng hồi đáp, cô vội bước nhanh ra cửa phòng.
Tống Chánh Khanh nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Tiếu Chi, nghiến răng nói: “Huynh nhất định lấy muội làm vợ!”
Hạn kì một tháng nhanh chóng đến, Tống Chánh Khanh đang tìm cơ hội. Lòng gã không ngừng lo lắng, tự nhủ rằng: “Ta phải bình tĩnh, không được phép
sai sót.”
Cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Chu Tường dẫn Phương Cảnh Thu đến “Tam tương vũ quán” cũ ở Trường Sa phủ. Tiếu Trường Đình thì
đang ở phòng ngoài tiếp đón đại diện của cửu quán, thập tam bang nhằm để đối phó Thanh Ưng Bang Tống Phúc. Tiếu Chi học thêu thùa tại phòng của
Trương Ngọc Mai. Giờ này không hạ thủ thì còn chờ đến khi nào nữa? Xuất
kỳ bắc ý mà thực hiện vào ban ngày biết đâu sẽ dễ dàng đắc thủ. Tống
Chánh Khanh quyết định lập tức hành động.
Tống Chánh Khanh nhẹ
nhàng mang cái bao có chứa bức họa giả làm bằng tơ lụa ra khỏi cửa
phòng. Gã băng qua phòng khách, chạy trên con đường nhỏ được lát bằng
đá, đi thẳng về hậu các lâu.
Bên hành lang hậu các lâu, Bát Quái
Tác được bố trí ẩn ở trong bãi cỏ, ban ngày thì cơ quan thường được đóng lại vì thường thì bọn đạo tặc vào giữa thanh thiên bạch nhật chẳng hề
dám mò đến hậu các lâu. Ban đêm dù cho có vượt qua được Bát Quái Tác thì vẫn còn cơ quan được giấu tại bậc thềm bốn góc hành lang. Tiểu đạo đi
thẳng vào cổng chính của hậu các lâu thì chẳng hề bố trí cơ quan bởi vì
bọn đạo tặc chẳng thể nào dám nghênh ngang đi theo cổng chính vào ban
đêm. Tiếu Trường Đình bố trí như vậy rất có đạo lý, tự mình có thể ra
vào dễ dàng mà không cần mở đóng cơ quan, rất ư là phiền toái, với lại
nếu có phát hiện được bọn đạo tặc thì cũng có thể tróc nã thẳng. Nhưng
mà chàng chỉ nghĩ đến bọn đạo tặc bên ngoài mà chẳng hề nghĩ rằng đã tạo phương tiện tác án cho “gia tặc”.
Tống Chánh Khanh lần thứ nhất
đột nhập vào hậu các lâu lúc ban đêm thì cứ theo lối từ tiểu đạo đi vào. Hôm nay, ban ngày ban mặt, gã lại càng trắng trợn hơn, giả bộ đi loanh
quanh, rồi nghênh ngang tiến vào hậu các lâu.
Tống Chánh Khanh
chuồn lên lâu phòng, mở tủ, kéo ra một chiếc rương, bức họa chính là nằm trong chiếc rương này. Gã lấy một sợi dây thép từ trong túi ra nhẹ
nhàng mở cái ổ khóa bằng đồng rồi đẩy lên, ổ khóa kêu “ren rét” rồi bật
ra. Công phu này gã đã có từ lúc còn ở Tam Nguyên trang, chủ yếu lúc đó
là học để cho vui, đâu ngờ rằng tại Tiếu gia trang lại có việc dùng đến
nó. Gã mở rương ra, tay thò vào bên trong, nhưng thật bất ngờ là trong
rương chẳng có một vật chi cả!
‘Sư phụ giấu bức họa ở đâu?” Tống
Chánh Khanh nghĩ nát óc: “Sư phụ sẽ không mang bức họa bên người vì rất
phiền phức và dễ bị người phát giác. Cũng không có khả năng là sư phụ
giao cho sư nương vì không tin tưởng, hiện tại cũng không ăn ở với bà.
Tiếu Chi? Không… cũng không phải. Hôm đó, tại sườn núi Tiếu Chi đòi
vào hậu các lâu để xem thì sư phụ chẳng đáp ứng. Phương Cảnh Thu tuy
rằng sư phụ tin tưởng hắn, nhưng xem ra gã lại quá thẳng thắn và cục
mịch nên cũng không có khả năng là giao cho gã. Chu Tường…” Tống Chánh Khanh đột nhiên chấn động, sau cái đêm phát hiện đạo tặc đó, ngày hôm
sau Chu Tường đã mang theo mộc tượng tiến về hậu các lâu… bức họa nhất định được giấu trong vách gỗ.
Tống Chánh Khanh nhẹ nhàng khẽ vào vách gỗ, vừa gõ vừa lặng lẽ van vái: “Bồ tát đại từ đại bi phù hộ Tống
mỗ vượt qua được cửa ải khó khăn này…” Vách gỗ vang lên “Két… két”
Tống Chánh Khanh vui mừng, lấy một thanh chủy thủ từ trong ngực ra chọc
vào vách gỗ rồi nhẹ nhàng mở lên, một cái cửa bằng đá nhỏ lộ ra. Tống
Chánh Khanh chui vào, tay chạm vào một cái bao nhỏ. Mắt gã sáng lên,
toàn thân run rẩy. Tống Chánh Khanh mở cái bao ra rồi nhìn vào, quả
nhiên chính là bức họa bằng lụa.
