Bích Huyết Can Vân

Chương 10: Thuyền quyên trên lầu



Môn Nhân Kiệt vội cất cao ly rượu :

– Sau khi kính cô nương ly rượu này, tại hạ có một việc xin thỉnh giáo.

Y vốn định tâm tránh né, nào ngờ Mạnh Lan Quân cười nhạt :

– Tướng công, tiện thiếp không dám đem tấm thân phong trần trao gởi cho ai, hà tất tướng công phải mỉa mai thế!

Miệng tuy nói vậy nhưng nàng vẫn nâng chén rượu. Câu nói ấy thật lợi hại, mặt Môn Nhân Kiệt ửng đỏ đang định bào chữa. Đột nhiên, ngoài sân tiểu lâu vọng lại hai tiếng ho khan tựa hồ có người vừa đi qua sân. Hai tiếng ho khan vừa dứt, thình lình Mạnh Lan Quân cười bảo :

– Tướng công chớ để ý, tiện thiếp chỉ nói đùa vui thế thôi, kỳ thực hiện nay tiện thiếp chưa thể bỏ được nghề ca múa. Tướng công, xin mời uống tiếp!

Trực giác của Môn Nhân Kiệt cho biết hai tiếng ho khan đó quá đột ngột rất giống như một tín hiệu gì đó, vì vừa nghe hai tiếng ho khan ấy lập tức thái độ Mạnh Lan Quân thay đổi hẳn. Nhưng nói cho cùng, điều ấy cũng khó mà khẳng định, có thể Mạnh Lan Quân chỉ nói đùa vui thôi và hai tiếng ho khan ấy biết đâu chỉ là tình cờ?

Môn Nhân Kiệt trầm tư một chút, y cầm ly rượu uống cạn, đặt ly xuống, đột nhiên y lắc đầu than một câu :

– Tại hạ chỉ là một người thiếu chí khí…

Mạnh Lan Quân kinh ngạc :

– Tướng công nói vậy là sao?

Môn Nhân Kiệt ngẩng đầu lên :

– Cô nương có biết chuyện một kỳ tài đương thế Cầm Kiếm thư sinh Văn Nhân đại hiệp ba năm trước đây bị gặp hoàn cảnh bi thảm không?

Mạnh Lan Quân gật đầu than :

– Chuyện ấy tiện thiếp có nghe, thực là quá bi thương…

– Khi ấy tại hạ cũng là một trong những tân khách được mời dự hôn lễ, mắt nhìn thấy Văn Nhân đại hiệp bị gặp cảnh bi thảm, tại hạ đã phát thệ suốt đời sẽ không bao giờ uống rượu nữa, ai hay…

Mạnh Lan Quân a một tiếng, mỉm cười :

– Té ra như thế, Môn tướng công đã quá lo, trong thiên hạ đâu phải rượu nào cũng hại chết người đâu?

Không biết nàng không hiểu thật hay cố ý hồ đồ, Môn Nhân Kiệt mỉm cười :

– Cái ấy kể ra cũng khó nói, nếu thực có người cố ý hạ độc hại tại hạ, tất nhiên thì…

Mạnh Lan Quân nhướng cao lông mày :

– Tiện thiếp minh bạch rồi, Môn tướng công lo sợ rượu của tiện thiếp…

Môn Nhân Kiệt vội cướp lời :

– Xin cô nương chớ hiểu lầm, tại hạ chỉ sợ rượu của Dương Châu Đệ Nhất Lâu thôi.

Mạnh Lan Quân ngạc nhiên :

– Môn tướng công nói vậy là sao?

– Chẳng lẽ cô nương không biết rằng bữa tiệc hôn lễ năm xưa của Văn Nhân đại hiệp là do Dương Châu Đệ Nhất Lâu lo bày biện?

– Nếu thế thì Môn tướng công cứ yên tâm uống đi, rượu hôm nay là do tiện thiếp tự nấu lấy chứ không phải của Dương Châu Đệ Nhất Lâu đâu.

– Nếu tại hạ không yên tâm, tại hạ đâu uống liên tiếp ba ly như vừa rồi, tại hạ chỉ hối hận là đã lỡ thề…

Mạnh Lan Quân cười to :

– Môn tướng công khéo nói…

Dừng lại một chút, đột nhiên nàng hỏi :

– Vừa rồi Môn tướng công nói có chuyện định hỏi, không biết…

Môn Nhân Kiệt a một tiếng, mỉm cười :

– Cô nương không nhắc, tại hạ đã quên mất rồi, kỳ thực, cũng chẳng có gì quan trọng, tại hạ chỉ muốn hỏi cô nương đã đến Dương Châu Đệ Nhất Lâu hay chưa?

– Có lẽ đã hơn một năm…

– Cô nương quen biết tất cả những người trong Đệ Nhất Lâu chứ?

