Bích Huyết Tẩy Thương Ngân

Chương 5: Đại uyển



Những cành cây khô cháy hết khá mau, ngọn lửa càng lúc càng nhỏ lại. Mã Như Long cố hết sức tự trấn tĩnh mình, nhưng tâm của y chưa yên, thân thể mỗi lúc một lạnh thêm, cả người như sắp đông cứng lại. Lửa sắp tàn, nhưng huyệt đạo bị điểm trúng không biết đến lúc nào mới có thể giải khai.

Lúc này chưa đến lúc lạnh nhất trong đêm, nhưng cứ tiếp tục chịu rét như vậy, không chừng có thể chết cóng tại đây. Mã Như Long chưa từng nghĩ đến điểm này. Một người như Mã Như Long, lại có thể bị chết cóng vì lạnh, thật khó tin. Nhưng chuyện đời là như thế, chẳng ai đoán biết được sẽ xảy ra chuyện gì trong tương lai. Tạo hóa trêu người, không ai dự đoán được vận mệnh của mình.

Mã Như Long thở dài trong bụng, bỗng cảm thấy mình cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo.

Đúng lúc ấy, cô gái kia đột nhiên thò đầu ra khỏi tấm áo lông chồn. Khí huyết của Mã Như Long vẫn chưa thông, nhưng huyệt đạo của cô gái đã khai thông trước. Cô dương đôi mắt nhỏ như mắt chuột nhìn qua nhìn lại chung quanh hết một lúc, mới thở ra một hơi dài, nói :

– Chẳng ngờ lão mập kia lại đi rồi, chẳng ngờ ngươi vẫn còn sống.

Điều này quả là bất ngờ! Không ai tưởng tượng được Bành Thiên Bá lại tha cho Mã Như Long, bỏ chạy đi mất như là một con thỏ trúng tên mà chạy thoát được.

Cô gái đứng dậy, mình choàng chiếc áo lông chồn của Mã Như Long, cười nói :

– Áo lông này thật tốt, vừa nhẹ vừa êm lại ấm áp, ta mặc vào cũng rất vừa.

Mã Như Long vẫn còn nói chuyện được, nên y không dằn được lên tiếng :

– Nhưng rất tiếc chiếc áo đó hình như là của ta.

Cô gái lắc đầu :

– Áo này không phải của ngươi, bây giờ không phải của ngươi nữa.

– Tại sao?

– Tại vì ngươi đã đem chiếc áo này tặng cho lão mập, lúc nãy lão mập lại tặng lại cho ta.

Cô cười thích thú :

– Cho nên bây giờ chiếc áo này đã là của ta.

Mã Như Long không tranh cãi, y vốn không phải người hẹp hòi, nên không chấp nhất chuyện này. Nhưng lúc này y tình thật quá lạnh, nên không chịu được phải hỏi cô gái :

– Cô có thể nào khêu ngọn lửa cháy bùng lên chút không?

– Ta khêu lửa để làm gì? Ta đâu có lạnh.

Mã Như Long cười khổ sở :

– Cô không lạnh, nhưng ta lạnh.

– Ta không lạnh, ngươi tại sao lại cảm thấy lạnh?

Mã Như Long chưng hửng. Cô gái này thật “khéo”, “khéo” đến mức làm người khác dở khóc dở cười. May mà y chưa bị cô làm tức đến vỡ bụng.

Cô gái nói tỉnh queo :

– Thanh niên phải chịu khổ chịu khó, lạnh một chút có sao đâu? Ngươi còn trẻ thế mà chịu khổ một chút cũng không xong, tương lai còn làm nên đại sự gì nữa?

Mã Như Long chỉ có nước ngậm miệng. Y cuối cùng đã nghiệm ra là nói lý với loại người như thế chẳng những hao hơi tổn sức, mà còn là một việc dại không thể tưởng. Nam nhân nào gặp phải một nữ nhân như thế, tốt hơn hết là nhắm mắt, ngậm miệng cho yên chuyện.

Cô gái kia không chỉ trích Mã Như Long nữa, cô lẩm bẩm :

– Không biết trời sắp sáng chưa, ta ra ngoài xem thử.

