Bích Huyết Can Vân

Chương 3: Thần bí nam nữ ẩn tình chưa tan



Lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thư sinh điên chỉ bước có hai bước đột nhiên dừng lại nói :

– Khoan đã, nơi đây toàn là bọn đại lão gia, đại công tử nhiều tiền, còn ta chẳng có đồng nào trong người. Tại sao ta không bảo chúng cho ta chút ít…

Lão chưởng quỹ nghe rất chói tai, đang định mở miệng, thư sinh điên đã chuyển thân chớp nhoáng đến bên một bàn. Quả thực y chìa tay ra nhìn hai tửu khách mỉm cười xin :

– Nhị vị, xin cho vài đồng cho ta trả tiền rượu!

Hai tửu khách ấy là hai hán tử trung niên ăn mặc như các nhân vật giang hồ, cả hai biến sắc, tên ngồi bên tả khẽ hừ một tiếng lạnh lùng giơ tay lên đánh liền một chưởng ngược lại, thư sinh điên bị đẩy ngã xuống mặt ván lầu. Cái ngã ấy càng làm y thêm điên, y bật thân dậy chỉ vào mặt hai hán tử trung niên chửi :

– Bọn lớn gan, hai thằng bay dám đánh ta, hai thằng bay không biết ta là ai hay sao? Năm xưa ta tung hoành nam bắc, ngạo nghễ võ lâm, xưng tôn thiên hạ, đi tới đâu là được hào kiệt bốn phương tiếp đón, còn bọn hắc đạo nghe tên ta vội vàng đào tẩu. Hôm nay chúng bay dám đánh ta, nếu như xưa, đời nào chúng bay hòng…

Hai hán tử trung niên thình lình đứng cả dậy, cả hai cười gằn :

– Chuyện xưa là chuyện xưa, chuyện nay là chuyện nay…

Lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương xạm mặt, chạy đến hai tay xua lia lịa :

– Nhị vị, nhị vị, xin nể mặt tiểu lão đây mà tha thứ cho, xin muôn ngàn tha thứ cho, nhị vị đều là cao nhân, hà tất…

Tên trung niên hán tử bên tả lạnh lẽo nói :

– Hãy bảo y tránh xa các đại gia chúng ta.

Lão chưởng quỹ vâng dạ liên hồi, xoay lại thư sinh điên vẫn đang chửi rủa, lão khó khăn lắm mới kéo được y về chỗ cũ, nhưng y vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương thở phào đưa ống tay áo chùi mồ hôi lấm tấm trên trán. Bấy giờ từ phía đông các dãy bàn bỗng có một âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo :

– Dì Sương ơi, ngươi kia giả vờ điên đấy phải không?

Âm thanh trong trẻo nhỏ nhẹ ấy phát từ miệng một thiếu niên áo đen, thiếu niên hắc y ấy có hai mắt sáng, lông mày đẹp như hai mũi kiếm, môi đỏ răng trắng, anh tuấn hơn người, đúng là một thiếu niên đẹp đẽ, chỉ tiếc là nét mặt thiếu niên quá nặng sát khí, trông rất dễ sợ. Bên cạnh thiếu niên là một thiếu nữ cũng toàn thân áo đen có da thịt trắng như tuyết, búi tóc cao, nhan sắc thanh nhã, nàng hơi cau đôi lông mày đẹp như không thể nào đẹp hơn. Nếu đem so sánh nàng với các kỹ nữ xinh đẹp có mặt trong tửu lầu này chẳng khác nào so sánh ánh trăng với đèn dầu, nhưng nét mặt nàng lạ thay lại hết sức buồn bã ảm đạm. Đồng thời ở nàng còn toát ra một khí chất hết sức cao quý. Điểm duy nhất khiếm khuyết ở nàng là thần thái nàng lạnh lẽo như băng giá, khuôn mặt mỹ lệ ấy như bao phủ bởi một lớp sương lạnh khiến người đối diện phải sinh sợ hãi. Nàng được thiếu niên áo đen gọi là Sương di (dì Sương) nghe hỏi vội đáp lập tức :

– Không đâu, Mai Lãnh, y điên thực chứ chẳng có chút nào giả vờ đâu!

Thiếu niên áo đen ngẩn mặt ra, hai lông mày khẽ nhướng lên :

– Sương di, sao vậy, y điên thật à? Xem tướng mạo y là nhân vật xuất chúng thế kia, nếu là điên thật chẳng đáng tiếc làm sao?

Thiếu nữ hắc y đáp :

– Cháu biết gì chuyện của y mà cháu cho là đáng tiếc?