Mạnh Lan Quân gật đầu :

– Rất quen biết, Môn tướng công cần gì?

– Không sao, tại hạ muốn hỏi thăm một người…

– Môn tướng công hỏi thăm ai?

– Vị chưởng quỹ của Đệ Nhất Lâu Nhiệm Khổng Phương!

– Môn tướng quân muốn biết Nhiệm chưởng quỹ…

– Không biết cô nương có nhận ra vị Nhiệm chưởng quỹ ấy là một cao nhân võ lâm giấu mặt không?

Mạnh Lan Quân ngẩng mặt thác dị :

– Môn tướng công, không phải đâu, tiện thiếp đã làm ở đó hơn một năm, nào…

– Nói như vậy là cô nương không hề nhận ra?

– Điều ấy tiện thiếp không biết một chút gì, có lẽ Môn tướng công nhận xét lầm chăng, theo tiện thiếp Nhiệm chưởng quỹ…

Môn Nhân Kiệt ngắt lời :

– Cô nương, chính Nhiệm chưởng quỹ đã thừa nhận.

– Nhiệm chưởng quỹ thừa nhận mình chính là cao nhân võ lâm ẩn thân giấu mặt ư?

– Đúng vậy, cô nương, lão thừa nhận như thế.

– Thế thì việc ấy ra ngoài tưởng tượng của tiện thiếp, một lão nhân yếu đuối nhu nhược như lão mà…

Nàng lắc đầu mấy cái :

– Thực là bất ngờ, thực là bất ngờ!

– Cô nương, trên đời hiếm gì việc như thế, đúng như câu nói “họa long họa hổ nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm” (Vẽ rồng vẽ hổ khó mà vẽ được xương cốt, biết người biết mặt nào biết tâm dạ?) Cô nương làm chung với lão đã hơn năm mà không nhận ra đó là một cao nhân võ lâm ẩn giấu hình tích đủ biết lão kín đáo cẩn mật ngần nào!

– Thế thì Môn tướng công muốn hỏi gì…

Thình lình Môn Nhân Kiệt lắc đầu :

– Bây giờ tại hạ thấy không cần hỏi nữa!

Mạnh Lan Quân ngẩn mặt :

– Vì sao vậy?

– Cô nương không biết lão là cao nhân võ lâm ẩn mặt thì còn biết chuyện gì khác mà hỏi?

Mạnh Lan Quân tắt nụ cười… Ngồi lại thêm chốc lát nữa Môn Nhân Kiệt đứng lên cáo từ. Mạnh Lan Quân cũng không cầm giữ, nàng gọi nữ tỳ Tiểu Thanh tiễn Môn Nhân Kiệt ra cửa sau. Môn Nhân Kiệt ra đường không xa liền phát hiện ra nhiều dấu hiệu lạ, chẳng những y phát giác ra sau lưng có khá nhiều kẻ công lực thâm hậu ngầm theo dõi mà còn phát giác hai bên đường có khá đông cao thủ đi theo sát bước chân động tĩnh của y.

Không lâu sau, Môn Nhân Kiệt đã tới bên sông Vận Hà, lúc bấy giờ bến sông đã vắng lặng không còn ai, cũng chẳng có một bóng thuyền nào, dưới ánh trăng mờ tỏ lạnh lẽo chỉ có một vùng trống trải tịch mịch hoang lương. Đến bên bến sông, Môn Nhân Kiệt dừng lại khoanh tay sau lưng nhìn dòng nước cuốn chảy thao thao xuất thần. Y phát giác, bọn theo dõi y càng lúc càng đến gần, gần đến nỗi y nghe cả tiếng hô hấp của chúng. Đột nhiên y cất giọng ngâm sang sảng:

“Quân bất kiến,

Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai,

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi…”.

(Người không thấy,

Nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống,

Chảy đến biển không quay trở lại…)

Y coi nước con sông Vận Hà này thành nước sông Hoàng Hà nên ngâm bài Tương Tiến Tửu của thi tiên Lý Bạch. Nào ngờ tiếng ngâm vừa dứt đột nhiên có một giọng chói tai :

– Nội công thâm hậu lắm, tiếc rằng không biết đã chết tới nơi!

Giọng ấy vừa dứt, y từ từ quay thân hình lại, ngoài mấy trượng xa có hai kẻ bịt mặt xuất hiện, một cao kều một lùn thấp đứng sánh vai, bốn con mắt như bốn ánh đèn nhìn thẳng vào y. Ngoài ra, hai bên tả hữu cũng còn mỗi bên năm tên hắc y bịt mặt nữa, tên nào đầu vai cũng ló lên cán kiếm, vừa nhìn qua đã nhận ra chúng đều không phải là tầm thường. Môn Nhân Kiệt ngạc nhiên :

– Chư vị là…

Tên bịt mặt cao kều lạnh lùng lên tiếng :

– Quỷ vô thường đoạt mạng.