Vừa nói cô gái vừa bước ra ngoài, mới bước ra bỗng nhiên cô hét to, chạy trở lại, như thể bị trúng tên vào mông.

Mã Như Long chẳng muốn day vào cô gái nữa, nhưng nghĩ lại thì cô tuy đáng ghét nhưng đối với y cũng không đến nỗi tệ. Chẳng những cô nói y là một người tốt, lại cố hết sức ôm chặt Bành Thiên Bá để kêu y mau chạy đi. Một người sống trên đời phải sống mà không hổ thẹn với chính mình, phải ân oán phân minh. Bởi vậy Mã Như Long không thể không hỏi :

– Chuyện gì?

Cô gái kinh hãi nói :

– Bên… bên ngoài có người.

Trời lạnh, đất đóng băng tuyết, nửa đêm hôm bên ngoài ngôi miếu hoang đổ nát này lại có người?

Mã Như Long hỏi dồn :

– Là ai?

– Là lão mập lúc nãy.

Mã Như Long biến sắc :

– Y chưa đi sao?

– Chưa.

Nếu không đi, tại sao không vào?

Mã Như Long nói :

– Y ở ngoài đó làm gì?

– Ai biết làm gì, lão nằm đó một mình, chừng như ngủ rồi. Người mập thường thích ngủ.

Nhưng mà dù mập cách mấy, có thích ngủ đến đâu, cũng không ai muốn ngủ trên mặt tuyết. Mã Như Long nói :

– Chắc cô nhìn lầm rồi.

– Ta chắc chắn không lầm, mắt của ta vừa đẹp, nhãn lực càng trội hơn.

Đôi mắt của cô gái thật ra nhìn không xấu, ít ra so với mắt chuột vẫn dễ nhìn hơn.

Mã Như Long lại hỏi :

– Cô ra xem lại được không?

– Sao ngươi không tự bước ra xem?

Cô gái nhìn Mã Như Long, bỗng cười nói :

– Ta hiểu rồi, ngươi chắc cũng giống như ta, bị lão mập đá một cước, cho nên bây giờ cử động không được.

Mã Như Long nín thinh. Cô gái nói tiếp :

– Thôi được, ta ra xem hộ ngươi, ngươi đối với ta cũng không tệ.

Cô gái vừa bước ra lại la lớn chạy ngược vào, xem bộ dạng còn khiếp hãi hơn lúc nãy.

Mã Như Long hỏi :

– Y không có ở ngoài nữa à?

Cô gái thở gấp nói :

– Lão… lão còn ở ngoài đó, nhưng chẳng bao giờ đi được nữa.

– Tại sao?

– Bởi vì lão đã chết rồi!

Bành Thiên Bá làm sao chết? Lúc nãy y còn sống rõ ràng, thân thể rất khỏe mạnh, không bệnh tật, xem ra còn sống lâu hơn bất cứ ai.

Mã Như Long hỏi :

– Y chết thật à?

– Chết chắc rồi, từ đầu đến chân đều đã chết.

– Cô có nhìn thấy được vì sao y bỗng dưng lại chết chăng?

– Dĩ nhiên ta thấy chứ.

Cô gái hình như đang run cầm cập :

– Bất kỳ ai bị đao chém vào cổ thì chết là cái chắc!

Mã Như Long kinh ngạc vô cùng. Bành Thiên Bá quả thật là số một số hai về đao pháp trong võ lâm, làm thế nào y lại bị một đao chém vào cổ? Ai chém? Trong thiên hạ còn có ai sử dụng đao pháp nhanh hơn, cao minh hơn Bành Thiên Bá? Kẻ này vì sao phải chém y?

Chỉ có một lối giải thích: hung thủ đích thực không phải là Bành Thiên Bá, kẻ giàn xếp âm mưu còn có người khác, đến Bành Thiên Bá cũng bị người này thao túng. Bây giờ kẻ này đã giết Bành Thiên Bá để bịt miệng. Y là ai? Y đã giết Bành Thiên Bá, tại sao không vào giết luôn Mã Như Long để diệt khẩu?