– Chuyện y như thế nào? Sương di biết chứ?

– Đối với người ấy dì biết khá nhiều. Kỳ thực, biết chuyện của y cũng chẳng phải có một mình dì, có thể nói khắp võ lâm giang hồ không ai không biết chuyện y…

Thiếu niên áo đen ngạc nhiên :

– Thế… tại sao cháu lại không biết?

– Không phải cháu không biết mà chỉ vì cháu không biết đoạn cuối thương tâm bi thảm của y đó thôi, vì cháu suốt đời ở trong thâm sơn cùng cốc không can dự thế sự, mẹ cháu không dám rời xa cháu một bước và cũng chẳng chấp nhận cho môn nhân đệ tử kể chuyện võ lâm cho cháu nghe.

– Thế dì Sương có bằng lòng nói cháu nghe chăng?

Nữ nhân áo đen gật đầu :

– Được, dì bằng lòng chứ.

Thiếu niên áo đen mỉm cười vội gắp cho nữ nhân áo đen một cái đùi gà bỏ vào bát nàng :

– Dì Sương, hãy ăn một miếng trước đi!

Nữ nhân áo đen không động đũa, đôi mắt đẹp của nàng chuyển động nhìn thiếu niên hết sức ưu ái :

– Cháu cứ để dì tự nhiên… Mai Lãnh, có bao giờ cháu nghe tiếng thiên hạ đệ nhất kỳ tài Cầm Kiếm thư sinh Văn Nhân Mỹ chưa?

– Nào chỉ nghe mà thôi? Thực ra tên tuổi người ấy nổi như sấm động. Dì Sương, từ khi cháu có trí khôn, đó là người mà cháu sùng bái nhất, chỉ tiếc rằng…

– Đâu chỉ có một mình cháu sùng bái?… Câu chuyện kể ra cũng dài, cháu có biết Cầm Kiếm thư sinh quật khởi võ lâm từ lúc nào không?

Thiếu niên gật đầu :

– Điều đó cháu có biết, trước đây ba năm.

– Đúng vậy, y quật khởi nổi tiếng ba năm trước, nhưng chẳng ai biết sư phụ xuất thân của y. Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi với công phu bản lãnh sở học của y, y dễ dàng đoạt được tiếng khen là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, và cùng với sở học ấy chiếm được tình yêu của một cô nương cân quắc tuyệt đẹp, từ đó hai người rong ruổi giang hồ bên nhau chẳng lúc nào rời, cuối cùng họ thành hôn…

Thiếu niên áo đen luôn gật đầu :

– Đúng là như thế, đúng là như thế…

Nữ nhân áo đen lắc đầu :

– Về lý thì đúng nên như thế, nhưng sự thực lại khác, đó cũng là do tạo vật hí lộng, trời đất ghen ghét với những mối lương duyên. Trong đêm y thành hôn với cô nương anh tài tuyệt mỹ nọ, y vừa mới ghé môi nhấp vào chén rượu hợp cẩn bèn rơi vào cảnh huống bi thảm…

Thiếu niên áo đen biến sắc vội hỏi :

– Dì Sương, điều ấy tại vì…

Nữ nhân lắc đầu :

– Chẳng ai biết vì đâu. Tóm lại, chỉ vì y mới uống một hớp rượu hợp cẩn liền phát điên cuồng, đó là sự thực.

– Dì Sương, chắc chắn phải có người hạ độc trong chén rượu ấy.

– Từ đó tình đã biến thành thù, toàn bộ khách dự lễ cưới bi thương ra về, y đau khổ suốt đêm hôm động phòng ấy…

Thiếu niên áo đen chau mày như lây sự đau khổ của người trong câu chuyện :

– Dì Sương, thế hiện tại vị Văn Nhân phu nhân ấy ở đâu?

Nữ nhân lắc đầu :

– Nửa chén rượu hợp cẩn đã thành số phận bi thảm của nàng, ba năm nay vị Văn Nhân phu nhân tội nghiệp ấy tạm ngụ trong nhà người bằng hữu chí thân của Cầm Kiếm thư sinh, suốt ngày nàng ăn chay niệm Phật cầu nguyện trời xanh cho phu quân của nàng có ngày thuyên giảm.

Thiếu niên thở dài :

– Đáng thương thật!… Dì Sương, chẳng lẽ chứng bệnh của Văn Nhân đại hiệp không có thuốc gì chữa khỏi được ư?