Hai mắt gã sáng bừng lên, kêu lên một tiếng, lập tức lấy bức họa giả từ trong ngực ra bỏ vào bọc, sau đó gói lại.
Sau nửa thời thần, Tống Chánh Khanh li khai hậu các lâu, lòng chỉ muốn nhảy cẳng lên, nhưng sợ gặp phải sư phụ.
Tuy nhiên, Tống Chánh Khanh chỉ lo lắng thừa. Vào lúc này đây, Tiếu Trường
Đình đang phải tiếp đãi các đại biểu của cửu quán thập tam bang là Tổng
phiêu sư của Kim Long tiêu cục Trương Thiên Kiếm, bang chủ Thanh Trúc
bang Sa Long, Vu Sơn đường chủ Lý Thần Long của Võ Đang tại tiền sảnh:
“Tiếu Trường Đình mỗ chỉ là mãng phu, chỉ có hư danh trên chốn giang hồ, làm sao có thể đứng đầu liên minh “Quán Bang” của cửu quán thập tam
bang? Huồng hồ năm đó tại hạ đã có hứa với Tống Phúc của Thanh Ưng bang
là nước sông không phạm nước giếng, kính mong các vị anh hùng thứ lỗi.”
Trương Thiên Kiếm và Sa Long đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Lần
này cửu quán thập tam bang đến đây thỉnh Tiếu Trường Đình phục xuất sơn
lâm là chủ ý của hai người bọn họ. Kể từ lúc Tống Phúc đào thoát tại
Thạch Tuyền động, quần hùng đều cho rằng Tống Phúc bị hao tổn nguyên
khí, không thể nào trở lại giang hồ trong một thời gian ngắn, nhưng nào
ngờ đâu Tống Phúc chạy đến vùng duyên hải, tìm sư thúc của hắn là “Hắc
phong ma” Triệu Chấn Vũ. Triệu Chấn Vũ nguyên là một tên độc cước đại
đạo trên chốn giang hồ, do cướp mười vạn bạc vận chuyển bằng đường thuỷ
mà bị quan phủ tróc nã và áp giải đến Cửu Giang để xử trảm. Trước giờ
hành quyết, Triệu Chấn Vũ đã dùng một số tiền lớn mua chuộc tên quan
trông coi việc hành quyết tìm người thế thân rồi bỏ trốn đến vùng duyên
hải ở Phúc Kiến. Hắn ỷ mình có một thân công phu nên câu kết với những
kẻ liều mạng chạy đến ven bờ duyên hải, tập hợp khắp vùng ma nhai. Sau
khi Tống Phúc đến, lão đã đổi tên bọn thổ phỉ ở ma nhai thành “Thanh
ưng” môn phái, rồi cùng Tống Phúc trở về Tam Tương. Những năm gần đây,
“Thanh ưng bang” luôn quấy nhiễu tứ quán, ngũ bang, võ lâm lập tức chìm
trong biển máu. “Thần Kiếm Thủ” Lý Thần Long hay tin bèn một mình một
kiếm ước hẹn Triệu Chấn Vũ nhưng đã thất bại dưới “Thất huyệt truy hồn
đinh” và “Nhạn linh đao” vốn vô cùng sắc bén, chém sắt như bùn của Triệu Thiên Vũ.
“Thất huyệt truy hồn đinh” vô cùng kịch độc, gây ra
kiến huyết phong hầu, thập phần lợi hại, chỉ có Bát Quái Kim Đao và
Hưởng Kim Tiêu của Tiếu Trường Đình mới có thể đối địch. Quần hùng ở Tam Tương bèn khẩn cấp tụ họp để thương lượng đối sách. Trương Thiên Kiếm
cà Sa Long đề xuất dùng võ lâm hồng thiếp để thỉnh Tiếu Trường Đình xuất sơn. Nhân tiện cũng mời Lý Thần Long cùng đến Tiếu gia trang.
Sa Long đẩy bàn trà ra, đứng lên nói: “Lẽ nào Tiếu trang chủ quên đi sát
phụ chi cừu? Hơn nữa, lần này nhờ người xuất sơn là để đối phó với “Hắc
phong ma” Triệu Thiên Vũ, còn Tống Phúc là do bọn tôi đối phó, như vậy
đâu có gì là trái với lời hứa ở Thạch Tuyền động.”
Tiếu Trường
Đình thở dài nói: “Con người đấu tranh cho dù cỡ nào đi nữa thì cuối
cùng cũng nên làm hòa với nhau. Tiếu mỗ đã ẩn thối sơn trang, lòng vốn
đã nguội lạnh, sớm đã tách mình ra khỏi giang hồ, còn trở lại để đối phó “Hắc Phong Ưng” để làm gì nữa?”