Những nghi vấn này trừ “kẻ ấy” ra, chẳng có người thứ hai trả lời được. Mã Như Long chợt phát giác ra âm mưu này còn phức tạp, đáng sợ hơn y tưởng.

Cô gái bỗng lên tiếng :

– Không xong.

Mã Như Long hỏi :

– Chuyện gì không xong?

– Chúng ta không thể nào ở lại đây nữa.

Mã Như Long cũng đồng ý, họ không thể lưu lại đây nữa, nhưng ngặt một điều y không có cách gì đi được.

Cô gái lại nói :

– Ta là một nữ nhân.

Mã Như Long đáp :

– Ta biết.

– Anh hùng hảo hán đều là nam nhân, quân tử cũng nhất định là nam nhân, cho nên…

– Cho nên thế nào?

– Cho nên ta không phải quân tử, cũng không phải anh hùng hảo hán, cho nên ngươi tuy không thể đi được, nhưng ta sẽ đi.

Mã Như Long vì cứu cô gái mới dừng lại tại đây, mới nhóm lửa, và gặp phải những chuyện xảy ra tại đây. Bây giờ cô ta lại bỏ đi một mình.

Mã Như Long điềm nhiên đáp :

– Được, cô đi đi.

– Nhưng ta đi bộ không nổi, ta phải dùng con ngựa của ngươi.

– Được, cô cỡi ngựa đi đi.

Cô gái bỗng cảm thấy con người này có chỗ kỳ quái, cô vẫn còn chút lòng tốt nên buột miệng than :

– Ngươi quả thật là một người tốt, chỉ rất tiếc…

– Tiếc gì?

– Người tốt đều không sống thọ.

Cô gái bỏ đi thật, cô choàng chiếc áo lông chồn của Mã Như Long, cỡi ngựa của y bỏ đi.

Lửa đã tắt, cô cũng chẳng giúp y khêu lại ngọn lửa. Cô xử sự thật “tuyệt”, so với Tuyệt đại sư còn tuyệt tình hơn gấp trăm lần.

Đêm lạnh tịch mịch, tiếng vó ngựa chưa đi xa, trong gió buốt đột nhiên vọng lại tiếng chân bước rất nhẹ mà nhanh nhẹn. Tiếng bước chân của hai người dừng lại bên ngoài căn miếu đổ nát.

Một người thất thanh nói :

– Có người chết nằm đây, là Bành Thiên Bá!

– Còn cứu được chăng?

– Một đao trí mạng, thần tiên cũng không cứu sống được.

Mã Như Long nghe như tim mình rơi hụt xuống. Y nhận ra giọng của hai người này, chính là Tuyệt đại sư và Bằng Siêu Phàm. Đã nhìn thấy thi thể Bành Thiên Bá, nếu tìm thấy Mã Như Long trong này, chắc chắn họ sẽ không cho y cơ hội nào để giải thích nữa. Chẳng ngờ họ không bước vào ngôi miếu, bởi vì họ đã nhìn thấy con ngựa trắng vừa phóng đi.

– Nhất định là Bạch Long Câu của Thiên Mã đường.

Họ đã nhìn thấy người mặc áo lông chồn trắng trên lưng ngựa.

– Một đao trí mạng, giết xong bỏ đi, hạ thủ thật độc, người này thật ác!

– Hắn không trốn thoát đâu.

– Nhưng mà Bành Thiên Bá…

– Bành Thiên Bá vẫn nằm đây chờ được, chứ Mã Như Long thì không chờ chúng ta đâu. Mau đuổi theo!

Nói xong, tiếng bước chân và tiếng áo bay phần phật trong gió rời xa dần. Cả hai người đều tưởng là cô gái mặc áo lông chồn, cỡi ngựa trắng là Mã Như Long, họ nào biết trong ngôi miếu hãy còn có người.