– Dì cũng không biết nữa, vị bằng hữu thân thiết ấy trong ba năm nay tận tâm tận lực chẳng tiếc gì vàng bạc châu báu cầu tìm danh y, chính bản thân vị bằng hữu ấy cũng là một cao thủ về y học, thế mà đã ba năm Cầm Kiếm thư sinh chẳng có dấu hiệu gì thuyên giảm bệnh tình.

– Xem ra, chỉ có thuốc giải của người hạ độc may ra mới cứu được Văn Nhân đại hiệp!

Nữ nhân áo đen không đáp. Thiếu niên hơi nhíu mày :

– Dì Sương, vị bằng hữu chí thân của Văn Nhân đại hiệp phải chăng là…

– Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần!

Thiếu niên A lên một tiếng :

– Thì ra là người ấy…

Nữ nhân gật đầu :

– Phải. Đó chính là nhân vật thứ hai mà cháu bội phục, nói cho đúng, tên tuổi của Thất Tuyệt Thần Quân chỉ đứng dưới một mình Cầm Kiếm thư sinh trong giới võ lâm, khó có ai hào khí nghĩa hiệp như người ấy…

Thiếu niên gật đầu :

– Trừ Cầm Kiếm thư sinh ra, chẳng một ai khác ngoài Thất Tuyệt Thần Quân…

Thiếu niên hơi lắc đầu, đỡ lời :

– Đương nhiên, dì Sương, còn có cả dì nữa chứ.

Nữ nhân áo đen bấy giờ mới hơi nhếch miệng cười :

– Thế ư?

– Trước mặt dì, Mai Lãnh cháu đâu dám xảo ngôn, vả chăng từ khi khôn lớn cháu đâu có thói quen nịnh bợ.

Nữ nhân im lời. Thiếu niên liếc nhìn nàng :

– Sao, dì Sương, lẽ nào chúng ta không có cách nào hỏi Văn Nhân đại hiệp cho rõ trắng đen ư?

Nữ nhân chau mày :

– Văn Nhân đại hiệp đang trong cơn bệnh trầm kha, chúng ta có thể tìm hiểu từ Thất Tuyệt Thần Quân và Văn Nhân phu nhân.

– Dì Sương, có dễ dàng lắm không?

– Mai Lãnh, dễ hay không là tùy vào ta.

Thiếu niên vẫn còn có phần chưa thỏa mãn :

– Dì Sương, theo cháu, với bản lãnh tuyệt thế của Văn Nhân đại hiệp, cháu không tin người khác dễ dàng hạ độc y.

– Ai bảo với cháu y bị người khác hạ độc?

– Chẳng lẽ không đúng thế ư?

– Dì không nói là không đúng, chỉ vì việc ấy ba năm nay không ai dám võ đoán.

Thiếu niên nhướng mày :

– Có gì mà không dám? Rõ ràng là…

Nữ nhân cắt lời :

– Mai Lãnh, sự thực ba năm nay Thất Tuyệt Thần Quân đã sai phái môn nhân thuộc hạ tra xét tìm kiếm khắp gầm trời, chưa hề kiếm ra một dấu vết nào.

– Thế chẳng lẽ vô duyên vô cớ chỉ uống một ngụm rượu hợp cẩn mà phát điên liền được sao? Chắc chắn đã rõ có người hãm hại y.

– Cũng có thể miễn cưỡng nói là như thế.

– Hoặc là y có giả điên chăng?

Nữ nhân áo đen đột nhiên bật cười :

– Đường đường là một vị thiên hạ đệ nhất kỳ tài, việc gì y phải giả điên? Tất cả việc vừa rồi cháu đã nhìn thấy tận mắt rồi đó!

– Hoặc là y có ẩn tình bất đắc dĩ gì đó?

Nữ nhân lắc đầu :

– Điều ấy khó có khả năng. Nếu có ẩn tình bất đắc dĩ ắt có cách giải quyết khác tốt hơn chứ tội gì phải xé áo bôi bẩn mặt mày, cam làm…

Thiếu niên chận lời :

– Nếu là y điên thật thì chắc chắn đã có người hãm hại.

Nữ nhân lại lắc đầu :

– Thôi được, Mai Lãnh, sự việc không liên quan gì đến cháu, bất tất phải mất công, chúng ta mau mau ăn cho xong, việc chính của chúng ta quan trọng hơn.

Thiếu niên vâng một tiếng, nhưng vẫn nghi hoặc chăm chú nhìn nữ nhân :

– Dì Sương, hình như dì không thích nói về chuyện này?

– Ai nói vậy?

Nữ nhân hắc y dường như rung động nói ra câu ấy. Thiếu niên buông một câu :

– Dì Sương, cháu nhận ra…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.