Lý Thần Long nghe vậy bèn đột
ngột đứng dậy, giận dữ nói: “Bọn Thanh Ưng bang tặc tử thiêu sát quán
bang, hoành hoành tại quê nhà, võ lâm gặp nạn, bách tính đồ thán, Tiếu
quán chủ thân là võ lâm chi sĩ của Tam Tương sao lại nhắm mắt làm ngơ,
chẳng chút động lòng? Nhớ lại những ngày Tiếu Cốc Hoa lão anh hùng còn
tại thế, bảo tiêu hành đạo, thấy chuyện bất bình liền bạt đao tương trợ, khuông phò chính nghĩa, nghĩa bất dung từ, thật là con người hiệp
nghĩa! Thật đáng tiếc, đáng tiếc, Tiếu lão anh hùng lại sớm khuất bóng!”
Tiếu Trường Đình nghe Lý Thần Long nhắc đến phụ thân thì sắc mặt lộ vẻ đau
thương, bên trong ẩn chứa một làn sát khí. Nhưng lúc này đây chàng chẳng biết hồi đáp với Lý Thần Long như thế nào cho phải.
Sa Long nói: “Tiếu trang chủ, chẳng lẽ lời của Lý lão anh hùng chẳng có phân lượng nào ư?”
“Sa bang chủ, Tiếu mỗ thật có lời mà chẳng biết nói sao…” Tiếu Trường
Đình úp úp mở mở khiến Trương Thiên Kiếm không nhịn được nữa, lập tức
đứng dậy nói: “Tiếu trang chủ, tại hạ xin nói thẳng. Trên chốn giang hồ
có lời đồn đãi rằng Tiếu trang chủ đã nhận được bảo họa của Thiên Địa
Hội tại Tam Phật đường ở Vũ Lăng, lúc đó liền trở về sơn trang để ẩn cư
nhẳm chiếm lấy nó làm của riêng. Ta tuy không tin nhưng Tiếu trang chủ
có thái độ và hành vi như vậy thật khiến người khả nghi.”
Tiếu
Trường Đình giật mình sửng sốt, nhưng ngay lập tức giữ vẻ bình tĩnh,
lãnh đạm nói: “Tiếu mỗ tự vấn mình không có làm điều gì hổ thẹn, ai nói
sao thì nói.”
Trương Thiên Kiếm chắp tay: “Nếu đã như vậy, bọn
tôi xin cáo từ tại đây. Nhưng chúng tôi cũng có lời muốn phụng cáo với
Tiếu trang chủ rằng bọn Thanh Ưng bang tặc tử sau khi làm cỏ xong cửu
quán, thập tam bang cũng chẳng để yên cho ngài đâu. Ngài cứ chờ đi, bọn
chúng sẽ đến thăm trang viên của ngài. Cáo từ!”
“Thỉnh tam vị anh hùng nán lại dùng bữa…”
“Không cần đâu, ngài dùng một mình đi!” Sa Long vừa thở hổn hển vừa cùng Trương Thiên Kiếm và Lý Thần Long rời khỏi tiền sảnh.
“Lý lão anh hùng, thình dừng bước.” Tiếu Trường Đình chạy theo: “Võ lâm hồng thiếp này…”
Lý Thần Long quay đầu lại: “Ngài giữ lại đi để còn nhớ đến phụ thân mình. Ta ở Vu Sơn đường lúc nào cũng mong chờ.”
Tiếu Trường Đình đứng đờ người ra, trầm tư suy nghĩ miên man…
° ° °
Thái Bình phố. Phía dưới hạ thất của Di Xuân lâu các.
La Hán Trùng, Hồ Trạch nhìn vào bức hoạ bày ra trên bàn, nhưng nghĩ mãi không ra.
Bức hoạ vẽ núi nhưng chẳng phải núi, cây cũng chẳng phải cây, mà Phạn văn
nữa chữ bẻ đôi cũng không biết, bọn chúng cảm thấy vô cùng bối rối,
người như bị rơi vào ngũ lí vụ.
“Đây là bức họa quỷ quái gì vậy?” Hồ Trạch nhẹ giọng hỏi La Hán Trùng. Hắn tự biết về phương diện hội họa thì mình không sánh bằng La Hán Trùng, bằng không thì đã chẳng mang bức họa giao cho La Hán Trùng.
La Hán Trùng chẳng trả lời, các thớ
thịt trên mặt giật giật, miệng mím chặt lại. Hắn đã dùng nhiều phương
pháp để kiểm tra bức hoạ: ngâm nước, hơ lửa, bôi thuốc nước… nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Hắn có cảm giác chắc chắn rằng bức hoạ có ẩn tàng một bí mật vô cùng to lớn, nhưng vấn đề là chìa khóa nằm ở đâu? Hắn mãi mê suy nghĩ, đầu óc rối bời nhưng chẳng tìm được một chút manh mối nào
cả.
Đột nhiên, những Phạn văn đập vào mắt hắn. Giải được những
Phạn văn thì biết đâu sẽ tìm ra được chìa khóa để vén lên bí mật trong
bức hoạ. Hắn quay qua Hồ Trạch nói: “Ngày mai dẫn người lên núi, đến Từ
Ân tự.”
“Lên Từ Ân tự?”