Nếu cô gái kia không bỏ đi, nếu trong miếu có ánh lửa, nếu con ngựa trắng vẫn còn đó, thì bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì? Mã Như Long dĩ nhiên có thể tưởng tượng ra. Y bỗng cảm thấy cô gái kia xử sự chẳng những rất “tuyệt”, lại rất “khéo”, tuyệt đến mức quá “khéo”. Có thể cô thực sự thông minh hơn ai khác, chẳng phải một người ngang ngạnh, bất cận nhân tình như y tưởng.

Đêm lạnh tăm tối có dài đến mấy, rồi cũng đến lúc trời sáng; huyệt đạo bị phong tỏa rồi cũng đến lúc lưu thông. Bây giờ trời đã sáng, khí huyết đã thông.

Bành Thiên Bá không quá nặng tay, y không muốn phong tỏa huyệt đạo của Mã Như Long quá lâu, vì Mã Như Long cũng chẳng sống được bao lâu. Chẳng ngờ bây giờ Mã Như Long vẫn còn sống, mà thi thể của Bành Thiên Bá đã bị đông cứng. Một đao chém xuống mé cổ trái của y, từ phía trước chém xuống, cả động mạch lớn phía sau cổ cũng bị chém đứt.

Một đao trí mạng, một đao là đắc thủ. Vị cao thủ nổi danh võ lâm với đao pháp của mình hình như hoàn toàn không có vẻ gì tránh né. Trên đời này không thể nào có người có thể xuất một đao lấy mạng y mà y không hề có khả năng tránh né.

Trừ phi y không thể ngờ người này sẽ hạ độc thủ với y, không lường được sẽ có một đao xuất thủ như thế. Có thể người này là bạn rất thân của y, cả hai cùng vạch ra kế hoạch này, bây giờ âm mưu đã thành công, chẳng ngờ người này lại giết y bịt miệng. Người này là ai?

Mã Như Long không nghĩ ra, chẳng có chút manh mối nào. Chẳng có ai giải đáp được nghi vấn này.

Còn một câu hỏi xem ra dễ hơn, là một khi kế hoạch này thành công, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Kết quả ra sao? Đối với ai có lợi?

Người này khi phát họa kế hoạch này, đương nhiên là vì chính mình. Sau khi kế hoạch thành công, Mã Như Long bị mang tiếng hung thủ. Gia tộc và bằng hữu của Đỗ Thanh Liên, Thẩm Hồng Diệp, Khưu Phụng Thành, tất cả sẽ đi tìm Mã Như Long trả thù.

Nếu không tìm được Mã Như Long, họ sẽ tìm đến Thiên Mã đường. Nếu họ giết được Mã Như Long, thì người của Thiên Mã đường sẽ trả thù ngược lại. Do đó kết quả của âm mưu này nhất định sẽ là một màn tàn sát lẫn nhau giữa Thiên Mã đường và ba đại thế gia kia.

Đến sau cùng thì bên nào cũng hao tổn nặng nề. Trai cò quặp nhau, ngư ông đắc lợi. Ai là ngư ông trong chuyện này?

Lại thêm một ngày trời trong. Dấu vó ngựa in trên nền tuyết rõ như dấu khắc, rất dễ cho người khác đuổi theo. Bây giờ Tuyệt đại sư và Bằng Siêu Phàm phải chăng đã đuổi kịp cô gái?

Mã Như Long chừng như mường tượng được nét mặt của họ khi phát giác ra cô ta là một người như thế nào, chắc là dở khóc dở cười. Mã Như Long bỗng nhiên cảm thấy cô gái kia rất xấu, rất quái dị, “tuyệt” tình, nhưng rất thú vị.

Đây là lần đầu tiên Mã Như Long cảm thấy cô gái rất thú vị.

Tính ra Mã Như Long cũng không nợ gì cô gái, sau này chắc cũng không gặp lại cô ta nữa. Cô đi theo hướng đông, còn y quyết định đi theo hướng Tây. Lúc này y vừa lạnh vừa đói khủng khiếp. Y biết phía Tây có một thành thị lớn, có một quán trọ rất tốt, phòng lúc nào cũng thu dọn sạch sẽ, giường lúc nào cũng mới thay khăn mền, trong phòng lúc nào cũng lò lửa rất ấm! Nhà bếp thì lúc nào cũng có sẵn món thịt dê tái, cộng với bánh nướng tương mè vừa thơm vừa dòn. Những thứ này đúng là những thứ y cần nhất bây giờ.