Môn Nhân Kiệt nhướng mày :

– Chư vị rõ rệt là người, vì sao giả ma giả quỷ?

Vẫn tên bịt mặt áo đen cao kều :

– Chúng ta vốn là quỷ vô thường đoạt mạng!

Môn Nhân Kiệt ngạc nhiên :

– Quỷ vô thường đoạt mạng? Chư vị muốn đoạt mạng ai?

Tên ấy lạnh lùng buông một tiếng duy nhất :

– Ngươi!

– Ta ấy ư?

– Đúng vậy, là ngươi.

– Ta vốn không quen biết gì với chư vị, chẳng oán chẳng thù.

– Ngươi đúng không oán thù gì với chúng ta nhưng ngươi đã làm việc tổn âm đức, tội đáng chết, chúng ta phụng lệnh Diêm Vương đến đây bắt ngươi về địa ngục chịu tội!

Môn Nhân Kiệt càng kinh dị :

– Tổn âm đức? Ta làm việc gì đến nỗi tổn âm đức?

– Việc người tự làm người phải tự biết!

– Ta chỉ làm việc trừ bất bình, như vậy mà tổn âm đức sao?

– Việc ấy không quan hệ gì đến chúng ta, Diêm vương sở dĩ hạ lệnh bắt người vì một việc khác…

Môn Nhân Kiệt cả cười :

– Các hạ, nếu là việc khác thì các ngươi đã nên đến sớm hơn mới phải, tại sao bây giờ mới tới…

Vẫn tên bịt mặt cao kều ấy :

– Trước đây khí số ngươi chưa hết, bây giờ mới đến lúc.

Môn Nhân Kiệt ngửa mặt cả cười :

– Thôi được, các hạ, chư vị muốn hạ thủ giết ta, đã muốn giết ta tất phải nắm chắc phần thắng, trước mặt một người sắp chết như ta, sao chư vị không nói thật cho tiện việc?

Tên bịt mặt cao kều ấy hơi chấn động :

– Ta đã nói…

– Ta có nghe rõ cả, kỳ thực, chư vị không nên tìm đến đây, ta chính đang khổ vì chưa tìm ra một đầu mối gì, khó mà tìm ra hung thủ hại người, chư vị đến đây chẳng là tự mình tố cáo mình đó sao?

– Ngươi nói cái gì nhảm nhí, không hiểu…

Môn Nhân Kiệt chặn lời :

– Ta vui lòng nói cho minh bạch bởi đêm nay ta đến Dương Châu Đệ Nhất Lâu với mục đích tra cứu nghi án năm xưa của Cầm Kiếm thư sinh Văn Nhân Mỹ, tình cờ sao lại gặp được chư vị, chư vị là do lão chưởng quỹ ở Đệ Nhất Lâu sai phái đến đây, đúng không?

Tên bịt mặt nọ gầm lên :

– Lão chưởng quỹ là cái quái gì, lão đầu đảng sai…

– Nghe khẩu khí các hạ cũng anh hùng đấy, đã là anh hùng vì sao còn bịt mặt?

– Đó là việc của chúng ta, không cần người…

Mục quang Môn Nhân Kiệt ngưng lại mỉm cười :

– Chỉ e không phải đó thôi, lý do bịt mặt không ngoài hai điều, một là chúng ta đều nhận biết nhau, sợ ta biết là ai, hai là sau này còn có cơ hội gặp lại nữa, do đó chư vị phải bịt mặt…

– Thế theo người chúng ta thuộc môn phải nào?

Môn Nhân Kiệt lắc đầu :

– Cái ấy kể ra khó nói chắc, đó là hiện tại, chút nữa biết đâu lại khác.

– Ngươi nói vậy là sao?

– Trước mắt chư vị đông thật, chút nữa ta tùy thời bắt một vị truy hỏi còn sợ gì mà không biết chư vị là ai?

Tên bịt mặt cao kều buông tiếng cười gian xảo :

– Thế thì ngươi cứ thử xem sao!

Hắn vẫy tay một cái, nhiều tiếng soạt liên tiếp, mười thanh trường kiếm tuốt khỏi vỏ lóe sáng lên. Tên bịt mặt lùn thấp quát lên lanh lảnh :

– Giết nó đi!

Hai hàng mỗi bên năm tên bịt mặt không nói một lời, thân hình di động, xuất kiếm chớp nhoáng, một lưỡi kiếm chụp xuống các đại huyệt của Môn Nhân Kiệt. Y cười gằn :

– Chư vị chỉ là lũ chuồn chuồn lay cột, thực không tự lượng!

Đơn chưởng y cất lên, ngũ chỉ vươn thẳng chụp vào lưỡi kiếm ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.