Đô thị phồn hoa náo nhiệt, đường lớn sạch sẽ ngăn nắp, gã sai vặt của quán trọ đang đứng trước cửa mời khách. Mã Như Long lại không dám bước vào, vì gần đến trước cửa, y mới nhớ ra là trên mình không còn một đồng xu nào, đến cả tiền mua bánh nướng cũng không. Gã sai vặt cũng chẳng thèm mời vị khách này vào, một kẻ áo mặc mong manh, giữa trời giá rét như vầy mà trên mình không có lấy một tấm áo lông, chắc chắn chẳng phải khách ngon.

Cảm giác bị người khinh rẻ lạnh nhạt thật khó chịu. Đây là lần đầu tiên Mã Như Long cảm nhận được điều này, y chợt nhận chân ra giá trị của kim tiền thật cao hơn y vẫn tưởng.

Tuy vừa đói vừa lạnh, túi rỗng tuếch, nhưng y vẫn ưỡn ngực sải bước tiếp tục đi.

Mặc dù chính Mã Như Long cũng không biết phải đi đâu, nhưng chân vẫn bước không ngừng. Ngay lúc ấy y nhìn thấy một con ngựa. Y nhận ra con ngựa này, mà ngựa hình như cũng nhận ra y, đang dậm chân hí nho nhỏ. Con ngựa này chính là Bạch Long Câu của y.

Ngựa được cột dưới lầu bên cạnh một tửu lâu, đột nhiên có người ló đầu ra từ cửa sổ trên lầu vẫy tay với Mã Như Long.

Thì ra là cô gái xấu xí, vừa tuyệt vừa khéo, rất gây thú vị kia. Cô ta rõ ràng là đi về phía Đông, sao lại xuất hiện tại thành thị phía Tây?

Cô gái gọi lớn :

– Lên đây, mau lên.

Mã Như Long còn dụ dự, cô gái lại nói lớn :

– Ngươi tự bước lên đây, hay muốn ta xuống kéo ngươi lên?

Mã Như Long cười gượng :

– Ta lên, ta tự lên.

Trên lầu tửu lâu vừa ấm áp vừa rộng rãi, mùi thịt dê, mùi cá chiên, mùi rượu và mùi bánh nướng thơm ngào ngạt.

Một mình cô gái chiếm một bàn ăn cho bảy, tám người, trên bàn bày đầy thức ăn và rượu, mà cả bảy, tám người ăn cũng không hết. Trên mình cô gái còn khoát chiếc áo lông của Mã Như Long, cô nhìn y nói :

– Ngồi xuống, mau ngồi!

Mã Như Long bèn ngồi vào bàn. Cô gái lại bảo :

– Ăn, mau ăn đi!

Mã Như Long chỉ có nước ăn, y không muốn để cô bước qua nhét đồ ăn vào miệng y, bởi cách cô xử sự chừng như không để cho ai có cơ hội lựa chọn.

Nhìn Mã Như Long nuốt xuống một cục thịt dê non hầm nhừ, trong mắt cô gái hiện lên nét cười, nhưng cô lại nghiêm mặt :

– Thanh niên chẳng những phải chịu đói được, mà phải có sức ăn nữa, ngươi phải ăn hết tô thịt dê hầm này.

Mã Như Long quả thật ăn hết cả một tô thịt dê hầm thật lớn, còn ăn thêm hai cái bánh nướng.

Cô gái lại rót một chén rượu lớn đưa cho Mã Như Long :

– Ăn no rồi, thì có thể uống rượu được, mau uống.

Lần này Mã Như Long lắc đầu :

– Không uống.

– Ngươi muốn ta bóp mũi ngươi đổ xuống chăng?

Mã Như Long mặc kệ cô ta. Y không tin cô gái dám bóp mũi y giữa chốn đông người.

Thế nhưng y đã lầm, cô ta điềm nhiên bước qua bóp mũi y.

Mặt cô gái tuy vừa xấu xí vừa quái dị, nhưng đôi bàn tay rất đẹp, mười ngón thon thon trắng trơn, mềm mại như không xương. Lần đầu tiên Mã Như Long phát hiện ra trên người cô gái có chỗ rất đẹp, y cầm chén rượu uống cạn.

Từ lúc lần trước uống say hết ba ngày tại phường Trân Châu, Mã Như Long không hề uống giọt rượu nào, y quyết tâm giới rượu. Tuy thế, con người dù có nhiều quyết tâm đến mấy, mà trải qua những chuyện xui xẻo như y đã gặp phải, lại thêm bị một nữ nhân bóp mũi giữa công chúng như thế, thì quyết tâm cũng bị lung lay.

Cô gái rốt cuộc cười lên :

– Vậy mới được, đến rượu cũng không dám uống thì kể gì nam tử hán?

Cô lại rót cho Mã Như Long thêm một chén :

– Ngươi an tâm, trong rượu không có độc, ta không muốn giết chết ngươi.

Mã Như Long đã khai giới thì phải uống cho thống khoái. Y vốn đã muốn uống say một bữa, bất kỳ ai trong tình cảnh này cũng muốn uống say. Uống xong ba chén rượu lớn, tửu ý phừng phừng, Mã Như Long hỏi :

– Bây giờ ta có thể nói chuyện được chưa?

Cô gái lạnh nhạt đáp :

– Nói đi!

– Tại sao cô cũng đến đây?

– Ta hứng thì ta đến.

– Ta nhớ rõ ràng là cô đi về hướng Đông?

– Nhưng ta bỗng nhiên lại muốn đến phía Tây.

– Cô không phải đi theo dõi ta chứ?

– Ngươi tưởng ngươi là mỹ nam tử, là nữ nhân nào cũng đi theo ngươi sao?

Cô gái cười nhạt, nói tiếp :

– Ta không phải mẹ của Đỗ Thanh Liên hay Thẩm Hồng Diệp, lại càng không phải bà ngoại của xú hòa thượng kia, tại sao ta phải đi theo dõi ngươi?

Mã Như Long biến sắc mặt :

– Cô biết chuyện này?

– Ừ.

– Tại sao cô biết được?

– Ừm.

– Phải chăng cô gặp Bằng Siêu Phàm và Tuyệt đại sư, họ nói cho cô nghe?

Cô gái không nói tiếng nào, lại rót một chén rượu đầy cho Mã Như Long, một chén lớn.

Mã Như Long thở dài nói :

– Cô uống rượu lúc nào cũng phải dùng chén lớn sao?

Cô gái cuối cùng trả lời :

– Phải.

– Tại sao cô phải dùng chén lớn?

– Chỉ có Tiểu Uyển mới xài chén nhỏ uống rượu, ta không phải Tiểu Uyển.

(“Uyển” cũng có nghĩa là chén)

Tiểu Uyển? Mã Như Long hình như đã nghe đến cái tên này, nghe Khưu Phụng Thành nói, người tình của y tên là Tiểu Uyển, miếng ngọc trong túi của y là do Tiểu Uyển trao tặng.

Mã Như Long không nhịn được lại hỏi :

– Cô cũng biết Tiểu Uyển?

Cô gái lạnh lùng đáp :

– Ngươi hỏi nhiều quá.

– Nhưng cô lại chẳng trả lời câu nào cả.

– Đó là vì ngươi hỏi những cái không đáng hỏi, những điều đáng hỏi thì ngươi chẳng hỏi.

– Ta phải hỏi cái gì?

– Ngươi ăn thức ăn của ta, uống rượu của ta, ít nhất trước tiên phải hỏi quí tính đại danh của ta chứ!

– Xin hỏi quí tính đại danh cô nương?

– Tiểu Uyển dùng chén nhỏ uống rượu, ta dùng chén lớn uống, vậy phải gọi là gì?

– Cô tên là Đại Uyển?

Cô gái cuối cùng đã cười lên :

– Lần này thì ngươi thông minh rồi đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.